Chỉ
Có Một Người
Bạn thân mến,
Một người
bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam
về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi
hài ... đen trong xã hội ... đỏ, nghe buồn
cười như chuyện ... tếu! Bây giờ
tôi lại mượn lời của Anh, kể lại
cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này
được viết dưới thể văn ... truyện
cười ra nước mắt!
Hôm
đó, anh đang bận đi dạo phố ở
Hà-Nội để mua vài thứ quà lưu
niệm. Xe thông tin đi khắp thủ đô quảng
cáo cuốn phim “Nguyễn-Ái-Quốc ở
Hông-Kông” đang chiếu tại các rạp.
Tò mò, anh muốn biết dân Hà-Hội
thưởng thức nghệ thuật thứ bẩy
như thế nào? Anh bảo bác tài xế tắc-xi
chở anh đến rạp hát sang trọng của thủ
đô Hà-Nội là rạp Fansland. Xe dừng
trước rạp, anh mới biết là mình lầm
lẫn, vì rạp vắng như Chùa Bà
Đanh. Phim nói về Hồ-Chí-Minh Nguyễn-Ái-Quốc
mà người dân thủ đô Hà-Nội
thờ ơ hay sao? Cụt hứng, anh vội quay lui,
tìm người tài xế tắc-xi thì thấy
bác ta đang đậu bên kia đường, mỉm
cười rất hiền, bác bảo anh “Tôi
biết thế nào ông cũng quay về. Cuốn
phim đó có gì mà xem? Hôm đầu
tiên chỉ bán được 24 vé. Ngày
hôm sau, chỉ bán được độc nhất
1 vé, nên chủ rạp đã phải trả
1 vé này lại và không chiếu nữa.”
Ngạc nhiên, anh hỏi “Dân Hà-Nội
không thích xem phim nói về lãnh tụ của
họ hay sao?” Bác tài đáp
“Còn phải hỏi! Nếu gặp phim hay, rạp
đông, chen chân không lọt.” Tò
mò, anh lại hỏi “Thế rạp chứa
được bao nhiêu người một xuất?”
Bác tài xế cười thành tiếng
“Những 250 ghế cơ. Do đó, với số
khách 24 người mà chiếu, cũng đủ
chết chủ rạp rồi. Huống chi chỉ có 1
người.”
Trên đoạn
đường về, bác tài xế nói chuyện
nổ như bắp rang. Nào là nhà làm phim
phen này bị lỗ nặng, vì đã bỏ
ra một số vốn đầu tư với Tàu cộng
sản xuất cuốn phim. Nào là phim đã
quay ròng rã hai tháng liên tục ở Quảng-Đông.
Nào là tên phim ban đầu được
đặt là “Thoát hiểm ở Hồng-Kông”
cho có vẻ ly kỳ ... xã hội đen để
hấp dẫn khán giả. Nhưng khi vào Việt-Nam,
mấy tay cán bộ đỏ tưởng bở rằng
Bác vẫn còn hấp dẫn trong quần ...
chúng thủ đô Hà-Nội, nên cho đổi
tên phim thành “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hồng-Kông”.
Không ngờ sáng kiến này lại trở
thành ... ác kiến, khi người dân
Hà-Nội chỉ cần nghe đến tên “Cáo già vừa dẻo
vừa dai. Buôn dân bán nước cắt hai
sơn hà”, đã vội đóng cửa
bảo nhau tẩy chay cuốn phim. Báo hại chủ rạp
Fansland tốn công, tốn của quảng cáo rầm
rộ cho cuốn phim, mà không có ma nào
vào xem. Trong khi trước đó cứ mừng hụt,
tưởng phen này đưa tên tuổi bác
ra, sẽ hốt bạc. Không ngờ chỉ cần
nghe tên thây ma HCM, người dân Hà
Thành đã chạy có cờ, sợ rằng
lại bị chậm chân như năm 1954 thì khốn
đốn!
Đến
đây, anh bạn bắt chước giọng
Hà-Nội của bác tài xế tắc-xi
cười cười, nói “Ông biết
không? Bây giờ mà có cuộc di cư
như năm 1954, dân Hà-Nội sẽ đạp
nhau vãi c ... vãi đái ra mà lên
tàu bay hay xuống tàu thủy ra nước
ngoài. Dạo ấy tôi còn bé, chưa biết
gì. Thế nhưng sau 1975, có ông bác
vào Nam, cứ đay nghiến họ hàng trong Nam rằng
“Cơ khổ! Sao bây giờ còn ở
đây? Tôi tưởng vào đây sẽ
không gặp một ai sất cả! Làm sao mà
không chịu đi Mỹ nhỉ? Ở lại làm
gì cho khổ một đời cha, ba đời con
như chúng tôi đây? Các ông bà
rõ thật là ... dại dột hết sức!”
Anh bạn thấm
thía câu chuyện của bác tài xế, lặng
thinh không góp lời nào. Xuống xe, anh trao cho
bác tài xế hết những đồng tiền
anh vét trong hai túi quần. Gấp đôi hay gấp
ba giá tiền phải trả. Bác tài xế cảm
ơn và còn nói “Tôi với ông chắc
cả đời chỉ gặp nhau một lần
này, nhưng tôi xin nói ngay là các
ông ở bên Âu Mỹ ấy, chắc kiếp
trước được đẻ bọc điều.
Thoát khỏi làm dân Việt-Nam cộng sản
cũng như được tái sinh một kiếp
khác đấy! Cố gắng làm việc
phúc đức để con cháu được
nhờ.”
Câu chuyện
đến đây là hết. Nhưng cái
“hậu” của nó còn vương mãi
trong trí tôi. A ha! Bạn và tôi đang ở
Mỹ, vậy thì - theo lời bác tài xế
- Bạn và tôi cũng đã được
đẻ bọc điều nhỉ? Điều này
phải hỏi lại Mẹ tôi đã. Nhưng hỏi
chuyện đời xưa với một bà cụ
đã 84 tuổi, đôi tai điếc lác
thì thật là khó khăn. Thôi vậy. Cứ
xem như Bạn và tôi đã được
đẻ bọc điều.
Thế nhưng,
có nhiều kẻ sống ở hải ngoại từ
lâu, mà không dám nhận là mình
đẻ bọc điều đấy, Bạn ạ!
Thân
mến chào Bạn,
Hẹn
Bạn thư sau.
TUYẾT LAN
(Võ Ngô sưu tầm
và chuyển)