Nuôi dưỡng tâm từ thiện
(NGUYỄN THANH XUÂN)
Chúng ta may mắn
sống ở Hoa Kỳ, một xứ sở hội đủ
các yếu tố cần thiết để phát
huy hoạt động từ thiện; từ những
nhóm nhỏ dăm ba người, hoạt động
khiêm nhường, chi tiêu vài ba ngàn
đô la một năm, cho đến những hội
đoàn có tầm vóc lớn, tài
chánh dồi dào lên đến hàng tỉ
bạc. Hãy nhìn và nghe những nhà từ
thiện này làm gì và nói gì. Đây
chính là thức ăn nuôi dưỡng tâm
từ thiện của chúng ta.
Theo tác phẩm
“Giving”, dịch đơn giản là
“Cho” hay “Bố thí”, của Cựu Tổng
Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, xuất bản năm 2007, hiện
có hơn 100 triệu trẻ em trong các quốc gia
nghèo đói không được đến
trường. Và hơn phân nửa dân số
trên thế giới sống với mức lợi tức
dưới 2 đô la một ngày. Làm thế
nào để mỗi chúng ta có thể
góp phần thay đổi thực trạng thế giới
này? Đó là mục tiêu của tác
phẩm.
Trong sách,
ông Clinton kể lại những việc làm của
một số nhà từ thiện mà ông gọi
là vỉ nhân để làm gương
và kêu gọi chúng ta phấn đấu để
gia nhập vào hàng ngũ này. Điều
chúng ta cần quan tâm ở đây, không phải
là tầm vóc của hội từ thiện,
mà chính là những
động lực thúc đẩy những
nhà từ thiện nỗ lực không ngừng nghỉ
trên con đường đã chọn.
Bill
and Melinda Gates Foundation là một hội
từ thiện với hơn 33 tỉ đô la. Mục
đích của hội là làm giảm bớt
sự bất bình đẳng trên thế giới
trong lãnh vực y tế, giáo dục và
phát triển. Trong đó có sự trợ
giúp giáo dục ở Hoa Kỳ và trợ
giúp y tế ở các nước nghèo,
nghiên cứu các phương pháp mới chống
bệnh AIDS và các bệnh tật khác. Bill
Gates phát biểu trong diễn văn khai mạc ở
đại học Harvard ngày 2/6/2007, động lực
thúc đẩy ông trong công tác từ thiện
là vì ông tin rằng mỗi đời sống
có một giá trị ngang nhau. Tuy nhiên thực
trạng thế giới đã diễn biến ngược
lại. Có những nơi mạng sống được
coi trọng, và có những nơi hàng triệu
trẻ em bị bỏ chết vì đói khát
và bệnh tật. Theo ông, những trẻ em
này bị bỏ chết vì các nhà tư
bản thị trường và các chính quyền
địa phương không quan tâm đến.
Ông nói, chúng ta có thể làm giảm
bớt sự bất bình đẳng này nếu
chúng ta tìm ra phương cách vừa thoả
mãn nhu cầu cần yếu của người
nghèo vừa mang lại lợi nhuận cho các
nhà kinh doanh.
Ông Warren Buffett, môt tỉ phú
đứng hàng thứ 2 tại Hoa Kỳ đã cống
hiến số cổ phần trị giá 30 tỉ
đô la cho Hội từ thiện Bill and Melinda Gates.
Động lực nào khiến ông Buffett làm
như vậy? Ông nói: “Tôi
sở dĩ giàu có vì các nhà đầu
tư gửi tiền cho tôi tin rằng tôi có
khả năng kiếm tiền hơn họ. Tôi tặng
hội từ thiện Gates số tiền lớn vì
tôi tin Bill và
Melinda có khả năng tiêu tiền tốt
hơn tôi.” Ông nói thêm: “Tôi
được sinh ra ở một xứ sở tốt
đẹp, vào một thời điểm tốt
đẹp, và công việc của tôi, nếu
so sánh với các giáo chức và các
chiến sĩ, thì không tương xứng. Chỉ
cần 1% tài sản hiện có của tôi
thôi, tôi đã có thể sống đủ.
Do đó tôi chỉ tặng lại phần thặng
dư, đối với tôi không có lợi
ích bao nhiêu, nhưng rất cần đối với
người khác. Những người tôi thật
sự thán phục là những nhà hảo
tâm nghèo đã dám từ bỏ một xuất
hát hay một bữa ăn để giúp đỡ
các người cần thiết hơn họ.”
Trong chúng ta, ắt
hẳn cũng có hơn một lần xem chương
trình của bà Oprah Winfrey trên đài
truyền hình. Hội từ thiện của bà,
Oprah Winfrey’s Angel Network, đã tài trợ 60
trường học trong 13 quốc gia ở Phi Châu,
Châu Mỹ Latin, Trung quốc, và Haiti. Ngoài ra
bà cũng đã
chi 40 triệu đô la, tiền của chính
mình, để thành lập trường học
cho các bé gái (Oprah Winfrey Leadership Academy for
Girls) tại Nam Phi.
Bà Oprah thuở
nhỏ rất nghèo, chỉ mặc áo may bằng
các bao bì. Tuy nhiên với tinh thần dũng
mãnh bà đã vượt qua mọi trở ngại
và thành công trong sự nghiệp. Bà
tâm sự: “Tôi muốn
cho lại những gì tôi đã nhận.
Tôi muốn giúp những bé gái như
tôi, nghèo khó về tài chánh nhưng
không nghèo về tinh thần. Tôi rất vui
để giúp người khác vì những
gì họ làm cho tôi lớn hơn là
tôi có thể tưởng tượng.”
Đó là
tấm gương của những nhà từ thiện
có cơ may, được sinh ra đúng nơi,
đúng lúc, và trở nên giàu
có. Những gì họ làm và những
gì họ nói đáng cho chúng ta suy gẫm
trong khi dấn thân trên con đường từ
thiện.
Thế còn những
người kém may mắn hơn họ thì sao? Cuộc
sống những người này ra sao, và họ
làm từ thiện như thế nào?
Hãy nghe chuyện
kể về bà Oseola McCarty, da đen 87 tuổi, ở
Hattiesburg, Mississippi đã trao tặng 150.000
đô la cho đại học Nam Mississippi để
thành lập học bổng cho học sinh Mỹ gốc
Phi châu. Ròng rã trong hơn 75 năm, bà
McCarty giặt ủi quần áo để mưu sinh.
Bà sống rất cần kiệm, không có ngay
đến một chiếc xe để di chuyển. Ở
tuổi 87 bà vẫn phải đi bộ trên một
dặm đường đến tiệm thực phẩm
để mua thức ăn. Lúc trẻ, bà
không được đến trường học
vì thời đó người ta kỳ thị
màu da. Bà tâm sự:
“Tôi muốn trợ cấp học bổng cho những
trẻ em cần đến nó, cho những cha mẹ
không có khả năng giúp đỡ con của
họ. Tôi đã già để đi học,
nhưng bọn trẻ thì có thể.”
Mới vừa rồi
đây, ngày 29/4/2010 tạp chí Time đã
công bố danh sách 100 nhân vật tiêu biểu
trên thế giới trong năm 2010. Trong đó bà Trần
Thụ Cúc (Chen Shu Chu), 61 tuổi, người
Đài Loan, đứng vào hàng thứ
tám trong nhóm được mệnh danh là anh
hùng (heroes). Cựu tổng thống Bill Clinton là
người đứng đầu trong nhóm này.
Bà Cúc được tạp chí Time bình
chọn vì tổng số tiền bà cống hiến
cho từ thiện, gồm nuôi dưỡng trẻ mồ
côi và xây dựng thư viện, lên tới
10 triệu Đài tệ (320.000 mỹ kim), trong khi lợi
tức bán rau mưu sinh của bà chỉ có
1 Đài tệ mỗi ngày (1 mỹ kim=30
Đài tệ). Bà kể lại, năm 13 tuổi,
mẹ bà qua đời nên bà phải
trông coi sạp rau của mẹ để lại để
nuôi các em ăn học, đến nay được
48 năm. Động lực thúc đẩy bà
phát tâm từ thiện là khi thấy các
trẻ em bằng tuổi các em của bà sống
khổ sở. Được hỏi cảm nghĩ khi
được giải, bà Cúc trả lời mộc
mạc: “Lãnh giải
gì cũng không quan trọng, bán được
nhiều rau, có tiền giúp đỡ người
khác mới là quan trọng. Tiền phải
dùng cho người cần mới là hữu
ích.”
Các bạn hoạt
động từ thiện thân mến, chắc hẳn
các bạn đồng ý với tôi rằng chúng
ta đã học rất nhiều từ những suy
tư và việc làm của các nhà từ
thiện trên. Dù ở tầm vóc nào, họ
luôn biểu lộ một đức khiêm cung
và một tâm từ không biên giới. Họ
làm những gì cần phải làm, không
kiêu ngạo, không đặt mình cao hơn
người nhận, và không mệt mỏi
trên con đường đã chọn.
Nếu mỗi
ngày chúng ta nuôi dưỡng tâm mình bằng
những thức ăn lợi dưỡng này thì
chắc chắn chúng ta sẽ nghe thấy nhẹ
nhàng thanh thản hơn trên bước đường
từ thiện, thực tập hạnh bồ tát.
Chúng ta sẽ không còn cắn đắn so
đo bởi cái người-cái ta, cái
được-cái mất, cái như
ý-cái bất như ý; mà chỉ còn
tràn đầy trong tâm một tấm lòng từ
“hiểu và thương”.
Nguyễn Thanh Xuân (CMĐ)
(@ Internet)