Những Nụ Cười
Trong Văn Chương Bình Dân
(Huỳnh Văn Phú)
Tôi biết một người thuộc
lòng nhiều ca dao nhất, có thể nói một
cách "cường điệu" là chứa
đầy bụng.
Người đó là mẹ của hai đứa
con tôi. Trước kia, tôi không hề biết
khả năng này của bả vì suốt thời
gian
đó, là một người lính
thuộc đơn vị Tổng Trừ Bị, tôi phải
theo đơn vị đi hành quân liên
miên, dăm bảy tháng mới về nhà
vài ngày rồi lại đi. Ngày
30-4-75 "bể đĩa", tôi vào tù Cộng
Sản trong nhiều năm dài. Lại xa nhau biền
biệt. Khi ra khỏi tù, trở về với đời
sống gia đình, tôi mới khám phá ra
cái "sense of humor" và khả năng "thuộc
quá nhiều ca dao" của bả.
Bất cứ trường hợp
nào, bả cũng có thể phụ họa
vào câu chuyện bằng một câu ca dao
thích hợp. Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu
bả sưu tầm từ hồi nào, ở
đâu mà chứa đầy bụng như thế.
Bả thường chê tôi rằng,
tôi chả biết gì về văn chương thi
phú, chỉ nhớ ba cái chuyện tiếu lâm
là tài thôi. Mà bả
nói cũng đúng, cái "bộ nhớ"
trong óc tôi thật kỳ cục. Chuyện tiếu lâm, chỉ cần nghe qua một
lần là tôi nhớ ngay, nhớ kỹ, còn mọi
chuyện khác chẳng bao giờ nhớ rõ đầu
đuôi. Vì vậy, những câu ca dao
tôi trích dẫn trong bài viết này
là do bà nhà Bắc kỳ của tôi đọc
cho chép. Tôi
còn nhớ, lúc vào trường Võ Bị,
tôi đã phải chịu đựng giai đoạn
huấn nhục của Tân Khóa Sinh trong hai tháng
đầu tiên. Tôi đã bị các
sinh viên "hung thần" khóa đàn anh phạt
bắt đứng lên ghế cười 12 kiểu. Họ gán cho tôi cái tội là
đã cười tình, cười ruồi, cười
giao duyên với niên trưởng. Tôi không nhớ tôi đã cười
những kiểu gì nhưng tôi đã cười
đúng 12 lần. Không thể mệnh danh cho
những cái cười ấy được vì
lệnh ban ra bảo cười thì cười, vậy
thôi. Tuy thế, hồi đó bạn bè
cùng khóa phục tôi lắm, cho rằng
tôi đã cười rất điệu nghệ. Bây giờ, đọc văn chương
bình dân tôi mới thấy đủ cả
các kiểu cười. Xin ghi ra
đây với lời bàn rất "tầm ruồng"
của tôi. Bởi vì nhiều
khi ca dao nói một ý mà tôi thì
"Mao Tôn Cương" một ý, nhưng
trên hết là tôi muốn thay đổi
không khí, tìm hiểu xem dân gian ta bày
tỏ mọi trạng thái tình cảm của họ
trước những tình huống trong đời sống
hàng ngày ra sao. Cũng xin
nói rõ là tôi bàn trong chiều hướng
cho "vui cửa vui nhà" thôi.
Bây giờ, ta thử hình dung ra một thiếu
nữ nhan sắc tuyệt trần. Nàng bới
tóc cánh tiên, bỏ vòng lá liễu
và miệng thì nở một nu cười
tươi như hoa hồng mới nở. Nhìn người đẹp như thế
chàng phải mê mệt ngay. Chàng mê
là do trái tim chàng đập rộn rã chứ
đâu có trời đất nào bắt
chàng phải yêu mê mệt nàng. Đổ
lỗi cho việc đem lòng yêu thương một
người con gái là do trời xúi biểu
là một sự "bán cái" cực kỳ
kỳ cục. Tuy nhiên, vấn đề ở
đây là nụ cười của nàng.
Nếu nàng không cười, chưa chắc
chàng đã chết lên chết xuống đâu :
Bới tóc cánh tiên, bỏ
vòng lá liễu
Thấy miệng em cười, trời
biểu anh thương
Đó là chỉ mới nói đến
nụ cười thôi chứ chưa đề cập
đến cười kiểu gì, có bao nhiêu kiểu ? Ta thử điểm qua những kiểu
cười của các nàng được mô
tả trong những vần ca dao xem sao. Tôi
thấy dân gian ít đề cập đến nụ
cười của phe đực rựa mà phần lớn
là nụ cười của các nàng. Chàng mê nàng vì nụ cười
thì còn có lý chứ nói nàng
mê chàng vì chàng cười có
duyên là chuyện tầm phào, không thể
có trên cõi đời ô trược
này.
Trước hết là
Cười Khúc Khích.
Nụ cười này mô tả
một niềm vui, một sự đùa giỡn
hơn là khoái trá. Câu ca dao cho thấy một anh
chàng nào đó đang ở rể, ban
ngày phải làm việc cực khổ như
cày ruộng, cấy lúa, bổ củi vv... Tối
đến nằm chèo queo một mình ở
phòng ngoài, lắng nghe tiếng cười khúc khích của
mấy chị em ở phòng trong mà ngẩn
ngơ. Và nếu hiểu một cách "sai quấy"
để mao tôn cương thêm
thì có thể hiểu rằng, có thể
có một chàng nào đó chạy "hai
máy". Máy "Honda" thì ở phòng
trong cười khúc khích vì sung sướng
được chồng yêu thương, còn
máy "Toyota"
ở phòng ngoài buồn bã vì số phận,
không được đoái hoài nên ngẩn
ngơ :
Phòng trong sớm mở tối
gài
Ai cười khúc
khích để phòng ngoài ngẩn ngơ.
Cười Trừ.
Tôi vẫn tin rằng chúng ta đã nhiều
lần bắt gặp nụ cười này. Cho mượn tiền, đòi không trả,
chỉ thấy miệng nở một nụ cười trừ.
Nụ cười ấykhông thể
nào phát ra thành tiếng được.
Cái miệng chỉ nhe ra cho thấy hàm răng rồi
đóng lại ngay. Cười trừ thường xuất
hiện trên những khuôn mặt đau khổ một
cách vờ vịt, để xin một sự
thông cảm nào đó và cũng có
thể bày tỏ một sự "xét lại",
"hãy đợi đấy", "nhẩn nha chờ
xem" nhưng có lẽ thích hợp nhất cho nụ
cười trừ là lúc chàng đi làm
về mệt, hoặc đã lén lút đi
làm "công quả" ở chỗ nào
khác rồi, bà xã đòi đóng thuế
"nghĩa vụ", vì đã hết xí
quách nên chàng đành phải nở một
nụ cười trừ :
Bắp non xao xác trổ cờ
Thương nhau xin chớ nhởn
nhơ cười trừ
Cười Gượng.
Cười gượng khác với
gượng cười.
Gượng cười mô tả một thái độ
có tính cách đau khổ, chẳng hạn một
anh chàng bị bồ đá , bạn
bè biết được đến hỏi chuyện
nên phải gượng cười. Còn
cười gượng là cười gượng gạo
chứ thật ra là "quê" lắm, quê một
cục lận. Cười cho qua, cho
đỡ ngượng ngùng thế thôi.
Ví dụ như chàng đang hùng dũng sẵn
sàng gửi ông "đại sứ" tiến
chiếm mục tiêu nhưng bỗng dưng chàng xụi
lơ. Thế là chàng đành phải
cười gượng. Trường hợp con
nhím bị lầm trong câu chuyện dưới
đây cho thấy chàng nhím ta phải cười
gượng cho đỡ quê :"Một
con nhím từ trên cành cây, thấy một
cái bàn chải dưới gốc cây, tưởng
rằng đó là con nhím cái, bèn tuột
nhanh xuống, leo lên cái bàn chải ... Khi nhận
ra đó là cái bàn chải, nhím ta
bèn cười gượng và chữa thẹn : Ở
đời ai lại chẳng có lúc không bị
lầm !". Nhưng nếu nụ cười gượng
ấy nở trên môi một thiếu nữ sắc
nước hương trời thì những chàng
"ga lăng" nhà ta, hẳn sẽ
phải chua xót lòng:
Phất phơ ngọn cỏ gió
lùa
Thấy em cười gượng, anh
chua xót lòng
Cười Gằn.
Hình như ít có người
đàn ông nào cười gằn với
đàn bà trừ trường hợp bị phụ
tình dẫn đến hận thù. Cười gằn ngầm
mang trong đó sự đe dọa. Hàm
răng nghiến lại, môi hơi bạnh ra và xệ xuống
một chút, ra cái điều là hãy coi
chừng ta. Nàng phải bỏ của chạy
lấy người vì sợ cái sự Tác
Zăng nổi giận của chàng. Ở xứ
Mỹ này, chàng dám xách súng bắn
như chơi và nếu là nàng thì
nàng sẵn sàng "cắt, đốt, cột"
không thương xót. Thôi thì đành
"gài số de" vậy để tránh di họa
về sau :
Cây tre nhặt mắt, gió quặt
cây tre quằn
Nghe em cất tiếng
cười gằn, anh trở bước thối lui.
Cười Vô Duyên.
Có một quy luật bất biến
là khi một người vô duyên thì
không cách nào nụ cười của họ
có duyên được. Đã nói là
vô duyên thì mọi cử chỉ, lời
nói, thái độ, cách ứng xử đều
vô duyên ráo. Xin kể một
trường hợp vô duyên mà tôi
đã gặp phải. Thủa còn đi học,
tôi theo tán một cô
gái. Trông cô cũng mát mắt,
nhan sắc trên trung bình. Tôi
bèn thả dê. Dăm điều ba chuyện
một hồi, tôi đánh bạo ngỏ ý
"ga lăng" muốn đưa
cô về nhà. Tôi nói với cô
:
- Tôi xin phép được đưa cô
về nhà, cô có cho tôi được
cái hân hạnh ấy không ?
Cô ta cười và trả lời một
câu khiến tôi chưng hửng :
- Đưa thì đưa chứ ăn thua mẹ
gì !
Lần khác, tôi mở máy tán một
cô quê quán ở Lái Thiêu Tôi hỏi :
- Quê cô ở Lái Thiêu, chắc
là nhà cô có vườn măng cụt chứ
ạ ?
Cô trả lời gọn bâng và rất tự
nhiên với một nụ cười :
- Gì chớ măng cụt thì thiếu cha gì !
Cả hai nàng đều “đối xử”
với tôi một cách vô duyên như thế,
có thể vì hai cô thấy cái bản mặt
của tôi "xuống cấp" quá cỡ, hoặc
trông có vẻ "dê" quá chăng ?
Dù sao, gặp phải trường hợp như thế,
tôi thà xách xe không chạy
chứ không dám rớ tới. Quý vị nam
nhi chi chí ứng xử ra sao trước những
người đẹp ăn nói rất "lựu
đạn" này ? Đó cũng
là trường hợp mà ca dao nhận định
rằng, thà chịu cảnh gông xiềng còn
hơn là có một cô vợ vô duyên :
Thà rằng chịu cảnh gông
xiềng
Còn hơn có vợ,
cười vô duyên tối ngày.
Cười Bả Lả.
Cái chữ bả lả này nghe
hơi lạ. Âm thanh diễn tả một sự cười
cầu tài, cười cho qua quít, không
bày tỏ một chút thành thực nào.
Bả lả còn ẩn trong đó một
chút lả lơi và nhất định là phải
có ý đồ. Người đối diện
nghe nụ cười ấy phải nghi ngờ và
đặt dấu hỏi ngay :
Chuồn chuồn đậu ngọn cau
tơ
Em cười bả lả, anh ngờ
duyên em
Cười Lãng Nhách.
Chúng ta thấy khi các nàng bị thả
dê thường phản ứng bằng câu nói : "Cái anh này lãnh
nhách". Hay "Cái đồ lãng
nhách". Đó là nói, chứ còn
cười lãng nhách là cười thế
nào nhỉ ? Tôi hình dung ra một
nụ cười vô cùng nhạt thếch, nhạt
như nước ốc. Nụ cười ấy
không diễn tả được tình ý
gì cả. Đành phải gài số de,
một đi không trở lại :
Tưởng đâu bến
đã gặp thuyền
Thấy em cười
lãng nhách, anh liền lui ghe.
Cười Đẩy
Đưa.
Cười đẩy đưa là cười
cho qua truông chứ lòng không mong muốn
cùng đi chung một chuyến
tàu. Cự tuyệt thẳng thừng thì e đau
lòng chàng mà mình thì tỏ ra
tàn nhẫn quá, đành phải nở một
nụ cười để đưa nhẹ chàng qua
bên kia bến sông :
Đứng xa kêu bớ em Mười
Thương hay không thương, xin
nói thiệt chớ đừng cười đẩy
đưa.
Cười Hớn Hở.
Mấy câu ca dao dưới
đây mô tả niềm vui, sự hớn hở của
một bà vợ. Mới xem qua thì có vẻ như
nàng vui lắm mới cười hớn hở
nhưng thật ra không phải thế.
Đây là nụ cười rất chết người
của những nàng thuộc "chủng tộc Bắc
kỳ", thấy vậy mà không phải vậy,
đừng có tưởng bở mà chết
không toàn thây :
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận
gì ?
Thưa anh, anh giận em chi ?
Muốn cưới vợ bé em thì cưới
cho
Cười Lỏn Lẻn.
Cười lỏn lẻn có vẻ
như là cười mắc cỡ, cười hỗ
thẹn. Nói theo
ngôn ngữ của dân bụi đời là
cười "chịu đèn" :
Con quạ nó
núp vườn chuối
Anh thấy em cười
lỏn lẻn với ai ?
Cười
Toét Te.
Đàn bà con
gái mà cười toét te là hỏng. Thử
tưởng tượng một nàng miệng rộng,
cười đưa cả răng và lợi ra
thì nụ cười ấy xấu đến mức
nào. Đó là chưa kể chẳng may
nàng hô răng nữa thì quả là một
sự bất hạnh. Cái hàm răng hô
được thiên hạ ví von là mái
hiên nhà che nắng che mưa. Đã vậy
chưa nói đã cười rồi. Bạn
có thể thương một cô nàng như thế
không ?
Thôi thôi
tình đã buông lơi
Chưa chi em
đã vội cười toét te.
Cười
Hữu Ý.
Có những cô
gái khi cười, đôi mắt của cô cũng
cười theo. Các cô nàng này có thể
dẫm lên hàng trăm quả tim của những
chàng có máu dê mà bước.
Nói là cười hữu ý, thật ra
là nhờ vào đôi mắt của cô bộc
lộ tình ý hơn là ở nụ cười.
Ai bảo rằng chỉ cần nhìn duy nhất
vào miệng cô cười thôi mà biết
cô ta muốn cái gì, người đó
là kẻ nói phét nặng ký
:
Bông cúc nở
trước sân, con buớm vàng nhận nhụy
Thấy miệng em
cười hữu ý anh thương.
Cười
Hiền.
Cời hiền tức
là cười không dữ. Dứt khoát
là các Sư Tử Hà Đông hay các
nàng Hoạn Thư không thể nào có
được những nụ cười này. Xét
cho cùng, một người con gái dù
không đẹp lắm nhưng nếu hiền
lành, diụ dàng, đôn hậu thì rồi
ra vẫn sẽ có một cuộc đời tình
ái xuôi chèo mát mái :
Tóc em
dài em cài hoa thiên lý
Thấy miệng
em cười hiền, anh để ý anh thương
Cười
Có Nghĩa.
Tôi thật sự
không hiểu nổi người làm ra câu ca
dao này mô tả một cô nàng có
cái miệng cười có nghĩa là cười
kiểu gì ? Cười mang một ý nghĩa
nào đó thì có thể hiểu
được chứ nụ cười không cho ta thấy
được cái sự ăn ở, đối xử
có nghĩa có nghì ra sao. Cô nào
bà nào có tài thử biểu diễn một
màn cười có nghĩa cho kẻ hèn
này xem nó ra mần răng. Đối với mấy
anh dê cụ thì chỉ cần cô có cục
duyên ngầm là chàng ta có thể quên
mần bỏ ăn rồi :
Thấy em
có cục duyên ngầm
Miệng cười
có nghĩa, anh quên mần bỏ ăn
Cười
Ẩn Ý.
Hoàn toàn đồng
ý cái vụ cười ẩn ý này. Nụ
cười của nàng biểu lộ, bày tỏ
một thái độ .. nhưng điều
đáng nói là anh chàng rất thông
minh, chỉ cần nhìn nàng cười thôi
mà biết tình hình "ta và địch",
biết "what's going on" để đỡ lo lắng
trong lòng :
Con kiến
vàng bò ngang đám bí
Thấy miệng
em cười ẩn ý anh đỡ lo
Cười
Mím Chi.
Có lẽ nụ
cười này được đề cập đến
nhiều nhất trong văn chương, nhất là
trong những đoạn văn đối thoại.
Các nàng thôn nữ Phà Ca thường biểu
lộ cái duyên ngầm của mình qua những
nụ cười mím chi khiến các trai làng
mê mệt. Ngoài ra cũng còn có điệu
cười mím chi khác thay vì làm cho
người ta thương lại khiến cho người
ta sợ. Đó là nụ cười "mím
chi cọp":
Cóc nghiến
răng còn động lòng trời
Anh mê em
vì em có nụ cười mím chi.
Cười
Dòn.
Cười Dòn
là cười khoái trá, cười thích
thú. Dân gian ví nụ cười ấy
dòn như bắp rang, còn lính tráng
thì ví như súng đại liên nổ.
Tôi vẫn không thể nào mê nổi
cô nàng nào đó có nụ cười
dòn tan được. Ai mê thì mê, cho
tôi xin đứng ngoài :
Ngó
lên đầu tóc em tròn
Hàm
răng em trắng, miệng cười dòn anh mê
Cười
Nụ.
Có thể nói
một trong những nụ cười khiến cho các
chàng thấy lòng xao xuyến ngẩn ngơ nhiều
nhất là cười nụ. Thử hình dung một
cô nàng có má lúm đồng tiền
nở nụ cười như đóa hồng vừa
hé nụ, nụ cười không thành tiếng
này khiến cho ta không biết được
là nàng cười trăng, cười gió
hay nàng cười tình với ta :
Cười nụ
hay là cười tình
Cười
trăng cười gió hay mình cười ta ?
Cười
Nửa Miệng.
Nụ cười
này nếu phải mô tả thì có lẽ
cũng từa tựa như cái nhếch mép.
Tâm trạng của những người có nụ
cười nửa miệng là có thể phật
ý hay không hài lòng lắm về một
chuyện gì đó. Tuy nhiên, đối với
người phụ nữ Việt nam, từ ngàn
xưa, vốn đã quen chịu đựng cảnh
"chồng chúa vợ tôi" cho nên chỉ
cần chàng cười nửa miệng thôi cũng
đủ làm cho thiếp vui lắm rồi :
Đêm
năm canh, ngày sáu khắc chàng ơi
Chàng
cười nửa miệng, thiếp tôi vui lòng
Cười
Tình.
Đây là nụ
cười đáng đồng tiền bát gạo
nhất. Cuộc sống lứa đôi của "ta
và địch" có hạnh phúc hay
không cũng là nhờ nụ cười tình
của nàng. Chàng đang đói mà
nhìn thấy nàng cười tình với
mình, chàng cũng thấy no. Đúng là nụ
cười "thần kỳ" có thể dẫn
đến màn yêu thương ra rít sau
đó.
Phần tôi, vốn
nòi tình cho nên ai cười tình với
tôi, tôi cũng đều mê tuốt luốt
cho dù có phải lết, phải bò. Tôi
đã thấy tác dụng rất rõ ràng
của nụ cười tình tại nhà của một
ông bạn tôi.
Ông đang “Tạc Zăng nổi giận” chuyện
gì đó, quát tháo ầm ĩ nhưng
khi phu nhân của ông ỏn ẻn nở một nụ
cười tình với ông thì nét mặt
ông tươi tỉnh lại ngay :
Ra đường
gặp chuyện bực mình
Về nhà
gặp vợ cười tình cũng no.
Cười
Lạt.
Đây là nụ
cười tệ hại nhất. Khổ thay, kiểu
cười duy nhất không mấy hấp dẫn
này lại dành cho các chàng chứ
không phải các nàng. Cái gì xấu
xí, tệ hại thì cứ đổ riệt cho
cánh đàn ông. Dẫu sao, anh chàng
có nụ cười lạt ấy chắc là xấu
trai và vô duyên không để đâu
cho hết. Tán gái mà cười kiểu
đó thì bảo đảm chàng ta sẽ tối
ngày xách xe không chạy mút chỉ
cà tha. Chàng cười lạt đến nỗi
cô nàng nghe xong phải vào nhà lấy muối
ra ăn. đủ biết cái cười ấy
thê thảm tới mức nào :
Chiều chiều
ra đứng vườn cà
Thấy anh
cười lạt, em vô nhà em hốt muối em
ăn.
Cần phải khẳng
định một chân lý bất biến với
thời gian và không gian là, nụ cười
bao giờ cũng đóng một vai trò quan trọng
trong đời sống con người. Không cần
nói chi đâu cho xa, bạn thử lật xem bất
cứ cuốn catalog quảng cáo thời trang nào,
bạn cũng đều thấy các kiều nữ miệng
luôn luôn nở nụ cười, không cười
kiểu này thì cũng cười kiểu nọ,
nhất là cười tình. Tôi chẳng thấy
cô nào có nét mặt "nghiêm và
buồn" cả. Ngoài ra, dân tộc tính của
một dân tộc biểu hiện qua cách cười
của dân tộc đó. Riêng dân tộc
Việt Nam ta thì cái triết lý sống
có thể tóm gọn trong câu ca dao dưới
đây :
Thứ nhất
là đạo làm người
Dù no
dù đói cho tươi mặt mày.
Huỳnh
Văn Phú
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)