Phải tìm cho ra cái nguyên nhân chính
đã gây ra "cái loạn của
thiên hạ"
(Thu-Giang Nguyễn Duy Cần)
Sự vật
trên đời luôn luôn động. Động
nên mất quân bình. Nhưng mất quân
bình đây chỉ là mất quân bình
tạm để tìm lại sự quân bình.
Luật quân bình chi phối tất cả
sự vật. Hay nói theo nhà Đạo
học Đông phương, cái Tịnh là gốc
của cái Động (Tịnh là luật
quân bình). Lão-Tử bảo: "Hữu sinh
hư Vô" là vậy - Luật quân bình
giống như tình trạng của Hư Vô,
nó lại là nguồn gốc của vạn hữu. Do đó cái luật
"bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu" (tốn
hữu dư, bổ bất túc) của tạo
hóa để lập lại quân bình mới
có sự động biến của vũ trụ. Bằng
không, vạn vật sẽ rơi vào cõi tịch
nhiên yên lặng. Cho nên, những sự vật
mà ta thấy mất quân bình chỉ là sự
nghiêng lệch tạm thời để đi tìm
quân bình. Có thể nói rằng: ngay trong
những sự vật không quân bình cũng
là do quân bình mà ra.
Khoa học Tây
phương ngày nay đã không nói
khác hơn. Trong "La Conquête de la Science", Pierre
Rousseau nhận định rằng: "Trong vũ trụ
có những vật nóng và lạnh" (...)
Các ngôi tinh tú cứ lạnh dần, nghĩa
là cứ giảm dần sức nóng để
chuyển sang các ngôi tinh tú khác trên
thiên cầu.
Các ngôi tinh tú mà càng lạnh
thêm bao nhiêu, thì các khoảng không gian
kia lại càng nóng thêm bấy nhiêu. Ấy
là một cuộc thiên diễn chậm chạp, không
nhận thấy được, nhưng tất nhiên
không có không được. Những vật
nóng càng mất sức nóng bao nhiêu
thì các vật lạnh càng được
chia sức nóng bấy nhiêu. Và như vậy,
nhiệt độ có khuynh hướng đi dần
đến sự quân bình, nghĩa là bằng
nhau. Ngày mà tất cả mọi vật trong vũ
trụ cùng đồng một nhiệt độ
như nhau, sẽ không còn có sự trao đổi
khí lực nữa, sẽ không còn có sự
đồng biến nữa. Đó
là ngày của tận thế rồi vậy ! (La Conquête de la Science-
Paris, 1945, A. Fayard tr.307)
Kinh Dịch bảo: "Vật cùng tắc
biến" không có nghĩa là biến một
cách lẹ làng mà diễn biến lần lần
... hột giống cần luân trưởng lâu
ngày, đó gọi là "tích" (chứa)
và "tiệm" (lần lần). Nhưng "Vật
cùng tắc biến", "Vật cực tất phản"
thì làm thế nào biết được
đâu là mức tột cùng để dự
định được việc đừng cho phản
biến ? Ở đây triết học Đông
phương không thấy đâu nói đến
cả. Là tại sao ? Là vì có "tri
túc chi túc" mới "thường
túc": Một vấn đề thuần túy của
cá nhân. Tất cả cái thuật xử thế
là ở chỗ "biết đủ" (tri
túc) và "biết dừng" (tri chỉ)."Biết
đủ" mới có thể rõ lúc
nào mà dừng. Nhưng sao mới đủ,
"đủ" của người này không
còn phải là cái "đủ" của
kẻ khác. Chính như câu này của Khổng
Tử: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư
nhân" (cái gì mình không muốn kẻ
khác làm cho mình, chớ có làm cho kẻ
khác). Biết đâu cái mà mình
không muốn, kẻ khác lại muốn. Lấy bụng
ta suy bụng người là việc làm cần cẩn
thận vì dễ sai lầm. Biết "đủ",
biết "dừng" là vấn đề cá
nhân không thể để xã hội quy định.
Tùy trường
hợp riêng biệt của mỗi người, ta
thường thấy một chất thuốc bổ, với
một độ nào đó, nó là thuốc
bổ, mà với một độ nào
đó, nó sẽ trở thành thuốc độc.
Việc đời cũng thế. Cái mà ta gọi
là "phải", chỉ " phải " ở một
mức độ nào. Trong những trường hợp
nào, chứ không phải luôn luôn là phải,
bất cứ ở trường hợp nào. Cho
nên làm cái phải nào hoặc theo một
cái phải nào, cần phải xem xét trước
cái lúc mà cái phải ấy vượt
mức trung để biến thành cái quấy, tức
là xem cái phải ấy nên dừng nơi
đâu ... để nó đừng vượt mức
Trung mà biến thành cái quấy. Ngạn ngữ
Tây phương cũng có câu: "Quá
công bình, thành bất công". Bởi vậy
mới có câu: "Họa mạc đại ư
bất túc, cửu mạc đại ư dục
đắc" (không họa nào lớn bằng
không biết đủ, không hại nào to bằng
muốn được). Bởi vậy, phải "biết
đủ trong cái đủ" của mỗi sự
vật thì mới tránh được họa hại.
Đó là tất cả sự khôn ngoan
sáng suốt của những bậc hiền giả
Đông phương.
Đạo đức
cao nhất của người Đông phương
là đến được cái đạo Trung.
Có người cắt nghĩa chữ Trung này bằng
chữ Thời: Hễ đúng thời là hay,
sái thời là dở.
Vấn đề
"hiểu biết" của người Đông
phương, vì vậy, không còn phải
là một việc làm phản động, bởi
phản động với cái lầm, vẫn lầm.
Chỉ cần "dư thì bớt, thiếu thì
thêm" để cho được quân bình,
bao giờ cũng cố giữ được mực
trung, cái "Trung" động (dynamique) chứ
không phải cái " Trung" tịnh
(statique).
Thường ta hay
nghĩ phải lấy cái Thiện mà trừ
cái Ác, lấy cái của đối
phương mà trị đối phương ...
Nhưng, ta nên nhớ câu: "Thiện Ác giai
thiên lý" của tiên-sinh Trình Minh Đạo,
cả hai đều là những điều kiện cần
thiết cho nhau. Lấy cái Thiện trừ cái
Ác, có khác nào trị bịnh mất ngủ
bằng cách cho uống thuốc ngủ li bì. Phải
làm sao cho sự thức ngủ được điều
hòa. Cần trị
"gốc" chứ không phải chỉ lo trị
"ngọn". Người "mất ngủ"
là vì Âm Dương mất thăng bằng.
Hãy lo điều hòa lại khí Âm
Dương thì "sự thức ngủ" sẽ
được thăng bằng. Đó cũng là
cái nghĩa "bất dĩ trị, trị thiên
hạ" (đừng lấy cái trị mà trị
thiên hạ) của triết học Lão-Trang.
Thu-Giang Nguyễn Duy Cần
nguồn: www.tuchuabenh.com
(Ngô Quang Võ & A Trinh
sưu tầm và chuyển)