Giận Thì Giận Mà
Thương Thì Thương
(Vĩnh Hầu )
Tác
giả đã tham dự viết về nước Mỹ
từ 2001. "Tôi qua Mỹ năm 90, ở San Diego 2
năm và move qua quận Cam ở cho đến giờ."
ông kể, trong bài viết đầu tiên:
"Lạc Đường". Sau 8 năm lặng lẽ,
ông góp thêm nhiều bài viết mới cho
năm 2009: "Tình Khi Không Mà Có,"
'Xin Mãi là Tình Nhân'; Và "Tôi
trúng Jackpot." Tác giả cho biết ông
trúng jackpot không chỉ một mà tới 4 lần.
Bài mới viết là một chuyện vui gia
đình.
***
Hai tay xách 2
bao ni-lông đựng thức ăn mới mua ở chợ
về, Susane bước vào nhà, thấy Huy,
đang ngồi xa-lông, tay cầm lon bia, miệng
nhóp nhép nhai chip "Burito", mắt dán
vào T.V, theo dói trận football 1 cách say sưa,
không để ý đến sự xuất hiện
của vợ.
- Anh ra xe mang bao gạo
và mấy bao đồ hộp vào nhà giùm
em đi nào, tối ngày cứ xem football hoài,
chán anh ghê ! Susane hơi gắt với chồng,
vì hôm nay Nàng có chuyện bực
mình ở Sở làm, đi chợ về lại
không thấy chồng chào hỏi khiến
Nàng thêm bực bội, khó chịu trong
lòng.
Mắt vẫn
nhìn vào T.V, Hải vô tình trả lời
vợ bằng 1 câu hỏi hết sức vô tư:
"Ủa, hôm nay em đi chợ à !" Nói
xong Chàng định, sau khi xem xong pha gay cấn trong trận
football sẽ ra xe lấy
đồ vào.
Susane bỗng thấy
"cục giận" trào ra khỏi miệng
Nàng:
- Anh hỏi
gì mà ngốc thế ! Không đi chợ
thì lấy gì mà ăn ! Tủ lạnh trống
trơn, anh đâu cần biết, chỉ khi nào hết
bia thì anh mới hay ! Nói xong, Nàng vùng vằng
đi ra xe, không cần nhờ Huy tiếp tay mang đồ
vào nữa.
Huy định
giúp Nàng, nhưng khi nghe vợ mắng là
đồ ngốc, 1 cách đột ngột, khi
Chàng chưa làm gì quá đáng, khiến
Chàng hơi sửng sốt, rồi tự ái
đùng đùng nổi lên, Huy từ bỏ
ý định ra khênh bao gạo vào, khui
thêm 1 lon bia, mắt lại dán vào trận
bóng đá.
Không thấy
chồng ra phụ mình đem đồ vào, "cục
giận" trong bụng Susane lại phình to thêm 1
bậc, Nàng xách mấy bao ni-lông còn lại,
đóng cốp xe cái rầm, để bao gạo
lại, không thèm đem vào nhà, để
xem thằng chả có chịu ra vác vào
không, vì bao gạo 50 pounds quá nặng đối
với Nàng. Vào phòng khách thấy Huy vẫn
còn mải miết, hay giả vờ mải miết
theo dõi màn hình, không thèm nhìn
Nàng đang lễ mễ
xách mấy bịch đồ gia dụng và
trái cây đi vào. Cơn giận lần
này bỗng trào lên, choán hết cái
dịu dàng thường tình của Susane. Miệng
Nàng bỗng bật ra 1 câu trống không,
nhưng rất nặng mùi chiến tranh: "Đồ
vô tích sự !"
Huy quạt lại:
"Đồ bất lịch sự !"
Thế là chiến
tranh thật sự bùng nổ !
Một bên
thì "vô tích sự", bên kia đối
lại "bất lịch sự", nghe rất chỉnh,
tiếc thay, nội dung lại có tính chất mạt
sát nhau, nên câu chuyện không có
gì quan trọng, lại trở nên "đại
sự", đại "hư sự" mất rồi
!
Không cần
tường thuật tiếp cuộc khẩu chiến xảy
ra ở mức độ nào, ai cũng đoán
được là nó dữ dội và ầm ĩ
như 1 cuộc họp mặt của các vị
Dân Biểu của các nước tự do dân
chủ, khác 1 điều là, ở đây Quốc
Hội chỉ có 2 Vị 'dân cử' mà
thôi, nhưng vì căn phòng nhỏ, nên
âm lượng của 2 chiếc loa, nghe cũng
khá chát chúa, nhưng chưa đến nỗi
phải ẩu đả lẫn nhau. Và khi âm thanh
của 2 chiếc loa bắt đầu dịu xuống
vì hết pin - 'low batteries' -, thi thường xuyên
là 1 cuộc "chiến tranh lạnh" sẽ xảy
ra sau đó, dai dẳng và khó chịu cho cả
đôi bên !
Nguyên do cuộc "nội chiến"
? Ai lỗi, ai phải ? Có phải đây là
câu chuyện thường tình xảy ra giữa
các lứa đôi ?
Chắc nhiều người cho rằng
Susane có phần lỗi, vì đã dám mắng
Huy là đồ ngốc, 1 sự thóa mạ
hơi nặng nề đối với chồng, nhưng cũng
nên thông cảm cho Nàng, trong hoàn cảnh bực
bội, đi làm về mệt nhọc, lại phải
ghé chợ lo việc bếp núc, về nhà
nhìn thấy Chồng "phè cánh nhạn"
nhậu bia, xem football, lại thờ ơ với vợ,
còn buông 1 câu hỏi ấm ớ, thì
làm sao không chạm nọc cô vợ đang
có chuyện bực minh trong lòng được !
Giá mà Huy, thấy vợ về, liền hỏi
han 1 câu, hoặc đứng dậy chạy ngay ra xe,
giúp vợ 1 tay, mang đồ vào nhà,
thì đã không có chuyện.
Như vậy, thì do lỗi ở
Huy chăng ? Cũng không hẳn. Chàng cũng
đi làm về, nhưng sớm hơn vợ, chuyện
ngồi xem T.V, uống 1 lon bia cũng không phải
là tội lỗi gì, Chàng đâu có
ngờ vợ đang bực mình, và câu
nói của Chàng thì cũng chẳng có
ý chọc giận gì vợ, có điều
vì Chàng đang chú tâm xem bóng mà
quên cái "galant" của người đàn
ông trong hoàn cảnh hơi khác với thường
lệ này. Ai mà đoán được
tâm lý thay đổi đột xuất của
đàn bà ! Chàng đâu có tiếc
gì 1 lời "nịnh đầm", và
công sức cỏn con trong việc giúp vợ. Phải
chi, Suzane đừng có nóng giận quá vội
mà buộc miệng chê trách chồng, làm
tự ái của đấng "mày râu" bị
tổn thương, khiến Chàng có phản ứng
"bất đắc dĩ" để báo vệ
cái sĩ diện của minh !
Trong trương hợp này, tự
ái đôi bên đều bị va chạm nặng
nề, sự khoan dung, nhẫn nhục biến đâu
mất, chỉ thấy hận thù, ghét bỏ hiện
diện 1 cách rõ nét, nên cuộc chiến
tranh thầm lặng, ray rứt bắt đầu diễn
ra và kéo dài không biết lúc nào
sẽ chấm dứt, nếu không có 1 biến cố
trọng đại nào xảy ra, hoặc không
có bên nào chịu lép vế giải
hòa trước. Đó là nói theo
nguyên tắc, nhưng trên thực tế thì
rõ ràng, là 10 lần có chiến tranh,
thì hơn 9 lần người đàn ông phải
nuốt giận, hay nuốt hận, đôi khi nuốt
lệ đầu hàng, thì thào bên gối,
bảo Nàng rằng, tội lỗi trăm
đàng cũng tại, bởi, vì, do ... anh
gây ra, thôi em hãy xí xóa, bỏ qua,
và hãy trở về nhiệm vụ cao quý
trong vai "đầu bếp xuất sắc" của
Gia Đình mình, em nhé ! Thế là mọi
chuyên đều "xuôi chèo, mát
mái" ngay. Trời ạ, nếu gia đình
nào mà trường hợp ngược lại xảy
ra, nghĩa là Nàng phải nuốt lệ xin lỗi
Chàng, thì gia đình đó trước
sau gì cũng gặp đại họa !
Cũng như mọi lần, Susane chờ
đợi 1 lời "hòa giải" của Huy, cộng
thêm sự ôm ấp, "thoa bóp" dịu
dàng của chồng, trong đêm vắng, thì
Nàng sẵn sàng chấp nhận hòa bình
vô điều kiện ngay, sau vài lời trách
móc, hờn dỗi chiếu lệ, để rồi
"hòa bình, êm ấm" sẽ trở lại
như xưa. Nhưng tiếc thay, lần này lại
không giống như những lần trước,
vì có những yếu tố bất ngờ, khiến
cuộc chiến trở nên "khốc liệt",
làm khó khăn thêm trong việc hàn gắn
sự bất hòa !
Susane là 1 "manicurist", Huy
là 1 "technician", cả 2 đang ở tuổi
dưới 40, lương bổng cũng tạm dư
xài chút đỉnh, vì chưa có "cục
cưng" nào ra đời để phải
tiêu pha tốn kém và san sẻ bớt
tình thương vợ chồng qua đứa bé.
Thường tình, vợ chồng hay lục đục
vì lý do tài chánh, nhưng trường hợp
Huy và Susane thì khác, không phải vì
tiền, mà là vì tình, theo nghĩa
thông thường: "yêu nhau lắm, cắn nhau
đau", chỉ đơn giản thế thôi.
Tình yêu của phàm nhân
khác với tình yêu của Thánh nhân !
Nghĩa là "có qua có lại mới toại
lòng nhau !" Thế gian này, làm gì
mà có được tình yêu 1 chiều,
chỉ cho đi mà không đòi hỏi phải
nhận lại ! Chẳng hạn, khi Susane thấy chồng
đang thoải mái, hạnh phúc bên lon bia
và trận football hào hứng, nếu là
tình yêu đúng nghĩa, hạnh phúc
người mình yêu cũng là hạnh
phúc của mình, thi Nàng đâu có bực
mình, gắt gỏng với chồng ? Nhưng vì
so đo tính toán, thấy mình đang mệt
nhọc, bực bội, mà Chàng ta lại ung dung tự
tại, không đếm xỉa gì đến
mình cả, như vậy là Chàng chẳng
yêu gì mình chút nào ! Thế là
Nàng nổi giận, phản ứng gay gắt ngay, thử
hỏi, Nàng thực sự yêu chồng, hay là
yêu mình hơn ? Nếu ai cũng có được
tình yêu Thánh nhân, thì đâu
có chuyện đau khổ, ray rứt, giận hờn
! Nhưng thôi, người phàm tục mà
bàn chuyện Thánh nhân thì cũng hơi vớ
vẩn và lạc đề ! Nhưng tình yêu
thế gian, thực sự là vậy đó !
Yếu tố nào đã
kéo dài cuộc giận lẫy nhau của cặp
vợ chồng này lâu đến cả tuần rồi,
mà chưa hòa giải được ? Huy và
Susane đang ở trạng thái "tình yêu
bóng mây", bị nỗi giận hờn, tự
kỷ che khuất trí não nên tình yêu
biến thành tình hận mất rồi ! Phật
có dạy rằng, đời là bể khổ,
yêu nhau mà không được gần nhau
là khổ, giận nhau mà phải ở với
nhau, cũng là 1 điều khổ ! Nếu 2 người
không yêu nhau, hoặc yêu nhau với 1 tình
yêu của Thánh nhân thì làm gì
có sự buồn bực và phiền não giữa
2 người ? ...
Giờ làm viêc của Huy
là từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều,
Susane từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Đêm hôm đó, sau khi cãi vã nhau kịch
liệt, đến nỗi không ai thèm quan tâm
đến buổi ăn tối, lên giường ngủ,
mỗi người 1 phía, Huy quay mặt ra phía
ngoài, Susane úp mặt vào tường, cứ
thế, suốt đêm, cả 2 chịu đựng 1
thứ hình phạt tự mình tạo ra, vừa mỏi
mệt về thể xác, vừa rã rời về
tâm thần ! Cái giận còn mới và
căng quá, không cho phép Huy tỏ thiện
chí hòa bình trước như mọi khi,
khó lắm, vì lòng tự ái còn
căng cứng, không thể xẹp ngay để
có 1 cử chỉ hoặc hành động yếu
xìu được ! Có lẽ mai hoặc mốt
hoặc ngày kia, chiếc bong bóng đang căng, mới
có thể xẹp dần xuống được. Huy,
cũng như vợ, nằm thao thức suốt
đêm, chỉ mong cho tới 6 giờ, đặc biệt
hôm nay 5 giờ rưỡi, chàng sẽ thức dậy
đi làm, thoát cảnh "đêm thâu trằn
trọc suốt 5 canh" này càng sớm càng
tốt !...
Susane nằm nán thêm 1 chốc,
đợi cho tiếng nổ máy xe của Huy vừa
ra tới đường, Nàng liền choàng dậy,
đi vội xuống bếp, pha 1 cốc sữa
tươi, uống ừng ực, đồng thời nấu
1 tô "mì ăn liền", ngồi ăn ngấu
nghiến 1 cách khá phàm tục, vì tối
hôm qua cơn giận làm đầy bụng,
không thể nhét thêm 1 thứ gì vào
bao tử được ! Còn Huy, nhờ tiên
đoán thời cuộc khá chính xác,
nên Chàng đã nhồi vào bao tử 1 số
lượng bia và chips vừa đủ để
"sống còn" qua đêm trường dậy
sóng ! "Quân tử khôn là quân tử
nhậu, quân tử dại là quân tử nhịn
ăn" ! Trường hợp này, rõ ràng
là Susane dại hơn Huy 1 bực về phương
diện "ẩm thực" !
Khi Susane chuẩn bị đi làm,
thì Nàng bỗng sực nhớ là chưa
đem bao gạo vào nhà ! Nàng hy vọng,
sáng nay, để giảm bớt căng thẳng,
ít ra Huy cũng đã làm cái công việc
của đàn ông này rôi, vì
Chàng biết rằng trọng lượng của bao gạo
không cho phép vợ di chuyển nó vào
nhà, nếu không có xe đẩy giúp sức.
Nhưng khi mở "cốp" xe ra, Nàng vẫn thấy
nó còn nằm chình ình trong đó 1
cách đáng ghét ! Như vậy là
cơn giận của Susane không được xoa dịu
chút nào, ngược lại, nó lại
càng tăng thêm vì Huy tỏ ra bất cần,
hoặc không quan tâm đến vợ hoặc đến
"nồi gạo" mà nhờ nó, ngày
nào Chàng cũng có được bữa
cơm ngon lành do vợ nấu.
Susane định đóng cốp xe lại,
nhưng sau 1 lúc suy nghĩ, Nàng quyết định
"vận chuyển" bao gạo vào nhà, xem
như 1 sự thách thức với Huy, không
có chàng thì mọi việc cũng xong
thôi ! Hành động này lại là 1 yếu
tố tâm lý làm cho tình thế trở
nên rắc rối thêm ! Nhưng công việc vận
chuyển không đơn giản đối với 1
người đàn bà tay yếu chân mềm
như Nàng !
Thật vậy, vì Nàng
không thể ôm bao gạo, nhấc lên vai dễ
dàng như Huy thường làm, nên Nàng phải
kéo nó ra mé cốp xe, và cho nó
rơi xuống đất, rồi mới kéo lê
nó vào nhà ! Trông thật vất vả
đối với 1 phụ nữ yếu đuối,
không quen làm việc nặng. Thay vì Nàng
phải thông cảm, và đánh giá cao sức
mạnh của chồng, thì ngược lại, mỗi
đoạn đường kéo lê bao gạo
được thực hiện 1 cách ì ạch,
thì nỗi giận hờn, bực tức mang hình
viên đạn của Nàng lại tăng lên
và hướng về phía anh chàng Huy
"đáng tội" vì phải để
Nàng lâm vào hoàn cảnh "lao động"
nặng nhọc như thế này ! Lại là 1 sự
giận hờn vì suy nghĩ hẹp hòi của
phàm nhân !
Chiều hôm đó, ở Sở
làm về, Huy tạt ngang tiệm thịt B.B.Q, mua 2
pounds thịt quay sữa, 2 vỉ bánh hỏi và 1 ổ
mì baguette, định bụng về nhà làm
lành với "Bà Xã", mặc dù
Chàng vẫn còn giận và tự ái vẫn
còn đầy, nhưng Chàng cũng cố gắng
tỏ thiện chí của người đàn
ông đối với phụ nữ, vì Chàng
biết Susane không bao giờ hòa dịu trước,
dẫu Nàng có lỗi hai năm rõ 10 ! Sống
với Nàng đã lâu, Huy rất hiểu
tính vợ, 1 khi đã giận ai, thì rất
là khó chịu và lẫy cũng rất
lâu, đôi khi cả mấy ngày Nàng
không hề hé môi, khiến Chàng rất khổ
sở vì sự nhịn nhục, chịu đựng
quá đáng, đôi khi muốn trở lại
cuộc sống độc thân cho đỡ mệt
trí, nhưng nghĩ lại, xét cho cùng
ngoài cái bệnh giận dai, Susane, đối với
chàng, là 1 phụ nữ thuộc loại công,
dung, ngôn, hạnh tương đối vẹn
toàn, khiến Chàng rất hãnh diện
và cảm thấy hạnh phúc khi lấy
được Nàng làm vợ ... Tuy nhiên, thỉnh
thoảng, sự thanh bình lại bị khuấy động
1 cách bất ngờ, bởi 1 lý do rất trẻ
con, lại biến thành 1 trận chiến dữ dội
khiến đôi bên phải bỏ ăn, mất ngủ
mấy ngày liền ! Mà nguyên nhân của
cuộc nội chiến thì đâu phải lần
nào cũng giống nhau, để mà đề
phòng, để mà tránh né ! Cuộc
tình không phải lúc nào cũng êm
đẹp, vì cuộc đời quá phức tạp
!
Đồng hồ đã chỉ 9 giờ15,
trễ hơn thường lệ cả tiếng đồng
hồ rồi, Huy vẫn chưa thấy vợ về.
Chàng bốc điện thoại gọi, chuông reo
khá lâu, nhưng không ai bắt phone. Đến
10 giờ, chàng lại gọi vợ 1 lần nữa,
vẫn không thấy ai trả lời ! Huy vừa
xót ruột vì đói, vừa sốt ruột
vì sự "im lặng đáng sợ" ở
bên kia đầu dây điện thoại ! Huy bực
bội đi xuống bếp, dọn thịt quay và
bánh hỏi ra, ngồi ăn 1 mình, lòng đầy
phiền muộn. Ăn xong, chàng dẹp gọn mọi
thứ vào tủ, vệ sinh răng miệng xong, chuần
bị đi ngủ, vì sáng mai phải dậy sớm
đi làm, giờ này cũng đã gần 11
giờ rồi.
Huy uể oải nằm xuống giường,
chưa kịp kéo chiếc mền mỏng lên
đắp, thì tiếng lách cách mở cửa,
Susane xuất hiện, nét mặt khó đăm
đăm. Nàng vứt chìa khóa xe lên
bàn, treo chiếc ví lên móc áo, im lặng,
không 1 tiếng chào hỏi.
- Em đi đâu giờ này mới
về ? Huy đột ngột cất tiếng.
- Đi đâu mặc em, anh khỏi
quan tâm. Susane đáp, giọng khô cứng.
- Sao em không trả lời điện
thoại anh ? Huy nhịn nhục hỏi tiếp.
- Em không nghe thấy. Nàng cộc
lốc trả lời.
- Sao lại không nghe ? Chàng cao giọng.
- Điện thoại bỏ quên
trong xe ! Một câu trả lời hợp lý,
nhưng nghe thật chói tai.
- Thế cái ví em để
đâu, cũng bỏ quên trong xe luôn à !
Huy vặn lại, với giọng điệu gay gắt, lại
pha chút mỉa mai.
Susane biết Chàng khám phá
sự nói dối của mình, vì lúc
nào điện thoại cũng được
Nàng cất vào ví, không lẽ Nàng lại
để chiếc ví ngoài xe, thật vô
lý. Đang lúc nóng giận, mà lại bị
đối phương "chiếu bí", thì
cơn giân lại tăng lên gấp bội ! Thế
mới to chuyện ! Nàng liền quát lại:
- Để đâu mặc tôi !
Anh khỏi cần thắc mắc !
Thôi rồi ! Thế này thì
quá đáng lắm, Huy không còn nhẫn nhục
được nữa. Chàng buông 1 câu khá
nặng nề:
- Đồ mất nết !
- Đồ vô tích sự !
Nàng không biết gán cho Huy tĩnh từ
nào "độc" hơn, bèn lặp lại
"lời rủa" tối hôm qua.
Cuộc "khẩu chiến"
bây giờ lại tăng thêm mức độ
khá mãnh liệt, cơn giận của "2 kẻ
yêu nhau" lại càng bốc cao, ăn miếng
trả miếng như 2 kẻ thù ! Những lời
thóa mạ nhau khá nặng nề, đôi khi
quá phàm tục, bị kiểm duyệt, nên
không được phổ biến nơi đây !
Thế là thiện chí muốn hòa giải của
Huy bị tắc nghẹn, thay vào đó, 1 sự
bực tức dâng cao, khiến Chàng thấy
chán nản, không muốn "đối chọi"
với vợ nữa, chỉ ngao ngán thở dài,
trùm chăn nhắm mắt, cố tìm quên
trong giấc ngủ không thể đến được
dễ dàng trong lúc này.
Những lần gây gỗ trước,
tuy bầu không khí cũng căng thẳng,
nhưng Susane vẫn lo việc cơm nước cho 2
người, nhưng lần này Nàng lại không
thèm nấu nướng nữa, bỏ phế việc
bếp núc, để mặc chồng tự lo liệu
lấy. Cả 2 người điều ăn riêng, khi
thì "dã ngoại", khi thì "food to
go", phần ai nấy lo ! Hai người như 2 chiếc
bóng trong nhà, may mà họ chỉ gặp nhau
vài giờ ban đêm trước khi lên giường,
đâu lưng lại, âm thầm câm nín, gậm
nhấm nỗi hận sầu 1 cách kiên trì
"bất đắc dĩ" ! Còn gì khổ sở
hơn, 2 kẻ yêu nhau mà phải tự bịt mồm,
bịt miệng, tự trói chân, trói cẳng
mà lẽ ra những lời nói yêu
thương, những vuốt ve âu yếm phải
được bày tỏ sau 1 ngày làm việc
phải xa nhau, hoặc là trong những đêm thanh
vắng, nằm trên giường, chờ giấc ngủ
đến, với sự an bình thanh thản !
Thường lệ, cuộc "chiến
tranh lạnh" chỉ kéo dài vài ngày
thì hòa bình lại được vãn hồi,
tình yêu giữa 2 người lại thắm thiết
hơn, hình như để bù lại cái dại
dột của đôi bên, mà ai cũng cảm
thấy mình có phần lỗi, không nhiều
thì ít, đã gây ra cảnh "địa
ngục gia đình", hết sức vô lý.
Thế mà, sự vô lý ấy vẫn tái
diễn, và lần này, lại càng trầm trọng
hơn lần trước bội phần ! Tại sao,
tình yêu và thù hận là 2 thứ
đối nghịch nhau, lại có thể hiện diện
cùng 1 lúc được nhỉ ! Susane và Hải
thật sự yêu nhau cơ mà ! Vậy thì phải
kết luận như thế nào ? Có phải
như vậy không: "Thương thì
thương, mà giận thì cứ giận !,
và càng thương nhau lắm, thì càng
giận nhau nhiều !" Đúng ngay chóc,
không còn gì phải bàn cãi nữa !
Nhưng lần này cơn giận lẫy hơi
lâu, gần 1 tuần rồi, chứ ít ỏi
gì !
Mọi lần, Huy là người
tái lập hòa bình "Peace Maker", nhưng
lần này sao Chàng thấy quá khó,
khó như sự vãn hồi hòa bình giữa
Palestine và Israel vậy ! Chàng tự hứa từng
đêm, sẽ chấm dứt "xung đột" bằng
mọi khả năng, bằng thiện chí, và bằng
sự dẹp bỏ tự ái đang ngự trị
trong lòng, nhưng rồi Chàng lại thất bại,
và tự hứa đêm sau, sẽ cương quyết
hơn, không ngờ, đêm sau cũng chẳng
khác gì đêm trước ! Và, sự việc
càng để lâu, càng "ươn"
như cá lên bờ, càng khó mở miệng
! Đối với Susane, Nàng cũng đang chờ
đợi 1 sự đầu hàng như thường
lệ của Huy, vì Nàng cũng "chán"
cái cảnh này lắm rồi, không muốn
kéo dài, lâu hơn nữa ! Nhưng ơ kìa
! Sao lần này Huy có vẻ lì lợm và
giận dai thế. Sự chờ đợi khá
lâu, khiến Nàng, từ ý nghĩ muốn giải
hòa biến thành tức giận, rồi đi
đến chỗ bất cần trong mọi hành động
và ý nghĩ ! Khoảng cách của 2 tâm hồn,
đang khao khát hòa bình, lại bị
dãn ra thêm 1 tí nữa !
"Phải tìm 1 cách giải
hòa nào cho khỏi phải tổn thương tự
ái đây, xài kiểu cũ lần này
sao thấy gượng gạo, ê mặt nam nhi
quá", Huy nghĩ thầm, "giá mà
có 1 biến cố nào trọng đại,
phá tan cái sự giận hờn riêng tư,
tuy nhỏ nhặt giữa 2 cá nhân, nhưng lại
rất khó chịu này ! Chẳng hạn, nói
dại mồm, có 1 cuộc động đất nhẹ,
làm rung rinh cái giường 2 người đang
ngủ, khiến Susane phải xanh mặt, run sợ đến
nỗi quên giận mà ôm chặt lấy
Chàng 1 cách rất tự nhiên, thế là
hòa bình cũng đến 1 cách cũng rất
"natural", mà không ai phải sứt mẻ 1
chút tự ái nào!" Nghĩ đến
đây, bỗng đầu óc Huy lóe lên 1
"sáng kiến", khiến Chàng vui hẳn
lên, và quyết định thi hành, với nhiều
hy vọng thành công ...
Đêm nay là đêm thứ
8, hai tâm hồn "đau khổ", vẫn tiếp
tục "khổ đau" với 1 sự chịu đựng
thách đố, hình như đã đi đến
chỗ "quá độ" để có thể
đi đến 1 biện pháp hòa giải ! Đồng
hồ chỉ 12 giờ 5 phút mà chưa ai thấy
buồn ngủ, đầu óc mỗi người
đeo đuổi một ý nghĩ riêng, mà
bình thường vẫn kể cho nhau nghe, dù những
ý nghĩ ấy rất là riêng tư, rất
là tế nhị, vẫn được bộc lộ
1 cách chân tình, không hề dấu diếm
! Nhưng bây thì lại khác hẳn rồi,
không ai nghĩ rằng mình sẽ còn muốn
bộc bạch tâm tư thầm kín cho người
kia nghe nữa !...
Hai cây kim xanh lè của chiếc
đòng hồ dạ quang, để trên nóc kệ
chỉ 1 đường thẳng đứng: 12 giờ
rưỡi ... Bỗng 1 tiếng nổ lớn như tiếng
súng phát ra, rất gần căn phòng của
2 người đang còn thức ! Susane giật bắn
người, quay qua ôm chầm lấy người
"nằm bên cạnh", Huy cũng "nhanh nhẹn"
quay lại ôm chặt người "nằm kế bên",
miệng hé 1 nụ cười đắc thắng
trong bóng đêm !
Tiếng súng, hay chính xác
hơn, tiếng pháo độc nhất đã im bặt
từ lâu, nhưng 2 người vẫn còn ôm
chặt lấy nhau, trong cái im lặng đáng
yêu, và trong sự đồng cảm nhẹ
nhàng nhưng sâu sắc ! Không ai muốn
nói 1 lời gì, hình như họ sợ tiếng
nói sẽ khơi dậy, nhắc nhở họ trở
lại cái quá khứ mới đây mà họ
muốn quên đi, xem như không có gì xảy
ra giữa 2 người ! Và trong tư thế ấm
áp, nồng nàn mà đôi uyên
ương đã bị bắt buộc "lãng
quên" trong suốt tuần lễ sóng gió vừa
qua, nay đột nhiên được tìm thấy
lại, tạo nên 1 cảm giác cực kỳ
êm ái và thanh thản, khiến họ
đã nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ
lúc nào không hay ! Có Vị Như Lai
đã từng bảo rằng, khi 2 người giận
nhau thì khoảng cách 2 con tim rất xa nhau, nên
muốn nói chuyện với nhau, thì phải
hò hét thật lớn mới nghe nhau được,
còn khi yêu nhau, 2 con tim rất gần gũi nhau,
nên 2 người chỉ nói nhỏ, hoặc
thì thầm cũng nghe thấy nhau rồi, nếu
tình yêu đậm đà tha thiết, thì
lời nói không cần thiết để biểu
lộ tình yêu nữa, sự im lặng, cũng
đủ nói lên nhiều hơn là âm
thanh. Trường hợp này quá đúng với
Huy và Susane, đang im lặng chìm vào giấc
ngủ thần tiên, nói cho đúng, cũng
vì mệt mỏi, mất ngủ, thao thức cả tuần
lễ vì "chiến cuộc", nay mới thấy
lại được thanh bình an lạc !.....
Chiều hôm nay, tại tiệm
cà phê "Ngon", Huy và Dũng, 2 người
bạn thân nhau từ bé, đang ngồi nhâm
nhi 2 ly cà phê, thưởng thức sự
thành công của họ, vừa đạt
được, trong 1 thử nghiệm thuộc về
lãnh vực tâm lý.
- Tối hôm kia, nằm thao thức
chờ đợi, mình không nghĩ là Dũng
có đủ can đảm giúp mình, cho đến
khi thực sự giật mình, vì tiếng
pháo nổ, mình mới tin chắc là Dũng
đã không quên mình và cũng
khá liều để giúp mình thành
công trong việc riêng tư. Dũng biết
không, đêm đó, bọn mình ngủ say
sưa cho đến gần 10 giờ sáng mới thức
dậy, 2 đứa đều gọi vào sở
"call in sick", nghỉ nguyên ngày để
ăn mừng hòa bình đã trở lại !
Thank you, very very much ! Huy vừa nói xong, liền hả
hê đưa tay ra bắt tay Dũng lắc lia lịa.
- You' re welcome! Dũng cười lớn,
nụ cười rạng rỡ ! Hắn nói tiếp:
- Suy nghĩ lại, mình cũng sợ
lắm chứ, vì nếu Cảnh Sát biết
được, mình có thề bị tù
như chơi ! Nhẹ tội, thì là "phá
rối giấc ngủ ban đêm bằng tiếng nổ
lớn; nặng tội thì "khủng bố tinh thần
bằng chất nổ !", ghê chưa ! Nhưng
vì mình cũng hơi tò mò, lại
có máu thích mạo hiểm, nên làm
đại cho vui, ai ngờ lại được việc
!
- Mình không ngờ Dũng biết
vậy mà vẫn giúp ! Mình rất biết
ơn. Xin đa tạ sư huynh ! Huy nói xong, liền
chắp tay xá xá mấy cái.
- Đừng đa tạ vội ! Nếu
1 ngày nào đó, có chiến tranh xảy
ra giữa mình với "Bà Xã",
mình cũng nhờ Huy giúp 1 tay đấy !
- Chuyện nhỏ, mình đâu
có ngán, sẵn sàng thi hành chiến dịch
"Tiếng Pháo Hòa Bình", lúc
nào cần !
Cả 2 cùng cười lớn, cụng
ly cà phê, uống cạn, trước khi ra về
với 1 niềm vui nhẹ nhàng trong tâm tư của
đôi bạn chí thân.
Vĩnh Hầu
(Sưu Tầm Liên Mạng
chuyển)