THƠ CẢM ƠN
Kính gởi các thầy cô cựu đồng
nghiệp;
Đồng mến gởi các em cựu học
sinh trường Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang:
Bây giờ là sáng sớm chủ nhật. Ngày mai, thứ hai
chúng tôi sẽ được nghỉ làm
thêm một ngày nữa nhân dịp lễ tạ
ơn Thanksgiving của Canada.
Không phải tất bật lo lắng chuyện
thường ngày như mọi khi, chúng tôi
đã có cơ hội ngồi lặng lẽ một
mình, suy ngẫm về những gì đã xảy
ra trong cuộc đời mình mấy tháng gần
đây....Một trong những điều nổi bật
nhất trong khoảng thời gian tuy ngắn ngủi
nhưng đầy biến động đó,
chính là nguồn an ủi tràn đầy, bất
tận của những bạn bè đồng nghiệp
cũ, của những em cựu học sinh cùng
các bậc phụ huynh trường Nguyễn Trung Trực
thân thương ngày xưa...
Thưa các thầy cô,
Các em cựu học sinh thân mến:
Dường như từ lúc thầy Hùng
thình lình ngã bệnh hôm cuối
tháng giêng 2009 đến nay, mỗi ngày gia
đình chúng tôi đều nhận được
những lá thư, những email, những cú phone
thăm hỏi ân cần của các bạn. Chúng tôi cũng nhận
được những tấm thiệp chúc lành,
những món quà nho nhỏ gói ghém đầy
chân tình. Những
nghĩa cử ấy không phải chỉ xuất
phát từ thành phố Montreal, nơi chúng
tôi đã định cư mười mấy
năm nay, mà từ khắp mọi phương trời. Từ Toronto, Mississauga, Winnipeg,
Vancouver của Canada đến California, Texas, Washington,
Virginia, Michigan, Hawaii, New York của Mỹ. Từ Anh, Đức,
Pháp, Bỉ của châu Âu đến Sydney,
Melbourne của Úc. Một
tháng nằm trị bệnh trong bệnh viện. Rồi thêm một
tháng nằm dưỡng sức ở nhà chờ
đợi trị liệu bằng chemoembolization. Dù sức khỏe
đã không cho phép thầy Hùng trực tiếp
trả lời điện thoại hay hồi âm từng
email, nhưng mỗi khi nhận được sự quan
tâm của các bạn, thầy Hùng đã
xúc động thật nhiều, đôi lúc cũng
đã bật khóc.
Như khi nghe được giọng nói, đọc
được những hàng chữ của thầy
Phan Thanh Sử, thầy Nguyễn Văn Hà, thầy
Minh Liên- những người bạn đã mất
liên lạc từ mấy chục năm nay...
Thưa các thầy cô,
Các em cựu học sinh thân mến:
Còn nhớ có đôi lần chúng
tôi đã tâm sự với một vài em cựu
học sinh, rằng nhiều bạn bè của
chúng tôi, những người đã một
thời dạy học ở các tỉnh khác ở
Việt Nam, khi có dịp tiếp xúc với
người Kiên Giang, thường trầm trồ khen
ngợi là tình nghĩa của người
Kiên Giang sâu đậm hơn nhiều so với
các nơi khác, kể cả các tỉnh miền
Tây. Khi thầy
Hùng vĩnh viễn ra đi, gia đình chúng
tôi đã thực sự thấy rằng nhận
xét của các thầy cô đó quả thật
là chính xác.
Cho đến hôm nay, gia đình chúng
tôi đã nhận được, và vẫn
tiếp tục nhận được không biết bao
nhiêu lời tiếc thương, chia sẻ của
đại gia đình Nguyễn Trung Trực ở khắp
mọi nơi, kể cả từ quê hương
đã xa lìa của chúng ta, Sài Gòn,
Rạch Giá, Kiên Giang...
Không những các thầy cô, các em cựu
học sinh vùng Montreal và những thành phố
lân cận đã bỏ công ăn, việc
làm để đến
tiễn đưa thầy Hùng lần cuối; mà
còn có những em âm thầm cầu nguyện
hằng ngày cho hương linh người thầy vắn
số, hay lên chùa tụng kinh, đội sớ mỗi
thất cho thầy mình sớm được siêu
sinh tịnh độ. Rồi
có những bạn bè, thân hữu không quản
ngại đường xá xa xôi, ghé qua
thành phố Montreal chỉ một đêm thôi
để thắp nén nhang cho người quá cố. Như vợ chồng thầy
Trực và cô Tường Vi, như hai em Thu Năm
và Phù Sĩ Sơn...Chúng tôi tin rằng, ở
một nơi xa xăm nào đó, thầy
Hùng hẳn rất cảm động trước những
ưu ái này.
Thưa các thầy cô,
Các em cựu học sinh thân mến:
Nhân ngày lễ Tạ ơn, chúng
tôi xin gởi email này đến tất cả
các bạn thay cho lời cảm tạ chân
thành nhất của gia đình chúng
tôi. Chúng tôi cũng
xin được tạ lỗi vì đã gởi
thư này khá muộn.
Một phần là vì suốt mấy
tháng nay chúng tôi quá đau buồn, chao
đảo trước sự mất mát vừa bất
ngờ, vừa lớn lao này. Thêm vào đó,
chúng tôi thật sự không biết nói
sao để diễn tả được trọn vẹn
lòng tri ân sâu sa của chúng tôi đối
với những thân thương mà các bạn
đã dành cho thầy Hùng và gia
đình chúng tôi từ trước đến
nay. Một lần nữa,
chúng tôi xin trân trọng cám ơn tất
cả các bạn.
Nguyện xin ơn trên luôn đem đến
cho các bạn và gia đình mọi sự tốt
lành, như ý.
Thân kính,
Lê Như Mai và gia đình