Bóng Xế Hoàng Hôn
(Trần Hồng Linh)
Tác
giả viết về tác phẩm đầu tay của
bà, "Ở VN, tôi chưa từng viết văn
viết báo, dù chỉ là viết bích
báo cho lớp học. Sang xứ người, nhận
ra tiếng Việt của mình đang mất dần,
tôi ráng tập viết văn. Xin đừng
cười, khi văn tài trổ hoa ở tuổi
tóc muối tiêu". Bóng Xế Hoàng
Hôn là một truyện ngắn tinh tế và tử
tế, về quan hệ mẹ con, bà cháu nơi xứ
người. Mong bà tiếp tục viết.
***
Bà Tâm thở
dài không biết đã bao nhiêu lần rồi.
Từ ngày ông chồng bà mất đi,
bà càng trở nên cô quạnh, ru rú
trong nhà. Ngày ngày bà đi ra đi
vào với công việc vườn tược, hoặc
đan áo, nhà cửa thì được
bà lau chùi suốt ngày đến độ
sáng loáng. Bà Tâm chỉ còn nỗi
trông mong đến những buổi nghỉ lễ
long-weekend để
được đi thăm con thăm cháu, chỉ
có ngày nghỉ dài thì con trai bà mới
có thể thảnh thơi một chút được,
chứ thường ra nó phải bận đưa con
đi học thêm vào buổi cuối tuần.
Ngày nào mới
được con bảo lãnh sang Bắc Mỹ, gia
đình xum họp ,cả
nhà quần tụ tíu tít nói cười. Rồi đến lúc con
trai bà lập gia đình, hai vợ chồng
bà gượng vui khi con trai mình đặt vấn
đề mướn một căn appartment sau khi
đám cưới. Điều đó
đúng thôi, con chim khi đã đầy đủ
lông cánh cần phải rời tổ để
đi xây một cái tổ khác.
Tiếng đứa
con trai lớn của bà vang lên "Mẹ ơi,
ra ăn cơm với chúng con" nhắc chừng
bà Tâm đang trong cuộc viếng thăm gia
đình đứa con.
"Từ từ
rồi mẹ ra," bà Tâm trả lời, đủng
đỉnh đứng dậy khỏi cái ghế nệm
dài nơi phòng khách, vừa đi bà vừa
nói "năm nay sao mùa hè chẳng thấy
nóng như mọi năm, con nhỉ. Ăn cơm xong
con đưa mẹ về bên nhà không kẻo
trời quá tối rồi con khó lái xe ."
"Mẹ cứ
hay lo xa, mùa hè đến 9 giờ tối còn
chưa tắt nắng mặt trời , lái xe có
bao xa đâu mà mẹ lo. " Hùng, anh con trai
bà, nói với giọng gắt gỏng.
Bà Tâm
bước tới bàn ăn, những món ăn cũng
như mọi lần bà tới thăm con thăm
cháu. Mùa hè thì dễ dàng cho bà
đi tới thăm con, nhưng dù vậy bà vẫn
điện thoại trước một ngày để
xem con của bà
có bận rộn không, nếu được
câu trả lời " Tuần này con không
đi đâu cả" bà mừng lắm. Thế
là bà mau mắn
nói "Ngày mai mẹ tới chơi
được không ? ". Phía bên kia giọng
của Hùng có vẻ ngần ngừ "Mẹ tới
bằng gì, đi xe bus hả ? để con lái xe
chạy lại đón mẹ nhé."
Tới nhà con
trai, bà Tâm không khỏi xót ruột khi thấy
con trai mình lúi húi với đống
chén bát ở nơi bếp, nước rửa
chén bắn tung toé ra đầy mặt bàn.
Ngày tháng con mình vừa đi học vừa
đi làm, bà lo cho nó không có thì
giờ học nên tất cả công việc trong
nhà bà phải đảm trách hết,
không dám sai con rửa chén hay lau nhà.
Bà chỉ khua tay một chút là xong để
nó có thì giờ học bài, thậm
chí đôi khi thấy con thức khuya học
bài, bà còn làm thêm một vài
món ăn nhẹ để sẵn trong tủ lạnh
hòng khi con học đêm đói bụng.
Giờ đây
nó công thành danh toại rồi, đi làm
cả ngày rồi không nói làm gì, về
đến nhà còn phải hầu vợ hầu
con, rửa chén sau mỗi bữa ăn, đó
là do sự phân công của vợ nó.
Hùng vừa cười vừa nói với mẹ
"Đàn bà nấu ăn thì đàn
ông phải rửa chén, vậy mới là xứ
nữ quyền chứ mẹ". Xứ Tây Mỹ rồi,
muôn sự đời đổi thay thôi,
bà Tâm chỉ biết
thở dài cho sự bất lực của một
bà mẹ chồng.
Đâu hẳn
đã yên thế, các cháu của bà
cũng ngoan lắm chứ, ngoài những giờ học
ở trường ra chúng còn được học
thêm tiếng Việt ở những buổi thứ Bảy
cuối tuần. Thằng Johnny, lớn nhất đã
12 tuổi còn học thêm Karate nữa, con Tina 9 tuổi
thì học hội hoạ ở lớp thiếu nhi,
còn đứa bé nhất Michael 5 tuổi thì
cũng tập tọe với cái đàn piano
như anh chị của nó. Các cháu đi học
như vậy là ngoan tốt lắm rồi, vợ
nó muốn thế mà, chỉ tội cho thằng
con trai của bà mà thôi, những buổi tối
đưa con đi học đàn, học vẽ
là nó ngồi ngoài xe chờ cho xong buổi học
để đón con về nhà luôn thể. Đâm ra con bà chẳng
còn chút thời giờ nào cho chính
nó cả, hết đưa đứa này đi học
võ thì đưa đứa kia đi học vẽ
, học nhạc.
Thấy con bận
rộn bà Tâm cũng phát lo lắng cho con,
bà nói "Hùng à, mẹ thấy con
nên bảo vợ con lái xe đưa các
cháu đi học để con còn có thì
gìờ nghỉ ngơi một chút chứ."
Hùng gạt
ngang "Ới, con mà để vợ con lái xe
thì mướn Taxi còn hơn, mỗi lần để
vợ con lái xe không đụng chỗ này
thì đụng chỗ nọ, may mà chưa đụng
ai hết, chứ mấy lần thiếu điều
làm đổ hàng rào nhà người ta
rồi. Thôi, để con chịu khó đưa bọn
nhỏ đi học một chút, không sao
đâu mẹ. Với
lại mẹ nghĩ xem, nếu con không đưa
đón mấy đứa nhỏ đi học thêm
thì con chẳng có cơ hội nào gần
chúng nó cả, cứ coi như là ban
ngày bọn nhỏ có vợ con chăm sóc,
đến tối là tới phiên của con."
Con bà nói
đúng, người đàn ông trong gia
đình rất ít có thì giờ với
con cái, nhất là còn phải làm
thêm giờ phụ trội nữa. Không như nề
nếp gia đình nhà bà lúc còn ở
Việt Nam, ông bố cầm tay con để dạy viết
chữ, dạy kèm con học, mỗi buổi tối
các con phải làm xong bài tập mới
được xem Tivi.
Còn ở xứ này nhiều bận rộn
quá khiến cho mọi sự học hành của
đứa nhỏ đều giao hết cho trường học.
Ngày nào có buổi diện kiến với thầy
cô giáo, ông bố hay bà mẹ , người
nào đến trường để nghe kết quả
học tập của con mình, đó mới là
người quan tâm đến việc học của
con trong gia đình, chắc là như vậy,
bà nghĩ.
Bà Tâm nhớ
lại lúc thằng Hùng con bà con nhỏ,
bà không cần phải cho con bà học Karate
đâu. Thế mà
nó vẫn mạnh cùi cụi, chạy trên
sân nhà thờ để đá banh với lũ
bạn hàng xóm, nó có thua ai đâu.
Nhiều khi thấy mặt con lem luốc nhễ nhại mồ
hôi, thở dốc chạy theo trái banh cùng với
lũ bạn của nó hò hét, bà cảm
thấy hãnh diện khi con bà biết vui với niềm
vui do nó tạo nên.
Giờ đây cháu bà phải có một
chỗ dựa, đưa đi đón về mới
có thể tập luyện thân thể ư ?
Dù rằng
đã nhiều lần đến chơi nhà con,
bà Tâm vẫn e dè đối với nàng
con dâu, dù gì là xứ Tây rồi,
làm gì còn có chuyện con dâu phục
vụ mẹ chồng nữa. Thôi thì cái
gì cũng phiên phiến đi, có gì
ăn đấy, chứ đừng bày vẽ chi ra
chuyện nấu nướng nữa. Tuy vậy con dâu
bà tỏ vẻ ngoan hiền, mỗi tội bộc trực
thấy gì nói đấy, không suy nghĩ.
"Má
à, hôm nay con làm chả giò, tối
hôm qua con đã ướp thịt rồi, bây
giờ chỉ còn cuốn và chiên
thôi," Thảo, con
dâu bà nói thế.
Cũng may là
thằng Hùng con bà lấy vợ người Việt,
nên bà còn được ăn chả
giò, chứ chắc lấy vợ Tây Tàu
là mình ăn Hamburger hoặc Spaghetti, Mì
Xào rồi. Bà
Tâm cũng thầm cám ơn Trời Phật
đã thương thằng con bà lấy vợ Việt,
dù rằng con vợ nó người miền Nam, thế
nào bà cũng phải ăn món chả
giò có độn khoai môn hoặc đậu
xanh với lý do là để giữ độ
giòn cho chả giò khi không còn nóng,
tuy là không hợp với khẩu vị miền Bắc
của bà cho lắm, nhưng thôi, con bà khen
ngon là ngon, chỉ mong cho nó được vui vẻ
là bà Tâm cảm thấy yên lòng rồi. Nhưng để con dâu
xoay xở trong bếp một mình thì bà
không đành lòng chút nào cả.
Bà Tâm
lên tiếng "Để mẹ phụ rửa rau cho,
mẹ có mang đến một túi rau thơm trồng
ngoài vườn, mẹ mới hái lúc trước
khi rời nhà, rau mới hái nên thơm sực
mùi."
"Mẹ cứ
hay mang sang thứ này thứ nọ, con đã mua
rau thơm và nhặt rửa sạch sẽ từ
hôm trước rồi, con bỏ trong tủ lạnh ,
chừng nào ăn thì lấy ra thôi, con cũng
đã luộc bún từ hồi sáng." Vừa nói, Thảo vừa
đỡ lấy túi rau thơm ở tay bà
Tâm rồi cho nhanh vào tủ lạnh, khiến
bà Tâm tiu nghỉu, nén trong lòng tiếng
thở dài. Nó nghe thấy mình sang thăm
nên phải chuẩn bị từ tối hôm trước
cho đến bây giờ. Bà Tâm bỗng
dưng thấy áy
náy quá. Bà
quay sang hỏi thăm mấy đứa cháu, Thảo
giục bà ra phòng khách để chơi với
các đứa cháu bà.
Ngồi cạnh thằng
Johnny xem cháu chơi game điện tử vậy, thằng
bé cứ bấm bấm cái control rồi nhảy
dựng lên hoặc uốn éo theo với màn
hình. Lâu lâu
bà thấy nó bực bội thốt "Die again," rồi
thở dài với sự thất bại của cuộc
chơi. Bà Tâm
dõi mắt nhìn theo thằng cháu , trên
màn hình là một cô gái bước
theo tiếng nhạc để tránh qua những
cái bẫy dưới chân. À, thì ra thằng nhỏ
đang điều khiển con rối trên màn
hình nhảy qua những bục cạm bẫy. Bà lặng lẽ quan
sát đứa cháu chơi game. Cô gái hoạt
hình trong Tivi như
trêu tức thằng nhỏ, nhảy múa quá
đỗi nhanh làm hoa
mắt người điều khiển nó vậy.
Đột
nhiên bà lên tiếng "Đưa cho bà
cái đồ bấm game đây Johnny."
"Bà don' t
know how to play " đâu, bà lại die đó.
" Thằng nhỏ vừa nói tiếng Việt lẫn
tiếng Anh .
Tuy nói thế,
thằng Johnny vẫn đưa bà nội cái
đồ bấm game, rồi dạy bà bấm bên
trái bên phải ra sao để điều khiển
game. Bà Tâm cầm
đồ bấm trong tay, sau một màn tập dượt
bị chết với con rối của game, bà Tâm
nhanh nhẹn bấm.
"Wow, bà bấm
trúng rồi." Thằng Johnny reo lên.
Bà Tâm lại
tiếp tục bấm tiếp ở một level khác nữa,
thằng Johnny há hốc miệng ra nhìn bà nội
bấm game.
"Bà biết
chơi game sao, when bà know how to play game, mà sao
bà chơi đến level 3 rồi ."
"Không,
bà chưa chơi game bao giờ, vừa rồi Johnny chỉ
bà chơi game đấy,"
"Sao bà nội
chơi hay vậy ? Có một level thôi Johnny phải
die bao nhiêu lần mà chưa qua được
đó ."
"Có gì khó
đâu," bà Tâm nói, " Tại
cháu không để ý tới cái tiếng
nhịp và chân bước của con nhỏ Đầm
trên Tivi đó thôi.
Này nhé, khi cô Đầm nhảy lung tung
, nó làm cháu hoa mắt và bấm,
nhưng nếu cháu lắng nghe tiếng nhạc, nhịp
nào là nhịp chính thì cháu bấm
vào cái cần bấm là ăn chắc
mình thắng rồi."
Quả thật
bà Tâm chưa bao giờ chơi game điện tử
cả, bà chỉ thấy thằng cháu bực tức với mỗi
lần làm game chết nên bà Tâm quan
sát trò chơi để giúp cháu mà
thôi. Bà liên tưởng đến câu chuyện
Quách Tỉnh trong cuộc cầu hôn phải tranh
tài âm nhạc với một chàng trai phong
lưu công tử họ Âu Dương. Một
chàng trai quê mùa thì làm sao qua
được cuộc sát hạch của ông bố
vợ đầy nghệ thuật âm nhạc. Nhưng
anh chàng nhà quê này đã bắt lấy
được nhịp chính của bài nhạc,
đã nắm được nguyên tắc nên
vượt qua được kỳ khảo hạch. Cháu của bà
chơi game chỉ biết bám theo cái hình
múa rối trước mắt, chứ nó
không để ý tới tiếng tiếng nhạc.
Bà Tâm phải chỉ cho cháu bà điều
này để giúp thằng cháu vượt
qua chặng game.
Thằng Johnny tập
làm theo lời bà nói, thằng nhỏ có
vẻ thích thú với lối bày vẽ của
bà nên thắng game lẹ làng hơn trước.
Johnny phục bà nội vô cùng, nó vui
thích ra mặt.
"Lần sau
Johnny sẽ nhờ bà giúp nữa, bà có
chịu không ? " Thằng bé nhìn bà với
đôi mắt khẩn khoản cầu cứu.
"Ừ, hôm nào
bà rảnh rồi bà sẽ cùng với Johnny
chơi game".
Nỗi chán
ngán nhất của bà Tâm là mỗi lần
sau bữa cơm với con cháu xong, bà phải ngồi
nghe các cháu đàn piano cho bà nghe. Con dâu của bà muốn
thế, " ít ra phải để nó khoe
thành tích của con nó chứ" bà
Tâm nghĩ vậy, bà đâu có thích
gì cái lối nhạc cổ điển Tây
Phương này, nghe cứ như là Vịt nghe sấm
vậy, điệu nhạc cứ buồn buồn chậm
chậm khiến cho bà thiếu điều ngủ gật.
Chưa kể là bà không biết cháu
mình đánh đàn đúng sai, hay dở
chỗ nào. Không
phải chỉ riêng gì bà không hiểu
cái hay của bài nhạc, con dâu bà chẳng
hơn chi bà, nó có phải là nhạc sỹ
nhạc siếc gì đâu, chẳng qua thấy con
người ta đàn piano thì cũng muốn cho
con mình học đàn vậy. Bà Tâm vẫn cứ
phải chịu trận với tiếng đàn của
con Tina, Thằng Michael và thằng Johnny. Lần lượt
ba đứa cháu ngồi trước cái
đàn và biểu diễn cho bà nội
nghe. Thôi thì cứ
khen vùi đi, cho con cái được vừa
lòng, dù sao cũng là ý kiến con
dâu bà, nó muốn cho con cái Văn Võ
song toàn, Cầm Kỳ Thi Họa toàn năng
toàn mỹ.
Bà Tâm
thưởng thức thì ít nhưng nghĩ tới
tiền học phí và công lao đưa
đón cho mấy đứa nhỏ đi học
thêm của con bà thì nhiều. Ngày xưa nuôi con,
bà Tâm đâu có phải bận tâm về
việc con cái học nhạc, ở trường Trung
Học có giảng dạy nhạc mà, con bà
đã chả từng mang bảng nhạc về giải
thích cho bà biết thế nào là note Trắng
, nốt tròn, móc đôi, móc đơn ..
học nhạc từ lớp 6 đến lớp 9 mỗi
tuần một giờ đủ để nó biết
thưởng thức âm nhạc rồi, nó cũng
đã từng tham gia ban nhạc của trường
nó kia mà. Bà
Tâm chỉ cần có thế thôi, bà
không mong con bà phải trở thành nhạc sỹ
hay ca sỹ gì cả.
Nếu nó là thiên tài âm nhạc
thì tự nó đã phát triển với
sự yêu thích của nó rồi. Còn
bây giờ bà Tâm đã có lần
xót xa khi thấy con trai mình đã buộc miệng
than thở về những học phí học thêm của
các con nó. Bà
Tâm an ủi "Thôi, cứ cho là cuộc
đầu tư con ạ."
Còn cuộc
đầu tư thua lỗ hay lời nhiều lời
ít, làm sao biết được !
Đến
phiên Tina, đứa cháu gái bà mang
thành tích vẽ ra khoe với bà nội. Bà Tâm cố gắng
nghe đứa cháu gái giải thích về
màu nào thuộc loại nóng, loại lạnh,
loại ấm. Bà gật
gù đồng ý với tất cả lời
nói của cháu bà, bản vẽ nào bà
cũng khen đẹp cả.
Nó vẽ cái nhà của nó xanh xanh
đỏ đỏ, cứ như là cái chuồng
chim bồ câu với những cửa sổ tròn
tròn, tuy rằng cửa sổ nhà nó hình
vuông kia mà. Chắc tại mình không biết
về hội họa nên bây giờ hình
vuông người ta có thể khoanh tròn
được, nhằm
kêu gọi sự tưởng tượng của
người xem chăng. Cũng
may mà nó không vẽ bà Nội của
nó, nếu có, chắc nó sẽ vẽ
tóc mình màu vàng như tóc mấy
cô Đầm thôi.
Bà Tâm vẫn vui vẻ khen cháu gái vẽ
đẹp. Dẫu
gì, cháu bà vẫn có nhiều
phương tiện để phát triển tài
năng hơn ở thế hệ của bà và bố
nó, bà phải nhìn nhận thế.
"Còn Michael
đâu rồi, có gì mang ra khoe với bà
nội không ? " con
trai bà lớn tiếng hỏi.
Michael, thằng bé mập mĩnh,
tròn trĩnh nhất nhà, không loằng khoằng
lèo khèo như anh chị của nó. Cái vẻ
phục phịch của nó đã từng làm
đề tài trêu chọc của đám trẻ,
nhưng bà Tâm lại thấy thích dáng
người bụ bẫm của Michael lắm. Đó
cũng là nguyên nhân khiến bà có những
xung khắc với con dâu.
Bà còn nhớ lắm chứ,
lúc thằng bé Michael còn nhỏ, bà
đã từng bồng ẵm nó trong khi Thảo bận
lo cho hai đứa lớn.
Cái thằng háu ăn dễ sợ, bà
cho cái gì thì thằng bé ăn ngay
cái đấy. Trông nó đút đồ
ăn vào miệng, thấy phát thương. Cái bánh cái kẹo
to đến đâu, nó chỉ hả miệng
là đút vào gọn lỏn ngay, đã vậy
nó còn liếm mép thòm thèm làm
bà Tâm càng thêm chiều cháu,
đưa cả cho nó hộp kẹo chocolate. Nhiều
lần con dâu bà lên tiếng ngăn chận
"Má à, nó đang bị bác sỹ bắt
diet đó, đừng cho nó ăn nữa."
Rồi tiếp theo đó là những
câu nói thẳng thừng của đứa con
dâu đã khiến bà Tâm buồn lòng
không ít. Đúng là mình ít học,
không biết gì về dinh dưỡng con cái
cả, chỉ biết đứa nào ăn được
thì mình cho nó ăn. Ngày xưa, mình
không có dư dật nhiều để mua kẹo
bánh cho con ăn, bây giờ mình dư thừa
bánh kẹo thì thằng cháu lại bị cấm
ăn. Bà thấy tội nghiệp cho thằng bé
cứ tắc lẽm mỗi khi nhìn thấy hộp kẹo
bà mang đến. Lần
này đi thăm cháu, bà Tâm không
dám mang theo bánh kẹo làm quà cho cháu
nữa vì e ngại với con dâu, rồi
đâm ra mất vui.
Thằng Michael "Dạ" lớn tiếng,
rồi mang ra một loạt tập hình tô
màu của bà Tâm cho nó hôm tháng
trước.
Những tấm hình tô vẽ nguệch
ngọac của nó khiến cho bà Tâm cảm
thấy vui hơn bao giờ hết. Bà đã bỏ ra cả
ngày ở tiệm bán đồ chơi "Toy ' R
Us" để chọn cho cháu món đồ
chơi, mua cái gì nhỉ ? Mua ba cái súng
đạn tàu bay thì chỉ làm cho nó
thêm tính bạo lực khi lớn lên, mua cho
nó trái banh thì đã có lần
nó ném banh trong nhà làm vỡ cái
bình hoa đắt tiền của mẹ nó, thằng
bé đã bị mấy roi đánh
đít rồi. Cũng tại bà nội cả, nếu
không có trái banh bà cho, thì làm sao
cháu bị đòn.
Cho cháu cái xe đạp thì lại
quá lớn so với cái túi tiền của
bà. Bà đứng mãi ở quầy sách
vẽ chọn cho cháu một quyển tập đồ
và tô màu dù biết rằng món
quà của bà sẽ khiến thằng bé phải
làm việc chứ chẳng phải giải trí
gì cả, nhưng biết đâu là nó
thích, bà lẩm bẩm nói.
Giờ đây bà Tâm hài
lòng lắm, thằng bé mang tập sách ra khoe
thành tích hoàn thành của nó.
Nhìn những trang giấy tập đồ viết chữ,
những bài tô màu, khiến nỗi vui
tràn đầy trong lòng bà.
Thấy mẹ vui với các cháu,
Hùng nói ngay "Hay là mẹ về ở với
chúng con cho tiện ."
"Mẹ ở chỗ đó từ
ngày định cư đến giờ đã
quen rồi, hơn nữa cũng là nơi kỷ niệm
với bố con lúc còn sống, nên mẹ
không muốn rời nơi đó." Bà Tâm đáp.
Vả lại nơi bà Tâm ở gần
khu phố chợ người Việt, nơi thị tứ
rất tiện đường xe bus cho bà đi lại.
Bà ở nhà một mình không đủ
để yên tịnh sao ? Chật hẹp gì cũng
là một chỗ ngủ thôi.
Ở chung với con cái là niềm
mơ ước của bà kia mà, nhưng bà
rất ngại sự xung đột của hai người
đàn bà trong cùng một mái
nhà sẽ làm cho
con trai bà khó xử. Mà làm sao tránh
khỏi những đụng chạm trong cuộc sống của
hai người không cùng máu mủ. Bà biết lắm chứ,
những mẩu chuyện của các bạn bà kể
về những khó khăn khi sống chung với con
cái ở xứ Tây Phương này, khi
mà người đàn bà cầm quyền
bính trong gia đình là người vợ,
không phải là bà mẹ. Điều
đó là đúng thôi. Không giống như những
ngày xa xưa của thế hệ bà, người
đàn bà phụ thuộc vào gia đình
nhà chồng, làm vừa lòng mẹ chồng
và các bà cô bên chồng là
đã biết bao nhiêu nước mắt, gặp
phải người chồng thương yêu thì
đỡ khổ, còn nếu gặp phải những
ông chồng bài bạc, nghiện ngập, trai
gái thì người đàn bà chỉ
còn biết ôm con khóc thôi.
"Nhưng những lúc mẹ đau
yếu thì làm sao con biết được để
đưa mẹ đi bác sỹ ?" Hùng
nhăn nhó hỏi.
"Ồ, con cứ lo hão, mẹ khỏe
mạnh thế này, đau yếu vặt vãnh
chóng vánh là qua ngay."
Bà Tâm biết về sức khoẻ
của mình lắm chứ, càng ngày sức
càng yếu đi với những lúc huyết
áp của bà thay
đổi đột ngột, những ngày ra vườn
xới đất trồng luống rau thơm đôi
khi bà đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Vào nhà nghỉ
ngơi một chút, rồi lại ra vườn tiếp
tục vun xới cho các khóm hoa và rau thơm.
Niềm vui này đã làm bà tất bật
quên đi nỗi buồn đơn độc của
mình. Nhưng ngày
tháng mùa đông thì bà chật vật
hơn, bị trói chân trong nhà bởi tuyết
giáa khiến cho bà buồn bực hơn bao giờ
hết. Thì bà
lôi đống len ra ngồi đan áo dù biết
rằng chẳng bao giờ các cháu của bà
ưa thích cái áo len bà nội đan cho,
"This style is too old"
con Tina nhỏ xíu đã biết nói thế.
Kệ nó, trẻ con mà, đã biết
gì đâu.
"Bao giờ thì mẹ đến kỳ
check-up ?", Hùng lên tiếng hỏi.
"Mẹ đã đi kiểm tra sức
khỏe cách đây hai tuần rồi."
"Sao mẹ
không nói sớm để con đưa mẹ
đi bác sỹ."
"Không sao đâu, ngày
hè nắng ráo mẹ đi xe bus được
mà, bao giờ tuyết giá hẳn hay. Thôi bây giờ con
đưa mẹ về.
Bao giờ mẹ rảnh rỗi thì đến
chơi với các cháu."
Bất chợt
Hùng đưa mắt nhìn mẹ, màu
tóc bạc của mẹ càng ngày càng bạc
trắng nhiều lên, những nếp nhăn trên mặt
bà mẹ đã nhiều hơn nữa, Hùng
chợt nhớ đến bà Tâm nói đến
cuộc họp mặt với các bà bạn của
mẹ.
"Con nghe nói bác Ngọc hẹn
với mẹ đi đâu mà."
"Ừ, có gì đâu, mẹ
chẳng có bận rộn gì cả nên
bác Ngọc rủ đi
đâu thì đi theo đến
đó. Hai ông
bà ấy đang định hỏi thăm về
chương trình nhà già nên rủ mẹ
đi đến đó xem thế nào."
Hùng cao giọng hỏi " Mẹ nghĩ
sao mà mẹ lại muốn vào ở nơi
đó, hay là chúng con đã làm
điều gì không vui lòng mẹ ?"
Bà Tâm từ tốn " Con ạ,
không phải là mẹ bảo các con sai quấy
thế này thế nọ, nhưng người lớn
tuổi có nhu cầu của họ con ạ. Hẳn con còn nhớ bác Bảo
không, hôm tuần trước mẹ mới đi
thăm bác Bảo nằm trong bệnh viện."
"Bác ấy ra sao, con vừa mới
gặp bác ấy
ngoài chợ hôm tuần rồi đây
mà."
"Ừ, thì cũng là vậy
đó, người đang khỏe mạnh thế kia,
ai ngờ bác ấy ngã quỵ trong lúc
làm vườn. Cũng may là có hai ông
bà hàng xóm đang đứng ở sân
bên cạnh trông thấy, vội vàng gọi cấp
cứu cho. Đưa vào nhà thương thì
họ bảo là bị stroke, may là đưa
vào cấp cứu kịp thời nên bệnh
không đến nỗi nặng lắm, nhưng sao mẹ
vào thăm thì thấy nửa người của
bà ấy đã bị liệt rồi, lưỡi
đã cứng đơ nên không nói
được gì cả."
Nói đến đây, bà
Tâm nghẹn lời, biết sao được với
tuổi già, đủ hết chứng này tật
kia cho một cơ thể đã chạy đua với
thời gian. Có người
nói rằng " Người ta không chết
vì già nhưng chết vì bệnh tật."
làm bà buồn cười với câu nói
đó. Có ai già mà không bệnh ?
Người trẻ còn có lúc có bệnh
nữa thì huống
gì người già.
Đủ thứ bệnh hết, bệnh tim mạch
, bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết
áp, bệnh xương rỗng, mắt mờ ,
chân chậm .. là bệnh của giới già.
Thì cũng giống như một cái xe cũ
thôi, có thay sửa bộ phận, có chăm
sóc thế nào đi nữa rồi đến
lúc phải trở thành đống sắt phế
thải. Cái ngày ông chồng bà đột
ngột qua đời, bà đâu đã nghĩ
tới cái chết đến với ông chồng
bà nhanh chóng như vậy. Ông ấy chẳng đau
chẳng ốm gì cả, nói nào ngay,
đã có lúc ông ta nằm bệnh viện
để giải phẫu cắt bỏ cái bướu
trong ruột. Bà lo lắm, tưởng là ông
không qua khỏi cuộc giải phẫu lần
đó, nhưng rồi ông được bình
phục và phom phom đi lại bình thường. Thế mà chỉ một
cái té quỵ trượt chân trước
sân nhà trong khi ông xúc tuyết, thế
là ông ra đi, bệnh viện phán quyết
"Ông chết vì bệnh tim."
Tiếng của Hùng kéo bà trở
về với thực tại, Hùng hỏi tiếp
"Nặng thế ư ? rồi bệnh viện chữa
trị ra sao ?"
" Thì họ tiếp tục cho thuốc
điều trị, và rồi sẽ hướng dẫn
bà ấy tập luyện những phần cơ thể
bị tê liệt."
"Bao giờ thì bác ấy ra viện,
mẹ có hỏi không ?"
"Có, mẹ có hỏi con của
bà Bảo, con gái bác ấy nói là chắc
phải tới 6, 7 tuần gì đó, điều
đó còn tùy thuộc vào sự luyện
tập therapy nữa, rồi bệnh viện sẽ chuyển
bà Bảo tới một nơi khác có
bác sỹ và y tá chuyên môn cho phần
luyện tập này.
Con của bà Bảo cũng dự định
là khi đón bà ấy về nhà thì
sẽ mướn một người Phi Luật Tân ở
luôn trong nhà để chăm sóc cho bà ấy.
"
"Mướn nanny người Phi ư ?
Bác Bảo làm sao nói tiếng Anh để
có thể nói với người Phi giúp
đỡ cho bác ấy
được ?"
"Ừ mẹ cũng nghĩ thế."
Bà Tâm nghĩ đến những
lúc lau chùi tắm rửa cho một cơ thể
bất động, cái cảnh đi đứng khó
khăn, đi vệ sinh cũng phải có người
giúp đỡ.
Lúc còn ở Việt Nam, bà đã
nhìn thấy trường hợp như vậy rồi,
ông già hàng xóm bên cạnh nhà
đã bị chứng bán thân bất toại,
ở nơi ấy làm gì có thuốc men
như xứ Bắc Mỹ này, người bệnh chỉ
còn biết nằm một chổ , chờ con cái
đến phụ giúp; Đứa con thì phải
đi làm kiếm sống ban ngày, buổi tối
về nó mới có thể tắm rửa cho
ông ta, nó vần ông ấy sang một cái
ghế bố khác, rồi
lôi cái ghế bố mà ông đã nằm
trong ngày ra sân để xịt nước rửa
cho tan đi những hôi thối phóng uế. Cứ như vậy ròng
rã hai năm trời, ông ta mới chết
được, nghe nói là lúc ấy cái
lưng của ông đã lở loét hôi thối
vì nằm mãi một chổ.
Điều này đã khiến
bà Tâm nghĩ đến những ngày
tháng cuối đời của bà, liệu
có ai bên cạnh bà lúc lâm chung hay
không ? để còn báo tin cho các con của
bà đến chu tất nữa chứ. Bà Tâm rùng
mình nghĩ đến bản tin trên báo
hôm nào, người đàn ông chết
khô đã lâu trong nhà mà không ai biết,
các chi phí hoá đơn tính tiền vẫn
cứ tự động rút ra trong trương mục
của ông ta nên chẳng ai nghĩ rằng người
đàn ông đó đã không còn
có mặt trên cõi đời nữa. Những lo ngại của
bà Tâm về hậu sự càng làm cho
bà phân vân, bà biết rằng hiện tại
cái cảnh một mình một nhà như thế
này là không ổn rồi, các con bà ở
xa thì làm sao nó có thể chu toàn cho bà
lúc bà ốm đau nằm một chổ, chết
chẳng chết cho mới là nỗi khổ, thân
xác bị đau đớn đọa đày
và làm các con thêm vất vả chăm
sóc, rồi còn lúc lâm chung thì sao ? Chẳng
có đứa nào ở cạnh bà nữa sao,
hoặc ít ra còn có một người
hàng xóm nào đó để báo tin
cho con bà biết chứ. Cho nên hôm nọ, vợ
chồng bà Ngọc hẹn rủ bà đi thăm
nhà già, khiến
bà Tâm tò mò muốn biết lối sống
ở đó ra sao, nếu không tốt thì
làm sao người ta phải chờ đợi
đăng ký vào đó, bà nghĩ thế.
Hóa ra sự ra đi của ông chồng
mình thế mà tốt, ra đi trong nhẹ
nhàng sạch sẽ, chỉ tiếc là nhanh
chóng quá, ông không kịp nói lời
nào với vợ con.
"Mẹ à, thằng Vinh có
thường hay phone về cho mẹ không ? Có lần
con gọi điện thoại cho nó nhưng vợ nó nói rằng
nó sang Nhật công tác vài tuần nên
không có nhà."
Hùng lãng tránh vấn đề chỗ ở
của mẹ mình bằng cách hỏi sang đứa
em trai.
Nhắc đến Vinh, bà Tâm thấy
thương thằng con lận đận lụi đụi,
mang tiếng tốt nghiệp Đại học nhưng ra
trường trong thời kỳ kinh tế khó khăn,
đầy dẫy thất nghiệp, khi được một
công ty ở tiểu bang khác chấp nhận, thế
là thằng bé mau mau chạy sang đấy nhận
việc và rồi cưới vợ, cắm rễ
luôn ở vùng đó. Bà Tâm đã
có lần sang thăm con, bà chẳng thể
nói chuyện với cô con dâu người
Đài Loan câu nào cả. Cả hai đều phải
nhờ đến Vinh làm thông dịch mỗi khi
muốn nói với nhau câu nào, thôi cũng
được đi, nói ít thì đỡ
đụng chạm.
Con vợ nó trông ngoan ngoãn hiền
lành, gái Đài Loan có khác,
đôi mắt một mí, nhỏ và dài ,
hơi xếch lên, cộng với nước da trắng
của người phương Bắc trông cũng
khá xinh xắn, thêm vào lối phát âm
của tiếng Quan Thoại như chim ríu rít chứ
không ồn ào như tiếng Quảng
Đông. Nghe con trai
bà kể lại là chúng nó gặp nhau ở
nơi làm việc, cô ta là dân du học
đến làm thiện nguyện. Tuy không cùng
ngôn ngữ với nàng dâu nhưng bà
Tâm rất hài lòng về sự cư xử của
vợ Vinh, có thể là bà ở với vợ
chồng nó ngắn ngày nên chưa đụng
chạm chăng ? Nhưng
thái độ mềm mỏng lịch thiệp của
nàng dâu Đài Loan làm bà Tâm cảm
thấy quý mến cô gái này.
"Ừ, nó bận rộn đi suốt
nơi này nơi khác, tội nghiệp cho vợ
nó ở nhà lo đủ thứ việc cứ
như là Chinh Phụ vậy. Thường khi nào thằng Vinh ở
nhà thì nó hay gọi điện thoại cho mẹ
vào cuối tuần, nhưng mà mấy khi nó được ở
nhà, chỗ làm của nó cứ gửi
nó đi làm việc nước này nước
nọ, thật là cái số nó vất vả
kiếm ăn. Mẹ cũng
lo cho vợ chồng nó, cứ cái kiểu xa nhau
hoài thế này, vợ nó sẽ quạu quọ
rồi nhà cửa mất vui. "
"Ôi, hơi đâu mà mẹ
lo xa vậy, con thấy cứ như thế là hay, thỉnh
thoảng đi làm xa rồi lại trở về
nhà với vợ con mới thấy gia đình
là quý, chứ ngày ngày ra vào gặp
mặt không khéo lại trở nên nhàm
chán" Sợ mẹ
giận về câu nói suông miệng của
mình , Hùng vội tiếp lời "Con nói
chơi thế thôi."
"Tội nghiệp vợ thằng Vinh
con ạ, vừa rồi nghe đâu mấy đứa
nhỏ đùa giỡn sao đó, thằng lớn
bị trượt té ngã bể đầu, phải
vào bệnh viện khâu mấy mũi kim, trong
lúc ấy thì chồng nó không có ở
nhà. Nó phải chở con đi cấp cứu, nhờ
người hàng xóm trông giùm cho đứa
nhỏ."
Nghĩ
đến đứa cháu nội đang sống
ở Mỹ, bà Tâm thấy bùi ngùi. Con mình lấy vợ ngoại
quốc thì coi như mất đi tiếng nói ở
thế hệ sau rồi bởi lẽ người ta
nói "Tiếng Mẹ Đẻ" chứ có
ai nói là Tiếng Cha Đẻ bao giờ
đâu. Vợ nó là người Đài
Loan thì ít nhiều gì con nó sẽ
nói tiếng Mandarin, dễ gì con nó nói
được tiếng Việt. Chắc đây rồi
đứa nhỏ sẽ có ba ngôn ngữ trong
nó, tiếng bản xứ, tiếng của mẹ, tiếng
của cha, không biết tiếng nào là tiếng
nó biết ít nhất, bà tự hỏi.
"Mấy đứa nhỏ ở
nhà vẫn đi học tiếng Việt cuối tuần
đấy phải không hở con ?" Bà Tâm hỏi.
"Vâng, chúng nó vẫn
đi học đấy mẹ ạ." Hùng trả lời.
Bà Tâm nhỏ nhẹ nói
"Con ạ, còn có điều kiện học tiếng
Việt thì cứ tiếp tục cho lũ trẻ theo
học, được chữ nào hay chữ nấy,
chứ không mai này nó không biết nghe,
không biết nói tiếng Việt thì làm
sao vợ chồng con hiểu được con cái
để mà răn dạy chúng. Trường học
chỉ dạy phần nào về kiến thức
chuyên môn, chứ làm sao dạy được,
truyền được những kinh nghiệm của
đời sống. Mất tiếng nói là mất
đi nguồn gốc của mình, con ạ."
"Vâng, nó học được
chữ nào hay chữ nấy, con cố gắng
đưa mấy đứa nhỏ đi học."
Hùng gục gặt đầu.
"Thôi, tối trời rồi, con
đưa mẹ về bên nhà, kẻo lại
khuya. Quá giấc, mẹ không ngủ được."
"Dạ vâng, con ra xe
đây." Hùng trả lời.
Bà Tâm đủng đỉnh
bước theo Hùng ra bãi đậu xe.
Bên ngoài,trời đã tắt
nắng, những vết mây màu vàng đỏ
đang nằm vắt ngang trên nền trời như
đang muốn kéo thêm thời gian cho một buổi
chiều. Xa xa ráng
mây tím như bức màn kéo che nền trời,
những tia nắng chiều yếu ớt không
níu kéo nổi buổi ngày trễ nãi cho
mùa hè nơi Bắc Mỹ.
Trần Hồng Linh
(Bai Chuyen)