NGÔN NGỮ LỆCH
ngôn ngữ lệch
lạc đường
tâm ý rỗng
hồn ma xưa ẩn hiện nợ
u tình
dòng huyết lệ nhỏ giọt
hoài không thắm
nên hôm nay mắt trắng
dã điêu linh
Ngôn ngữ là cách chuyển đạt
ý tưởng từ con người tới con người.
Từ ngàn xưa đến nay,
người khác thú ở chỗ biết sử dụng
ngôn ngữ đúng ý nghĩa của nó,
để nói cùng một điều, xây dựng
cùng một ý, và xã hội nhờ
đó mà phát triển.
Trong bất cứ xã hội
nào của con người, từ thuở sơ khai,
cách sử dụng ngôn ngữ chính xác
đã là điều quan trọng bậc nhất
trong việc định hướng cho xã hội ấy.
Phương Đông, Khổng Tử
có thuyết Chính danh, định nghĩa
đúng điều muốn nói.
Phương Tây, Wittgenstein viết Tractatus
Logico-Philosophicus, đi tìm đúng luận lý
của ngôn ngữ.
Ngày nay, tại bất kỳ một xứ
văn minh tiến bộ nào, khi giao tiếp, con người
có những hợp đồng, trong đó,
ngôn ngữ dùng đúng nghĩa đóng
vai trò quan trọng bậc nhất. Một
hợp đồng ký kết giữa hai nhóm phải
nói lên đúng điều được thỏa
thuận. Nhờ những điều viết trên
giấy trắng mực đen, rõ ràng
đúng nghĩa, mà sau này, ai nuốt lời,
ai phản bội, ai vi phạm lời hứa,
sẽ rõ ràng ràng, và luật pháp
theo đó mà xử.
Trong ngũ thường của Khổng
giáo, đó là Tín và Nghĩa.
Tại sao trong xã hội hôm nay, có những
nơi mà cả quốc gia dân tộc trên 80
triệu người, vẫn bị còng tay bịt mắt
để nghe theo những điều hoàn toàn
không đúng với ý nghĩa của ngôn
ngữ đã được sử dụng
?
Thế nào là Tự
Do ?
Có phải là bị tra khảo, bắt bớ
vô lối khi viết về niềm tin tín ngưỡng
của mình chăng ?
Thế nào là Độc
Lập ? Có phải
là tôn xưng Các Mác, Stalin, Lenin của
Nga, Mao Trạch Đông của Trung Cộng, thay cho
đường hướng dân tộc của
Hùng, Thục, Khúc, Ngô, Đinh, Lý,
Lê, Trần, Nguyễn,... chăng ?
Thế nào là
Bình Đẳng ? Có phải kẻ quyền thế
thì tham những đô la, con cái đứa
thì nghiện ma túy, đứa thì cho đi học
ngoại quốc, trong khi đa số dân đen đau
khổ, thiếu thốn, thiệt thòi ?
Thế nào là
Nhân Quyền ? Có phải con người bị
buôn bán trên mạng toàn thế giới,
làm tôi mọi hay nô lệ tình dục cho
khắp thế gian ?
Thế
nào là Dân Quyền ? Có phải người
dân hễ ai khiếu kiện thì bị bắt
giam, hà hiếp, ai lên tiếng thì bị vu
cáo, bôi nhọ, thậm chí bị giam cầm
không xét xử ?
Thế
nào là Dân Chủ ? Có chuyện nghịch
lý buồn cười là người ta nói
"Dân Chủ" trong một xã hội độc
đảng toàn trị hay không ?
Trong một xã hội
mà những vị "Tiến Sĩ" đại diện
cho chính quyền, dùng sai định nghĩa của
những từ ngữ rất phổ quát trên
toàn thế giới như đã nêu trên,
thì xã hội đó đứng ở
đâu trong mức tiến bộ của thế giới
?
Ngày 2 tháng 9 tại
Việt Nam dưới sự thống trị của Cộng
Sản, người ta xôn xao chào mừng cái
gọi là "Quốc Khánh" cho một nước
"Xã Hội Chủ Nghĩa" Việt Nam.
Trường kỳ chống
thực dân Pháp là công lao ý chỉ của
mọi người Việt, khởi từ Phan
Đình Phùng, Cao Thắng, Vua Duy Tân, Phan Chu
Trinh, Phan Bội Châu, ... với bao lòng quyết
mang lại độc lập cho dân Viêt. Chính
sự tranh đấu của toàn dân Việt Nam gồm
mọi thành phần từ nhiều đảng
phái đã khiến quyền Độc Lập Tự
Chủ được Nhật trao vào tay Chính Phủ
Trần Trọng Kim, năm 1945.
**** và đảng Cộng
Sản núp dưới chiêu bài Việt Minh,
đánh lừa bao người Việt yêu nước,
để thiểu số cán bộ Cộng sản
nòng cốt lợi dụng đa số dân Việt,
cướp chính quyền trong cái gọi là
"cách mạng tháng tám".
Ngày 2 tháng 9
năm 1945 là ngày **** đọc Tuyên Ngôn
Độc Lập cho nước VIỆT NAM DÂN CHỦ
CỘNG HÒA, sau khi cướp chính quyền từ
tay chính phủ Trần Trọng Kim và buộc Vua
Bảo Đại thoái vị.
Trong cùng một giai
đoạn, **** và nhóm tay sai Cộng sản Nga
Tàu núp trong bóng tối không ngừng ra
tay giết hại các nhân kiệt Việt Nam
yêu nước chân chính, như Tạ Thu
Thâu, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ,
Lý Đông A, nhóm Tự Lực Văn
Đoàn, và rất nhiều án mạng trong
bóng tối với những người Việt theo Việt
Nam Quốc Dân Đảng, để mang lại sự
độc quyền toàn trị cho đảng Cộng
Sản.
Nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ mới
có từ 1976, sau khi Cộng Sản thôn tính
toàn bộ Bắc và Nam Việt Nam.
Nếu định nghĩa Quốc Khánh là ngày mở nước, thì nước Việt đã
được khai sinh từ thời Quốc Tổ
Hùng Vương, hàng năm dân Việt vẫn
nhớ ơn Quốc Tổ vào ngày 10 tháng 3 Âm Lịch.
Chỉ những người
dạy con "tiếng đầu đời con gọi
Xít Ta Lin" mới ngộ nhận nước Việt
mở nước bằng cái tên Xã Hội Chủ
Nghĩa mà thôi.
Để góp phần
cho sự ghi nhớ ngày 2 tháng 9, ngày
toàn dân Việt cùng hân hoan với Bản
Tuyên Ngôn Độc Lập, xin được
chép lại vài câu trong Bản Tuyên
Ngôn:
Tất cả mọi
người đều sinh ra có quyền bình
đẳng.
Tạo hoá cho
họ những quyền
không ai có thể
xâm phạm được;
trong những quyền ấy,
có quyền được sống,
quyền tự do
và quyền mưu cầu hạnh
phúc.
Nước Việt
Nam có quyền hưởng tự do
và độc lập,
và sự thật
đã thành một nước
tự do độc lập.
Toàn thể
dân tộc Việt Nam quyết
đem tất cả tinh
thần và lực lượng,
tính mạng và của
cải
để giữ vững quyền
tự do,
độc lập ấy.
(Trích bản
Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam,
ngày 2 tháng 9
năm 1945)
Ngày 11/11/1945, ****
đã tuyên bố "Giải tán Đảng
Cộng Sản". [1]
Năm 1946, một Quốc
Hội với đại diện của tất cả mọi
đảng phái Việt đã soạn Hiến
Pháp 1946, trao quyền tối thượng vào tay
Người Dân Việt.
Đảng Cộng Sản
không hề có chỗ đứng trong Hiến
Pháp này.
Chính tinh thần
toàn dân gồm mọi đảng phái
này đã đưa đến chiến thắng
Điện Biên Phủ, với niềm tin xây dựng
một nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG
HÒA.
Cho đến hôm nay,
2009, Dân Tộc Việt Nam cần được khẳng
định lần nữa các quyền
Bình Đẳng
Tự Do
Hạnh Phúc
trong tinh thần
Dân Chủ
Đa nguyên
Đa đảng
theo đúng tinh thần
Tuyên Ngôn Độc Lập,
đạt đến từ
xương máu bao anh hùng liệt sĩ
hiện đang là hồn
thiêng sông núi.
Hãy đọc
lại Bản Tuyên Ngôn Độc Lập
Hãy trân trọng
sự hy sinh của ông cha chúng ta,
Và đừng
phụ lòng hy sinh ấy.
Xin hãy tra tự
điển, hiểu rõ đúng định nghĩa
của các từ ngữ được sử dụng,
và xin hãy xem lại lịch sử, xem ai là kẻ
đã nuốt lời, lợi dụng lòng tin của
dân tộc để trắng trợn phản bội
lòng tin ấy.
Nghĩa tử
là nghĩa tận.
Triệu triệu
người Việt đã bỏ mình vì
lòng tin vào các chữ Độc Lập, Tự
Do, Dân Chủ.
Triệu triệu hồn
anh linh tử sĩ đã thành hồn thiêng
sông núi.
Hãy trân trọng
máu xương Việt.
Máu
xương là sự sống, tinh khí của một
giống nòi linh hiển.
Người Việt
sống chết vì niềm tin, tình yêu đất
nước.
Những tráo
trở, lừa dối, phản bội, bán cha mẹ tổ
tiên dân tộc đất nước, sẽ
không thể tồn tại lâu dài.
Hãy trở lại với
Hiến Pháp 1946, xóa Điều 4 do Cộng Sản
Việt Nam vượt quyền Dân Tộc Việt
mà tùy tiện thêm vào năm 1992 để
dành đặc quyền đặc lợi cho bè lũ
3 triệu đảng viên tham nhũng, làm suy sụp
đất nước. Sau 64 năm Đảng Cộng Sản
tự tung tự tác đã khiến dân tộc
lầm than đói khổ, nhà đất bị
Đảng Cộng Sản tước đoạt, sức
lao động bị Đảng Cộng Sản bóc lột,
nông dân không có cơm ăn, công
nhân không đủ lương sống, không
có cả ngân quỹ cho giáo dục và y tế.
Tai hại hơn nữa,
những sự thật dấu kín từ 1954 về việc
Phạm Văn Đồng ký giấy dâng đất,
dâng biển cho Trung Cộng ngày nay đã
được lột trần trong một thực tế
vô cùng bi thương: Trung
Cộng ngang nhiên chiếm biển, chiếm đất
của Việt Nam, ngang tàng bắt giết và hiếp
đáp ngư dân Việt ngay trên vùng biển
Nam của Bố Rồng Lạc Long Quân .
Bài học cũ
chưa khô máu lệ, bài học mới
đã lại rành rành trước mắt :
Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ tay sai Cộng
Sản hôm nay ký kết cho phép Trung Cộng
tràn vào Tây Nguyên, với danh nghĩa khai
thác bauxite, nhưng sự thực đã mang trên 50 vạn quân Tàu tràn sang vùng
cao nguyên của Mẹ Tiên Âu Cơ, phá hoại
đất đai sông núi Việt và mang kế
"tàm thực " ngang nhiên xâm lăng Việt
trước sự chứng thực của toàn thế
giới .
Điều đau
xót nhất, là giới trí thức - thành phần tinh hoa
ưu tú nhất của dân Việt, từ
ngàn xưa vẫn được xem là nguồn
tinh khí của giống nòi - bị Đảng Cộng
Sản thẳng tay trù dập, giết hại, cầm
tù, hay giam lỏng để triệt hạ mọi
tư tưởng độc lập nhằm mang lại phồn
vinh cho dân tộc mà đi ngược với triết
thuyết Mác-Lê Nin-Mao đang được Đảng
Cộng Sản dùng như chiêu bài bảo
kê cho lòng tham quyền lợi không đáy
của Đảng và Nhà Nước Xã Hội
Chủ Nghĩa. Để
đến nỗi ngày hôm nay, khi chen chân với
thế giới trong nền kinh tế tri thức, Việt
Nam phải gục mặt cúi đầu trong tủi nhục
vì thiếu hẳn tầng lớp sĩ phu có kiến
thức và đạo đức trong vai trò hướng
dẫn và phục vụ dân tộc.
Hãy giải tán
Đảng Cộng Sản, như **** đã tuyên
bố với toàn dân ngày 11/11/1945.
Hãy trở về với
truyền thống Trọng Nhân, Trọng Dân, Hiếu
Hòa, Phát Triển của văn hóa nông
nghiệp Lạc Việt, hãy từ bỏ các
thói bạo hành của giống du mục
phương Bắc hay phương Tây.
Hãy xây dựng một nền Độc Lập
với Tư Tưởng Việt,
một nền
Tự Do cho mỗi con người Việt,
dựa
trên căn bản Duy Dân, Duy Nhân
của Cha
Ông Việt
Quốc Tổ Hùng
Vương đã khai sinh cho một giòng Lạc
Việt từ trên 4000 năm trước. Ngày Quốc
Khánh phải là ngày Giỗ Tổ 10
tháng 3 Âm Lịch, quyết không phải
ngày các đứa con lạc lối gọi
Xít Ta Lin và Mao Trạch Đông là tổ.
Hãy trở lại
và giữ cho vững nền Độc Lập của
Lạc Việt ấy.
quá khứ hoa hèn vọng
tương lai cỏ nội
gió đông tây lồng lộng
cánh đồng nam
nằm sát xuống áp tai
lên ngực đất
nghe ngàn năm văng vẳng nhịp trống
đồng
Ngọc
Lý
_________
Thông
cáo
Đảng
Cộng sản Đông Dương tự ý giải
tán,
ngày
11-11-1945
1- Cǎn cứ vào
điều kiện lịch sử, tình hình thế
giới và hoàn cảnh trong nước, nhận rằng
lúc này chính là cơ hội nghìn nǎm
có một cho nước Việt Nam giành quyền
hoàn toàn độc lập;
2- Xét rằng: muốn
hoàn thành nhiệm vụ dân tộc giải
phóng vĩ đại ấy, sự đoàn kết
nhất trí của toàn dân không phân biệt
giai cấp, đảng phái là một điều
kiện cốt yếu;
3- Để tỏ rằng: những đảng
viên cộng sản là những chiến sĩ tiền
phong của dân tộc, bao giờ cũng hy sinh tận
tụy vì sự nghiệp giải phóng của
toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi
quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp,
hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái
cho quyền lợi chung của dân tộc;
4- Để phá tan tất cả những điều
hiểu lầm ở ngoài nước và ở
trong nước có thể trở ngại cho tiền
đồ giải phóng của nước nhà.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng
sản Đông Dương họp ngày 11 tháng
11 nǎm 1945, nghị quyết tự động giải
tán Đảng Cộng sản Đông
Dương.
Những tín đồ của chủ
nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc
nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập "Hội
nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông
Dương".
Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông
Dương
(NGÔ QUANG VÕ sưu tầm
và chuyển)