Kết Hôn Để
Qua Mỹ
(Donna Nguyen)
Tác giả là cư dân San Jose. Hai bài viết về
nước Mỹ gần nhất của cô đã
được phổ biến là "Chồng Tếch, Vợ
Ly"; “Cái Bát Mạ Vàng”.
Bài mới nhất là một cách nhìn
khác, được người viết ghi chú
như sau: “Có những cô gái Việt theo
chồng theo diện kết hôn qua US, cũng
đã hát bản Lầm ! Chuyện sau đây
ghi nhận một số tình tiết từ thực trạng,
tên nhân vật không phải tên người
thật, xin chia xẻ cùng bạn đọc.”
***
Tôi quen Nga trong một lần chạy xuống khu
VN dạo chơi và ghé một chỗ sửa xe chủ
là người VN để thay nhớt xe cho rẻ
thay vì đem xe vào dealer như mọi khi. Trong
lúc chờ đợi họ làm xe thì tôi
và Nga cùng ngồi ở phòng tiếp tân
nhâm nhi đọc mấy cuốn báo VN như
người ta vẫn thường làm. Đọc
chán mà xe vẫn chưa xong, chúng tôi quay
qua nhìn nhau cười cầu tài và bắt
chuyện tán dóc theo kiểu mấy bà xẩm
chợ Hồng Kông bên hông Chợ Lớn.
Nói chuyện một hồi thì tôi mới
biết là Nga cũng ở cách đây gần
2 tiếng lái xe, cuối tuần chạy xuống
đây chơi và thăm gia đình một
người quen . Vì ở xa khu người Việt,
cho nên thời đó chúng tôi gặp ai cũng
tỏ vẻ thân thiện tình thương mến
thương. Chúng tôi ngây thơ chơi
cái trò kết bạn bốn phương, trao
đổi số phone và hẹn ngày tái nạm.
Từ đó tôi và Nga bắt đầu
thân nhau, cuối tuần nào rảnh là hẹn
nhau ở khu người Việt, tôi lái xe một
tiếng Nga lái xe hướng khác cũng gần
một tiếng rưỡi mới tới nơi; rồi
cùng nhau hẹn thêm một ông anh bà con của
Nga ra quán, ăn xong lê la cà phê ngồi
bù khú cho qua những ngày cuối tuần theo
phong cách Việt chứ không chắc chúng
tôi thành Asian Blond mất ...
Nga hơn tôi khoảng 5 tuổi, lúc
đó đã qua tuổi băm nhưng nhìn vẫn
còn trẻ. Tuy Nga không đẹp tuyệt trần
nhưng nhìn sáng sủa và có dáng.
Nga lanh lợi và đang làm ở một hãng
nhỏ làm về kẹo chocolate, nghe nói rất cực
nhưng rành nghề nên ông chủ chỉ
đì tiền lương chứ không tiết kiệm
những lời khen giả dối nên Nga vẫn phải
cong lưng làm hoài .
Thỉnh thoảng Nga hay đem những cây kẹo
Chocolate có hình những bông hoa hay con thú rất
đẹp rất dễ thương tặng cho chúng
tôi. Kẹo Nga làm khéo đến nỗi chỉ
để nhìn chứ không nỡ cắn ăn,
dù lúc đó tôi rất khoái sô
cô la Mỹ .
Bạn với bè, ăn với nhậu, nhiều
khi khoái khẩu cười đùa, tôi
nào có biết đâu ... "Lan Huệ sầu
ai Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời, trong
héo ngoài tươi ..."
Đến một ngày lễ tôi thấy Nga
đi chung với một ông khoảng 50 tuổi, ngoại
hình lề xề, ăn mặc xốc xếch, da mặt
đỏ hồng cái kiểu ăn da non của mấy
người bị bệnh cùi, cùng chúng
tôi đi dạo ... chợ trời .
Theo lời bác Ti, mẹ anh Thanh, anh họ của
Nga, người đàn ông ấy là người
chồng bảo lãnh Nga qua đây, vừa mới
ký giấy ly dị xong ngày hôm ấy.
Thì ra bấy lâu nay Nga hay chạy xuống
khu người Việt không phải là đi
chơi bời đàn đúm gì, mà
là chạy đôn chạy đáo nhờ vả
người ta để được an toàn bỏ
chồng mà vẫn hợp pháp ở lại Mỹ
.
Từ ánh mắt ngạc nhiên của
tôi, cho đến lúc nghe bác Ti khen:
-Tao thấy thằng An chồng mầy cũng hiền
đó chớ, sao lại bày đặt ly dị
làm chi vậy con. Ăn ở phải có đầu
có đuôi, con ạ !
Thế đấy, khổ thay cái thân
gái lấy chồng Việt Kiều, nó nuôi
gia đình, nó bảo lãnh qua đây, chỉ
cho đường đi nước bước. Giờ
đủ lông đủ cánh, nhưng có miệng
mà lại cũng như câm. Có lẽ vì ấm
ức lâu ngày, lại quê độ với
tôi, một người dưng nước lã
nhìn nàng với
ánh mắt tò mò mà không
dám hỏi, Nga bắt đầu phản chiến tố
khổ ông chồng già.
Nga nói một cách ấm ức khi chỉ
có riêng 2 đứa tôi:
-Mi biết không, tao cũng muốn ở với ổng
luôn cho rồi, qua Mỹ rồi thì mới biết
đá vàng. Một thân một mình tao
tưởng phen này thôi kệ hy sinh cứu gia
đình mà cả nhà ổng đâu
có để cho tao yên. Tao nhịn nhục chờ
đến ngày được ly dị mà
không có tiền chi phí phải lạy lục
năn nỉ thằng cha luật sư Mỹ nói tiếng
Việt không rành còn tao tiếng Anh cũng chỉ
quơ quơ mà tao cũng chơi tuốt vì con mẹ
thư ký đâu có thèm giúp tao
đâu mi.
Trong bụng tôi thì cũng công nhận
ông chồng Nga cũng hiền thiệt. Nhưng
nhìn mặt ổng đỏ hỏn mất cảm
tình, kiêm theo cái kiểu đệm ù mẹ
ù cha của hắn thì cũng hơi khó nuốt
thiệt.
Rù rì tâm sự mấy bận thì
tôi được biết thêm về chuyện của
Nga. Nga kể gia đình nàng ở Việt Nam
nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi con mắt,
chỉ còn lại cha già ốm đau bệnh hoạn
mà anh chị người nào lập gia
đình cũng lo cơm 2 bữa chưa xong, con
cái ốm tong bù lăn bù lóc lấy
gì để mà lo cái trò "nước
mắt chảy ngược" đâu chứ .
Nga thấy cái gương anh chị rồi bị
ám ảnh mãi nên không muốn ôm
tình yêu uống nước lã trong cái thời
buổi nhiễu nhương Thạch Sanh thì ít
Lý Thông thì nhiều. Nga nhất quyết
không chịu lấy chồng nghèo dù
đã lỡ thất thân và có một
đứa con gái với 1 người bạn trai cũ
thời mới lớn.
Bon chen miết Nga cũng tạm ổn định
có việc làm văn phòng, tuy không dư
dả nhưng cũng phụ giúp cha già và
đứa em gái, cùng con gái cơm áo qua
ngày.
Rồi thần tài gõ cửa khi ông An
đến văn phòng nàng làm giấy tờ
gì đó, thấy Nga vui vẻ và hoạt
bát nên tự xưng là Việt Kiều
và ngỏ ý rủ nàng đi chơi. Cơ hội
ngàn vàng dễ gì có mà phải suy
nghĩ đắn đo. Vì trót dấu với mỗi
người là có con riêng nên Nga
đành phải bỏ con lại và theo chồng
qua Mỹ theo diện mới hứa hôn mà
thôi.
Từ ngày đặt chân đến Mỹ,
Nga không được đi đâu ra khỏi
nhà, cái kiểu lấy chồng hưởng
phước, khỏi bị dãi nắng dầm mưa,
chỉ cần đủ sức để cho ông chồng
thoả thích là nhất rồi.
Chuyện vợ chồng nhỏ như con thỏ
đang ăn cỏ đó, Nga nói thôi
ráng đi cho qua cơn, thằng chả già rồi
có "một cú bảy mạng" đâu
nên đành ráng, con đường mình
chọn đâu dám trách ai.
Nhưng muốn cũng khó yên. Nga than
là cả dòng họ nhà nó từ lớn
đến bé, cả những đứa cháu
ăn chưa no lo chưa tới nó cũng ụ mẹ
ụ cha, moi móc ông bà mình ra mà chửi
xéo.
Nga nói cay nhất là ở đó người
ta đua nhau đi học nail học tóc, Nga năn nỉ
hoài mà chồng nó không cho đi học
kiếm tiền phụ gia đình, sợ nó tạo
phản . Tiền gởi về cho cha thì ít ỏi,
tiền chi tiêu thì không có một đồng,
đi đâu ổng cũng trả tiền, ổng hỏi
tao cần tiền làm gì .
Vậy mà mỗi cuối tuần gia
đình bên chồng bu lại chửi thằng chồng
ngu, mà bảo lãnh nó qua, nó ăn hết
của chẳng thấy thảo với con cháu gì
cả.
Nga kể, lúc đầu nàng còn
ngây thơ, tưởng mình làvợ nên rủ
rỉ rù rì thỏ thẻ than thở với chồng:
-Sao anh lại để cho bọn con anh A chị B hỗn
với em vậy, em làm tròn bổn phận chứ
có giống như chúng nghĩ đâu mà
sao anh không giải thích dùm em ?
Ông chồng ầm ừ cho qua, không còn
ngọt ngào như những ngày tháng từ Mỹ
về VN đưa em đi chơi, hỏi không
đúng lúc nó đem ông bà mình
ra tế thì khổ.
Khi qua Mỹ chồng Nga qua cách nói chuyện
với gia đình lời qua tiếng lại thường
ngày trong nhà mới lòi ra là con nít
con nôi cũng ù cha ù mẹ thả dàn.
Thân cô thế cô
ở Mỹ, lỡ leo lưng cọp, Nga đành
phải "ngậm bồ hòn làm ngọt"
nhưng trong bụng cứ khấn thầm cầu trời
làm sao cho đừng tới ngày cuối tuần,
cũng như tên tử tội không muốn giờ
tử hình đến mau qua.
Nếu nói án lưu đày chờ
ngày phóng thích thì với Nga,
đúng ngày cho phép được hợp
pháp định cư là ngày phóng
thích. Con đường đã chọn không
có lối quay về, U turn là xe đụng
cái rầm chết tươi vì dư luận,
gia đình xấu hổ bỏ xứ đi luôn chứ
chả chơi . Mà phải nói, nếu có tiền
gởi về cho cả nhà bỏ xứ đi chắc
nhiều cô cũng dám về lắm. Ngặt nỗi
cha mẹ anh em ở quê hương nào có biết
đầu đuôi gốc ngọn ra sao, gọi về
chưa nói được câu tâm sự
nào là đã bị hối thúc "đầu
tiên tiền đâu, đâu hả ?" cho
nên Nga đành tẩn mẩn tần mần
có đồng nào gởi hết về đồng
đó, chưa biết cầm tờ trăm đô
lâu hơn 1 ngày trong tay. Nga kể:
- Từ ngày lấy ổng, tao toàn là mặc
quần áo Good will với đi shopping chợ trời
không đó, y như bữa đi với mi
đó thấy không ? Sướng hơn VN một
bậc !
Nga bật cười chua chát:
-Hận nhất là ổng nghe lời mấy
đứa cháu ổng lôi ông già tao ra chửi.
Ổng nói Ở Mỹ có hái ra tiền
đâu mà cứ gọi phone về hoài, tiền
đâu mà đòi gởi về liên tục
như đòi nợ vậy, tôi nuôi bà
sung sướng vậy mà than cái gì !
Nga nói cả ngày đi ra đi vô
không biết tương lai mù mịt như thế
nào nhiều lúc quẫn trí muốn tự tử
chết đi cho rồi mà không có tiền mua
thuốc chuột, có tiền cũng không biết
đi đâu mà mua !
Nhất là những lúc nghe bên nhà
chồng xoi mói nói như cố ý cho Nga nghe :
-Chú/cậu đừng cho bả đi
đâu hết coi chừng bả hư. Ráng
đì bả cho nhiều sau này bả bỏ
đi khỏi lỗ vốn !
Khốn nạn thay, ông An còn trả lời
một cách vui vẻ:
- Để đó
coi ai lỗ thì biết. Có ngon lấy thẻ xanh
rồi bỏ tao đi, tao kiếm con khác mấy hồi,
trẻ hơn nó !
Bởi ta nói, nghe sao
mà cạn tàu ráu máng nên Nga - dù
đã chọn tiền không chọn tình -
còn chút nghĩa coi như cũng như mây
khói bay xa vuột tầm tay. Nghĩ lại coi như một
chuyến "đi buôn không lỗ thì lời,
đi ra cho biết mặt trời, mặt trăng " .
Trăng ở Mỹ
nó có tròn có đẹp hơn trăng VN
hay không ? Mà sao những ngày tháng đầu
nơi đất khách, cùng người chung
giường không chung mộng, không khí
hình như không đủ oxy cho con người
để thở chờ ngày đổi mạng !
Dù sao con đường
đời cũng không có đường
cùng, con ngõ hẹp tối tăm sau đó
có người VN dọn tới ở và Nga
đã lân la làm quen . Thì ra người ta
muốn đạp mình xuống mà mình cứ
cúi đầu cho họ đạp thì họ
càng làm tới đạp thêm cho mấy
cú chớ chẳng có phút giây nào chịu
chạnh lòng thương cho người thấp
cơ hơn họ.
Sau khi Nga học hỏi
dò la biết được nhiều điều về
đời sống ở Mỹ qua những người Việt
chung quanh thì ông An bắt đầu lại thỉnh
thoảng xuống nước xin lỗi xin phải để
được vui vẻ cùng nàng. Biết rằng
còn phải nhẫn nhục cho tới ngày xin
được thẻ xanh cho nên Nga cũng ráng
lúc kéo lúc buông cho bớt căng thẳng.
Lâu lâu nổi cơn ông An cũng còn
hùng hổ ra oai cái kiểu:
-Liệu hồn chứ
không ông cho chúng tống cổ về VN ngay lập
tức nhé !
Tình cảm không
bồi đắp từ con số 0 nay trở thành số
âm, mà ngày càng dài bao nhiêu lê
thê tủi nhục bao nhiêu thì con số âm
thù đời thù đàn ông càng lớn
càng sâu càng đậm bấy nhiêu .
Nga đã âm thầm
đi học Anh Văn, học lái xe, đi làm
thêm lặt vặt mặc kệ lúc ông An biết
được có phản đối, có chửi
rủa xung thiên kiểu nào thì cũng
đã xong rồi. Nga nói, thân mình
không lo chờ thằng bốn lạng nó lo
thì cha già chết đói trên giường
bịnh trong khi mang tiếng có con gái là Việt
kiều !
Cuối cùng thì
ông An cũng phải nhượng bộ hùn
thêm tiền cho Nga mua một chiếc xe để
làm chân đi. Nga nói lúc đó nhờ
chị hàng xóm rủ đi làm hãng
gà theo công xuất, làm nhiều lãnh tiền
nhiều, bàn tay đau buốt cứng đơ
vì những mảng gà đông lạnh
nhưng nghĩ đến tương lai thì Nga
đành phải cắm đầu cắm cổ
mà làm mong sao cái check lãnh ra con số lớn
hơn được chút đỉnh . Vậy mà
cũng phải ngửa tay xin thêm tiền, mới đủ
tiền sắm xe chạy đó đây, tìm
đường thoát nạn . Cái nạn lấy
chồng VK đi Mỹ khỏi tốn 30 ngàn
đô !
Nga nói huỵch toẹt:
Thì đó, thực tế nó phũ phàng
vậy mà, đừng có ở đó mà
tưởng bở !
Trong chuyến giao dịch
mua bán hôn nhân này, chưa ngã ngũ
ai là người lời kẻ lỗ . Chỉ biết
sau khi đã cầm cái giấy li dị trên
tay, giống như cô gái lầu xanh cầm
cái giấy chuộc thân làm lại cuộc
đời, Nga mới phát giác ra mình còn
thiếu nợ nhà băng gần 20 ngàn. Thì
ra bấy lâu nay ông An mượn đầu heo nấu
cháo, cà thẻ thả ga tiền máy bay tiền
cash advance để có tiền bảo lãnh Nga qua Mỹ.
Mới đầu ông toan tính sau này Nga sẽ
đi làm giúp ông trả nợ, nhưng sau
đó nghe gia đình xúi dục nói
vào nói ra sợ Nga bỏ ông nên ông ta
cứ lì ra không dám cho Nga đi học nghề
hay làm ăn gì hết. Chính vì một
mình ôm số nợ to trong khi lương quèn
không đủ ăn nhậu nên ông bị gia
đình mắng nhiếc và đâm ra bực
mình trút hết lên mình Nga. Sau đó
vì sẵn cùi không sợ lở, ông ta
applied đủ loại thẻ dưới tên của
Nga và đắp qua đắp lại, dấu bớt
đi một mớ tiền, đến ngày khó ở
không lấy thêm được xu nào thì
số nợ đã lên tới mấy chục
ngàn. Khi đó ông để thí cho
thành bad credit và Nga cũng bị vạ lây !
Lúc này Nga mới
vỡ lẽ là tại sao ngày trước
ông ta cười khẩy nói để đó
coi ai lỗ rồi biết. Vậy đó. Em đã lầm
theo anh sang đây ! The end.
Donna Nguyen
(Bai Chuyen)