Đẹp làm sao những
dòng chữ cám ơn..
(Kiên Giang Tiểu Thư)
* Thân tặng ban tổ chức
HNLTKG Nam Cali 2009
Đọc lại Lá thư cám ơn
của ban tổ chức Hội Ngộ Trường cũ
Tình xưa 2009 sau ngày Đại Hội thiệt
là thấy thương làm sao .
Chỉ có hơn nửa trang giấy mà lời lẽ
sao mà ân tình quá đỗi. Với hai
năm trời đằng đẵng .
Với bao nhiêu công sức và với cả bao
tấm lòng bao la anh chị em đã tổ chức
một ngày Hội ngộ cho Thầy cô bè bạn
thành công rực rỡ ngoài sự tưởng
tượng của mọi người và gây niềm
cảm phục với các trường bạn tại
Hải Ngoại biết bao .
Nói chi xa cho mắc công chỉ nghe lời
khen của ông Bắc kỳ người dưng
khác họ của tui là tui thấy no nê , hả dạ cái bụng biết
chừng nào . Ổng
cũng từng làm học trò như tui . Ổng cũng từng có Thầy
cô bè bạn như tui . Mà ổng
còn ngon lành hơn tui nữa nghe vì ổng
là học trò ở Sàigòn. chớ
đâu có phải như tui học ở cái trường tỉnh
xa lơ xa lắc , đèo heo hút gió tuốt
gần mũi Cà Mau mà ông Bố chồng Bắc
kỳ của tui mỗi lần ai hỏi đến
quê quán con dâu Nam Kỳ của ổng thì
ổng hay nói " Quê vợ thằng Lam (chữ N
ổng đọc ra chữ L còn tên tui thì ổng
cứ kêu nà Nan nan) ở gần Miên đấy"
. Tui sửa ổng hoài " Thầy
ơi ! Thầy mần ơn nói con là người
Rạch Giá có phải hay hơn không
. Thầy cứ nói thế người ta tưởng
con là Miên thiệt có ngày con bị
cáp duồn luôn thì khổ ,chết
con luôn ".
Trở lại cái chuyện ông người
dưng khác họ của tui . Vậy
mà ổng làm như chưa từng thấy
cái cảnh bè bạn thầy trò mừng mừng
tủi tủi lâu ngày gặp nhau mới là lạ
(mà chắc Thầy trò bè bạn của ổng
không giống
như Thầy trò bè bạn tụi tui ). Rồi mỗi
lần Hội Ngộ học trò tụi tui có
đứa trời cho có miếng ăn cũng cắc
ca cắc củm bảo lãnh Thầy sang gặp gỡ
học trò xưa cho trọn đạo nghĩa
tình sư đệ . Không ai bắt
tụi tui phải làm hết á, mà vì
cái tình cái nghĩa của đứa học
trò với người thầy cũ ở quê nhà mà
thôi . Đi Cali dìa, gặp bạn bè đến
nhà chơi ổng cứ lôi cái chuyện Hội
ngộ Rạch Giá của tui ra mà nói
. Tui ngồi kế bên nghe ổng khoe dùm
mà tui mát ruột mát lòng . Có một
câu nói của ổng mà tui khoái quá
xá "Tôi
chưa từng thấy cái trường nào
mà tình Thầy Trò Bè Bạn
thương nhau như cái trường Rạch
Giá của nhà tôi". Bởi vậy mấy hôm ở Cali ổng đã
xáp vào nhập cuộc . Còn
dám chê cái biệt danh Rể Rạch Gía
mới là ngộ . Ở buổi tiệc
chia tay nơi nhà anh Hạnh chị Huỳnh Liên, ổng nhỏ
to với anh Phú cái gì đó hỏng biết
. Một chút sau giữa bá quan văn võ ổng
tửng tửng hiên ngang đứng lên xin được làm
người Rạch Giá (Tui
mắc cười gần chết. Tui muốn
hỏi ổng còn cái đuôi rau muống
dài thoòng ông bỏ đi đâu mà
đòi làm Rạch giá nè Trời).
Rồi anh Phú nữa cũng ăn rơ với ổng
lắm, nhân danh trưởng ban tổ chức
đóng mộc liền cái cụp chứng nhận
ổng là Rạch Giá Bắc kỳ Cái Sắn
Kinh B (chắc ổng hối lộ cho anh Phú quá
ta).
Ban tổ chức tui biết là mệt đứ đừ
, nhưng nhìn thấy Đại Hội thành
công ai cũng hả hê . Thầy cô vui . Bạn bè vui là niềm hạnh
phúc của anh em . Là một
đền bù xứng đáng cho ban tổ chức
lắm rồi . Những mệt nhọc , giận hờn nhau trong công việc
đã tan biến đi hết trơn hết trọi.
Thế mà anh chị em lại còn khiêm tốn
viết lá thư cám ơn gửi ra
. Lá thư đã làm tui ngẩn ngơ,
xao xuyến cả cõi lòng .
Tui thấy xấu hổ ghê đi ,
thiệt tình là tui có lỗi quá trời
. Tui chưa kịp viết cái gì để gọi
là tri ân việc làm của Thầy Cô
và Anh Chị Em bên ấy thì Ban Tổ Chức
lại cám ơn
ngược lại . Biết là bao nhiêu chuyện,
nào là cám ơn thầy cô, bạn
bè khắp nơi về tham dự .
Cám ơn những tấm lòng mạnh thường
quân . Rồi cám ơn dâu,
cám ơn rể Rạch Giá đã cùng
người phối ngẫu góp vui cho đêm hội
ngộ . Rồi cái câu làm
cho tui thấy thương hết thảy là câu
"cám ơn sự tha thứ của quý vị
cho những sơ sót của ban tổ chức ". Tới
ông người dưng của tui là dân Bắc
kỳ quốc đọc xong phải cúi đầu
khâm phục sát đất (sở dĩ tui
nói vậy là vì ổng cứ tự hào
đất Thăng Long ngàn năm văn vật của
ổng là ăn nói số một) và còn chu choa xuýt xoa khen ngợi
" Người Rạch giá của em sao mà
ăn nói khéo thế". Tui nguýt ổng một
cái rồi nói: "Nói lãng xẹt
mà cũng nói . Ủa bộ tới
giờ anh mới biết hả .Tụi tui khéo từ
ngàn xưa rồi chớ bộ mới bây giờ
sao" . Rồi ổng tiếp theo"
Dân Nam
kỳ coi thế mà lễ nghĩa còn hơn cả
dân Bắc kỳ
như cái câu cám ơn sự tha thứ
của quí vị cho
những thiếu sót của ban tổ chức thiệt
là hết xẩy ". Tui trề môi một
cái rồi nói:
- "Xí ! Hơn là
cái chắc , ông nói trật
lất rồi mà cũng nói . Xin lỗi ông à , Bắc kỳ hồi nào
kìa chớ Bắc kỳ hồi nầy minh mông
thiên địa ở Sài Gòn hết có biết
cám ơn rồi . Cái chữ cám ơn
nó tư bản lắm không hợp với quần
chúng lao động ông ơi .
Cho nên sau 34 năm dân miền Nam gần như cũng
quên luôn mất tiêu rồi .
Không tin ông về bên đó
mà coi. Nhớ hồi
cái năm má tui ở VN bịnh nhiều quá
tui về thăm bà già . Có con bé khoảng
12, 13 bưng cái thúng bánh ú đi
bán ngang nhà , mồ hôi nhễ
nhại .Tui thấy thương quá chời tui kêu
lại mua sạch luôn hết số bánh còn lại
. Khi trả tiền xong con bé thối tiền, tui
nói:
- Con đem thúng bánh nầy về nhà
ăn dùm cô đi .
- Sao cô mua mà cô không ăn
. Cô trả tiền rồi cô lại cho con
- Thì con ăn dùm cô
đi. Cô Cám ơn con nhiều lắm
.
Con nhỏ nhìn tui sững sờ .Chợt nó
hỏi "Cô ở nước ngoài về hả
cô ?
- Sao con hỏi cô như thế.
Con bé trả lời "Bên nầy không
có ai nói cám ơn với con như cô vậy
đâu . Cô cho con rồi cô
còn nói cám ơn con.
Mà cũng ngộ con bé bán bánh
ú biết nói vậy mà nó cũng
không thèm nói lời nào cám ơn với
tui hết á ông ơi . Chắc
tại khi không mình cho thì nó nhận , mắc mớ chi nó phải
cám ơn . Phải thế không ông
?"
Nghe xong câu chuyện tui kể ổng
cười ngất và phán một câu xanh dờn
"Mình mà ở bển luôn tới bây giờ
hỏng chừng mình cũng giống vậy
đó em à".
Mà thiệt, ổng hay cám
ơn tui lắm. Hồi
đó tui mới quen ổng . Mỗi
lần thấy có tui trong buổi tiệc tùng bạn
bè, hỏng biết mắc cái giống gì , ổng cứ ôm đàn từng
tưng rên cái
bài gì của Hoàng Thi Thơ mà tui chỉ
nhớ có một câu"Tình yêu nầy
anh cám ơn em". Tui cảm động hết biết
luôn đi ( tánh của tui trời
cho hay cảm động lắm). Thì cũng tại cảm
động mấy cái chữ cám ơn
đó mà "Em nguyện theo
anh đến tận cùng". Cũng như bây giờ
đọc những dòng chữ cám ơn hết sức
chân tình , khiêm tốn , nhũn
nhặn từ các anh chị em trong Ban Tổ Chức
tui nghe lòng rưng rưng . Ban Tổ Chức đã tạo
nên một tình cảm thân thương, một
sợi dây liên kết đằm thắm tình
nghĩa biết bao giữa Thầy Trò, Bè Bạn
Rạch Giá .
Thật tình mà nói không có lời
cám ơn nào cho vừa với cái ân
tình Rạch Giá của chúng ta .
Nợ tiền bạc chúng ta có thể trả xong . Còn riêng món nợ ân
tình lời cám ơn của tôi với Đại
Hội vừa qua biết nói thế nào cho đủ .
Nhưng một tiếng, một lời cho nhau như
vậy đẹp biết dường nào
. Phải không bạn ? Và
riêng tôi .Tôi xin gìn giữ và mang theo
những hình ảnh dấu yêu ,
những tấm chân tình của Thầy Cô
Bè Bạn dành cho tôi cho đến cuối cuộc
đời ....
Viết sau lần họp mặt
" Trường cũ tình
xưa" 2009
Kiên giang Tiểu
Thư