Tôi Kéo Máy
Trúng Jackpot
(Vĩnh Hầu)
Vĩnh Hầu là tác giả
đã tham dự viết về nước Mỹ từ
2001. "Tôi qua
Mỹ năm 90, ở San Diego 2 năm và move qua quận
Cam ở cho đến giờ." ông kể, trong
bài viết đầu tiên: "Lạc Đường".
Sau 8 năm lặng lẽ, ông góp thêm nhiều
bài viết mới cho năm 2009: “Tình Khi
Không Mà Có," 'Xin Mãi là Tình
Nhân'; Và "Tôi trúng Jackpot." Tác giả cho biết ông trúng jackpot
không chỉ một mà tới 4 lần. Bài viết hôm nay cũng chuyện jackpot
nhưng không giống bài cũ.
***
Las Vegas, thuộc Tiểu Bang Nevada, có nhiều
trường dạy nghề, nhưng đa số thuộc
về môn "Cờ Bạc Học", vì
toàn thành phố có đến hàng vạn
Casino lớn nhỏ, chưa kể đến các
máy đánh bạc được đặt rải
rác khắp nơi, từ quán ăn, tiệm uống,
trạm xăng, cho đến chợ búa, nhà ga,
phi trường ... Hễ nơi nào có sự chờ
đợi, có mua bán, là có máy
kéo, do đó, theo tôi nghĩ, hầu hết
dân chúng ở Thành Phố này, nhất
là các Bà hay đi chợ, đều biết
kéo máy, và đã đóng góp rất
nhiều cho nền kinh tế Tiểu Bang Nevada.
Nơi cư ngụ 6 tháng đầu tiên của
tôi, trước khi qua San Diego, rồi Quận Cam,
là thành phố có nhiều bóng
đèn nhất thế giới này, được
mệnh danh là Sa Mạc Trân Châu, nếu
nhìn từ phi cơ trong chuyến bay đêm
thì rõ ràng dưới đó là một
sa mạc lấp lánh hàng vạn hạt trân
châu, nhìn rất đẹp mắt. Có phải
đây là Thiên Đường Hạ Giới,
hay là Địa Nguc Trần Gian ? Cả hai. Nếu đến đây để
thưởng thức những kỳ quan nhân tạo, những
màn trình diễn độc đáo, những
món ăn đặc sắc, thì đây
là Thiên Đường. Nhưng nếu chỉ
vùi đầu trong các sòng bạc, thì
con đường đi xuống Địa Ngục sẽ
thênh thang rộng mở. "Be aware of the Hell
!" Có một số người, lần đầu
tiên đến sòng bài, được "Thánh
Nhân đãi kẻ khù khờ", nên thắng
lớn, tưởng dễ, nhưng chỉ một thời
gian sau đó, kẻ thắng cuộc lần đầu
trở thành kẻ trắng tay, thân bại danh liệt
lần cuối.
Trường dạy nghề đầu tiên ở
Las Vegas,
được tôi chọn có tên là 'Gamble
And Entertainment School'.
Gamble là cờ bạc, entertainment là giải
trí, hoặc trình diễn, mới đọc qua
tưởng là trường dạy đánh bạc
và dạy trình diễn !
Nhưng hóa ra lại là trường dạy sửa
máy đánh bạc ! Muốn
được vào học, thí sinh chỉ cần
pass một bài thi test khả năng về Điện,
hoặc vật lý lớp đệ tứ ở VN, như công thức về điện trở
hoặc khái niệm về cường độ một
cách đơn giản. Thời gian học là 6
tháng, học phí $5,000,00 1
khóa, nếu 'low income' sẽ được Chính
Phủ cho vay, trả góp. Có điều chắc
chắn là học viên ra trường sẽ
được giới thiệu đi làm ngay vì
nhu cầu rất cần đến nhiều người
'thọc lỗ' có bằng ! Tôi
sẽ nói ở phần sau, tại sao chữ 'thọc
lỗ' lại được dùng ở đây
..
Đặc biệt, trường dạy nghề
này quy tụ đủ mọi sắc tộc, đen
có, đỏ có, vàng có, và có
nhiều học viên đến học từ nhiều
Tiểu Bang khác nhau, nhiều Quốc Gia khác nhau,
đủ mọi thành phần, đa số là 'con
nhà nghèo', nhìn chung cách ăn mặc,
nói năng, sinh hoat hằng ngày rất là
'bát nháo !'
Tôi theo học lớp này đã lâu
(năm 90), nên không nhớ rõ giờ giấc 1
cách chính xác, nhưng nói chung, thì
nhà trường áp dụng chính sách
'câu giờ' 1 cách rất 'phóng khoáng
!'. Một ngày học 5, 6 tiếng gì
đó, nghỉ giải lao 15' sau mỗi tiếng,
trưa nghỉ nửa giờ ăn lunch, măc dầu
có 1 số nhà nghèo không có tiền
ăn lunch, chỉ đủ sức mua 1 bao chip với 1 lon
nước ngọt để cầm hơi chiều về
mới ăn no. Được cái vui nhất,
là mỗi cuối tuần, nhà trường cho học
viên kéo máy miễn phí, nếu trúng
được bao nhiêu tiền, thì nhà trường
sẽ chi trả. Tuy nhiên, cũng ít ai
trúng lớn, riêng tôi suốt 6 tháng theo học,
mỗi tuần được kéo free 1 lần,
nhưng chỉ trúng 1 lần 'tứ quý' là lớn
nhất, được chung mấy chục bạc,
tôi cũng quên mất.
Ngày đầu tiên, học sinh được
dẫn đi xem phòng ốc, lớp học, studio thực
tập tháo ráp các bộ phận của
máy, và 1 phòng rộng chứa được
khoảng mười mấy cái máy, mới
có, cũ có, máy bị móc ruột,
lòng thòng dây dợ và các bộ phận
rời, trông rối cả mắt. Việc học
hành được chia ra 2 phần, 1 lý thuyết
và 1 thực hành, nhưng xem ra phần nào cũng
'buồn ngủ' như nhau, vì đa số học
viên đều có trình độ rất
kém, nên nghe giảng bài ch hiểu gì lắm,
lý thuyết không hiểu, thực tập
đâm ra lọng cọng, ráp nối lung tung,
vì máy móc có quá nhiều bộ phận
phức tạp, phải cần nhiều thời gian hơn
là 6 tháng mới am hiểu và sửa chữa
được. Nhưng mục đích học
là để lấy bằng đi làm việc, chứ
làm gì biết sửa máy ngay. Casino
đã có những tay kỹ sư lo việc
này rồi, còn những học viên mới ra
trường chỉ đứng canh máy, nếu
máy nào bị kẹt hoặc hỏng hóc
thì chỉ việc dùng chìa khóa 'mở cửa',
kéo mấy đồng tiền ra khỏi lỗ kẹt
là xong ! Tính ra hết 99% máy hỏng điều
do kẹt lỗ theo kiểu này,
nên chả cần chuyên môn gì cũng sửa
được! Đa số người kéo máy
vì quá 'excited', nhét đồng xu này
chưa kịp lọt sàng, đã vội vã
nhét đồng xu khác vào, thành ra
cái lỗ nhỏ bị mắc nghẹn, chỉ cần
lấy khúc que mỏng đẩy mấy đồng
xu xuống sàn là xong ngay !
Nhưng ai lại làm thể, mất thẩm mỹ,
coi sao được ! Phải
mở cửa máy kiểm tra đàng hoàng cho
có vẻ 'nghề nghiệp' 1 tí. Vì vậy, ở phần trên tôi mới
gọi là nghề thọc lỗ cũng không ngoa.
Vì mỗi Casino, it nhất cũng có vài ba
ngàn máy kéo, nên tình trạng kẹt
máy không phải là hiếm, do
đó, số 'chuyên viên thọc lỗ cho
hàng vạn Casino cũng không ít.
Tôi có quen 1 anh chàng Mỹ lai màu da
café sữa, tên là Thomas, tính tình cũng
vui vẻ, hiền lành, từ Tiểu Bang Virginia xa
xôi, qua đây học nghề kiếm việc, mỗi
lần nghỉ giải lao là chàng ta cứ mon men
đến gần tôi xin thuốc, tôi thấy anh ta
cũng tội nghiệp, không hề thấy ăn lunch
bao giờ, nên đôi khi tôi cũng 'chia sẻ
ngọt bùi' đôi chút với anh ta, và
chúng tôi trở thành đôi bạn
khá thân. Anh học trước tôi 1 tháng,
ra trường và có job ngay, thỉnh thoảng lại
ghé trường thăm tôi, tặng dăm ba bao
thuốc Marlboro (lúc bấy giờ ở các
Sòng bài, khách được tặng thuốc
free), vài bao chips, trong giờ 'break time' và kể
chuyện về công việc anh làm ở Casino, nhờ
vậy tôi mới biết sơ về nghề 'thọc
lỗ có bằng', mặc dầu tôi chưa đi
làm việc này bao giờ. Vì lý do gia
đình nên tôi học ra trường, lấy
bằng rồi, nhưng lại phải từ giã Las Vegas để qua sống Ở San Diego 2 năm, trước khi move qua Orange County
ở mãi cho đến giờ. Thật đáng tiếc,
tuy nhiên chưa chắc là điều xui xẻo,
biết đâu, trong người tôi có
máu mê, mà ở một nơi đầy hầm
hố chông gai, có thể giờ này tôi
đã bị sụp hầm rồi không chừng !
Xin trở lại đề tài
chính của câu chuyện. Vì nhà trường chỉ
cách chỗ tôi ở rất gần, chưa tới
1 mile, nên tôi dùng đôi chân làm
phương tiện di chuyển, tà tà đi bộ
đến trường, khoảng 10 phút là tới
nơi. Đi bộ vừa có lợi cho sức khỏe,
vừa được thỏa mãn 1 thú vui của
xứ cờ bạc: kéo máy ! Với
1 đoạn đường rất ngắn, tôi
có thể ghé vào 1 trong 5 địa điểm
có đặt máy đánh bạc, và trong
túi chỉ cần mấy chục 'quarters' (25c), hoặc
5-10 đô, bạn có thể may mắn trúng
được từ mấy trăm bạc đến 1
ngàn đô, nếu trúng 'jackpot'. Và, than ôi ! đây là 1 kỷ niệm
đầy ray rứt và hối tiếc của
tôi, mỗi khi nghĩ đến cái niềm 'hạnh
phúc chua xót' được trúng 'jackpot', thay
vì được hưởng 1,000 đô, thì
tôi mang về nhà chỉ đúng $375.00 !
Hôm đó, tôi từ trường về
nhà, trong túi còn 15 tì, nghĩ bụng, với
số tiền này, đổi ra đồng xu 25c,
tôi cũng được 15x4=60 đồng xu 25c, 'mua
vui cũng được 1 vài trống canh', ...
Tôi tạt vào một tiệm 'seven-eleven' để
kéo 'poker machine' ( đánh xì phé với
máy). Tiệm hôm nay vắng hoe, chỉ có
mình ông chủ đang đứng đọc
báo ở quầy hàng. Tôi rút tờ 10
đô đến quầy đổi thành 40 đồng
xu 25c, chọn cái máy ở cuối góc
phòng, ngồi xuống 1 cách trịnh trọng,
đủng đỉnh nhét mấy đồng xu
vào máy, thưởng thức niềm đam
mê mù quáng, nhưng đầy hấp lực.
Hôm đó tôi khá may mắn, kéo lui
kéo tới gần nửa tiếng đồng hồ,
tôi không những chưa hết tiền mà lại
còn lời được mấy chục
! Định bụng rút tiền ra, nghỉ
chơi, thắng được mấy chục cũng
là may mắn lắm rồi, còn nhiều cơ hội
khác, hôm nay thế là đủ. Nghĩ tới đó, tôi nhét 5 đồng
xu vào lỗ để kéo lần chót, trước
khi ra về. Bỗng nhiên một hồi chuông
reo lên inh ỏi, tiếp theo là tiếng nhạc cũng
vang lên rộn rã, ngọn đèn gắn
trên đỉnh máy cũng chớp sáng lia lịa ! Tim tôi đập thình thịch
theo tiếng nhạc, mắt sáng rực nhìn
vào màn hình: 10, Bồi ,
Đầm, Già, Xì Cơ hiện lên rực rỡ
và đáng yêu làm sao ! Đồng thời
1 suối đồng xu 25c tuôn ra xối xả, âm
thanh loảng xoảng nghe mát cả ruột cả gan ! Trời ạ !
Tôi Kéo Máy Trúng Jackpot !
Tiếng Mỹ gọi là 'Royal Flush', tiếng
Việt là 'Sãnh Đồng Hoa'.
Tôi vội vội vàng vàng lùa cả
2 bàn tay run rẩy, bốc lấy bốc đẻ từng
nắm tiền cho vào đầy 2 túi quần, vẫn
chưa đủ, tôi mở cái 'back pack' nhét
tiếp vào, cho đến đồng xu cuối
cùng, rồi lẹ làng đứng dậy lẻn
ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt, như sợ
ông chủ kêu lại đòi tiền
! Thật là khỉ ! Trong
lúc này thì ông chủ lại cứ tỉnh
bơ đọc báo, xem như không có chuyện
gì xảy ra ! Rõ đểu
!
Tôi ra khỏi tiệm seven-eleven mà lòng
thấy phới phới nhẹ nhàng, mặc dầu với
số đồng xu mang trong người cũng khá nặng,
không biết bao nhiêu, nhưng càng nặng
càng tốt, vì trọng lượng đồng
tiền thường tỉ lệ thuận với hạnh
phúc, hay nói cách khác sự may mắn tỉ
lệ nghịch với sự đau khổ !
Thật vớ vẩn ! vì
trong lòng đang hớn hở vui tươi, nên
đầu óc tôi lại nẩy ra cái triết
lý quèn của 1 kẻ may mắn, vừa được
trúng lô độ c đắc! Mặc
! dù triết lý có
cùn hay quèn đi nữa, thì hôm nay
tôi là người đang có hạnh phúc
! Bill Gates cũng chưa chắc đã hạnh
phúc bằng tôi lúc này !
Tôi rảo bước nhanh, mong cho chóng về
nhà để còn đếm số tiền thắng
được bao nhiêu mà không nghĩ rằng
trúng jackpot thì được 1 ngàn chứ
bao nhiêu nữa !
Về đến nhà, tôi lật đật
vào phòng, khóa cửa lại, trút hết
những gì thâu lượm được ở
máy kéo ra giường, ngồi xuống đếm
kỹ từng đồng xu: Trời đất
! sao ít thế này ? Chỉ
có $375 thôi sao ? Jackpot cơ mà ! Ối giời ơi !
ngu ơi là ngu ! Mất toi hết
$625 rồi Trời ạ !.Tôi ngồi
ôm đống bạc cắc mà lòng buồn vời
vợi, tiếc nuối lẫn chua xót cho cái hạnh
phúc chưa được nửa vời này ! Sao lại có thể khờ khạo
và u mê đến thế nhỉ !
Dù có mới kéo máy có vài tuần
thôi, nhưng cũng phải biết trúng độc
đắc phải là 1 ngàn đô cơ mà ! ngần này bạc
cắc làm sao tới 1000 đô ? Sao tôi lại
tối tăm thế hở Trời! Sao không đến
báo cho cái ông đang đọc báo hay,
để ổng đưa tiền giấy đúng 1
ngàn, vì máy không đủ sở hụi
để chi trả cho khách, mà lại lẳng lặng
ôm đống bạc cắc lẻn ra cửa như 1
kẻ tội phạm không bằng, thật không
còn cái ngu nào hơn cái ngu này
tôi ơi là tôi ! Đây
là 1 kỷ niệm khó quên, vì nó chứa
đựng cái đau khổ trong hạnh phúc,
cái hạnh phúc mà lại đau khổ, mỗi
lần nghĩ tới là cứ thấy anh ách
trong lòng, tưng tức ngang hông, như thể
đang nhai 1 miếng thịt quay dòn rụm, lại bị
gãy cái răng ! Còn
cái ông chủ tiệm kia mới thật là
đểu, biết người ta trúng jackpot mà
không lên tiếng, cứ câm như hến, 'ngậm
miệng không chung tiền' ! Tâm
lý của ông ta lúc bấy giờ hình
như cũng giống tâm lý của tôi:
không muốn cho người kia biết có lô
độc đắc đang hiện diện trong quán
này, kết quả là cái tâm lý
đó khiến tôi thiệt mất 625 tì, mặc
dầu tôi là kẻ chiến thắng !
Những ai đã từng đọc bài
'Tôi Trúng Jackpot', về môn xì phé,
được đăng ở Việt Báo ngày
21/3/09, có lẽ nghi ngờ về cái sự may mắn
của tôi. Thật ra trong suốt một thời gian
dài, từ năm 90 đến bây giờ, tôi
trúng jackpot những 4 lần cơ, nhưng 2 lần
kia tôi chỉ được 'ăn theo' vì ngồi
cùng bàn với 2 người thắng độc
đắc. Nhưng tiền thắng không đáng
là bao, so với những gì mà tôi
đã 'cống hiến' cho các sòng bài
mà hệ lụy khá tang thương như
tôi đã viết ở bài trước, xin
có lời nhắn nhủ, nếu ai đã
vào con đường này, thì hãy 'cao chạy
xa bay' ngay, còn ai đang rấp ranh tập tành
bước vào, thì hãy suy nghĩ thật kỹ
những lời tâm huyết của tôi, xin lập
lại thêm lần nữa, như câu kết ở
bài trước: Đường vào Casino có trăm lần
thua, có một lần huề'.
Vĩnh Hầu
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)