Chuyện
hoang đường
(Trương
Vĩnh Khôi)
Ngày 30 tháng tư, trong khi hải
ngoại tổ chức lễ tưởng niệm để
nhìn lại ngày miền Nam sụp đổ
mà rút kinh nghiệm CS thì trên mạng
điện tử CS có những bài báo
“hồ hởi” viết những câu chuyện ….
"xích lại gần nhau" của những
thành phần thuộc 2 chế độ VNCH và
CS.
Bài "Bắc
nhịp cầu, xóa hố sâu ngăn cách"
kể lại câu chuyện Thứ Trưởng Bộ
Quốc Phòng VC, Thượng Tướng Phan Trung
Kiên “thân ái” bắt tay Nguyễn Hữu
Hạnh, nguyên Chuẩn Tướng, phụ tá Tổng
Tham mưu Trưởng quân lực VNCH sau khi ông
Nguyễn Hữu Hạnh đọc bài tham luận
trong cuộc Hội Thảo: “Đại Thắng
mùa Xuân 1975” do Bộ Quốc Phòng và
Thành Ủy TP. HCM tổ chức ngày 20 tháng
4.
Bài báo diễn tả:
“Nhiều người lặng đi, khi Thượng
Tướng Phan Trung Kiên từ phía bàn chủ
tọa đứng dạy và bước nhanh về
phía ông Hạnh, rồi bắt tay ông thực
chặt. ông Kiên nói: “Từ hồi kháng chiến chống Mỹ,
tôi và nhiều đồng đội khác ở
Saigon-Gia Định đã biết tên ông,
nhưng chưa biết mặt. Ông thiệt là trái dưa hấu vỏ
xanh lòng đỏ ..”
Nguyễn Hữu Hạnh là một
tên VC nằm vùng, một tên ăn cơm quốc
gia, thờ ma CS, được đặc ân tham dự
cuộc Hội Thảo và thứ trưởng quốc
phòng thân ái bắt tay như một nhân chứng
lịch sử, thì cũng được, đối
với những người Cộng sản. Nhưng khi coi
Nguyễn Hữu Hạnh như là một đại
diện cho các quân nhân VNCH để gọi
là cổ võ cho cái gọi “bắc một
nhịp cầu xoá hố sâu ngăn cách”
thì một là cường điệu, hai là
ngớ ngẩn, vì sự giả trá này
không thể nào có chút tác dụng
gì hết. Nó dở hơn cả chuyện
dùng viên tướng playboy Nguyễn Cao Kỳ quảng
cáo cho chế độ. Tuy tác giả bài
báo có tồi, nhưng Phan Trung Kiên không
đến nỗi tệ, khi đóng trò bắt
tay xí xoá mà biết ví von Nguyễn Hữu
Hạnh với trái dưa hấu “xanh vỏ đỏ
lòng”, gián tiếp nói đến cái
thành tích nằm vùng của Hạnh. Như vậy,
thì bài báo này thay vì cổ võ
cho “hòa hợp hòa giải” lại chỉ
có tác dung phản tuyên truyền của
cái trò hề là “VC
bắt tay VC”. Và cái nhịp cầu
này không những chẳng xóa được
cái hố sâu ngăn cách mà chỉ sụp
đổ như cầu Cần Thơ bị … rút
ruột dạo nào, làm tổn phí biết bao
tiền vay nợ và viện trợ, cũng như
nhân mạng.
Một bài báo khác nhan
đề: “Chuyện của Tổng Trưởng Quốc
Phòng Chế Độ cũ” kể chuyện
viên đại tướng trụ cột chế độ
Võ Nguyên Giáp, lần đầu tiên gặp
trung tướng VNCH Nguyễn Hữu Có đã cầm
tay mà nói: “Chào mi, ta với mi lúc
trước hai đứa hai chiến tuyến, nhưng
nay, ta đã là 2 anh em.” trong lần đầu
tiên ông Có được Mặt Trận Tổ
Quốc cho ra Hà Nội họp làm cảnh.
Và bài báo kết luận: “Một biểu
tượng của hòa hợp dân tộc”.
Chỉ một cái bắt tay suông
và một câu … ba hoa chích chòe,
chưa chắc đã có thực, từ cửa miệng
của kẻ thắng trận với một kẻ bị
thua trận bị tù 12 năm mà dám kết
luận là “biểu tượng của hoà hợp
dân tộc” thì quả là chỉ có
VC mới đủ trơ trẽn mà làm
được. Hòa
hợp hòa giải phải tới từ 2 phía: 2
trái tim rộng mở, và hai tâm hồn
cùng hòa đồng. Trong hoàn cảnh
này, ông Nguyễn Hữu Có, có thể …
“vì thời thế, thế thời phải thế”
. Ông im lặng, không hề phát biểu hay
có hành động gì chứng tỏ sự hợp
tác của ông ngoài câu mà bài viết
ghi lại là ông đã từng tâm sự,
rằng: “Là kẻ chiến bại còn ở
lại, tôi phải chấp nhận mọi tình huống
nguy hiểm xảy ra.”
Hòa hợp
hòa giải không phải chỉ nói miệng một
chiều mà được !
Mới đây, Chủ Nhiệm Ủy
Ban Nhà Nước về người VN ở nước
ngoài, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh
Sơn gửi một bức thư cho ông Cao Quang
Ánh vào ngày 3/31/2010, nhờ vị dân biểu
Mỹ gốc Việt này tổ chức những cuộc
trao đổi giữa phái đoàn của NTS
và người Việt ở hải ngoại để
xóa tan những “ngộ nhận”, “những
thông tin thiếu đứng đắn”. Tuy
nhiên, thỉnh cầu nhờ tạo cơ hội để
tuyên truyền này đã bị dân biểu
Ánh dứt khoát khước từ và
còn cảnh cáo CS đã vi phạm nhân quyền,
đàn áp tôn giáo v…v..
Hòa hợp hòa giải
dễ hay khó ?
Theo nguyên lý nhân quả
đức Phật đã chỉ ra thì gieo nhân,
phải hái quả. Từ hơn nửa thế kỷ
nay, CS VN đã gieo rắc nhiều thảm họa, oan
khiên cho dân tộc. Vụ cải cách ruộng
đất đẫm máu thập niên 50, chết mấy
trăm ngàn người; Vụ “Nhân văn
giai phẩm” đầy đọa những văn
nghê sĩ đã phục vụ cho chế độ
từ khi còn trứng nước; Vụ chôn sống
tập thể trong biến cố Tết Mậu Thân;
những trại học tập cải tạo giam giữ
hành hạ “ngụy quân, ngụy quyền”;
những vụ đánh tư sản mại bản,
đổi tiền, đi kinh tế mới, đã gieo
rắc kinh hoàng cho người dân miền Nam.
Đến độ người ta phải liều chết
bỏ nước ra đi, chẳng thà bỏ mạng
trên biển cả, hay làm mồi cho hải tặc
còn hơn sống chung với bọn CS vô nhân
tính. Và đã nẩy ra câu nói
“cái cột đèn mà đi được
thì nó cũng đi”. Và ngay bây giờ
thì bàn nước buôn dân đủ mọi
hình thức. Nhân xấu mà không muốn
lãnh quả xấu thì không thể nào
được.
CS đã làm gì để
giảm những sự đau đớn, nỗi kinh
hoàng này ? Hay là chỉ như Nguyễn thanh
Sơn và đồng bọn trước đây
đã đổ lỗi cho thiếu thông tin
đúng đắn? Có chỉ dấu gì
là lãnh đạo CS muốn dẹp các biện
pháp đang gây thống khổ cho người
dân Việt Nam hiện nay và mai sau, ngoài sự
kết án chung chung để khỏa lấp?
Bỏ sang bên cái luật
nhân quả không cưỡng nổi, thì
không thể nào mà lại có thể
hoà hợp hòa giải với kẻ không hề
muốn hòa hợp, mà chỉ có nói
đầu môi chót lưỡi để lừa gạt,
với sự tung hứng, toa rập của một
đám thời cơ muốn dây máu ăn phần.
Mà hòa giải với tập
đoàn lãnh đạo Hà Nội để
làm gì ? Để được đứng
đằng sau lưng đảng độc tài
toàn trị ? Để học tập theo gương
đạo đức giả của HCM ? Để
phát biểu “đi trên lề phải”?
Hay để làm công cụ cho bè lũ
chính quyền bán nước buôn dân, tội
đồ của dân tộc ?
Xin đừng phí giấy mực
và thời giờ để nói chuyện … hoang
đường hòa hợp hòa giải với những
kẻ cầm quyền Cộng sản biến thái
trong hoàn cảnh hiện nay.
Trương
Vĩnh Khôi
5/2010
(Viet
Truong sưu tầm chuyển)