HÃY CHÔN EM DƯỚI GỐC SỒI GIÀ
(Tác Giả NHƯ SAO)
Một cô gái bị bệnh
ung thư giai đoạn cuối. Cô nằm viện đã
hai năm, bác sĩ bảo không còn chữa được nữa,
ngày mai sẽ cho cô về. Nằm trên giường bệnh,
cô nghiêng đầu ra cửa sổ. Cây sồi già vẫn ở
ngoài đó, trên ngọn đồi cao xa thành phố. Nắng
vừa lên, ngọn nắng vàng óng nhưng không gay gắt của
vùng Địa Trung Hải đang nhảy múa trên những
lá sồi xanh mướt khiến chúng trở nên bóng bẩy
hơn bao giờ hết. Cô chưa bao giờ đến gần
cây sồi đó. Ngày ngày, cô nằm đây, hướng ánh mắt
mong mỏi đến phía đồi kia. Nếu cô khỏi
bệnh, điều đầu tiên cô làm sẽ là chạy
đến dưới gốc cây sồi già ấy và ngủ
cả ngày ở đó. Nếu như cô khỏi bệnh ..
Giờ thì ước muốn
tầm thường ấy đang hành hạ cô từng
ngày. Bãi cỏ rộng lớn cùng lũ chim sâu kêu ríu rít trên
vòm trời xanh biếc bỗng trở nên xa xăm, mờ ảo
sau tấm rèm trắng toát của bệnh viện. Cô tưởng
tượng đến nỗi cô đơn trong chiếc
hòm chật hẹp, sẽ không còn là màu vàng rực rỡ của
ngày cuối tuần với bọn bướm bay lượn
trên những luống hoa trồng cạnh cửa sổ bệnh
viện nữa, cũng sẽ không có sữa với vị
ôliu vào buổi sáng hay vài giỏ trái cây ai đó hái vội
ngoài khu vườn vừa phát cỏ đầy mùi đất
nồng nồng. Cô định ngồi dậy kéo tấm
rèm đang chắn tầm nhìn ra nhưng không thể. Giờ
đây cô như một thứ hình nhân xấu xí vô dụng bị
vứt bỏ lại giữa cuộc đời
tươi đẹp. Giọt nước mắt chảy
dọc theo thái dương, thấm vào gối nóng hổi.
Chợt một đôi bàn tay rắn chắc buộc gọn
tấm rèm sang một bên và đẩy hết cửa sổ
ra. Cô xoay người lại, môi nở nụ cười yếu
ớt. Hẳn anh vừa ở nông trại đến. Cô trở
nên tươi tắn hơn khi nghe mùi rơm trộn với
mồ hôi trên áo sơ mi của anh.
- Anh đã xong hết việc
rồi à?
- Ừ, anh cho bầy ngựa
về chuồng xong là đến đây ngay!
Anh kéo ghế lại ngồi
cạnh cô. "Em vẫn đang nhìn cây sồi ấy
sao?" - "Vâng" ..
Cô lại nhìn sang gốc sồi
giờ đã sậm màu hơn vào lúc gần trưa. "Em
chắc là trên ngọn đồi ấy rất tuyệt!"
Anh không nói gì thêm, lặng lẽ
nắm lấy tay cô. Cả hai cùng trông về chân trời
đằng xa, nơi tán cây sồi đang xào xạc đón
gió trưa ..
- Khi em qua đời, hãy chôn
em dưới gốc cây đó nhé!
Cô động đậy những
ngón tay anh đang nắm. Anh bỏ đi rất nhanh, ngay
khi cô vừa nói xong. Chiếc giỏ đựng đầy
những quả cam đầu hè rơi khỏi bàn, nằm
lăn lóc dưới chân giường. Cô biết mình không
nên nói như thế. Anh đã ở bên cô từ ngày cô còn là
đứa bé thích chơi trốn tìm trong những vườn
trái cây bạt ngàn. Ngày cô vào bệnh viện, anh đã nghỉ
việc ở văn phòng và đến làm ở trang trại
để có thể đến thăm cô nhiều hơn vào
mỗi sáng. Thật đau lòng khi cố gắng làm một
điều mà ta biết chắc rằng kết quả sẽ
rất bi thảm! Nhưng cô vẫn nhìn chăm chú vào cây sồi
ấy cho dù lòng đang nghĩ ngợi rất nhiều. Sẽ
tốt hơn nếu cô ra đi vào hôm nay, giữa muôn vàn tia
hạnh phúc của ngày Chủ Nhật và trên môi còn nở nụ
cười. Sắp rồi .. ..
Quả thật ngôi nhà đã
thay đổi rất nhiều kể từ cô vào viện.
Mảnh sân toàn cỏ trước đây đã được
thay bằng lối vào lát sỏi cùng mấy bồn hoa thủy
tiên vàng rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh nắng
đầu tuần. Đột nhiên, cô trở nên lạ lẫm
với mọi thứ, ngay cả tiếng hỏi thăm của
bà hàng xóm cũng khiến cô giật mình. Khu phố ngày Thứ
Hai khá vắng vẻ bởi đa số đã đến sở
làm, tuy vậy không khí vẫn không thể như trong bệnh
viện. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ trở về với
cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần vui vẻ
hơn nhưng cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.
- Mẹ đã dọn dẹp
phòng con lại một tí! Con cứ sống lạc quan lên,
còn mẹ ở đây mà!
Cô chắc rằng mẹ
đã cố gắng nói thật nhanh để chạy ra
ngoài giấu những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Căn phòng vẫn y như thế chỉ khác rằng chủ
nhân của nó đã thay đổi. Cô lặng đi giữa
ánh sáng đang ngập tràn xung quanh. Cánh cửa sổ mở
tung, để mặc gió đang lùa hai tấm rèm bay phấp
phới. Cô đưa mắt ra xa. Chẳng có cây sồi nào
cả. Chỉ là những mái nhà nhấp nhô ..
Anh đến nhà cô đầu
giờ chiều. Cô hơi ngạc nhiên bởi anh không tỏ
ra giận cô về chuyện hôm qua mà còn hỏi cô rất
nhiều thứ kỳ lạ.
- Em muốn được
chôn ở nơi thế nào? Ý anh là bên cạnh cây sồi ấy?
- Biển nữa! Cô nhắm
mắt tưởng tượng. - "Em muốn nghe tiếng
sóng biển vỗ rì rào mỗi ngày ..
Anh ghi chép rất tỉ mỉ.
Điều đó càng làm cô tò mò hơn nhưng lại có chút
gì yên tâm, có lẽ anh sẽ không đau lòng quá nhiều khi cô
ra đi nữa. Cả buổi chiều hôm đó anh ngồi
viết những gì cô muốn được làm sau khi mất
với một vẻ rất nghiêm trang.
- Sáng mai anh sẽ sang
thăm em đấy!" Anh dặn cô trước khi ra về.
- "Nhớ dậy sớm đó nghe!" ..
Bởi lời hẹn
đáng ghét của anh mà cô phải dậy từ lúc sáu giờ
sáng. Sau một hồi loay hoay với quần áo, cô vẫn
không dám nhìn vào gương. Mái tóc dài dợn sóng ngày trước
đã không còn, cô cố kéo chiếc mũ trùm đầu thấp
hơn đến nỗi nó che gần hết tầm nhìn của
cô.
- Em nên đội cái này!. Vẫn
bàn tay rắn chắc ấy đổi cho cô một chiếc
mũ vải vành rộng. Anh đã đến tự bao giờ
nhưng chỉ có thể đứng ở cửa nhìn cô tự
hành hạ bản thân bằng quá khứ tươi đẹp.
- Sao em lại phải đội
cái này? Cô ngơ ngác nhìn anh.
- Hôm nay anh sẽ đưa
em đi dạo!. Anh đẩy xe lăn của cô ra cửa.
- Anh xin phép mẹ em từ
hôm qua rồi!
Chiếc xe tải nhỏ cũ
kỹ đi qua rất nhiều khu phố. Thành thị lùi dần
sau lưng. Cô nhìn thấy bệnh viện chạy ngang
trước mắt, yên tĩnh và êm đềm. Đột
nhiên, anh rẽ lái vào một cánh đồng bên đường.
Đúng rồi, cô đã từng mơ đến một cảnh
như thế. Chiếc xe chạy trên những ngọn cỏ
xanh mướt. Cô trông thấy ngọn đồi ở
đằng xa, đúng như cô mong đợi. Vài ngọn
gió len vào trong xe, đùa nghịch với chiếc nón rộng
vành khiến nó suýt bay mất. Cây sồi vẫn ở
đó. Ngay trên đỉnh đồi. Những nhánh cây to khỏe
vươn ra khắp nơi, ôm trọn lấy vô số lá
xanh rì, quây tán cây lại thành một quả cầu khổng
lồ. Cô rướn ra cửa kính để nhìn kỹ
hơn nơi mình sẽ dành hết phần đời còn lại
để ngủ. Đến lúc này, bỗng dưng cô lại
sợ. Một cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp người
khiến cô không dám nhìn cây sồi thêm chút nào. Cô sẽ phải
ở đây, cô đơn và trống trải như thế
cùng với đồng cỏ và gốc cây già vô tri này. Vòm trời
ngoài kia còn trong lắm, vậy mà cô sẽ chẳng còn
được ngắm nó thêm chút nào nữa; lũ chim mùa hè
hót vui lắm, thế sao cô phải nằm lại dưới
lớp đất tối tăm, hiu quạnh kia? Cái chết
đã được chuẩn bị tinh thần trước
giờ đây lại to lớn, nó bao trùm lấy cô, xóa
đi mọi hạnh phúc và hy vọng.
- Chỗ này gập ghềnh,
để anh cõng em!. Anh mở cửa xe, khom lưng xuống.
- Để em .. Giọng cô
hơi nghẹn ngào. "Anh không cần .."
Thật ra cô cũng không biết
mình sẽ như thế nào nếu anh không ở đây. Sau
một chút lưỡng lự, cô cũng leo lên lưng anh ..
- Chúng ta đi chơi nào!!..
Đến những bãi cỏ non đầy nắng. Đến
những thung lũng ngập tràn sắc hoa. Đến xứ
sở thần tiên chỉ những người bạn nhỏ
biết
- Chúng ta đi nào .. Cạnh
ngọn đồi là bờ biển hẹp nhưng rất
yên tĩnh và thơ mộng. Anh đã cõng cô chạy dọc
theo con sóng lăn tăn suốt mười phút. Tiếng
cười cô giòn tan, hòa vào bọt sóng rồi vỡ ra vang
trong lòng biển. Mặc cho chiếc váy bị sóng xô ướt
quá nửa, cô vẫn chẳng mấy bận tâm. Anh chợt
dừng lại rồi đặt cô xuống. Hơi bất
ngờ, cô loạng choạng bám lấy hai cánh tay anh rồi
mới đứng vững được.
- Cát còn êm như ngày xưa
chứ? Anh hôn lên trán cô. "Cô gái của anh còn ở đây
chứ?" Cô có thể cảm nhận giọt nước
mắt nóng hổi đang thấm vào da.
- Luôn là em mà ..
Họ ôm nhau thật lâu giữa
nền cát trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cô nghe tiếng cây sồi đang hát. Bài hát về một ai
đó đang khao khát sống ..
Cô chưa từng ngủ
ngon như thế, kể từ ngày căn bệnh ung
thư ấy bám theo cô, dai dẳng như Thần Chết
bám theo kẻ đã đánh cắp lưỡi hái của ông
ta. Cô nhớ những đêm ở bệnh viện với
cơn mơ đứt quãng vì tiếng rên rỉ của một
cụ bà hấp hối gần đó hay phải giật mình
tỉnh giấc bởi ai đó gào khóc lúc người thân
qua đời. Cái chết ám ảnh cô như cái cách cô đã
sắp đặt cho sự kết thúc của cuộc
đời mình. Cô đã sống trên bệnh viện cùng
mơ tưởng mình đã được giải thoát.
Chưa bao giờ cô muốn níu giữ từng giây phút
như bây giờ. Cô ước gì anh sẽ ngồi cạnh
cô mãi mãi, để cho cô tựa vào giống như lúc này. Lũ
chim trên tán cây sồi đang về tổ sau một buổi
kiếm ăn vất vả. Cô nghe tiếng chúng hỏi han
nhau, chọc ghẹo nhau. Rồi cô lại nhớ đến
trường lớp, bạn bè, cái thuở cô hay phá đám
con gái nhiều chuyện thích nói xấu người khác, cả
mấy đứa con trai kênh kiệu nữa. Cô đã từng
có một quá khứ đầy nắng trước khi mây
kéo đến và che lấp hết quãng đời còn lại
của cô. Nếu không phải là anh chắc giờ cô vẫn
đang nằm ở đâu đó trên cuộc đời
nhàm chán này, nhìn cây sồi với những mơ tưởng
kỳ quái. Nếu không phải nụ cười của
anh thì cô chắc cũng chẳng còn gì để trông ngóng
ngoài một người mẹ buồn rầu và tuyệt vọng.
Nếu không phải là hạnh phúc lúc này thì giờ cô đã
đặt sẵn một chiếc bia và chờ đến
ngày đặt hình mình lên đó.
- Em có còn thích được
chôn ở gốc sồi nữa không? Anh đã hỏi cô
như thế lúc về nhà.
- Nếu anh đến
thăm em thường xuyên và mang hoa cho em ..
Cô mỉm cười nhìn qua
cửa kính, gốc sồi giờ đã xa dần và nhỏ
xíu.
Kể từ đó, ngày nào
anh cũng ghé thăm cô và luôn có một bó hoa ở cửa bất
kể ngày mưa hay nắng, nóng nực hay giá rét. Một
năm sau, anh cầu hôn cô. Lễ cưới được
tổ chức dưới gốc sồi già trên đồi
cùng ánh nắng và lũ chim bận rộn. Và những bó hoa
được cắm sẵn vào bình mỗi sáng, anh cũng
chẳng cần phải ghé nhà cô nữa vì bây giờ anh có
thể gặp cô mọi lúc. Bác sĩ không hiểu tại
sao cô lại sống lâu đến thế. Họ ngạc
nhiên khi được mời đến đám tang của
một bệnh nhân ung thư đã sống tận mười
năm! Nhưng rồi, tất cả đều hiểu
khi bắt gặp một người đàn ông đang ôm
hai đứa trẻ đứng gần chiếc quan tài với
nụ cười mãn nguyện. Cây sồi già đã vào mùa
thay lá. Nơi cô nằm vàng rực sắc thu, đẹp
như màu nắng cô vẫn thường nghĩ ngày còn sống.
Anh bán ngôi nhà trên phố và dựng một trang trại
dưới chân đồi cây sồi, cạnh mộ cô. Hàng
ngày, đúng bảy giờ sáng, anh cùng hai đứa con ôm bó
hoa đẹp nhất đến để chào cô một
ngày tốt lành .. Cô đã ra đi khi không còn gì để hối
tiếc. Giờ đây, đâu đó trên thiên đường,
cô đang có một giấc ngủ yên bình cạnh một gốc
sồi khác.
NS
- Nguồn: làng Xì Trum -
(Khánh Dung sưu tầm và chuyển)