TIẾNG CHÂN ĐÊM GIÁNG SINH
(TháiNC)
Đó là tiếng chân tưởng
như của Ông Già Noel. Tác giả đă nhận giải
Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ
XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại
Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ
1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
* * *
Nhiều năm rồi
chúng tôi không c̣n cái thú mỗi đêm Giáng Sinh, chờ con cái
đi ngủ hết, ba má mới đem món quà bí mật của
ông già Noel để cạnh ḷ sưởi cho con. Đây là
quà đặc biệt má đă dọ dẫm và biết con sẽ
gởi thơ cho Santa Claus đ̣i quà, đặng biết mà
mua cho đúng. Để quà ở ḷ sưởi xong, ba phải
ăn một cái bánh cookie, và uống nửa ly nước
con dọn ra mời ông Santa để chứng tỏ ông
đă đến. Và cho sống động hơn, má lấy
cái thư con đặt trên bàn bỏ xuống thảm, làm
giống như Santa đọc thư con cạnh ḷ sưởi
rồi vội vàng đi nhà khác để rơi lá thư.
Sáng sớm hôm sau,
ba và má nằm lắng nghe tiếng chân vội vă con mới
thức dậy chạy ù từ trên lầu xuống cầu
thang, thẳng đến ḷ sưởi và nghe tiếng con la
vui mừng:
- Mom, Dad .. He did
come!
- He ate my cookies!
- Drank some water, too
!
- Oh yeah! Exactly what
I want ..
- Thanks, Santa !
.. .. ..
Có một năm,
con cũng viết thư đ̣i quà Santa nhưng lại muốn
giữ bí mật. Má dọ hỏi mấy cũng nhứt
định không cho đọc! Không đọc thư làm sao
biết đích xác con muốn Santa tặng món ǵ? Tuy vậy,
là ba má th́ chúng tôi cũng đoán được món con thích
để mua. Chỉ thắc mắc là năm nay con .. kỳ
quá, sao lại dấu?
Đêm Giáng Sinh,
chúng tôi giả bộ đi ngủ sớm, và giữa khuya lắng
nghe tiếng chân con đi xuống cầu thang để cái
thơ viết cho Santa.
Đợi thật
lâu và nghe tiếng con thở đều đặn ngủ
say trong pḥng, ba má mới dậy len lén xuống thấy lá
thư của con để cạnh ḷ sưởi,cùng một
thỏi chocolate, và ly Orange juice.
Cầm thơ lên
đọc, tôi không c̣n nhớ nguyên văn, nhưng ư con nói với
Santa rằng: Năm nào con cũng có thật nhiều quà, cho
nên năm nay Santa thay v́ cho con, đổi lại cho ba má con.
Con muốn năm nay Santa tặng quà cho ba má, không cần cho
con ǵ hết.
Té ra con giữ bí mật
bức thư là v́ vậy!
Bây giờ mới
kẹt. Ba má hoàn toàn không nghĩ đến điều này.
Nhưng đă là Santa th́ dù sao cũng phải làm được
theo lời yêu cầu của con. May mà con chỉ đ̣i quà
chung chung cho ba má chứ không nói món ǵ đặc biệt, và
may mà giấy hoa gói quà c̣n đủ ở nhà. Má lấy hộp
bánh của ai đó mới cho, gói lại làm quà Santa tặng
ba, và lên pḥng lấy cái áo mới mua tự gói làm quà .. cho má.
Giữa đêm
Giáng Sinh năm đó, hai vợ chồng phải rón rén gói
quà cho nhau, mà phải làm thật nhẹ nhàng, im lặng, sợ
con dậy bất ngờ biết.
Và mặc dù con nói
không đ̣i quà năm nay, ba má cũng thay mặt Santa để
lại món đồ chơi ba má biết con rất thích.
.. .. ..
Sáng ngủ dậy,
nghe tiếng chân con chạy xuống cầu thang đến
ḷ sưởi. Tiếng con reo vui thích thú, rồi tiếng
chân con chạy ngược trở lên xông thẳng vào pḥng,
đặt hai gói quà lên bụng ba má và rối rít
- Santa có quà cho ba má nè!
Má mở gói quà cầm cái áo ngắm nghía,
ướm thử, và nói sao .. vừa vặn quá ! Ô hay tại
sao Santa biết má thích cái áo này mà tặng?
Con cười sung
sướng:
- Santa knows all, mom !
.. .. ..
Rồi đến
một năm, sáng sớm không nghe tiếng chân con chạy
xuống cầu thang nữa. Ba má dậy xem và thấy con
đang ngồi tủm tỉm cười bên gói quà của
ông già Noel. Con chạy lại ôm ba má và nói: Thanks, Mom, Thanks Dad
!
Má hỏi tại sao con biết.
Con nói các bạn trong trường nói với
nhau từ mấy tháng trước. Nhưng con biết ba má
thích con .. không biết, để được làm Santa mua
quà cho con.
Con nói tối qua
con không ngủ, nằm lắng nghe tiếng chân của ba má
rón rén xuống cầu thang đem gói quà bí mật để
cạnh ḷ sưởi. Con nghe tiếng ba ăn cookies. Con
nghe má nhắc ba uống nước. Con lại nghe tiếng
chân ba má trở lên lầu.
Và con biết ông
già Noel của con đă đến.
Thái NC
(Diễm Diễm Kiên Giang sưu tầm và chuyển)