GIỌT THỜI
GIAN
(Kim Hài)
Không thể phủ
nhận thời học sinh là khoảng thời gian đẹp
nhất của một đời người. Cho dù cuộc
sống có thế nào đi nữa, những cảm xúc ấy
vẫn lắng đọng và là giọt mát lành cho tâm hồn
chúng ta.
Nhưng đâu phải
lúc nào quãng đường đó cũng được coi
trọng. Thời hoa niên, những vui buồn tuổi nhỏ
trôi nhanh theo năm tháng, đứa trẻ học trò nhìn về
phía trước, mải miết tìm kiếm, khai phá
tương lai. Đến tuổi trung niên, chúng ta bắt
đầu tận hưởng thành quả của mình và tiếp
tục mải mê phấn đấu cho mục đích mà
mình mơ ước. Gia đình, con cái, giao tiếp mới,
là những vấn đề cần ưu tiên để xây
dựng cái đế chế riêng tư . Chúng ta tỏa ra khắp
hướng, tha phương để đạt
được điều mong muốn. Xã hội, thời
thế tiếp tay đẩy chúng ta xa rời cái nôi thơ ấu,
ngay cả khi mình vẫn còn sống rất gần đó.
Tận đến
khi đứa trẻ ngày xưa trở thành những lão ông,
lão bà, khi các con đã trưởng thành, khi cái đế chế
riêng chỉ còn lại mình ta với ta và khi quỹ thời
gian đã gần cạn, chúng ta mới bắt đầu
nhớ về quá khứ (vì tương lai chẳng có gì
để mơ đến nữa). Quá khứ có nỗi
đau, niềm vui, vị mật. Nỗi đau thì đã
qua, nhưng niềm vui và hạnh phúc vẫn còn dư vị
ngọt ngào. Nỗi nhớ bắt đầu thăng hoa,
da diết.
Ta lại tìm ta thời
thơ ấu. Những người bạn đang còn sống
quanh ta hoặc ở đâu đó là những ánh lửa quý
hoá để ta thắp lên ngọn đèn ngày cũ. Niềm
thương yêu, mến mộ cũng hồi sinh. Bạn bè
giờ trở thành những viên ngọc thắp sáng đời
ta, là những viên thuốc nhiệm mầu giúp ta lấy lại
cân bằng cuộc sống. Vì vậy, bạn bè dù thân hay
sơ, dù quen hay quên, dù ngày xưa chưa từng nói chuyện
với nhau một câu, dù đã từng đánh nhau lỗ
đầu u trán, dù đã có lần chì chiết nhau đến
độ không thèm viết lưu bút cho"mi", cũng
an nhiên tay trong tay, mắt nhìn mắt như thân thiết tự
thuở nào.
Theo thời gian, sự
thắm thiết càng tăng. Một ly cà phê, một tách trà
thơm cũng đủ cho buổi họp mặt, để
nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Từ
chuyện xưa chuyện nay, chuyện thời sự, thế
thái nhân tình, gia đình, nhà cửa, sức khoẻ .. đến
những chuyện tào lao khi cà phê dư, trà hậu, tất cả
để giải tỏa stress và cuối cùng cho những nụ
cười sảng khoái. Như thế gọi là bạn già
cũng được mà gọi là bạn thời đi học
cũng không sai.
Người trẻ
nhìn đám bạn chúng ta bằng đôi mắt ngưỡng
mộ : "Bạn cùng học từ thời tiểu,
trung học hả? Hạnh phúc quá, các ngoại ơi".
Người trung niên hoặc những người cao tuổi
cô đơn thì thèm muốn: "Trời
ơi, vui quá, cho nhập nhóm với .."
Nhưng nói chơi thôi chớ cũng khó nhập bọn, bởi
chúng ta đã quen nhau tự thuở thơ ngây, là đồng
môn, biết hết về nhau (dù không cùng lớp hoặc giả
chẳng biết gì về nhau), nhưng chắc chắn với
ngôi trường Phan châu Trinh thân quen đó, với các thầy
cô đáng kính đó, với thành phố Đà Nẵng quê
hương đó, chúng ta đã có cùng một hồi ức
tuổi hoa rồi.
Vậy, thời
gian cứ nhỏ những giọt còn lại của mình
đi. Dài hay ngắn, tròn hay khuyết cũng chẳng lay
động gì đến những nụ cười trẻ
thơ ẩn dưới mái tóc muối tiêu.
Xin cảm ơn cuộc
đời đã cho ta một thời tươi đẹp.
Xin cám ơn tình bạn đẹp đẽ lưu giữ
được từ thuở học trò. Cầu mong cho tất
cả bạn bè chúng ta còn mãi nụ cười vui và niềm
thân ái bên nhau đến giọt thời gian cuối cùng.
Kim Hài.
(Thanh Long sưu tầm và chuyển)