SU'U TÂ`M 31

Home | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | BÀI VIÊ'T 8 | BÀI VIÊ'T 9 | BÀI VIÊ'T 10 | SUY NGÂM~ | SUY NGÂM~ [tt] | SUY NGÂM~ 1 | SUY NGÂM~ 2 | SUY NGÂM~ 3 | SUY NGÂM~ 4 | SUY NGÂM~ 5 | SUY NGÂM~ 6 | SUY NGÂM~ 7 | SUY NGÂM~ 8 | HU'U~ ÍCH | HU'U~ ÍCH [tt] | HU'U~ ÍCH 1 | HU'U~ ÍCH 2 | HU'U~ ÍCH 3 | HU'U~ ÍCH 4 | HU'U~ ÍCH 5 | HU'U~ ÍCH 6 | HU'U~ ÍCH 7 | HU'U~ ÍCH 8 | HU'U~ ÍCH 9 | HU'U~ ÍCH 10 | VA(N | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI 1 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | TA.P GHI 17 | TA.P GHI 18 | TA.P GHI 19 | TA.P GHI 20 | TA.P GHI 21 | TA.P GHI 22 | TA.P GHI 23 | TA.P GHI 24 | TA.P GHI 25 | TA.P GHI 26 | TA.P GHI 27 | TA.P GHI 28 | TA.P GHI 29 | TA.P GHI 30 | TA.P GHI 31 | TA.P GHI 32 | TA.P GHI 33 | TA.P GHI 34 | TA.P GHI 35 | TA.P GHI 36 | TA.P GHI 37 | TA.P GHI 38 | TA.P GHI 39 | TA.P GHI 40 | TA.P GHI 41 | TA.P GHI 42 | VINH~ BIÊ.T | TÀI TÌNH/-DÔ.C -DÁO | THÚ VI. | A(N NGON | LINKS | CU'Ò'I CHÚT CHO'I | SU'U TÂ`M TÊ'U | SU'U TÂ`M TÊ'U [tt] | BA.N NGHI~ GÌ ? | THAM SÂN SI | KHÔ? | TÔN GIÁO

TA.P GHI 40

hs_3bongtrang_paint_strokes.jpg

 

CÔNG CHÚA M NƯƠNG SANG M

(ThaiNC)

 

- Em bé, dậy chị bảo.

Bé Việt nghe loáng thoáng tiếng ai đang gọi, nhưng nó giả vờ không hay, co rút người lại và kéo tấm chăn vốn đã trùm kín người .. kín thêm một chút nữa. Kỳ quá. Ngày mai là Thứ Bảy sao má lại kêu dậy sớm vậy cà !

- Ngoan nào, dậy chị nói cái này. Đừng làm bộ ngủ nữa.

Lần này thì bé Việt chẳng những cảm thấy có ai vỗ nhẹ vào mông, mà nghe rõ mồn một: không phải tiếng của má. Lại còn xưng "chị" nữa chứ. Lạ quá. Chị nào?

Bé bỗng tỉnh cơn ngủ, kéo một góc mền vừa đủ một con mắt nhìn ra bên ngoài.

Nó ngạc nhiên quá. Sự thực rõ ràng chứ nào phải mơ. Nó thấy có một chị thiệt đẹp và còn trẻ lắm, trẻ hơn má nhiều đang mỉm cười vẫy tay chào. Ủa.

-  Who are you? Bé ngồi dậy dụi mắt hỏi.

- Ta là Công Chúa Mỵ Nương.

- Princess? But you're not SnowWhite ..

- Chị là công chúa Việt Nam. Tên chị là Mỵ Nương.

- I don't know you - bé Việt vùng vằng.- I don't know Vietnam !

Công Chúa Mỵ Nương dịu dàng ngồi xuống giường.

- Tội nghiệp em. Em sinh ra ở Mỹ, quốc tịch Mỹ, nhưng có phải người Mỹ đâu nà!

- How come? Bé Việt ngạc nhiên.

Công chúa Mỵ Nương vuốt tóc bé nói:

- Này nhé, ba má em đều là người Việt Nam, phải không? Và em cũng biết tiếng Việt mà. Em thử nói tiếng Việt chị nghe nào.

- Dạ được, nhưng I am American.

Bé Việt bỗng cảm thấy mến "chị" Công Chúa này quá nên bé ráng dịch lại câu nói của mình thành ra nửa Việt nửa Mỹ. Vậy là bé đã cố gắng lắm rồi. Thông thường nghe tiếng Việt thì bé hiểu, nhưng khi nào cũng buột miệng trả lời bằng tiếng Mỹ.

Công Chúa Mỵ Nương bật cười.

- Ô, không đâu. Em vẫn là người Việt Nam đó. Này nhé: ba má em đều là người Việt nè. Em biết nói tiếng Việt nè, ngưòi Mỹ đâu biết, phải không? Tóc em đen nè, người Mỹ họ tóc vàng mà! Mắt em nâu nè, người Mỹ họ mắt xanh đó! Và .. Công Chúa chỉ một ngón tay vô mũi bé Việt, cười - Cái mũi tẹt nè. Hi Hi Mỹ đâu có mũi tẹt như vầy ..

Lần đầu tiên bé Việt thấy quả nhiên là mình khác người Mỹ, nhưng vẫn chưa chịu, nó cãi:

- Vậy là em giống .. China hả chị?

Công chúa Mỵ Nương ngạc nhiên:

- Sao em lại giống Tầu? À quên, China. China có gì hay?

- China có MULAN . Mulan giỏi lắm đó chị.

- Mulan trong phim đó hả? Chị biết rồi. Mulan cũng giỏi, nhưng làm sao bằng được Trưng Trắc Trưng Nhị của Việt Nam?

Bé Việt kinh ngạc:

- Trưng Trắc Trưng Nhị nào?

- À, để chị kể em nghe chuyện của Trưng Trắc Trưng nhị nhé: Từ xưa, lâu lắm rồi, China và Việt Nam là hai nước ở kế nhau, nhưng China khi nào cũng ỷ mình nước lớn, ăn hiếp và cai trị Việt Nam hoài. Trưng Trắc Trưng Nhị là hai chị em người Việt đã nổi lên đánh cho China phải chạy về .. Tầu và làm vua nước Việt trong mấy năm. Đó, Mulan đâu được làm vua, phải không?

Bé Việt reo lên

-Wow! "chị" Trưng giỏi quá. Giỏi hơn Mulan.

Rồi bé quay lại hỏi:

- Còn chị là ai? Có phải là "chị" Trưng không?

- Em bé mới đó đã quên. Chị là Mỵ Nương, không phải " chị" Trưng đâu.

Bé Vìệt bỗng nhớ ra

- À chị là công chúa Việt Nam. Nhưng sao chị lại .. ở đây vậy? Bé hỏi.

Công chúa dịu dàng kể:

- Chuyện của chị là như vầy: Chị là con của vua Việt Nam Hùng Vương thứ 18. Khi chị lớn lên và phải lấy chồng, có hai người đến cầu hôn. Một người tên Sơn Tinh, là thần núi, người kia là Thủy Tinh, thần sông. Vua cha ta hẹn hôm sau người nào mang lễ vật tới sớm hơn sẽ cưới được chị. Hôm sau Sơn Tinh mang lễ vật tới trước cưới chị về. Nhưng người kia là Thủy Tinh vốn xấu tính không chịu thua nên hằng năm cứ giận dữ làm nước dâng lên thành lụt lội thiên tai cho dân nước ta phải chịu khổ triền miên. Tuy không phải lỗi của chị, nhưng suy cho cùng thì cũng vì chị mà ra nông nỗi này. Vì thế vua cha ra lệnh cho chị hằng năm phải làm những công việc hữu ích khác để đền bù lại. Năm nay đăc biệt vua cha sai chị sang nước Mỹ tìm những em bé Việt Nam như em vậy nè để nhắc nhở mấy em về cội nguồn của mình ..

Bé Việt bỗng thắc mắc:

- Nhưng mà chị ơi, sau khi China thua chạy về Tầu rồi, tụi nó có qua "oánh" lại Việt Nam nữa không chị?

- Có chứ, qua "oánh" hoài hà. May mà Việt Nam ta có nhiều anh hùng như Trần quốc Toản chẳng hạn nên kỳ nào cũng "oánh" cho China chạy .. về Tầu.

- Trần quốc Toản là ai hả chị?

- Ồ, chị quên nói cho em biết. Trần quốc Toản còn trẻ lắm, chắc là còn nhỏ hơn Mulan nữa, nhưng mà giỏi hơn nhiều. Coi nào, hồi đó China còn được gọi là Mông Cổ sang xâm lấn Việt Nam. Trần quốc Toản lúc đó còn nhỏ chưa được bàn chuyện chống trả với quân Mông. Anh ta đứng ngoài nghe chuyện quân Mông Cổ đang tàn phá nước ta tức giận quá đến nỗi bóp nát trái cam trong tay hồi nào không biết. Sau đó cậu tập hợp những thiếu niên còn nhỏ như mình thành lập môt đạo quân may cờ đề sáu chữ " Phá cường địch- Báo hoàng ân", cùng với các tướng khác của nhà Trần ba lần phá tan quân Mông Cổ đó.

- A "anh" Trần quốc Toản giỏi quá.. Bé Việt reo lên, - Chị ơi, vậy là Trần quốc Toản "uýnh" Mulan chạy về Tầu hả chị?

Công chúa Mỵ Nương bật cười.

- Hi hi em bé này mau quên quá. Trần quốc Toản "uýnh" quân Mông Cổ chứ hỏng "uýnh" Mulan.

Bỗng công chúa nhìn ra ngoài trời và nói:

- Này em, chị phải đi rồi. Vậy bây giờ em muốn làm người Mỹ? Hay người China có Mulan? Hay là người Việt Nam có Trưng Trắc Trưng Nhị và Trần quốc Toản?

- Em muốn làm người Việt Nam chị ơi. Nhưng sao chị không ở lại thêm chơi với em?

Công chúa hôn lên đầu bé Việt và nói:

- Chị phải trở về Việt Nam chứ. Hiện nay Thủy Tinh đang làm lũ lụt khắp nơi. Có rất nhiều em bé khác đang bị đói lạnh cần chị giúp đỡ. Em ở lại đây ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ và thầy cô. Sang năm chị sẽ trở lại thăm em.

Nói xong, công chúa Mỵ Nương biến thành một cánh bướm theo hướng cửa sổ bay ra ngoài. Bé Việt bỗng cảm thấy lưu luyến chị công chúa này quá. Nó ước chi chị ấy đừng đi, ở lại làm chị của nó hoài thì vui biết mấy .. Bé vẫy tay chào lại và dần dần đi vào giấc ngủ lần nữa.

 

***

 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên của bé Việt là vào tủ lạnh lấy trái cam ra hì hục bóp. Ba của bé thấy vậy nói:

- Con muốn ăn cam hả? Để ba lấy dao cắt cho. Đâu có bóp được con.

- Vậy mà "anh" Trần Quốc Toản bóp nát được đó.

- Trần Quốc Toản .. nào? Ông bỏ báo xuống ngạc nhiên.

- Trần Quốc Toản "uýnh" Mulan chạy về Tầu đó ba. (Hic! Bé lại lộn nữa rồi !)

Ông càng ngạc nhiên hơn.

- Ai kể cho con nghe chuyện Trần Quốc Toản?

- Công Chúa Mỵ Nương kể.

- Công chúa Mỵ Nương? À .. - ông vừa chợt nhớ ra cái tên công chúa Mỵ Nương với câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh .. - .. Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi? Ông cười hỏi.

Bé Việt chỉ ra ngoài trời nói:

- Chị ấy về lại Việt Nam để giúp các em bé khác đang bị lụt ở Việt Nam rồi ba ơi.

Ba bé ngạc nhiên nhìn con. Ông không hiểu tại sao bé Việt lại biết đến những cái tên như Trần Quốc Toản, Công chúa Mỵ Nương .. Và ông cũng chợt nhận ra con mình đang nói tiếng Việt ngon ơ như bất cứ đứa trẻ Việt Nam nào khác. Ngày thường bé bao giờ cũng buột miệng nói bằng tiếng Mỹ. Nhắc nhở, dụ dỗ lắm thì thỉnh thoảng bé mới ngọng nghịu nói vài chữ tiếng Việt cho ba má vui , rồi đâu lại vào đó như cũ. Hôm nay bé nói chuyện với ông năm sáu câu rồi, hoàn toàn tiếng Việt không một chút ngọng nghịu, không một chữ tiếng Mỹ xen vô. Ông ngạc nhiên quá. Phép mầu nào đang xảy ra?

 

Hay là .. Công Chúa Mỵ Nương đã sang Mỹ thiệt?

 

ThaiNC

 

(Bông Hồng KD)

 

hs_3bongtrang_paint_strokes.jpg

website counter