Câu chuyện chiếc
quạt máy
(Nguyễn Tường Bách)
Ngày nọ anh mở mắt thức dậy
và thấy mình là chiếc quạt máy. Anh thấy mình chạy vù vù, xung
quanh là nhiều người ngồi hóng gió.
Anh nhìn lại mình và thấy
có hai loại vận hành. Anh thấy
cánh quạt của mình quay tít, khi nhanh khi chậm
thì theo nút bấm. Anh lại thấy mình quay qua quay lại để
phát gió đi khắp mọi hướng.
Dần dần anh tự thấy
mình vô cùng quan trọng. Anh là trung tâm
điểm của mọi người. Ai cũng sung
sướng khi anh hoạt động, ai cũng chen chúc muốn ngồi gần anh để
được anh phát cho chút gió. Anh hết sức hãnh diện về vai
trò của mình, lòng anh thật tâm muốn
mang lại những giây phút mát mẻ dễ
chịu cho người khác. Anh tự quan
sát mình thêm. Anh thấy mình
có màu sắc thanh nhã, kiểu dáng xinh xắn,
vận hành êm ái. Ai cũng
khen ngợi anh. Anh vừa lòng với
chính mình, với thể chất của mình
và vai trò trong "xã hội".
Ngày nọ anh chợt thấy
mình không hề lẻ loi. Còn nhiều chiếc
quạt máy khác nữa. Họ
cũng vận hành như anh, cũng có chức
năng như anh. Họ cũng
được người ta yêu quí như anh.
Anh nhận xét rõ hơn và thấy
phần lớn các chiếc quạt máy khác
xem ra tốt hơn anh. Anh ghen tị khi
thấy có chiếc máy phát sức gió mạnh
hơn anh nhiều. Chiếc khác
có màu sắc đẹp hơn, kiểu dáng
xinh hơn. Có chiếc trẻ trung
hơn anh, ra đời trễ hơn anh rất nhiều.
Kinh khủng hơn nữa, có chiếc
không còn vận hành. Người ta nói
nó "chết máy" và vứt bỏ.
Anh tự kiểm tra lại mình và
thấy quả nhiên mình đang già cỗi.
Những sợi dây được mệnh
danh là "dây điện" ngày càng
hao mòn, những "mối điện" ngày
càng lỏng lẻo. Anh trực nhận
ra rằng trong anh có một cái rất lạ
được gọi là "điện". Anh biết nó là quan trọng nhưng
xưa nay nó đã có sẵn, anh ít
chú ý. Đối với anh, quan trọng nhất
là sức gió, màu sắc và kiểu
dáng của anh. Anh đủ
thông minh để biết rằng, một ngày
nào đó, các dây diện này sẽ
hỏng, anh sẽ chết, người ta sẽ vứt
anh, anh sẽ không còn tồn tại. Đáng buồn thay cho anh.
Một buổi sáng nọ, sau một đêm
ngủ dài, anh thức giấc và thấy
mình là ... điện. Vẫn trong
chiếc quạt máy nhưng anh là điện,
điện là anh. Anh ngỡ
ngàng nhìn lại mình, cái quạt điện.
Cánh quạt vẫn vận hành
như trước nhưng anh đang khiến cánh quạt
quay chứ anh không phải là cánh quạt.
Dây điện là nơi anh đi qua
chứ anh không phải là dây điện.
Dây điện có thể đứt
nhưng anh không thể chết. Đặc
biệt, anh không thấy màu sắc và kiểu
dáng của mình là quan trọng nữa. Anh vẫn thực hiện chức năng quạt
gió nhưng lạ thay, anh thấy quạt có thể
dừng, có thể hư nhưng anh vẫn vận
động.
Anh ngẩn ngơ nhìn những
cây quạt khác. Họ vẫn vận hành như trước
nhưng anh thấy mình không khác họ. Cũng một thứ điện đó
đang đang quay cánh quạt. Anh
thấy thứ điện đó có tính chất
như anh. Hình dáng và
màu sắc của họ vẫn còn đó
nhưng anh không còn cho là quan trọng. Thứ
điện đó dường như một thể với
anh, nó chỉ vận hành theo cấu
trúc riêng biệt của các quạt điện
kia. Anh thấy có một mối liên hệ kỳ
lạ với các quạt điện kia
và với thứ điện vô hình vô ảnh
vận hành trong đó.
Anh lại tiếp tục nhìn quanh
và phát hiện một điều làm anh hoảng
sợ. Anh nhìn ngắm
chiếc bóng đèn, cái máy lạnh, chiếc
lò sóng vi ba. Tất
cả những thứ đó xưa nay thuộc về
một thế giới khác anh. Chúng
không phát ra gió mát như anh, chúng
hoàn toàn xa lạ. Nay anh trực
tiếp thấy rằng cũng chỉ một thứ
điện đó đang vận hành chúng.
Thứ điện đó có thể làm lạnh,
làm nóng, phát sóng, phát sáng...chứ
không phải chỉ biết quay cánh quạt. Thứ điện đó cũng chính
là điện như anh, anh đồng thể với
nó. Và khủng khiếp hơn,
anh chính là nó, anh đang nằm trong chiếc
quạt máy nhưng cũng đang nằm trong những
nơi khác, đang vận hành một cách
khác. Thế thì anh là ai hay anh là
gì, anh thấy mình sắp điên
!
Tim anh đập mạnh. Anh cố trấn tĩnh
và nhìn quanh. Anh lại thấy
mình đang vận hành chiếc quạt máy
và mọi người đang khen gió mát.
Anh kiểm tra dây điện, các mối điện
và thấy vẫn an toàn. Anh nhìn lại màu sắc và thể
dáng mình, tất cả vẫn như ngày
hôm qua.
Anh vừa ở đây vừa ở
khắp nơi. Anh không biết mình là gì
và tự thấy có lẽ cũng chưa đến
lúc mình biết nó. Anh chỉ
biết có hai cách nhìn chiếc quạt
máy. Một cách là bắt đầu từ
cái "hình hài" của nó, từ
màu sắc, kiểu dáng và đi dần đến
cái trung tâm vận hành của quạt, tức
là đến với sức sống của nó
mà người ta gọi là "điện".
Cách thứ hai đi ngược lại từ đầu
kia. Đó là
đi từ điện, từ "sức sống"
và tự hỏi xem sức sống này đang thể
hiện thông qua cấu trúc nào. Qua đó anh thấy rõ mối điện,
dây điện, chúng dẫn đến sự vận
hành của cánh quạt. Anh thấy
rõ "sứ mạng" của mình là
làm mát cho mọi người. Anh cũng thấy
rõ, điện là một nhất thể, tùy
theo cấu trúc của thiết bị
mà điện đang vận hành để biết
chức năng của từng thứ. Tất
cả đều là cái "dụng" của một
thứ duy nhất.
Cả hai cách nhìn đều
cho anh biết chính mình. Nhưng anh sẽ chọn
cách nhìn thứ hai vì cách đó
làm anh thân thiện với mọi sự quanh anh,
nhất là cách nhìn đó hé mở
cho anh một điều, đó là anh không bao
giờ chết.
Nguyễn Tường Bách
(NhaKhanh sưu tầm và chuyển)