SU'U TÂ`M 10

Home | VA(N | VA(N [tt] | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | TA.P GHI 17 | TA.P GHI 18 | TA.P GHI 19 | TA.P GHI 20 | TA.P GHI 21 | TA.P GHI 22 | TA.P GHI 23 | TA.P GHI 24 | TA.P GHI 25 | TA.P GHI 26 | TA.P GHI 27 | TA.P GHI 28 | SU'U TÂ`M | SU'U TÂ`M [tt] | SU'U TÂ`M 1 | SU'U TÂ`M 2 | SU'U TÂ`M 3 | SU'U TÂ`M 4 | SU'U TÂ`M 5 | SU'U TÂ`M 6 | Su'u Tâ`m TÊ'U | SU'U TÂ`M TÊ'U [tt] | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | LINKS | THÚ VI. | CHUYÊ.N LA. | CU'̉'I CHÚT CHO'I | CU'̉'I CHU'T CHO'I [tt]

TA.P GHI [tt]

Cuộc sống ngày nay

 

Cuộc sống ngày nay

(Hoàng Ngọc Nguyên)

 

 

 

Làm sao người ta có thể tồn tại trong mùa đông suy thoái khắc nghiệt này, đó là câu hỏi mà mỗi người đang phải nghiêm chỉnh tự đặt ra cho mình. Tình hình kinh tế đang trở nên tồi tệ. Những người đang bị tai họa thì chẳng biết làm sao qua được cái đại hạn này, những người chưa bị tai họa cũng cảm thấy phập phồng ngày đêm, chẳng hiểu khi nào thì sao quả tạ giáng xuống đầu mình - và dĩ nhiên gia đình mình.

 

Cách sống mới

 

Nói tóm gọn, chúng ta đã biết nạn thất nghiệp trong tổng kết mới nhất đã lên đến 7.6%. Tính ra với đà gia tăng hiện nay, quí đầu tiên của năm sẽ kết thúc với con số thất nghiệp có thể lên đến tỷ lệ 8.5%, nghĩa là cứ 12 người thì có một người thất nghiệp. Kinh tế của Mỹ trong quí tư năm 2008 đã giảm đến 3.8 % trong tổng sản lượng nội địa, con số suy thoái lớn nhất mà người ta được biết kể từ năm 1981. Tổng thống Barack Obama nhậm chức từ ngày 20-1. Sau ba tuần, ông vẫn còn vật lộn với những người trong đảng Cộng Hòa để đưa ra một chương trình “kích thích, phục hồi kinh tế và tái đầu tư”, vì những người trong đảng này đang gia tăng sức kháng cự, cố phòng thủ thật chặt chẽ để cho ông Obama không thể làm bàn dễ dàng được. Làm cho kinh tế đi xuống như ông Bush thật dễ, nhưng thật khó thay cho ông Obama chận lại được một vật đã trên đà rơi tự do, nhất là vật đó nặng nề như một nền kinh tế của hơn 300 triệu dân. Cách đây chưa đến sáu tháng, người ta nói rằng có lẽ bắt đầu nửa năm sau thì suy thoái sẽ chậm lại. Cách đây ba tháng, người ta cho rằng chậm nhất là đến đầu sang năm là kinh tế sẽ bắt đầu nhích lên. Bây giờ người ta khất cho ông Obama thêm sáu tháng nữa. Không phải vì người ta thương tình ông phải vướng vào “cái ngu” thứ hai trong bốn cái ngu (làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu) của con người, mà vì biết rằng trong vụ này thì không thể hoang tưởng được. Vấn đề đặt ra cho ngưòi dân thật giản dị: mất việc làm là mất tất cả, có nghĩa là cuộc sống hàng ngày vốn chưa hề thực sự là một vấn đề trong giấc ngù chúng ta nay đã trở thành vấn đề thực sự trong cuộc sống hàng ngày. Khi đồng tiền khó kiếm, người ta mới hiểu được ý nghĩa của đồng tiền là gì, chỉ trừ những người không phải kiếm tiền để sống, dù rằng đối với nhiếu người có thể khi đã hiểu ra thì quá muộn.

 

Dĩ nhiên bây giờ không phải là lúc người ta nghĩ đến cuộc sống xa hoa, cho dù một thiểu số nhỏ ở Wall Street có thể đang cảm thấy bực bội, lúng túng vì quyết định của Tổng thống Barack Obama giới hạn thù lao tối đa họ có thể nhận được từ công việc của mình chỉ là nửa triệu một năm. Hay 500,000 cho 12 tháng. Một tháng chỉ được $40,000. Tiền đâu mướn anh bồi, chị bếp, người chăm sóc trong nhà, người lái xe, người cắt cỏ … Bởi thế mà có người đã lo xa, chỉ mướn những người di dân bất hợp pháp cho rẻ và khỏi cần lo bảo hiểm gì cho họ. Những người đó tuy thế chỉ là một thiểu số nhỏ ăn trên ngồi trốc trong xã hội, cho dù có người đã lọt được vào hàng ngũ của chính quyền Obama. Ta nay chỉ nhìn đến cái tuyệt đại bộ phận người dân đang đứng ngồi không yên hiện nay.

 

Người dân hiện nay nói chung chỉ nhìn quanh quẩn những nhu cầu rất bình thường trong cuộc sống, và chỉ nói đến những nhu cầu căn bản và có tính vật chất để tồn tại qua ngày. Chẳng ai dám bàn đến những nhu cầu đời sống tinh thần lúc này. Chủ yếu vẫn là chuyện nhà ở. Cơm ăn áo mặc. Thuốc men. Học hành. Có công ăn việc làm là có thể có tất cả hay gần như tất cả. Không có công ăn việc làm, tất cả đều trở nên bấp bênh, hay thậm chí chẳng còn.

 

Trời sinh voi, trời sinh cỏ

 

Người Á Đông nói chung, và người Việt Nam chúng ta nói riêng, đã quen sống trong những hoàn cảnh căng thẳng, nghèo khổ, tuyệt vọng hơn; chúng ta đã “trưởng thành trong khói lửa”, lớn lên từ những kinh nghiệm “mưu sinh thoát hiểm” như kiểu buôn bán chợ trời, buôn bán đường dài … Trả lời cho câu hỏi sống như thế nào đây, chúng ta chỉ có một câu trả lời, cứ theo cách sống của người Á Đông mà nay người phương tây cũng phải bắt chước: tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhưng nhà ở không chỉ là mái che trên đầu, như trước đây người nông dân Việt Nam chỉ cần một cái chòi, người nghèo thành thị chỉ cần một cái chái. Người ta còn cần điện, nước, máy sưởi mùa đông, máy lạnh mùa hè. Những khi cái hóa đơn tiền điện, tiền gas đến, thì có đến 99% nhăn mặt, 1% mặt dửng dưng. Bởi thế, có thể mùa đông người ta phải chịu lạnh hơn, mùa hè chịu nóng hơn. Chỉ vặn máy khi ở nhà. Mùa đông mặc thật nhiều áo, kể cả khi kên giường. Mùa hè thì cứ xem như đang ở Saigon, trong nhà ở trần mặc quần đùi là tiện nhất. Nếu mất việc mà bị mất nhà, thì thôi lại cứ bắt chước kiểu cũ đại gia đình đông vui, ông bà, cha mẹ, con cháu gom lại - ngay cả người Mỹ bây giờ cũng thế. Con cái ra trường mà không kiếm được công ăn việc làm thì trở lại mái nhà xưa. Chẳng tốn tiền nhà đã đành. Chẳng tốn cả tiền ăn, tiền utilities. Người ta hay nói cha mẹ Mỹ hay bắt con cái tự lập, nhưng ngày nay người ta đã sống trong xã hội càng ngày càng đa văn hóa, cho nên họ cũng tỉnh ngộ mà rộng rãi hơn với con cái. Tuy nhiên, nước mắt chảy xuống, không phải lúc nào con cái cũng sẵn sàng, rộng rãi với cha mẹ. Cuộc sống gia đình đông vui thì có chung đụng, và không phải lúc nào người ta cũng biết “sống chung hoà bình”, bởi vì trong khi người Mỹ có thể học được ở người Á Đông cách sống tập thể, thì người Á Đông qua đây cũng học được nhanh chóng ở người Mỹ “the American way” - ai tiêu người nấy trả. Cha mẹ già thì đã có nursing homes.

 

Đương nhiên không thiếu gì người, không thiếu những gia đình lâm vào cơn khủng hoảng tài chánh nghiêm trọng. Ngân sách gia đình sẽ thiếu hụt, căng thẳng. Với những người Mỹ quen thói vung tay quá trán, ăn ngoài thường hơn ăn ở nhà, đi chơi xa gần trong những dịp lễ bất kể tài khoản vãng lai trong ngân hàng còn bao nhiêu hay nợ thẻ tín dụng đã lên đến mức nào, và mua sắm trang bị trong nhà hay chạy xe hơi mới không tính đến nợ nần, vì tin vào những khoản đầu tư trong tiền lương hàng tháng … chắc chắn họ sẽ gặp khó khăn. Nhiều người Á Đông qua đây cũng học đòi theo kiểu “sang như Mỹ”, nhưng trong dòng máu bất khuất vẫn còn da vàng, nên có tính cố thủ trong những quỹ tiết kiệm an toàn và trong cách ăn uống chừng mực. Nếu gặp kinh tế khó khăn, nhiếu người sẽ theo chính sách “mì gói làm chuẩn”. Người Việt chúng ta, nhất là những người thuộc lớp “baby boomers” đã sống trong thời ăn khoai mì độn cơm không quen việc “ăn một nửa đổ một nửa”. Qua bên này con cái có thay đổi, nhưng đa số người lớn chẳng mấy đổi thay. Cái ăn không phải là một vấn đề lớn đối với những gia đình “có căn cơ”.

 

Nếu thấy sự suy trầm trong các cửa hàng bán lẻ trong những ngành hàng vốn thông dụng nhất như áo quần, giày dép hay đồ chơi trẻ con, chúng ta mới hiểu được câu nói của Tổng thống Barack Obama: “Yes, we can !”. Vâng, người Mỹ có thể làm tất cả. Khi hết tiến hay sợ hết tiền, họ có thể nhanh chóng từ bỏ ngay một văn hóa tiêu thụ dựa trên sự quyến của thẻ tín dụng. Họ không còn điên rồ mua sắm áo quần, giày dép dù không có đủ thời gian mặc và cũng không đủ chỗ trong nhà để máng, và dù cách ăn mặc của họ vẫn có tính “casual” xuềnh xoàng ngay cả khi đi làm. Thông thường, người ta cũng biểu lộ tất cả tình thương yêu lên con cái, nhất là những đứa còn nhỏ, bằng cách đi đến Toys R’Us tha về không sợ chật nhà chật cửa đồ chơi cho trẻ con. Nhưng bây giờ thì họ đã nhận ra áo quần có sẵn đã đủ mặc, đồ chơi có sẵn đã đủ chơi. Ngay cả người Việt, phần lớn đã ở đây chẳng có ai thiếu quần thiếu áo. Họ chẳng có đi đâu, mà cũng chẳng phải là ông này bà nọ, mà cần nhiều áo nhiều quần. Cái dịp thực sự cho họ đóng bộ cho người ta sợ có lẽ cũng phải tự kiếm mới có. Vả lại, đối với một số người không màng ăn mặc, họ chép miệng: Cứ xem trên mấy show của Thúy Nga và Asia, các ca sĩ thời nay mấy ai có áo có quần đầy đủ mà vẫn ăn nên làm ra đấy thôi. Cái thời người ta đến với ca sĩ vì giọng ca cao sang như từ thiên đàng vọng xuống của Thái Hiền đã hết rồi.

 

Tình hình suy thoái hiện nay có một hệ quả thấy rõ, ít nhất là trong một thời gian trước mắt. Nhiều người trẻ tuổi sẽ không thể đi học nữa. Bình thường người Việt chúng ta, vốn là người Á Đông, coi trọng sự học, coi trọng bằng cấp, và hoàn cảnh nào cũng cố cho con đi học, dù cho nhiều khi cho con đi học cũng chẳng biết để làm gì, như những năm sau năm 1975. Những người trẻ tuổi cũng muốn tìm cách đến trường, cho dù phải đi làm thêm - trừ phi những người đã có chí đi làm nail, làm tóc. Thế nhưng trong tình hình hiện nay, ở college hay đại học người ta vừa giới hạn số sinh viên được thu nhận, vừa gia tăng học phí, vừa giảm trợ cấp. Nhiều nguời không kiếm được việc làm cũng muốn đi học, nhưng kiếm việc làm cũng khó mà kiếm một chỗ ở nhà trường cũng khó. Ở Việt Nam thời trước, cha mẹ hy sinh để cho con cái đi học thành tài cũng khó, nhưng không tuyệt vọng như ở đây. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama, một người da đen nhìn thẳng vào tình trạng giáo dục sa sút trong chính cộng đồng chủng tộc của ông, là người thấy rõ được tầm quan trọng của việc “trăm năm trồng người”. Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ rõ thêm ông sẽ làm gì trong cả 150 tỉ ông định chi tiêu cho giáo dục.

 

Sức khỏe là vàng ?

 

Người ta vẫn quen nói sức khỏe là vàng, nay có lẽ người thức thời phải nói sức khỏe là bạc, bảo hiểm là vàng, vì sức khỏe có thể còn dễ kiếm hơn một chương trình bảo hiểm sức khỏe vừa túi tiền và vừa bao biện thỏa đáng cho những chứng bệnh thông thường, những toa thuốc phải mua hàng tháng.

 

Có nhiều sự thực đơn giản để nhìn đến tình trạng mà nhà bình luận Paul Krugman, người vừa được giải Nobel về kinh tế, mô tả “nước giàu có duy nhất mà thảm họa kinh tế cũng sẽ là một thảm họa y tế - trong đó hàng triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế cùng với mất công ăn việc làm, và do đó không làm sao có thể được chăm sóc ở mức cơ bản được”.

 

Ám ảnh lớn nhất của người Mỹ có lẽ không hẳn là công ăn việc làm, mà chính là phí tổn y tế quá lớn trong khi “cơ chế” của xã hội có khuynh hướng ngày càng đùn đẩy gánh nặng đó qua cho chính người được “hưởng” chăm sóc. Dĩ nhiên cả 12 triệu người bị mất việc trong 13 tháng qua đã mất bảo hiểm dã đành, nhưng trong 150 triệu người đang còn đi làm, thật sự bao nhiêu người được bảo hiểm y tế ? Những con số phổ thông 47 triệu người không có bảo hiểm và cả 100 triệu người nói chung không có bảo hiểm hoặc có không thỏa đáng có lẽ phải điều chỉnh lên ít nhất 15-20%. Phần lớn các công ty, xí nghiệp lớn ngày nay đã điều chỉnh chế độ cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên, không cho vợ con hay chồng con ăn theo, và bảo phí người làm việc phải đóng hoặc cao hơn trước hoặc phải chịu một mức “có thể khấu trừ” (deductible) rất cao - đến $3.000 hay $4.000 một năm.

 

Tổng thống Bush từng nói lên tính “nhân đạo” của chế độ cấp cứu. Ai không có bảo hiểm, nhưng cuối cùng mà đưa đi cấp cứu thì chẳng ai xét có bảo hiểm hay không mới điều trị. Thế nhưng ông chẳng hiểu một khi kêu xe cấp cứu dù đến nhà hay đến nơi xảy ra tai nạn, thì người ta phải trả ít nhất là $500-700 từ tiền túi cho cái phí vận chuyển và cấp cứu tại chỗ này - đến mức nhiều người bị tai nạn xe giữa đường không chịu lên xe cứu thương; khi vào nhà thương, với một loạt xét nghiệm, cần thiết và dự phòng và không cần thiết, như thử máu, thử nước tiểu, thử phân, siêu âm, chụp hình, làm “Từ âm ảnh” MRI, nhiều người bay hết cả dư số trong tài khoản ngân hàng. Báo chí ngày càng đi vào những thực tế não lòng của tình hình chăm sóc y tế, phí tổn và bảo hiểm hiện nay, cho thấy ngay cả những người có Medicaid vì nghèo, Medicare vì già mà còn không dám đi bác sĩ hay mua thuốc. Trẻ em thì may thay tuần qua mới được Tổng thống mới Barack Obama chiếu cố bằng cách ký vào luật SCHIP (State-Children Health Insurance Program) cho gần 5 triệu trẻ em nghèo cũng được bảo hiểm - một dự luật mà Tổng thống Bush từng chống cho bằng được, vì nói chung ông có ám ảnh là các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ bị ảnh hưởng nếu chính phủ lo cho người dân nhiều quá. Thế nhưng từng mảng, từng mảng trong xã hội, vẫn có những người cảm thấy hết sức bị đứng ngoài. Ngay cả hơn chục triệu trẻ em đang bị hội chứng bại não dưới hình thức này hay hình thức khác vẫn đang ở tình thế rất bấp bênh. Những người ở những tuổi lỡ cỡ, chưa đến 66 tuổi để được xem là già, nhưng lại đã quá tuổi 55-60 để có thể kiếm việc làm khác, không quá nghèo để xin Medicaid, không có tiền đủ để mua bảo hiểm cũng tìm cách trốn tránh bác sĩ, dược phòng, dù không trốn tránh được bệnh tật …

 

Cho nên, cuối cùng, điều kỳ vọng có tính sống còn của người dân đặt ra cho chính quyền Obama chính là phần mà ông định dành cho việc hỗ trợ những người vì thời cuộc mà mất bảo hiểm y tế trong dự luật phục hồi kinh tế đang được thảo luận và đã được cơ bản thông qua tuần này. Nhưng đó chỉ là bước đầu trong một cuộc vận động cam go của ông để thực hiện lời cam kết ngàn vàng là một chế độ bảo hiểm y tế để cho người ta không còn cảm thấy thấp thỏm sống trên bờ vực nữa. Bởi vì khi sức khỏe không là vàng mà bảo hiểm là vàng, thì người ta không dễ gì nói “Nước Mỹ xin được dẫn đường cho thế giới này trong việc đạt đến những giá trị con người”.

 

 

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

(Bai Chuyen)

 

 

website counter