Hoa Xuân Nở Muộn
(Nguyễn Trần Phương Dung)
Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10
tuổi. Tốt nghiệp Management
Infor-mation System. Công việc: Program
Manager, phụ trách về "Đào Tạo
Tài Năng" (Talent Development) cho công ty Cisco.
Với bài "Cám Ơn Em, Cám Ơn
Peacorp", kể về "Người Con Gái Việt
Nam và Sứ Mạng Hòa Bình tại Phi Châu"
và nhiều bài viết đặc biệt
khác, Nguyễn Trần Phương Dung đã nhận
giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước
Mỹ 2008. Bài sau đây trích từ
báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Sửu.
***
Xe taxi dừng lại trước
ngõ, Tí trả tiền cho ông tài xế rồi
bước xuống. Lặng
người mấy giây, Tí nhìn lại căn
nhà đã gắn bó với cuộc đời
mình nhiều năm. Bề ngoài không thấy
gì thay đổi:
màu sơn vẫn mới, cỏ cây vẫn
được cắt tỉa khéo léo. Nhưng
hình như căn nhà đượm vẻ u buồn
ảm đạm làm sao đó ?
Tí lắc đầu rủa mình
khéo tưởng tượng và bước tới
cửa ấn chuông. Một
phút, hai phút rồi năm phút trôi qua.
Không thấy ai ra mở cửa. Ấn thêm mấy cái nữa. Vẫn không thấy ai. Vén tay áo nhìn đồng hồ, gần
2 giờ chiều, Tí mỉm cười nhớ lời
chị Ti trong lần nói chuyện trước:
- Dạo này Ba hay đi ăn
ngoài. Chị nấu đồ đem
lên cho Ba cứ thấy còn dư trong tủ lạnh.
- Ba đi ăn với ai, chị ?
- Ai mà dám hỏi.
- Sao lại không dám? Tí
cười lớn. Để em hỏi
cho.
- Đừng. Tiếng chị
Ti ngập ngừng trên điện thoại. Chờ
vài tuần nữa đã.
Tội nghiệp, chị
vẫn bị bó buộc bởi những thành kiến
cổ xưa, vẫn sợ tiếng đời dị nghị. Tí kéo vali đi
vòng qua bên hông nhà. Cổng không
khóa, Tí đẩy ra bước hẳn vào
trong. Để vali bên
cạnh chiếc xích đu, Tí đưa mắt
nhìn quanh. Khu vườn tuy vẫn sạch sẽ gọn
gàng nhưng đượm chút không khí
tang tóc u buồn. Đang
giữa mùa đông, mấy cây ăn trái
đã rụng hết lá, đứng trơ
cành xác xơ. Khu đất xum xuê rau quả
ngày nào giờ chỉ còn lại vài gốc
ớt khô. Ở một góc vườn, mười
mấy chậu lan của Tí vẫn nằm
đó. Lúc dọn đi xa, Tí không chuyển
cây tươi theo được nên để lại
cho Ba. Tựa đầu vào thành xích đu
nghỉ mệt sau một chuyến bay dài, Tí thả
ký ức về những kỷ niệm xa xưa với
khu vườn này ..
- Cái con bé
này, trồng hoa gì mà quanh năm chẳng thấy
tưới cho giọt nước. Cứ bỏ thí như thế
này trách gì cây cứ cằn cỗi
không ra hoa được.
Tí đang ở trong
phòng sửa xoạn đi làm, khẽ mĩm
cười khi nghe tiếng Mẹ cằn nhằn ngoài
vườn. Mỗi ngày Ba Mẹ đến giúp
đưa đón lũ nhóc đi học để
vợ chồng nàng đỡ vất vả. Nói
là đến đưa đón cháu nhưng
ông bà làm giúp đủ thứ việc
trong nhà. Hôm nay chắc Mẹ ra vườn, lại
ngứa mắt với những chậu lan của
Tí.
Tí rất mê lan,
lâu lâu lại ra tiệm bưng về một chậu.
Người bán hàng nói nếu chịu
khó chăm sóc,
cây lan sau khi đã rụng hết hoa sẽ mọc
lại. Nhưng lan nhà Tí chỉ thấy toàn
lá, hoa ra thì nhỏ xíu èo uột chứ
không đẹp và to như ở ngoài tiệm.
Mẹ nói tại Tí không chăm cho nó. Từ
hôm lũ nhóc nhập học, Mẹ đến
nhà Tí mỗi ngày và rảnh rỗi
là chăm sóc cho khu vườn. Mẹ trồng
rau thơm, bầu bí đủ loại. Mấy chậu
lan thì tốt hẳn ra, chậu nào cũng đâm
mấy chồi hoa. Mẹ vui lắm, nói năm nay Tết
đến tha hồ mà thưởng thức lan.
Nhưng mẹ
đã không chờ để xem hoa lan nở. Mẹ
ra đi một tháng trước Tết, khi những
cành lan mới vừa đâm nụ. Ba về ở
chung với gia đình Tí luôn từ ngày
đó. Lo lu bu thu dọn phòng cho Ba và tổ
chức tang lễ cho Mẹ, Tí quên hẳn những
chậu lan và không đem nó vô hiên
nhà mỗi buổi tối như Mẹ thường dặn.
Cuối năm đi tảo mộ, ra vườn định
cắt vài cành đem lên cho Mẹ thì thấy
những cành lan đã bị lạnh chết non từ
lúc nào. Tí ân hận lắm, hoài
công Mẹ chăm sóc bấy lâu nay.
Tết Bính Tuất
năm đó nhà Tí buồn hiu. Tết nhứt
gì nữa lúc này. Sáng mùng một
anh em Tí hẹn nhau ra nghĩa trang viếng mộ Mẹ,
xong kéo nhau về chúc Tết Ba. Nhà cửa trống
trải, không hoa quả bánh mứt gì hết.
Cả nhà chúc Tết nhau mà ai cũng
khóc ròng. Tối hôm đó Tí sang
nhà bố mẹ chồng ăn Tết. Nhà
có chú em linh mục nên có Thánh Lễ
mừng Xuân. Suốt buổi lễ Tí đứng
ở một góc nhà, nhìn những chậu lan
trên bàn thờ mà nước mắt chảy
không ngừng. Lễ
xong Tí xin phép về ngay. Cái buồn dễ lây, Tí sợ
mọi người mất vui vì mình.
Gần đến năm Đinh Hợi
thì đến phiên Bà Nội mất. Họ hàng lại đồng
ý không ăn Tết. Năm đó những chậu
lan nhà Tí không ra hoa,
cành lá héo khô vì không không
còn Mẹ để chăm sóc. Sáng mùng
một Tí bưng mấy chậu lan
mua ở tiệm ra nghĩa trang. Hoa tuy đẹp
nhưng Tí nghĩ chắc Mẹ không thích bằng
hoa nhà tự trồng đâu. Thôi
thì năm sau, Mẹ nhé. Buổi
trưa mấy anh em về chúc Tết Ba. Nhà cửa vẫn lạnh tanh. Chiều mấy chị em gái chán
khóc, rủ nhau đi shopping cho đỡ buồn.
Năm đó bố mẹ chồng
Tí về Việt Nam
ăn Tết nên gia đình không có
Thánh Lễ mừng Xuân, đỡ cho Tí một
buổi tối cực lòng.
Đến Tết Mậu Tý thì gia
đình của Tí đã dọn đi xa,
căn nhà để lại cho Ba ở. Đầu
năm Tí ra bàn thờ thắp nến rồi gọi
điện thoại về nhà chúc Tết. Giọng
Ba ướt sũng trên đường dây,
Tí biết nhưng lờ đi không hỏi
thăm, sợ mình sẽ khóc theo Ba. Tí cũng
không dám hỏi Ba xem mấy chậu lan năm nay
có ra hoa, nhà cửa có chút gì
không khí Tết ? Sau đó
chị Ti kể lại gia đình cũng ra nghĩa
trang, cũng về chúc Tết, xong ăn
uống qua loa rồi mạnh ai về nhà nấy. Chị Ti nói không có Mẹ
đã buồn, bây giờ vắng Tí nhà
lại càng buồn hơn. Tí
nghe chị nói mà rớt nước mắt.
Thời gian thoi đưa, lại sắp
đến Tết Kỷ Sửu. Mấy tuần trước chị Ti gọi
nhắc:
- Năm nay Ba muốn Tí về giỗ Mẹ,
luôn tiện ở lại ăn Tết
với gia đình. Tí về sớm sớm
giúp chị lo lễ lậy, khách khứa, ăn uống.
- Có cần làm lớn như vậy
không chị ?
- Giỗ mãn tang nên Ba muốn mời sui gia, họ hàng và bạn bè
thân thuộc. Hai lần trước
mình chỉ ra mộ và đọc kinh trong gia
đình. Tí quên rồi sao ?
Làm sao mà quên !
Bà Nội mất hai ngày trước giỗ đầu
của Mẹ, đại gia đình xính vính
với hai cái đại tang trong vòng một
năm. Xác Bà còn nằm đó, ai
còn tâm trí đâu nữa mà làm
giỗ cho Mẹ ? Giỗ
thứ hai của Mẹ cũng là giỗ đầu của
Bà, họ hàng kéo nhau ra nghĩa trang đọc
kinh, rồi các cô chú về Việt Nam làm
giỗ cho Bà. Năm đó
Tí đã dọn đi xa, đến ngày giỗ
không về được chỉ biết lẳng lặng
ra ngoài bàn thờ đốt hai cây nến rồi
ngồi khóc một mình. Năm
nay Ba không gọi thì Tí cũng về. Tí nghĩ Mẹ sẽ vui khi Tí về với
gia đình vào dịp này. Tí hỏi
chị:
- Mãn tang rồi Ba có thể đi thêm
bước nữa hở chị ?
Tiếng chị Ti cười nhẹ trên
đường giây:
- Ba già rồi, vợ con gì nữa.
- Hình như Ba
có quen ai đó ? Bạn em
nói gặp Ba đi ăn với bà nào
đó mấy lần.
- Vậy hả
? Cũng tốt thôi, cho Ba đỡ buồn.
Nhưng chị nghĩ vậy mình chờ sau mãn
tang Mẹ rồi hãy hỏi Ba.
Tí chớp mắt,
nghe lòng thoáng bâng khuâng. Tí
thương Mẹ lắm nhưng nghĩ dầu gì Mẹ
cũng đã xong số phần. Còn Ba bây giờ
tuổi đã cao, ngày ngày lủi thủi ra
vào một mình thấy tội quá. Con
cái đứa nào cũng có đời sống
riêng, có thương cũng chẳng làm
được gì nhiều cho Ba. Tí mong Ba có
bạn già để an ủi nhau cho đỡ cô
đơn. Anh em Tí dự định sau mãn tang Mẹ
sẽ khuyến khích Ba. Chắc Mẹ không buồn
lòng đâu, Mẹ nhỉ ?
- Tí ơi. Bê
giúp Mẹ mấy chậu lan vào nhà để
trên bàn thờ. Năm nay cây ra hoa đẹp
quá chừng nè con.
Tiếng Mẹ vọng
về từ cõi hư vô, Tí choàng
mình tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn quanh,
Tí thấy mình đang ngồi trên ghế
xích đu trong khu vườn ngày xưa. Thì
ra nãy giờ ngồi chờ Ba về, Tí mệt mỏi
ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong
cơn mê, những kỷ niệm với Mẹ lại
quay về. Tí đưa tay lên sờ, thấy hai
má còn vương những giọt lệ ..
Tí bước
đến góc vườn nơi để những chậu
lan. Ô kìa, năm sáu cây đã
đâm ra những chồi hoa khỏe mạnh. Những
nụ hoa non lung linh dưới nắng chiều trông
thật đẹp. Tí nói thầm, cám ơn
Mẹ đã đem mùa xuân trở lại
trong khu vườn. Mùng một Tết năm nay con sẽ
cắt những cành lan đẹp nhất đem ra mộ
cho Mẹ thưởng thức. Rồi mọi người
sẽ trở về nhà cùng vui xuân. Mẹ muốn
như vậy mà, phải không Mẹ yêu
quý của con ?
N.T.
Phương Dung
Viết
để nhớ về Mẹ.
(Sưu Tầm
Liên Mạng chuyển)