TRỞ THÀNH NHỮNG
CON NGƯỜI CÓ HAI NỀN VĂN HÓA
-Dr. Robert C. Weigl-
(Nguyễn Việt Thảo dịch)
Một cặp vợ chồng người Việt,
buồn lo rõ rệt, nói với tôi rằng ba
đứa con của họ, đặc biệt là
đứa con trai ở trường trung học Mỹ,
dường như đã bỏ mất những truyền
thống và giá trị Việt Nam. Thật là
đau lòng mà thấy rằng các đứa
con không giống như những trẻ em người
Việt ở tại Việt Nam. Riêng
người mẹ tự hỏi mình đã
làm điều gì quấy. “Tại
sao chúng quay lưng lại với gia đình
và cộng đồng?” bà hỏi.
Tôi phản ảnh rằng tôi hiểu sự
thay đổi trong đám trẻ con là đau
đớn cho cha mẹ của chúng. Nhưng tôi cũng
nói rằng điều quan trọng là các bậc
cha mẹ mới di dân đến Hoa Kỳ nên hiểu
rằng vấn đề không chỉ là làm
sao bảo đảm cho con cái vẫn còn thuộc
về nền văn hóa Việt Nam. Xét xem trẻ con
có còn hoàn toàn là Việt Nam hay
đã hoàn toàn trở thành người
Mỹ chẳng bổ ích gì. Càng
ngày càng nhiều những cuộc nghiên cứu
về các gia đình di dân chứng minh rằng
giới trẻ thuộc thế hệ đầu tiên hạnh
phúc và thành công nhất là những
người thoải mái với nền văn hóa
tại quê nhà và nền văn hóa mới.
Họ
là những người trẻ song-văn-hóa
(bicultural). Họ có thể chuyển
hoán ngôn ngữ và thái độ
thích hợp với hoàn cảnh. Những kỹ xảo song-văn-hóa
đó có thể rất quan trọng cho sự
thành công và hạnh phúc của họ ở
Hoa Kỳ.
Cha mẹ của những thanh thiếu niên song-văn-hóa,
may thay, đôi khi hiểu rằng hỗ
trợ cho con cái cũng giống như là bắc
một nhịp cầu vững chắc. Một
nhịp cầu lâu dài bám rễ vào gốc
gác của nó và, ở bờ đối diện,
đóng chặt vào điểm tới của
nó. Sự yếu ớt, ở đầu
này hay phía kia, đều
làm cho cây cầu bấp bênh và không
an toàn. Sự gá lắp thiếu kém ở hai
đầu báo trước một thảm họa hay sự
sụp đổ. Thế hệ thanh thiếu niên thứ
nhất cần phải được đóng chặt
một cách vững chắc vào cỗi rễ Việt
Nam
và vào xứ sở mới Hoa Kỳ. Tôi
là con của một di dân. Cha tôi
hoang mang không biết tôi có giống như
ông không. Đặc biệt là những
trẻ em ở tuổi thanh thiếu niên dưới
hai mươi thường thích nghi với phong
cách của người Mỹ về nói năng, ăn mặc, giao tiếp ngoài xã hội
và vui chơi. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ
không nên thất vọng về cái phong
cách biểu lộ bên ngoài của con
cái, bởi vì rất thường là
vào những lúc quan trọng trong cuộc đời
của chúng - như chọn vợ chọn chồng,
cách cư xử trong vấn đề tang ma hay khi
có đứa con đầu tiên - chúng sẽ
hành động như là một người Việt
thực sự; trong một ý nghĩa nào
đó, chúng sẽ “trở về
nhà” với căn bản gia đình. Những kinh nghiệm đời sống gia
đình ở thiếu thời sẽ tồn tại rất
mạnh mẽ, bất kể những thái độ bộc
lộ bên ngoài của con cái có biểu
hiện rất là Mỹ.
Xã hội Hoa Kỳ, theo truyền thống,
đòi hỏi sự đồng hóa từ những
người di dân mới; sự đồng hóa
có nghĩa là trở thành như số
đông người Mỹ. Điều quan trọng
là nhận thức rằng con cái của các
bạn kinh qua nhiều áp lực để đồng
hóa. Tuy nhiên, các nhà khoa học
xã hội không ngớt tin tưởng rằng
đây không phải là sự lựa chọn tốt
nhất đối với những người Mỹ thuộc
thế hệ đầu tiên. Ngay cả
khi mà sự đồng hóa đưa đến
cuộc sống thành công thì sự thích
nghi cả hai nền văn hóa trong đời sống
tại Hoa Kỳ còn tốt đẹp hơn nữa.
Với sự đồng hóa, một cuộc
sống mới ở Hoa Kỳ chỉ được bảo
đảm ở cuối đường của nó, chứ
không phải ở phía bên nó bắt đầu.
Nguy cơ lớn nhất hiển hiện ở những
đứa trẻ mà cuộc sống không bám
được vào cội nguồn hay ở hướng
đi đến. Giới trẻ mà
đánh mất những kỹ năng và ý thức
sống như một thành viên trong xã hội
Việt Nam
và thất bại trong việc tìm một chỗ
đứng trong đời sống Hoa Kỳ thì cũng
giống như một chiếc cầu bị gẫy đổ.
Đây là những người trẻ
rất dễ có vấn đề về thái
độ, gia nhập băng đảng, dính líu
vào xì-ke ma-túy, bị nhiều bất hạnh.
Một phần của giải pháp cho những thanh
niên bị rối loạn và gây rối loạn
là nối kết
mình lại với cả hai đầu cuộc sống
của mình trong gia
đình và cộng đồng Việt Nam và
trong trường học, hàng xóm, cùng nơi
làm việc ở Hoa Kỳ.
Vậy các bạn có thể thực sự
làm gì với tư cách là những bậc
cha mẹ người Việt để giúp con
cái của các bạn trở thành những
người có hai nền văn hóa
? Có lẽ các bạn không
hiểu thật rõ ngôn từ và phong tục của
người Mỹ. Có lẽ có những khía
cạnh của đời sống Hoa Kỳ mà
các bạn không ưa thích chút nào hết.
Ấy, tôi mong tôi có thể cho
các bạn một “công thức” áp dụng
cho mọi gia đình. Tự hiểu rằng
không thể làm việc đó, tôi sẽ
đưa ra một vài gợi ý mà các bạn
với tư cách là những bậc cha mẹ
có thể thấy là có ích, nhưng
tôi phải báo trước cho các bạn biết
rằng khi sử dụng những ý kiến của
tôi có nghĩa là trở thành uyển chuyển
và điều đó mở ra những thay đổi
cho chính các bạn. Dạy cho con cái của
các bạn tại sao các bạn hãnh diện
là người Việt.
Con cái của các bạn
không biết rõ về văn hóa và lịch
sử VN như các bạn.
Chúng cần phải được
dạy dỗ về điều đó. Cái tự động
đối với bạn lại là một cái
gì đó mà chúng cần phải học.
Hãy kể cho chúng nghe những truyện
cổ tích. Hãy nói về lịch sử
oai hùng của VN trong cuộc chiến đấu
đánh đuổi quân xâm lăng
và bảo tồn cách sống riêng của
mình. Hãy cử hành những
ngày lễ truyền thống; hãy giải
thích những ngày lễ đó có ý
nghĩa gì. Hãy đòi hỏi con
cái của các bạn tiếp xúc với họ
hàng thân thuộc ở Việt Nam. Hãy có kế hoạch làm những
chuyến đi về thăm Việt Nam.
Dạy cho con cái của bạn
ngôn ngữ đầu tiên của chúng.
Tìm cách sử dụng tiếng
mẹ đẻ ở tại nhà. Tìm những sách nhi
đồng và những sách khác của VN
và cùng đọc chung với chúng. Chọn một
ngày trong tuần làm “Ngày ngữ vựng
tiếng Việt” khi đó trẻ con cùng học
hành và chơi đùa với các bạn
để học từ ngữ tiếng Việt về những
vật dụng và hoạt động hàng
ngày.ỵ Hãy dẫn chứng những lợi
ích của khả năng song ngữ chẳng hạn
như niềm hãnh diện cá nhân và
cơ hội kiếm công việc tốt đòi hỏi
khả năng bắc nhịp cầu giữa hai nền
văn hóa.
Yêu cầu con cái của
các bạn dạy các bạn tiếng Anh.
Cho thấy rằng bạn hãnh diện về khả
năng song ngữ bằng cách yêu cầu con
cái của bạn nói một vài tiếng Anh
với bạn. Lấy mỗi tuần một ngày
làm “Ngày ngữ vựng tiếng Anh”
nhân đó con cái của bạn giúp bạn
học từ ngữ về những vật dụng
và hoạt động hàng ngàỵ Xem
chương trình vô tuyến truyền hình Mỹ
với chúng và yêu cầu chúng thông dịch.
Cùng nhau đọc tiếng Anh… và có thể
những sách về lịch sử và văn
hóa Việt cũng như Mỹ. Thật là
khó khăn đối với các cha mẹ Việt
Nam,
đặc biệt là các người cha, học
qua các con của mình. Tuy nhiên,
nhiều bậc cha mẹ khám phá ra rằng việc
đó sẽ làm tăng chứ không phải
giảm lòng kính trọng của con cái đối
với cha mẹ.
Với tư cách là cha mẹ,
hãy có uy quyền và lòng trắc ẩn.
Các con của bạn còn cần cha mẹ dạy
dỗ cho chúng điều phải điều quấy,
tập cho chúng vào khuôn phép cũng
như tưởng thưởng chúng. Chúng
cần bạn để hết tâm trí vào cuộc
sống của chúng. Chúng cần
bạn truyền thụ những kiến thức về
tôn giáo cho chúng nếu đó là một
phần của truyền thống gia đình.
Chúng cần phải tôn
kính cha mẹ của chúng. Nhưng chúng cũng cần
cha mẹ của chúng có thể hiểu cuộc
tranh đấu nội tâm mà chúng trải qua
trong cuộc đời khi sống giữa hai nền
văn hóa, thường đi kèm với những
giá trị và khuôn mẫu cư xử đối
nghịch với nhau. Hỏi các con của bạn
xem chúng kinh qua những tình trạng căng thẳng
nào khi di chuyển giữa hai nền văn hóa Việt
và Mỹ. Hãy hiểu rằng những người
bạn Mỹ của chúng có thói quen chất
vấn uy quyền của người trên và tự
mình xúc tiến công việc thay vì qua gia
đình.
Hãy thảo luận với con
cái của các bạn về phong tục và
văn hóa của Mỹ.
Cả các bạn lẫn các con của bạn
đều đang phải tìm hiểu và tìm
ý nghĩa về nước Mỹ. Vì thuộc
thành phần đa số, người Mỹ thường
không biết cách giải thích một
cách dễ hiểu cho các bạn. Hãy hỏi
các con của bạn xem chúng học hành ra
sao trong trường. Thầy giáo mong chờ
những gì? Người cố vấn là ai ? Tại sao con gái lại có
quá nhiều tự do ? Trong trường
có những nhóm dân tộc khác nhau ra sao ? Hệ thống tính điểm
như thế nào ? Cũng
tương tự như vậy, hãy giải thích
cho các con trên mười hay mười hai tuổi
của bạn về những điều bạn đang học
hỏi để đối phó với nơi làm
việc ở Hoa Kỳ, hàng xóm láng giềng,
ngân hàng, chính phủ địa phương,
các viên chức cảnh sát, và các dịch
vụ y tế.
Chung với nhau các bạn và con cái cùng tìm
câu trả lời về các luật lệ
ngoài xã hội và các cung cách
nhân gian của những người xung quanh bạn,
đôi khi ấm áp và hữu nghị,
đôi khi ồn ào tự cho mình là trung
tâm của vũ trụ.
Tôi mời gọi các bậc cha
mẹ góp ý với tôi tại văn
phòng trung ương của UBCNVB ở VA. Tôi sẽ chia sẻ những
điều đó trong một bài sắp tới.
Có lẽ các bạn hiểu rằng
có một thông điệp sâu xa hơn gửi
đến các bạn về việc giúp đỡ
các trẻ em trở thành song-văn-hóa.
Tôi muốn nói rằng các bậc
cha mẹ cần phải bắt đầu tiến
trình tự mình trở thành một chút
song-văn-hóa. Làm như thế,
với tư cách là người mẹ hay người
cha, các bạn ở vào địa vị mạnh
hơn nhiều để hướng dẫn và khuyến
khích con cái. Chính bạn cũng
sẽ củng cố nền móng của các bạn
cả về quá khứ ở VN và hiện tại
cũng như tương lai ở Hoa Kỳ.
Giới thiệu:
Sứ mệnh của Ủy Ban Cứu Người
Vượt Biển là để giúp người
tị nạn và người di dân gốc Việt
đạt được ước vọng có một
đời sống tự do và nhân phẩm
đươc tôn trọng, bằng cách giúp
các cộng đồng Việt có khả năng
tự tổ chức và hoạt động thật hữu
hiệu để tiến đến tình trạng tự
lập tự cường.
Điện thoại
liên lạc: 703.538.2190
Email: info@bpsos.org
ROBERT C. WEIGL
- Nguyễn Việt Thảo
dịch -
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)