CƠM và PHỞ
Sáng đèo cơm đi ăn phở.
Trưa hăm hở rước phở
đi ăn cơm.
Chiều cơm về
nhà cơm, phở về nhà phở.
Tối nằm với cơm, nghe thơm thơm mùi phở.
Những ông xã …. ngoan:
Hạnh phúc thay đời ta có
"cơm",
Những người chồng tốt được
danh thơm,
Ðều nhờ "cơm" cả, yêu
"cơm" lắm,
Ði đâu xa rồi cũng nhớ
"cơm".
Mong ai cũng một dạ cùng "cơm",
Ăn mãi ngon lành, mãi ngọt thơm,
"Cơm" tẻ no, "phở" cho chả
thiết,
Ði đâu xa cũng nhớ về
"cơm".
Cơm hay Phở
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Chọn Cơm hay Phở được
mời thì sao
Ông Trời nói nhỏ thều
thào
Cơm thì ngán quá
, ngày nào cũng ăn
Không ăn
thì chết nhăn răng
Không ăn một
bữa bà chằng không tha
Nhìn Phở, nước miếng chẩy
ra
Thấy miếng thịt tái,
xuýt xoa mà thèm
Miếng gân nhìn kỹ mà
xem
Lơ thơ vài cọng ngò chen tuyệt vời
Nước béo loang loáng khắp
nơi
Chỉ nhìn đã thấy
chơi vơi cõi lòng
Phở là cái nỗi ước
mong
Ông Trời chép miệng,
khó hòng được xơi
Thôi đừng có hỏi sự
đời
Cơm ngày ba bữa không rời
được đâu
Cơm hay Phở ta đây đều thích
Cơm tấm bì, cơm chả, cơm chiên
Cơm trắng cá tươi thật nõn
nà
Cơm với cà dái dê dầm nước
mắm
Cơm với mắm ruốc Bà Giáo Thảo
Hay là cơm với rau muống chấm
tương chao
Ôi ta chỉ cần có một mâm
cơm
Cùng với một nắm xôi vò tổ
bố
Thì ăn mãi, ăn
hoài chẳng ngán
Còn Phở à, chẳng nói
đã thèm
Phở bò kho, phở gà hay
tái chín
Ta đều khoái đều mê
hết cả
Chỉ cần hưởi được
mùi thơm nước Phở
Hăng hắc, nồng nồng, cay cay
đậm
Hay lờ lợ, chua chua cùng ngọt
lịm
Cho vào cái miệng húp
cái rào
Ôi đã quá bạn hiền
của ta ơi
Cơm là bà vợ trẻ đẫy
đà
Hay là bà nhà tuổi hồi
xuân
Còn Phở là cô ả tuổi
đang xuân
Hay cô tình nhân đa
tình lãng mạn
Nhất là cô nàng mình
cua hỏng dính
Nhì là cô bạn học
thích liếc mắt đưa tình, đá
lông nheo mà mình thèm nhỏ giãi
Ba là cô tình nhân có
thân ngà óng ả
Bốn là người tình
yêu thương mình tha thiết nhưng ở
nơi xa mà mình ngày đêm nhung nhớ
mong chờ
Năm là bà chằng ngày
đêm đè mình ra bắt trả bài, trả
nợ
(LL - TàoLaoWán sưu tầm
và chuyển)