Pizza Hut, Cái Job Đầu
Tiên
(Xuân Tinh)
Tác giả là cư dân Dallas, Texas. Bài viết
về nước Mỹ đầu tiên của ông
là một tự sự rất sống động.
Bài được chuyển đến bằng email.
Mong tác giả tiếp tục viết thêm và
bổ túc địa chỉ liên lạc cùng
vài dòng tiểu sử.
***
Bây giờ, ngồi nhớ lại 20 năm về
trước, cái thuở ban đầu, chập chững
mới đến Mỹ, Kiên vẫn còn bồi hồi
xúc động, vui buồn lẫn lộn , man mác
nhục vinh. Đó là những ngày tháng
không đáng gọi là gian khổ, nhưng lại
đầy rẫy khó khăn mới, dở khóc dở
cười, mà bất cứ một người tị
nạn VN nào, cũng phải ít nhiều công
nhận: Đời
mình phải có những tháng ngày
này mới thực sự đáng sống,
đáng nhớ và có ý nghĩa.
Kiên một mình vuợt biên đến Mỹ
cuối năm 1982. Nơi Kiên định cư đầu
tiên là Lafayette, một
thành phố nhỏ, cổ kính, hiền hòa,
thuộc tiểu bang Louisiana.
Để sống còn, và tự lập, Kiên cần
phải có viêc làm ngay sau khi vừa đến
Mỹ. Không có xe, và cũng chưa biết
lái xe thì ... đi bộ. Hai chữ khắc phục
không còn lạ gì với người VN ở
lại sau năm 1975 như Kiên nữa. Sáng
nào cũng vậy, mặc hai ba áo ấm vào
người, dù trời đông đá hay
không, Kiên vẫn đi bộ loanh quanh gần
nhà, có khi xa đến 2, 3 miles để kiếm
việc làm. Ban đầu thì còn chú
ý đến những nơi có bảng "Now
Hiring", sau thì thấy chỗ nào coi được
là nhào vô xin đại. Kiên cũng biết
điều, chỉ xin những job không còn gì
thấp hơn là rửa chén, bồi bàn, phụ
bếp v.v...
Có một lần, sau khi nhận đơn,
nhìn tấm thân nam nhi mỏng manh, nặng
không quá 100 pounds lúc bấy giờ của
Kiên, thằng manager của tiệm Burger King
thương hại:
- Khi nào tụi tao cần, sẽ gọi lại
cho mày ngay.
Kiên tưởng bở, vội vàng đem hết
vốn liếng học tập tiếng Anh của mình
đi vào "thực tế", dài dòng cho
nó biết hoàn cảnh hiện tại chưa
có phone của Kiên, nên để chắc
ăn, Kiên sẽ đến tiệm nó mỗi
ngày, để "check" lại khi nào nó
cần Kiên. Thằng Mỹ thấy Kiên thuộc loại
lì, thuộc loại "có chí thì
nên", mà mấy thằng như vậy thì
thường không làm cho Burger King lâu. Nó
không cần xã giao gì nữa, nó nói
thẳng với Kiên: "Mày đừng có
đến đây nữa, tao đã có
application của mày rồi, khi cần, tao sẽ
có cách liên lạc với mày".
Một lần khác, Kiên xém được
nhận việc ở tiệm kem Dairy Queen, tiệm này
gần xịt nhà Kiên. Ngày nào Kiên cũng
đi qua, vậy mà hôm nay mới thấy treo bảng
"Hiring" thì chắc nó mới cần người.
Kiên đẩy cửa bước vào. Buổi
trưa, vắng khách, con nhỏ bán hàng
đang ngồi ở quầy tính tiền ngáp vặt,
thấy Kiên niềm nở:
- Hi, May I help you ?
- Tui muốn gặp manager.
Con nhỏ cashier không hỏi gì thêm, quay
lại gọi to vào trong: "Danny !" Thằng
mangager hai tay còn đầy xà bông, tất bật
chạy rạ. Thấy nó, không đợi con
cashier giới thiệu, Kiên nói ngay:
-Tui muốn xin việc làm ở đây.
Chụp vội cái khăn lau tay gần
đó, Danny mời ngay Kiên ngồi vào một
cái bàn trống, mà khách ăn kem vẫn
thường ngồi.
Kiên thấy nhiều hy vọng, vì
đã từng xin việc rất nhiều chỗ,
thường chỉ được phát đơn,
điền vào, gửi lại, rồi... chờ. Lần
này mới được phỏng vấn
đàng hoàng, Danny hỏi tên tuổi, địa
chỉ, và tự tay điền dùm application form
cho Kiên, đến khi nó biết Kiên
đã từng học Đại Học ở VN,
thì nó đưa luôn cái form cho Kiên tự
điền luôn cho tiện. Nó càng có cảm
tình hơn khi thấy Kiên điền form còn
lẹ hơn nó, và chữ viết của
Kiên dù sao cũng không xấu bằng chữ
nó. Kiên còn nhớ trong lần phỏng vấn
đó, Danny có hỏi: "Tell me about your background
?" Lúc đó Kiên nghe tiếng Anh, tiếng
được tiếng không, thường thì
đoán đại rồi trả lời. Lần
này nghe rõ được từng chữ, mà
không hiểu Danny muốn gì. Back là sau, ground
là nền là sân. Nhà Kiên ở
làm gì có sân sau. Kiên ú ớ,
không biết nói sao, phải như biết
khôn hỏi lại nó thì chắc đã
khác rồi, đằng này vì sợ nó
chê tiếng Anh mình tồi, không mướn,
nên vội trả lời: "I don't have any
background". Chắc chỉ vì câu trả lời
này mà cuối cùng cũng chỉ nhận
được câu: "Tao sẽ liên lạc với
mày sau" của Danny.
Ôi, cái "background" hơn sáu
năm trời nhục nhằn, lao động vinh quang, thắt
lưng buộc bụng, xây dựng thiên đường
Xã Hội Chủ Nghĩa ở VN, nay đi xin những
cái job bồi bàn, rửa chén lạ .. hợp
khả năng quá rồi, còn đòi hỏi
gì nữa ?... Vậy mà cũng bị người
ta từ chối.
Kiên bắt đầu mất tự tin, chán
nản, càng cảm thấy cô đơn, bơ
vơ, lạc lõng hơn. Nhưng rồi nghĩ lại,
bao nhiêu người ở VN đang liều chết ra
đi, sẵn sàng bỏ lại tất cả, cũng
chỉ mong có được cái "hoàn cảnh"
như mình hôm nay. Kiên lại nắm chặt
bàn tay lại, hô to ba lần: "Cố gắng,
khắc phục khó khăn".
Kiên bắt đầu tập đi xe bus trong
thành phố, để xem cảnh, xem người,
và cũng để nới rộng địa
bàn kiếm việc cho mình. Kiên cũng xin học
thêm Anh văn vào buổi tối ở một
trường học gần nhà. Một hôm,
bà giáo dạy Anh văn hỏi thăm, biết
Kiên đang cần việc làm. Bà thì
có người quen đang làm Manager ở Pizza Hut,
nếu Kiên muốn làm, bà sẽ giúp cho.
Thế là chỉ một lần gọi phone giới
thiệu, người ta đã nhận Kiên
vào làm việc, không cần phỏng vấn,
application form thì khi nào đến làm việc,
điền luôn cũng được .
Ngày đầu tiên đi làm cho Pizza Hut,
người ta phát cho Kiên một bộ quần
áo và một cái nón đồng phục.
Mặc đồng phục vào người, dù
là size nhỏ nhất, đội nón lên đầu,
Kiên trông vào gương thấy mình ...
hèn hèn hẳn ra, thấy thương mình,
và buồn cho thân phận nhược tiểu, tị
nạn của mình vô hạn.
Kiên được Bill, Manager cho vào một
phòng nhỏ, ngay cạnh bếp. Bill cho Kiên coi
video về cách làm bánh Pizza theo từng lọai,
từng cỡ, cách pha và nhào bột bằng
máy, cách pha nước sauce v.v... Tập trung tinh
thần cho đến hết phim, khoảng nửa giờ,
Kiên mệt nhoài, người toát mồ
hôi, tai nghe lùng bùng, chỉ nhớ và hiểu
được 20 hay 30 phần trăm.
Vậy mà rồi cũng xong, Kiên bắt
đầu thực tập làm bánh Pizza khi
không có đông khách, hay nhiều order,
vì Kiên chưa làm nhanh được, như
mấy đứa bạn Mỹ làm chung. Tụi Mỹ
thường nói Kiên "cool" vi Kiên thường
xuyên ít nói, và ai hỏi cái gì,
dù là lúc bận rộn, Kiên cũng từ
từ, suy nghĩ rồi mới trả lời. Ngoài
ra, Kiên đặc biệt thích "đứng
máy" rửa chén.
Lúc đó Kiên có thể nhớ lại
cái thời trung học kỹ thuật trước
năm 75 của mình ở VN. Tụi Kiên mỗi lần
đươc "đứng máy" thực tập
thì mặt thằng nào thằng nấy cứ
vác lên, thấy mình quan trọng, vĩ đại
hẳn ra; Vậy mà cả năm, tính ra mỗi
thằng cũng đứng máy không được
quá vài giờ. Do đó, bây giờ
Kiên có thể đứng máy rửa chén
suốt ngày, sắp xếp ly, dĩa, muỗng, nĩa
dơ các lọai, xịt nước nóng, nước
lạnh, rửa sạch đến mủn cả hai
bàn tay, mà không phàn nàn, kêu ca một
tiếng.
Thật sự thì Kiên không thích
đứng làm bánh Pizza, mặc dù nó thuộc
loại công việc có "trình độ"
hơn so với rửa chén. Nhưng làm bánh
Pizza thì phải tập trung tinh thần, đọc kỹ
order, và làm đúng theo đó, mà
còn phải làm nhanh nữa. Mỗi lần
làm bánh sai, bị trả lại, hay khách
hàng phiền trách điều gì, mặt thằng
Bill lại nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Nếu
còn tái phạm, Bill cũng không ngần ngại,
kêu ra nói riêng, trách móc, giáo huấn
nhẹ nhàng, nghe mà buốt óc. Kiên biết,
đời Kiên không bao giờ khá nổi với
cái thế giới bột, sauce, chesse, hành ớt,
thịt thà này.
Trong chỗ làm có thằng mỹ đen
tên Paul, to như một con trâu, mà lười
kinh khủng. Có lần kiên hỏi nó:
-Tên mày là Paul, chữ gốc Pháp,
thì phải gọi là Pôn, sao gọi là Po .
Nó cười hộc lên, nhìn Kiên
khi dễ:
-Tao cóc cần biết (don't care), tiếng Anh của
mày tao nghe muốn khùng luôn, bây giờ
còn bày đặt sửa tên tao nữa hả
?
Thường thì người ta làm cho Pizza
Hut chỉ là tạm bợ, vài tháng đến
một, hai năm là quá lắm. Vậy là thằng
Paul làm được bốn năm rồi. Mọi
công việc ở đây hầu như nó
đều đã làm qua, chỉ từ Assistant
Manager trở lên là nó chưa thử ...
mà thôi. Nó thường hống hách, ta
đây, đùn việc nặng cho người
khác, nhất là người mới vào
làm. Paul còn sốt sắng tình nguyện,
làm thêm công việc soi mói, tìm ra khuyết
điểm, lỗi lầm của người khác
mà báo cáo cho manager, nó làm việc
này không có thêm lương, chắc chỉ
vì nó thích, và biết mình cũng
có năng khiếu với những công việc
này.
Có lần nhà hàng trong lúc
đông khách, bận rộn, Paul kêu Kiên
mang cái thùng rác đi đổ, để tụi
nó có chỗ vứt những gì không cần
thiết khi làm bánh. Nhìn cái thùng
rác to, cao ngang đến ngực mình, đầy ắp
những đồ ăn thức uống bỏ đi nặng
chình chịch, mà thằng Paul thường phải
đem đổ nếu không busy, Kiên không
nói gì, lặng lẽ kéo lê nó ra
ngoài đi đổ, dù biết rằng thằng
Paul đang nhìn mình mỉm cười khoái
trá.
Theo quyền lợi của nhân viên, mỗi
người làm việc ở đây, đều
được ăn pizza free. Mỗi lần, Paul nhờ
Kiên làm bánh pizza cho nó, thái độ
của Paul khác hẳn, sẵn sàng hạ
mình, điếu đóm, năn nỉ để
Kiên bỏ thêm chút thịt ngoài cân
lượng vào bánh cho nó.
Pizza Hut còn có Cindy, làm waitress, con
này da trắng, tóc vàng, mắt xanh long lanh,
mơ màng sau hàng mi cong vút. Cindy người
nhỏ nhắn, dễ thương, biết được
ưu điểm của mình, mỗi khi nói chuyện
với ai, nhất là người khác phái
mà có vẻ "dại gái" như
Kiên, mắt Cindy thường hay chớp chớp,
miêng cười tươi, khoe đôi môi hồng
chín mọng, ướt rượt, hàm răng
đều, trắng trong như ngọc.
Hồi mới vào làm, có lần gặp
Kiên Cindy hỏi: "what's up ?" Kiên chậm
rãi suy nghĩ, rồi nhìn lên trần
nhà, thấy không có gì, ngòai một
màu trắng toát, nên trả lời:
"Nothing" Cindy cười vang, ôm chầm lấy
Kiên: "Are you OK ?"
Bộ ngực săn chắc, áp sát
vào ngực Kiên, hương thơm pizza cũng từ
đó phà lên đầy mũi, làm
Kiên mê mẩn tâm hồn, muốn đứng cả
tim. Từ đó, mỗi lần Cindy nhờ Kiên
làm việc gì cho nó, như clean table, để
Kiên không thể từ chối, vui vẻ, hăng
hái thi hành, nó thường trả
"tip" cho Kiên, bằng một cái ôm rất
nhanh, nhưng vẫn không quên đưa nguyên
cái mặt tiền mềm mại, ấm áp
vào sát người Kiên. Dĩ nhiên, những
chuyện như vậy không xảy ra thường, và
chỉ xảy ra ở sau nhà bếp.
Pat cũng là waitress cho Pizza, da đen, có bộ
ngực còn đồ sộ hơn Cindy nhiều, vậy
mà Kiên không ham. Có lần, đang đứng
máy rửa chén, Pat nhờ Kiên clean table
dùm nó, Kiên từ chối vì đang rất
bận. Pat tưởng Kiên cố tình làm
khó, đòi hỏi này nọ. Pat liền bắt
chước Cindy, từ đằng sau, nó lao tới
trả "tip" trước cho Kiên bằng một
cái ôm rất chặt.
Khi bộ ngực đồ sộ của Pat
đè lên lưng Kiên, Kiên giật
mình quay lại, thấy ngay cái mặt đen thui
của Pat đang nhe hàm răng trắng nhởn, cái
lợi đỏ lòm, cười toe toét ngay
sát mặt mình, Kiên hét lên một tiếng
kinh hoàng. Thân phận Kiên lúc đó
nào dám chê bai, hay kỳ thị gì Pat,
đó chẳng qua chỉ là phản ứng xảy
ra một cách tự phát, trước khi đầu
óc Kiên có thể kiểm soát được
.
Làm ở Pizza Hut, bận rộn nhất là
tối thứ sáu và ngày thứ bảy cuối
tuần. Những ngày này, nhìn thiên hạ
thoải mái ăn chơi đền bù cho cả
một tuần làm lụng mệt nhọc. Còn
Kiên thì lại nai nịt gọn gàng, sẵn
sàng đứng máy rửa chén, làm
bánh, làm nước sauce, nhào bột, lau
bàn, làm đủ mọi thứ linh tinh, liên
tục suốt ngày, tối tăm cả mặt mũi
... Cuộc đời Kiên chả lẽ mãi như
thế này sao ?
Tháng 8 năm 1984, Kiên xin được Pell
Grant, cả work study 20 tiếng một tuần nữa.
Cơ hội đã đến, giúp Kiên trở
lại học đường, quyết tâm làm
cách mạng đời mình một lần nữa.
Một tối thứ bẩy cuối tuần, sau khi
đã dọn dẹp sạch sẽ, mọi người
sửa soạn đóng cửa ra về. Kiên đến
cám ơn Bill, thông báo quyết dịnh
thôi việc Pizza Hut của mình, Kiên bắt tay
Paul, lần đầu tiên tự mình dám
ôm lấy Cindy, cả Pat nữa để chào từ
biệt. Ngoài kia, trời vẫn còn tối
đen, nhưng Kiên đã thấy nhiều vi sao lấp
lánh, chiếu sáng trên cao.
Xuân Tinh
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)