Đời đảo
điên
(Nguyễn Thế Hoàng)
Những lúc thất vọng, con người ta
thường than "Tôi sinh ra đời dưới một
ngôi sao xấu". Nhưng tôi luôn tự
hào rằng "tôi sinh ra đời dưới một
ngôi sao... sướng". Đúng vậy, tôi
sung sướng đủ mọi mặt. Tôi là
con một trong gia đình được nuông chiều,
cưng như trứng mỏng. Nhà tôi là một
ngôi biệt thự ba tầng đồ sộ lộng
lẫy, nằm trong một khu đất rộng, có hồ
bơi lớn nước trong xanh, có ao xây bằng
đá nuôi đầy những con cá long lanh
màu sắc óng ánh đẹp mắt, có
vườn cây ăn trái, có những thảm
cỏ xanh mượt phía trước và sau
nhà cắt xén gọn gàng tươm tất,
những luống hoa tươi sắc nhiều màu.
Quanh nhà là bờ tường cao ngăn cách
thế giới bên ngoài với cửa ngõ
có hệ thống báo động. Những cột
đèn hai bên lối đi rộng tráng nhựa
từ đường lớn dẫn vào nhà xe. Một
đội ngũ người làm lúc nào cũng
bận rộn những công việc trong và
ngoài để ngôi biệt thự thường
xuyên tươm tất, sang trọng và đẹp
mắt.
Ba mẹ giao tầng lầu ba ngôi biệt thự
cho tôi chiếm ngự làm "lãnh địa"
riêng với đầy đủ tiện nghi rộng
thênh thang. Tôi có tất cả mọi thứ
trên đời trong "lãnh địa"
riêng tư ấy. Phòng học, phòng ngủ,
phòng giải trí, phòng thể dục...
thêm một bathroom lớn có bồn tắm
bán nguyệt mà tôi thích ngâm mình
hằng giờ trong nước nóng đọc những
trang tiểu thuyết ái tình. Năm học cấp
1, cấp 2, tôi có tài xế đưa rước.
Lên cấp 3 đến đại học tôi tự
lái chiếc BMW Sporting một mình từ nhà
đến trường nghênh ngang như một
viên chức cao cấp, hoặc ngông nghênh vun
vút bất cần đời trên những
đường phố khi nổi hứng. Học thì
có học mà không bằng ai, ăn chơi
đàn đúm nhiều hơn học. Cuối
năm vẫn đạt danh hiệu gọi là học
sinh giỏi, vẫn được lên lớp, vẫn
thi đậu, vẫn được cấp bằng
không phải lo lắng ôn tập, học gạo
như bao sĩ tử trước ngày thi. Sướng
thế đó khiến tôi cảm thấy rằng
cần gì chăm học cho khổ tấm thân..
Tôi muốn thay xe mới, lập tức có
người mang đến loại xe mới nhất để
xin được tôi để mắt đến.
Tôi thích một con chó lông xù đẹp
nhỏ nhắn để dắt rong chơi ngoài phố
hoặc làm cảnh trên xe liền có ngay cả
chục con để tôi chọn. Ngay cả điện
thoại di động tôi liên tục thay những
cái máy đời đầu tiên chưa hề
có ngoài thị trường để dợt le với
bạn bè. Muốn gì có nấy, chả cần
gì đến chiếc đũa thần của
bà Tiên trong truyện cổ tích, cũng chẳng
phải của ba mẹ tôi ban phát, mà do những
người thường đến cầu cạnh
khúm núm trước ba tôi.
Đời sung sướng thế, có gì
mà phàn nàn. Thế nhưng đôi
lúc tôi lại cảm thấy trống trải
và cô đơn. Cô đơn trong gia
đình. Cô đơn trong sự sung sướng của
mình ít ai bằng mình vì những biểu
hiện mà tôi cảm nhận được về
sau này tôi thường tự hỏi "tôi
là ai ?" hoặc nói đúng hơn
"tôi là con của ai ?". Cũng có thể
là câu hỏi quá thừa, ai cũng có thể
trả lời được rằng, "tôi là
con gái của mẹ tôi". Chính mẹ
tôi đã sinh ra tôi sau chín tháng mười
ngày mang nặng đẻ đau vào một
đêm trăng sáng của ngày đại lễ
mà khắp phố phường treo đèn kết
hoa. Mẹ tôi là một giai nhân tài sắc.
Mẹ là một nữ lưu trí thức khôn
ngoan, thông minh, sắc sảo. Ở tuổi bốn
lăm, mẹ trẻ đẹp, xinh như mộng, hồng
hào và quí phái. Sắc đẹp của
mẹ tôi đã làm điên đảo,
nghiêng ngửa bao nhiêu người đàn
ông. Người ta thường đồn đại
thế. Mẹ tôi cũng từng xác nhận.
Tôi cũng hiểu được mẹ tôi qua
cái nhìn, và cảm xúc ở tôi.
Ngoài ba tôi là chồng của mẹ tôi, vẫn
có những vị tai to mặt lớn, những
khuôn mặt thời đại đầy quyền lực,
những đại gia kếch sù rập rờn quanh mẹ.
Ba tôi theo tôi nhìn biết cũng là
một nhân vật bề thế trong xã hội.
Đôi lần tôi và một số bạn
ngông cuồng phóng xe hơi ào ạt với một
tốc độ kinh hoàng gây náo loạn cả
một khu phố trong giờ khuya, hoặc nhiều
lúc thích chạy xe trên đường ngược
chiều, thích vượt đèn đỏ
vì cái bất cần của mình bị cảnh
sát bắt, tôi chỉ cần nói tôi
là con của ba tôi, hoặc chỉ cần một
cú điện thoại của ba là cảnh
sát cấp lớn đến cấp nhỏ phải
chào xin lỗi tôi và tha ngay cho tôi về
nhà. Tôi nghĩ mình cũng là thành phần
có máu mặt ghê gớm lắm đấy. Cũng
tình cờ tôi thường bắt gặp những
khuôn mặt bóng nhẵn đến khúm
núm, vâng vâng, dạ dạ trước mặt
ba tôi để xin được ban phát chức
tước, bổng lộc. Lúc đó tôi cảm
thấy ba như người hùng, uy nghi bệ vệ
làm sao ! Tôi sánh ông như một vị
tướng trước ba quân ngoài chiến địa.
Thế nhưng, trước mặt mẹ, ba ủ dột
như con gà mắc mưa, lông cánh xụi
lơ. Trông ông hết sức đáng
thương hại. Ba chỉ biết nghe mẹ phán
và làm, không một phản ứng. Tôi lấy
làm lạ. Sao ba hèn kém thế. Theo tôi nghĩ
trong tay ba đủ chức quyền mà. Ba có thể
hét ra lửa phun ra khói, tạo ra sóng
gió giông bão, tiền trảm hậu tấu. Vậy
mà ba phải dưới sự sai khiến của mẹ
răm rắp, trong lúc mẹ chỉ là một
người đàn bà yếu đuối
không một uy lực. Hay là mẹ tôi còn
có một lợi thế, một vũ khí
nào khác ghê gớm hơn ?
Những đối thoại như thế này
tôi thường bắt gặp giữa ba mẹ
tôi.
- Ông đã truất chức Tổng
giám đốc của thằng A chưa, như
tôi đã bảo mấy hôm trước ?
- Thằng ấy làm được việc, phải
cần nó một thời gian nữa.
- Cho nó xuống ngay lập tức. Tôi bảo
là ông phải nghe.
- Vâng. Ngày mai tôi cho nó thôi việc.
- Một trăm ngàn đô của tôi
đấy. Liệu hồn ông.
Hoặc :
- Này ông, ông phải để thằng
B vào chức ấy cho tôi.
- Không được, nó dốt và chỉ
biết ăn hối lộ của dân.
- Dốt, ăn hối lộ can gì đến
ông hả ? Nó là lính của tôi.
- Lính hay kép
nhí của bà ?
- Đó là chuyện
của tôi, ông đừng xía vô. Tôi bảo
phải nghe. Nếu không, ông sẽ mất ngay chiếc
ghế của ông đấy. Liệu hồn !
Hoặc :
- Công trình
đó ông phải rút ruột một nửa
đem về cho tôi. Tôi giao hẹn một tuần
phải xong việc. Liệu hồn !
- Trời ! làm vậy
tôi sẽ đi tù, bà biết không ?
- Ông đừng lòng dòng. Ông
làm không được để người
khác làm. Ông nên nhớ rằng ông ngồi
được chỗ này là do cái của con
này đó nhen. Đừng vong ơn. Hay là
ông muốn rời chiếc ghế, tôi chỉ cần
cú phone là ông mất job ngay. Nghe chưa ? Liệu
hồn ông đấy !
Liệu hồn ! Liệu hồn ! nghe ghê thật
! lúc nào mẹ cũng hăm he ba dữ tợn
không còn cục cựa vào đâu. Ba
như con heo thịt bị trói chặt nằm trong rọ
sắt chờ cắt tiết. Đối đáp chan
chát. Không tình nghĩa. Không ngọt
ngào. Ông và tôi như người dưng
nước lã. Lần nào cũng thế, cuối
cùng ba tôi chỉ biết im re. Tôi không hiểu
sao ba tôi dễ sai dễ bảo thế ! Sao ba hèn
thế nhỉ ? Từ đó tôi lờ mờ hiểu
rằng mẹ phải là người đàn
bà đầy quyền lực trên cả ba
tôi.
Thế nhưng, thỉnh thoảng có những
khuôn mặt thời đại núng nính lai
vãng đến nhà trên những chiếc xe
hơi bóng láng có tài xế riêng
trong những lúc ba tôi vắng nhà. Mẹ tiếp
đãi các yếu nhân ấy hết sức ngọt
ngào, nói cười lả lơi, đầu chụm
đầu, vai kề vai thiếu điều chỉ
còn ôm nhau đú đởn trong phòng
khách. Tôi ghét thậm tệ. Ghét cay
ghét đắng cảnh tượng ấy. Họ
là cái thá gì mà được mẹ
tôi chiêu đãi hết mình thế. Những
cử chỉ âu yếm lả lơi tình tứ của
mẹ chỉ muốn mẹ dành riêng cho ba
tôi. Tôi bực mình, bước mạnh xuống
thang lầu nghênh ngang đi qua phòng khách
như để đánh thức cho người lớn
biết nỗi ghen ghét của con bé con này
đang sùng sục cũng chỉ vì lòng
thương hại cho người cha của mình.
Tiếng mẹ ngọt lịm :
- Bé Đan Tâm, con gái em đấy anh.
- Nó là con của ....
- Thì nó là con của em, cứ biết
vậy đi.
Giọng cợt nhả hai người đuổi
theo sau lưng tôi ra đến sân. Những câu
đối đáp ngắn ngủn kỳ cục của
họ vừa nghe khiến tôi nực cười. Con
người có lúc cũng thật ngớ ngẩn.
Ai lại không biết tôi là con của ba
tôi, của mẹ tôi sao lại cứ phải hỏi
vớ vẩn thế. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy
có điều gì lạ lẫm khiến tôi
phân vân. Tôi bước thong dong đến cạnh
ao cá nhìn những con cá màu sắc long
lanh chu mỏ đớp mồi giữa khối nước
sâu. Tôi cần giây phút thư giản tinh
thần ngoài trời. Vừa lúc mẹ tôi
và ông khách đang sánh vai nhau từ trong
nhà đến chiếc xe có tài xế nổ
máy chờ. Trông dáng mẹ thật quí
phái, đài các của một mệnh phụ
phu nhân. Nét mặt mẹ vui không kém đĩ
thõa. Mẹ đang vịn tay người đàn
ông bước vào băng ghế sau. Cánh cửa
xe đóng mạnh. Người đàn ông vội
vòng qua xe mở cửa cùng ngồi vào
bên cạnh mẹ. Xe chuyển bánh, vút nhanh
qua cửa ngõ. Điều ấy đã không
còn tạo cho tôi nỗi ngạc nhiên vì cũng
đã xảy ra những lần như thế. Mẹ
cũng đã thường đi với một
vài người đàn ông mà theo tôi
suy đoán đều là những khuôn mặt
to lớn của thời đại lắm bạc tiền,
đầy quyền lực trên đời. Tôi thắc
mắc thì mẹ bảo chuyện của mẹ, con
không cần biết, đừng tò mò.
Nói rồi, mẹ chìa cho tôi xem bao nhiêu
là hột xoàn và đô la Mỹ đầy
ắp trong xách tay mẹ. Tôi lẩm cẩm suy nghĩ
những ý nghĩ không lành mạnh để
rồi nghiêng cùng phe với ba tôi như
có ý nhắc nhở mẹ rằng mẹ có
xe riêng, có tài xế riêng, tại sao mẹ
không sử dụng ? Mẹ bảo cần như thế
an toàn hơn lại còn được phục vụ
chu đáo. Tôi không hiểu mẹ được
phục vụ cái nỗi gì. Mẹ giải
thích thế nào lại chả xuôi tai, chuyện
người lớn làm khó mà hiểu nổi
đối với đứa con gái mười
tám như tôi ăn chưa no lo chưa tới. Mẹ
có đời sống thật riêng của mẹ.
Mẹ đi như thế suốt, có hôm đến
khuya mới về đến nhà trong lúc ba nhẫn
nại chờ đợi mẹ bên mâm cơm.
Có hôm mẹ tự lái xe đi đâu
không biết từ đầu hôm, sáng về
nhà, dáng vẻ bơ phờ mệt mỏị Lần
nào cũng thế, mẹ bảo ba đừng chờ
mẹ, mẹ bận nào là công việc,
nào là bạn bè lỡ cuộc phải
có mặt. Ba không có ý kiến gì, chỉ
biết nhịn nhục chịu đựng với vợ.
Bạn bè của mẹ thì nhiều hầu
hết những người đàn bà có
máu mặt, những mệnh phụ giàu sang, đầy
quyền lực. Họ chơi thân để bảo vệ
quyền lợi và giai cấp. Tuy không chức
tước, cấp bậc gì trong xã hội
nhưng tất cả quyền lực đều nằm
trong tay của các mệnh phụ. Họ trọn quyền
ban phát theo ý muốn. Trong ngôi nhà
này, dần dần tôi đã cảm nghiệm
rằng giữa ba tôi và mẹ tôi đang
như có một "hợp đồng" trong cuộc
sống, dựa vào nhau để sinh tồn. Mẹ
ban phát, ba nhận thi hành triệt để. Quyền
lực của mẹ bao trùm tất cả ngay cả
những mệnh phụ bạn bè của mẹ. Quyền
lực đó có lẽ phải do từ một
người bí mật nào đó để mẹ
có. Mẹ muốn có mẹ phải có điều
kiện gì đó tuyệt đối và
trên tất cả để mẹ có được.
Tôi không hiểu nổi. Mẹ muốn gì lại
chẳng được. Mẹ thích gì là
có ngay. Ngay cả ý thích kỳ quái
mà đôi lần tôi bắt gặp. Năm
sáu bà mệnh phụ trẻ đẹp, tràn
trề sinh lực, nhỏng nha nhỏng nhảnh rửng mỡ
tập hợp trong phòng ngủ của mẹ ở lầu
hai ngôi biệt thự. Vô tình đi ngang
tôi nghe tiếng cười, nói rì rào,
ướt sũng và những tiếng động
khác lạ từ trong phòng ngủ mẹ. Tôi
kề tai vào nghe thử. Tôi rùng mình. Chỉ
là những lời dâm ô tục tĩu. Tôi
không sợ hãi. Tôi tò mò muốn biết
thực hư. Tôi đẩy mạnh cánh cửa
phòng. Một thực trạng kỳ dị khả ố
đang diễn ra trước mặt tôi. Mẹ
tôi và quí mệnh phụ quyền lực
đang trần truồng như nhộng trên chiếc
giường rộng. Họ đang ôm nhau làm
tình say sưa. Họ ghì chặt nhau hôn
hít. Họ thoa bóp khắp cơ thể say sưa
nồng nàn. Bao nhiêu da thịt trần truồng cuốn
lấy nhau thành một khối. Tôi vừa kinh ngạc
vừa hổ thẹn, vụt bỏ chạy lên lầu
ba về phòng mình, nằm úp mặt lên gối
không còn dám nhìn bất cứ thứ
gì. Ghê quá !!
Tôi nằm và thắc mắc trước thực
trạng ngộ nghĩnh ấỵ Đàn bà
mà làm tình với nhau là như thế
nào nhỉ ? Có lẽ cũng thú vị lắm.
Thắc mắc cứ nhấm nháp trong tôị
Tôi cũng đã nếm mùi ân ái.
Năm mười lăm tuổi, lúc đang còn
ngồi lớp chín tôi cũng đã sớm nếm
mùi ân ái với một người
đàn ông lớn tuổi. Một người
đàn ông đúng nghĩa, không phải
là đàn bà hoặc thiếu nữ. Mười
lăm tuổi, sống trong giàu sang phú quý,
cơ thể tôi đã nẩy nở no tròn,
đôi bầu vú un cao đầy đặn,
đang bắt đầu kinh nguyệt rồi cảm thấy
thèm khát chuyện ấy. Ông thầy dạy
Văn của tôi đáng tuổi cha chú
đã chiếm đoạt đời con gái trinh
nguyên của tôi sau một thời gian ông theo
đuổi, bám sát tôi không rời một
ly. Tôi không hiểu bằng cách nào
mà ông dụ dỗ tôi ngã vào
vòng tay của ông. Nếu tôi đem sự việc
tố cáo, ông thầy dạy Văn của
tôi sẽ mất chức, sẽ ở tù như
đời thường xảy ra trong xã hội
này ngày hôm nay. Tội nghiệp thầy.
Xã hội này đang đồi trụy tha
hóa thì tội gì phải làm cho người
khác khổ sở vì mình. Giá trị
quân sư phụ mà thỉnh thoảng tôi nghe
thấy ai đó thuyết giảng không còn
chút giá trị gì. Thầy, cô lấy học
trò, hãm hiếp học trò chẳng còn
là chuyện cổ tích. Đời đã
đảo điên. Xã hội này hôm nay
là thế. Sau giây phút mê ly đầu
đời ấy vì ông thầy dạy Văn của
tôi quá ư kinh nghiệm, tôi thường cảm
thấy thèm khát ước ao. Đời sống
vật chất quá đầy đủ sung sướng
và được nuông chiều mỗi lúc
tăng nỗi thèm khát trong tôi. Ăn chơi,
phá phách, trác táng, thèm khát với
tất cả tự do trên đời được bảo
đảm bởi quyền lực mà tôi đang
có. Đó là lẽ sống. Để
tôi gặp Nhân, anh chàng sinh viên đại
học, đẹp trai, có thân hình vạm vỡ,
rắn chắc khoẻ mạnh và rất khôn lanh.
Tôi đã nhìn thấy Nhân có
được ưu điểm đó và tôi
chỉ cần như thế. Nhân ở trọ chung với
vài người bạn đồng cảnh. Gia
đình anh nghèo hay giàu, thuộc giai cấp
nào trong xã hội và ở tận miền
quê xa xôi hẻo lánh nào đó, điều
đó không cần thiết đối với
tôi. Nhân đã đến với tôi
như lòng tôi mong ước. Tôi yêu
Nhân không một do dự và lựa chọn
nào. Vì tôi thèm khát anh. Yêu để
giải tỏa hơn là xây dựng tương
lai. Tôi không đòi hỏi ở anh vật chất,
tiền bạc. Tôi có đầy đủ để
cung ứng cho cuộc tình, miễn sao Nhân phủ
kín trong tôi nỗi thèm khát mỗi khi
tôi cần đến anh. Chúng tôi đồng
chấp nhận hẹn gặp nhau ở bất cứ khách
sạn sang trọng nào để có được
từng đêm dài hoan lạc.
Một buổi sáng, nhớ và thèm
người yêu quay quắt, vì gần một tuần
tôi chưa gặp Nhân, dù tôi có điện
thoại, anh trả lời bận việc. Tôi liền
lái xe đến cư xá, nơi anh ở,
tìm anh để thèm được Nhân
yêu và cưng chiều. Đến nơi, Nhân
đi vắng, chỉ còn hai người bạn sinh
viên của Nhân ở nhà. Họ cho biết
Nhân và Thịnh không hiểu đi đâu
từ chiều hôm qua đến giờ chưa về.
Hai người bạn vừa nói, vừa nhìn
tôi cười tủm tỉm ra vẻ bí mật.
Trông hai anh chàng sinh viên này cũng dễ
thương thật, đẹp trai, vạm vỡ, khỏe
mạnh đâu thua gì Nhân. Tôi đâm
ra có cảm tình ngay với hai chàng mặc
dù trong bụng thì cứ giả bộ nấn
ná nửa ở nửa về. Một người bạn
tên Hảo lên tiếng :
- Từ lâu nghe Nhân bảo người
yêu của mình có một tên rất đẹp,
Đan Tâm. Hôm nay chúng tôi mới được
biết mặt người yêu của bạn
mình.
Chàng sinh viên kia tự giới thiệu
là Định khẩn khoản mời :
- Đan Tâm ngồi chờ chút, có thể
Nhân nó sẽ về bây giờ, thường
như thế.
- Anh Nhân đi đâu suốt đêm,
các anh biết không ? Tôi gặng hỏi.
Hảo cười hóm hỉnh :
- Độc thân vui tính, gặp bạn
bè là quên lối về. Đời sinh
viên độc thân chúng tôi là vậy,
Đan Tâm thắc mắc làm gì.
Tôi không đồng tình với lời của
Hảo, nhưng tôi cũng muốn nán lại chờ
Nhân và trong bụng nghĩ nếu Nhân về
là tôi tóm ngay chàng lên xe để
đi đến một chỗ nào đó mà
chúng tôi thường lui tới.. Nhìn trong
phòng chẳng bàn ghế, độc nhất bốn
chiếc giường kê ở bốn góc cho bốn
chàng. Ở giữa là lối đi rộng. Mỗi
đầu giường là một tủ nhỏ đựng
lặt vặt.
- Đan Tâm ngồi tạm trên giường
của Nhân đi...rồi chờ.
Định nói và chỉ tay. Tôi
không ngần ngại do dự, bước đến
sà xuống giường của người yêu.
Chăn gối, mền mùng, quần áo, sách vở
ngổn ngang trên giường chẳng ra sao cả.
Tôi phải sắp xếp các vật dụng
đâu vào đó trong lúc phải đối
đáp với hai chàng sinh viên những
câu hỏi vừa như tìm hiểu vừa như
có ý tán tỉnh người yêu của bạn
mình. Đột nhiên, tôi chú ý đến
một xấp ảnh dấu kỹ trong gối. Lôi xấp
ảnh ra, tôi vô cùng ngạc nhiên đến
thẹn chín cả người. Tôi run người
đến khiếp đảm. Tôi không tin
đôi mắt mình khi nhìn vào các tấm
ảnh. Không lẽ tôi lại đang nhìn những
tấm ảnh được cắt ra từ những tập
playboy. Thật sự tôi đang nhìn và thấy
thật rõ từng người có mặt trong những
tấm hình đang cầm trên tay tôi..
Hình của mẹ tôi. Hình của các mệnh
phụ đầy ắp quyền lực trong tay thường
đến nhà tôi, tôi biết mặt họ.
Hình của Nhân. Hình của một người
thanh niên khác mà tôi nghĩ rằng là
anh chàng Thịnh sinh viên. Những tấm hình
khác có cả hình của Hảo, của
Định. Tất cả đều trần truồng. Trần
truồng đến phát tởm. Tất cả đang
hì hục làm tình với nhau dưới nền
gạch bông có trải drap trắng, ào ạt,
dữ dội, sôi động. Đặc biệt
có một tấm hình của Nhân đang
làm tình với mẹ tôi cùng lúc với
một mệnh phụ khác. Và những tấm
hình khác... những tấm hình
khác...đang phô bày những con vật
hình người.... vật lộn, đam mê cấu
xé... hì hục... trong nhục dục điên
loạn... ghê tởm..!
Tôi choáng váng và run lên. Khốn
nạn ! Nhục nhã ! Mẹ tôi ! Mẹ tôi
ư ! Nhân của tôi như thế này sao !
Các mệnh phụ ! Những con người bề thế
đầy quyền lực và tiền bạc
được mọi người cung kính vị nể
! Tất cả đều sụp đổ trước mặt
tôi... vậy mà tôi cứ ngỡ rằng họ
là những thần tượng của xã hội...
Tâm hồn tôi nhức nhối, trí óc
tôi cuồng loạn mênh mông vừa lúc
Định chồm nhanh tới toan giựt xấp
hình trong tay tôi.
- Không được đụng đến.
Đụng đến tôi là mấy người
thiệt thân. Nghe chưa ? Tôi có quyền giữ
những tấm hình này. Chỉ cần một
cú điện thoại là các người
vào tù.
Vừa nói, tôi xếp gọn những tấm
hình cho vào xách tay, và dự định
đứng dậy rời khỏi nơi này. Hảo
nói ngay :
- Chẳng có gì Đan Tâm phải thắc
mắc và hù dọa thế. Hãy trả lại
xấp hình cho chúng tôi. Đó chỉ
là công việc làm ăn của bọn
này đấy mà.
- Làm ăn ? Làm ăn cái nỗi
gì, như thế nào, ghê tởm, nhớp
nhúa quá sức.
Nét mặt tôi đanh lại, cau có, nhức
nhối nhìn trừng trừng hai chàng sinh viên
đẹp trai lúc này trông rất đĩ
thõa. Định cười lớn nói toạc
như phân bua :
- Tụi này là những sinh viên
nghèo. Cần học phải cần tiền. Cần
ăn chơi phải cần tiền. Cần tiền
là phải cần như thế mới có tiền.
Không ai miễn phí. Đi học chúng tôi
cần phải đóng mọi thứ tiền hằng
tháng đến ngộp thở chưa nói đến
ăn và ở. Và rất nhiều thứ tiền
trong cái xã hội này. Gia đình
chúng tôi không kham nổi.
Tôi bực tức gằn giọng như muốn
chửi vào mặt :
- Cần tiền như thế này à ? Tởm
thế ! Các anh là những đĩ đực,
biết chưa ?
Hảo nói thẳng thừng không chút
ngượng nghịu :
- Gì mà tởm !? Không muốn thành
đĩ đực cũng phải trở thành đĩ
đực. Các mệnh phụ sồn sồn giàu
tiền lắm bạc, quyền thế trên thiên hạ,
rửng mỡ, hơ hớ dục tình, ăn ở không,
thèm trai tơ mới lớn thì tìm đến
nhau. Bên tiền, bên nhục dục đều
có lợi, chẳng ai mất gì... Hảo cười
ngạo nghễ... hỏi vặn tôi. Đan Tâm
có lẽ cũng đã biết đến vai
trò "gái gọi" để thỏa mãn
cung ứng các vị tai to mặt lớn giàu sang
đầy quyền lực của xã hội này
luôn ưa thích của lạ để giải
trí giải sầu, để tiêu đi bớt
đồng tiền đầy ắp trong tay, thì
bây giờ các vị mệnh phụ phu nhân liễu
yếu đào tơ cũng đang thèm trai tơ,
và vai trò "trai gọi" đang thịnh
hành để đáp ứng nhu cầu cho
quý mệnh phụ phu nhân thỏa thuê năm
canh chiếc bóng lẻ loi thèm khát. Đời
có cung phải có cầu, nếu không là
lệch cán cân. Chẳng gì Đan Tâm phải
thắc mắc.
Tôi hất hàm, nén cơn tức gằn
từng tiếng :
- Các anh là một
băng "trai gọi" à ?
- Không riêng tụi
này, mà rải rác... đâu cũng
có. Cần là có ngay. Xã hội bây giờ
là vậy. Gặp thời thế thế thời phải
thế. Cùng tắc biến mà... Đan Tâm.
Lúc này tôi lại
tò mò :
- Có được
nhiều tiền lắm không ?
Định cười
hí hửng :
- Quý mệnh phụ
mượt mà nõn nà ngọt như đường
phèn, càng điệu nghệ thì lắm tiền
đủ chi cho một tháng học và ăn
chơi vung vít.
- Tôi muốn biết
anh Nhân đi đâu suốt đêm và giờ
này chưa về ?
Hảo cười rạng
rỡ :
- Đấy ! đấy
! nó và thằng Thịnh đang thiếu tiền
và đang đi trả món... nợ đời.
Có lẽ hôm nay tụi nó "khẳm"
đấy, vì chừng này chúng nó
chưa về.
Định tiếp lời
:
- Chỉ là chuyện
làm ăn, xem như một nghề mới đang thịnh
hành. Đan Tâm đừng bận lòng,
vì chúng tôi biết hai người yêu nhau
ghê gớm, không vì thế để sứt mẻ,
hãy chấp nhận.
Tôi liếc xéo
hai chàng "đĩ đực", bước vội
ra xe :
- Trông bản mặt
các anh tởm quá !
Trên đường
về nhà lòng tràn ngập ấm ức,
căm hận. Hận người ! Hận đời !
Tôi buông lỏng tay lái. Đạp hết ga.
Bóp còi inh ỏi. Lạng lách lia lịa từ
đường này sang đường khác
như kẻ điên. Người đi đường
sững sờ và nguyền rủa. Cảnh sát
nhìn thấy bộ mặt cô hồn của
tôi đành chào thua. Gần trưa, xe mới
về nhà. Nhiều chiếc xe đậu trước
nhà. Tôi xuống xe, đóng mạnh cánh cửa
như muốn vỡ tung chiếc xe. Bước vào
nhà, tôi đã thấy mẹ và một số
mệnh phụ đang ngồi uống cà phê tại
phòng khách. Một số mệnh phụ đang
có mặt đã có hình trong xấp
hình đang nằm trong xách tay của tôi. Tất
cả bơ phờ dường như thấm mệt,
tóc tai, quần áo không được trau chuốt
gọn gàng. Họ đang nói cười hỉ hả
tâm đắc. Tôi nghĩ thầm có lẽ mấy
bà cũng đã qua "một đêm
giông bão" với hiện tượng "trai gọi"
mà tôi vừa nghe được. Đúng thế,
mẹ tôi cũng đã vắng mặt tại
nhà đêm vừa rồi. Tôi bước mạnh
qua phòng khách, liếc nhìn họ bằng nửa
con mắt, không chào hỏi. Mọi người im
bặt câu chuyện gì đó đang hào
hứng, đổ dồn ánh mắt về phía
tôi. Vừa lên đến nửa thang lầu,
tôi nghe tiếng một bà nói :
- Con Đan Tâm của
chị lúc này lớn cao thấy rõ.
- Càng lớn nó
càng giống ....
Tiếng mẹ tôi
đỡ lời ngay :
- Suỵt..! đừng.
Nó ... giống tôi.
- Thì cứ nói
con Đan Tâm giống hệt người
"đúc" ra nó.
Một trận cười
như vỡ chợ đuổi theo sau lưng tôi.
Tôi nằm vật xuống giường. Bao nhiêu vấn
nạn xảy ra đang nghiến nát lòng tôi.
Những giai thoại nửa vời "nó là con
của..." "càng lớn nó càng giống...
"khiến tôi cứ tự hỏi "Tôi
là ai ? Tôi là con của ai ?" cho đến
những cách ăn chơi đĩ thõa của mẹ
mà tôi bắt gặp. Tôi chìm vào mệt
mỏi và thiếp đi...
Gần nửa
đêm, tôi mới tỉnh dậy. Người mệt
mỏi, rã rời. Bụng đói. Tôi bung mạnh
xuống giường, bước xuống cầu thang,
tôi nghe tiếng mẹ quát tháo ba ở
phòng khách :
- Này ông, lần
cuối cùng tôi buộc ông phải lấy cho
bằng được ngôi biệt thự ở
bãi biển về cho tôi để tôi làm
nơi nghỉ mát, chiêu đãi bạn bè
của tôi. Phải một tuần lễ cho xong
công việc. Nếu không là ông liệu hồn.
Tiếng ba tôi nức
nở :
- Bà phải biết
ngôi biệt thự ấy là sở hửu của
cấp trên tôi. Tôi không đủ thẩm
quyền.
- Thẩm quyền của
ông hay của cấp trên ông qua nổi quyền
lực tôi không ? Liệu hồn. Muốn tiếp tục
ngồi trên chiếc ghế của con này tạo
ra không ? Hay làm cu li ?
Tôi nghe tiếng ba
tôi khóc rấm rứt. Nhiều đêm ba uống
rượu say về nhà ngồi một mình ở
hành lang cũng khóc rấm rứt. Vừa
khóc, vừa than "Tại sao..? tại sao..? Nhà
này... con này... vợ này... chức này...
tài sàn tiền bạc này của ai..?
Thân phận tôi là gì...? Nhục ! nhục..!
Nhục ôi là nhục...!
Một tuần sau, mẹ
tôi đuợc thỏa mãn yêu cầu. Ngôi
biệt thự ở bờ biển sầm uất
đã thuộc về mẹ tôi. Mẹ cho gia
nhân dọn dẹp, mua sắm tối đa, trang
hoàng thật lộng lẫy để làm lễ
khánh thành địa điểm nghỉ mát
của mẹ. Nhìn trong, ngó ngoài thật bề
thế, nguy nga nổi bật giữa khu phố biển. Ai
cũng trầm trồ khen ngợi, ve vuốt, thường
lui tới để hưởng hương vị và
dựa dẫm thêm cho mình chút ảnh hưởng
quyền lực. Tôi ít khi có mặt tại
ngôi biệt thự mới. Tôi ghê sợ
và nhờm tởm. Tôi nghĩ rằng vẫn phải
có thường trực những cuộc
"điên loạn mây mưa" của mẹ
và của những mệnh phụ sung sức nõn
nà thèm của lạ.
Ba tháng sau khi
khánh thành ngôi biệt thự ở bãi biển,
ba tôi bị tử nạn xe. Một chiếc xe lớn
đâm sầm vào xe của ba và ủi mạnh
xe ba vào bờ tường gần như giẹp
lép. Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất
tăm. Cảnh sát không tìm ra tông
tích. Không người làm chứng. Không dấu
vết tang chứng. Vụ tung xe giết người
chìm xuống. Oan uất chôn sâu dưới huyệt
mộ. Người đời gần như lãng
quên. Mẹ tôi không than khóc, tiếc
thương. Mẹ không tốn một giọt nước
mắt trước cái chết bất hạnh của
ba. Mẹ khoán tang lễ cho gia nhân lo liệu. Mẹ
vẫn vui cười với cuộc sống riêng
tư của mẹ. Tôi thương ba bằng hơi
thở mình và lời cầu nguyện hằng
đêm. Cho đến lúc tôi biết được
rằng ba chết vì đã dùng quyền lực
của mình chiếm ngang xương ngôi biệt
thự của một thượng cấp và
đã bị trả thù. Ngôi biệt thự
sau đó đã bị đặt chất nổ
và tiêu hủy thành đống gạch vụn.
Rất may, hôm ấy, mẹ tôi không có mặt,
nhưng đã giết đi một số sinh mạng.
Nhà cầm quyền cũng bày ra những cuộc
điều tra, thu thập tang chứng...rất xôm tụ....
rất ồn ào... kết quả như chiếc bong
bóng xì hơi. Tất cả im lặng ... trôi
qua cũng chỉ vì địch phá hoại.
Lý do ấy hết ai thắc mắc.
Tôi bất mãn tột
cùng. Tôi bực bội với mẹ. Tôi quyết
định chất vấn mẹ. Tôi vào
phòng mẹ vào một buổi tối. Mẹ
tôi đang ngồi bên cạnh chiếc tủ sắt
khổng lồ với đống hột xoàn đồ
sộ đổ la liệt trên mặt bàn. Trong tủ
sắt dày đặc những sấp đô la xếp
kín trong nhiều ngăn kể cả vòng
vàng nhẫn xuyến đầy ắp. Lần đầu
tiên tôi nhìn thấy của cải của mẹ
trong tủ sắt. Tôi không ngộp thở,
chóa mắt trước khối tài sản khổng
lồ ấy. Mẹ tôi lên tiếng :
- Khuya rồi, con chưa
đi ngủ ?
Ngồi đối diện
mẹ, tôi nghiêm chỉnh nói :
- Hôm nay, lần đầu
tiên, con muốn hỏi mẹ. Mẹ trả lời với
con. Con muốn biết "con là con của ai ?"
- Con là con gái của
mẹ. Sao con hỏi lẩn thẩn thế ?
- Vậy " ba con
là ai ?"
Mẹ ngưng tay lựa
hột xoàn, nhìn tôi mỉm cười :
- Ừ nhỉ ! con hỏi
tức là con đã có thắc mắc. Mẹ
chẳng dấu diếm làm gì. Ba của con
là ai ? Người mà con đã nhìn thấy
là ba của con, nhưng không phải là ba con.
Người mà con chưa nhìn thấy là ba
con nhưng con chưa nhận là ba của con.
- Nghĩa là gì
? Con chưa hiểu.
Mẹ chậm rãi
phân trần :
- Mẹ là một phụ
nữ đẹp như con biết. Vì vậy mẹ
được một vị quyền lực tột đỉnh
thương yêu đùm bọc mẹ, mặc
dù ông ta có vợ chính thức, có
nhiều bà vợ lẽ và con cháu. Nhờ thế,
mẹ dựa vào quyền lực tối cao của
ông ta để mẹ làm nên cơ nghiệp.
Và cơ nghiệp của mẹ rải rác khắp
nơi con biết rồi. Mẹ có đủ quyền
lực trong tay để làm những gì mẹ muốn.
Con là con ruột của ông ta đấy. Còn
người mà con nói là ba của con chỉ
là người chồng hờ của mẹ. Ông
ta dựa vào quyền lực của mẹ để
làm nên danh phận. Mẹ sử dụng ông ta
như một phương tiện cầu danh trục lợi
cho mẹ mà thôi. Cuộc sống hai người
đã có một "hợp đồng"chung.
Những người đàn bà thường đến
với mẹ như con đã nhìn thấy cũng
dựa vào mẹ, dù họ cũng là những
mệnh phụ quyền lực có máu mặt tại
địa phưong. Mẹ nói hết rồi đấy.
Gia đình mình như thế.
Tôi "à"
lên một tiếng như tiếng nấc từ con
tim. Tôi như được giải tỏa. Chuyện
chỉ có thế. Bây giờ tôi mới hiểu
những điều mà từ lâu tôi vẫn
nghi vấn. Một người đàn bà yếu
đuối tay không chân rời, không chức phận
mà hét ra lửa, phun ra khói, ai ai cũng
khúm núm quỵ lụy. Tôi nhìn bản
thân tôi, nhìn mẹ tôi, nhìn tài sản
của chìm của nổi hiện đang có
trước mặt, mọi nơi, kể cả quyền
uy mà tôi đã có để tôi hoạnh
họe bắt nạt kẻ khác, kể cả danh dự,
uy quyền, nhân phẩm của gia đình
này... và tất cả tôi đã hiểu
rằng đều do từ... "cái vốn tự
có" của mẹ mà tạo ra. Té ra,
cái vốn liếng trời cho ấy có giá
trị tuyệt đối vượt qua mọi thứ
trên đời này. Cũng ghê gớm lắm
không phải vừa đâu. Tôi tự hỏi,
không biết tôi yêu hay ghét mẹ tôi ?
- Con thỏa mãn
và bằng lòng chứ ? Mẹ tôi dọ hỏi.
- Chưa biết. Hiện
giờ mẹ còn tiếp xúc với người
mà mẹ nói là ba ruột con ?
- Thường xuyên
con ạ. Cả hai đều cần nhau.
Tôi hậm hực gay
gắt :
- Sao mẹ nhẫn
tâm trước cái chết của người
mà mẹ nói không phải là ba con ?
Mẹ thản nhiên
trả lời :
- Vì cuộc sống
sinh tồn của mỗi người là phải thế.
Sau này con hiểu. Đừng trách mẹ.
Tôi điên tiết
nói bất chấp :
- Mẹ xinh đẹp,
tài sắc vẹn toàn, nhưng lối sống của
mẹ đĩ thõa. Con không chấp nhận.
Mẹ tôi chưng hửng
nhìn tôi :
- Con muốn nói mẹ
điều gì thế ?
Tôi quát ầm
lên :
- Mẹ ăn nằm với
người mà con yêu. Anh Nhân của con.
Vừa nói, tôi
đưa tấm hình của mẹ đang làm
tình với Nhân. Mẹ ngỡ ngàng xem tấm
hình vài giây, rồi mẹ rất bình tĩnh
trả lời :
- Mẹ biết con buồn,
và ghét mẹ làm chuyện tồi bại.
Đúng ! tồi bại thật đấy ! Mẹ biết
mà. Biết là tồi bại, nhưng vẫn bị
lôi cuốn theo dòng đời không cưỡng
được. Xã hội này điên đảo
thì mẹ cũng đảo điên con ạ. Mẹ
đảo điên vì thèm khát. Còn
con điên đảo vì lầm lẫn. Thèm
khát thì nhất thời. Lầm lẫn sẽ tổn
thương suốt đời người. Thằng
Nhân là một đĩ đực, cũng như
con đĩ, thằng điếm mà người đời
gọi chúng là bọn "trai gọi",
là lũ "gái gọi" tức là lũ
người chực chờ làm đĩ kiếm tiền.
Ai cần là có chúng nó. Thằng ấy
qua biết bao nhiêu con đàn bà, con biết
không ? Con lầm lẫn yêu nó, con yêu một
tên đĩ đực, đến khi vỡ lở,
đời con sẽ tàn tạ thế nào ? Thế
thì con đã nhìn thấy sự nông nổi
bồng bột của con trong tình yêu chưa ? Nếu
không có chuyện tấm hình này, con
đâu lường được.
Đúng là
người lớn giải thích thế nào cũng
được. Tôi dự định hạch tội mẹ
cho đã nư, nào ngờ mẹ quật ngược
dồn tôi vào thế phải chấp nhận. Hai
mẹ con đều hỏng, hỏng bét, đều
là nạn nhân.Tuy nhiên tôi cũng phải
nói :
- Mẹ nói, con nghe.
Nhưng khi con nói, mẹ nghe con.
- Mẹ sẵn sàng
nghe con.
- Con chỉ khuyên mẹ
giữ tiết hạnh và chung thủy với người
mà mẹ nói là ba ruột của con. Đồng
thời, mẹ tạo cho mẹ lối sống thanh cao tốt
đẹp hơn trước, và cuối cùng mẹ
hãy sử dụng quyền lực của mẹ
giúp đỡ người kém may mắn, thấp
cổ bé miệng để cho họ dễ thở.
Được chứ mẹ ?
- Ồ ! mẹ cứ ngỡ
rằng chuyện lấp biển, vá trời. Mẹ
nghe con. Có gì là mẹ không làm
được. Sau khi ông chồng hờ của mẹ
chết vì tai nạn xe và ngôi biệt thự
bị sụp đổ vì mìn bẫy, mẹ cảm
thấy bắt đầu run sợ. Luật lệ
rành rành trên giấy trắng mực đen, mẹ
không sợ, mẹ chỉ sợ "luật rừng"
và cái gọi là "phép vua thua lệ
làng" con ạ.
Tiếng mẹ lắng
đọng trong tiềm thức tôi. Tôi nghe như
một âm vang nhức nhối. Cuộc đời
điên đảo biến chứng vô số những
đảo điên xáo trộn. Mẹ tôi còn biết nói
đến hai tiếng run sợ. Mẹ run sợ thì
khối người run sợ. Tôi lại cảm thấy
thương mẹ tôi nhiều hơn... và mẹ
tôi vẫn là mẹ của tôi.
Nguyễn Thế
Hoàng
(Bai Chuyen)