SU'U TÂ`M 8

Home | VA(N | VA(N [tt] | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 5 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BA`I VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | TIN ... Su'u Tâ`m ! | CHUYÊ.N LA. KHÓ TIN

TA.P GHI 13

Lão Nhà Quê

 

Lão Nhà Quê... Sống Thử

(Hồ Henry)

 

Tác giả là một Electronic technician, cư dân Fountain Valley, Orange County.  Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông được ghi là “Viết theo lời kể của người thầy cũ” vừa có hai tháng  “sống thử với nước Mỹ” vài tháng ...  Mong Hồ Henry tiếp tục viết.

 

 

Thủ tục nhập cảnh đã xong, vừa bước đến cổng ga phi trường LAX, tôi đã nghe tiếng reo mừng rỡ: "Ba, mẹ ! Chào ông bà ngoại !" Ôi! Những người thân yêu: trai út, gái út, hai thằng nhóc con của đứa gái thứ tíu tít chạy đến. Tôi ôm hôn hai cục cưng cháu ngoại trong khi trai út móc mấy đô lẻ đền công đẩy hành lý cho cậu nhân viên sân bay, rồi cùng chị út xách đồ đạc ra bãi xe.

 

Chiếc xe bảy chỗ bon bon trên đường về Santa Ana. Gái út lo lắng: "Trông ba xuống sắc". Trai út: "Ba không khoẻ ?" "Không có gì. Tôi đáp. Chỉ vì đây là lần đầu xuất ngoại nên khó tránh áp lực tâm lý. Suốt mười mấy giờ ngồi phi cơ, không ngủ được giấc dài, chắc là ...  hốc hác ". Nhóc nhỏ nịnh: "Ông ngoại...  đẹp trai". Cái giọng lơ lớ không thuần Việt nghe vui tai, tôi bật cười: "Ông già rồi, đã 69. Phải nói đẹp lão". Nhóc lớn tếu: "69 trẻ hơn 96 mà". Bà ngoại nó cười, âu yếm nhìn nó.

 

Thằng chó con nầy có óc khôi hài giống cái phong thái lạc quan yêu đời của mẹ nó, dẫu rằng nó mới lên 9. Cha nó gốc Hoa, thế nên việc đàm thoại trong gia đình bốn thành viên ấy sử dụng tiếng Anh giọng Mỹ. Sợ mất gốc Việt nên qua các cuộc điện đàm, tôi thường buộc đứa gái thứ ba (theo thứ bậc trong gia đình miền nam Việt Nam) phải dạy chúng tiếng Việt. Nhà giáo (đã về hưu) như tôi mà để cháu mình vong bổn thì tội trọng nầy gánh sao kham. Tôi chỉ có thời khoản ngắn ngủi ba tháng sang Mỹ-tự tôi qui dịnh như vậy-rồi phải hồi hương. Dù gì, cũng thu xếp thời gian dạy tiếng Việt cho các cháu.

 

Thuở thanh xuân, từ Bạc Liêu lên Sài Gòn học thi Tú tài, nghe bạn học ca ngợi ông thầy tướng số ở gần cầu Calmette (Quận 1 bây giờ) là "thần bốc", tôi tò mò tìm đến. Gian phòng nhỏ dành cho người độc thân đèn điện sáng rực; ông rất kiệm lời, gương mặt lạnh lẽo. Tôi chào và xòe bàn tay trái (nam tả nữ hữu) đúng điệu, ông vỗ lên đó cái chát, giọng khô khốc: "Lột giày, lột vớ chân trái". Ngạc nhiên, tôi vẫn làm theo sau khi ngồi lên chiếc chiếu. Ông ngồi đối diện, nâng bàn chân trái tôi lên cao. Quái ! Ông phán câu đầu sau hơn 10 giây săm soi: "Hồi nhỏ có té sông té giếng hai lần ?" Tôi "dạ phải" mà giật mình. Lão nầy ở Sài Gòn; mình ở vùng quê Bạc Liêu, cớ sao chuyện xa xưa từ đời ông cố hỉ lão cũng thấu ? Quả thực, tôi có té sông do cậu tôi bất cẩn khi cõng tôi đi chơi; và lần té giếng do tôi bị trợt khi tắm cùng các anh chị em trên sàn nước của cái giếng đào hình khối chữ nhật. Ông phán tiếp câu hai: "Có số xuất ngoại". Trời đất ơi ! Mình học khá giỏi, đâu đến độ xuất sắc để được cấp học bổng ra nước ngoài; lại nữa, ba mẹ tôi không hề có ý định cho bất cứ đứa con nào du học. Đó là điều không tưởng đối với tôi; bởi ngoài việc du học, không có nguyên do gì giục tôi rời quê hương đất nước. Ông phán câu thứ ba khi tôi hỏi về tương lai: "Lận đận, nghèo khó !".

 

Sau đó, tôi đậu vào trường Sư phạm Sài Gòn, và dạy tại Sóc Trăng khi tốt nghiệp. Thời gian trôi, lương của một nhà giáo giữa thời chiến thiếu trước hụt sau đâu đủ trang trải cho vợ con trong một cuộc sống đạm bạc đến mức tối đa. Tôi an phận với số nghèo, chỉ mong nghiệp nghề tinh tiến, góp sức mọn trả ơn đời. Nhưng đã được đâu ! Bao nhiêu tai họa giáng xuống theo cụm từ "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng"; tứ hướng vô thân, nào tìm được chỗ dựa xẻ chia, an ủi ? Lắm lúc tủì buồn, cố giấu sự hiển thị giọt lệ trên mi, chuyển hóa nó thành cơn thổn thức nức nở tâm can.

 

Sau 30/4/1975, vài học trò cũ người Hoa rủ vượt biên. Tôi bảo không có vàng. Chúng nói cho đ i... chùa (free). Tôi từ chối thẳng thừng. Có lẽ chúng nghĩ rằng thầy mình ngu. Tiếng Việt qua sự thể hiện của ngưòi Hoa thường thô ráp và giản đơn thế đó. Qua bao bi kịch cuộc đời, tôi đã minh định rằng: bảo vật yêu qúy nhất đời mình là các con. Bậc cha mẹ có đưòng lối sống đúng, các con được nhờ; bằng không, mọi hậu quả, bất hạnh do cha mẹ gây nên, chúng ... lãnh đủ. Trừ những lúc tang chế tứ thân phụ mẫu, cả hai vợ chồng cùng về quê làm nhiệm vụ, chưa bao giờ chúng tôi cùng đi xa có đôi. Những riêng tư tạm gác, tất cả cho hạnh phúc các con. Trên lộ trình giao thông, sự rủi ro không lường trước, chẳng may cả hai đều tử nạn, chúng phải sống sao đây ?. Sống với ai -dù là ruột thịt- chắc chắn không bằng sống với mẹ cha, dẫu dưới mái tranh nghèo.

 

Thập niên 90 (thế kỷ 20), các con đã lớn, có công ăn việc làm. Gái thứ ba sống ở Garden Grove; gái út có chồng (người Việt gốc Sóc Trăng) định cư ở San Jose. Riêng trai út lúc 12 tuổi được người dì bảo lãnh qua Mỹ ăn học. Ở Việt Nam, 1 trai 1 gái đều có gia đình riêng. Sinh nhật năm 2005, tôi đắc ý khoe cùng bạn bè khi ôn lại dĩ vãng, chuyện ông thầy tướng số đoán trúng phóc câu thứ nhất và câu thứ ba. Riêng câu thứ hai, vì cố tình làm theo câu "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" của thi hào Nguyễn Du mà tôi từ chối vượt biên với học sinh cũ, và nhiều lần tha thiết nài nỉ của các con được bảo lãnh cha mẹ. Lý do đơn giản: Sự nghèo túng thời son trẻ đến xế chiều không cho tôi cơ hội đi du ngoạn hoặc du lịch, kiến thức đó đây bị hạn chế, giờ đã là một lão quê ...  thâm niên, khó hoà nhập nếu nhập cư xứ người. Nhất là ở Mỹ, không hòa nhập sẽ gây tổn thương cho các con, thoái hóa đạo lý, tình cảm, ứng xử giữa chúng và cha mẹ. Tôi thầm hãnh diện rằng với tầng tuổi nầymình gần như chiến thắng định số: "Tui không xuất cảnh, ông Trời sẽ thua, tui sẽ thắng thiên ".

 

Nhưng hỡi ôi ! Quả bóng tự đắc của lão nhà quê đang thăng hoa giữa không gian phơi phới bỗng nổ tan tành đúng giờ định mệnh: Tết Đinh Hợi, trai út gọi điện mừng tuổi; câu cuối cùng là "ba mẹ làm hộ chiếu để qua Mỹ tổ chức đám cưới cho con". Như sét nổ ngang tai. Hai đứa nó đều là Việt kiều Mỹ, yêu nhau đã 11 năm; làm lễ cưới tại Hoa Kỳ là hợp lý, thay vì Việt Nam "Ôi thôi rồi " ... ba từ nầy vang trong tâm não tôi như câu vào thể điệu Nam ai lớp mái trong tình huống tuyệt vọng của nhân vật vở cải lương nào đó. Tôi tự hỏi: "Còn cách nào cứu vãn thất bại nầy ?" Có chớ. Đừng đi. OK ! Đừng định cư, đừng du lịch bên ấy thì được. Nhưng không đi làm bổn phận đối với con, với cuộc chung thân đại sự của nó thì còn thể thống gì ? Cái được của sự chiến thắng sẽ trở nên điều tồi tệ so với cái mất lớn lao vô định của đạo lý. Thượng đế ơi ! Con xin đầu hàng. Thế đó, số trời khó cãi, không tin không được. Ông tướng số kia quả có chân tài, chẳng phải hạng lừa đảo kiếm sống. Thôi thì vì đại sự của con, tôi phải phá lệ đi cùng mẹ nó sang Mỹ.

 

*

 

Kính thưa qúy thân hữu và thân tộc hai bên chủ hôn, cho tôi xin ba phút để kể về một giai thoại không thể không kể. Chuyện kể rằng: mười hai năm trước, khi cậu trai Darwin gặp cô gái Lisa, đôi mắt cậu tóe hào quang. Phần đối phương, cô nghe như có tiếng sét nổ bên tai; nhưng dư âm của nó lại nhu hòa đầy hấp lực. Ánh mắt họ giao thoa. Và khi tâm cảm họ tiếp cận nhau, đã nảy sinh, lan tỏa một từ trường kỳ ảo. Bỗng nhiên, một hạt giống không tên từ đâu bay vút vào từ trường ấy. Thời gian trôi qua mau. Những tưởng hạt giống kia đã chìm trong đáy sâu quên lãng; nào ngờ, nó nảy lộc, nó đâm chồi, nó bám rễ...  Cái cây bé xiú được hình thành, mang mỹ danh: Cây Tình Yêu.

 

Mười hai năm, cây Tình Yêu đã sum suê cành lá, hiển thị ngày tốt giờ lành trên chiếc máy Nhân duyên mà Nguyệt Lão đang se mối tơ hồng.  Vậy nên, quý thân hữu, quý thân tộc đồng nhiệt tình hiện diện tại đây sau khi bắt được cánh thiệp hồng báo tin hỉ lạc từ hai họ Nguyễn-Trần.

 

Thay mặt hai họ, tôi xin tri ân chư vị đến chung vui. Trân trọng kính chào và ...  xin mời nâng ly !

 

Gần ba trăm khách mời và tộc thuộc hai họ vỗ tay không ngớt. Trai út Darwin và cô dâu Lisa Trần hân hoan suốt từ lễ rước dâu buổi sáng, lễ thánh đường buổi xế và tiệc mừng đêm nay.

 

Tan tiệc cưới, tôi được những cái siết tay từ giã và những lời thăm hỏi nhiệt tình khi thực khách biết tôi từ Việt Nam mới qua đúng một tháng chớ chẳng phải Việt kiều như họ. Có cậu trai bạn thân cuả chú rể hỏi: "Darwin đã mời bác ăn pizza chưa ?" "Rồi". "Bác có ý kiến gì ?" "Thua bánh xèo Việt nam. Xin lỗi, tôi nói thật chớ không dám chảnh. Tôi vốn là lão nhà quê mà". "Nghe nói các con bảo lãnh, hai bác chưa chịu qua đây. Hai bác cứ qua; rồi sẽ quen với pizza, hamburger". "Nếu đã thuận qua, sá gì pizza, hay mì Ý ? Cứ làm bánh xèo, mì xào dòn chẳng ngon sao ? Thú thật, kỳ nầy sang đây, ngoài nhiệm vụ ngồi sui, chúng tôi có thời gian hai tháng nữa để ...  sống thử. Thích hợp hay không, phải trả lời các con trước khi lên phi cơ hồi hương". "Hy vọng hai bác không làm họ thất vọng". "Cảm ơn hảo ý của cháu".

 

Hai ngày sau lễ cưới, các con thu xếp đưa ông bà nhà quê du ngoạn. Cảm nhận về nước Mỹ: USA đất rộng người thưa, so với Việt Nam đất chật người đông. Ở Việt Nam-nhất là miền Nam-nếu từ trên cao nhìn xuống, thấy toàn những dòng sông, và cũng tầm quan sát từ cao, bắt gặp toàn những dòng xe, ở Hoa Kỳ. Ra đường, chỉ thấy dập dìu đủ loại xe (đông nhất là xe bốn bánh) mà chẳng thấy người. Kẻ đi bộ chỉ xuất hiện lai rai vào ngày cuối tuần. Đường sá thì rộng rãi, đa dạng; đường vượt, cầu vượt, free way nhiều như tơ nhện giăng mắc mọi miền từ thành thị đến xóm thôn, được thiết kế rất khoa học, phân làn phân tuyến tinh vi. Người lưu thông tuân thủ luật lệ rất cao, ít có tai nạn. Tình trạng kẹt xe -nếu có- cũng giới hạn trong thời gian ngắn, chẳng kéo dài đến mỏi mòn như ở quê nhà. Hầu như không thấy bóng cảnh sát giao thông. Chỉ khi có biến cố xảy ra, họ xuất hiện trong thời lượng nhanh nhất. Trên những tuyến đường freeway, xa xa có "hộp điện thoại" (call box) miễn phí dành cho người hữu sự sử dụng. Đường đến cầu Cổng vàng (Golden gate) San Francisco phải băng qua - trước tiên - một cây cầu dài bắc qua eo biển với vóc dáng khôi vĩ hai tầng; tầng trên cho lượt đi, tầng dưới cho bận về. Golden gate là thắng cảnh đẹp kiêu kỳ đến nỗi có câu: du lịch Hợp Chủng quốc sẽ phải ân hận khi từ chối ghé thăm Golden gate. Cụm từ tương tự được nghe khi có lời rủ rê đi Las Vegas.

 

Từ Cali đến xứ "cờ bạc" phải qua lộ trình thâm nhập bang Nevada, một địa phương với nhiều đồi núi trọc toàn sỏi đá khô cằn ngỡ như đất chết. Thế nhưng quả là lẽ sống ẩn trong cái chết, Las Vegas ngạo nghễ mọc lên đông nghịt những cao ốc, khách sạn, nhà hàng, casino diễm lệ huy hoàng dưới ánh đèn màu đa sắc lúc màn đêm ngự trị. Las Vegas là biểu trưng của tuyên ngôn thách đố, không cam chịu phận hẩm hiu "chó ăn đá, gà ăn muối". Điểm tương đồng giữa Las Vegas và San Franciso là đất chật người đông, cao ốc liền cao ốc. Từ Las qua San Jose, tài xế rể út chẳng quen đường như quận Cam - San Jose; nên có nhờ sự theo dõi cuả "bộ cảm ứng (GPS)". Mỗi khúc quanh, mỗi vị trí quan trọng đều được một giọng nữ thông báo chính xác đến từng yard. Bỗng có tiếng nhắc nhở: "Bạn đã sai lộ trình, phải quay lại. Tài xế làm theo lời và rẽ lối khác; lại bị nhắc nhở. Tôi hỏi: "Tại sao nhắc nhở mà không hướng dẫn ?" Rể út giải thích đoạn đường nầy đã sửa chữa về kết cấu mà chủ xe quên thay bộ cảm ứng khác thích hợp với đồ hình (mới) cài đặt trên vệ tinh. Thế mà lời nhắn từ vệ tinh vẫn lọt vào bộ cảm ứng cũ. Thần kỳ đến ma quái ! (nhà quê nghĩ vậy đó). Hậu quả được khắc phục bằng cách ngừng xe vệ đường, xuống hỏi dân địa phương.

 

Đường từ San Jose đến quận Cam đẹp như tranh. Núi đồi trùng điệp được phủ kín những thảm cỏ xanh mượt chỉ có "thợ Trời" mới trồng nổi; xen lẫn là những đồi hoa vàng bát ngát sắc xuân, kiêu hãnh ẩn dụ một xứ sở phong phú kỳ hoa dị thảo, đến hoa dại cũng đậm đà nhan sắc. Dặm trường những vòng bánh xe hơi giun rủi, thỉnh thoảng chợt hiển thị trước nhãn quang đàn bò đang gặm cỏ trên non cao, con vàng con đen xa trông cỡ con chó phèn, chó mực.

 

Trật tự, an ninh phố phường rất tốt. Nhà ai nấy ở; hầu như không nghe cãi vã đôi co giữa những người láng giềng. Nhà nào cũng có hàng rào ranh giới được những gia chủ hai bên kế cận cùng tôn trọng. Con gái thứ ba có một cửa hiệu hàng công nghiệp khá đắt khách nhờ giá cả phải chăng và phong thái vui vẻ. Tiệm có gắn camera chống gian. Tuy vậy, bữa nọ có gã thanh niên vào lấy một lúc bốn lon bia rồi điềm nhiên bỏ đi. Chủ tiệm đòi tiền. Nó bảo không trả. Và bỏ chạy khi chủ tiệm gọi 911. Lập tức, thông tin nầy truyền đến cảnh sát địa phương với sơ lược nhân dạng. Hắn bị chộp trong vòng ít phút; vì như đã nói: đường sá trong những ngày thường (không phải cuối tuần) chỉ toàn xe, cho nên tên chôm chỉa đi lơn tơn dễ bị nhận diện. Cảnh sát hỏi có muốn truy tố hắn không. Gái thứ ba đáp là không cần, chỉ mong nhà chức trách cảnh cáo và ghi tên hắn vào hồ sơ tiền sự.

 

Nhà cửa ở quận Cam đa phần là một tầng trệt được thiết kế bằng vật liệu nhẹ do địa chấn thỉnh thoảng xảy đến. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt nơi đây rất đông. Họ lập ra nhiều hội Đồng hương theo từng đơn vị tỉnh thành gốc ở Việt Nam để đoàn kết, giúp đỡ nhau. Đáng khâm phục là việc bảo tồn bản sắc quê hương qua các dịp lễ, Tết, với sinh hoạt văn nghệ, trang phục dân tộc, giỗ cúng, họp mặt ...  Về giáo dục, có chương trình song ngữ Việt-Anh giúp các công dân nhí hòa nhập đắc lực xã hội Mỹ, đồng thời am hiểu chữ Việt, tiếng Việt.

 

Đại đa số Việt Kiều rất hiếu, thảo với thân nhân. Nhiều người chịu thương chịu khó chắt mót từng đồng gởi giúp cha mẹ, anh em. Thế nhưng không ít người ở quốc nội sống ỷ lại, phung phí những đồng tiền xương máu ấy, sống phè phỡn chây lười. Trong đó, không loại trừ các bậc cha mẹ.

 

Dù vậy, Việt kiều nào cũng có chiếc ô-tô làm chân. Nghèo thì ở nhà thuê, phòng thuê với tiện nghi thoải mái. Nhiều người có nhà cửa khang trang, làm ăn cần cù siêng năng nên phát đạt hơn so với các sắc kiều dân khác. Trừ một thiểu số hợm hĩnh hãnh tiến, đa số là người tốt, lịch sự, văn minh, dễ gần. Nhiều người thông thái, thành đạt cao, tầm cỡ quốc tế làm hãnh diện dân tộc Rồng Tiên. Họ lưu vong chớ không vong bản, lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê hương, xót thương những mảnh đời cơ cực, tật nguyền. Lòng trắc ẩn thôi thúc họ dấn thân vào việc thiện, những mong đem hạnh phúc đến đồng bào ruột thịt. Ôi Đồng Bào ! Danh từ ghép nầy có nghĩa là cùng chung một bào thai - theo cách hiểu của lão quê nầy - bắt nguồn từ sự tích mẹ Âu Cơ sanh một bọc trứng nở trăm con, tiền sử của dân tộc ta hôm nay. Hai tiếng "đồng bào" thiêng liêng lắm thay !

 

Tình dân tộc, nghiã đồng bào trân quý đến vậy, lẽ ra là một khối đại đoàn kết ! Buồn cho vận nước, lại nghĩ chuyện gia tộc. Chị cả tôi có mối thâm thù với hai đứa em gái thứ bảy và thứ tám từ 30 năm trước ở Việt Nam với nguyên nhân tệ hại đúng y câu : "chị em ở thật là hiền, chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau". Nhiều cuộc khẩu chiến điếc tai không ai can nổi nổ ra trước mặt cha mẹ già nua bệnh yếu. Trong mâu thuẫn ắt có kẻ phải người quấy. Nhưng ngẫm ra ai cũng có tội phá nát những ngày tháng cận địa viễn thiên cuả đấng sinh thành.

 

Nhớ lại khi tôi tới trao thiệp mời dự lễ cưới trai út, bà chị bỗng đùng đùng động nộ, giở chuyện năm xưa nguyền rủa hai đối thủ không tiếc lời. Bực vì bỗng dưng thính giác bị ra tấn, tôi cố ôn tồn: "Lỗi của cả hai đứa nó, em biết. Tuy nhiên, có nên trút giận vào kẻ vô can ? Thôi thì cho em thay mặt hai đứa nó xin lỗi chị, dẫu rằng em không có lỗi".

 

Tôi nói câu chót khi được tiễn ra cửa: "Ai cũng trên 60, 70 cả, hoàng hôn bóng xế sắp đến rồi. Hãy tha thứ nhau cho vong linh cha mẹ được vui. Kỳ nầy em sang đây là lần duy nhất. Mai kia chị còn khoẻ chân, em sẽ được tái ngộ nếu chị về thăm Việt Nam. Bằng như chẳng thể, xin xem đây là lần vĩnh biệt."

 

Kỳ diệu thay ! Do tầm ảnh hưởng từ những lời vừa rồi; hay do tác động tâm lý từ mấy đứa con của chị; hoặc do linh ứng của hồn thiêng cha mẹ mà bà chị cả và cô em tám đã làm lành tại bữa tiệc cưới của trai út.

 

Các con tôi hớn hở reo vui. Tôi nói: "Nội chết đã một phần tư thế kỷ họ mới cầu hoà. Tuy muộn vẫn hơn không. Các con nên rút kinh nghiệm về việc nầy. Ruột thịt với nhau, chớ quá cố chấp.

 

*

Dân tộc Mỹ đạt đến văn minh bậc nhất nhân loại. Họ rất tốt, lễ độ, nhân ái. Sorry, excuse me, pardon me là những từ đầu môi cuả họ trong giao tế.

 

Bà hàng xóm ngang cửa hàng con gái thứ ba trầm tính, tưởng khó gần. Tối nọ có mấy khách mua hàng người Mễ lớn tiếng với nhau, bà gọi cảnh sát. Họ đến hỏi: "Are you alright ?" Con gái tôi giải thích, họ rút đi. Sáng hôm sau, nó cám ơn; bà cụ cười.

 

Ông cụ kế bên nhà trai út thích trồng hoa, ngày nào cũng tưới, tưới luôn đám hoa của nó. Nó cảm kích xin lỗi với lý do không rảnh vì bận việc. Ông bảo mình làm do sự tự nguyện; vì nhà ông có hoa đẹp, ông không muốn nét thẩm mỹ mất đi khi hoa nhà kế bên héo úa, xấu xí ; tội cho hoa lắm !

 

Em gái của rể thứ ba lấy chồng Mỹ trắng; David -tên anh ta- nghe nói tôi là người Việt Nam nên cùng vợ đến thăm. Mấy hôm sau lại mời cả nhà đi ăn.

 

Rể út đưa cha mẹ vợ đi du ngoạn Las Vegas và chụp ảnh kỷ niệm. Gặp chỗ đông người qua lại có chàng thanh niên tươi cười giang tay cản lối giúp chúng tôi ghi hình thuận lợi. Dĩ nhiên là phải "thank you a lot".

 

Lúc bách bộ lên xuống cái dốc đồi nhiều bậc thang ở San Francisco, một bà khách Á châu bỗng bị mệt đến xuất hạn, mặt tái, tay lạnh. Một cô gái Mỹ tập thể dục từ dưới chạy lên, thấy vậy hỏi thăm, và có nhã ý cõng bà lên trên dốc, nơi bà đỗ xe ô-tô.

 

Dân Mỹ có nhiều người thích mua sắm. Cũng có nhiều người xài kỹ: cả bọn rủ nhau đi ăn, xong rồi tiền ai nấy trả, không có thói "bắt địa", chơi không bền.

 

Chính thể Mỹ, theo cách nhìn của cộng đồng quốc tế, có thể gặp thiện cảm hay sự bất mãn; nhưng họ rất tốt với công dân mình không phân biệt màu da qua những chương trình phúc lợi xã hội cho người già, trẻ mồ côi, dân nhập cư, người thất nghiệp, y tế, bảo hiểm (đa dạng) v v... . Kinh tế đi xuống, người dân được cho tiền theo đầu người mỗi gia đình để kích thích mua sắm, chi tiêu (hạn chế tình trạng thất nghiệp cuả giai cấp công nhân) ... chính phủ phải chi một số tiền rất lớn hỗ trợ những người mua nhà trả góp khi ngân hàng điều chỉnh lãi xuất, tiền lời cao hơn giá trị căn hộ. Người thu nhập cao phải đóng thuế nhiều. Một cái áo sơ-mi nếu đặt may gia công ở Trung Quốc hoặc Việt Nam giá thành chỉ khoảng 2 đô (nhân công rẻ), được bán ở Virginia hơn 20 đô. Không có sự bóc lột hay cắt cổ đâu. Tất cả đều phục vụ lợi ích xã hội, ưu tiên cho người nghèo; thậm chí người ta còn tặng cả bóng đèn tiết kiệm điện, bồn cầu tiết kiệm nước cho dân.

 

Gần ngày trở về VN, rể và gái út đưa chúng tôi đến viếng mộ chị thứ ba và ông anh rể trên Oak hill (San Jose). Chị tôi mất lúc chồng (trung tá chế độ cũ) đi "cải tạo", bỏ lại ba con nhỏ. Anh được về nuôi con; sau đó dắt bọn nhỏ vượt biên và từ trần cách đây mấy năm. Tro cốt chị Ba, chúng tôi gởi qua cho con chị chôn cất cạnh mộ anh. Cảm ơn lòng đất Mỹ nghìn thu hào hiệp ru ngọt giấc vĩnh hằng hai kẻ thân yêu. Tay run run cắm nhang lên mộ mà lòng bỗng nhớ về đứa cháu rể -người VN duy nhất- tử nạn tại Ngũ Giác Đài bởi biến cố 9-11. Xem băng hình đám tang thấy có nữ diễn viên Kiều Chinh thay mặt cộng đồng người Việt Cali tôn vinh sự hi sinh nầy như một cách đáp ơn cao cả cho quê hương thứ hai. Xúc cảm vì đứa cháu 4 tuổi mất cha, tôi sáng tác tặng nó bài thơ Đoạn trường:

 

"Cháu bé gọi daddy cơn nức nở.

Tiếng thét gào nghe rạn vỡ tim gan.

Bé đòi cha giọng thảng thốt kinh hoàng.

Khi lò thiêu nuốt chửng cỗ áo quan xám bạc.

 

Gương mặt bé đẫm tràn nước mắt.

Kiếp nạn gì chia cắt cha con.

Con khóc cha có bi thiết nào hơn.

Đang sum họp bỗng âm dương đôi ngả.

 

Tiếng trẻ khóc sao nghe bi thảm quá !

Khơi bão lòng ai lã chã giọt sầu.

Đưa bàn tay ngăn mẹ bớt thương đau.

"Mẹ đừng khóc", bé run run lau mắt mẹ.

 

Lau mắt mẹ nhưng ai lau mắt bé ?

 Tuổi ấu thơ hiếu đễ rạng ngời.

Thế mà sao sớm bất hạnh cuộc đời.

Ơi bé hỡi, trên cao Trời có biết ?

 

Thôi nhé từ nay cha con vĩnh biệt.

Hãy ngẩng cao đầu vì cha chết vinh quang".

 

 

 

*

Tất cả các con đưa ba mẹ ra phi trường mong nhận câu trả lời sau ba tháng "sống thử" với nước Mỹ. Tôi nói: "Tên gọi đất nước nầy là Hợp Chủng Quốc. Hoa Kỳ là lá cờ nhiều sao như hoa. Nước Mỹ là nước đẹp, chính người Việt ta đặt ra cái tên gọi nầy hàng trăm năm nay. Có câu "Không ai có thể sống thay cho ai". Nhưng ba muốn các con sống thay cho ba mẹ. Ba mẹ như buổi chiều tàn. Tà dương mà bịn rịn mãi, làm sao bình minh mau lên ? Ba mẹ không có đóng góp chút công gì cho đất nước nầy, không thể lợi dụng tuổi già hưởng tiền trợ cấp. Thôi thì nhường cho ai có hoàn cảnh xứng đáng hơn. Các con ở lại cố gắng làm nhiều điều hữu ích, nuôi dạy tốt các cháu để không vong bản là ba mẹ vui. Hẹn gặp lại các con tại quê nhà khi các con về thăm nguồn cội".

 

 

 

HỒ HENRY

 

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

website counter