Ba mươi ba năm
… nhìn lại nền giáo dục XHCN !
(Nguyễn Thanh Ty)
Kể từ tháng 4 năm 1975, ngày Cộng
Sản Bắc Việt xua quân tràn qua vĩ tuyến
17 cưỡng chiếm miền Nam, đến nay,
tháng 4 năm 2008, chớp mắt đã ba
mươi ba năm !
Sau khi sáp nhập miền Nam vào miền Bắc,
mà Hà Nội gọi là thống nhất đất
nước, (đánh
được thành, cướp được đất
mà không thu phục được nhân tâm
thì chưa phải là thắng, chưa phải
là thống nhất) tập
đoàn Bắc Bộ phủ liền cho thi hành
ngay chính sách của bạo chúa Tần Thủy
Hoàng, đốt sách chôn học trò,
để hủy diệt văn hóa truyền thống
của miền Nam và thay vào đó một nền
văn hóa mới có cái tên là
“Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa”
để ngu dân, để dễ bề sai khiến
như dân miền Bắc.
Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa là
thứ văn hóa gì ? Ảnh
hưởng của nó ra sao ?
Và kết quả của nó đến nay, sau 40
năm thực thi ở miền Bắc và 33 năm
áp đặt ở miền Nam như thế nào ?
Và hệ lụy của nó sẽ di căn cho bao
nhiêu thế hệ trong tương lai ?
Chúng ta hãy thử nhìn lại cái gọi
là “Văn hóa XHCN” đó đã
giáo dục con em nước nhà ra sao
? Nhất là ở miền Nam sau cái ngày gọi
là “giải phóng” !
Sau gần 40 năm, ông Hồ áp đặt
chủ nghĩa Cộng sản lên miền Bắc, một
chủ nghĩa vô thần, lấy vật chất làm cứu
cánh, phỉ báng tôn giáo là thuốc
phiện độc hại. Lấy Quốc tế
vô sản làm tổ quốc. Lấy Mác
- Lê - Mao làm tổ tiên.
Do đó, chỉ mới mấy năm, sau
ngày ông Hồ đọc tuyên ngôn độc
lập ở Ba Đình, tất cả miếu mạo,
đình chùa, nhà thờ, bàn thờ tổ
tiên trong nhà ở miền Bắc đều bị
bọn “hồng vệ binh” đập phá tang
hoang. Cả cây đa trăm năm đầu làng
cũng không tránh khỏi “nhiệt huyết
đấu tranh” của tinh thần “ba dòng
thác cách mạng” !.
Phát động phong trào CCRĐ, đấu
tranh giai cấp, đấu tố thành phần
Trí, Phú, Địa, Hào, tạo ra cảnh con
tố cha mẹ, trò tố Thầy, hàng xóm
láng giềng rình mò tố cáo lẫn
nhau. Điển hình đầu tiên là Trường
Chinh tức Đặng xuân Khu, ra tay đấu tố
cha mẹ mình trước để làm
gương “tốt” cho dân chúng “thấy
sợ” mà tuân theo.
Từ đó nhân dân miền
Bắc không còn tình người nữa. Thuần phong mỹ tục của tập
quán “lũy tre làng bị phá vỡ”.
Lòng người ly tán. Người nghi kỵ người. Ai ai cũng
luôn co cụm, lo thủ bản thân mình từ
lời nói đến cử chỉ, giống như
con nhím xù lông, để sẵn sàng
tránh né hoặc chống trả “kẻ
thù giấu mặt” đầy rẫy chung quanh.
Người dân miền Bắc bị Đảng
CS áp đặt một thứ “văn hóa mới”
- văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa - là loại
chuyên dùng để nhồi sọ nhân dân
và thần thánh hóa lãnh tụ. Thứ văn hóa này nhập nguyên xi
từ Liên Xô và Trung Quốc về.
Ông Hồ là người đầu
tiên được thần thánh hóa. Mọi
người, khi mở miệng ra nói, câu đầu
tiên phải là “Ơn Bác, ơn Đảng”.
Ông Hồ mới chưa đầy 50 tuổi,
bỗng dưng biến thành thánh thần
thiêng liêng. Toàn dân ai ai
cũng phải kính cẩn gọi ông bằng
Bác. Mặc dù lúc ấy
có rất nhiều người tuổi lớn hơn
bố của bác.
“Bác Hồ vĩ đại sống mãi
trong quần …” Ảnh, tượng và khẩu
hiệu tôn vinh Bác được treo, dựng khắp
nơi, kể cả những nơi hẻo lánh,
vùng xa, vùng cao, nương rẫy …Từ ngữ “vĩ đại”
được trang trọng dành riêng cho Bác. Ai dùng từ này vào chỗ
khác là phạm húy, sẽ bị trị tội:
nhẹ thì “nghiêm khắc kiểm điểm”.
Nặng thì cho đi “thực tế” tức
đi cải tạo chăn bò mút chỉ cần câu !
Trong học đường, học
trò được nhồi nhét lòng
“căm thù” và cách giết người. Học cách vót
chông, ôm bom, lấy thân mình làm đuốc
để giết Mỹ, diệt ngụy. Bài học
nào cũng có máu, xác chết và hận
thù.
Cả miền Bắc bỗng chốc biến
thành một thứ trại lính y hệt thời
Đức Quốc xã.
Mọi người ăn mặc giống
nhau, nói năng giống nhau. Ai cũng xưng hô với
nhau bằng từ ngữ kỳ quái: “đồng
chí”. Trong gia đình gọi nhau bằng: Đồng
chí chồng, đồng chí vợ, đồng
chí con … Ngoài xã hội: Muốn nói
gì với nhau cũng: “ Báo
cáo anh nắm…” lại tới “Đả
thông tư tưởng … tiếp thu tốt”. Suốt một thời gian dài hơn 40
năm, miền Bắc cứ nhắm mắt, miệng
hô khẩu hiệu như thế. Nếu như
“Nhà nước ta” không vì sự sống
còn của Đảng, buộc phải “làm
cách mạng lần nữa” là “đổi
mới” thì giờ đây, ắt hẳn
người miền Bắc vẫn bấy nhiêu:
“Ơn Bác, ơn Đảng, báo cáo thủ
trưởng nắm ….” cho tới lúc theo về
với Bác !
Nhờ “Đổi mới”, một làn
gió mới mang một chút hơi hướm
không khí tự do thổi vào miền Bắc,
người dân chợt bừng tỉnh dậy như
sau một giấc ngủ mê.
Và như con bệnh trầm kha, nay hồi phục,
ăn trả bữa, người miền
Bắc bắt đầu “vô tư” ăn nói. Vô tư là từ
“mới”, thời thượng, của tinh thần
“phá cách, phản kháng” chống lại
sự kềm kẹp của Đảng bấy lâu nay.
“Vô tư” vừa
song hành vừa chế diễu với “bức
xúc”. Hễ nhà nước
“bức xúc” vấn đề gì thì
người dân cứ “vô tư” vấn
đề ấy. Ví dụ: Nhà nước
“bức xúc” với tai nạn giao thông
thì người dân “vô tư” lái
xe. Mặc dầu mỗi ngày số
người chết vì xe đụng
nhau lên đến hàng trăm trong cả nước.
Nhà nước “bức xúc” với bệnh
“tiêu chảy cấp” (?) thì người
dân cứ “vô tư” đớp thịt
chó, ăn rau sống rửa bằng
nước cống …
Và … bỗng dưng từ ngữ
“không”, “chả” từ ngàn
xưa được thay bằng tiếng
“đ…” một cách thô bạo, mạnh
mẽ để diễn đạt sự uất ức ẩn
chứa trong lòng mấy mươi năm. Người
Bắc ngày xưa nói : -
Tôi không biết ! hoặc -
Tôi chả biết ! Tôi chả thèm
! Thèm vào ! Bây giờ
người Bắc văng mẻ cụt lủn, cộc lốc:
Đéo biết ! Đéo cần ! Đéo vào !
Từ
ngữ “đ…” không còn mang nghĩa
thông tục nữa mà nó biểu lộ một
sự đối kháng tiêu cực mạnh mẽ,
bất cần.
Một nhà văn trong Nam có dịp ra
thăm miền Bắc, trong một bài ký ngắn
có tên là “Không thơm
cũng thể hoa nhài”, kể lại rằng:
“Văn hóa Hà Nội bây giờ là
văn hóa … đéo”. Đi bất cứ
nơi đâu, gặp bất cứ ai, cũng đều
nói bằng cái thứ văn hóa đó !
Có một câu chuyện tiếu lâm về
thứ “văn hóa đ…” truyền miệng
trong dân gian rằng:
- Ông Bí thư Tỉnh Ủy
nọ, đi tìm nhà ông Bí thư Huyện
Ủy kia, gặp mấy đứa bé đang
đùa ngoài ngõ, ông hỏi: -
“Này! Các cháu có biết nhà
ông Bí thư Huyện Ủy X ở đâu không ?” - Một đứa trong bọn
trả lời: - “Biết ! Nhưng
đéo chỉ !”. Đi sâu
vào ngõ, gặp một thanh niên, hỏi:
“Anh ơi ! Anh có biết
nhà…” - “Đéo biết
!” Thanh niên trả lời cộc
lốc. Đến khi gặp được vị
Huyện Ủy, Bí thư Tỉnh trách: -
“Đồng chí dạy dỗ dân ở
đây như thế nào mà họ ăn
nói thô bỉ thế ?”
Ông Bí thư Huyện đáp ngon ơ: -
“Có đấy ! Nhưng
chúng nó đéo nghe !”
Bí thư Tỉnh chưa kịp lắc đầu ngao
ngán thì cô con gái Bí thư Huyện
là cô giáo đi dạy về, nghe ông Tỉnh
Ủy phàn nàn, bèn kể chuyện nhà
trường: - “Cháu giảng bài văn
có đoạn kể thành tích anh hùng
và dũng cảm của nhân dân ta
đánh Mỹ. Sau đó, cháu kêu một
em cắt nghĩa hai chữ “dũng cảm”
là gì ? Nó suy nghĩ một
chốc rồi đáp ngay: - “Dũng cảm
là… là… đéo sợ !”.
Vừa lúc có ông Bộ trưởng Giáo
dục đến thăm trường, cháu đem chuyện
thằng bé ra kể cho ông nghe. Nghe xong, ông Bộ
trưởng trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- “Nó cắt nghĩa như thế cũng
đéo… sai !”. Ông
Bí thư Tỉnh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi
buột miệng: - “Bây giờ luân lý,
đạo đức con người của chế độ
ta là như thế đấy ! Rồi đây, các thế hệ trẻ
miền Nam
cũng thế thôi. Đất nước kiểu
này thì đéo … khá
!”
Dĩ nhiên câu truyện có tính
cường điệu để khái quát về
một nền văn hóa của xã hội miền
Bắc sau 40 năm được giáo dục theo
văn hóa mới, bây giờ đã lan
tràn khắp nơi, từ thành phố cho đến
chốn làng xã xa xôi.
Nhiều người đi du lịch
ngoài Bắc về, kể chuyện những cô con
gái Bắc Kỳ bây giờ cũng ăn nói
khủng khiếp không thua gì những thanh
niên. Nhưng
chúng lại toàn là trai thanh gái lịch của
đất Hà Thành cả đấy.
Đó là chuyện
miền Bắc. Còn miền Nam sau khi bị cưỡng
chiếm thì nhà trường XHCN đã dạy
dỗ học trò ra sao ?
Ngày xưa, câu
“Tiên học lễ, hậu học văn”
và câu “Công cha như núi Thái
Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy
ra” là khuôn vàng thước ngọc,
được trang trọng treo trong lớp học.
Và đó cũng là tôn chỉ của một
nền giáo dục nhân bản.
Bây giờ, dưới
chế độ Cộng Sản, trong một xã hội
Xã hội Chủ nghĩa, những câu mô phạm
trên đã bị vất bỏ, thay vào
đó là câu “Hồng hơn
chuyên”, “Bác Hồ muôn vàn
kính yêu sống mãi trong sự nghiệp
chúng ta”, “Đảng Cộng sản Việt
Nam quang vinh muôn năm”, “Chủ nghĩa
MácLêNin bách chiến bách thắng”…
treo đầy tường, đầy vách.
Trẻ em mẫu
giáo, ngày ngày phải ê a:
“Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
…” hay “ Ai yêu Bác Hồ chí Minh bằng
các em nhi đồng …”
Lên tới tiểu học
thì học sinh lại bị nhồi sọ bằng những
điều dối trá và bạo lực.
Chúng phải học những gương anh hùng
không có thật như nhân vật Lê
văn Tám dùng thân mình làm đuốc
để phá kho đạn Pháp, như nhân vật
Kim Đồng làm giao liên v.v…
Rồi còn nào
là 5 điều Bác Hồ dạy … dũng cảm,
thật thà …
Nhưng từ
đó, người miền Nam bắt đầu
biết ăn gian, nói dối. Bụng nghĩ một
đàng, nói ra lời một nẻo. Bản chất
thật thà người Nam dần dà biến dạng
thành dối trá, lừa lọc. Cả một
xã hội sống trong sự dối trá lẫn
nhau. Người Bắc vào Nam tha hồ nói dối,
nói khoác để khoe khoang sự “văn minh
tiến bộ” của XHCN. Người Nam lừa
bán đồ dỏm cho cán bộ miền Bắc.
Từ cái đồng hồ không người
lái, hai cửa sổ, cho chí cái
“đài Na ti ô nan” ( Radio
National = phát âm kiểu miền Bắc) Hồng
Kông bên hông Chợ Lớn. Vân vân
và vân…
Ở bậc đại
học, sinh viên bị bắt buộc học triết
thuyết Các Mác lỗi thời, môt môn
mà “thầy không muốn dạy, trò
không muốn học”.
Bên cạnh
đó, còn phải học nằm lòng
“Tư tưởng và đạo đức Hồ
chí Minh” ! Một môn học mới phát
sinh thay thế cho chủ thuyết Mác Lê sau khi
Liên Xô thành trì Cộng Sản sụp
đổ. Thí sinh nào không qua được
cửa ải này coi như về nhà ăn
cám lợn.
Nhưng đã 33
năm qua, kết quả của sự giáo dục nhồi
sọ trên ra sao ?
Báo trong nước
liên tục đưa tin sự suy đồi trầm
trọng của đạo đức.
Về học đường: Ngày nào cũng
có chỗ xảy ra cảnh dân phòng tra tấn
học sinh kiểu như xã hội đen, thầy
giáo hiếp dâm nữ sinh, đổi tiền,
tình lấy điểm, học trò đánh thầy
giáo, cô giáo bắt học trò liếm ghế,
thầy giáo lén coi nữ sinh thay quần áo,
học trò vay nóng, lãi cao để chơi
game hay hút xì ke bị xã hội đen dọa
giết, nữ sinh viên làm gái gọi để
kiếm tiền trả học phí v.v…
Về xã hội: Nhan nhản những
tệ nạn bác sĩ ăn tiền bệnh nhân,
cán bộ lạm dụng chức quyền để
tham ô, nhũng nhiễu…
Ngoài đường
thì cảnh sát làm luật ăn tiền
mãi lộ, công an bảo kê tội phạm,
đánh người công khai, dân chúng
vì chút va quệt nhỏ xe cộ cũng dẫn tới
chuyện đánh nhau bằng dao búa, bạn
bè cũng âm mưu lừa nhau tống tính, tống
tiền…
Đây không phải
một vài chuyện lẻ tẻ, hiếm có,
mà là nhiều vô kể. Đâu
đâu cũng có, cũng xảy ra, hàng
ngàỵ
“… chưa bao giờ
người Việt lại xài vũ lực với
nhau lại hăng như bây giờ. Hành hạ,
tra tấn, chém. giết nhau như
cơm bữa. Những cuộc “đấu tranh
không khoan nhượng, một mất một
còn” này, những cuộc “phê
bình bằng vũ khí” này lại
không phải đấu tranh giai cấp như Mác
Lê mô tả, mà toàn là trận chiến
trong gia đình, trong nhà mẫu giáo, giữa
bạn bè, thày trò, giữa công an với
dân…, trong hàng ngũ cách mạng với
nhau cả.” (HSP)
Việt Nam là một
dân tộc từ ngàn xưa biết lễ nghi, biết
giữ phong tục tập quán, tôn sư trọng
đạo, biết hiếu thuận với cha mẹ, anh
em, hài hòa với xóm làng, tôn trọng
bậc trưởng thượng … nay sao lại sa
vào tình trạng bi thảm như thế ?
Đó chẳng phải là hệ quả của một
nền giáo dục phi nhân bản và dối
trá của Xã hội Chủ Nghĩa ?
Chuyện ngược
đời, học sinh bị bắt buộc học
thêm, học ngày học đêm, càng học
lại càng dốt. Lại đổ cho “trò
ngồi nhầm lớp”. Thầy giáo mù chữ
“đứng nhầm lớp”. Dốt quá
không theo kịp bạn bè đành phải bỏ
học.Tình trạng học sinh bỏ học ngày
càng gia tăng, có lúc lên đến nửa
triệu.
Trước hiện trạng
bi thảm khẩn cấp như vậy mà ông Bộ
Trưởng Giáo dục Nguyễn thiện Nhân vẫn
cứ tuyên bố một cách vô cảm: - Học
trò bỏ học nhiều đó cũng là
chuyện bình thường !
Sở dĩ ông
tuyên bố một câu xanh dờn như vậy bởi
ông và Bộ Giáo dục và Đào tạo
của ông né tránh trách nhiệm, lại
còn đổ vấy cho xã hội như hoàn
cảnh khó khăn, di dân, lao động sớm
… chứ không do cái hệ thống giáo dục
“trời ơi đất hỡi” chạy đua
thành tích, thầy, cô giáo cứ
đùn học sinh lên lớp cho nhiều để
“hoàn thành kế hoạch dạy tốt, học
tốt” mỗi năm. Mới có chuyện một
học sinh lớp 5 mà vẫn không đọc
được mấy hàng chữ đơn giản.
Sinh viên thi đại học mà không viết nổi
bài luận văn phải để giấy trắng.
Lúc ông mới nhậm
chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, người
ta thấy ông mặc áo vét, vạt trước
dài, vạt sau ngắn, ưỡn ngực lên trời,
hùng hổ tuyên bố:
- Phải cương quyết
cải cách giáo dục ! Toàn thể
ngành giáo dục phải dạy thật, học
thật, thi thật ! Hãy nói không với
thành tích láo !
Kết quả kỳ thi
tốt nghiệp năm đó đã làm
ông vỡ mặt. Sĩ số học sinh tốt nghiệp
các cấp chưa đạt được 30 - 40%.
Thay vì mọi năm đâu đâu cũng
đạt 97%. Đặc biệt miền núi lên tới
98 -99,99%.
Người ta bắt
đầu phát hiện ra quá nhiều
bằng cấp giả. Trong bất cứ cơ quan nhà
nước nào cũng có người dùng bằng
giả để lên chức, lên quan. Từ Trung
ương đến địa phương. Từ
giáo viên Tiểu học đến giáo sư
đại học cũng có người dùng bằng
giả. Khi đụng chuyện, điều tra mới
lòi ra. Ngay cả bằng lái xe taxi cũng xài
bằng giả.
Ấy thế mà mỗi
năm Bộ Giáo dục và Đào tạo sản
xuất ra không biết cơ man nào tiến sĩ,
thạc sĩ. Không ai có thể biết trong số
ấy có bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ giấy
! Khi phát hiện ra là đồ giả lại
có lịnh thu hồi. Thật buồn cười cho
cái nền giáo dục định hướng !
Nhưng cũng nhờ kết
quả “thật” đó ông Thiện
Nhân lại được thăng chức, ông
kiêm nhiệm luôn chức Phó Thủ tướng.
Và ông đã biết lăn thật tròn
theo cơ chế của đảng. Và ông bắt
đầu có những câu tuyên bố y hệt
như các vị lãnh đạo chóp bu
khác cho đúng với bản hợp tấu
“đỉnh cao trí tuệ loài người”.
Thực tế chứng
minh rành rành rằng thủ phạm chính
là hệ thống giáo dục kiểu XHCN phi
nhân cách của “Nhà nước ta và
đảng ta” chứ không là ai khác ! Một
kiểu giáo dục nhằm phục vụ chính trị,
phục vụ đảng chứ không nhằm cung cấp
kiến thức và nhân văn cho học sinh.
Để có
cái nhìn rõ hơn, ta thử nhìn qua
môn Sử, một khía cạnh của nền
giáo dục mới, để xem người trong cuộc
nghĩ gì ?:
- Cô Lê thị
Hương là một giáo viên Sử có
trình độ, dạy giỏi ở trường THPT
Trần Phú Hà Nội, cô đã phải
lúng túng với học trò cấp 3 và
cô con gái của mình:
“Mỹ tìm mọi
cách phá hoại hiệp định Giơnevơ.
Trong thời gian Pháp rút quân, Mỹ dần dần
thay chân Pháp xâm lược miền Nam,
đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng
thống, lập ra chính quyền tay sai”
Đây là một đoạn trong bài 19
sách Lịch sử và Địa lý lớp 5,
ở trang 42. Không biết, một cô bé lớp
5 phải học thuộc lòng đoạn văn
này để làm gì khi mà cái cần
ở nó là tình cảm lịch sử
được hình thành chứ không phải
nỗi căm thù với Mỹ, Pháp hay Ngô
Đình Diệm ? Cô nói. (Trích
ViêtNam.Net)
- TS Hà Minh Hồng
(ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân văn,
ĐHQG TP. HCM) cho rằng:
“Nhân dân
ta”, “dân tộc ta”, “Đảng
ta”, “ta thắng”, “địch thua”,
“chủ trương sáng suốt”, “thắng
lợi vĩ đại”, “địch tàn bạo”,
“căm thù sâu sắc”…là những
cụm từ dễ gặp khi mở sách giáo khoa
Lịch sử. Đây không phải nói tới
sự trùng lặp nhàm chán trong câu từ,
văn chương mà là lối trình bày
nặng nề về chính trị, nhắm hướng
tới mục đích chính trị, vô
hình chung làm triệt tiêu việc cảm
nhận lịch sử và tình cảm con người
với lịch sử.
- GS Phan Huy Lê, Chủ
tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng
định:
“Phải biên soạn
lại chương trình và viết lại
sách giáo khoa. Tôi cho rằng, học sinh hiện
nay không thích lịch sử là hoàn
toàn đúng đắn. Đó hoàn
toàn không không phải thuộc trách nhiệm
của thế hệ trẻ mà là trách nhiệm
của người lớn, của xã hội là
những người có trách nhiệm trong
ngành giáo dục.
- GS Đinh Xuân
Lâm, một trong “tứ trụ” của
ngành Sử, là người đã từng
làm Sách Giáo Khoa (SGK) từ những năm
1950, cũng đồng nhận xét:
“Chương
trình nặng về mặt chính trị nhiều.
Trong cách cấu trúc từng bài, chúng ta
nói về thắng lợi nhiều quá, mình
hơi đơn giản vấn đề”. Ngay như
cuốn Lịch sử lớp 12 do tôi chủ biên,
kiến thức còn nặng về chiến tranh,
quân sự, trong khi văn hóa, kinh tế rất
quan trọng thì lại nói ít, nhất
là về văn hóa. Vậy thì làm
sao để bồi dưỡng cho các em tinh thần
yêu mến văn hóa dân tộc ?”
Chính vì sự
khoa trương thắng lợi của “ta”
quá mức mà cô giáo Lê thị
Hương khi dạy học sinh phải thú nhận:
“Đã vài lần, tôi phải khất với
học sinh câu trả lời khi các em hỏi
“thế còn phe ta thì số người chết
và tổn thất là bao nhiêu hả cô
?” Dĩ nhiên cô Hương nhà ta muôn
đời làm sao trả lời được
câu hỏi ấy. Đơn giản là đảng
ta đã giấu nhẹm chuyện “ta thua, địch
thắng” như mèo giấu kít thì Thầy,
Cô giáo làm sao biết được mà
có câu trả lời thích đáng ?
Chính vì sự
áp đặt chính trị vào học
đường để thần thánh hóa đảng
và lãnh tụ nên đã xảy ra
tình trạng “ép phê ngược”, phản
ứng ngầm của học sinh sinh viên. Chúng
không chịu học hoặc học cho có lệ.
Trong kỳ thi ĐH năm 2007, điểm số trung
bình môn Lịch sử là 2,09/10, xếp hạng
chót so với các môn thi khác. Đó
là hệ quả nhãn tiền. (Trích VietNam.Net
25.3.08)
Trong việc ra đề
thi cũng theo lối áp đặt ấy. Năm
nào cũng bổn cũ soạn lại, bấy
nhiêu chuyện. Hết phân tích thơ Hồ chủ
tịch, tới thơ Tố Hữu. Nếu không
thì cũng “Chiến dịch mùa Xuân
năm 75” hoặc “Chiến dịch Điện
Biên Phủ” hay “Tổng tấn công Tết
Mậu Thân”. Học sinh cứ học thuộc
lòng công thức, bài mẫu do giáo
viên soạn sẵn, cứ theo thế mà thay đổi
tên hay địa danh cho hợp với đề
tài.
Vì vậy mới
có những bài thi Lịch sử cười ra
nước mắt rất điển hình. Xin
trích vài đoạn:
- Câu hỏi về chiến
dịch Hồ chí Minh năm 1970:
Một học sinh viết:
“Chiến dịch HCM
quân ta tiến vào Him Lam, Bản Kéo, lần
lượt dành lại các đồi A1, C1, D,
E… Hai bên chiến đấu giằng co quyết liệt
và cuối cùng ta đã giành thắng lợi
buộc Mỹ phải ký hiệp định Pari
năm 1972”
Môt học sinh
khác viết:
“Đêm 30/12 rạng
sáng ngày 1/1/75, nhân lúc quân lính Mỹ
đang say sưa, quân ta tấn công. Tiếng
súng đầu tiên nổ lên, kháng chiến
bắt đầu. Giặc lúng túng chống trả
không kịp, bỏ cả đồn bốt chạy
sang Trung Quốc”.
Có thí sinh lại
lẫn chuyện nọ sang chuyện kia:
“Đến ngày
30/4/75, bộ đội ta đã tiến thẳng
và bao vây Điện Biên Phủ”.
- Khi nói về tội
ác của Mỹ Diệm, có thí sinh viết:
“Mỹ Diệm
đã đàn áp nhân dân, lôi
kéo người dân vào nhà chứa
và đưa họ vào con đường nghiện
ngập … Mở các lớp học, bắt người
dân không học về lịch sử Việt nam
mà phải học về những gì mà
các giáo sư Mỹ dạy”.
- Viết về ý
nghĩa Tổng tấn công Tết Mậu Thân
và nổi dậy mùa Xuân 75, thí sinh viết:
“… Mùa
Xuân 1974-1975, quân và dân ta không chịu
được cảnh đàn áp của thực
dân Pháp … Sau Lê Lai, Lê Lợi không
chịu được cảnh lòng lang dạ sói
của thực dân Pháp, đã nổi dậy
đấu tranh năm 1975… nổ ra dòng dã hai
ngày một đêm và quân ta đánh
đuổi thực dân Pháp… Mùa xuân
năm 1975 máu chảy thành sông, người
chết thì nhiều. Sau Lê Lợi lên làm
vua được vài năm là chết”
(Trích theo báo Tiền Phương)
Chúng ta không lạ
gì với những bài văn cười ra nước
mắt đơn cử ví dụ trên. Bởi
chúng ta biết rõ rằng “thầy giỏi ắt
có trò hay” (Minh sư tất hữu cao đồ).
Còn cái thứ gọi là “văn hóa
mới XHCN” của đám người rừng, liều
chết bán mạng để cướp của giết
người, lại gặp may vớ bẩm, chiếm
được miền Nam thì làm gì có
văn hóa để dạy dỗ người
khác.
Cứ lấy cái
chuyện “học tập” trong các trại
tù cải tạo từ Nam ra Bắc hồi đầu
75 suy ra là đủ biết. Cả cái
đám gọi là “cán bộ giáo dục”
ngày ngày khua môi múa mỏ, huyênh hoang
khoác lác “dạy dỗ” tù nhân
miền Nam (mà họ) đều toàn là
sư tổ, là núi Thái Sơn của
chúng, bằng sự ngu dốt một cách
hãnh tiến, hợm hĩnh, trơ trẽn rất buồn
cười.
Ông Hồ mà
còn đi cầm nhầm câu “Mười
năm trồng cây, trăm năm trồng người”
của người khác làm của mình
thì các ngài TS, GS viết SGK Lịch sử, nhắm
mắt viết theo chỉ thị của đảng, cam
tâm bóp méo lịch sử thì làm sao
con em khá lên cho được.
Nói theo kiểu
“cách mạng ta”: “Đầu vào thế
nào thì đầu ra thế ấy”. Trồng
hoa cứt lợn thì làm sao nở ra hoa huệ,
hoa sen được ? Chẳng thể nào khác
được.
Mới đây, một
bài luận văn của một em học sinh Bùi
Minh Thu, Hà Nội, trường Marie Curie, viết về
đề bài “Sau khi chết ở giếng Loa
Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy
đã tìm gặp lại Mỵ Châu. Hãy
tưởng tượng và kể lại chuyện
đó.” đã làm chấn
động cả Hà Nội. Chấn động
là vì suốt bài văn từ đầu
đến cuối em này đã xử dụng
toàn tiếng lóng, ngôn ngữ của giới
giang hồ ở ngoài đường. Đến nỗi,
cô giáo phải phê: Bài sử dụng
quá nhiều từ ngữ chuyên môn hiện
đại ! Cô không hiểu nổi ! (Cũng cần
phụ chú thêm ở đây lời phê
và cách hành văn của cô giáo cũng
độc đáo không kém trò. Trích
nguyên văn: “Bài sử dụng quá nhiều
từ ngữ chuyên môn hiện đại. Cô 0
hưởu (có lẽ là hiểu) : - 0 + liên
tưởng khá tốt, tưởng tượng Fong
Fú !” ) Đúng là thầy nào
trò nấy! (Bạn nào muốn chiêm ngưỡng
bài văn bất hủ này xin vào http://anhsaoxanh.net/home/giaitri/baivan
sẽ rõ tường tận khúc nôi !)
Lại cũng mới
đây, nhân Lễ Giỗ Tổ Hùng
Vương, Thánh Tổ cũng bị Đảng ta
cho ăn quả lừa. Thành phố mang tên
Bác đã dâng lên cúng Tổ một cặp
bánh chưng và bánh dày khổng lồ gọi
là tấm lòng nhớ ơn tổ tiên do
Công viên Đầm Sen thực hiện. Khi Ban Tổ
chức Lễ Hội Đền Hùng làm lễ
xong, “hồ hởi phấn khởi” “khẩn
trương” cắt bánh ra từng phần nhỏ
để đãi quan khách tham dự và chia
đều cho cư dân xã Hi Cương, huyện
Phong Châu (nơi tổ chức đền Hùng)
thì hỡi ôi: Bánh chưng thì bị vữa,
nếp lên men xanh, ôi thiu. Bánh dày thì
bị mốc, bên ngoài chỉ là lớp bột
mỏng, bên trong độn toàn là
“foam”. (loại xốp màu
trắng dùng để chèn quanh các vật dụng
dễ vỡ khi di chuyển). Khi bị phát hiện ra
sự lừa dối, ông Nguyễn Hữu Trung,
Phó Giám đốc Công viên Đầm Sen,
chống chế một cách tỉnh bơ Ăng
Lê rằng: “Bánh làm ra chỉ để
tượng trưng cho lòng thành nhớ Quốc Tổ
mà thôi chớ không phải để ăn.
Chúng tôi đã thỏa thuận với Ban Tổ
chức rồi. Ai bảo họ cắt ra làm chi cho
hư đường, hư bột.” Đúng
là bánh vẽ.
Người dân Việt
được đảng cho ăn bánh vẽ từ
năm 1945 đến nay đã là chuyện
bình thường. Bây giờ đến lượt
Quốc Tổ cũng bị đảng cho xơi quả lừa
thì thiệt là hết nói nổi.
Đã ba mươi
ba năm, Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam,
áp đặt một chủ thuyết ngoại lai, lạc
hậu, lỗi thời, lên đầu nhân dân miền
Nam, áp đặt một nền giáo dục phi
nhân bản lên một thế hệ trẻ sinh sau
tháng 4 năm 1975, tạo nên một xã hội
suy đồi đạo đức, cuộc sống sa
đọa kèm theo một hội chứng đầy rẫy
bạo lực đến mức ông Hà Sĩ Phu tức
TS Nguyễn Xuân Tụ, một nhân sĩ miền Bắc
phải kêu lên:
- “Tổ Quốc trước cơn liệt-khùng
nhân cách !” khi hai đảo
Hoàng Sa và Trường Sa bị Tàu Cộng
sáp nhập vào lãnh thổ của chúng.
Ông nói: - “(Đảng CSVN) đã
không dám phản kháng kẻ xâm lấn
là tội “liệt”, đến lúc
có người đứng lên phản kháng
thì anh lại dùng bạo lực đánh
đập, thế là tội “khùng” vừa
liệt lại vừa khùng thì chỉ làm mồi
cho xâm lược, nhân cách thế mà
không xấu hổ sao ?”
Ông giải
thích: “Sức mạnh của con người
là TƯ DUY và NHÂN CÁCH. Chiếm đoạt
được vũ lực, chiếm đoạt
được Quyền và Tiền cũng không bằng
chiếm đoạt được chính con ngườị,
tức chiếm lĩnh được Tư duy và
Nhân cách của họ. Đảng Cộng sản
đã làm được tất cả những
việc khó khăn ghê gớm này và
đã thành công trong bấy nhiêu năm.
Con người đã mất hai sức mạnh tinh thần
ấy thì như kẻ mất hồn, chỉ còn
cách ngoan ngoãn nghe Đảng vỗ về và
phục tùng vô điều kiện.”
… “Xã hội
như con bệnh vừa liệt lại vừa khùng.
Liệt chỗ này nhưng khùng chỗ khác.
Báo chí lại cho là vì ta coi nhẹ việc
giáo dục đạo đức và lối sống
? Nhầm! Cả một chiến dịch học và làm
theo gương đạo đức Hồ Chí Minh
kéo dài nhiều năm, rộng khắp các
trường học, công sở, thường xuyên
tổ chức thi để tuyên truyền và
sơ kết - tổng kết … mà bảo là
coi nhẹ sao được ? Khốn nỗi
một trăm bài học trong trường, trên giấy
không bằng một bài học, một kết luận
mà con người rút ra từ thực tiễn
xã hội”.
Làm thầy thuốc
mà lầm chỉ giết một mạng người.
Làm văn hóa mà lầm thì giết cả
muôn đời sau ! Người xưa nói quả
không sai.
Nhưng chế độ
Cộng sản không lầm khi làm văn hóa.
Đó là chủ trương của họ
và bằng mọi cách họ phải đạt
được mục đích. Nếu cần họ
đưa cả bạo lực vào học đường.
Chuyện này đã xảy ra khá nhiều.
Đã có nhiều em học sinh bị nhà
trường đưa đến Công An, hay Dân
phòng tra khảo cho đến chết vì những
duyên cớ không đáng.
Hệ thống giáo
dục theo chủ nghĩa XHCN là sợi chỉ đỏ
xuyên suốt trong các nước theo Cộng sản.
Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba hay Việt Nam đều
đồng nhất thi hành: áp đặt và
nhồi sọ giống nhau, để hòng biến
loài người trên hành tinh này
thành loại người máy, vô tri, vô
giác rồi lùa họ vào một nơi
mà họ lừa bịp đó là một thế
giới đại đồng, không còn ranh giới
quốc gia, không còn cảnh người bóc lột
người, (ăn thịt ngay chứ
không chờ bóc ra hay lột ra - NV) để
tha hồ cai trị bằng một chế độ
“siêu phong kiến”.
Cứ xem, XHCN hiện nay
đã xuất hiện một loại “tư bản
đỏ”, là một loại địa chủ
tân thời, có bạo lực súng đạn
bảo kê của chế độ thì thấy
rõ dã tâm của chúng ! Nhưng liệu
cái tham vọng phi nhân tính đầy dã
tâm ấy có thực hiện nổi không ? Hay
chưa kịp gì lại “đột quị”,
ngã ra chết không kịp giãy như Liên
Xô, thành đồng vách sắt, muôn
năm trường trị nhất thống giang hồ, của
cái nôi Cộng sản !
Lẽ đời xưa
nay rành rành: Kẻ thủ ác làm việc
bá đạo chỉ đắc thế nhất thời
chứ không bao giờ tồn tại lâu dài.
Nguyễn Thanh Ty
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)