Chuyện nhảm nhân
ngày 8 tháng 3
(Ngày quốc tế
phụ nữ)
-QUÁCH XUÂN SƠN-
Cho đến bây giờ tôi trở thành
hội viên của "Hội sợ vợ" cũng
khá lâu nhưng chỉ biết đó chỉ
là một hội trong thế giới ảo với số
thành viên có thể không là bao
nhiêu vì đôi khi chúng ta không thể
đếm tên thành viên mà tính
được vì một người có thể
có nhiều "nick" khác nhau mà
? Hơn nữa cái tính giữ
, thủ kỹ của dân ta . Ai dám đem
chuyện nhà ra mà bật mí cho bà con xem
nhất là chuyện nghe chẳng hay ho gì
? Anh hay tôi đâu có muốn ra đường
để có kẻ xầm xì :
"Cái thằng cha đó coi vậy mà
"thờ bà" thì còn mặt mũi
nào ...Thôi thì mình cứ nghĩ rằng
"Vợ mình mình sợ đâu phải sợ
vợ người ta (Sợ vợ ông hàng
xóm coi chừng bị uýnh bể đầu hay
vào tù như chơi ) ". Thế là ta cứ
vỗ ngực hiên ngang mà sợ vợ , đường
đường chính chính mà sợ vợ ,
an tâm mà sợ vợ ..
Nếu Chúa dạy : "Đàn bà
là cái xương sườn của người
đàn ông" thì tui xin mạn phép
được trình bày cái si-nghĩ của
tui như sau : Tui cho người
đàn bà là cái đòn gánh của
người đàn ông . Có bà biết được sẽ la ầm
lên rằng : "Ối chao , ông
này không khéo cho phụ nữ chúng ta
như cái đòn gánh đặt tất cả
những gánh nặng lên vai của mấy ông
không bằng "... Chẳng phải vậy xin bà
chớ hiểu lầm . Ý tui muốn
nói là phụ nữ như cái đòn
gánh để giúp san sẻ bớt những
gánh nặng cho người đàn ông
.
Các bạn thử tưởng tượng nếu
như không có cái đòn gánh
thì mần cách nào các bà hay các
ông mang được các nồi , bánh canh,
cháo huyết hay các thùng nước lèo
mì hoành thánh đi một cách thong thả
từ đầu trên xuống xóm dưới ,
ngày này qua ngày khác với đôi tay
trần của mình . Đó là chưa kể
dọc đường nhỡ có ai ăn hiếp , cái đòn gánh cũng
là một món vũ khí tự vệ , lợi
hại không kém . Nếu các bà (ông)
bán hàng rong cần cái đòn gánh
như thế nào thì tui cho rằng các đấng
mày râu cần phụ nữ như thế ấy .
Người phụ nữ ngoài chức năng
thiên phú "Làm vợ ,
làm mẹ" mà còn phải còng lưng
gánh vác việc trong ngoài gia đình nhất
là ở xứ Mỹ này lương của
người đàn ông đâu đủ để
chi phí trong nhà . (Tui chỉ muốn nói theo đa số và bản thân
tôi vì có nhiều vị lương cao dư
sức trang trải trong gia đình). Do đó
người đàn bà cũng phải đi
làm kiếm tiền như mấy ông .Nếu gặp
các đấng phu quân nào biết thông cảm
với vợ con , không khí
còn dễ thở , bằng ngược lại
thì người đàn bà sẽ sống trong
địa ngục trần gian . Chúng ta cũng biết
rằng luân lý phong tục từ ngàn xưa
đã trói buộc người phụ nữ
vào những ràng buộc bất di bất dịch
và bất công : "Tam tùng , tứ đức"
, "Trai năm thê bảy thiếp , gái chính
chuyên một chồng " hay "Nhất nam viết hữu
, thập nữ viết vô". Giá trị người
đàn bà vô tình bị liệt vào
hàng thứ yếu . Vì bị
chèn ép lâu ngày nên các bà quyết
vùng lên nên mới có ngày 8 tháng
3 là ngày phụ nữ quốc tế
. Bởi vậy có vài câu ca rao cạo từ
mấy ông mà tui vô tình đọc được :"Hôm nay ngày 8
tháng 3 .Tôi giặt dùm bà cái áo
của tôi" ..
Muốn biết nguồn gốc của việc
"Trọng nam , khinh nữ " ,
chúng ta phải xem xét một cách cẩn thận
tại sao có chuyện như vậy ? Trước
tiên là hồi nào đến giờ
, người đàn ông lúc nào cũng
được xem là chủ trong gia đình ,
có quyền quyết định mọi việc . Kế
đến tất cả con cái trong gia đình
đều mang họ cha .
Ví như chúng ta thử làm một cuộc
cách mạng cho người phụ nữ vẫn
có những quyết định như người
đàn ông trong nhà và phân nửa số
con trong gia đình được quyền mang họ mẹ
một cách hợp pháp thì chắc chắc thời
cuộc sẽ biến đổi . Không còn cảnh
chồng chúa vợ tôi hay ít ra cũng
tránh được cảnh những bào thai hay
các hài nhi nữ bị chết một cách
oan ức trong bụng mẹ hay lúc lọt lòng ở
các nước đông dân hạn chế sinh sản
. Bảo đảm mọi người chẳng cần phải
nhọc tâm mà "celebrate" ngày 8 tháng
3, vì ngày nào cũng là ngày 8
tháng 3 cả .
QUÁCH XUÂN SƠN