SU'U TÂ`M 8

Home | VA(N | VA(N [tt] | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 5 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BA`I VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | TIN ... Su'u Tâ`m ! | CHUYÊ.N LA. KHÓ TIN
BÀI VIÊ'T

Năm Tý nói chuyện chuột

 

Năm Tý nói chuyện chuột

(Nguyễn Thanh Ty)

 

 

Trong mười hai con giáp, Tý là con chuột đứng hàng đầu, Hợi là con heo đứng thứ chót. Con heo mập ú, thân hình nặng nề, ủn a ủn ỉn, chậm chạp, cầm đèn đỏ thì đã đành. Còn chuột là con vật bé nhất trong các con vật cầm tinh sao lại được xếp hạng nhất ?

 

Chắc hẳn cũng có vài người tò mò muốn biết !

 

Trong các sách tử vi của mấy thầy lốc cốc tử không thấy ai giải thích. Cả mấy “giáo sư Chiromansi” trải chiếu dọc lề đường, bày bức hình vẽ bàn tay bên cạnh cái mu rùa với mấy đồng kẽm, chuyên môn coi chỉ tay, đoán mạng số, cầu gia đạo cũng chịu chết, không có cách lý giải. “Professeur Chiromansi” là chức tự xưng của mấy ông thầy tướng số ở Sài Gòn trước 75, dịch nghĩa theo tiếng Tây là “Giáo sư chỉ rõ mạng số”, mặc dầu ông thầy chưa học qua một trường lớp đào tạo nào cả, vẫn cứ khơi khơi xưng mình là giáo sư !

 

Chỉ còn cách nói theo truyền thuyết, nghe chơi cho vui ba ngày xuân rồi bỏ, là ổn nhất.

 

Vậy, theo truyền thuyết thì khi lựa mười hai con vật để đặt tên cho một giáp, ông Tổ làm ra lịch đầu tiên đã để cho mấy con vật chạy thi, con nào về nhất, về nhì ... thì sẽ được xếp theo thứ tự ưu tiên.

 

Khi các con vật chạy thi, con chuột lừa con mèo là ngày hôm sau mới thi, con mèo yên tâm nằm ngủ. Con chuột leo lên lưng trâu nằm, con trâu cắm đầu chạỵ Khi gần tới đích, con chuột nhảy xuống và phóng tới mức ăn thua. Thế là chuột đươc xếp đứng đầu. Vì tích này nên mèo căm thù chuột, luôn luôn săn đuổi để trả thù.

 

Người nghe chuyện xong, phì cười, hỏi vặn:

- Thôi thì cho là mèo bị gạt, trâu cõng chuột chạy cũng được đi. Còn con cọp, con rồng, con ngựa, con chó đều chạy thua con trâu à ? Để phải xếp hạng Tý đứng đầu, tới Sửu đứng nhì, rồi mới tới Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi ?

- Đã bảo là truyền thuyết, nghe qua rồi bỏ mà ! Từ xưa tới nay có ai đi giải thích truyền thuyết đâu ! Nếu có thì chuyện mẹ Âu Cơ là tiên lấy cha rồng Lạc Long Quân đẻ ra trăm trứng đã được trịnh trọng ghi chép vào tự điển khoa học trên thế giới để lưu trữ làm tài liệu nghiên cứu rồi.

 

Nhưng có điều chắc chắn đúng, theo truyền thuyết kể, là mèo với chuột thù nhau không đội trời chung. Chỉ có Ông Đạo Dừa hồi cái nẫm, cố chứng minh rằng mèo với chuột có thể sống chung hòa bình. Ông xách cái lồng nhốt chung hai con vật này tới trước dinh Độc Lập ngồi Thiền và xin Chính phủ VNCH cho ông ra Bắc để nói chuyện hòa hợp, hòa giải với Cộng Sản Bắc Việt. Tiếc thay, Chính phủ chưa kịp cho ông đi thì con mèo đã nhai xương con chuột trong đêm rồi. Thế là ông Đạo Dừa bị hẫng cơ hội trổ tài miệng lưỡi Tô Tần.

 

Cũng giống y như vậy, nhưng còn hơn ông Đạo Dừa mấy bậc, Nhà nước Cộng Sản Việt Nam tin chắc như đinh đóng cột rằng Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, có thể sống chung với nhau “đời đời bền vững như núi Trường Sơn, như môi với răng (như chuột với mèo) không có gì lay chuyển nổi”. Việt Nam ta, 70 năm nay, vẫn luôn hô khẩu hiệu như vậy, (trừ năm 1979, 1981, răng Trung Quốc bập môi Việt Nam ta chảy máu quá ể nên tạm ngưng), còn Trung Quốc có giơ nắm tay hô theo không, thì chưa chắc. Nhưng có điều chắc 100% phần dầu là con mèo trắng lẫn mèo đen Trung Quốc đã nuốt chửng ải Nam Quan và thác Bản Giốc hồi nào không hay rồi.

 

Mới đây, con mèo Trung Quốc tay trái tặng cho Việt Nam mười sáu chữ vàng, (người dân trong nước gọi là 16 chữ ve chai) tay phải tóm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào bản đồ của mình, lập nên huyện Tam Sa một cách ngang ngược, ngon ơ. Bộ Chính trị, Hội đồng chuột Việt Nam, vừa há mồm ú ớ có mấy tiếng em chả chịu, em chả ... liền bị con mèo Trung Quốc đưa cái giấy bán nước của Phạm Văn Đồng ký tên gửi cho Chu Ân Lai năm 1958 ra, dán vào trán, làm cứng họng, nhục nhã quá, không ngôn được tiếng nào nữa.

 

Cũng có thể, đảng Cộng Sản Việt Nam bị bệnh mộng du, hoang tưởng, đêm đêm đi dây lơ ngơ trên thiên đường Mác-Lê-Mao, miệng ca bài:

 

Con mèo trèo lên cây cau,

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.

Chú chuột đi chợ đàng xa,

Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo !

 

Ừ phải đa ! Con chuột Việt Nam sắp sửa làm cỗ giỗ cha chú mèo Trung Quốc đúng ngày 2 tháng 9 để dâng luôn thủ đô Hà Nội cho trọn tình, trọn nghĩa “mèo chuột”.

 

* * *

 

Ngày Xuân con chuột, ngồi nhâm nhi nước trà với mứt gừng, cùng nhau kể chuyện chuột hay liên quan đến chuột cũng vui.

 

Chuột là loài gậm nhấm, chuyên phá hại từ trong nhà ra tới ruộng đồng. Chuột cũng là con vật mang bệnh “dịch hạch” lây nhiễm chết người hàng loạt rất khủng khiếp. Đa số đều biết chuột là con vật nguy hiểm chẳng ích gì cho loài người. Tuy nhiên, bên cạnh những cái nguy hiểm của nó gây ra, chuột cũng có nhiều ích lợi, có lúc còn trân quí nữa là đằng khác. Như chuyện “tù cải tạo” nhờ ơn chuột mà sống còn trong những năm lao cải, chẳng hạn.

 

Người viết lượm lặt đó đây vài ba mẩu chuyện về chuột, xin được lần lượt trình bày để cùng các bạn mua vui trong chốc lát.

 

Chuyện ông quan tuổi tý:

Chuyện rằng, có ông quan nọ lúc tại chức rất thanh liêm, không tơ hào của dân một xu, lúc về hưu, cuộc sống rất thanh bần. Ngày hai bữa cơm rau. Một hôm bà vợ dọn mâm cơm rất thịnh soạn có cả gà, rượu. Ông lấy làm ngạc nhiên, gặng hỏi bà tiền ở đâu có mà mua thức ăn sang vậy. Bà vợ ấp úng hồi lâu mới kể thật:

- Số là, khi ông hồi hưu, những người thọ ơn lúc trước đến tặng quà cáp (quá mức tình cảm) tôi vẫn không dám nhận. Cuối cùng họ nằn nì hỏi ông tuổi con gì, tôi bảo là ông tuổi Tý, tuổi con chuột. Mấy hôm sau họ đến tặng cho ông con chuột bằng vàng để đáp nghĩa. Tôi đã giấu ông từ bấy đến nay. Giờ thấy ông ăn uống kham khổ quá, tôi xén con chuột ấy một ít đem bán lấy tiền mua thức ăn ngon cho ông “bồi dưỡng”. Xin ông đừng trách tôi.

Ông quan nghe chuyện xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng:

- Phải chi lúc ấy bà nói tôi tuổi sửu thì bây giờ đỡ biết mấy !

 

Lời bàn Mao Tôn Cương Ẩu: Làm quan đời nay, quà cáp biếu xén cỡ 5 triệu thì không thèm. Nhưng cỡ 50 triệu hoặc 500 triệu, quá mức tình cảm, thì e chừng quan còn phải xét lại.

 

Chuột cứu hổ:

Một hôm hổ vồ được một con chuột, toan ăn thịt. Chuột lạy xin tha mạng vì có đàn con nhỏ mới sinh ở nhà. Hổ thương tình tha cho chuột về với vợ con. Chuột thề sẽ có lúc đền ơn. Thời gian sau, hổ bị mắc lưới thợ săn. Hổ vùng vẫy thế nào cũng không thoát. Chuột được hổ tha khi trước thấy thế, chạy về huy động hết họ hàng nhà chuột mấy trăm con, ra cắn rách lưới và cứu được hổ.

 

Lời bàn Mao Tôn Cương Ẩu: Chuyện xưa chuột cứu hổ để trả ơn tha mạng còn rành rành mà nay lại có chuyện bà Năm đào hầm cứu người lại bị người đem ra xử bắn trước tiên để phát động phong trào CCRĐ. Thật hết nói nổi. Đúng là “Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán” là vậy.

 

Chuột say rượu:

Chú chuột nọ bị té nhào vào hũ rượu nếp (chuột sa hũ nếp thì trúng mánh, đằng này lại sa vào hũ rượu, có nước đi ăn mày) khi bò ra được thì đã say mèm, lại gặp ngay ông mèo nằm chờ sẵn bên cạnh giơ vuốt ra chộp cổ. Chuột van xin thảm thiết:

- Trăm ngàn lạy ông xin ông tha cho. Con đang say xỉn, mình mẩy hôi mùi rượu, ông xực không có ngon. Ông cho con về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi con xin đến nộp mạng cho ông xơi.

Mèo nghe bùi tai tha cho và hối mau về tắm rửa. Mèo ngồi chờ ngoài hang mãi không thấy chuột ra, bèn lên tiếng:

- Sao tắm lâu thế ? Mày đã hứa như thế bây giờ muốn nuốt lời à ?

- Thưa ông lúc nãy con say, con hứa ẩu. Bây giờ con tỉnh lại rồi, bộ ngu sao đem nộp mạng cho ông xơi !

 

Lời bàn Mao Tôn Cương Ẩu: Lời hứa trên “chiếu” nhậu của đám “bình dân học vụ” không nên tin tưởng lắm. Nhưng lời hứa trên “bàn” nhậu của đám quan lại với “các đối tác” thì có giá trị bạc triệu "đô tươi".

 

Chuột tha trứng

Chuột thông minh thuộc loại tinh ranh nhất trong 12 con giáp. Chuột có thể tha trứng ra khỏi nhà kho về hang bằng cách một con nằm ngửa ôm trứng, con khác cắn đuôi kéo đi. Trong một đêm mà đàn chuột tha hết toàn bộ trứng mấy trăm cái.

 

Thuở còn học trò tiểu học, Thầy Cô thường dạy cho hát bài “Chuột cắp trứng”. Chỉ nhớ lõm bõm như sau: Chú chuột ta cắp trứng ra nhưng không biết làm sao kéo đi. Chú khác kia bày mưu: - Khó gì ? Anh nằm ngửa bốn chân cứ việc ôm trứng đi. Còn tôi thì cắn cái đuôi kéo anh về hang tức thì. Nào !ta ! Hò dô ta ! Ái !

 

Lời bàn Mao Tôn Cương Ẩu: Cái tinh ranh của chuột đời xưa chỉ cắp trứng là cùng. Cái lưu manh của chuột ngày nay ăn cắp luôn cả kho bạc nhà nước mới đáng cho thế giới nể mặt nước Nam ta.

 

Chuột Mickey lừng danh:

Chuột Mickey là nhân vật lừng danh của điện ảnh Hoa Kỳ. Chú chuột dễ thương này được tạo ra năm 1928 bởi họa sĩ Ub Iwerks và ông Walt Disney sản xuất phim lồng tiếng. Ngày sinh của chú là ngày 18 tháng 11, thời điểm hãng phim Walt Disney tung ra bộ phim “Tàu hơi nước Willie”.

 

Chuột Mickey là nhân vật hoạt hình, một trong những biểu tượng được biết đến toàn cầu.

 

Nói về chú chuột Mickey của mình, Walt Disney kể lại: “Chúng tôi cảm nhận thấy là công chúng, đặc biệt là các em nhỏ thích con vật nhỏ bé nhưng lanh lợi. Tôi nghĩ chúng tôi mắc nợ Charlie Chaplin một ý tưởng. Chúng tôi nghĩ đến chú chuột nhắt bé xíu cũng có lòng khát khao như Chaplin - một anh chàng nhỏ bé cố gắng làm điều mà anh ta có thể làm một cách tốt nhất”. Bí quyết khiến Chuột Mickey nổi tiếng nhứ thế là do chú ta “rất người”. Chuột Mickey đã nhanh chóng trở thành nhân vật yêu thích của các gia đình Mỹ, tượng trưng cho tinh thần vui vẻ ngay cả khi trong cảnh ngặt nghèo.

 

Năm 1955, Walt Disney đã bỏ ra 17 triệu USD khai trương công viên Disneyland rộng 70 ha, một công viên hoàn toàn để vui chơi và giải trí dựa theo những bộ phim hoạt hình của ông. Ngay trong 7 tuần đầu chuột Mickey cùng các bạn đã đón một triệu lượt khách đến thăm.

 

Walt Disney lồng tiếng cho Mickey từ năm 1928 đến 1946, sau đó chuyên gia hiệu ứng âm thanh James G. MacDonald đảm nhiệm vai trò này. Hiện nay, giọng nói của Mickey được thể hiện bởi Wayne Allwine.

 

Chú Chuột Jerry:

Sau Chuột Mickey, Tom và Jerry là một bộ phim hoạt hình nhiều tập nổi tiếng của Mỹ, được sáng tạo, viết kịch bản và đạo diễn bởi hai nhà làm phim hoạt họa William Hanna và Joseph Barbera .. Mặc dù được sản xuất từ những năm 1940 đến 1967 nhưng dường như bộ phim hoạt hình này vẫn còn rất cuốn hút và quen thuộc đối với nhiều thế hệ người xem.

 

Tom và Jerry đã từng dành được 7 giải Oscar, chia sẻ danh hiệu “bộ phim hoạt hình đoạt nhiều giải nhất” cùng với Silly Symphonie của Walt Disney.

 

Mỗi tập phim của Tom & Jerry hầu hết đều xung quanh việc một chú mèo tên là Tom cố đuổi bắt chú chuột Jerry để rồi kết quả là sự đổ vỡ, ngổn ngang trong nhà. Một số lý do để Tom đuổi bắt Jerry là: Thù hằn giữa mèo và chuột - Khoái trá khi dày vò Jerry - Tranh dành nhau thức ăn - Trả thù vì bị Jerry làm cho khốn đốn v.v... Tom thường rất hiếm khi bắt được Jerry, chủ yếu là do cái đầu láu cá, khôn ngoan của chuột và thỉnh thoảng do cả sự ngốc nghếch của mèo.

 

Bộ phim cuốn hút người xem nhờ những tình huống khôi hài: Tom dùng đủ mọi thứ như rìu, súng, chất độc, bẫy chuột, pho mát... để bắt Jerry trong khi Jerry cũng không vừa, tuy chạy trốn nhưng nó vẫn gài bẫy lại Tom như đập bàn là, tảng thép làm Tom dẹp lép như con tép, đút đuôi Tom vào ổ điện hoặc bày mưu để bà chủ và con chó ngao đánh cho Tom một trận ...

 

Chuột trong văn học Việt Nam

- Truyện Trinh Thử

Truyện kể một con chuột cái góa bụa, muốn tái giá. Hồ Sinh, một nhân vật trong truyện gặp được con chuột cái, khuyên nên ở vậy thờ chồng nuôi con cho tròn chữ “trinh”.

 

Tác giả truyện không rõ là ai. Có người cho rằng tác giả vô danh. Có người lại bảo là của Trần Triều Xử Sĩ Hồ Huyền Vi tiên sinh. Truyện này viết vào thời nhà Trần, khi Hồ Quí Ly lấn lướt muốn cướp ngôi. Tác giả ngụ ý chê bai Hồ Quí Ly không giữ chữ trung, muốt đoạt ngôi vua.

 

- Ông Năm Chuột

“Ông Năm Chuột” là một truyện ngắn của cụ Phan Khôi. Truyện kể về một anh chàng cùng đinh, nghèo rớt mồng tơi, làm nghề thợ bạc, rất khéo tay nhưng lại chuyên lường gạt, tráo vàng giả lấy vàng thật. Người làng ai cũng khinh rẻ, kêu anh ta là “Thằng Năm Chuột”.

 

Cụ Phan Khôi có dịp gặp và trò chuyện cùng anh ta, thấy Năm Chuột tuy bất lương nhưng đã dám thẳng thắn nhìn nhận những việc làm không tốt của mình. Trong khi đó, giới cầm quyền miền Bắc tham nhũng, ăn cắp của công còn nhiều hơn Năm Chuột nên cụ cảm phục gọi Năm Chuột bằng ông.

 

Khi truyện “Ông Năm Chuột” được đăng trên báo Văn, nhà cầm quyền Hà Nội cho là có ý xiên xỏ nên rất căm tức và đóng cửa tờ báo này.

 

- O Chuột

“O Chuột” là một truyện ngắn của Tô Hoài. Truyện kể một con mèo mướp, khi bắt được chuột không ăn ngay mà cứ vờn mãi cho đến khi chuột sợ quá mà chết.

 

Chuột trong văn học phương Tây

Trong văn học phương Tây, chuyện chuột cũng được đưa vào nhiều tác phẩm nổi tiếng:

 

- Dịch hạch:

Dịch hạch là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Albert Camus xuất bản năm 1947, kể lại trận dịch do chuột gây ra tại thành phố Oran, một thành phố biển xấu xí của Pháp, nằm ở phía Bắc Algériẹ

 

Bệnh dịch khởi phát vào sáng ngày 16 tháng 4 của một năm trong thập niên 1940, do Bác sĩ Rieux tình cờ phát hiện. Lúc đầu vài con chuột chết giãy chết, người ta cứ tưởng đó là trò nghịch ngợm của trẻ con. Nhưng số lượng chuột chết ngày càng nhiều, khiến dân cư bắt đầu lo sợ. Các bệnh nhân đầu tiên được đưa vào bệnh viện và bị chết sau đó.

 

Qua nhiều cuộc tranh cãi, cuối cùng chính quyền công nhận thành phố bị “dịch hạch” và quyết định đóng cửa thành phố để bệnh khỏi lây lan. Những cảnh chết chóc, đốt xác chết, chôn người chết diễn ra hằng ngày rất ghê rợn.

 

Nổi lên trong tác phẩm là một số nhân vật không nề hà nguy hiểm giúp đỡ bệnh nhân hoặc nghiên cứu điều chế vacsin trị bệnh. Đó là Grand, một viên chức bình thường ở tòa thị chính, là nhà báo Rambert có người yêu ở Pari nhưng không nỡ rời thành phố chết chóc này để tìm hạnh phúc riêng tư, là cha Panelou, vị linh mục vừa tin bệnh dịch hạch là sự trừng phạt của Chúa, vừa mong muốn làm giảm nỗi đau cho con người, là nhà trí thức Tarrou, đặc biệt là bác sĩ Rieux, người làm việc ngày đêm không mệt mỏi để cố tìm cách đẩy lùi bệnh dịch.

 

Sau nhiều ngày tháng Oran lâm vào cảnh chết chóc tang thương, bệnh dịch hạch dần chững lại và đến 25 tháng giêng bệnh coi như chấm dứt sau khi đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng. Dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn từ chuột gây ra. Bệnh lây truyền nhanh chóng từ chuột sang người qua vết cắn hay cào xước trong việc tiếp xúc với xác thú vật bị nhiễm bệnh.

 

Vào thế kỷ 14, trận dịch “Black Death” hay “Black Plague” đã lan tràn hầu như toàn thế giới trong 3 đợt dịch lớn sát hại gần 1/3 dân số trong vùng có dịch. Trận dịch này bắt nguồn từ Trung Á rồi lan sang Âu Châu cuối thập niên 1340. Có khoảng 20 đến 30 triệu người bị chết. Vào năm 1866, bệnh dịch hạch phát hiện ở Côn Minh, thủ đô tỉnh Vân Nam. Năm sau lan đến Quảng Đông. Suốt 28 năm tiềm tàng ở Vân Nam và Quảng Đông đe dọa lây lan sang Bắc Việt Nam.

 

Bác sĩ Alexandre Yersin lúc đó đang phục vụ tại Việt Nam là người đầu tiên phát hiện ra vi trùng gây nên bệnh dịch hạch nên vi trùng được mang tên “Yersinia pestis”. Ông lập một phòng thí nghiệm tại làng chài Xóm Cồn, sát bờ biển Nha Trang, sau lưng Tòa Hành Chánh Khánh Hòa, dân làng chài gọi ông bằng một cái tên thân thương là Ông Tư và phòng thí nghiệm là Lầu ông Tư (cấp bậc quân đội của ông là Thiếu tá). Ông cũng cất một trại chăn nuôi tại Suối Dầu, cách thành phố Nha Trang 20 Km nuôi trâu bò, ngựa, thỏ chuột để lấy huyết thanh bào chế vắc-xin chữa bện dịch hạch và chó dại.

 

- Của chuột và người

Tác phẩm “Của chuột và người” (Of Mice and Men) của nhà văn John Steinbeck, Hoa Kỳ, kể lại thảm kịch và nghịch cảnh của hai nông dân tên là George và Lennie. Hai người đã phấn đấu làm việc để kiếm tiền mua đất riêng của mình.

 

- Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Nhà thơ người Pháp, Jean De La Fontaine, trong tập “Thơ ngụ ngôn của La Fontaine” có nhiều bài thơ liên quan đến chuột như: “Chuột nhà và chuột đồng”, “Con sư tử và con chuột”, “Con mèo và con chuột già”, “Con nhái và con chuột”... Trong số này có bài “Hội Đồng chuột” là dí dỏm nhất.

 

Truyện kể nhà kia có một con mèo bắt chuột rất giỏi. Chuột lớn, chuột nhỏ, con nào vừa ló ra khỏi hang là bị mèo ta chộp nhai xương tức khắc. Trước nguy cơ tuyệt chủng, họ hàng nhà chuột triệu tập một hội đồng để tìm cách đối phó. Sau khi bàn cãi chán chê, một ý kiến táo bạo được cả hội đồng tán thành là sẽ đem một cái chuông rung, cột vào cổ mèo để mèo đi tới đâu chuông sẽ kêu leng keng, báo động cho chuột biết đường mà chạy trốn. Ý kiến hay, nhưng khi tìm một kẻ thi hành mang chuông đi cột thì anh nào cũng co rúm lại vì sợ. Cuối cùng hội đồng tan hàng, kết quả chẳng ra sao cả. Bài thơ ngụ ý chế diễu những đoàn thể hay chính khách chuyên đấu võ mồm, toàn chuyện trên trời dưới đất, đội đá vá trời mà rốt cục chẳng làm được chuyện gì cả.

 

Đó là chuyện ngụ ngôn đời xưa, dù vậy, cũng còn có chí khí đưa ra một ý tưởng táo bạo. Ngày nay, có một cái hội đồng nhân sự đông đảo cả hơn 500 người mà không một ai dám có ý nghĩ đến “gióng lên tiếng chuông” chứ đừng nói chi đến “cái chuông” cột vào cổ mèo. Trước cảnh xâm lấn đất nước của ngoại bang, mà cái hội đồng này cứ im thin thít, sợ mất mật.

 

Chuột trong ca dao, thành ngữ, tục ngữ

- Thành ngữ liên quan đến chuột có nhiều câu ý nghĩa rất súc tích ý nghĩa, nói ít hiểu nhiều: ném chuột e vỡ đồ - đầu dơi mỏ chuột - đầu voi đuôi chuột - cháy nhà ra mặt chuột - mặt chuột kẹp - trái núi đẻ ra con chuột - chuột sa hũ nếp v.v...

 

- Ca dao về chuột lại càng độc đáo.

 

Mèo với chuột luôn là hai kẻ thù, như cảnh mẹ chồng nàng dâu:

 

Mẹ chồng đối với nàng dâu,

Như mèo với chuột thương nhau bao giờ.

 

Ghét nhau như mèo với chuột, không hiểu sao ông bà ta lại ví von cái cảnh “tò te tút tít” giữa đôi trai gái bằng “ chúng nó đang “mèo chuột với nhau”. Có lẽ ngụ ý chúng dang “vờn nhau” như mèo vờn chuột chăng ?

 

Nhưng người con gái dùng tiếng chuột để nhắc chừng và “chỉ đường cho hươu chạy” cho chàng trai mò vào nhà với mình sau đây là chắc ăn nhứt:

 

Chuột kêu rúc rích trong rương,

Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay.

 

Hoặc

 

Chuột kêu chút chít trong lò,

Lòng anh có muốn thì mò lại đây.

 

Để cười những kẻ hợm mình, tự cao tự đại, dưới mắt không ai, ca dao có những câu dùng hình ảnh con chuột diễn đạt rất thâm thúy:

 

Chuột chù chê khỉ rằng hôi,

Khỉ lại trả lời: Cả họ mày thơm !

 

hoặc

 

Chuột chê xó bếp chẳng ăn,

Chó chê nhà dột ra nằm buội tre.

 

Đặc biệt bài ca dao kể chuyện chuột “tha mất l ...” thì người viết không sao hiểu được. Có đi hỏi nhiều cao nhân thì chỉ nhận được những cái cười tinh quái.

 

Chuột chuyên tha rác về làm tổ, đẻ con. Rác có thể đủ loại như rơm, giấy vụn, lông gà vịt, giẻ rách v.v... chứ cái món kể dưới đây thì chưa bao giờ nghe nói đến:

 

Con gái mười bảy mười ba,

Đêm nằm với mẹ chuột tha mất l...

Nó tha lên núi, lên non,

Nó tha về tổ cho con nó nằm.

 

Cao nhân nào đã thấy hoặc biết được nguồn cơn xin chỉ giáo dùm.

 

Chuột trong tranh

Trong dịp Tết, dân ta thường có thú chơi tranh. Đó là một phong tục rất đáng yêu. Nhà nào cũng mua vài bức tranh về treo trên vách chơi ba ngày Tết. Trong Nam thì mua tranh Tứ bình vẽ cảnh bốn mùa, hay mai lan cúc trúc. Có người lại thích tranh cổ tích như Phạm Công Cúc Hoa. Có người lại thích tích Tàu, mua tranh Quan Công phò nhị tẩu v.v...

 

Ngoài Bắc lại thích tranh mộc bản (bản in khắc vào gỗ) nhiều màu sắc. Đặc biệt vẽ chuột rất vui mắt như tranh “Đám cưới chuột”, tả cảnh những con chuột đánh trống, thổi kèn, khiêng kiệu cô dâu rộn rịp như hội hè đình đám ngày xưa.

 

Hay tranh “Vinh qui bái tổ” vẽ cảnh chuột đậu trạng nguyên áo mão về làng để khuyến khích việc học hành thi đỗ làm quan.

 

Pháo chuột

Ngoài tranh vẽ chuột ra, ngày Tết còn có pháo chuột, là những chiếc pháo nhỏ nổ lẹt đẹt trẻ con rất thích. Như câu thơ:

 

Đì đẹt trong sân tràng pháo chuột,

Om sòm trên vách bức tranh gà.

 

Nhà thơ Đoàn văn Cừ cũng đề cập đến pháo chuột trong bài thơ “Tết”:

 

Giờ lâu tràng pháo chuột

Đì đẹt nổ trên hè.

 

Thi sĩ Bàng bá Lân cũng nhớ tết trong:

 

Tết về nhớ bánh chưng xanh,

Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà.

 

Sâm thử của Từ Hy Thái hậu:

Sâm thử là chuột sâm, chỉ những con chuột nuôi lớn bằng sâm.

 

Theo tác giả Vũ Bằng kể lại trong “Món lạ miền Nam” món sâm thử như sau: Chuột mới đẻ đem nuôi trong lồng kính cho ăn toàn sâm thượng hảo hạng và uống nước suối, đến khi đẻ ra con thì lấy những con đó cũng nuôi riêng theo cách thức đó. Nuôi đến đời thứ ba, chuột mới thực là “thập toàn đại bổ”, người ta mới lấy những con chuột bao tử thế hệ này ra ăn.Và ăn như thế là ăn tất cả cái tinh hoa, bén nhậy, khôn ngoan của giống chuột cộng với tất cả tính chất cải lão hoàn đồng, cải tử hồi sinh, tráng dương bổ thận của cây sâm vốn được y lý Đông phương đặt lên hàng đầu thần dược từ cổ chí kim trong trời đất.

 

Theo Đại sứ Tây Ban Nha, một trong những Sứ thần ngoại quốc, dự buổi tiệc do Từ Hy Thái hậu thết đãi, thuật lại rằng: Đến món ăn đặc biệt ấy thì có một ông quan đứng lên giới thiệu trước rồi cho quân hầu bưng lên bàn tiệc cho mỗi quan khách một dĩa con bằng ngọc trong đó có một con chuột bao tử chưa mở mắt, đỏ hon hỏn hãy còn cựa quậy, nghĩa là còn sống. Bao nhiêu quan khách thấy thế đều chết lặng đi, bởi vì nếu theo giao tế mà ăn cái món này thì ... nhất định phải ... trả lại hết những món gì đã ăn trước đó.

 

Mọi người nhìn nhau. Thái Hậu cầm nĩa xúc con chuột bao tử ăn để mọi người bắt chước ăn theo. Con chuột kêu chí chí, người tinh mắt thấy một tia máu vọt ra .... Hoàng đế Trung Hoa thong thả vừa nhai vừa suy nghĩ như thể muốn kéo dài cái thú ăn tuyệt diệu để cho cái thú ấy thấm nhuần trí óc và cơ thể. Và Ngài nói:

- Mời chư vị !

Nhưng không một vị nào đụng đũa, cứ ngồi trơ ra nhìn. Tây Thái Hậu bèn cười và nói đùa:

- Tôi tiếc không thấm nhuần được cái văn minh Âu Mỹ của quí Ngài, nhưng riêng về cái ăn thì tôi thấy các Ngài chậm tiến, không biết cái gì là ngon, là bổ. Về món đó, các Ngài có lẽ phải còn học nhiều của người Á Đông.

 

Không một ông nào trả lời vì có lẽ các ông đại diện ấy đến lúc ấy còn bán tín bán nghi không biết ăn chuột bao tử như thế là văn minh hay man dã. Tuy nhiên người ta có thể chắc chắn chưa có một nước nào trên thế giới lại có một món ăn tinh vi, quí báu, cầu kỳ đến thế bao giờ.

 

Chính cái ông Đại sứ Tây Ban Nha nhắm mắt lại ăn thử nhưng ông thú thực rằng vừa cho vào miệng cắn một cái thấy chuột con kêu chí chí, ông ta vội vàng chạy ra ngoài, lè ra, và một tháng sau còn sợ.

 

Ăn thịt chuột:

Nói chuyện ăn thịt chuột, thì không đâu bằng xuống miệt An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh ... chuột ở đây bày bán la liệt khắp chợ, nhất là vào mùa mưa. Chuột được làm nhiều món như: chuột lá lốt, chuột cuốn, chuột xé phay, chuột lúc lắc, chuột nướng, chuột ram mặn, chuột băm nhỏ xào rau ngò om, chuột ninh nước dừa, chuột ngũ vị, chuột khô, chuột xào sả ớt ...

 

Dân sành điệu ăn chuột cho là chuột An Giang ngon nhất trong tất cả các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, mỗi ngày các tay đầu nậu thu gom chuột ở An Giang đưa về Sài Gòn gần hai tấn thịt chuột để cung ứng cho các nhà hàng và các bợm nhậu.

 

Người viết chưa lần nào đặt chân đến các tỉnh nói trên và cũng chưa hề ăn thử miếng thịt chuột lần nào, nên không hình dung ra được “miếng ngon” như ông Vũ Bằng tả ở “Món lạ miền Nam”, cho đến khi “được” đảng ta “mời” đi học tập cải tạo “10 ngày” (Sic) mới biết đến thịt chuột và biết ơn chuột đã cứu sống mình và rất nhiều tù nhân khác.

 

Năm Kỷ Mùi, 1979, cả nước đói khủng khiếp. Người dân ăn cả rễ cây, lá cây và sâu bọ để sống sót. Trong tù, cái đói càng thê thảm hơn bội phần. May thay, còn có chuột núi, chuột đồng để bắt mà ăn. Thịt chuột trong tù lúc đói, chỉ có nướng ăn với muối ớt, mà cảm thấy ngon tuyệt vời còn hơn cả chuột sâm của bà Từ Hy Thái Hậụ

 

Các bạn có muốn thử vài món thịt chuột không ?  Nếu thích thì người viết xin mời vào quán chuyên bán thịt chuột của ông Trần Đỗ Cẩm ở Texas làm vài món xem ông ta nấu nướng, chế biến ra sao nhé !

 

Món thứ nhất là chuột nướng chao, chuột săn về đem thui lột da, bỏ hết xạ quanh cổ, bên nách háng, bộ lòng (chừa gan), răng và 4 bàn chân. Dùng ngũ vị hương, tiêu, ớt, sả, đường, bột ngọt ướp cho ngấm vào thịt. Độ 10 phút nướng chuột trên lửa than hồng. Chao bóp nhuyễn trộn ít mỡ heo phết từ từ lên mình chuột, trở đi trở lại khi chuột chín vàng, giòn rụm là được.

 

Món kế tiếp là món thịt chuột xào lăn. Sau khi làm sạch, chuột sẽ được chặt thành 4 hay 6 miếng (chuột lớn hay nhỏ). Ướp cà ri, ngũ vị hương, sả, ớt. Bắc chảo mỡ phi hành tỏi rồi đổ thịt vào xào. Thịt vừa chín tới, rưới nước cốt dừa, gạt bớt lửa cho nước dừa rút đều vào thịt. Ăn nóng kèm với rau thơm chuối cây xắt mỏng.

 

Món thứ ba không kém phần đặc sắc và hấp dẫn, đó là món thịt chuột bằm nhuyễn xào khô trộn lá cách, dùng với bánh đa (bánh tráng nướng). Chuột làm xong để ráo đem bằm nhuyễn, ướp cà ri, tỏi, sả, đậu phộng rang vàng đâm nhỏ, gia vị vừa ăn. Khử mỡ hành, tỏi, cho thịt chuột vào xào khô, khi chín cho lá cách xắt nhuyễn vào trộn đều nhắc xuống bày ra dĩa ăn nóng, dùng bánh tráng nướng xúc, cho vào miệng nhai từ từ để tất cả hòa quyện với nhau ...

 

Chuột xương mềm, thịt trắng, thơm như thịt gà nên được văn hoa gọi là “gà đồng”. Thịt chuột được chế biến thành nhiều món khác nhau, nhưng phổ cập nhất vẫn là … “thử” luộc. Thịt luộc xong phải ướp bằng lá chanh khoảng vài tiếng đồng hồ. Khi ăn thì chặt bỏ thủ, bỏ cẳng rồi chấm với muối tiêu, chanh ớt. Muốn cầu kỳ và ngon hơn nữa thì có thể đặt lá chuối lên tấm ván cho “thử” vào ép chặt (giống như ép bánh chưng) khoảng một buổi. Lúc đó thịt sẽ chắc lại và ăn ngon hơn.

 

Món chuột nấu giả cầy cũng rất hay, được nhiều người thưởng thức, vì nó dễ làm, dễ ăn. Công đoạn chế biến chẳng khác gì so với làm bằng thịt lợn, thịt cầỵ

 

Chả chuột là món mà giới bợm nhậu cũng rất thích. Thịt chuột được làm sạch và nhúng qua nước sôi, sau đó băm nhỏ cả xương (vì xương “thử” rất mềm). Trước khi cho vào vỉ nướng hoặc rán, thịt phải được ướp đẫm gia vị, chanh, răm, ớt, nghệ, mì chính.

 

Bên cạnh đó, còn có mấy món thịt chuột có thể làm để ăn dần.

 

Thứ nhất là món “giò chuột”. Thịt được làm sạch, bỏ thủ, cẳng, ướp gia vị, lá chanh, tiêu muối, rồi thái hạt lựu trộn với mộc nhĩ, nấm hương bó chặt vào ống tre luộc lên và để ăn dần.

 

Thứ hai là món “chuột nấu đông”. Do thịt chuột béo nên nấu đông rất nhanh đặc, lúc ăn lại giòn. Thịt thái miếng vừa phải, nên thêm gia vị và nấu kỹ cùng với bì lợn, mộc nhĩ, nấm hương … Ngoài ra còn món chuột ướp tiêu ớt phơi khô. Muốn ăn chuột nướng, cần có rau răm để xoá mùi tanh, làm đậm mùi thơm của thịt. Có thể thêm chuối chát, khế và các loại rau mùi khác. Tuy nhiên, không thể thiếu xoài sống: xoài cắt lát để ăn kèm với thịt. Bằm nhuyễn một ít xoài cho vào nước mắm trong loại ngon, thêm một chút ớt cay để làm nước chấm.

 

Đặc biệt còn có món Chuột đồng quay lu tương tự “bò nuớng ngói”. Chuột vặt lông, để lại da (quay mới ngon), ướp gia vị (bí mật), sau đó đem quay trong lu khạp. Lu này dân miền quê còn gọi là mái đầm hay lu “ba vú”. Gần miệng lu nòng vành sắt; các móc sắt có hai đầu, một đầu để móc vào miệng lu, đầu còn lại để móc chuột đã làm sạch; dưới đáy lu khoét một lỗ khoảng cái bát, thông ra ngoài nền đất âm để bỏ than đước vào nướng. Mỗi lu có thể quay một mẻ khoảng 15 con chuột. Sau nửa giờ, giở nắp lu ra trở bề con chuột và đậy nắp lu lại, khoảng 20 phút thì lấy chuột ra, thoa mỡ lên cho da chuột bóng mướt, vàng ươm. Chuột quay ăn rất béo, chấm muối tiêu chanh ăn cùng với rau răm, chuối chát, cà chua, dưa leo mới đúng điệu … Ăn thịt chuột quay mà đưa cay với vài ly đế thì tuyệt vời ! (Trích: “Chuột kêu rúc rích trong rương” của Trần Đỗ Cẩm Austin Texas)

 

Dòng họ nhà chuột

Dòng họ nhà chuột thì có rất nhiều: Chuột núi, chuột đồng, chuột nhắt, chuột cống, chuột sạ, chuột chù, chuột chũi, chuột bạch, chuột tàu, chuột lang... Chuột được dùng làm vật thí nghiệm trong các phòng thí nghiệm sinh vật. Chuột bạch được nuôi làm cảnh. Chuột tàu nuôi thả trong nhà để đuổi chuột nhắc ưa cắn phá đồ đạc, vật dụng.

 

Chuột chù có tên khoa học là Soricomorpha. Loại này được tìm thấy có nhiều giống như: chuột chù vàng, chuột chù voi, chuột chù núi cao, chuột chù răng trắng, răng đỏ, răng khía. Chuột chù Tây Ấn, nay đã tuyệt chủng.

 

Chuột lang tên khoa học là Cavia gồm có 9 loài. Chuột lang là nguồn động vật cung cấp thịt quan trọng tại Nam Mỹ và cũng là con vật được nuôi làm cảnh phổ biến tại phương Tây.

 

Giống chuột không biết sợ mèo

Các nhà khoa học của Nhật Bản vừa mới tạo ra một chú chuột không biết sợ mèo là gì có tên gọi là “Chuột GM” bằng cách thay đổi cấu trúc gen. Các nhà nghiên cứu khoa học của trường đại học Tokyo đã thành công trong việc vô hiệu hóa cơ quan cảm thụ - có tác dụng tạo phản ứng với mùi vị của kẻ thù trong bộ não của con chuột thí nghiệm. Thay vì hoảng sợ và bỏ chạy, những chú chuột GM vẫn thản nhiên ngay cả khi mặt đối mặt với mèo.

 

Giáo sư y sinh hóa của trường đại học Tokyo, ông Ko Kobayakawa giải thích về quá trình nghiên cứu: “Bằng cách loại bỏ các cơ quan cảm giác mùi vị, con chuột đó sẽ không bao giờ có cảm giác sợ mèo”. Không biết kết quả nghiên cứu của mấy ông Nhật này có giúp ích gì cho nhân loại không chứ cái kiểu làm cho chuột không sợ mèo chỉ tổ giúp cho mấy ngài “tiểu hổ” lại có cơ hội bằng vàng, nằm mát xơi bát vàng tha hồ mà xơi chuột thoải mái, khỏi cần rình mò làm chi cho nhọc sức.

 

Nhắc đến hai tiếng “tiểu hổ” lại nhớ đến thủ đoạn thâm độc của Trung Quốc mà đảng ta luôn gọi một cách âu yếm, trìu mến “ vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã có thời kỳ thu mua toàn bộ mèo của Việt Nam với giá rất cao. Dân ta ùn ùn đổ xô nhau bắt mèo đem bán. Hậu quả liền sau đó là nạn chuột tràn đồng cắn nát sạch tất cả lúa của ta. Suốt mấy năm liền mùa màng mất trắng.

 

Người anh em phương Bắc đã tay trái âu yếm ôm hôn thắm thiết “đồng chí Ố Nàm”, tay phải dùng dao trủy thủ đâm sau lưng một nhát trí mạng, làm kinh tế Việt Nam sụm bà chè, dân Việt thiếu điều cạp đất mà ăn.

 

Giống chuột khổng lồ

Mới đây, các nhà nghiên cứu do ông Bruce Beehler dẫn đầu, đã tìm thấy một con chuột khổng lồ và một thú có túi ô pốt trong khu rừng nhiệt đới Foja hẻo lánh thuộc tỉnh Papua, Indonesia. Đây là lần đầu tiên hai sinh vật này được giới khoa học biết tới.

 

Con chuột khổng lồ có kích thước lớn gấp 5 lần cỡ chuột thành phố và có điểm đặc biệt là không sợ người - bằng chứng là nó đã đi vào lều trại của các nhà khoa học nhiều lần.

 

Trong khi đó con thú ô pốt tìm thấy lại là một trong những loài có túi nhỏ nhất trên thế giới.

 

Chuột Mickey làm nhân chứng phiên tòa

Những nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, chim Tweety và vịt Donald đã được triệu tập đến một phiên tòa làm nhân chứng. Tại sao lại có chuyện lạ vậy ?

 

Số là một người đàn ông Trung Quốc bị ra tòa vì tội làm nhái các sản phẩm của Disney và Warner Brother. Trong phiên tòa, tên các nhân chứng đặc biệt trên được xướng bằng tiếng Ý như Titty, Paperino, Topolino. Thay vì chỉ viết tên các công ty và những người đại diện luật pháp, thư ký phiên toà còn viết thêm các nhân vật hoạt họa vào trong danh sách nhân chứng có mặt.

 

“Chúng tôi có cảm giác những nhân vật này như có thật bởi vì chúng tôi đang cố sản xuất chúng thật tốt”, ông Fiorenza Sorotto, Phó Giám đốc chi nhánh Disney ở Ý nói.

 

Chuột rút

Loại chuột này không phải là loài gậm nhấm có bốn chân như những con vật ta thường thấy mà là cảm giác đau đớn gây ra bởi sự co rút bắp thịt, còn gọi là vọp bẻ. Chuột rút thường do lạnh hay hoạt động quá sức như bơi lội hay chạy đường trường. Ở dưới nước rất dễ bị chết đuối nếu không cấp cứu kịp lúc. Việc giảm sức khoẻ hoặc bị ngộ độc cũng có thể gây ra chuột rút, đặc biệt ở dạ dày.

 

Chuột máy tính

Loại chuột không chân, không lông này chỉ có ích mà không có hại.

 

Chuột máy tính là một thiết bị ngoại vi của máy tính dùng để điều khiển và làm việc với máy tính. Chuột máy tính có nhiều loại: Chuột bi, chuột quang, chuột tích hợp, chuột không dây.

 

Đụng vào chuyện máy tính rất rắc rối sự đời và nhức đầu. Người viết xin “kính nhi viễn chi” và cũng để các bạn thoải mái hưởng xuân.

 

Chuột địa đạo

Chuột địa đạo, tiếng Anh là Tunnel Rat, gọi nôm na là lính chuột cống, là những binh sĩ của quân đội Mỹ, Úc và New Zeland trong chiến tranh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tiến nhập vào các hầm ngầm của Việt Cộng để tìm kiếm và tiêu diệt đối phương.

 

Ở Củ Chi, Việt Cộng đã xây dựng một hệ thống phức tạp đường hầm dưới lòng đất. Lính chuột cống đã được phái xuống để tiêu diệt ViXi trốn bên trong và đặt chất nổ để phá hủy hầm. Những căn hầm đều là nơi vô cùng nguy hiểm với bẫy chông và địch nằm phục bên trong. Những đoạn uốn cong hình chữ U để giữ không khí trong hầm. Việt Cộng nằm bên trong bảo vệ hầm còn làm những lỗ bên thành hầm để chọc dao, lao ... vào kẻ xâm nhập. Trong hầm không những chỉ có đối phương mà còn cả rắn, bò cạp, nhện, kiến và dơi.

 

Bởi không gian chật hẹp, các chuột địa đạo không ưa dùng súng ngắn M1911 bởi tiếng nổ lớn có thể làm ù tai họ. Những súng lục của Liên Xô hay của Đức được ưa dùng hơn hoạc xử dụng nòng giảm thanh.

 

Dưa chuột

Trong số thực phẩm rau quả thường dùng hàng ngày, có trái dưa chuột, tương tự như dưa leo nhưng nhỏ hơn với cái cuống nhỏ, dài như đuôi chuột. Dưa chuột là một món ăn thông dụng cùng với rau sống. Dưa chuột non có thể dùng làm chua hay nộm. Ngoài lợi ích dinh dưỡng, dưa chuột còn có khả năng chữa bệnh hay làm đẹp cho các bà các cô. Dưa chuột tính hàn, vị ngọt, ít độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, mát da thịt, lợi tiểu, chữa phù thủng, sưng trướng, kiết lỵ do nhiệt, đau bụng do ruột bị kích thích và dưỡng da. Dưa chuột có lượng calcium cao nên có tác dụng tốt đối với trẻ em chậm lớn. Tuy nhiên, người huyết áp cao không nên dùng vì nó rất lợi tiểu. Dưa chuột cũng không thích hợp với những người tỳ vị hư hàn (nhất là trẻ em), thận hư yếu.ụ Dưa chuột có thể dùng để:

- Chữa Phỏng Lửa: Để da không bị rát và rộp, có thể lấy hai quả dưa chuột, thái nhỏ, giã nhuyễn, vắt lấy nước rồi đắp vào chỗ bỏng, đợi khô lại đắp tiếp bã dưa chuột vào.

- Chữa phù thủng, bụng trướng: Dưa chuột 150-200 g, thái nhỏ, cho một bát dấm nuôi vào nấu vừa sôi, ăn điểm tâm cả nước lẫn cái, có tác dụng lợi tiểu.

- Chữa trẻ đi lỵ mùa nắng: Dưa chuột non 1 kg, rửa sạch, thái nhỏ, đổ mật mía vào xâm xấp, nấu sôi trong 10 phút, ăn nhiều lần trong 1-2 ngày.

- Chữa ngộ độc thức ăn: Lá dưa chuột 100 g, giã nhuyễn, vắt lấy nước uống, có tác dụng gây nôn để tống chất độc ra ngoài.

- Chữa chứng nấm ngoài da: Dưa chuột 1 quả, thái nhỏ, giã nhuyễn, đắp cả nước lẫn cái lên chỗ da bị nấm 20 phút, mỗi ngày làm 1 lần, liên tục cho đến khi khỏi (rửa sạch và lau khô chỗ da bị nấm trước khi đắp).

- Bổ tỳ vị, kích thích tiêu hóa: Dưa chuột xào chua ngọt với thịt lợn, tôm tươi, cà chua, hành tây. Món ăn này có tác dụng bổ tỳ vị, kích thích tiêu hóa, ăn biết ngon.

- Thanh nhiệt, lợi tiểu, trị mắt đỏ: Dùng dưa chuột trộn gỏi, làm nộm với cà rốt, tôm tươi, thịt nạc, vừng rang, lạc.

- Hỗ trợ chữa sốt: Khi dùng thuốc chữa sốt, nên lấy nước ép từ trái dưa chuột làm nước giải khát, có tác dụng hỗ trợ trong việc làm hạ thân nhiệt.

 

Sau đây là một số phương cách làm đẹp bằng dưa chuột:

 

- Trị da nhờn: Dưa chuột 1 quả thái lát, nấu với 0,5 lít nước trong 10 phút. Dùng nước này rửa mặt hằng ngày khi còn ấm.

- Trị nếp nhăn trên da: Dưa chuột cắt từng khoanh mỏng, đắp lên vùng da nhăn mỗi ngày khoảng 20 phút, vào buổi tối trước khi đi ngủ.

- Trị tàn hương: Dưa chuột thái mỏng, ngâm trong sữa bò tươi khoảng 20 phút rồi lấy nước cốt bôi lên vùng tàn hương, sau 30 phút rửa sạch bằng nước ấm.

- Dưỡng da mặt: Dưa chuột 200 g, rửa sạch, băm nhỏ, hạnh nhân 50 g, rửa sạch, giã nhỏ. Hai thứ trộn lẫn, đun sôi trong 5 phút, để nguội rồi dùng vải mỏng lọc lấy nước, thêm vào 200 ml cồn 90 độ và 1g tinh dầu hoa hồng. Bôi dung dịch này lên mặt trong khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. (Trích: “Chuột kêu rúc rích trong rương” Trần Đỗ Cẩm Austin Texas)

 

Kỹ nghệ nuôi chuột

Trên thế giới không đâu có kỹ nghệ nuôi chuột một cách “vĩ mô” và “hoành tráng” bằng cái xứ Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xứ này nuôi chuột một cách có khoa học, có hệ thống mắc xích với nhau rất ư là chặt chẽ từ trên xuống dưới, từ chuột nhắt cho đến chuột cống, rất là “lô gíc”, đúng bài bản kinh điển của Mác Lê Mao truyền lại.

 

Chuột được phối giống rất kỹ để tránh trường hợp lai giống. Chuột đầu đàn nhất định phải là chuột nối dòng từ đời ông, đời cha tới đời con, cháu, chắc, chút, chụt, chịt... chứ không được là giống khác.

 

Loại chuột xứ này, ngoài lúa gạo, ngũ cốc ra còn có thể ăn nhà đất, sắt thép, xi măng, quota may mặc, phẩm vật viện trợ ... luôn cả phân bón. Nhờ dễ nuôi và ăn nhiều nên chúng sống dai, sống lâu và sinh sản rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 50 năm mà số chuột đã tăng lên đến 3 triệu con. Vì được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt nên giống chuột này trở nên ngang ngược lộng hành, ngày càng dữ dằn. Chúng đục khoét kho quĩ nhà nước tan hoang rồi bò ra cả ngoài phá phách nhà cửa dân chúng.

 

Dân chúng tìm cách ngăn chận diệt trừ liền bị chúng xúm vào cắn chết. Bây giờ chúng không còn ở hang, ở cống như xưa. Chúng ở nhà lầu, biệt thự rộng rãi nguy nga. Chúng còn đòi cả đi xe con đắt tiền.

 

Sự tác hại của chúng ngày càng ghê gớm. Bao nhiêu công trình xây dựng, chúng đào hầm chui vào, ăn ruỗng bên trong làm sập đổ tanh bành hết. Đường sá, cầu cống, công ốc v.v.... đều bị đục khoét không từ. Đơn cử gần đây, chiếc cầu Cần Thơ cũng bị chúng kéo nhau tới gặm nuốt hết sắt và xi măng khiến cho cầu sập, gây chết chóc thương vong rất nhiều cho công nhân nghèo khổ. Người ta cũng khám phá ra nhiều cầu, đường, kè phà bến bãi cũng bị chúng gặm nhấm hết sắt, thay vào đó là cọc tre nên vừa xây dựng đã bị xuống cấp. Ngay cả đồng đúc tượng cũng bị chúng nuốt gần hết. Dân nghèo bị thiên tai bão lụt đói khổ mong chờ chút gạo, mì cứu đói cũng bị chúng moi ăn từ trong kho hết sạch. Dân kêu trời không thấu, có tố cáo chúng thì chủ nhân nuôi chúng cũng là loài tương cận thì Tết Công Gô mới được xét đơn.

 

Chuyện tập đoàn chuột ở cái xứ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa gặm nhấm, đục khoét tiền của nhân dân ghê gớm như thế nào thì không thể kể cho hết, xin kể một vụ mới đây, còn nóng hổi làm ví dụ điển hình để kết thúc bài viết đầy “chuột bọ” này.

 

Đó là con chuột cống cũng thuộc hạng tép riu thôi, cỡ Tổng giám đốc. Cỡ đó mà đã đục khoét ngân quĩ dữ dằn rồi huống chi cỡ bự như các ngài Bộ trưởng, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Thái thượng hoàng Cố vấn ... thì cứ nhắm mắt mà nhân lên sẽ biết tiền muôn, vạn, triệu, ức, tỷ chứa đâu cho hết. Cứ nhìn cái khố rách của dân đen là biết.

 

Chuyện con chuột cống có tên là Trần văn Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triễn Nông thôn nổi tiếng xài sang được bàn dân thiên hạ biết đến từ lâu và đặt vấn đề từ tháng 8 năm 2007. Theo nhà văn Văn Quang, tác giả bài “Lẩm cẩm Sài Gòn thiên hạ sự số 238” cho biết, được tóm lược như sau

 

Chuột Trần văn Khánh chơi xe hơi:

Từ thời chuột cống Hoàng văn Nghiên mặc áo chủ tịch UBND TP Hà Nội chơi chiếc xe BKS 31C – 5888 nhãn hiệu Lexus sê ri LS 430, các bác nông dân tính toán trị giá chiếc xe đã xót ruột thấy mình bị mất 3000 con trâu rồi. Bây giờ chuột Khánh còn chơi ngông hơn đàn anh nữa, mặc cho dân căm ghét.

 

Đúng theo qui định, chức danh Tổng Giám đốc chỉ được mua xe có mức tối đa là 450 triệu đồng. Nếu thuê xe để phục vụ, cũng chỉ được thuê xe loại tương đương, mức giá từ 15-20 triệu đồng một tháng. Mặc dù có qui định như vậy, nhưng từ tháng 5-2003 đến tháng 9-2006, Ban Giám đốc Tổng Cty đã không mua xe theo tiêu chuẩn trên mà đi thuê 3 chiếc Mercedes loại 5 chỗ ngồi để phục vụ Tổng Giám Đốc và các thành viên Hội đồng quản trị với giá từ 45 - 48 triệu đống/tháng, với tổng số tiền đã thanh toán lên tới 3,7 tỷ đồng.

 

Riêng chiếc Mercedes mang biển số 14NN-206 thuê từ tháng 10/2003 đến tháng 9/2006 dành riêng cho chuột Khánh được thuê với giá 48 triệu đồng/tháng. Số tiền thanh toán cho xe này tiêu tốn tới 1,8 đồng.

 

Nhà của chuột Khánh: biến nhà của nhà nước thành nhà mình

Khi chuột Khánh được điều động từ Hải Phòng về Hà Nội nhiệm chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp, Khánh đã gấp rút cho xây công trình “nhà khách” trên nóc khu tập thể hai tầng cũ số 16 đường Ngô tất Tố, quận Đống Đa Hà Nội, có tổng diện tích 220 m2 bằng tiền Tổng Công ty, với lý do: Để phục vụ đón khách từ các Công ty về Tổng Công ty công tác.

 

Nhưng vừa xây xong, chuột Khánh đã họp “hội đồng chuột” cơ quan rồi ra quyết định cấp luôn căn “nhà khách” đó cho cá nhân ông và tài xế kiêm trợ lý, với lý do “mới nhận công tác chưa có chỗ ở”. Khi chuột Khánh đã mua được nhà riêng ở phố Bùi thị Xuân, Hà Nội, ông vẫn không trả “nhà khách” cho Cty mà giữ luôn đến tháng 7-2002 thì ông Khánh “hợp thức hóa” việc sở hữu căn bằng việc quyết định mua lại căn nhà theo Nghị định 61/CP, với cái giá rẻ như cho không. Hiện căn nhà này còn thừa chỗ nên ông Khánh đem cho “mượn”.

 

Tình trạng “hợp thức hóa” hiện nay đang tùm lum, tùm la quá rồi. Nó là tình trạng phổ biến trong họ nhà chuột, không ai mất công đi tìm hỏi cho ra lẽ. Vả lại đi tìm thì lại đụng chạm lung tung, nên “quên nó” đi là thượng sách. Ông Văn Quang thở dài ngao ngán, nhận định như vậy.

 

Tiền tiếp khách một ngày hơn 6 triệu đồng:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tồng Công Ty Vật tư Nông Nghiệp là doanh nghiệp nhà nước này được coi là “một mình một chợ” với doanh thu hàng năm hơn 2.200 tỷ đồng, nhưng tiền lời theo sổ sách, thu chỉ được vài trăm triệu.

 

TCty này tận dụng tối đa mọi nguồn lợi nhuận đã được ông Khánh đổ vào khoản ... tiếp khách. Chỉ tính từ năm 2002-2006, riêng khoản tiếp khách tốn 8 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trong khoản thời gian đó chỉ được 4,3 tỷ đồng. Tính ra mỗi tháng, TCty tiếp khách từ 91,5-171,6 triệu đồng. Nếu tính theo ngày làm việc thì mỗi ngày bình quân TCty tiếp khách hết 6 triệu đồng.

 

Phòng làm việc hoành tráng

Một phóng viên đến thăm phòng làm việc của chuột Tổng Khánh đã mô tả: "Phòng làm việc của ông Khánh toát lên vẻ quyền uy của một ông “tổng” ở công ty 90, từ chiếc đèn chùm hàng chục triệu đồng, tấm thảm nhung đến những bức phù điêu ... đều được trang trí cầu kỳ và có họa tiết lạ mắt. Toàn bộ căn phòng từ tủ, tường, bàn ghế cho tới trần nhà đều được ốp bằng gỗ quí ..."

 

Ông Khánh nổi tiếng là người yêu hoa. Trên bàn làm việc của ông luôn có lọ hoa với đủ 100 bông hồng đỏ thắm. Hoa phải luôn tươi. Nếu có bông nào có vẻ xuống sắc ông sẵn sàng vứt bỏ cả lọ.

 

Ông Lê thiên Long, thành viên Ban kiểm soát của Công ty - người đứng đơn tố cáo sếp tổng, nhận xét: Tôi chưa thấy một vị lãnh đạo nào lại chơi ngông và xài sang như ông Khánh. Thậm chí nhiều phái đoàn nước ngoài đến làm việc nhìn căn phòng phải thốt lên đầy sửng sốt.

 

Chuyện chuột cống Tổng Giám đốc Công ty vật tư Nông nghiệp Trần văn Khánh đục khoét công quỹ, tiền thuế của dân còn dài, quá dài, người viết mổ cò bàn phím mãi mỏi cả tay, mờ cả mắt. Thôi xin tạm chấm dứt ở đây.

 

Tuy nhiên, chuyện phải có hồi kết, đành phải ráng thêm chút nữa.

 

Cái chuyện chuột cống Khánh xài sang, vung tay đốt tiền nhà nước xả láng, coi trời bằng vung rồi cũng dần dần lộ ra rõ ràng, không còn bịt mắt ai được nữa. Nhưng điều nhức nhối hơn lại là sự bao che của các quan thanh tra.

 

Ông Lê Thiên Long, chuyên viên Ban kiểm soát công ty, người phanh phui sai phạm tại Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp đã từng bị ông Tổng hành lên hành xuống, đá từ nơi này sang nơi khác như cái mền rách, đã xách đơn tố cáo của mình đi qua rất nhiều cửa lớn cửa nhỏ. Cuộc hành trình của ông còn khó hơn leo núi Hy Mã Lạp Sơn.

 

Ngày 11-4-2007, lần đầu tiên ông gởi đơn đến lãnh đạo, ban đổi mới doanh nghiệp và thanh tra Bộ NN&PTNT để tố cáo hành vi sai phạm của ông Trần văn Khánh. Hơn 15 ngày sau Bộ không có phản ứng gì đối với đơn kiện nên ông Long tiếp tục gởi lên hàng chục cấp trên khác. Không thấy nhúc nhích gì, ông biết đưa đơn trực tiếp thì khó nên ông gửi thư qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Ông gởi đơn nhiều đến nỗi nhân viên Bưu cục quen mặt. Có đến hàng trăm lá đơn được gởi qua đường chuyển phát nhanh đến các vị lãnh đạọ Thậm chí còn gởi đến nhà riêng của các ngài lãnh đạo. Cuối cùng rồi đơn ông cũng được để mắt đến.

 

Xét ra cuộc hành trình này cũng đầy gian khổ, nếu không kiên nhẫn, chắc ông đã bỏ cuộc. Đã có bao nhiêu người bỏ cuộc trong hành trình tố cáo tham nhũng ? Chắc là ... hơi nhiều ! Ông Văn Quang kết luận bài viết: Đừng tưởng tố cáo tham nhũng là dễ.

 

Nên nhớ lại rằng, Thanh tra Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã xác minh những việc trên nhưng chỉ đưa ra kết luận: “Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm ...” thì cũng đủ biết cái tập đoàn “đại kỹ nghệ nuôi chuột” nó đã “hiệp đồng” chặt chẽ với nhau biết là chừng nào ! Liệu cái ông Lê Thiên Long làm thân con kiến đi kiện củ khoai, tố tham nhũng, chưa thấy tham nhũng rụng cái lông chân nào mà ông đã “bể nồi cơm” vợ con ông đã méo mặt và méo miệng. Nhưng sự đời cũng chưa chắc, đã có trường hợp “châu chấu đá xe, tưởng đâu chấu ngã ai dè xe nghiêng”.

 

Vậy, xin thêm với ông Văn Quang câu này: “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào”, nếu bỗng nhiên trong tập đoàn chuột lại nảy sinh ra một Bao Thanh Thiên”. Chuyện quả là thiên nan, vạn nan. Nhưng biết đâu ... cứ hy vọng.

 

* * *

 

Năm nay là năm Mậu Tý.

Chữ Mậu ngoài vị thứ năm trong 10 thiên can ra, cũng còn có nghĩa: không có tri thức, mắt mù, nói bậy, sai lầm. (Hán Việt từ điển Đào Duy Anh) Tiếng lóng dân gian còn có: mậu xu: không tiền, mậu hẩu: không tốt ...

 

Nếu cái Ban Giám đốc của cái Công ty nuôi chuột ở xứ CHXHCN Việt Nam, không quyết tâm chận đứng đám chuột sổng chuồng, không cho chúng đục khoét, gặm nhấm nát hết cả tài nguyên đất nước, công quĩ quốc gia để cùng mở mắt ra nhìn về phương Bắc, trông chừng bọn Tàu phù lấn cướp dần đất nước thì e rằng cái chữ Mậu của năm Mậu Tý sẽ là điềm báo trước, ám vào cái Công ty chuột sắp đến ngày “mậu dậu” nghĩa là sẽ không còn ... một cái khố để che thân.

 

Hãy đợi mà xem !

 

Nguyễn Thanh Ty

 

 

* Tài liệu tham khảo: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

 

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

website counter