Trích đoạn:
Lẩm cẩm Sài Gòn
thiên hạ sự số 248
(Văn Quang)
- Công trình nghệ
thuật biến... đàn bà thành
đàn ông
Ngày xửa ngày xưa, khi mới
bắt đầu biết đọc sách, tôi
đã rất thích thú khi được
đọc mấy câu thơ trong Quốc Văn
Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu. Bài thơ châm biếm có vẽ
đôi voi được đắp nổi trên bức
tường cổng làng.
“Khen ai kheo khéo vẽ
đôi voi
Đủ cả đầu đuôi
đủ cả vòi
Còn “cái số kia” sao không đắp
Hay là lý trưởng bớt
đi rồi ?”
Nhìn kỹ lại bức tranh vẽ trên bức
tường cổng làng thì đúng là
đôi voi có đủ đầu đuôi,
đủ cả cặp vòi, cặp ngà dài cứng
đơ, nhưng lại không có “cái số
kia” thật. Cái bụng cứ
tròn quay, nhẵn thín như cái trống, chẳng
biết nó là voi đực hay voi cái hay
là loại voi “đồng tính” cũng
nên. Song ai cũng thấy ngụ ý mỉa
mai trong mấy câu thơ đó.
Ngày nay đi đến địa
phương nào cũng thấy người ta đua
nhau dựng một bức tượng hoành tráng
làm biểu tượng cho địa phương
mình. Ngoài
cái biểu tượng đó, địa
phương nào giàu hoặc có nhiều danh
lam thắng cảnh, còn xây thêm dăm ba
cái biểu tượng nữa cho thêm phần
“vinh hoa phú quý”, mặc dầu dân
tình nơi đó vẫn đói meo. Hãy “phồn vinh giả tạo”
trước cái đã.
- Chẳng ai hiểu
là cái gì
Vì thế mấy bác làm nghề tạc
tượng, xếp đá, nặn đất, đắp
xi măng có một thời làm ăn khấm
khá lắm, tậu xe hơi làm
nhà lầu như chơi. Mỗi
“công trình điêu khắc” như thế
đều mang tính “nghệ thuật cao”.
Và đã là nghệ thuật
thì không thể tính bằng tiền. Do
đó cứ thoải mái lập dự án,
bao nhiêu cũng được. Ủy Ban “duyệt”
là có tiền !
Đã có rất nhiều
“công trình điêu khắc nghệ thuật”
làm xong mà dân chẳng hiểu là cái
hình thù gì, nói lên cái quỷ
gì. Những nhà
làm văn học nghệ thuật địa
phương lại phải dài cổ ra giải
thích: hòn đá dài dài là
cánh tay phụ nữ, cục tròn tròn là
cái đầu một đôi thanh niên nam nữ
chụm vào nhau tượng trưng cho cuộc sống
hạnh phúc, mấy cái lủng lẳng kia
là bốn cái chân bước trên
đường tự do, cái hòn đất đứng
chơ vơ giữa trời là tính độc lập.
Thế là đủ cả Độc lập
Tự Do Hạnh Phúc nhé.
Dân nghe mà không sướng. Dân cố hiểu
mà … không hiểu. Mặc !
cứ có biểu tượng
là văn minh hiện đại rồi. Chẳng tin bạn
cứ thử đi một vòng, quanh mấy tỉnh ở
VN chúng tôi mà xem. Đố bạn hiểu
được một phần trong những công
trình nghệ thuật tuyệt tác đứng
chình ình ở khắp nơi trên đường
phố, trong công viên, giữa ngã ba ngã tư. Toàn những
tác phẩm “kinh hồn” của những
“điêu khắc gia” cả đấy. Mỗi
công trình ngốn của nhà nước, của
nhân dân năm bảy trăm triệu hoặc một
vài tỉ là chuyện bình thường. Nếu xấu hoặc chưa chuyển tải
được ý nghĩa sâu sắc (!) thì ta
làm lại. Hà tiện từng ký gạo phát
cho dân nghèo, song đã nói đến
công trình nghệ thuật, tiêu biểu cho tinh
thần, ý chí cương quyết của “tỉnh
nhà” thì không thể hà tiện
được. Có phải
không các bác ? Đấy
là “lời bàn Mao Tôn Cương” của
mấy cụ trong Hội Đồng Nhân Dân, những
vị được coi là có bằng cấp,
có chữ nghĩa. Không cần biết
là bằng cấp đi mua hay nhờ thi hộ.
Còn những vị tự biết mình là
nông dân thì cứ im lặng, gật gù ra
cái điều hiểu biết cho sáng giá. Các biểu tượng cứ thi nhau mọc
lên, chẳng có trường lớp mỹ thuật
nào đào tạo ra kịp những điêu
khắc gia, danh họa, danh sư để cung ứng cho kịp
với tốc độ phát triển cái kiểu
này.
- Công trình nghệ
thuật Hoa Biển hơn 10 tỉ đi về đâu ?
“Hoa Biển”, cái tên thật
lãng mạn, đầy chất hoa, chất thơ, chất…muối,
rất thích hợp với một thành phố
như Nha Trang.
Còn nhớ cách đây hơn ba năm,
tháng 11-2004, UBND tỉnh Khánh Hòa đã
phê duyệt dự án đầu tư, cho phá
dỡ đài liệt sĩ tại bãi biển
trung tâm thành phố Nha Trang để xây dựng
“công trình nghệ thuật Hoa biển”. Cả thành phố xôn xao chờ đợi
tác phẩm nghệ thuật này.
Dự án không phải thông qua đấu
thầu, đã được giao cho Ban quản
lý dự án các công trình xây dựng
dân dụng Khánh Hòa làm chủ đầu
tư. Công ty cổ phần
xây lắp - vật liệu xây dựng Khánh
Hòa được chỉ định thầu thi
công “Hoa biển”. Cứ mỗi
ngày cái tác phẩm nghệ thuật ấy
như cái bụng bà bầu dần dần
hình thành, dần dần lộ rõ thì
người dân càng ngơ ngác không hiểu
nó tượng trưng cho cái gì. Suốt
một đời sống với biển, song người
dân chẳng hề biết cái hoa biển nó
ra làm sao, nó có giống con tôm, con
nghêu hay con bạch tuộc, con sứa biển
? Nhưng những nhà văn nhà thơ
thì biết rất rõ, bởi nó có sẵn
trong óc tưởng tượng phong phú của mỗi
người. Tuy nhiên, có ông cho nó
méo, có ông cho nó tròn, có ông
cho nó giống cái lá đa, có ông cho
nó huyền hoặc như sương khói, như
mặt trời lúc rạng đông …
Thế cho nên “hoa Biển”
có quyền tròn méo thế nào là
tùy nhà thiết kế. Mỗi lúc Hoa Biển
thân yêu của dân Nha Trang hiện hình
trên nền trời thì người dân
càng thấy nó… kỳ cục. Đã có nhiều cuộc tranh cãi nổ
ra ngay từ khi Hoa Biển chưa hoàn thành, bởi
nó không giống ai, không giống cái
gì cả. Hoa cũng không
mà lá cũng không. Người
cũng không mà ngợm cũng không.
Tuy nhiên việc ngưng thi công, tức
là bỏ ngang xương không làm nữa lại
vì một lý do khác, trần tục và dễ
hiểu hơn: Hết tiền !
Ban đầu tổng vốn đầu tư cho
“Hoa biển” chưa tới 10 tỷ đồng.
Thế nhưng sau một thời gian làm việc,
nhà thầu và chủ đầu tư đã
nhiều lần đề nghị phải tăng vốn
đầu tư lên gần gấp đôi, tới
18,3 tỷ đồng mà vẫn
không hoàn thành đúng tiến độ.
- Cứ làm sao
trúng thầu rồi xin thêm
Ở Việt Nam, chuyện đang
làm rồi bỏ ngang hoặc làm lờ lững
để “vòi” thêm tiền của
nhà nước là chuyện rất thường xảy
ra. Dường như
trong tất cả những hợp đồng đều
chấp nhận cái khoản gia tăng này. Không có hợp đồng nào
trói buộc nhà thầu phải tuân thủ
đúng nguyên tắc phải làm xong công
việc với số tiền đã được
ký kết. Đã có không biết bao
nhiêu dự án được
các cấp có thẩm quyền phê duyệt
tăng thêm ngân sách. Cái “hướng
mở” này rất có lợi cho cả
nhà thầu xây dựng và người có
quyền cho phép tăng thêm ngân sách. Đôi bên cùng có lợi, chỉ
có nhà nước thiệt.
Công trình nghệ thuật Hoa Biển
cũng không thoát ra ngoài cái tiền lệ
thông minh ấy. Công trình bị bỏ dở dang và
đến đầu năm 2006 thì tỉnh phải chỉ
thị ngừng thi công để thuê kiểm
toán thẩm định lại. Mặc
cho mưa nắng, gió biển dãi dầu, cát
trắng vùi dập, công trình nghệ thuật
biến thành một bãi lộn xộn như
bãi rác. Hình thù của
Hoa Biển vốn đã dị hợm càng dị
hợm.
Điều này đã khiến
nhà cầm quyền thành phố Nha Trang đau
đầu loay hoay tìm giải pháp “tháo gỡ
khó khăn”.
Rất may là tỉnh đang có một đại
công ty khai thác “Hòn Ngọc” Vinpearl
thành một nơi du lịch sang trọng, dành cho
khách du lịch hạng “chiến”. Sau một
thời gian thương lượng, tỉnh đã ra
quyết định chấm dứt đầu tư cho dự
án này và giao cả công trình “Hoa
biển” cùng khu vực đất bãi biển
thuộc đài liệt sĩ trước đây
cho Công ty cổ phần du lịch và thương
mại Vinpearl đầu tư, khai thác. Tất
nhiên trong những “động thái”
này, phải có sự mặc cả giữa
đôi bên. Nhà đầu tư Vinpearl vin vào thế bí của một
công trình đứt đoạn xếp xó
để kiếm cái giá hời và áp
đặt những điều kiện có lợi cho
mình. Phía chính quyền thì đành
chịu nhượng bộ miễn là có người
chịu dang tay đón nhận
cái “cục nợ đời” đó cho
êm đẹp. Nhưng ngay trong những sự
“dàn xếp” ấy đã chắc gì
nhà nước không chịu thiệt thêm một
lần nữa ?
- Nghệ thuật hô biến
đàn bà thành “liền ông”
Sau khi xem xét nhiều giải pháp để
“sửa sai” cho dự án kể trên, tỉnh
đã chấp thuận cho Vinpearl sửa lại
“Hoa biển” thành “Tháp trầm
hương”.
Chuyện cũng dễ hiểu thôi,
đang vẽ cái hoa, tẩy xóa bớt vài
cái cành cái lá, biến nó thành
cái lọ. Đấy là một thứ “công
trình nghệ thuật” biết làm xiếc.
Vinpearl sẽ đập bỏ cả bộ phận
“hai chiếc vòi” của “Hoa biển”
và cắt bỏ bớt một số tầng trên
cùng đã xây dang dở để hạ
độ cao; thiết kế bổ sung, tạo thêm
các hình ảnh xung quanh phần ống tháp
còn lại để tạo hình thù
“Tháp trầm hương”...
Chẳng biết ý tưởng lớn lao của tác giả Hoa Biển là
thế nào, đến nay người ta cắt cụt
cả hai tay, cứa luôn phần đầu của
tác phẩm mà ông cũng nín khe. Đang là đàn bà với khuôn
ngực tuyệt mỹ bỗng bị cưa luôn phần
tuyệt mỹ để trở thành “liền
ông”. Một tác phẩm điêu khắc
quan trọng làm biểu tượng cho cả một
thành phố du lịch nổi tiếng của Việt
Nam mà bị biến dạng đến như thế
thì quả là một sự “sỉ nhục
nghệ thuật” trắng trợn nhất trong những
công trình nghệ thuật đương đạị
Mười mấy tỉ cho đại tác phẩm
có lẽ cũng bay hơi theo
gió biển. Từ nay mỗi lần nhìn thấy
Đỉnh Trầm Hương người ta không thể
quên sự hình thành bôi bác của
nó, dù cho mai này nó có là
“hòn ngọc của hòn ngọc” cũng
thế thôi !
- Nông dân và
sân golf quý tộc
Trong những chuyện lẩm cẩm về thực
hiện dự án có liên
quan tới đất đai còn một chuyện lẩm
cẩm nữa có nằm mơ cũng khó
hình dung ra được. Đó là chuyện
các bác nông dân ở Long An
đang chuẩn bị đi đánh gôn (golf). Golf vốn là sân chơi của dân
có tiền, được coi như món chơi của
dân “quý sờ tộc”. Ở Việt Nam
bây giờ cũng có khối vị “lên
đời” bắt đầu cầm gậy chơi
gôn. Cứ tính sơ sơ, trung bình mỗi
lần chơi gôn mất vào khoảng gần 100
USD thôi chứ không nhiều ! Tưởng rằng muôn đời các
bác nông dân cũng không giờ sờ
vào chiếc gậy. Ấy thế
mà thời cuộc đổi thay, tầng lớp trung
lưu trúng mánh, quan chức trúng mối,
dân tư sản “vùng lên” cũng
đã biết cầm gậy. Lạ hơn nữa
các bác nông dân Long An cũng
chuẩn bị cầm gậy không phải “đả
cẩu bổng” như của Cái Bang mà
là gậy đánh gôn đàng hoàng.
Lý do cũng hơi kỳ quặc.
Trong khi thế giới đang rộ lên phong
trào tẩy chay sân golf và chọn ngày 29/4
hàng năm là Ngày thế giới không
có golf (World-no-golf Day") thì tại Việt Nam lại
rộ lên phong trào lập dự án sân
golf ! Cứ như
cái gì thừa thãi trên thế giới
đều được “tải” về xứ sở
nàỵ
- Nông dân không
còn tấc đất cắm dùi
Chỉ trong một thời gian ngắn, một tỉnh
sát nách Sài Gòn là Long An đã
có 18 dự án sân golf và đã
có 13 dự án được UBND tỉnh tiếp
nhận, 5 dự án đang trong giai đoạn
hoàn chỉnh chờ phê duyệt.
Đặc biệt, ở huyện Cần Giuộc
có đến 7 dự án sân golf, ở một
xã nghèo của tỉnh Long An lại có đến
5 dự án sân golf được nhắm đến
và đã có một vài dự án
đang được thực hiện.
Cụ thể tại một xã như xã
Long Hậu, dự án sân golf
đầu tiên trên địa bàn xã
này là dự án của Công ty An Tây với
diện tích 300ha, trong đó quy mô sân golf
36 lỗ với diện tích là 96ha. Tiếp đến
là dự án đầu tư
khu đô thị, sân golf với diện tích
275ha của Công ty Thái Sơn, trong đó quy
mô sân golf cũng là 36 lỗ 100ha. Rồi dự
án đầu tư khu sân golf
và vui chơi giải trí cao cấp quy mô 562
ha, trong đó sân golf chiếm 120ha.
Quy mô “vĩ đại” của các
dự án sân golf là thế
nhưng cả Long Hậu chỉ có 1 cái sân
bóng bé tí chưa bằng 1/1.000 dự án
sân golf dành cho thanh thiếu niên trong xã vui
chơi.
Khi những dự án sân golf này thực
hiện thì tổng diện tích đất
nông nghiệp trên địa bàn huyện Cần
Giuộc phải thu hồi giao cho
các dự án là gần 3.200ha. Như thế,
đất nông nghiệp sẽ bị teo lại, nhiều
nông dân sẽ không còn tấc đất
"cắm dùi", bị đẩy ra các khu
tái định cư và chưa biết mai
này sẽ ra sao !
- Những mưu toan
thâm độc
Rồi khi dự án khu đô thị, sân
golf chuẩn bị thực hiện, dân có đất
ruộng thì muốn "lên đời" để
kiếm thêm tiền đền bù; quan cũng
"thừa nước đục thả câu" trục
lợị Từ đó, một đường
dây "chạy" chuyển mục đích sử
dụng đất ra đời.
Chính vì thế 2 viên chức Phòng
Tài nguyên - Môi trường huyện Cần Giuộc
và 2 viên chức xã Long Hậu xộ
khám; Chủ tịch và Phó Chủ tịch
xã Long Hậu cũng bị cho về vườn.
Theo kế hoạch đền bù Dự án
khu đô thị, sân golf của Công ty Thái
Sơn thì 1 công đất ruộng (1.000m2)
được đền bù 35 triệu đồng,
còn đất thổ cư thì 90 triệu.
Theo tính toán của các bác lão
nông thì tiền
đền bù 1m2 chỉ đủ mua 2 tô phở bởi 1 công đất = 1.000m2
và chỉ được có 35 triệu đồng,
vậy 1m2 chỉ có 35.000 đồng. Nếu lấy
tiền đền bù 1m2 đi ăn Phở 24 ở
Sài Gòn thì chỉ vừa đủ 1 tô.
Trong khi đó, dư luận lại cho rằng thực chất
các dự án sân golf ở Long
An là những dự án nhằm chiếm đất
và tập trung ở những khu vực giáp ranh TP
Sài Gòn. Việc lập
quy hoạch đầu tư sân golf chỉ là
bước thứ nhất nhằm chiếm đất rồi
sau đó xin điều chỉnh lại quy hoạch
phân lô, bán nền ...
Nói cho rõ hơn việc lập dự
án sân golf chỉ là một “động
tác giả”, sau khi đã đuổi
được các bác nhà quê rời khỏi
mảnh đất của cha ông để lại
thì tạm thời cứ để đó rồi
sẽ tính toán với những giới chức
có thẩm quyền, xin thay đổi mục
đích sử dụng từ sân golf sang đất
làm nhà, làm phố, xây biệt thự,
chung cư cao cấp. Giá đất sẽ
lên đến vài ngàn lần. Dân có tiền lại xếp hàng
tranh nhau mua. Thế là, nông dân thì bị
"ép" nhận tiền đền bù theo
giá "bèo" còn chủ đầu tư
thì hốt hàng trăm tỉ .
Chỉ thiệt thòi cho các
bác nông dân.
Chung quy mọi mục đích đều phục vụ
cho cánh nhà giàu, cánh ăn
trên ngồi trước. Người lao động,
người công nhân, nông dân được
hưởng cái gì ? Chỉ có mất đất, mất nhà mất cửa,
mất cả chỗ sinh nhai.
Những toan tính quả là tàn độc,
tất nhiên muốn tính toán được
như thế thì phải có bàn tay của những người có quyền
hành, có thế lực. Một mình bọn con
buôn không làm nổi.
Cần phải nói cho rõ
hơn, đây không phải là lần đầu
tiên xuất hiện mưu toan này. Nó đã được
áp dụng ở khá nhiều nơi và
đã thành công nên bây giờ đem
áp dụng tại Long An, một tỉnh
ngay cửa ngõ TP. Sài Gòn, món lợi khổng
lồ sẽ “thơm” hơn nhiều.
VĂN QUANG
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)