Ngày tôi “xuống
tóc” !!
(Thiên Minh)
Vâng, đúng là ngày tôi xuống
tóc !!
Hôm đó là thứ sáu, ngày 14
tháng 3. Bây giờ mỗi lần xem lại
hình ảnh, tôi vẫn cảm thấy vui và
xúc động về một ngày đáng nhớ,
hay đúng hơn là một kỷ niệm
khó quên. Mặc dù tôi đã quyết
định… xuống tóc và chuẩn bị
tinh thần từ hơn một tuần trước, thế
mà buổi sáng hôm đó tôi vẫn cảm
thấy nao nao và hồi hộp. Tôi đã
không có thời gian để suy nghĩ nhiều về
quyết định đột ngột của mình. Một
quyết định bất ngờ mà chính
tôi cũng không hề biết trước. Ngay cả
chị tôi cũng ngạc nhiên thật nhiều khi
hay tin tôi xuống tóc. Chị tôi đã
email cho tôi và hỏi:
- “Em xuống tóc hả ?? Nhớ đội
nón nghe em !!.”
Phải, chỉ vỏn vẹn có hai câu,
nhưng chị tôi đã làm cho tôi
lúng túng. Tôi có cảm tưởng
là chị tôi đang lo lắng, đang giận hờn,
và có thể là đang nghi ngờ về
“cái quyết định” xuống tóc của
tôi. Có lẽ chị tôi đang tự hỏi,
không biết thằng em của chị đang làm
cái “trò trống” gì đây. Chị
tôi không biết thằng em ở xa mà chị
thương yêu lo lắng có …
“điên” hay không mà đòi xuống
tóc. Còn nếu như chuyện tôi xuống
tóc là để… đi tu, thì chắc
là chị tôi không bao giờ nghĩ tới. Mặc
dù chuyện tu hành là một chuyện
làm tốt, một hy sinh cao cả cho đạo
giáo, mà không phải bất kỳ ai, nếu
muốn là thực hiện được đâu.
Và biết đâu chừng, chị tôi lại
hiểu lầm và cho rằng tôi đang bắt
chước mấy cái “model đầu trọc”
mà giới trẻ bây giờ rất là
hâm mộ ?
Thôi được rồi, để đó
đi… từ từ tôi sẽ giải thích cho
chị tôi được rõ.
oOo
Thông thường thì tôi suy nghĩ
khá lâu cho những quyết định của
tôi. Những quyết định này thường
có liên quan đến chuyện học hành. Rồi
đến chuyện ăn ở, đi lại, nhất
là từ những ngày tôi rời xa gia
đình và có cuộc sống tự lập ở
đây. Tôi thường nói với bạn
bè, là tôi thích đi trên con đường
thẳng, cứ hướng về phía trước
mà đi. Nó dễ dàng và không phải
bận tâm nhiều để tôi chọn lựa.
Tôi ghét nhất là phải đứng trước
ngã ba đường vì không biết nên
quẹo theo hướng nào thì đúng nhất
…
Riêng những chuyện tốt, như làm từ
thiện hay chuyện làm cho người khác...
được vui thì tôi quyết định rất
nhanh và đôi khi không cần suy nghĩ.
Chính vì thế, khi hay tin ông K. White, một
đồng nghiệp người Úc, bị bệnh
ung thư máu (leukaemia) là tôi cảm thấy
bàng hoàng, sững sờ và thương cảm.
Cảm giác này không chỉ có ở
riêng tôi, mà còn của rất nhiều
đồng nghiệp làm chung và cả những
người quen biết khác. Phải nói là
tin này làm tôi xúc động thật nhiều
và đột nhiên tôi quyết định phải
làm ngay một cái gì đó để an ủi
ông ta. Qua thăm hỏi, tôi được biết
căn bệnh hiểm nghèo leukaemia của ông
đang ở giai đoạn thứ hai. Nếu đến
giai đoạn thứ ba là coi như quá trễ.
Chính vì thế, bác sĩ khuyên ông
White nên vào bệnh viện ngay để bắt
đầu chương trình điều trị bằng
phương pháp chemotherapy (hóa trị ?). Mặc
dù nhìn bề ngoài ông White có vẻ
lạc quan tin tưởng. Nhưng tôi vẫn thấy ở
ông một vẻ u buồn, thất vọng của
người biết mình mắc bệnh nan y. Theo
bác sĩ cho biết, giai đoạn hai vẫn
còn có thể chữa trị được, nếu
mình có đủ tiền lo cho chi phí và
áp dụng phương pháp trị liệu
thích hợp và kịp thời. Có điều
vì cơ thể của ông luôn khỏe mạnh
bình thường nên không thể phát hiện
căn bệnh ấy sớm hơn. Tuy nhiên trong
cái rủi thường có cái may. Ông
White được biết là chi phí điều
trị bệnh ung thư máu rất cao. Hàng
tháng có thể lên đến 6-7 ngàn
đô la. Tuy nhiên ở trường hợp của
ông, bệnh tình đang ở giai đoạn hai,
nên ông sẽ được tài trợ qua
chương trình medicare của chính phủ.
Ông White cho biết, riêng những người ở
giai đoạn một và ba thì chỉ có giới
hạn mà thôi. Có thể vì giai đoạn
đầu, bệnh mới phát sinh, chi phí
còn ít. Còn giai đoạn ba, thì chắc
là không còn kịp nữa nên việc
tài trợ cũng đành hạn hẹp hay
chăng ? Vì thế, ông cũng cảm thấy
được an ủi đôi phần và an
tâm cho những ngày ông nằm bệnh viện.
oOo
Tôi đã nghe qua về Tổ chức
Leukaemia Foundation và tôi cũng có biết qua
chương trình “Shave for a
cure” mà có rất nhiều người
tham gia đóng góp và hỗ trợ. Hàng
năm tổ chức này thực hiện việc
gây quỹ không ngoài mục đích
giúp đỡ cho bệnh nhân và gia
đình những người có dính líu
đến căn bệnh này. Ngoài ra họ
còn nhắm đến mục tiêu khác quan trọng
hơn, đó là nghiên cứu và tìm
cách ngăn ngừa và chữa trị kịp thời
chứng bệnh ung thư máu. Năm 2003, có
hơn 50 ngàn người tham gia và đã
gây được số tiền hơn 9.3 triệu
đô la cho tổ chức. Ngay buổi sáng
đó, tôi đã vào trong website của tổ
chức Leukaemia Foundation để đăng ký tham
gia.
Phải, tôi đã tình nguyện
đóng góp một cách thiết thực cho việc
làm từ thiện này, bằng cách cạo
đi mái tóc của tôi. Mục đích
là gây quỹ giúp họ và để
được đóng góp một phần bé
nhỏ của tôi.
Cùng tham gia với tôi nơi sở làm
còn có một đồng nghiệp khác
(người Úc) cũng đăng ký tham gia. Thật
ra thì ông ta “xuống… râu”,
còn tôi thì… “xuống tóc”.
Ông cũng muốn đóng góp vào việc
làm từ thiện này, bằng cách “hy
sinh” bộ râu “yêu quý” của
ông. Trong email gởi đến bạn bè và
đồng nghiệp, ông nói rằng đây
là lần đầu tiên ông cạo đi bộ
râu “quai nón” của ông. Ông
đã không cạo nó sau một thời gian
dài hơn 25 năm để dành và chăm
sóc. Chính vì thế, ngay buổi chiều
hôm đó lúc về đến nhà,
cô con gái 23 tuổi của ông đã
không nhận ra cha của cô. Vì cô chưa
bao giờ thấy cha của cô cạo râu từ
ngày cô sinh ra cho đến ngày khôn lớn.
Bắt chước ý tưởng này của
ông, tôi cũng nói trong email tôi gởi
đến bạn bè là tôi cũng sẽ
“hy sinh mái đầu xanh” của tôi
mà đã hơn 25 năm qua tôi chưa một
lần nào… cạo hết.
Ðúng 12 giờ 30 phút trưa thứ
sáu, những bạn bè đồng nghiệp
đã “tề tựu” đông đảo
để sẵn sàng hỗ trợ và động
viên. Tôi thực hiện việc cạo đầu
này ngay tại văn phòng làm việc của
chúng tôi. Không khí thật vui tươi
và sôi động làm cho tôi…
“lên tinh thần” và có thêm nhiều
cảm hứng. Trong những ngày này tôi cũng
nhận được nhiều email khích lệ
và hứa đóng góp cho việc gây quỹ
của tôi. Khi gần đến giờ thực hiện,
có bạn còn đùa với tôi. Có
người hỏi tôi, là đã suy nghĩ kỹ
chưa, hoặc bây giờ có muốn thay đổi
ý định nữa hay không. Ðược biết
là có nhiều nơi, người ta tham gia bằng
cách nhuộm tóc đủ màu. Tôi biết
đây là một việc làm từ thiện
và nghiêm chỉnh nên cảm thấy trong
lòng rất vui, tuy cũng có hơi hồi hộp.
Tôi không một chút ngại ngần và chuẩn
bị mọi việc xong xuôi để cho mọi
người cùng chứng kiến.
Khi ông sếp (boss) của tôi bắt đầu
cắt những lọn tóc đầu tiên cho
tôi, tôi đón nhận được một
cảm giác thật lạ lùng và xúc
động. Cảm giác này không giống
như những lần tôi đi cắt tóc ở
ngoài tiệm. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy
vui và hãnh diện. Hãnh diện vì một
việc tốt, tôi làm bên cạnh những
đồng nghiệp người ngoại quốc làm
chung. Ít ra tôi cũng đóng góp
được một phần nhỏ bé của
mình cho những người kém may mắn hơn
tôi. Họ là những người kém may mắn
(không những) do hoàn cảnh xã hội tạo
ra. Mà họ còn kém may mắn vì do một
“nghiệp số” khắt khe nào đó phải
chịu. Và họ ở khắp nơi trên quả
địa cầu này, không phân biệt nguồn
gốc chủng tộc họ là ai.
Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi ngồi
yên với một cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Vui vì được sự cảm thông và hỗ
trợ của mọi người. Còn buồn vì
không biết rồi đây mặt mũi tôi sẽ
ra sao với cái đầu nhẵn bóng. Mọi
người nhìn tôi kiên nhẫn đợi chờ.
Nhiều người đã không quên chụp
hình cho tôi để làm kỷ niệm. Từ
người xếp của tôi đến những
người đồng nghiệp. Họ muốn được
tự tay cắt tóc cho tôi, tự tay góp phần
vào việc làm có nhiều ý nghĩa
này. Họ cẩn thận “tu bổ” cái
đầu của tôi cho thêm hoàn thiện.
Tôi ngồi yên, lắng đọng tâm hồn
như để bày tỏ sự cám ơn của
tôi dành riêng cho họ. Tôi muốn
được ghi nhận và gìn giữ cái
“moment” (khoảnh khắc) mà tôi vừa
có được lúc đó.
oOo
Trong mười ngày đã có hơn 45
người ủng hộ cho tôi. Tổng số tiền
thu được gần 700 đô la để
đóng góp vào tổ chức từ thiện
này. Riêng ông bạn “xuống râu”
của tôi thì thu được khoảng 450
đô la. Mặc dù đây là một số
tiền nhỏ, khiêm tốn không đáng bao
nhiêu. Nhưng nó đã nói lên
được tấm lòng của những người
thân quen và bè bạn. Cũng nhờ dịp
này mà cái “tình thân” giữa
những người đồng nghiệp và thân
hữu của chúng tôi càng thêm thắt chặt.
Những câu hỏi “quan tâm” cho cái
đầu trọc của tôi từ mọi người
đã nói lên điều đó.
Bên cạnh đó còn là những
email với nhiều lời động viên và
khích lệ khác như:
· Shed your hair for a good cause, bravo mate !
· Congratulations on a fine effort for charity.
· You have my support.
· I will support you & hope that I will see the hair come
off.
· Don’t forget to use a sharp razor and keep it away from
your neck hehe..
· Ha ha ha…hey cool huh ?…good on you… ok, go
for it!
· etc…
Riêng chị của tôi cuối cùng
thì cũng hiểu ra, chị rất vui mừng
và cũng mong đóng góp. Bây giờ
thì chị tôi, chắc chắn là không
còn nghĩ ngợi lung tung và cho rằng thằng
em bị “điên” hay “bốc đồng”
như tôi đã đoán.
Riêng những anh chị ở Việt Nam thì
lại suy nghĩ khác hơn. Hình như, những
hình thức “đi bộ” hay “cạo
đầu” để gây quỹ làm từ thiện
vẫn còn mới lạ ở Việt Nam. Bởi vậy,
mấy đứa cháu của tôi đã email
qua và nói:
- Nếu mình muốn giúp ai thì
giúp, đâu cần phải đem cái đầu
của mình ra để mà cạo chứ ?!!!
Thiên Minh
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)