SU'U TÂ`M 8

Home | VA(N | VA(N [tt] | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 5 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BA`I VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | TIN ... Su'u Tâ`m ! | CHUYÊ.N LA. KHÓ TIN

TA.P GHI 8

Ngày của Cha 2008

 

Ngày của Cha 2008

 

Viết Cho Con

(Ðông Anh)

 

 

Ngày 4 tháng 6 năm 2008, tiễn đưa thân sinh một người bạn đến nghĩa trang Los Gatos Memorial Park, tôi đã có dịp trở lại nơi mà 18 tháng trước, đưa con tôi đến đây hỏa táng. Ngồi dưới tàng cây lỗ chỗ nắng chiều, hướng về lò thiêu đang chuẩn bị. Tiếng kinh kệ của nhà sư đều đều tiễn đưa linh hồn người chết về bên kia thế giới, nghe như gió thoảng đâu đâỵ Nghe mà không cảm nhận vì thần trí đang nghĩ đến con. Tôi nhớ con tôi lạ lùng. Nhớ giây phút cuối cùng của Nguyễn Huy Tường ...

 

Lễ nghi tiễn đưa con tôi giản dị hơn nhiều, vì tất cả thủ tục về tôn giáo đã được cử hành tại nhà thờ cạnh nhà quàn, nên khi đến nghĩa trang Los Gatos chỉ còn chuẩn bị cho việc hỏa táng mà thôi. Trên khoảng đất hẹp dưới bóng cây, tất cả gia đình vây quanh chiếc quan tài, trên có vòng hoa trắng và hình của người quá cố. Mọi người đều muốn níu lại giây phút chia lìa, nhưng hai nhân viên nhà đòn lặng lẽ đẩy quan tài về phía nhà thiêu. Khung cửa sổ nhỏ hẹp chia đôi hai thế giới. Thế giới của người sống và thế giới của người chết. Từ không gian hiện hữu, chúng tôi trao những cánh hoa cho người ra đi vào cõi hư vô. Những bông hoa đủ màu, đủ sắc, ai cũng nhẹ nhàng đặt trên chiếc quan tài và cầu mong cho hồn người chết được thăng hoa trên chốn bình yên. Vợ con và anh chị em cởi chiếc khăn tang trên đầu đặt lên nắp áo quan. Tất cả lui ra, quan tài mang xác Tường được đẩy vào lò hỏa táng. Chiếc cửa sổ bằng sắt đóng lại. Tất cả tiếng nấc bỗng phát ra cùng một lượt. Tôi bàng hoàng hướng dẫn cháu Anh Khoa, con của Tường đến contact để bật lửa lò thiêu. Từ giây phút này, Anh Khoa, đứa con trai 13 tuổi duy nhất sẽ chuẩn bị thay bố cáng đáng việc nhà. Cháu nhận trách nhiệm bằng cách đặt tay lên và xoay nhẹ contact. Lửa lò thiêu phựt lên. Bảng chỉ dẫn bên ngoài từ không độ chạy mau lên 100 rồi 200 rồi 1000 rồi 2000, rồi 5000. Ðiện cao thế đốt cháy tất cả trong khoảnh khắc. Chưa thấy nóng mà đã thành tro bụi. Linh hồn còn vương vấn đâu đây mà thân xác đã tiêu rồi. Ai biết linh hồn khi không còn thân xác nữa thì sẽ đi về đâu ? Bay xa, bay cao về chốn bình yên hay là đà theo ngọn cỏ mà lẩn quẩn nuối tiếc chốn trần gian. Trần gian nhiều tục lụy.

 

Trong phút giây cuối cùng này con ra sao, hạnh phúc hay khổ đau, bay trong ánh sáng chói lòa hay âm thầm trong bóng tối. Không ai biết và không ai giúp con được. Chỉ có mình con và riêng một mình con phải chiến đấu, như đã từng chiến đấu với bệnh tật lúc sinh tiền. Bất cứ hoàn cảnh nào ba biết con cũng chiến đấu kiên cường và dũng mãnh. Như con đã chiến đấu bền bỉ từ hơn bốn chục năm trên cõi trần ai.

 

Trước ngày Tường mất, năm nào cứ đến ngày Father Day tháng sáu, tôi cũng nhận được bó hoa từ tay con. Năm vừa qua tôi không còn được niềm vui đó nữa. Thông thường khi đến ngày Father's Day thì con viết về cha, kể ra những công ơn dưỡng dục, những kỷ niệm cha con để mọi người cùng biết, cùng chia xẻ niềm vui. Niềm vui của ngày Father's Day là những lời cảm ơn qua những bó hoa rực rỡ, những ly rượu màu hồng tươi, những tách trà vàng óng nồng nàn tình nghĩa.

 

Năm nay, những đứa con của Tường đã không có dịp để thổ lộ lòng biết ơn với người cha đã khuất. Năm nay, con tôi không còn để viết cho ba thì ba viết cho con. Tôi cũng xin chia xẻ cùng những người cha mất con và những em nhỏ bỗng dưng mất cha bằng bài thơ viết trước cửa lò thiêu ngày 4 tháng 6 vừa qua.

 

Linh Hồn Giao Hưởng

 

Trở lại nơi, ngày ba đưa con đến

Gần hai năm mà tưởng mới hôm qua

Gió hiu hắt, nắng nhuộm vàng trên mộ

Hàng bia buồn nghiêng ngả bóng phôi pha

 

Bên gốc cây ánh chiều rơi lỗ chỗ

Con nằm im, an phận chiếc quan tài

Nghe thổn thức tiếng nấc ngưng ngang cổ

Nuốt vào tim giọt nước mắt ngắn dài

 

Cửa lò thiêu đưa con vào vĩnh cửu

Chặng đường cùng thánh giá vác trên vai

Ba theo sau thân người như lá rũ

Vợ con con, tan tác mảnh hình hài

 

Ðây là chỗ ba đưa tay tiễn biệt

Nơi cuối cùng con nhận mấy bông hoa

Hoa nhiều sắc nhưng riêng ba màu tím

Tím trong lòng và tím cả ngoài da

 

Ðây lò thiêu với tầng cao điện thế

Năm ngàn volt, ngọn lửa trắng lập lòa

Nóng như thế mà con đành chấp nhận

Tro bụi rồi, ôi giọt máu của ba !

 

Nay đứng đây gọi hồn con vất vưởng

Theo gió mây hãy về đậu vai này

Hai cha con, hai linh hồn giao hưởng

Ðể ba tìm hạnh phúc một vài giây ...

 

 

Ðông Anh

4 tháng 6 năm 2008

 

(HỒ CÔNG TÂM chuyển)

 

 

website counter