Chồng Tếch Vợ Ly
(Donna Nguyen)
Tác giả là cư dân San Jose.
Bài viết về nước Mỹ đầu
tiên của cô là tự truyện của một
cô gái Việt tại Mỹ, sử dụng nhiều
tiếng lóng vui vẻ của giới trẻ. Bài
mới lần này là một truyện ngắn với
nhân vật xưng tôi, một chàng từng
là ông “chồng tếch”. Mong
cô sẽ còn tiếp tục viết thêm
và bổ túc sơ lược tiểu sử
cùng địa chỉ liên lạc.
*
Cái hồi mới qua Mỹ, nhờ
kinh tế đang lên, mới có một tháng
là tui xin được việc làm Assembly ở
trong hãng điện tử nhờ sự giới thiệu
của một người bạn thân hồi còn
bên trại tỵ nạn. Nhờ đó mà tui có tiền
gởi về cho ba mẹ và các em nhỏ.
Đi làm thì nhiều overtime, về tới
nhà thì mệt ngất ngư,
ăn xong là tui chui lên giường ngủ, lấy
sức ngày mai đi làm tiếp. Vì
thế, tui chả có thời giờ và cơ hội
đi học, dù chỉ là đi học lớp
ESL để trau dồi Anh ngữ. Hơn
nữa, trong cái khu vực làm assembly, cái nghề
lắp ráp này phần đông chỉ
toàn là công nhân tỵ nạn không
hà, mà người Việt cũng nhiều. Ông xếp cũng người Việt
luôn, nói tiếng Anh thì sợ đồng
hương chửi xéo là hách dịch, cho
nên cả đoàn người trong nhóm
toàn là nói tiếng Việt với nhau
thôi hà.
Thế cho nên, cái tương
lai xán lạn nhất của tui, chỉ có thể
gọi là càng nhiều overtime thì càng tốt. Cái lương
lãnh ra càng nhiều giờ thì càng nặng.
Những lúc đó, tui đi gởi
tiền về cho gia đình còn ở Việt Nam là
những lúc tui vui nhất trên đời. Tui chả biết cái niềm vui nào
khác trên đất Mỹ này nữa. Tui tưởng đời tui như vậy
là huy hoàng lắm rồi.
Càng làm thêm giờ dài
dài, thì chả mấy chốc, tui sẽ có
tiền cưới vợ.
Mà phải nói, tui có đi
đâu ra ngoài đâu mà kiếm bạn
gái được. Cũng hên, làm chung với người Việt mình,
người bạn thân lại tận tình
giúp đỡ từ ngày tui ở chung với anh ấy,
thế là tui quen được cô gái em họ
của một người làm chung hãng. Cô ấy cũng mới qua Mỹ sau tui hai
năm, và cũng làm assembler ở một
hãng gần đó. May sao,
hãng tui đang nhận người mới và vẫn
tha hồ có overtime, cho nên cô ấy cũng xin
qua làm và được nhận. Thế là, tui có cơ hội đưa
đón người yêu.
Ngày ngày cứ làm thêm giờ, cả
hai cầm tiền đi bỏ vào nhà băng, coi
như là dzung dzăng dzung dzẻ rồi đấy...
Cuối tuần được nghỉ ngày Chủ Nhật,
vui hơn là cùng qua nhà nàng hay ở
nhà tui nấu nướng rồi cùng nhau coi phim bộ.
Nghỉ ngơi rồi đi ngủ sớm
để dưỡng sức ngày mai đi cày tiếp.
Mà phải nói, cái thời
đó, hai chữ "đi cày" nó nghe hay
hay làm sao. Ước gì
được đi cày triền miên như vậy
đó. Chả cần đi học,
chả cần bằng cấp, chả cần phải
ông này bà nọ làm chi cho mệt óc.
Người yêu tui nói:
-Khi nào anh lên chức được
làm Technician thì mình đám cưới
nhe anh ?
-Vậy thì anh sẽ ráng siêng năng
lên vì ông xếp cũng thích anh lắm,
chỉ dẫn cho anh rất nhiều. Chắc
ngày đó cũng hông xa đâu em yêu
ơi.
-Vậy thì ráng lên nhe anh !
- Ráng liền chứ em, cứ overtime kiểu
này, mình có tiền down căn nhà nhỏ
rồi đám cưới luôn một lần
luôn em ơi.
- Ừa hén, qua Mỹ đi cày mệt
mà lãnh lương thì vui ghê anh ơi
Thế là cái ngày tui chờ
đợi cũng đến. Người Technician Việt Nam
đã đậu cái bằng Kỷ sư 4 năm
và chuẩn bị đổi việc. Trong khi chờ đợi việc làm mới,
anh ta chỉ dẫn cho tui rất tận tình.
Vì cái sự nghiệp cưới vợ mà
tui đã hăng say vừa làm vừa học một
cách hăng máu ... oop hăng say vô điều
kiện. Ai sai gì tui cũng làm hết,
chả có câu nệ thắc mắc làm
gì. Nhờ thế, cho nên trong
hãng ai ai cũng thích tui hết.
Người vợ tương lai cũng
rất hãnh diện vì tui. Cái ước mơ
chồng Technician vợ Assembler đã sắp thành
hiện thực. Cái thời
đó, tui ngồi trong cái giếng Production, Khu lắp
ráp, cái phong trào các em làm Assembly lấy
mấy anh Technician là đẹp đôi nhất rồi.
Còn kẹt lắm thì lấy đại
một anh cũng Assembly luôn, mà có nhiều
overtime thì cũng chả sao. Hai cái check
ít nhất là 60 giờ mỗi tuần, được
trả giá phụ trội thì dù lương
công nhân, nhưng mà thực ra cũng nhiều
lắm chứ chả chơi à nha.
Cái ngày tui lên chức
lên lương, cũng là cái ngày tui chuẩn
bị mua nhà, sắm vợ. Nói sắm nghe cũng
chả ngoa chút nào cả. Hồi
nào tới giờ, tui chỉ cắm đầu cắm
cổ đi làm. Chỉ biết đi nhà
băng, đi gởi tiền cho gia đình. Cơm nước thì đả có chủ
nhà với người yêu lo, tui có biết
mua sắm là gì đâu. Có
thời gian đâu mà sắm sửa.
Giờ mua nhà, có vợ... Ôi
thôi, khối việc để mà làm. Đành phải giảm bớt làm
thêm giờ ít thôi. Nghỉ
"đi cày" giờ nào, là tiếc
hùi hụi ngày đó. Cứ
nghĩ trong lòng, tiền nhiều mà dại
gì hông kiếm. Hai vợ chồng,
mua nhà, mà chả có mấy khi rảnh rỗi
ngồi ngắm căn nhà nó ra sao. Về tới
nhà là lo cơm nước, rồi lại lăn đùng ra ngủ. Chả
có thời giờ và năng lực đâu
mà tình tứ với tình tự, ôi
cái trò đó, chả vui bằng đếm
giờ trên thẻ bấm giờ, và số tiền
dành dụm được trong nhà băng.
Thế rồi, cái vụ 911 xảy
ra, kinh tế ngày càng suy đồi. Việc làm ngày
càng ít. Người bị lay off ngày
càng nhiều. Vợ tui phải nghỉ
làm ở nhà. Trong thời gian
thất nghiệp, nàng đi học làm nail.
Lấy được bằng rồi,
nàng đi làm tối mịt mới về. Còn tui, overtime cũng chả
còn, còn được đi cày là may
phước lắm rồi. Chả lẽ,
tương lai, cũng có ngày tui đi học nail
hay sao trời. Bây giờ, ai mà
chồng tech vợ ly thì coi như, "bốn mắt
nhìn nhau, trào máu họng" chứ chả vừa.
Cũng rất may là tụi tui cũng chưa cho ra
đời cu tí em tèo nào cả. Chỉ lo cắm
đầu cày overtime, sợ có em bé, hông
có sức mà overtime, nhờ vậy mà bây
giờ cũng đỡ lo.
Đáng lẽ, tui định trở
lại trường học lấy cái bằng để
dễ xin việc.
Nhưng hỡi ơi, bây giờ đầu óc
nó cứng đơ, tóc bạc
đã bắt đầu hello chỗ này chỗ nọ.
Tiếng Anh thì ú ớ ngu
ngơ, học Anh Văn thôi thì cũng phải
ít nhất một hai năm, thôi đành
làm ... cu li tiếp.
Mà rõ khổ, giờ này,
thân tui còn lo thất nghiệp lên thất nghiệp
xuống. Mà
giấy bảo lãnh cha mẹ và mấy đứa
em đã hoàn tất. Coi như, cả nhả
sang đây, việc làm không có, việc
để xài tiền thì quá nhiều.
Phải nói, bây giờ có
thời gian nhiều, nhưng lại chả có tiền
để mà xài.
Ngoài tiền trả mortgage và lo ăn
uống xe cộ cho cả nhà. Cô vợ
nhà tui, lại thêm cái tài shopping học
được, cho có chị có em với người
ta. Ôi thôi, ngày ngày
đi làm, tui chỉ cầu trời khẩn Phật,
đừng có tên tui trong cái list lay off
hàng tuần. Dù tui làm việc phải
siêng năng, một người làm bằng việc
hai người, nhưng mà, chắc có ngày
tui chưa bị lay off thì cũng bị bịnh tim vì hồi hộp thường
xuyên như thế này.
Không phải chỉ cái việc
sợ thất nghiệp mà làm tui căng thẳng
thế đâu. Tui
có tay có chân, làm
gì mà chả được. Ở Mỹ
này đâu có sợ chết đói
đâu chứ. Nhưng mà chỉ
sợ, không đua đòi được nổi với
người ta mà thôi. Huống
chi, bây giờ tui phải lo cho cả nhà ở
bên Mỹ. Mà tui cũng mở mắt tỉnh mộng
ra rồi. Tui hông muốn mấy
đứa em tui phải tẩn mẩn tần mần,
cái kiếp cu li, chỉ xán lạn khi có
overtime như tui hồi nào giờ.
Mà rõ khổ, chả phải chỉ
riêng tui, cô vợ làm Nail của tui, cũng tỉnh
giấc mộng, đã chẳng còn Vàng
như cái thuở ban đầu của hai đứa.
Bây giờ nàng ngày nào cũng chưng diện như con công, đi sớm
về trễ. Nàng hồi nào
là vua một cõi, có một thần dân
là tui đây. Bỗng dưng ba mẹ tui qua ở
chung, ra oai đấng sinh thành,
làm nàng ức lắm, mà cũng chả
hó hé lời nào. Chỉ đi
miết đến tối lắm mới về. Tui cũng chả hiểu đây "là
phước hay là họa".
Mà ôi thôi, người xưa nói
"đã là họa, thì hông thể
tránh", cho nên, một ngày nọ; Người
vợ từ thuở hàn vi,
đã chê cái nghề Technician hông có
ngày mai của tui. Nàng lẳng lặng
bỏ đi không một lời từ giã. Tui đi kiếm miết cũng mỏi chí chồn
chân. Vừa định nghỉ ngơi vài bữa
rồi đi kiếm tiếp, ai dè, nhận được
thư ly dị và đòi
bán căn nhà để chia cho nàng phân nửa.
Ôi thôi, thế là tui lại
đi hết từ căng thẳng này cho đến
căng thẳng khác.
Căn nhà đã bán, cả gia
đình gồm ba mẹ và ba đứa em và
tui phải đi mướn apartment mà ở. Nhờ mấy
đứa em tui cũng chịu khó học hành,
cho nên tui đành phải chịu cực, mà
vui. Không còn cái vui đi cày over time,
mà là cái vui, tương lai, trong nhà, chỉ
có một mình tui là mang kiếp cu li ...
Còn cái tình cái nghĩa,
chồng Tech vợ Ly, coi như trở thành
"xưa rồi Diễm ơi". Bây giờ, các nàng,
lúc nào cũng chưng diện
õng ẹo, để mong lọt vào mắt xanh của
mấy anh chàng kỹ sư nào đó. Mà chắc cả đời, kiếp
này, không thể nào tui kiếm được
cái bằng cấp đó. Vì lỡ dại,
lúc mới qua, tui ham làm hông ham học
..
Donna Nguyen
(Bai Chuyen)