Người Bạn Cũ
(Phạm Minh Châu)
Tác giả đang sống tại
Austria, Áo quốc, Âu châu. Năm 2000, khi
còn là một sinh viên mỹ thuật 30 tuổi,
ông góp bài viết về nước Mỹ
năm đầu tiên, “Cuộc Phiêu Lưu Của
Chiếc Xe Đạp” rất sống động với
ý tưởng kết luận “nếu
trước đây tôi chịu khó để
ý đến những người xung quanh một
tí thôi thì...” Nhiều năm sau, khi
giải thưởng đã sang năm thứ bẩy,
ông góp thêm bài viết thứ hai, kể về
một chàng sinh viên gốc Áo chính hiệu
tại quê hương của Mozard tự chọn cho
anh cái tên là “Cây Đa”. Cả
hai bài viết cùng cho thấy niềm tin tốt
đẹp về con người và quê
hương, thế giới. Sau đây là bài
viết mới của ông.
*
Tôi cam đoan rằng, người đàn
ông trẻ có nước da ngăm ngăm đen với
mái tóc bồng bềnh nhuộm màu vàng
đỏ lẫn lộn, trong bộ quần áo
mà giới trẻ cho là đang thịnh hành
kia, không ai khác hơn là Đoàn.
Cho dù có cố tình thay đổi bề
ngoài bằng cách nào đi chăng nữa,
tôi vẫn có thể nhận diện ra hắn một
cách dễ dàng qua cách thức nói chuyện
nửa tây nửa ta không cần thiết kia. Thật
sự tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại
thích làm như vậy, dù trình độ
tiếng Việt của hắn không thua ai... Nhưng
điều thú vị nhất đối với
tôi hiện giờ không phải là những vấn
đề trên, mà là về cuộc hội ngộ
sau hơn mười năm dài không đợi chờ
này, dù cái khoảng cách giữa nơi
sinh sống của chúng tôi vỏn vẹn chỉ
chừng hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa
hay Auto thôi.
Nếu so sánh về tuổi tác thì hắn
thua tôi vài tuổi nhưng so sánh về kinh
nghiệm sống thì thật sự tôi lại thua
hắn khá xa. Còn nếu cho rằng hắn
đã lăn lộn và bươn chải nhiều
nên mới có được bí quyết sống
mà hắn thường tự hào thì có
lẽ cũng không đúng lắm, vì trong thực
tế thì tôi cũng đâu có khác xa
hắn về điểm này là bao...
Nhớ thưở nào, khi còn chân ướt
chân ráo với nhiều bỡ ngỡ mới lạ
tại nơi đây, chúng tôi đều bắt
đầu từ con số không to tướng để
nhìn về tương lai cùng nhiều mơ mộng
đẹp. Có những đêm mệt nhoài sau
công việc, tôi vẫn dành thời gian gọi
điện thoại để hỏi thăm và lắng
nghe hắn tâm sự:
- Anh biết không, chỉ có mỗi mình
anh khuyên em nên cố gắng chịu đựng
và tiếp tục công việc. Những người
khác thì hoàn toàn ngược lại. Họ
nói là nên nghỉ quách đi hoặc kiếm
công việc khác tốt đẹp và nhiều
tiền hơn... Ngu dại gì mà để cho
thiên hạ bóc lột mình. Đây là
đất nước tự do, làm gì mà phải
sợ hãi, tối ngày chỉ cắm đầu
trong xó bếp như vậy thì làm sao
mà ngóc đầu lên được chứ !
Tôi cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghe
thế, rồi hỏi lại:
- Thế còn
ý em thì sao ?
- Anh biết
đó, em sẽ luôn cố gắng thôi,
vì anh em mình hiện nay đâu có sự lựa
chọn nào khác ! Nghề nào cũng quý
hết mà ! Tại Việt Nam, bao nhiêu người
phải bỏ tiền của công sức ra để
tìm được một việc làm trong
nhà hàng hay các quán Bar, thì tại sao
mình lại chê bai... Vả lại mình chẳng
còn con đường nào khác trong lúc
này cả !
Đúng vậy, sự
lựa chọn duy nhất của chúng tôi để
được tồn tại ở đây một
cách chính thức vào thời điểm bức
tường Berlin vừa sụp đổ, là bằng
mọi cách phải tìm được bất cứ
một công việc gì đó để
làm và hy vọng với thời gian, chính quyền
sở tại sẽ xem xét hồ sơ và cấp
cho giấy tờ sinh sống hợp lệ dù chỉ
là tạm thời... Những tờ giấy như thế
này, đối với bất cứ người Việt
nào đến đây từ các trại tị
nạn ở Châu Á trước đó,
hoàn toàn không còn là vấn đề
để bận tâm nửa, vì họ là thuyền
nhân và được hưởng quyền tị
nạn. Còn chúng tôi, những người cũng
chạy trốn đến đây nhưng qua trung gian từ
các nước hậu cộng sản đông
âu, thì dĩ nhiên không thuộc diện
ưu tiên như thế, cho nên mọi người
phải sống trong tình trạng hồi hộp
và luôn lo sợ bị trục xuất khi nhà
cầm quyền có được cơ hội...
Do ý thức
được sự khó khăn như vậy,
nên đa số những người cùng hoàn
cảnh chúng tôi phải tự đi tìm
cơ hội sống cho riêng mình tại khắp mọi
nơi của đất nước tạm dung này. Nếu
chỉ biết tụ tập với nhau để than thở
hay chờ đợi sự hên xui, thì có lẽ
ngày hôm nay, biết đâu hắn và
tôi cũng không khác xa gì trường hợp
của một số người không được
may mắn. Họ vẫn
chưa đạt được ước mơ nhỏ
bé để lưu lại nơi đây một
cách chính thức sau nhiều năm dài
mòn mỏi chờ đợi trong âu lo.
Nơi đầu tiên tôi được may mắn
nhận làm việc, sau khi liên tục bị từ
chối, là một nông trại nghèo nàn
trong một khu đồi núi hoang vắng. Công việc
duy nhất mà ông chủ già nua giao phó,
là hàng ngày phải lau chùi từng
cây đinh hay từng cái bù lon rỉ sét
tại một nhà kho cũ nát ẩm ướt.
Trong một lần ghé thăm, hắn lắc đầu
bình phẩm:
- Ông già này hình như không
được bình thường cho lắm !
- Sao em lại nghĩ vậy
? Tôi tò mò hỏi.
- Chỉ cần một
phần nhỏ từ tiền lương trả cho anh, chắc
chắn ông ta có thể mua được những
cây đinh mới toanh, thay vì bắt anh phải
làm công việc buồn tẻ như vậy !
Quả thật hắn
nhận xét không sai, nhưng tôi không bao giờ
nghĩ đến điều đó. Mục
đích duy nhất của tôi là cần
có việc làm để sinh tồn dù
công việc và lương bổng ra sao. Trách
nhiệm của mình được giao phó
thì phải hoàn thành, tôi chỉ nghĩ
đơn giản như thế thôi !
Nếu so sánh với
những người đồng cảnh khác thì
tôi vẫn là người may mắn hơn,
nên luôn cảm thấy vui và hài lòng
với những gì mình đang có. Mặc
khác, công việc này tuy có đơn
điệu nhàm chán thật, nhưng nó
đã rèn luyện và giúp cho tôi
có thêm một đức tính kiên trì
chịu khó, và nhờ thế mà tôi
có thể tồn tại được với cuộc
sống nhiều thử thách nơi xứ lạ
này. Nhưng cũng biết đâu, thay vì
giúp cho tôi một số tiền, thì ông
lão này muốn tạo cơ hội để cho
tôi tự kiếm được số tiền
đó một cách có ý nghĩa từ
chính công sức của mình. Tôi vẫn nhớ
lời dặn dò của một anh bạn vượt
biên từ Tiệp khắc qua trước vài
tháng, trong một lần tình cờ quen biết,
đã nhắn nhủ:
Hãy vui khi người
ta tin tưởng và giao cho mình một công việc
trong lúc đang tuyệt vọng. Đừng nên
đòi hỏi gì hết mà hãy tự chứng
tỏ khả năng của mình trong công việc,
rồi thời gian sẽ đem đến cho chúng ta
những cơ hội tốt đẹp hơn. Nền tảng
bắt đầu cho cuộc sống của những
người trong hoàn cảnh không có giấy
tờ như anh em mình là như thế ! Do vậy
bằng mọi cách phải cố gắng để
ông bà chủ thương mà giúp cho
có giấy phép làm việc chính thức.
Có giấy phép làm việc rồi, thì mới
hy vọng được giấy phép định
cư. Nơi đây, người ta không kén chọn
công việc mà chỉ có công việc
kén chọn con người thôi ! Không bằng cấp, không nghề nghiệp,
không ngoại ngữ, thì dù muốn làm một
việc thấp hèn, chưa chắc người ta
đã nhận. Ở Việt Nam, có những
công việc mà chúng ta cho là dơ
dáy bẩn thỉu, thì ở đây điều
kiện tối thiều là phải có quốc tịch
và trình độ hiểu biết chuyên
môn thì mới nhận được việc
làm như thế đó em...
Tôi hiểu lời
khuyên chân tình đó nên luôn cố
gắng với chính mình trong bất kỳ một
công việc nào, để có thể tự sống
được một cách tử tế như bao
người khác. Có những ngày đông
dài lạnh lẽo, một mình đạp xe cọc
cạch nhiều cây số trong băng tuyết như
người điên trên những con đường
đồi núi hiu quạnh để đi làm,
nhưng không làm tôi nản chí bao giờ.
Những lúc đó tôi luôn tin rằng
mình đang là một người hạnh
phúc và tôi không muốn đánh mất
sự hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Theo ngày tháng,
nỗi lo sợ bị trục xuất cũng đã
phai nhạt, khi chính quyền sở tại đã
mở rộng lòng nhân đạo, xem xét
và cấp giấy tờ cư trú cho những ai
đã có thể tự lập cuộc sống
được. Hắn và tôi là những
người thuộc diện may mắn này, không uổng
công sức sau những năm tháng mệt mỏi
ngược xuôi đây đó. Kể từ
hôm ấy, chúng tôi an tâm sống tự tin
hơn và lựa chọn cho mình những công
việc phù hợp để phấn đấu
vươn lên.
Ngày cầm tờ
giấy phép cư trú trên tay, hắn không
thể nào dấu hết được những niềm
vui thầm kín cùng nhiều mơ ước
mà bấy lâu nay vẫn thường ấp ủ:
- Vài năm nữa
khi vào quốc tịch rồi, em sẽ về Việt
Nam để thăm gia đình ngay, sau đó sẽ
cố gắng vừa đi làm và vừa theo học
đại học để tương lai sẽ sáng
sủa hơn. Rồi em cũng có một mái ấm
gia đình, có con cái, có mọi thứ...
Em không muốn bị người đời khinh khi.
Em không bao giờ muốn trở lại những
ngày khổ sở như trước nữa ! Thật là hãi hùng...
Tôi vui theo niềm mơ ước của hắn,
một thanh niên tuổi đôi mươi đầy
nhiệt huyết như vậy, chắc chắn sẽ
thành đạt được trong mọi ước
mơ thôi...
Thấm thoát mười mấy năm dài cũng
đã trôi qua nhanh, người thanh niên dễ
mến tên Đoàn với những nỗi
khát vọng đẹp mà tôi quen biết thuở
nào, bây giờ không những đã thay
hình đổi dạng mà thay đổi luôn
cả cách sống. Hắn không còn giống
như hình ảnh mà tôi vẫn luôn mang
trong trí nhớ...
- Chắc là anh không thể ngờ rằng
em đã thực hiện được cả trăm
chuyến đi chu du đó đây khắp thế
giới trong quãng thời gian vừa qua đâu ?
Đặc biệt là năm nào em cũng về
Việt Nam
và ở lại đó vài ba tháng !
Có nhiều chuyện vui lắm, từ từ em sẽ
kể hết cho nghe !
Tôi ngạc nhiên:
- Công việc của em hiện nay đòi hỏi
phải đi đây đó nhiều như sao ?
Thú vị thật !
Hắn cười ranh mãnh, nhún nhún
đôi vai rồi trả lời một cách
kiêu hãnh:
- Dĩ nhiên là thú vị khi được
đi đủ thứ nơi rồi, nhưng anh thật
là quá lạc hậu, không biết gì hết
ráo ! Em đi chơi, đi du lịch thôi chứ
không có đi làm ăn hay công tác
gì đâu. Nghĩ lại hồi xưa, tụi
mình cứ cắm đầu cắm cổ đi
làm ngày đêm ở các nhà hàng
thấy mà ngán, nên bây giờ em chỉ biết
sống để hưởng thụ những gì
mà mình đã bị mất thôi. Cơ hội
đang có trong tay, tại sao mình không biết
tận hưởng nó ?
- Sao em may mắn
qúa vậy ? Chắc là em trúng số độc
đắc rồi chứ gì ? Tôi vui vẻ
đùa.
- Cần gì phải
trúng số mới làm được như vậy
! Tại anh không nghĩ ra thôi, nhiều người
cũng làm giống em lắm mà !
Hắn úp úp
mở mở, càng gợi cho tôi thắc mắc
thêm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm bản thân,
tôi biết rõ rằng, ở đây mọi
người luôn bận rộn với công việc
và cuộc sống hầu như quanh năm, trừ
vài tuần lễ được nghỉ phép hay
các ngày lễ hội ra, thì ít ai có
được những thời gian rảnh rỗi và
tiền bạc dư thừa để đi du lịch nhiều
ngày đó đây, ngoại trừ làm những
nghề nghiệp không lương thiện như
cái mốt "Trồng cỏ" mà báo
chí lâu lâu vẫn phanh phui ra và thiên hạ
lên án dữ dội... Tôi
thắc mắc:
- Đi chơi nhiều như vậy không sợ
bị ảnh hưởng gì tới công việc của
em hay sao ?
Hắn cười thật to ra vẻ đắc
chí lắm, rồi thản nhiên trả lời:
-Thú thật với anh, em có đi làm
thường xuyên đâu mà sợ bị ảnh
hưởng này nọ ! Thôi để em cho anh biết
luôn mà học hỏi nha. Mỗi
năm em chỉ đi làm tối đa vài ba
tháng rồi ăn tiền thất nghiệp, tiền trợ
cấp và song song đó đi làm chui. Như vậy được
một lúc hai ba đầu lương khỏe re, vừa
sung sướng và vừa không bị ràng buộc
với thời gian nữa... Dại
gì mà cứ phải cày ngày ngày
đêm rồi bị đóng thuế oan uổng
như vậy. Bây giờ có quốc tịch rồi,
mình phải sống cho đúng nghĩa là
người có giấy tờ đàng hoàng chứ
! Anh nên tận hưởng quyền lợi đi, kẻo
rồi hối hận đó !
Tôi bỗng thấy bị hụt hững và
thất vọng về hắn. Hy vọng rằng những
người bản xứ đang làm việc chung quanh
đây không hiểu được hắn đang
nói gì, nếu hiểu được chắc họ
sẽ buồn và khinh khi những kẻ lười biếng
chỉ thích sống ăn bám như vậy lắm...
Đúng là, thời gian đã làm thay
đổi tất cả, từ một thanh niên chịu
khó với tinh thần cầu tiến của ngày
nào, sau khi có đầy đủ giấy tờ
rồi, thay vì phấn đấu vươn lên
như hắn đã từng mơ ước, thì
lại chọn một con đường kỳ cục
như thế. Giá mà hắn bịnh tật hay
không có khả năng làm việc, thì sao
cũng được, đằng này lười biếng,
ỷ lại và cố tình lợi dụng
lòng nhân đạo của đất nước
đang cưu mang mình để trục lợi
riêng, nên làm cho tôi cảm thấy hắn
là một con người quá xa lạ với
mình. Chắc chắn hắn cũng biết, những
số tiền mà hắn bòn mót được
từ quỹ xã hội hay thất nghiệp là do
sự đóng góp của biết bao nhiêu
người trong đó có cả tôi, chứ
không phải là tiền từ trên trời
rơi xuống như hắn vẫn thường bi
bô:
-Sống một lúc ở hai nơi thật
là tuyệt vời ! Với tiền trợ cấp ở
đây đem về Việt Nam sử dụng thì
mình sống vẫn như Tiên ! Bảo đảm
không thua ai hết ! Em dự tính sau này sẽ
xin đi học nghề miễn phí, rồi mang mảnh
bằng về nước, sẽ có khối người
thèm muốn và mời em cộng tác...
Tôi thầm ước, giá đừng
có cuộc gặp gỡ như thế này
thì hay biết mấy. Thú thật, những lời
lẽ kỳ cục như thế tôi không muốn
nghe bao giờ, cho dù nó xuất phát từ bất
cứ ai.
- Em không mắc cỡ về cách sống của
mình như vậy sao ?
- Làm gì mà mắc cỡ ? Tiền của
nhà nước chứ đâu phải của
riêng ai. Mình không xin thì họ cũng cho
người khác thôi, vả lại đâu phải
riêng em làm việc này. Anh thấy đó,
mấy đứa mới vượt biên qua
đây hay du học tự túc gì đó, tụi
nó là con ông cháu cha có nhiều tiền
của mang theo rủng rỉnh mà cũng bày đặt
xin này xin kia. Nếu mắc cỡ hay xấu hổ
thì phải chính là những người
này ! Họ mới chính là người
đua đòi và làm ảnh hưởng tới
cuộc sống của mọi người nơi
đây. Em chỉ mong cho cảnh sát tống cổ
tụi nó càng nhanh càng tốt thôi.
Tôi cười thầm rồi hỏi bâng
quơ:
- Cùng đi xin xỏ như nhau, nhưng
hình như em lại có ác cảm với họ,
có đúng không vậy ?
Không cần hắn trả lời, tôi cũng
dư sức hiểu rằng hắn đang hoang mang lo lắng
khi càng ngày càng có nhiều người
cần đến sự giúp đỡ của
các quỹ xã hội hay từ thiện, mà
trong đó có cả những thanh niên đa số
là người miền Bắc mới vượt biên
đến. Họ là những người mà thỉnh
thoảng tôi vẫn gặp đâu đó
ngoài phố, tuổi tác cũng bằng chúng
tôi cách đây mười mấy năm
trước, nhưng đến đây vào một
thời điểm hoàn toàn không còn
phù hợp nữa. Nền kinh tế của các
nước thuộc khối EU đang khựng lại
và tình hình thất nghiệp gia tăng mỗi
ngày, nên những cái ân huệ tối thiểu
mà trước đây chúng tôi có
được, thì nay họ hoàn toàn
không có.
Đúng ra, hắn nên thương yêu
và giúp đỡ những người không
may mắn thì hay biết mấy, hoặc ít ra
thì cũng nên chịu khó làm một
công việc gì đó để tự sinh sống
như bao người bình thường khác, thay
vì bòn mót những đồng tiền
ít ỏi từ các quỹ xã hội kia...
Không biết có bao giờ hắn ngồi suy nghĩ
lại chính mình, hay tự nhìn kỹ
vào gương để biết mình là ai
không ? Tôi nghĩ rằng khỏi cần làm
như vậy, hắn cũng dư sức nhận ra
được sự khác biệt giữa hắn
và những thanh niên kia rao sao. Ai mới thật sự
là người cần đến sự giúp đỡ
?
Nếu có trách móc, thì chính hắn
mới là người được nêu danh
trước nhất. Việc làm của hắn
đã ảnh hưởng ít nhiều đến
những người không may mắn khác, mà
trong đó có những người đồng
hương đến sau kia. Hắn cũng có
trách nhiệm một phần trong việc tại sao những
thanh niên này dù có tiền bạc nhưng
vẫn trốn ra nước ngoài trong thời điểm
hiện nay. Nếu như mỗi lần về thăm quê
hương, hắn đừng tô vẽ quá nhiều
hay đừng gieo lại những ấn tượng sai lầm
về thiên đường và cách sống
không thực tế của hắn tại đây...
Dĩ nhiên hắn cũng dư sức hiểu rằng,
để có được cuộc sống thịnh
vượng trong một xứ sở thanh bình như
thế này, người dân ở đây vẫn
phải bỏ công sức ra để làm việc
và bảo vệ cái nền tảng mà thế
hệ cha ông họ đã gầy dựng nên.
Họ không ngồi yên đó mà nghĩ tới
việc hưởng thụ từ sự
bòn mót của công như hắn
đang làm...
Tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ
nhõm lại khi thấy rằng chung quanh mình
luôn còn nhiều người khác biết sống
với lương tâm và trách nhiệm của
mình. Ước gì một lúc nào
đó hắn sẽ tỉnh lại !
Bây giờ, trời bắt đầu sang
xuân, khắp nơi bông hoa đua nhau nở rộ
thật tuyệt đẹp. Nhìn mọi người
say mê đang hạnh phúc ngâm mình trong những
tia nắng vàng ấm áp sau những tháng
ngày giá lạnh của mùa đông u
ám cũng làm cho tôi vui theo. Hạnh phúc
là những gì đó thật đơn giản
trong cuộc sống mà người ta đang có
và hài lòng với chính nó. Mùa
xuân cũng là mùa của sự yêu
thương thì phải, vì đâu đó
trên cành cây luôn có những tiếng
chim ríu rít gọi mời nhau xây tổ ấm.
Ngân nga trong gió là những tiếng chuông
nhà thờ từ phía xa xa vang vọng lại xen lẫn
những tiếng còi inh ỏi nhưng vui nhộn của
từng đoàn xe Auto kết hoa hồng nối
đuôi nhau chạy dọc theo phố...
Hắn vẫn ngồi im, đôi mắt có vẻ
đăm chiêu nhìn theo đoàn xe đưa
rước dâu nhộn nhịp đó. Tuy không
nói ra, nhưng qua ánh mắt ấy, tôi cũng
thầm hiểu được ít nhiều về
ước mơ sâu kín khó mà thực hiện
được.
Để phá tan đi sự im lặng, tôi
hỏi:
- Em có biết báo chí tường thuật
về trường hợp một người bản xứ
lập gia đình với một người nước
ngoài và cô vợ không được quyền
lưu trú lại đây không ? Lý do rất
đơn giản là thu nhập của ông chồng
không đạt được quy định của
luật pháp đưa ra, dù đi làm hai ba Jobs...
Hắn lặng thinh như thể không chú
ý gì đến câu hỏi của tôi
và tôi cũng không có ý định chờ
đợi sự trả lời của hắn. Chủ yếu
tôi chỉ muốn gởi gấm cho hắn một suy
nghĩ thôi. Chắc hắn cũng biết rằng, nếu
cứ tiếp tục con đường đang lựa chọn,
thì không bao giờ có thể đưa
được một cô vợ nào từ quê
nhà qua đây cả cho dù hắn có
đi đi về về cả chục lần. Cuộc sống
càng ngày càng khó khăn hơn, nên luật
pháp ở đó đây cũng thay đổi
và khắt khe hơn với dân nhập cư. Họ
luôn sẵn sàng trục xuất bất cứ ai
khi có cơ hội.
Có thể sau lần hội ngộ này,
mười hay hai mươi năm sau chúng tôi mới
có dịp gặp lại nhưng cũng có thể
sẽ không bao giờ nữa. Tôi nói lời nhắn
gởi trước khi từ giã:
- Không ai biết được ngày mai sẽ
ra sao nếu như ngay ngày hôm nay, người ta vẫn
chưa biết mình đang muốn gì.
Nhìn dòng người tấp nập đi dạo
trên hè phố, tôi cảm thấy vui theo từng
bước chân của họ. Nó gợi cho
tôi nhớ lại những năm tháng đã
đi qua trong cuộc đời mình, cũng chập
chững từng bước lúc mới khởi đầu,
đôi khi cũng vấp phải những hòn
đá to, nhưng rồi những bước chân
vẫn êm đềm thoải mái bước tiếp
dù đôi khi cũng có lúc khập khễnh...
Hy vọng những bước chân của hắn sẽ
êm xuôi hơn trên quãng đường
dài !
Phạm
Minh Châu
Linz - Austria 2008
(Sưu Tầm
Liên Mạng chuyển)