Bùa “sinh tử”
của CS phá sản !
(Nguyễn Thanh Ty)
Mấy ngày cuối tháng
giêng đầu năm hai ngàn lẻ tám Dương
lịch, cuối năm con Heo Vàng Âm lịch,
tình hình cơ cấu tổ chức hành
chánh của “Nhà nước ta” coi bộ
có mòi không khá (kiêng chữ không ổn
định). Hiện
tượng công chức Nhà nước ta đang
đương chức, đương quyền mà
đành đoạn phủi bỏ danh lợi, bổng
lộc béo bở, “dứt khoát” từ
quan, rũ áo ra đi để về
nhà quyết tâm làm... dân thường
hơi bị... nhiều, không phải về đuổi
gà cho vợ mà là “ôm cầm sang thuyền
khác”.
Thật là chuyện lạ khó
tin nhưng có thật.
Quí thầy tướng số và phong thủy
ở Hà Nội chuyên trách bói quẻ đoán
vận mạng tốt xấu và hướng xuất
hành đầu năm cho các quan lớn ở Bắc
Bộ Phủ, năm nay đều xủ quẻ tiên
đoán rằng “ Năm Mậu
Tý là năm đảng ta sắp sửa chuyển
bại thành xụi”. Cây xâm
hạ hạ quả nhiên ứng vào điềm
thiệt xấu.
Nói chơi vậy thôi, chứ
người dân trong nước chẳng cần phải
là Lốc Cốc tử hay Quỉ Cốc tiên sinh
chi ráo cũng có thể nói y chang như rứa. Cứ thử đọc vài
cái tin... không mấy “phấn khởi hồ hởi”
trên báo của đảng ta thì sẽ thấy
hai năm rõ mười. Cần chi tới mu rùa với
ông đồng, bà cốt, chầu văn, cóc
keng, cắc tom, chũm chọe !
Báo điện tử VnExpress, hai ngày 29
và 30/01/08, liên tiếp đưa tin:
- TP HCM trống ghế công chức bởi
làn sóng “từ quan”.
- Người tài đang khởi xướng xu
hướng từ bỏ công sở !
- Làn sóng “từ quan” dễ gây
ra hiệu ứng domino !
Vì cớ gì cán bộ đang là
“công bộc” của đảng, của
Nhà nước ta đang khi khổng, khi không lại
nổi chứng, hoặc bị “té giếng”,
hoặc “ăn gan hùm mật gấu” dám
rứt bỏ vòng kim cô danh lợi mà đảng
đã ưu ái dành đặc quyền đặc
lợi cho bấy lâu nay, để thơ thới
hân hoan ra đi. Mà là, “một đi
không trở lại” mới đau hơn hoạn chứ ! (NV không có ý xỏ
xiên Bác Mười đâu nhé)
Người dân trong nước, ai ai cũng
đều biết rất rõ rằng, từ ngày
đảng Cộng Sản Việt Nam cướp
được chính quyền đến nay, bộ
máy cai trị đất nước nhất nhất đều
do đảng ta lãnh đạo. Nhân
sự từ thượng tầng kiến trúc đến
hạ tầng cơ sở phải là người của
đảng nắm giữ. Không một
ai ngoài đảng được lọt vào.
Giỏi hay dở tính sau. Hồng trước
đã. Sai thì sửa. Vừa
làm vừa học. Đảng ta thà chấp nhận
đường lối quản lý sai lầm và
kéo đất nước tụt hậu vài
mươi năm chứ nhất định không để
một kẻ ngoại đạo nào chen
chân vào cơ cấu của đảng.
Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt
Nam “chuyên chính” thực thi một lối
giáo dục nhồi sọ, ngu dân từ Mẫu
Giáo đến Đại học để thế hệ
sau này chỉ biết cúi đầu vâng lệnh
đảng.
Trẻ sơ sinh khi mới tập nói, tiếng
đầu tiên phải nói là: Xít ta lin !
Yêu biết mấy khi con tập
nói
Tiếng đầu lòng con gọi:
Xít Ta Lin.
(Tố Hữu)
Vào lớp Mẫu Giáo, Tiểu học
là phải: Bé ngoan Nhi đồng,
Cháu ngoan Bác Hồ quàng khăn đỏ.
Lên Trung học thì ghép
vào Đội Thiếu niên Tiền phong.
Lên Đại học sinh viên buộc phải
thuộc lòng các môn về chủ nghĩa Cộng
Sản của mấy ông râu xồm, mắt xanh, mũi
lõ Mác Lê – Mao Xít mới qua được
kỳ thi tốt nghiệp và tuyển vào
Đoàn Thanh niên Cộng Sản HCM.
Lối giáo dục nhồi sọ nói
trên, có tên là Giáo dục Xã Hội
Chủ nghĩa, đảng ta gọi là “rèn
luyện cơ bản” để trở thành những
đảng viên Cộng Sản cốt cán chuẩn
bị cho tương lai, (chưa biết đến thế
kỷ nào) sẽ dẫn dắt năm châu đến
thế giới đại đồng, tiếp nối sứ
mạng của “Bác Hồ muôn vàn
kính yêu” đã nhận lãnh từ
bác Mao, bác Xít, trối trăn lại trước
khi “chuyển sang từ trần”.
Một đảng viên cốt cán tuyệt
đối phải trung với đảng với quyết
tâm:
Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt,
thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập
bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch,
thờ Xít Ta Lin bất diệt.
Chủ nghĩa Cộng sản nhồi sọ con
người trở thành cái máy không tim, không óc để mặc sức
sai khiến, điều khiển theo mưu đồ của
mình. Người ngoại đạo ghê tởm
cái lối giáo dục ép khuôn nhồi sọ
này, đã gọi nó bằng cái tên
rất “ấn tượng” là “Cấy
sinh tử phù”. (Bùa sinh tử)
Khi đã được đúc khuôn
thành người máy, tức đã bị cấy
“sinh tử phù” đảng viên Cộng Sản
nhất nhất phải trung thành với đảng,
thi hành tất cả mệnh lệnh của đảng
sai khiến. Ai trái lệnh hoặc
hoài nghi về đảng, dù chỉ hơi mơ
hồ một tí, đều bị đảng trừng
phạt khốc liệt, đối với bản thân
và cả gia đình cha mẹ vợ con. Còn ai cúc cung tận tụy một
lòng với đảng thì được đảng
hậu đãi. Đảng Cộng
sản đã dùng “Sinh tử phù”
đó để khống chế đảng viên
và duy trì củng cố chế độ độc
tài toàn trị. Và
đã độc tài toàn trị hơn
sáu mươi năm qua với ngón độc
khí này.
Vậy thì tại sao với một thời gian
dài đảng ta “nhất bá võ
lâm”, “thống nhất giang hồ”, “ổn
định chính trị” như vậy, bây giờ
bọn đệ tử đảng viên một
lòng tuyệt đối trung thành, lại nảy
sinh ra chuyện “phản thùng” không sợ
“bùa sinh tử” đòi mạng mà
dám bỏ đảng, bỏ “Bác”,
không sợ đảng trừng phạt khốc liệt,
để ôm cầm sang thuyền khác một
cách “vô tư” như vậy ? Cái
gì đã làm cho “Bùa sinh tử”
của Bác bị hóa giải hết linh, đệ
tử không còn sợ Giáo chủ nữa, khiến
cho đảng đành bó tay, trơ mắt ếch
ra nhìn đảng viên hàng loạt “vẫy
tay giã từ” ?
Trước khi tìm hiểu vì đâu
và tại sao đảng viên đã
“vô tư” bỏ đảng, bỏ Nhà
nước ra đi, chúng ta cũng nên biết
sơ qua cái gọi là “Sinh tử
phù” mà người ngoại đạo
đã ghê tởm gán cho đảng ta, nó
là cái gì mà lợi hại, ghê gớm
khủng khiếp một thuở như thế ?
Trong truyện “Lục Mạch thần
kiếm” của Kim Dung tiên sinh có một
chương nói về phái Tiêu Dao. Phái này do một mụ
già tên là Thiên Sơn Đồng Mỗ,
võ công rất cao cường, tính tình rất
độc ác, lập nên. Mụ này xây
cung Linh Thứu trên núi Phiêu Diễu, hùng
cứ một phương, nuôi dưỡng các em
bé gái hoặc thiếu nữ mồ côi cha mẹ,
không nơi nương tựa.
Mụ dạy võ công cho họ
để dùng làm thủ hạ đắc lực
cho mình với tham vọng độc bá võ
lâm. Để
đám đệ tử tuyệt đối trung
thành và nhất nhất theo lệnh
sai khiến của mình, mụ cấy vào người
bọn họ một chất độc gọi là
“sinh tử phù”. Mỗi năm một
lần, mụ ban phát thuốc giải cho những ai
trung thành với mình. Ai có
ý chống đối thì mụ không cho thuốc
giải.Chất độc trong người sẽ
phát tác làm cho toàn thân như có
muôn ngàn con trùn bò khắp nơi cắn
rứt, làm cho ngứa ngáy đến phát
điên. Người bị chất
độc sẽ tự mình cào cấu rách
da, rách thịt đổ máu đau đớn
kinh khiếp cho đến chết.
“Bùa sinh tử” được
mụ Thiên Sơn Đồng Mỗ cấy vào huyệt
đạo mỗi người đều khác nhau bằng
thủ pháp và chưởng pháp rất
bí hiểm mà người bị cấy không
hề hay biết. Mụ
lấy hơi nước biến thành phiến
băng mỏng nhỏ xíu rồi dùng chưởng
lực đẩy miếng băng đó vào
người. Bọn võ lâm giang hồ của ba
mươi sáu động, bảy mươi hai đảo
rất đông đều bị mụ cấy
“sinh tử phù” vào người để
sai khiến làm việc cho mụ nên rất căm
thù mụ tới xương tủy nhưng vẫn phải
một lòng trung thành, cúc cung vâng lệnh
của mụ. Tuy ngoài miệng họ lúc nào
cũng tung hê “Giáo chủ muôn năm”
nhưng trong lòng vẫn âm thầm tìm
cách rửa hận, hể đoạt được
thuốc giải là xúm lại giết mụ ngay,
băm vằm mụ ra trăm ngàn mảnh cho hả dạ
vì thủ đoạn của mụ rất tàn
độc. Ai phạm lỗi nhẹ thì hoặc bị
chặt tay, hoặc chân, hoặc
móc mắt. Lỗi nặng thì để
cho “bùa sinh tử” hành hạ cho đến
chết.
Nhưng khổ nỗi, “sinh tử
phù” rất bí mật. Trước khi chưa tìm ra
được thuốc giải thì không ai
dám ra tay với mụ. Hơn nữa, võ công bọn họ
chưa chắc đã đánh thắng mụ.
Bọn võ lâm giang hồ ba
mươi sáu động, bảy mươi hai đảo
cam chịu cảnh áp chế của mụ Thiên
Sơn rất nhiều năm tưởng chừng suốt
cả đời làm nô lệ cho mụ.
Cho đến một ngày kia ...
Mụ Thiên Sơn Đồng Mỗ
luyện công, vì quá ham muốn mình cứ
trẻ mãi không già nên bị tẩu hỏa
nhập ma, biến thành đứa con nít. Năm đó mụ gần
chín mươi tuổi mà bị biến
thành như đứa bé chín tuổi. Bấy giờ trong chốn giang hồ mới hiểu
ra cái tên mụ là Thiên Sơn Đồng
Mỗ. Đồng là trẻ con, Đồng Mỗ có
nghĩa là mụ già con nít.
Trong khi bị tẩu hỏa nhập ma, nội lực
bị mất hết, mụ lại bị người
sư muội là Lý Thu Thủy, lợi dụng thời
cơ đến giết mụ để rửa mối hận
tình vì hai mụ đều thầm yêu đại
sư huynh mình là Thông Biện tiên sinh
Tô tinh Hà, Vô nhai tử. Mụ này cứ
tưởng mụ kia cướp sư
huynh mình mà đâm ra hờn ghen oán hận.
Hai mụ đâu có ngờ, người
đại sư huynh này lại yêu người
khác. Thế là hai mụ
đánh nhau chí chóe. Tình
cờ, anh tiểu thầy chùa Hư Trúc lớ ngớ
đi đến, bị mụ Đồng Mỗ bắt giữ
đem dấu vào hầm nước đá để
giúp mình khôi phục lại nội lực.
Hai mụ đấu nhau qua trung gian là anh tiểu
tăng Hư Trúc. Vô tình, anh tiểu thầy
chùa này lại được thu
nạp hết võ công và nội lực
thâm hậu của hai mụ. Cuối
cùng hai mụ đều bị kiệt sức mà
chết. Trước khi chết, mụ
Thiên Sơn truyền chức giáo chủ và
bí quyết giải “sinh tử phù” cho
Hư Trúc.
Bọn giang hồ nghe tin Thiên Sơn
Đồng mỗ chết, kéo nhau lên núi
Phiêu Diễu áp bức đám đệ tử
phái Tiêu Dao trao thuốc giải. Hư Trúc lên núi, với
lòng từ bi nhà Phật, dùng Thiên Sơn
lục dương chưởng mà mụ Thiên
Sơn Đồng Mỗ đã truyền thụ,
hóa giải hết chất độc cho đám
quần hùng lục lâm. Hư Trúc là
đệ tử phái Thiếu Lâm nhà Phật
nên không thể ở chung và cai quản
đám đệ tử phái Tiêu Dao toàn
là đàn bà con gái nên giao lại chức
Chưởng môn cho Dư bà bà và bốn
cô Mai, Lan, Trúc, Cúc xinh đẹp chấp
chính. Còn mình trở về núi Thiếu
Lâm tiếp tục làm chú tiểu...
Như vậy, “sinh tử phù” của
Thiên Sơn Đồng Mỗ đã được
Hư Trúc dùng Thiên Sơn lục dương
chưởng hoá giải. Còn “sinh tử
phù” của đảng ta đã bị môn
võ công gì hóa giải mà mất hết
linh nghiệm vậy ?
Chúng ta hãy trở lại mấy bản tin
của đảng ta đã nói ở đầu
bài chắc sẽ tìm được câu hỏi:
Vì đâu nên nỗi ?
Báo điện tử VnExpress ngày 29/1/2008 với
tiêu đề in đậm: TP HCM trống ghế
công chức bởi làn sóng “từ
quan”
“Năm qua, 33 nhân viên Sở
Giao thông Công chính TP HCM xin nghỉ việc,
không ít nhân viên Hải quan cũng
đã chuyển ngành. Gây sốc nhất cho lãnh
đạo thành phố là việc Phó
Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư
Lương văn Lý từ chức để lập
Công ty tư vấn đầu tư DNL”.
Bài báo dẫn lời ông Giám đốc
Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ miêu tả hiện
tượng bỏ nhiệm sở như làn sóng
chảy máu chất xám sang khối đầu
tư ngoại, trong khi thành phố bất lực
không thể ngăn chặn được.
Trao đổi với VnExpress, ông Lý cho biết
“phải trăn trở lắm mới
quyết định từ bỏ con đường quan chức
để đi làm doanh nhân. Lương phó giám đốc
chưa tới 2 triệu đồng một tháng,
không đủ để tôi chăm lo gia
đình”.
Ông Lý nói.
Sau khi sếp ra đi, một trưởng
phòng Sở Kế hoạch đầu tư cũng nối
bước. Ông
Đào Xuân Đức về đầu quân
cho Tổng Công ty thương mại Sài Gòn
(Sattttra) với việc xúc tiến đầu tư.
Tiếp theo, Phó Giám đốc
Sở Thương mại Nguyễn văn Công cũng
xin nghỉ việc nhà nước. Ông
Công về làm Phó Giám đốc cho một
quĩ đầu tư khá tiếng tăm của
nước ngoài vào Việt Nam. Có
lời đồn mức lương của ông
Công hiện tại là 9.000 USD.
Sau khi hai Phó Giám đốc Sở khá
tiếng tăm về năng lực, kinh nghiệm, tiền
đồ xán lạn ra đi, Chủ tịch UBND TP HCM
Lê Hoàng Quân nói, thành phố còn
đau hơn nữa khi biết nhưng không thể can
thiệp được do cơ chế ràng buộc
quá chặt.
Sang ngày 30/1/08, báo điện tử VnExpress
đưa tin tiếp:
“Người tài đang khởi xướng
xu hướng từ bỏ công sở”
“Không ngạc nhiên với hiện tượng
công chức giỏi rũ áo ra đi, đại
biểu Quốc hội Tiến sĩ Nguyễn Ngọc
Đào, Phó khoa Đào tạo bồi dưỡng
công chức tại Học viện Hành chánh
Quốc gia cảnh báo, nhà nước cần xem
lại chính sách tiền lương và
môi trường làm việc. Nhiều người
tài nhưng không đủ can đảm
đánh mất phẩm giá, “xin” chức
vụ.
Theo ông Đào thì: “Hệ lụy
trước mắt là sự ra đi của họ làm
xáo trộn tổ chức. Một trưởng
phòng ra đi thì toàn bộ công việc
do anh đó điều hành sẽ bị
đình trệ. Những vị trí phó
giám đốc hay cấp vụ ra đi thì việc
xáo trộn còn ghê gớm hơn. Ông Đào đưa ra con số tiền
lương để so sánh. “Một Vụ
trưởng của Ngân hàng nhà nước
ra làm trưởng phòng một ngân hàng
tư nhân, lương có thể 2.000-3.000 USD, trong
khi làm cho nhà nước chỉ được
hơn 200 USD”.
Nhưng vấn đề ra đi không chỉ
vì lương bổng mà còn có lý
do khác. Ông Đào cho biết: “
... vì môi trường làm việc, ở
đây phải hiểu là cơ chế điều
hành, quan hệ thủ trưởng - nhân viên,
quan hệ nhân viên - nhân viên, lề lối
làm việc... Nhiều người
không phải vì tiền lương mà
ghét lề lối làm việc của cơ quan
nhà nước. Đó là lề
lối làm việc thiếu trách nhiệm,
không chuẩn về mặt công vụ, đố kỵ,
chạy quyền. Có người rất tài,
nhưng không đủ can đảm đánh mất
phẩm giá khi phải xin chức vụ. Họ bị
xúc phạm khi thấy chánh quyền đưa
người không đủ tài điều
hành họ”.
Theo ông Đào, môi trường làm
việc có ba lỗ hổng:
-Một là tình trạng chạy chức chạy
quyền ở cơ quan khiến người tài
chán nản. Trước đây họ
không dám nói nhưng bây giờ họ phản
ứng bằng cách ra đi, không hợp tác.
-Lỗ hổng thứ hai là mối quan hệ giữa
thủ trưởng và nhân viên còn
áp đặt, chuyên quyền.
-Lỗ hổng thứ ba môi trường con
người. Một người giỏi
không bao giờ muốn làm việc với người
dốt. Nhân tài phải nấu nước pha trà cho các lão làng trong
cơ quan uống.
Ông Đào còn dự báo về
tình trạng chất xám từ khu vực công
chảy sang khu vực tư như sau:
“Người tài đang khởi
xướng xu hướng rời bỏ nhà nước. Những người ở lại do
chưa đủ sức, chưa đủ tài,
nên tạm chấp nhận mức lương và
môi trường làm việc của nhà nước.
Đến thời điểm nào
đó, ví dụ họ chờ cơ hội
được nhà nước đào tạo
không mất tiền thì mới ra đi.
Như vậy, rõ ràng không phải người
tài mà tất cả ai không thỏa mãn với
tiền công và môi trường làm việc
của nhà nước đều sẽ đi”.
Cũng trong ngày 30/1/08, VnExpress còn đưa
thêm tin:
“Làn sóng từ quan dễ gây ra hiệu
ứng domino”
“Ba tháng trước, hầu hết cán
bộ điều hành chủ chốt của UBND
phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM, từ chức
để ra làm cho các công ty. Một Giám
đốc Sở tỉnh Quảng Nam cũng cân nhắc
quyết định nộp đơn nghỉ việc sau
khi Tết.”
Chuyện từ Bí thư
Đảng ủy đến Chủ tịch, nhân
viên... UBND phường Nguyễn Cư Trinh lần
lượt nộp đơn nghỉ trong vòng vài
tháng, khiến đến cả người dân
trên địa bàn cũng ngạc nhiên.
Một cán bộ vừa từ chức, tâm
sự:
“... đã phải suy nghĩ
chuyện ra đi trong một thời gian dài đến
mệt mỏi, nhưng lúc quyết định lại
chỉ trong tích tắc”.
Nguyên cán bộ này vốn tham gia điều
hành chính quyền từ khi mới tốt nghiệp
đại học, đến nay chẵn 10 năm, trải
qua các vị trí từ cán bộ quận
đến Chủ tịch UBND phường rồi lên
Bí thư Đảng ủy... nổi tiếng là
một lãnh đạo trẻ có triển vọng.
“Nay tôi biết chia tay hành
chánh để về làm dân thực sự
là phải bắt lại từ đầu sự nghiệp,
nhưng đã đến lúc dứt khoát
vì cơ chế nhà nước
khó mà thay đổi”, người
này nói.
Cựu bí thư này đang cắp cặp
đến một văn phòng luật sư để
tập sự với ước vọng 18 tháng nữa
có bằng hành nghề sẽ mở công ty
tư vấn luật.
Không chỉ người tài ở cơ quan
hành chánh ra đi mà cả giới giáo
viên cũng không tránh khỏi cảnh rũ áo giã từ nhà nước.
Một bà hiệu trưởng một trường
mầm non, là nhà giáo ưu tú, tại quận
1 cho biết, bà nhận được nhiều lời
mời sang làm quản lý cao nhất cho các
trường tư thục quốc tế, lương
tháng khoản 1.500 USD, trong khi bà có 30 năm
thâm niên công vụ giảng dạy mà
lương hiện nay xấp xỉ 3 triệu đồng.
Sự mời chào hấp dẫn này
khiến bà chao đảo muốn ra đi.
“Đôi khi tôi nghĩ hay nghỉ hưu sớm
vài năm để chuyển sang làm trường
tư, vừa được mức lương hưu cao
vừa thu nhập gấp nhiều lần hiện tại”.
Một giám đốc Sở tỉnh Quảng
Nam cho biết ông muốn chuyển môi trường
làm việc sang công ty nước ngoài để
có thể sử dụng các kiến thức
chuyên môn đã học, đồng thời
tăng thêm thu nhập. Nhiều khả năng
đơn từ chức sẽ được ông nộp
trong quý 1 năm nay.
Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM
Châu Minh Tỷ nói rằng, làn sóng từ
quan không chỉ diễn ra ở thành phố trung
tâm kinh tế, thương mại của cả nước,
mà đang gây hiệu ứng domino về các
thành thị lớn đang và sẽ phát triển
trong tương lai. Sau TP HCM, đến lượt Hà
Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ...
là nơi đang thu hút nhiều
đầu tư nước ngoài, sẽ có nhiều
người tài giỏi trong cơ quan hành
chính ra đi, tìm một môi trường
làm việc mới với thu nhập cao hơn nhiều
lần so với mức lương mà nhà nước
trả.
Chúng ta chỉ mới lướt sơ qua hai bản
tin trong hai ngày thôi cũng đã thấy
rõ được vì sao cái “bùa sinh
tử” của đảng ta hết linh nghiệm.
Cứ theo lời ông Tiến sĩ Nguyễn ngọc
Đào, Phó khoa Đào tạo và bồi
dưỡng công chức - tại chức của
cái Học viện Hành chính Quốc gia,
nói xa, nói gần về ba cái lỗ hổng...
là nguyên nhân dẫn đến sự việc
cán bộ “sao dzàng, bảng đỏ”
vì sang giàu, mà bỏ đảng ra đi. Thật
ra, “gút”
lại chỉ vì hai chữ: đô và la.
Từ ngày đảng ta buộc ở cái
thế lỡ cỡi cọp gọi là đổi mới,
đi theo tụi tư bản làm
ăn kiểu “kinh tế thị trường”
thì không thể nào leo xuống được
nữa. Nếu leo xuống lưng cọp để trở
lại “kinh tế chỉ huy bao cấp” chế
độ tem phiếu như thời “đồ đểu”
trước kia là bị cọp cắn chết
tươi ngay.
Kể từ đó, đảng ta
không còn tự chủ được mình nữa. Đảng ta như “con thơ
bên giòng suối”. Hết bị lôi
vào “Hoa sơn luận kiếm” ở hội
nghị Apec, rồi bị cuốn hút lên
“Quang Minh đỉnh Vê Kép Tê Ô”
bàn luận giao thương, rồi bị bọn
phù thủy cho uống nước đường, vẽ
mặt bôi vôi, lãnh cái chức “hội
viên không thường trực” của cái
hội quốc tế hữu danh vô thực, ăn
tô miến gân gà, nuốt vào, nhả ra cũng
không xong.
Nói theo kiểu người
bình dân là đảng ta bị bọn tư bản
cho vào xiếc. Thế là từng bước, từng
bước thầm, đảng ta bó... tay
chịu trói.
Đảng ta vừa hân hoan giơ hai tay
chào đón bọn đế quốc tư bản
vào đầu tư để lấy ngoại tệ
cứu đảng, vừa khóc uất hận cho
công lao 70 năm tu luyện, khổ công cấy
“sinh tử phù” vào đám dân
đen, đám đệ tử để mong ngày
độc chiếm võ lâm, muôn năm trường
trị. Dè đâu trong phút chốc,
giống như phái Tiêu Dao của mụ Thiên
Sơn Đồng mỗ, bùa sinh tử lại bị
hóa giải dễ dàng.
“Sinh tử phù” của đảng ta suốt
thời gian dài đã nhờ khủng bố, trấn
áp, bao vây để độc quyền, độc
trị áp bức nhân dân, cứ ngỡ sẽ
được tung hê khẩu hiệu “muôn
năm” như đã từng tung hê “Chủ
nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng”
một thời, nay chỉ trong một sớm một chiều,
chưa tới mười năm, đã bị bọn
đế quốc tư bản xử dụng “Ma cầm
chưởng”, võ lâm gọi là “tiếng
đàn ma”, gảy chỉ có hai nốt
đàn là “đô và la”
đã hóa giải một cách dễ dàng
“sinh tử phù” của Hồ Giáo chủ.
Ngày nay, người
dân thường không còn một ai sợ
cái “sinh tử phù hộ khẩu” bao cấp
tem phiếu nữa. Ngón đòn
thâm độc dùng hộ khẩu để thắt
bao tử người dân đã bị phá sản.
Đảng viên xưa kia
còn bị cái vòng kim cô quyền lợi
thít chặt trên đầu mới sợ đảng,
theo đảng. Bây giờ tiếng đàn ma
ngày ngày thánh thót, réo rắt
bên tai hai tiếng “đô,
la” đã làm cho vòng kim cô rớt xuống
đất và cái “bùa sinh tử” cho
dù đảng ta có niệm mỏi miệng bằng
kinh “tư tưởng đạo đức Hồ
chí Minh” cũng vô hiệu, chẳng có
tác dụng gì.
Hàng ngày, bọn ma giáo “tư bản
sắp giãy chết” cứ “vô tư”
“trên từng cây số” đi khắp miền
đất nước tự do, độc lập, hạnh
phúc của ta để “săn đầu người”
như cái Công ty tuyển dụng nhân sự
Navigos là một thí dụ, chuyên săn
lùng trong các cơ quan công quyền, thấy ai
có tài, có kinh nghiệm là kéo về
làm việc cho mình với lương cao. Thậm chí còn có nhiều công
ty còn đặt hàng tuyển đích danh những
người có tài đang đương chức
trong các cơ quan hành chánh.
Một chuyên gia “săn đầu người”
còn tiết lộ: “Quan trọng nhất là
điều kiện của hai bên phải gặp nhau
thì nối kết mới thành công được,
riêng các sếp bự thông thường
được công ty “chào” trực tiếp
dựa trên quan hệ riêng chứ không cần
qua trung gian tuyển nhân sự”.
Thương thay cho ông Tiến sĩ Nguyễn ngọc
Đào vừa mếu máo vừa kêu gào:
“Nhà nước không thể áp đặt
và từ chối việc công chức ra đi,
mà đã đến lúc phải nhìn lại
chính sách đãi ngộ. Không
thể kêu gọi trách nhiệm công dân,
đạo đức công vụ, bởi người
ta sẽ nói ra ngoài làm thì cũng thực
hiện nghĩa vụ công dân là nộp thuế.
Còn đạo đức xã hội
lớn nhất của con người là sống
và làm việc cho xã hội, cho quốc gia,
cho nhân dân, công tư không phân biệt.
Tiếng gào thảm thiết cứu
đảng của ông tiến sĩ Nguyễn ngọc
Đào coi bộ hơi bị ... trễ. Bùa sinh tử của
đảng ta đang trên đà bị phá sản
thì cái chế độ độc tài, độc
trị của đảng ta sắp đến hồi
tiêu vong vậy.
Nguyễn Thanh Ty
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)