SU'U TÂ`M 5

Home | VA(N | VA(N (tt) | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N 14 | VA(N 15 | VA(N 16 | VA(N 17 | TA.P GHI | TA.P GHI (tt) | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | VA(N VUI | VA(N VUI (tt) | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 4 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T (tt) | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | BÀI VIÊ'T 8 | BÀI VIÊ'T 9 | CHUYÊ.N LA. KHÓ TIN | CU'̉'I CHÚT CHO'I | SU'U TÂ`M .. tho*

VA(N VUI (tt)

tornado

 

tornado

(Phan)

 

Mới một trận mưa đá tơi bời, còn chưa có thời giờ bắc cái thang leo lên nóc nhà xem có cần gọi ông bảo hiểm - thối lại cho chút đỉnh ! Thì tornado đến luôn cho đủ cặp. Y hình, thời kỳ gió thuận mưa hòa của trái đất đã qua ! Tuyết trái mùa rơi nhẹ tháng tư đen làm bao người chới với vì mùa này đi làm - ai mặc cũng đơn sơ. Con nhỏ Mỹ (nhân viên mới bên Bưu điện) lêu khêu như cây nêu, lại mặc cái váy quá ngắn làm cho cặp giò nó dài thêm ra như đường rầy sơn màu trắng, lan man về ga nhỏ đìu hiu. Nó bơi trên đôi guốc mua lầm vì chiều cao của nó có đi chân đất cũng đã làm khó bao người khác phái. Thế là ông Huy vỗ đùi cái chát ! “Trời mẹ ơi ! Coi kìa Phan. Con nhỏ này cao như con hươu cao cổ. Coi nó lạng đã hôn ? Tui nghĩ: Nó quảng cáo cần câu là hết sẩy ! Nhìn nó như cây cần câu: dẻo dai, chót vót .." Ông Phan trầm ngâm suy nghiệm giây lát, rồi mới trả lời: “Tui có job hay hơn cho nó. Quảng cáo cần câu đâu có bao nhiêu tiền. Ông biết nó làm nghề gì sẽ tận dụng được hết chiều cao của nó hôn ?” Ông Huy: “Nói nghe thử.” Ông Phan: “Con nhỏ này cho đi thay bóng đèn đường, khỏi cần thang. Đỡ biết bao nhiêu xăng nhớt trong thời mắc mỏ”. Ông Huy: “Vừa phải thôi Phan ! Người đẹp vậy mà đem đi dãi nắng dầm mưa thì hơi uổng !”

 

Hai trự vỉa hè ngồi cười với nhau chứ làm được gì người ta ? Dân rỗi hơi ưa thiên tào bắc đẩu cho qua tháng tư buồn.

 

Anh chàng phụ tá luật sư, mới ăn xong trong nhà hàng, bước ra. Vừa đi, hai tay bụm bụm che gió để đốt thuốc. Ông Huy thấy người quen thì ưa gọi: “Phương ! Phương .. !” Thế là ông Phương sà đến cái ghế đá vỉa hè để nhập bọn đồng hương. Ông ấy nhìn theo tay chỉ của ông Huy, rồi trầm trồ: “Nó chia cho tui một chút chiều cao .. thì nhiêu cũng trả !” (bởi hỗn danh của phụ tá luật sư là Phương lùn). Nói xong, ông Phương ngồi xuống với ông Huy, ông Phan. Ba người - sáu con mắt - trắng như ngân nhũ (thế gian mắt trắng như ngân nhũ - Nguyễn Bính) làm con nhỏ líu quíu đôi chân quá khổ. Cuối cùng, nó cũng phải ngang qua mặt ba người không nói mà nó dư biết là đang ngắm nó. Người đẹp đi tìm bữa trưa bỏ bụng. Hương lan tỏa từ khi chưa tới / người qua rồi gió với theo hương / ngàn mây thiếu gió bỏ đường / bay qua trời đất vô thường mùa xuân. Ông Phan chợt ngộ ra, câu: “xin chào nhau giữa đoạn đường / mùa xuân phía trước miên trường phía sau” của Bùi Giáng tiên sinh theo một nghĩa vỉa hè mới mẻ. Ông Phan còn nghĩ trong đầu, chưa kịp nói ra thì phụ tá luật sư đã nhanh miệng nghề nghiệp, hơn: cầu trời cho gió nổi lên .. Thế là cuộc tranh luận nổ ra từ trận cười tập thể. Ông Huy hỏi ông Phương: “Làm gì cho hết cặp trường túc bất chi lao đó hả Phương ?” ông Phương trả lời: “Làm thinh chứ làm gì cho xuể hả anh Huy ?!” Ông Phan chỉ ngồi nghĩ về cách nói chuyện của phụ tá luật sư có khác người thường ! Cái lối trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không phải ai cũng trôi chảy được. Suy ra: nghề nào cũng có sở trường riêng. Ba người ngồi tào lao một chập, đúng ra thì chỉ ông Phương nói. Ông Huy, ông Phan làm thính giả cho câu chuyện: “Đuôi chuột quấy lỗ cống” của ông Phương. Chuyện rằng: thuở trời đất nổi cơn gío bụi / khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Ông Phương khi ấy còn trẻ lắm ! Tay còn giòng chữ xâm xanh lè mực tàu: sương gió phủ đời trai. Ông sống bụi với âm binh rày đây mai đó. Rồi một lần sa cơ thất thế, cô bồ Việt bỏ ông đi theo người khác. Ông ngồi lặng nhìn giòng chữ: sương gió phủ đời trai trên tay mình mà tủi thân. Ông uống bí tỉ. Sầu đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, để cuối cùng xâm luôn lên bên tay kia giòng chữ: mưa lai rai lạnh chết mẹ, trong tận cùng của nỗi buồn viễn xứ xa xôi, nỗi nhớ nhà da diết, nhớ gia đình, nhớ mẹ .. thân côi một mình trên đường lưu lạc thì một hồng nhan đa truân người Mỹ cứu vớt ông Phương qua cảnh cơ hàn. Hai người sống với nhau theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Cuối cùng chia tay vì ông Phương tự ái dân tộc mà lặng lẽ anh đường anh, em đường em - tình nghĩa đôi ta có thế thôi ! Quan hệ hai người chỉ còn là kỷ niệm những lần đuôi chuột quấy lỗ cống, chẳng đâu vào đâu trong chuyện thòi lòi ôm bặp dừa.

 

Chuyện của ông phụ tá luật sư buồn nhưng hấp dẫn đấy chứ ! Ông Huy, ông Phan còn muốn nghe thêm về kinh nghiệm trận mạc lúc nửa đêm của ông Phương nhưng cô gái Mỹ xuất hiện đột ngột để trở về Bưu điện. Tay xách bịt lunch đong đưa, dáng ngọc yêu đời, phất phơ tuổi tác cũng không còn trẻ lắm. Nhưng dư sức làm đời đảo điên với kinh nghiệm đường đời mà cô đã trải, còn bao nhiêu sự tiếp sức của thời trang, mỹ phẩm .. tóm lại: một người đàn bà da trắng sở hữu quá nhiều ân sủng so với da màu trên nước Mỹ. Vậy, Thượng đế ở đâu ? Làm gì có sự công bằng từ tạo thiên lập địa mà mong cầu. Ông Phan phát biểu không đúng với ý muốn hai người bạn đồng hương nên phụ tá luật sư xin phép đi trước vì công vụ. Ông phụ tá ra xe còn ngoảnh đầu cho đồng minh biết tin thời tiết quan trọng: “Chiều nay tornado, mấy ông cẩn thận đó !”

 

Ông Huy lật báo Dallas Morning News coi trang chợ Fry’s electronic. Ông ấy mê techlonogy của hàng điện tử nên tốn tiền hoài hoài và cũng bị nhằn hoài hoài. Ông Phan coi trang thời tiết để đối phó với tornado, chiều nay. Sau một hồi im lặng, coi báo. Ông Huy rủ ông Phan đi coi tiệm mới của ông Lì. Thế là mạnh ai nấy ra xe. Ông Huy nói vói qua mấy cái xe đang đậu ngoài parking: “Đi xe tui đi Phan ơi ! Đi chi hai xe cho hao xăng ?” Ông Phan trả lời: “Tui không quen đi xe lạ, nhất là xe hiệu, đi chung thì đi xe tui, đi.” Ông Huy nhíu mày, trả lời: “.. Xe ông, hôi quá !” Ông thấy lỡ lời với bạn nên cười cười, dả lả (thói quen của ông ấy khi lỡ lời nên ông Phan ra chiêu gậy ông đập lưng ông với ông Huy. Ông Phan cũng dả lả y chang!) “Hồi năm ngoái cũng có người nói xe tui hôi vậy đó ! Tui mới đi đám giỗ, hôm qua !” Ông Huy chấp nhận một đều nên không nói nữa. Bấm remote tít tít, khóa cửa xe mình, rồi qua xe ông Phan vì chưa muốn ngày này năm sau - đám giỗ, mình. Ông Phan nghĩ: làm sao có thể nói một câu như thế với anh bạn Mỹ ! Người Mỹ không có tính nhạy bén, khôi hài như người Việt.

 

Họ đi chỉ chừng mười phút lái xe, ông Phan lái hơi nhanh nên ông Huy hoảng.

“Làm gì chạy dữ vậy ?”

“Tại ông đi xe mới, không dám chạy nên quen bò .. cản trở giao thông đó ông ơi !”

“Mà sao ông không thích đi xe mới ?”

“Lần đó ha. Tui thấy ông đầu đen kia .. giống ông lắm ! Ông ấy lái cái xe chưa có bảng số nữa. Gặp đoạn đường ướt nhẹp nước tưới cỏ mà lề đường bên kia thì có xe đậu. Làm sao tránh vũng nước được ? Ông xuống xe, khiêng nó qua vũng nước - rồi chạy tiếp ! Tui tính mua xe mới nhiều lần rồi đó. Nhưng sợ gặp bãi chó giữa đường, tui khiêng không nổi cái xe nên không mua.”

Ông Huy cười .. “Phan ơi !”

Gì ?”

“Nói xạo cũng cần chừa chỗ ký tên. Xạo vừa vừa cho tui nhờ ! Please.”

“Nói chơi thôi mà ! Người ta dọn từ apartment ra nhà riêng thì dễ nhưng lúc phải dọn ngược lại thì ê chề lắm ông ơi ! Đi xe mới rồi, đâu còn tinh thần lái xe cũ của mình. Như ông coi xong cuộc thi hoa hậu trên tivi, ông đâu muốn coi hoa hậu .. trường của ông nữa ! giòng đời đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao ?!”

“Có lý !”

“Nói chơi với ông thôi ! Tui không thích xe ghế da vì ngồi không yên tâm. Khi đề ba thì mình tuột lại; khi thắng thì mình trườn tới như con lươn. Tui nghĩ những người đi xe ghế da - đít có gai, tệ gì cũng chai như đít khỉ mới ngồi không run được với cái ghế da xe hơi. Tui không bỏ tiền ra mua sự sợ hãi, sự khó chịu.”

“Ghế thảm bụi quá nên người ta mua xe ghế da đó ông ngốc.”

“Vậy ghế da nóng quá mùa hè, lạnh quá mùa đông, thì mua ghế gì ?”

“Nói chuyện với ông, chắc tui phải trả lời: mua cái ghế đẩu bắc lên xe chạy, không nóng, không lạnh, không bụi .. Ê. Tới rồi, quẹo phải, quẹo phải .. đó đó.”

 

***

 

Ông Huy xuống xe, còn đứng nhìn ngắm khu thương mại mới của thành phố mới xây dựng. Những người làm ăn thường có thói quen đó và chẳng lạ gì với ông Phan. Ông Phan mở cửa bước vô tiệm rượu mới toanh của bạn mình. Ông Lì vui vẻ đón chào, vui mừng sự bất ngờ hội ngộ. Ông Phan cũng nhìn quanh căn tiệm của bạn mình để ước lượng đầu tư cỡ bao nhiêu ? Mắt ông dừng lại ở góc quầy tính tiền, bà Lì đang chổng phao xì xụp vái ông Địa mới toanh dưới đất. Ôi ! Cái gì mới cũng xôm tụ hơn cái cũ. Ông Địa ở tiệm cũ thì bao năm không tắm, ngày hai cữ cà phê Mỹ như nước đái mèo. Ông Địa mới đẹp trai hơn ông Phan, áo mới tinh tươm, còn được dọn mâm thịnh soạn: nào là vịt quay, trái cây, hoa quả .. chỉ thiếu một con tiện tỳ quạt khói nhang cho ông thấy đường xơi. Hèn gì mặt ông Địa mới tươi hơn ông Địa cũ, bụng cũng bự hơn ông Địa diet ở tiệm cũ, nhìn chung: Ông Địa cũng một thời thôi. Như người ta vậy !

 

Bà Lì cứ lâm râm khấn vái làm ngứa nghề ông Phan, ông đến sau lưng bà Lì vái phụ bằng chính cái giọng Cần Thơ đặc sệt của bà. Ông ngân lên giọng thầy cúng miền tây: dzái i i .. ông ‘chời’ .. bự thiệt là bự ! dzái i i .. ông Phật .. nhỏ hơn một chút ! dzái i i .. ông Địa .. bằng ngón tay út. Cho ông bà Lì buôn may bán đắt. Chai nào mắc tiền .. nứt cái rắc ..  bán không được thì để giành cho tui !

 

Ông Huy, ông Lì cười ngặt nghẽo, bà Lì cắm được mấy cây nhang cho ông Địa xong, quay lại: “Lúc này gió bão. Trời đánh người ta chết thấy thương ! Sao chú còn hoài vậy ! Chú Phan ?” ông Phan trả lời: “Em với ông Huy, ông Lì có thề: không cùng sanh nhưng cùng tử. Chị khui chai rượu ra cho ông Địa nhắm môi trước đi, ổng đang rủa chị: cho ăn không cho uống kìa ! Sau ông Địa thì ba anh em tui không muốn cũng cùng tử cho chị coi”. (Bà Lì lật đật khui, châm rượu cho ông Địa kính mến của bà, miệng lảm nhảm xin lỗi ông Địa mà không quên tật đổ thừa: “tại thằng Phan làm tui quên. Xin lỗi nha ông Địa”) đâu vào đó, bà yên tâm ông Địa đã nhận lời. Bà quay lại với khách, vốn thương người bạn nhỏ tên Phan nên bà lên giọng chị hai, khinh khỉnh:

 

“Chú đừng có giỡn mặt dzới thần thánh như vậy ! Tội chết đó chú em ! Chị kể cho nghe nè: hồi còn nhỏ trong xóm đó, biết hôn ? Ông quỷ Lì này thuộc loại quỷ chứ không phải người ta đâu ! Trong xóm chị có bà ba Bạt, bả đâu người miệt ngoài trôi dạt vô Nam. Nói giọng Trung khó nghe lắm. Bả cũng cúng cô hồn tháng bảy như người trong này. Nhưng bà này ác nhơn lắm kế. Xóm làng miền Nam, nhà nào bày cúng cô hồn mà con nít không bu lại ? Nên trước khi bày cúng thì bả đóng cửa rào nên không đứa nhỏ nào vô sân bả được. Cúng xong bà dzái cô hồn các đảng thập phương về lãnh lương, nhưng mớ bạc cắc thay vì quăng ra đường cho con nít lượm thì bà quăng ngược lên nóc nhà rào rạt như mưa đá. Thằng con bả ở sẵn trên đó lượm không thiếu một đồng. Còn bàn cúng hả ? Vịt quay, heo quay, bánh ú, bánh ích .. bả dọn vô nhà để ăn. Thậm chí mía lóng bả còn lựa lóng nào sâu hay bị rượu đỏ đỏ mới quăng ra đường, đậu phộng luộc rẻ rề cũng mang vô chứ không quăng ra. Đủ biết con nít trong xóm nguyền rủa bả cỡ nào. Đến năm đó, ông quỷ Lì bàn kế với bạn bè, vòng ra sau nhà bà Bạt phục kích sẵn. Lúc bà ấy dọn cúng đầy đủ nhưng chưa thắp nhang, chưa dzái gì hết thì bọn ông Lì xông ra, hai thằng cầm cái poncho của lính hồi xưa, giăng ra. Một thằng lật nguyên bàn cúng vô poncho, túm lại một tụng rồi dông. Thằng con bả trên nóc nhà đâu leo xuống kịp. Ba tên cô hồn sống biến dạng mất tiêu, bà Bạt chửi rủa tới náo động làng trên xóm dưới. Chị coi xong, về nhà thì cứ nghĩ tới con vịt quay đỏ tươi mà chảy nước miếng, ngồi nghĩ lung lắm ! Cạp ngập răng vô cái đùi vịt quay, chắc ngậm mà nghe mấy phút ! Dzậy là chị xin má chị cho qua nhà bạn chơi, nhưng thật ra là lội ra đồng - chị đoán ba tên cô hồn sống đem đồ giật được ra chòi vịt để ăn chứ đem đi đâu ? Chị đi nhanh chân trên bờ ruộng, nắng chang chang dzậy đó. Tới nơi, cũng còn kịp được cái đùi vịt như mơ. Phan biết hôn ? Đồ cúng nó ngon thì thôi ! bây giờ nhớ lại mới biết hồi đó đâu được ăn thịt thường nên mới ngon tới dzậy! Ai dè. Thằng con bà Bạt cũng ma le lắm ! Nó theo dõi chị, rồi về dẫn má nó ra chòi vịt ngoài đồng. Trời đất quỷ thần ơi ! Mạnh đứa nào đứa đó chạy trối chết. Ông Lì ào xuống rạch để băng qua gò mả, chị cũng ào theo mà đâu biết lội ! Hồi nước lút đầu, ngáp ngáp tưởng chết, ông Lì phải quay lại cứu mạng, hổng thôi chị chết chìm nên chị trả ơn tới giờ chưa hết !”

“Dzậy là chị cũng thuộc loại cô hồn cái !”

“Còn phải nói. Hồi đó ông Lì mười lăm mười sáu gì đó, chị chừng mười hai mười ba mà bà Bạt rủa chị là con quỷ cái. Má chị thì đập cho một trận không còn manh giáp .. Thôi, tàn nhang rồi ! Mấy anh em đem ra sau, nhậu đi.”

….

 

***

 

No say. Ông Huy, ông Phan trở về đơn vị cũ của mình. Ông Phan thiu thiu ngủ thì nghe tiếng còi hụ xa xa. Thành phố này không lạ gì với tiếng còi lanh lảnh là tiếng xe cảnh sát vừa táp được con nai lạc trên đường. Tiếng còi dồn dã của xe cứu thương là nhiều nhất vì khu vực này nhiều bệnh viện, tiếng xe cứu hỏa thì trầm trầm đục đục mỗi khi có tai nạn giao thông chứ cháy nhà thì vô cùng hiếm. Chỉ có tiếng còi không giống bất cứ tiếng còi nào là tiếng còi ở Viện dưỡng lão ! Khi nghe một hụ còi ba mươi giây trầm buồn tan vào không khí là một người già vừa vĩnh viễn ra đi. Ông Phan gọi là tiếng còi tiễn biệt và chẳng bao giờ muốn nghe tiếng còi ấy ngân lên bởi nó làm cho ông thường nghĩ về những người quen đã khuất !

 

Chiều nay tiếng còi nghe rất lạ ! Thì ra xuất phát từ những trạm cứu hỏa khắp thành phố. Tìm hiểu mới biết ! Thành phố đang báo động tornado. Thế là ông Phan theo dõi tivi để kịp trở tay vì giờ này: Vợ con chắc chưa về tới nhà. Ông gọi: “Em coi đưa con về nhà càng sớm càng tốt ! Thành phố trên anh đang báo động tornado. Thành phố nhà mình cũng trong khu vực nguy hiểm. Đừng ghé chợ búa gì nha. Khi nào về đến nhà thì gọi cho anh.” Ông chờ điện thoại để yên tâm về vợ con, gọi thằng lớn con ông ở nơi xuất phát tornado phía tây nam Texas, cách ông bốn tiếng lái để dặn dò thằng lớn - con đừng ra đường nếu không thật sự cần thiết !

 

Điện thoại ông reo nhưng là ông anh:

“Ê. Nhóc ! Cứu hỏa sau nhà tao hụ còi báo động tornado liên tục ! Chị mày hoảng làm tao hoảng theo ! Phải làm sao bây gìờ ?

“Ông coi có cái xà lỏn nào rộng nhất thì mặc vô, leo lên nóc nhà đứng cho mát ! Nghe ông nói chuyện phát nực…”

“Giỡn mảy ! Làm sao bây giờ ?”

“Đi dọn hết đồ đạc linh tinh trong cái tủ thức ăn dự trữ ra. Đem vào đó một galon nước với cái điện thoại. Khi thấy căn nhà rung chuyển thì vợ chồng con cái rút vô đó tử thủ. Nhớ đem cái cellphone nha cha. Vì khi tornado bốc cái nhà đi bán phế liệu thì nó cũng chừa lại cho gia chủ cái tủ đồ khô nhỏ nhoi không có cấu trúc liên kết với căn nhà. Sau đó muốn gọi ai thì gọi. Nhớ cellphone, nha. Điện thoại nhà đứt dây thì ú ớ ai nghe. Rõ chưa ?”

“Thiệt hả mảy!”

“Ai dư hơi đi giỡn với ông. Thôi cúp nha, tôi cần liên lạc với vợ con tôi nữa.”

“OK ! Có gì tao gọi mày. Nhớ bắt phone nha mảy.”

….

 

Điện thoại reo khẩn cấp !!!

“Anh ơi ! anh…” (Sao mà nghe dễ thương chi lạ !)

“Về nhà rồi hả ?”

“Bây giờ làm sao ? Anh về nhà được không ? Bên cứu hỏa hụ còi liên tục. Ghê quá !”

“Bình tĩnh. Không có gì đâu ! Em có cái áo đầm nào rộng nhất thì mặc vô, leo lên nóc nhà coi tình hình.”

“Sao phải mặc áo đầm ?”

“Thì leo xuống không kịp, thì tornado bốc em đi luôn cho anh tiện bề sổ sách.”

“Mắc dịch. Em sợ muốn chết mà anh cứ giỡn hoài.”

“Thôi vầy đi ! Em đi dọn ra hết các cái trong cái tủ áo lạnh với giày dép là cái tủ có vị trí trung tâm nhà mình. Đem vô đó một galon nước với cái cellphone. Có chuyện gì thì hai mẹ con rút vô đó, rồi gọi anh.”

 

Ông Phan theo dõi tivi về cơn lốc (tornado) đang đi dạo ở miền nam Texas. Khi thấy cơn lốc đã có chiều hướng di dời về phía đông bắc - coi như không nguy hiểm lắm cho người thân. Bây giờ ông mới thấy hết con người mình khi trời giông gió sấm sét .. không nên ra ngoài ! (Trời ưa đánh lầm người ngay) Ông đang nghĩ đến chuyện trời đánh là dị đoan hay có thật vậy ta ? Thì bà chị (vợ ông anh) gọi:

“Em có chắc là tornado tới, mình rút vô tủ đồ khô là an toàn hôn ? Hay chị chạy lên nhà em nha ?”

“Tụ vô cả nhà cho chết chùm hả ? Bà chị. Chia rẽ là sống lẻ tẻ; đoàn kết là chết hết ! Nhớ câu đó hôn, dzậy ?”

“Đừng giỡn nữa mày ơi ! Chị sợ quá mà !”

“Nói thiệt em nghe đi. Giờ phút này là sinh mạng mình treo trên sợi tóc rồi chị ơi ! Tornado đi qua còn hơn sóng thần Nam Dương mấy năm trước ! Em hỏi thiệt nên chị đừng nói dóc: Nếu ai còn ai mất thì cũng nên biết chỗ người khuất để của ở đâu mà lay lất sống qua ngày. Hay cũng có chút đỉnh để lo hậu sự cho người thân không may ? Chị hiểu ý em chứ ?”

“Thì chị để trong nhà băng chứ để đâu ! Di chúc trong safety box. Có gì em lo cho con chị với nha. Biết dzầy ! Chị hổng đi Mỹ đâu !”

“Thì em cũng y chang như chị. Có gì, lo cho vợ con em với nha !”

“Biết dzậy !..”

“Biết gì ?”

“Biết dzậy chị để cho tụi em nhiều nhiều một chút.”

“Thôi. Đừng bi quan quá vậy ! Ông bà, cha mẹ mình ăn ở không đến nỗi con cái chết hết đâu mà lo. Từ giờ, đám giỗ ai cũng làm đàng hoàng để tạ ơn che chở là đúng đắn.”

“Chị biết rồi ! Nhưng em có chắc là tử thủ trong tủ đồ ăn là không chết, hôn ?”

“Em bảo đảm là tai qua nạn khỏi. Tornado đã chuyển hướng, thành phố mình không còn nằm trong tầm nguy hiểm. Em nói thật cho chị biết nhưng không được tiết lộ bí mật đó nha !”

“Chuyện gì ?”

“Em nghe chị gọi ông anh em dọn tủ đồ ăn để trừ gián đã cả tháng, nhưng đàn ông bị bệnh mê ‘còm’. Nhân dịp tornado đe dọa, em nói ông ấy dọn hết tủ ra thì bây giờ chị lệnh liền cho ông ấy: Trừ gián nhân thể rồi hãy dọn vô lại. Hiểu chưa ?”

“Hèn gì ! Vợ mày kêu mày dọn tủ áo lạnh, sắp xếp lại mớ giày dép thì mày kêu vợ mày dọn tủ áo lạnh, giày dép !”

….

 

Thôi. Nói nữa bể mánh, hết !

 

Hôm sau, đọc báo: Mười người chết ở biên giới Mễ với Texas vì tornado. Ông Phan hứa với mình. Không cầu tornado qua đây để tương kế tựu kế được đâu ! Nguy hiểm quá.

 

 

PHAN

(Bai Chuyen)

website counter