Cảm nghĩ nhân
ngày 4 tháng 7 2007
(HUỲNH NGỌC ẨN)
"Chúng tôi xem những sự thật
này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi
người đều được tạo ra bình
đẳng với nhau, và Đấng Sáng Tạo
ban cho họ những quyền lợi không thể chuyển
nhượng lại. Những
quyền đó là: sự sống, tự do
và sự theo đuổi hạnh phúc." (Tuyên ngôn Độc lập Mỹ).
"Năm 1998 Hành động Tự do Tôn
giáo Quốc tế (IRFA) yêu cầu Nước Mỹ
chỉ định "những Nước đáng
được quan tâm đặc biệt
," những nước mà chính phủ
liên can đến hay chấp nhận những sự vi
phạm trắng trợn quyền tự do phổ quát
về tôn giáo và tín ngưỡng (Ủy
ban Tự do Tôn Giáo Hoa Kỳ).
Tại sao người Mỹ quan tâm đến
những nước hay những chính phủ của họ
như vậy ? Những lãnh đạo
của những nước đó có quyền cai
trị người dân của họ theo ý họ hay không ? Dĩ nhiên là họ có quyền.
Tuy nhiên, chúng tôi không tán đồng
sự vi phạm nhân quyền trong những nước
đó bởi vì Tuyên ngôn Độc lập
của chúng tôi đã đặt nền tảng của những
giá trị của chúng tôi, và chúng
tôi nên sống lên trên với những
giá trị đó. Tôi đồng ý với
Henry M. Morris khi ông ta khẳng định điều đó "Tuyên
ngôn Độc lập Mỹ của chúng ta có
vẻ gần như về được Thượng
Đế cảm ứng."
Kinh thánh có câu, “Ngài cho mặt trời soi trên kẻ
ác cũng như người thiện và ban
mưa cho người công chính cũng như kẻ
bất chính.”
- Trước hết, tất cả chúng ta đều
được tạo ra bình đẳng, tất cả
đều được tạo ra theo
hình ảnh của Thượng Đế. Ngài
yêu chúng ta bằng nhau. Điều
đó cũng ngụ ý sự kỳ thị
màu da, tuổi tác, giới tình, hoặc
tôn giáo là sai.
- Thứ hai, đa số các quốc gia đều
đồng ý rằng Đấng Sáng Tạo ban
cho loài người quyền lợi không thể
nhường lại . Nếu con người
được ban cho những quyền ấy thì
chính phủ có trách nhiệm tôn trọng,
và để bảo vệ chúng. CPC
là những nước nơi nhân quyền
không được tôn trọng. Vợ chồng
chúng tôi đã đi thăm một trong những
nước đó, nơi mà những tín
đồ Cơ đốc bị từ chối bất kỳ
sự giúp đỡ công cộng nào, chỉ
bởi vì cơ quan thẩm quyền không tin
Thượng Đế.
- Thứ ba, Bản Tuyên Ngôn Độc Lập
liệt kê ba quyền cơ bản của một
cá nhân: Đời sống, Tự do và sự
theo đuổi Hạnh phúc.
Đời sống là một quà tặng của
Thượng Ðế, và không ai có thể cất
đi sự sống của một người nào
đó mà không vi phạm
đến Ngài. Một trong số Mười điều
răn nói rõ "Ngươi
chớ giết người." Trách
nhiệm của chính phủ là bảo vệ
đời sống của những công dân. Giết
chết những công dân bởi vì họ bất
đồng ý kiến với chính phủ về
những chính sách thì không thể có
lý do chính đáng, khi những chính
sách chỉ nhằm bảo vệ những quyền lợi
của chính quyền mà thôi.
Tự do phải là ý tưởng của
Thượng Đế. Khi Ngài tạo ra Adam, Ngài
biết rằng Adam không tuân lệnh Ngài
? Ngài chắc đã biết, bởi
vì Ngài là Đấng Toàn tri.
Tự do là quyền cơ bản thứ hai
mà Thượng đế ban cho con người,
và họ cần phải được phép hưởng thụ
nó, miễn là tự do của họ không
xâm phạm tự do của những người
lân cận của họ. Chính phủ nào
tìm cách giới hạn tự do của người
dân không vì sự an
toàn của quốc gia, là thiếu lòng
nhân đạo. .
Quyền cơ bản thứ ba là sự theo đuổi hạnh phúc. Một nhà hiền triết dạy "Hạnh phúc
không thể với tới được. Khi chúng ta chạy theo
sau nó, nó bay đi." Những nhà triết học và những
nhà tâm lý học đã viết những
sách về việc làm sao để hạnh
phúc, nhưng nó có vẻ nhiều người,
ngay cả những tín đồ Cơ đốc, sống
một cuộc sống khốn khổ.
Những năm trước đây, trong sở của
tôi, một người bạn đồng nghiệp
treo trên tường bức tranh một cá sấu
mở miệng ra và có một người
đứng gần đó. Trên bức
tranh là một câu bình luận "Hãy cười
dù cho nó sẽ giết chết bạn."
Đó là thái độ của
một người hạnh phúc.
Một chính phủ bởi dân và
vì dân cần phải hết lòng phục vụ
người dân, và thử làm điều tốt
nhất cho
dân.
Những nước nơi chính phủ không
chăm sóc đời sống, tự do và hạnh
phúc của những công dân cần phải bị loại
ra khỏi những cộng đồng quốc tế.
Nhiều công dân từ những
nước khác thích nhập cư tới nước
Mỹ bởi vì họ biết rằng dân tộc
này sẽ đối xử với họ cách
bình đẳng. Họ
biết rằng họ sẽ có một cơ hội bằng
nhau để làm việc, để sở hữu những
căn nhà, để khởi nghiệp, để
hưởng thụ cuộc sống, và được
quyền hưởng những quyền lợi mà
công dân của nước này được
phép hưởng. Tục ngữ Việt
nam có câu, “Đất lành chim đậu.”
Người Việt tị nạn tại
phần đất này chắc cám ơn dân tộc
Hoa kỳ cho chúng ta cơ hội sinh sống và thụ
hưởng những quyền công dân của quốc
gia này.
HUỲNH NHỌC ẨN
Ngày
2 tháng 7, 2007