NHỮNG NGÀY CUỐI
TUẦN Ở
MỸ
(HUY PHƯƠNG)
Những ngày cuối tuần ở Mỹ người
ta làm gì ? - Mỹ trắng đi chơi, Mỹ
đen đi nhà thờ, Mễ sửa xe
hơi và Việt Nam
đi làm “overtime”. Câu trả lời này không biết
đúng được bao nhiêu phần trăm,
nhưng ít ra cũng nói đến đức
tính cần cù của người Việt,
ít nhất là trong giai đoạn mới nhập
cư để sau đó, có nhà đẹp, xe mới. Ngày mới sang Mỹ, những
công việc lao động chân tay của tôi cũng
không có ngày cuối tuần, vì công
ty cho người thay phiên nhau làm nhưng máy
không nghỉ, do đó những thứ
“chân ướt chân ráo” như
tôi thường thì hai ngày thứ bảy chủ
nhật phải đi làm và ngày “cuối
tuần” sẽ là hai ngày nào đó
trong tuần. Ngày người ta có thể ngủ
dậy trễ, hội họp, bạn bè, quan hôn
tang tế thì mình phải dậy sớm đi
làm, ngày mình nghỉ thì nhìn quanh,
nhà cửa, bạn bè vắng teo, đó là những
lúc cảm thấy nỗi lòng cô đơn
vì thân thế công
dân hạng hai của
mình.
Nhưng rồi ra, sống ở Mỹ lâu
ngày, tôi thấy thời đó không phải
riêng tôi không có những ngày cuối
tuần, mà tất cả những người
làm thương mãi trên xứ này, nhất
là ở chỗ người Việt, chăm chỉ cần
cù thì ngày thứ bảy, chủ nhật
là ngày đông người mua bán nhất.
Từ đó các ông bà chủ của
các nhà hàng ăn, tiệm vải, chỗ gởi
tiền ... may lắm mới có được một
ngày nghỉ trong tuần, có khi làm hết bảy
ngày, mỗi năm 365 ngày không một
ngày nghỉ. Có người, từ ngày sang Mỹ
đến nay không biết cái ngày cuối tuần
nó ở đâu ? Chẳng
thế mà nước Mỹ giàu có cũng phải.
Ở ngay Paris,
thấy ông bác sĩ hai giờ chiều mới mở
cửa phòng mạch; siêu thị ở Đức,
chiều thứ sáu, ba giờ chiều đã
đóng cửa để nghỉ cuối tuần.
Thứ bảy chủ nhật, thành phố
vắng tanh, để cho công dân thành phố
ngủ hay đi ra biển. Vậy thì đừng
có than nghèo ?
Nhiều người ở Mỹ than
là ngày cuối tuần còn mệt hơn cả
ngày thường.
Ngày thường chỉ lo dậy sớm đi
làm đúng giờ, tối về ngủ để
sáng mai lại dậy sớm, còn bao nhiêu việc
xin hẹn lại cuối tuần. Việc nhà thì dọn lại cái chỗ
để xe, chùi lại cái bếp,
vứt bớt thức ăn trong tủ lạnh, bỏ
đồ giặt, chăm lo lại mấy cái cây
ngoài vườn, cắt cỏ. Việc con
thì còn đưa con đi đá banh, học
đàn, học bơi hay học tiếng Việt. Việc bạn bè thì đi thăm viếng, gọi
cho một người bạn ở xa (long distance xin chờ
thứ bảy chủ nhật), viết cái thư, dự cái tiệc cưới, viếng
một người bạn mới qua đời trong tang
quán. Việc
nước thì còn
hội họp, biểu tình. Người phong lưu
thích vui canh mạt- chược, chàng đàn
đúm còn bữa nhậu ngất trời. Nói tóm lại là bao nhiêu thứ
đổ vào đầu hai ngày cuối tuần.
Sau hai ngày cuối tuần là mệt ngất
ngư, ngày thứ hai trở lại công việc,
lòng ai mà thấy hứng khởi, vui thú,
đối với những người mang tâm trạng
này thì đúng là “black Monday”.
Từ ngày sang Mỹ tôi mới thấy bao
nhiêu thứ văn hoá “tang hôn tế lễ”
của người Á Đông chúng ta đều
phải dồn lại vào cuối tuần. Bây giờ
chẳng còn ngày tốt ngày xấu, cứ
đám cưới là phải tổ chức
vào ngày thứ bảy, hay tệ lắm cũng chủ
nhật. Còn như định vào ngày thứ
bảy chủ nhật nào, thì lại còn phải
do ông chủ nhà hàng “seafood” dở
cái sổ hẹn như sổ hẹn ở phòng
mạch ông bác sĩ ra, để kiếm cho gia
đình bạn một ngày nào đó
còn trống. Nếu ai đó đám tổ chức
một đám cưới cho con vào ngày thứ
ba hay thứ tư trong tuần, thì hoạ là
đồ điên vì chuyện đó chẳng
bao giờ có thể xẩy ra ở nước Mỹ
này. Ngay như tổ chức tiệc cưới
mà kẹt nhà hàng (tôi đã nói
chủ nhà hàng Tàu là người chủ
hôn và cả “ông thầy” xem ngày
tốt cho đám trẻ), phải đem vào tối
chủ nhật thì xem như tiệc cưới
đã thất bại thấy rõ.
Chúng ta cúng giỗ ông
bà không phải vào ngày sinh mà
vào ngày chết.
Cứ tính theo lịch ta, lịch tây thì
ngày giỗ ông bố tôi phải vào
ngày thứ tư này, nhưng vì con cháu
“sinh lầm thế kỷ” ở Mỹ này,
nên xin mời Cụ thứ bảy chủ nhật
này hẵng về hưởng chút hương
chút hoa. Cụ mà về đúng ngày Cụ
đi thì hương tàn, bàn lạnh,
nhà khoá cửa, bấm chuông không ai mở
thì Cụ ráng chịu. Ngày chết
đã vậy, ngày sinh nhật nào của ai
thì cũng phải tổ chức vào ngày cuối
tuần, sinh nhật mẹ hay thằng cháu ngoại
thì “hãy đợi đấy”, chờ thứ
bảy chủ nhật nào đẹp trời hẵng
hay, trước hay sau vài ngày thì cũng chẳng
chết ai.
Chẳng may ông Cụ nhà bạo bệnh qua
đời, sống khôn thác thiêng, xin Cụ nhớ
giùm, Cụ lại ra đi vào ngày thứ
năm, thứ sáu, xem xém cuối tuần thì
con cháu không thể nào lo kịp, đành
phải để Cụ trong nhà xác lạnh lẽo
chờ cho đến “weekend” tuần sau. Bao
nhiêu thứ phải lo từ nhà quàn, đất
cát cho đến cái cáo phó, lại muốn
đưa Cụ đi một đoạn đường
đông đông một tí thì phải chờ
cuối tuần, thưa Cụ. Cụ cũng hiểu
thêm cho con cháu rằng, muốn tổ chức tang
lễ cho Cụ vào ngày cuối tuần cho ấm
cúng để bạn bè con cháu cụ tham dự
đông đủ thì phải chi cho nhà
quàn thêm một khoản kha khá. Vé
máy bay đi Việt Nam vào mùa hè hay ba
ngày Tết giá cũng cắt cổ, thì
nhà quàn cũng phải có giá riêng nếu
con cháu muốn Cụ dùng “phi vụ” cuối
tuần. Nước Mỹ nó “lạnh
lùng” như thế đấy !
Cuối tuần ở Mỹ cái gì cũng đắt ! Không tin bạn thử lấy
một cái phòng ở Las
Vegas hay mua một cái giấy
máy bay đi thứ bảy mà về chủ nhật.
Cuối tuần ở Mỹ chỗ nào cũng
đông, từ những khu vui chơi như Sea World,
Disneyland đến các bãi biển, ngay ở phố
Bolsa, muốn đi ăn phở cuối tuần phải xếp
hàng dài dài, ghi tên như “đăng
ký nghĩa vụ quân sự”.
Nếu một năm có 365 ngày “bằng
mặt”, một màu xám xịt, ngày
nào cũng như ngày nào, thì cuộc
đời buồn biết mấy. Nghĩ cũng vui vui khi
nhớ ra cuối tuần này có một cuộc họp
bạn bè lớp học cũ hay có chuyến
đi Nevada “đóng tiền điện”.
Thôi thì “Have Nice Weekend” bạn nhé !
Huy Phương
(Bai Chuyen)