HẠ HỒNG CÙNG GIẤC
MƠ TUỔI TRẺ
(Phạm Văn
Thanh USA)
Mến tặng
các bạn trẻ trong và ngoài nước
Mến tặng Đại
Hội Giới Trẻ Việt Nam 2003
Tuổi học trò là chặng
đời có lẽ rất thơ mộng, nhiều
vui buồn và đáng nhớ nhất trong cuộc
đời chúng ta.
Thơ mộng vì thời gian này chứa
đựng tuổi dậy thì lúc con người
biến đổi rất nhanh từ tâm hồn đến
thể xác mà những phát triển đồng
thời cả tâm hồn lẫn thể chất
đã cho phép chúng ta suy nghĩ, tưởng
tượng, sáng tạo nhiều hơn để rồi
hình thành căn bản nhân-sinh-quan một
đời người.
Thơ mộng do những mộng mơ hoa gấm,
toàn hảo, đẹp tuyệt vời phát sinh từ
những khám phá mới mẻ về tư duy, bản
thể con người, cấu tạo thể chất
gái, trai cùng những phần vụ thiêng
liêng truyền giống, khám phá thú vị
về cuộc sống chung quanh, ngoài xã hội
và rồi trí tưởng tượng vô
cùng phong phú vô tận về liên hệ giữa
con người trong vũ trụ mịt mùng. Có lẽ điều
thú vị của các bạn trẻ tuổi mới
lớn là nhìn đời qua lăng kính
màu hồng, thường sống lạc quan, yêu
đời với bầu nhiệt huyết đang sôi
sục và óc phiêu lưu luôn hoạch
định một chuyến thám hiểm kỳ
thú, đầy mới lạ, bất ngờ.
Khi mới lớn tuổi
mười lăm mười bảy
Làm học
trò mắt sáng với môi tươi
Ta bước
lên chân vẫn dạo bên người
Ngoài cắp
sách trần ai xem cũng nhẹ
(Đinh Hùng, Khi
Mới Lớn)
Tuổi trẻ cao ngạo, tự
phụ vì tự tin vào sức khỏe cùng vạn
điều mới mẻ vừa khám phá, tiếp
nhận đến độ có lúc “coi trời
bằng vung” vì nghĩ rằng ta là “rốn
vũ trụ.” Tâm hồn chưa nhàu nát vì những
dằn vặt của cuộc đời nên đa số
bạn trẻ rất lương thiện, nhiều
lý tưởng.
Bởi đó, tuổi trẻ luôn nung nấu
một hoài bão trong lòng, sống tự
nhiên, vui thì cười, buồn thì khóc,
có lúc nỗi buồn “chợt đến chợt
đi” tự dưng “chẳng hiểu vì sao
tôi buồn.”
Những ngày nghỉ
học tôi hay tới
Đón những
chuyến tàu đi những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn
đau xót nỗi chia xa
(Tế Hanh, Vu Vơ)
Các bạn trẻ thanh thiếu
niên thời còn là học sinh, sinh viên
thường ôm ấp nhiều kỷ niệm, nhưng
tâm sự buồn hay vui, lắm khi, không ai hiểu
nổi mà cũng chẳng thể chia sẻ cùng
ai nên dấu kín tận đáy lòng rồi
một cách lãng mạn, thì thầm thổ lộ
với thiên nhiên.
Hỡi thành
đô với linh hồn Bách Thảo
Còn nhớ ta
chăng tuổi trẻ tóc bay
Làm học
trò nhưng không sách cầm tay
Có
tâm sự đi nói cùng cây cỏ.
(Đinh Hùng, Khi
Mới Lớn)
Buồn vui tạo
thành kỷ niệm. Tuổi
ngây thơ vô tư, thánh thiện như
thiên thần, nhưng cũng nghịch ngợm,
phá phách, bất cần hậu quả “nhất
quỷ nhì ma, thứ ba học trò” muôn
đời truyền tụng:
Ta ném bút dẫm
lên sầu một buổi
Xa vở bài mở
rộng sách ham mê
Đã từng
phen trèo cổng bỏ trường về
Xếp
đạo đức dưới bàn chân ngạo
mạn.
(Đinh Hùng, Khi
Mới Lớn)
Một khi tâm hồn học
trò “nổi loạn” thì thầy cô,
bè bạn và trường lớp không
còn duy nhất là niềm vui của tuổi trẻ
nữa mà tuổi trẻ muốn tìm kiếm nhiều
điều mới lạ, quyến rũ, hấp dẫn
bên ngoài hơn là hàng ngày chịu
đựng cảnh “phấn trắng, bảng
đen” hoặc chúi mũi vào những trang
sách vở nhàm chán.
Đời thấp
thoáng qua học đường nhỏ bé
Phố phường
vui cuộc sống mới lên hoa
Ta ngồi nghe những
tiếng thị thành xa
Hồn lơ
đãng mộng ra ngoài cửa lớp
Nắng thuở
đó khiến lòng ta hồi hộp
Ta nhìn cao mới
rõ bị giam cầm
Ôi
!
Tiếng nào vang bốn bức tường câm
Không
khí nặng mơ hồ thầy với bạn.
(Đinh Hùng, Khi
Mới Lớn)
Tuổi trẻ muốn
thoát ly cảnh tù tùng của khuôn
phép, nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm nên
dễ bị đời bầm dập, chưa nói
đến nhiều khi bị xã hội hất hủi,
khai trừ. Khi trưởng thành,
tâm hồn sâu sắc, thâm trầm, khôn
ngoan hơn, tuổi trẻ nhận thức được
chính xác những chặng đời với nhiều
đổi thay về tình cảm, tâm tư:
Lòng chàng
trai ba mươi
Vui như trẻ
lên mười
Yêu như tuổi
mười bảy
Buồn như sắc
năm mươi
(Quang Dũng, Cảm
Đề)
Thế nhưng, sinh vào thời
chiến, những chàng thư sinh mơ mộng cũng
chẳng kém hào hùng, nối gót lớp
đàn anh, từ giã bút nghiên, khoác
chinh y, lên đường ra chiến trận. Tuổi trẻ kiêu
hùng, yêu quê hương không thể thờ
ơ trước vận nước ngửa nghiêng,
nên rũ áo ra đi cầm súng chiến đấu
bảo vệ tự do cho đất mẹ, băng
mình vào nơi “gió cát” áo
chinh nhân “đỏ tựa ráng pha” bạc
màu sương gió.
Đang độ yêu
đương, mơ mộng mà chàng tuổi trẻ
cũng đành đoạn bỏ mọi thứ
thân yêu sau lưng, bỏ người yêu học
trò lại phố phường nhộn nhịp.
Như một
nàng tiên nhỏ
Mang tâm hồn trắng
trong
Một mái
trường nắng đổ
Đôi mắt buồn
mênh mông
(Phương
Duyên, Mùa Hè)
Hè về, bãi trường,
học trò một số được nghỉ ba
tháng trời oi ả, quên sách đèn, thi
cử còn một số rời trường xưa bạn
cũ, kẻ lại vào đời quân ngũ.
Nhưng dù đang ở nơi chiến trường
khói lửa nào hay đâu đó trên
khắp nẻo đường đất nước, mỗi
khi nhìn hoa phượng đỏ rực trên
cây, người lính trẻ chạnh nhớ về
tuổi thơ với bao kỷ niệm thân yêu:
Bây giờ
là mùa Hạ
Hoa phượng
đỏ một trời
Gợi cho anh kỷ
niệm
Của những
ngày xa xôi
(Nhất Tuấn, Những
Mùa Hè Hà Nội)
Để rồi người
chiến sĩ trở về từ chiến trường
khói lửa, lòng buồn vu vơ khi nhìn những
cánh hoa phượng đỏ gieo rắc trên
đường phố, nhớ thuở học trò,
có thầy, có bạn cùng bao nhiêu kỷ
niệm buồn vui dưới mái trường
rêu phong cổ kính:
“Bây
giờ là mùa Hè.
Hoa phượng đang nở chói chang trên
cành. Hoa phượng
không nở lác đác mà hẹn nhau nở
rộ một lúc trên cây. Màu phượng nhuộm
đỏ cả một vùng, thắp hồng cả một
đường và dệt thắm khắp khuôn
viên trông thật nên thơ nhưng sao khiến
lòng người chợt bâng khuâng. Nhưng phải chăng
màu phượng chỉ rực rỡ hơn hoặc
mênh mang buồn hơn trong sân trường vì
dường như chúng có hồn và chất
chứa hình ảnh cùng tâm tình của
trai gái lứa tuổi học trò ? Phượng về nhắc nhở
mùa Hè đã đến. Buổi biệt ly, chia tay giữa
thầy cô, bạn bè về nghỉ ba tháng
hè đã điểm.
Ba tháng dằng dặc, đầy ắp nhớ
thương, được khởi đầu bằng những
cánh hoa phượng đỏ như máu rơi
tơi tả trên đường, hòa với giọng
ve râm ran trên cây, đã gieo nỗi buồn
man mác cho tuổi học trò nhiều mơ mộng. Đó là lúc những
quyển lưu bút được chuyền tay nhau ghi
lại nỗi nhớ thương cùng tâm sự của
bạn bè tuổi nhỏ.
Đó là lúc những cánh hoa phượng
hồng được nhặt ép vào thư,
vào lưu bút để sau này khi lật lại
từng trang lưu bút, tuổi thơ lại hiện
lên rõ ràng trong sáng như in trong lòng
người.” (Phạm Văn Thanh, Ân Tình
Thoáng Mất)
Trong
đoạn văn trên đây, Tuấn, tiêu biểu
cho bất cứ học sinh nào, viết về thuở
học trò, gắn bó tuổi hoa niên với
hoa phượng hồng.
Chàng cảm thấy nuối tiếc quãng
đời hồn nhiên dưới mái trường
hay thơ thẩn nơi đầu đường
góc phố khi Tuấn mới rời trường, bỏ
thầy cô, bằng hữu để tình nguyện
nhập ngũ sống đời lính chiến, vui
cùng:
Nắng sớm với sương chiều
Gió rừng rồi mưa núi
Đã làm anh vui nhiều.
(Nhất Tuấn, Niềm Tin)
Xin
hãy nghe chính tâm sự học trò của
chàng lính trẻ:
“Nhìn
xác phượng hồng tan tác, Tuấn thấy
lòng nôn nao, không những mùa Hè gợi
cho chàng bao nhiêu kỷ niệm ấu thời
mà ngày lên đường du học cũng gần
kề. Sống ở
thành phố Đà Lạt từ bé, Tuấn
biết Đà Lạt không có hoa phượng.
Tuy không có phượng, Đà Lạt có
hoa mimosa cũng thường bắt đầu nở
vào dịp Hè về.
Ngày xưa, mỗi lần nhìn những
chùm hoa mimosa nở rộ như kết bằng những
cục bông gòn màu vàng nho nhỏ,
mùi thơm thơm là Tuấn biết mùa
Hè sắp đến.
Mãi tới khi Tuấn có dịp về
Sài Gòn nghỉ Hè sau kỳ thi Trung Học
Đệ Nhất Cấp, chàng mới thấy cây
hoa phượng tại một trường học. Nhìn cổng trường
đóng im ỉm, từng giãy hành lang nằm
im lìm dưới ánh nắng trưa đổ lửa,
trong sân trường ngập xác phượng
màu máu, Tuấn cũng buồn man mác khi nghĩ
tới bạn bè đã rời trường, xa bạn,
xa thầy cô về nghỉ “chín mươi
ngày nhảy nhót ở đồng quê” ấy. Hoa phượng nở
báo trước cuộc chia biệt suốt ba
tháng Hè; bóng mát phượng lợp
nhà những ngày nắng lửa cho học
trò bên dưới quây quần tâm sự
và cành lá phượng là chỗ tạm
dung cho những chú ve kéo về ra rả khóc
than thân phận. Tuấn
thấy khó có gì thay thế được
ngôi vị “hoa học trò” của phượng
hồng trong tâm hồn ngây thơ đã in hằn
bao kỷ niệm vui buồn của trai gái học
trò.” (Phạm Văn Thanh, Ân Tình
Thoáng Mất)
Xông
pha trong lửa đạn, đời chiến sĩ bị
ràng buộc với kỷ luật, với
“ngày hành quân, đêm gác giặc”
thì thời gian về phép thăm gia đình,
phố thị qua nhanh ít khi toại nguyện. Cầm tờ giấy
phép quý giá hiếm hoi trên tay, người
lính trẻ phân vân, ghé thăm mẹ
già em dại rồi tìm về ngôi trường
nữ áo trắng, những mong gặp lại
nàng Tôn Nữ mà chàng thầm yêu
năm xưa, nhưng chàng chỉ ngậm ngùi,
nhìn lại “cảnh cũ” nhớ người:
Phượng hồng
Rơi tả tơi
Từng cánh bên song
Mối tình câm tan nát trong lòng.
Xác phượng đầy sân
Úa tàn theo nắng lửa
Quắt queo tâm sự
Cổng trường lẳng lặng nhớ mênh
mông.
Người nơi mô ?
Tà áo lụa trắng trong
Tung bay chiều nắng đổ
Bâng khuâng nhớ thuở má môi hồng.
Ta về đây
Nhìn qua khung cửa
Thẩn thơ tìm
Dáng o bỡ ngỡ
Ngùi trông
Mái trường rêu phủ
Dấu chân mòn lối cũ
Chợt hồn thổn thức
Miệt mài nắng Hạ ngợp giòng
sông.
(Phạm Văn Thanh, Phượng Hồng)
Rồi
chàng lính trẻ lại ba-lô, súng đạn
về đơn vị, ngủ bờ ngủ bụi,
rày đây mai đó biền biệt. Tuổi trẻ trong thời
chiến, dạn dày gió sương, chấp nhận
hoàn cảnh tang thương của đất nước:
Quê Mẹ đấy ưu phiền nhiều
quá lắm
Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo
Anh nằm đếm những ngày rồi những
tháng
Đi qua dần khi nước mắt buông theo.
(Nguyễn Đình Toàn, Khi Em Về)
Bao
người lính trẻ hai miền đất nước
đã ra đi, nhiều người chẳng bao giờ
trở về, đã “vị quốc vong
thân” bỏ xác nơi ven rừng, góc
núi; kẻ “sinh Bắc tử Nam” xác
thân vùi dập trong “núi thẳm hang
cùng” dọc Trường Sơn hay “bờ suối
gốc tre” nào. Cuối
tháng 4 năm 1975, giấc mơ trở về giải
phóng đất Bắc không thành, những
người lính trẻ miền Nam trở nên kẻ
chiến bại, chịu tù đầy tủi nhục,
nhưng giấc mơ thuở nhỏ vẫn còn
đó y nguyên. Giấc mơ ngày xưa nung nấu,
giờ đây được tiếp nối với
hoài bão một ngày trở lại quê
hương thanh bình, sống đời tự do,
dân chủ có đầy đủ nhân quyền. Ước mơ hiền
hòa, chợt gần chợt xa, nhiều khi tưởng
chừng chỉ với tay là tới, lúc lại mịt
mù mất hút tầm nhìn ! Lớp trẻ ngày xưa
bây giờ, qua bao dâu bể, tóc đã pha
sương, nhưng dù sức có tàn lực
có kiệt, giấc mơ tìm tự do, dân chủ
cho quê hương phải cùng toàn dân
đồng lòng biến thành hiện thực.
Các
bạn trẻ thân mến:
Giá
trị cùng ý nghĩa một đời người
không thể chỉ gồm chuỗi tháng năm nhục
nhằn khốn khổ bị tù tội, đàn
áp, giết chóc, hận thù cũng không
chỉ có bổn phận gia đình, nợ
áo cơm hay tranh danh đoạt lợi ngoài
xã hội mà phải tạo hi vọng vào viễn ảnh
một tương lai xán lạn cho dân tộc
được vun quén, tô bồi bởi những
mầm non tinh khiết tuổi thơ, bằng nhiệt huyết
trào tràn tuổi trẻ, từ trí khôn
kinh nghiệm người già. Do đó, trách nhiệm
của tuổi trẻ Việt Nam từ quốc nội ra
đến hải ngoại, theo lời cụ Phan Bội
Châu viết trong “Lưu Cầu Huyết Lệ
Thư” là “khai dân
trí, chấn dân khí và thực nhân
tài.”
Tuổi trẻ Việt Nam phải dấn thân, tự
túc tự cường, trông cậy vào
chính khả năng sức lực của mình,
không ù lì ỷ lại, không bạc
nhược yếu hèn, để giúp dân,
giúp nước làm nên lịch sử. Tuổi trẻ Việt Nam không
đòi hỏi quá đáng mà rất thực
tế, không chấp nhận cuộc sống thiếu
những quyền tự do căn bản của con người. Tuổi trẻ Việt Nam
không mang lý tưởng mơ hồ mà thiết
thực chấp nhận đổ mồ hôi,
xương máu vun quén cho một cuộc đời
thanh bạch, hiền hòa không còn thường
trực bị đe dọa, áp bức. Bởi thế, tuổi trẻ
Việt Nam muôn đời đứng thẳng, ngẩng
mặt cao ngạo, hiên ngang đối diện sự
thật, dùng khả năng, khối óc, tấm
lòng yêu quê hương chân chính phấn
đấu để thắng vượt tất cả mọi
trở ngại chắn lối hay những nguy hiểm rập
rình. Bầu máu
nóng đỏ tươi tinh tuyền, tinh thần cao
thượng của tuổi trẻ chúng ta phải
được dâng hiến cho quê hương gấm
vóc, cho tổ quốc thiêng liêng vô-điều-kiện
chứ không phục vụ cho quyền lợi riêng
tư của bất cứ một cá nhân, đảng
phái hay tập thể nào.
Nhà
Văn Nguyễn Mạnh Côn đã tâm sự
trong Lời Tựa cuốn “1945, Lạc Đường
Vào Lịch Sử”:
“Tuổi
trẻ nào cũng có nhiều phen sai lầm, tội
lỗi và hoài nghi, hối hận. Từ năm 1958 bắt đầu
viết truyện này cho đến năm nay, tôi vẫn
theo đuổi một ước vọng, là làm
thế nào cho các bạn thanh niên hiện
đại tin chắc rằng tuổi trẻ của
chúng tôi chẳng có gì hơn tuổi trẻ
của các bạn.
Chúng tôi có thể đã làm những
anh hùng: anh hùng lạc đường, một
cách bất đắc dĩ.
Chúng
tôi chỉ có nhiều đau khổ. Những đau khổ sẽ
đến như đã đến, với tất cả. Cuốn truyện này
là bằng chứng sự chịu đựng của
chúng tôi. Bây
giờ đến lượt các bạn.”
Đây
là một lời tạ tội vừa là một
thách thức và tuổi trẻ chúng ta đủ
can đảm nhận lời thách thức đó
với lòng tự tin sẽ tích cực góp tất
cả tâm huyết cho tổ quốc như tin tưởng
vào tinh thần Tự Do chiếu tỏa từ
ánh đuốc trên tay Nữ Thần không bao
giờ tắt. Tuổi trẻ
chúng ta nguyện xứng đáng không làm
hổ thẹn lòng Trần Quốc Toản, Nguyễn
Trãi, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học. Tuổi trẻ chúng ta
có thể mắc nhiều lỗi lầm do thiếu
kinh nghiệm, kém bản lĩnh nhưng tuổi trẻ
Việt Nam ngạo nghễ, kiên cường, thách
đố trước bạo lực, độc tài,
cùm kẹp. Lý Tống,
Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc
Toàn cùng nhiều nữa, không chùn bước
khi phục vụ tổ quốc. Tuổi trẻ chúng ta
nguyện sát vai cùng các bậc huynh trưởng,
nối gót tiền nhân, nhận lãnh trách
nhiệm, xắn tay áo làm việc và dân
tộc sẽ hưởng những thành quả đạt
được do khả năng tự tạo và
bàn tay xây dựng của chính chúng
ta. Benjamin Disraeli khẳng định: “Almost everything that is great has been
done by youth.” Tuổi trẻ
Việt Nam,
từ trong đến ngoài nước cùng nhau tiếp
nhận bó đuốc trách nhiệm trao tay từ các bậc đàn anh
và cương quyết hoàn thành trách nhiệm
được giao phó:
đạp đổ chế độ độc
tài Cộng Sản, xây dựng tương lai
đất nước để toàn dân được
sống một cuộc đời no ấm tự do.
Phạm Văn Thanh, USA
July 4, 2003
phamvanthanhusa@yahoo.com