Vợ chồng xướng
"xướng họa"
Sồn Sồn “thi sỡi” vườn, sau những
ngày đi hoang tìm cảm hứng lạ ở
các quán karaoke, bia ôm
đèn mờ bỗng thấy mình thua thiệt
ghê gớm. Ra đường “chộ”
các em mắt xanh, môi đỏ mát rượi,
thơm phức.
Về nhà, thấy vợ mình gầy
nhom, đen nhẻm, vừa già vừa xấu, muốn
suỵt chó cắn. Bèn nản quá, “xuất thần”
một bài thơ vịnh “Cơm và phở”.
Viết xong, lấy làm đắc
ý, bắt chước cụ Tú Xương
“dán ngay lên cột”. Thơ rằng:
“Lâu lâu đổi món
đỡ thèm thòm
Quen miệng cơm nhà chẳng thấy
ngon
Có lúc lua cơm mà nhớ
phở
Từng khi húp phở để thừa
cơm
Cơm tuy chắc bụng, nhưng hay hẩm
Phở dẫu tốn tiền, phở
quá thơm !
Vẫn biết phở, cơm từ
lúa gạo
Màu mè tái, nạm... “épphê” hơn !”.
Dán xong, ngâm nga đi lại, Sồn Sồn
“thi sỡi” thấy quá đã
! Nay mai, đi thẳng vào “văng
đàng” là cái chắc !
Cho bà vợ chổi cùn, rế rách của
mình biết tay. Người
gì đâu mà cẳn nhẳn, cằn nhằn.
Lúc nào bản mặt cũng y như đưa
đám ma không bằng ! Ngâm
một hồi lâu, rã giọng, Sồn Sồn
“thi sỡi” lăn đùng
ra phản, ngủ say như chết.
Vợ Sồn Sồn đi chợ
trưa về tới, quang gánh lùm xùm, quần
xắn ngang gối, mồ hôi nhễ nhại. Thấy chồng nằm
trên phản, ngáy khò khò, bà bèn
thở dài đánh sượt, lẳng lặng xuống
bếp. Chợt thấy mảnh giấy dán
trên cột, bà tò mò ghé mắt xem,
hiểu ra, tức cảnh sinh tình, tìm ngay giấy
bút, họa rằng:
“Đừng chê cơm nguội,
chẳng thèm thòm
Thừa mứa bày trò dở với
ngon
Tái nạm rằng sang, vì lạ
miệng
Mắm rau dẫu bạc, lại quen
cơm
Cơm nhà chắc cú khi
lòng đói
Phở tiệm đánh lừa
chút húng thơm
Túi rỗng, đêm về
mò xuống bếp
Vét nồi rào rạo ...
món nào hơn ?”.
Viết xong, hứng chí, lại
dán bên cạnh bài thơ của chồng. Phen này, “cơm nguội” cũng
cấm, cho đói dài mõm ra mà làm
thơ vịnh với vẹo ! Xong,
bà ra đồng làm cỏ tuốt !
Sồn Sồn “thi sỡi” thức dậy.
Đọc bài thơ, biết là của
vợ, tím mặt, thấy đúng chóc vợ
“chơi mình”. Quê quá,
đánh bài chuồn, tự nhủ: “Có
làm thơ vịnh gì thì vịnh, đừng
vịnh cơm với phở !
Đói rã họng có ngày !”.
NGUYỄN QUỐC HUẤN
- Bà Rịa - Vũng Tàu -
(LL-TLW sưu tầm)