MỘT CHỖ NGỒI
(Huy Phương)
Cuối tháng sau, tôi được mời
đi dự tiệc cưới của con gái một
người bạn cũ, nhưng tuần này, bạn
tôi đã điện thoại hỏi tôi
có nhận lời đi hay không và đây
mới là câu hỏi quan trọng: “Ông muốn
ngồi với ai, có kỵ thằng nào không,
để tôi còn sắp chỗ ?”
Thật tình tôi rất thông
cảm với bạn tôi về chuyện này. Tổ chức một đám cưới
cho con thì chuyện bàn bạc với thông gia,
mua lễ vật, tổ chức giờ giấc, mời
bà con đi họ, in thiệp cưới, thuê chụp
ảnh quây phim .. đều là
những việc nhỏ, chỉ duy có việc sắp
chỗ ngồi trong tiệc cưới mới là .. đau đầu, và chính tôi cũng
có nhiều kinh nghiệm về vụ này sau khi dựng
vợ gả chồng cho con cả chục năm về
trước. Bây giờ chỉ còn đi
đóng hụi .. chết,
chứ chẳng phải lo lắng gì nữa việc tổ
chức cưới hỏi cho con cái.
Trong số quan khách, bà con, bạn bè
đủ loại qua rất nhiều thời gian giao hảo,
có thằng bạn nối khố quen nhau cả nửa
thế kỷ trước, có người mới biết
trong một cuộc hội họp gần đây,
mình đâu có biết trong các nhân vật
này, ông nào ghét ông nào, bà
nào không chịu ngồi chung với “con mẹ”
nào. Không những ghét, mà có người
còn thề “không đội trời chung”
với người khác nữa, người chủ
nhà đâu có biết nguyên do, lai lịch
những chuyện đấm đá, thù hận
thương ghét giữa những “ốc đảo”
này để thu xếp cho trọn vẹn, nên cố
gắng hỏi thật tình người khách mời,
để thà “mất lòng trước
được lòng sau” là chu đáo nhất.
Không phải có người chỉ kỵ ngồi
chung bàn thôi mà còn kỵ cả chung tiệc
nữa: “Ông mời nó, thì chừa
tôi ra, ông nhá ! Thấy
cái bản mặt nó là tôi chịu
không nổi rồi !”
Tôi xin kể một câu chuyện
mà hình như đã kể với bạn rồi
để minh chứng cho chuyện này. Trong một buổi ăn nhậu tất
niên của một hội đoàn tại địa
phương này, địa phương có tới
những hai ba đại diện “cộng đồng”,
lẽ cố nhiên mỗi cộng đồng phải
có một ông hay bà chủ tịch. Ông Chủ
Tịch Cộng Đồng B, khi bước vào cửa,
đến bàn tiếp tân, câu hỏi đầu
tiên ông là: -“Có ông X., chủ tịch
cộng đồng A. trong này không
?” Cô tiếp tân, sau khi rê ngòi
bút trên danh sách quan khách, bèn lễ
phép trả lời: - Thưa Ông có, ông X.
ngồi chung bàn với ông, số
13.” Thế là ông Chủ tịch Cộng Đồng
đến sau hầm hầm quay gót trở ra cửa,
vừa đi vừa nói chủ ý cho người
khác nghe: -“Xin lỗi, có thằng chả
là không có tôi”. Tôi nghĩ nếu
ông là người đến trước thì
“thằng chả kia” cũng phản
ứng như thế thôi, không hơn không
kém. Nhưng trường hợp người tổ chức
hôm ấy bắt buộc phải mời cả hai
ông Chủ tịch là đúng lễ, không
lẽ mời ông này bỏ ông kia, rồi ra
sinh hoạt như thế nào và ăn nói sao đây ?
Nhiều ông chủ báo đã viết những
bài tràng giang đại hải để chửi
bà chủ đài suốt mấy tháng,
dùng những danh từ rất thậm tệ, bà
cũng đáp lại gọi ông bằng những
câu nói ra cũng ngượng miệng. Tôi
làm đám cưới cho con, lại đi
đôi với cả hai ông bà này khá
thân, tôi biết xử trí làm sao
đây, xin nhờ chư liệt vị
cao kiến chỉ dẫn giùm. Quý vị cũng
nhớ thêm có khi tôi mời ông, ông
không mấy hứng thú, nhưng không mời
thì lại bị sỉ vả thậm tệ, như
coi thường hay khinh ông ấy không xứng
đáng để “quang lâm” dự tiệc
cưới của cháu.
Người ta thường nói đàn
ông rộng lượng, dễ tha thứ cái
gì cũng bỏ qua, còn lòng dạ
đàn bà thì hẹp hòi, cho nên
người mời khách dự tiệc lại
còn phải coi có thể xếp bà này
vào ngồi chung với bà kia không
? Tục ngữ Tây Phương đã
nói: “đàn
ông nhìn vẻ đẹp của cô dâu,
còn đàn bà nhìn áo quần cô
dâu”. Ra đường
cánh đàn ông chúng ta đừng có
nghĩ mình là người đã nhìn chầm
chập vào cô kia, mà chính các bà
mới là người quan sát kỹ, vậy
thì trong tiệc cưới quý bà nhìn
cái gì của bà bên kia nào
? Phấn son, dấu vết của thẩm mỹ viện
hay là thời trang: Saint
John, Chanel hay Wal Mart, Ross ?
Các bạn đã bao giờ mời
khách Mỹ đi dự đám cưới của
gia đình mình chưa. Sao người ta ăn
mặc xoàng xĩnh đến thế, giá trong
bàn có một cô vậy thì nó giảm
hẳn giá trị của các mệnh phụ trong
cái bàn này. Tôi cũng xin khuyên
ông bạn bố cô dâu của tôi, anh
có xếp bàn thì xếp cánh đồng
nghiệp vào với nhau, cánh di dân sau theo sau,
trước đi với trước ngồi với nhau,
dù có không ưa nhau thì cũng chẳng
sao, chứ anh đừng có chỉ nghĩ đến
bạn nào cũng là bạn, mà dại dột
xếp anh bạn cũ cắt chỉ trong shop may, ngồi
cạnh một ông bác sĩ đương thời
đang hái ra tiền nhé. Thật ra cũng
không có gì lôi thôi đâu, nhưng
họ có chuyện gì để nói với
nhau, vả lại cả hai người đều ăn
chẳng thấy ngon hôm ấy, không phải
vì họ sợ món tôm hùm vốn nhiều
cholesterol, mà hẳn là có nhiều điều
bất như ý khác.
Hôm nay tôi đọc đi đọc
lại chuyện của ông Bá Dương, nên
chắc cũng ảnh hưởng cái cay đắng
của nhà văn này khi viết về dân tộc
của ông (*). Tuy vậy,
thật tình, tôi muôn vàn thông cảm
cái câu hỏi hồn nhiên của bạn
tôi, vì bạn tôi cũng thấy cái
khó khăn khi phải xếp bàn, nó mất
thời gian và mệt óc nhất trong các
công việc sửa soạn ngày đám cưới
cho con, xóa đi, sửa lại cả chục lần
mà vẫn chưa ổn. Có người
hứa đến rồi lại không đi, có
người đã bảo bận, cuối cùng nể
tình mà tới. Rồi mưa gió, kẹt
xe, hai nhà thông gia chạy ra chạy
vào, nghĩ đến chuyện dồn bàn
thì bất nhã quá, mà không thì cũng
tội nghiệp cho đôi trẻ.
Nhưng rồi mọi việc cũng
xong, cái đau đầu nhất đã qua. Anh chị còn đứa
nào nữa không, vài ba năm nhức đầu
một lần cũng không sao. Thông cảm với
nỗi lòng của bạn, tôi đành trả
lời: “Ngồi đâu cũng được,
tôi không chấp”. Gặp người
hàng xóm không ưa, không lẽ bán
nhà mà dọn đi chỗ khác, nhà cửa
lúc này rất khó bán, kén người
mua. Ngoài nghĩa địa thì
khi mua huyệt xong mới biết mình sẽ nằm cạnh
ai và ai là người sẽ được
chôn cạnh mình, chọn đất hay cải
táng đều là những việc quá phức
tạp. Một chỗ ngồi trong tiệc
cưới kéo dài cho lắm cũng chỉ mất
ba tiếng đồng hồ. Vả lại ở
đất tha phương này, chỉ có chỗ
đám ma, đám cưới, bạn bè, họ
hàng, cố tri, mới dễ có cơ hội gặp
nhau. Bỗng dưng, gặp lại một thằng bạn
cũ, năm mươi năm rồi biệt tích
giang hồ, “tha hương ngộ cố tri”,
kêu lên một tiếng “mày tao”,
không sướng sao ?
Huy Phương
(*) Người Trung Quốc xấu
xí.
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)