* CHẲNG NGHĨA GÌ
Mai mốt rồi trên quả đất
nầy
Ai người
đi trước, ai sau đây !
Để ai tựa
cửa nhìn mây trắng
Khóc lá thu
vàng theo gió bay .
Như đám
mây chiều lặng lẽ trôi
Trước hay sau
cũng một lần thôi
Người đi
trong chiếc quan tài gỗ
Bỏ kẻ theo
sau những ngậm ngùi .
Rồi những
năm dài dưới cõi âm
Nằm im trong đất
lạnh đâu bằng
Nhạc buồn
giun dế thâu đêm vọng
Ẩn hiện hồn
ma dưới ánh trăng .
Từ đó
trần gian có kẻ buồn
Tháng ngày
cô quạnh lệ sầu tuôn
Năm canh bên mộ
ngồi than thở
Một kiếp
nhân sinh lắm đoạn trường .
Từ đấy
đời còn tha thiết chi
Hư danh lợi kỷ
có ra gì
Suối vàng sẵn
đón người thiên cổ
Thì trước
hay sau chẳng nghĩa gì .
(TÔN
THẤT XỨNG)
* CÓ
ÍCH GÌ ?
Có gì bền vững
ở đời nầy
Vừa ở bên
nhà đã ở đây
Mây bạc ngàn
năm trôi lặng lẽ
Ngàn năm mây trắng
vẫn còn bay .
Hương Giang dòng
nước lạnh lùng trôi
Còn mất thì
ra cũng thế thôi
Vốn đã hữu
hình là hữu hoại
Còn chi mình lại
cứ bùi ngùi
Tìm trong sách vở
chữ tri âm
Vạn dặm bay xa một
cánh bằng
Có vượt
muôn trùng rồi cũng đỗ
Chi hơn rót rượu
thử mời trăng .
Mời những Nguyễn
Du những nỗi buồn
Ngoài kia tuyết
đổ, gió mưa tuôn
Trăm năm cát bụi
còn chi nữa
Mải miết săm soi
mấy dặm trường .
Ta có buồn chi
có nhớ chi
Mà thôi tất cả
có là gì
Ngưng ly ướm hỏi
ai tài tuấn
Đế bá giờ
đây có ích gì ? .
(HÀ
THƯỢNG NHÂN)
*
PHÁP ĐỘ
Một cõi trần
ai, một cõi nầy,
Tiên phàm,
thánh tục cũng là đây,
Công hầu,
khanh tướng, phù vân ảo !
Xào xạc
bên thềm chiếc lá bay.
Lưu lạc
phương trời phận nổi trôi,
Nhà tan nước
mất phải đành thôi,
Nửa đời
cung kiếm, thương, sầu, tủi,
Cố quốc vời
trông, dạ ngậm ngùi !
Văng vẳng
lưng trời tiếng pháp âm,
Mênh mang theo
gió cánh chim bằng,
Trần gian giũ
sạch lòng không bận,
Thanh thản
lưng trời, hạc giỡn trăng.
Trần thế
thiên thu vốn cõi buồn,
Vướng
vòng tục lụy, giọt sầu tuôn !
Sao không tỉnh
mộng sang bờ giác,
Pháp độ
nhân gian dứt đoạn trường !
Tướng
tá, công hầu, có nghĩa chi,
Xuôi tay nhắm
mắt chẳng còn gì,
Lợi danh trần
thế là hư ảo,
Pháp Phật
độ sanh, ngần ngại gì ??
(LỖ TRÍ THÂM)
(Bai Chuyen)