CHUYỆN TRÒ CÙNG ĐỒNG
ĐỘI
“A HA !
CỘNG SẢN ĐÂY RỒI !”
(Huy Phương)
Dù không phải là người
bi quan, chúng ta cũng phải công nhận hiện
nay chung quanh chúng ta, hiện tượng chống Cộng
thì ít mà chống nhau thì nhiều. Ở hải ngoại này chống
nhau không gì dễ cho bằng chụp một
cái nón cối vĩ đại
lên đầu địch thủ cho họ choáng
váng mặt mày, nhiều khi đối tượng
này nằm bẹp luôn như đấu thủ
trên võ đài bị do ván, không
làm sao gượng dậy nổi. Lẽ
cố nhiên là Cộng Sản trong nước mong
được thấy một cộng đồng người
Việt quốc gia tỵ nạn, phân hoá, chia rẽ
và xâu xé nhau, để “toạ sơn
khan hổ đấu”. Chết được con
cọp nào thì đỡ lo con cọp nấy.
Trước hết là hiện tượng những
nhà tranh đấu từ trong nước ra hải ngoại,
hay những người vừa ra khỏi nhà tù Cộng
Sản, không trừ một biệt lệ nào,
đều như một con nai vứt xuống hầm
cá sấu, chỉ trong khoảnh khắc đều bị
“tan xương nát thịt”, không phải
đợi lâu, vài ba tháng hay vài năm.
Chúng ta rất dễ dàng điểm diện
các tên tuổi từ Võ Đại Tôn,
Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện,
Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Dương Thu
Hương, cho đến gần đây là Nguyễn
Chính Kết. Sau khi được choàng vòng
hoa “aloha” không lâu thì đã thấy
xuất hiện trên các cơ quan truyền
thông, trên các website những lời chỉ
trích, nghi ngờ và chụp mũ không tiếc
lời. Ngay Linh Mục Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn
Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân ở
trong nước cũng được bôi xấu, mạ
lỵ không tiếc lời. Không phải chỉ
đối với những nhân vật chính trị
và với các đảng phái, hội đoàn .. đang hoạt
động cũng không tránh khỏi tình trạng
này.
Đến một lúc nào
đó chúng ta không
còn tin ai,
nhìn quanh không là Cộng Sản chính cống
thì cũng là tay sai Cộng Sản
hay ngoại vi của Cộng Sản, hoặc là một màn kịch
dở nào đó của Cộng Sản đang
dàn dựng, mà hải ngoại đã biết
rõ. May mà những người
như Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế không chịu
ra hải ngoại, chấp nhận ở lại trong nước.
Nếu bác sĩ Quế xuất ngoại, liệu
ông có được hưởng một ngoại
lệ nào không ? Chúng ta
đặt câu hỏi liệu những Trần Khải
Thanh Thuỷ, Nguyễn thị Công Nhân
.. được giải thoát
và đi ra nước ngoài để tiếp tục
con đường tranh đấu, vấn đề sau
đó họ sẽ như thế nào ? Trong
tình thế hỗn mang và hoả mù của
không khí chính trị hiện nay, nhất
là với Cộng Sản, lẽ cố nhiên
chúng ta nên luôn luôn “đề cao cảnh
giác”, sáng suốt, biết chọn lựa,
nhưng cũng phải có thời gian và có
đầy đủ bằng chứng đưa ra trước
công luận, chứ không thể “cá
mè một lứa” nhân vật nào cũng
đáng cho ta nghi ngờ và cô lập. Với
tình trạng này, Cộng Sản sẵn sàng
đưa các nhân vật chống đối ra khỏi
nước, kiểu cho “cá sấu ăn thịt”
để vô hiệu hoá hay tiêu diệt giùm, khỏi mang tiếng là tự tay
mình làm công việc ấy. Chắc chắn Cộng
Sản là những người hăng hái nhất
trong chiến dịch ném đá Cộng Sản
này.
Chúng ta không loại trừ rồi
đây các tờ báo, đài phát
thanh, đài truyền hình, các trung tâm
băng nhạc .. có lập trường
chống Cộng, có uy tín tại hải ngoại,
hiện đang được đồng hương tin cậy,
có thể gây thiệt hại cho Cộng Sản
trên phương diện tuyên truyền, được
lôi vào vòng chiến. Cộng Sản sẽ sẵn
sàng triệt hạ những cơ quan truyền
thông này, bằng cách trở lại vu
cáo họ là Cộng Sản, để đồng
bào tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại
tẩy chay và xa lánh họ.
Ở hải ngoại này không gì dễ
giết hay làm cho người ta xa lánh bằng hai
tiếng Cộng Sản. Vô hiệu hoá được
những nhân vật chống Cộng, những cơ
quan truyền thông chống Cộng ở hải ngoại
bằng cách hô hoán hai tiếng “Cộng Sản ! Cộng Sản !”
là phương thức tốt nhất, đỡ tốn
kém nhất trong công cuộc vận động
dư luận hải ngoại để được
“bất chiến tự nhiên thành” !
Huy Phương
(Bai Chuyen)