Bán Thân
Vì ... Nước Mỹ
(Trần Huyền Chi)
Tác giả cho biết bà sinh năm 1959, mẹ
của 4 con,
hiện là cư dân VA Beach, tiểu bang VA, làm
nghề “dũa nail.” Bài viết về nước
Mỹ đầu tiên của bà là tự truyện
của người vượt biển năm 90 , khi trại
tị nạn đã chính thức đóng cửa,
thanh lọc, với nhiều chi tiết thật sống
động, xúc động về đảo tị nạn. Bài mới lần
này là chuyện người bán
thân để du học, được ghi là
“viết theo lơì kể của Bác Út
hiện định cư tại Nam
California.”
*
Nhận được thư nhà gửi sang Hồng
bực lắm, bực đủ thứ chuyện, cái
lũ em của Hồng thật là lắm chuyện,
không biết điều tí nào. Ngày
xưa mỗi lần nhận thư Việt
Nam Hồng vui lắm, còn bây giờ thì mỗi
khi thấy thư Việt Nam gửi qua, Hồng chán
lắm nhiều khi chẳng muốn đọc tí
nào. Chuyện vui không thấy, chỉ toàn chuyện
buồn không ...
Lúc thì Tèo anh xin tiền để mua xe Cá Mập chở khách du lịch,
khi thì Tèo em xin tiền mở tiệm in thiệp
đám cưới. Hồi chưa có tiền
thì không sao, lúc có tiền rồi,
thì thư qua, đứa này tố
khổ đứa kia.
Tèo anh nói Tèo em xài
phí, không lo làm ăn, tối ngày biên
đề với cá độ đá banh. Tèo em thì "méc"
Tèo anh từ khi có xe du lịch,
chị dâu ở nhà không thèm đi
làm, tối ngày lo đánh quần,
đánh áo, móng tay móng chân sơn
đỏ, cái mặt vênh vênh, phách lối
thấy mà ghét, ra ý ta đây là
bà chủ xe du lịch chứ có chơi
đâu. Hồng ngán ngẩm thở ra: chung qui cũng chỉ vì ghen tị tiền
bạc mà thôi.
Còn về phần mẹ Hồng, mỗi
tháng Hồng gửi về phần bà tiền chợ
là 200, mà bà vẫn chưa hài lòng,
ý nói 200 mà
nhiều nhặn gì. Có
tháng Hồng gửi về trễ, tháng nào gửi
trễ thì bà phải mượn họ hàng
xài trước, chờ Hồng gửi về trả
lại sau. Mọi người
đâu có biết tuy Hồng làm có tiền
thiệt, nhưng sau khi trừ thuế ra trả đủ
mọi thứ bill, Hồng đâu có dư bao
nhiêu.
Còn tiền sữa, tiền baby sister cho 2 thằng
con ... Mấy năm trước khi chưa có con, Hồng
để dành được chút ít, nên
khi Tèo anh, Tèo em xin vốn làm ăn, Hồng
lập tức gửi liền với lời dặn liệu
mà làm ăn đừng để mất vốn,
không có lần 2 đâu nhe ! Bây
giờ thì chi tiêu đủ thứ, nàng
đâu có dư như ngày xưa, mà
có ai hiểu đâu.
Hồng cay đắng nhớ lại chặng
đường liều lĩnh đi đất Mỹ của
nàng ...
Ngày đó Hồng mới 20 tuổi,
nhờ có chút ít nhan sắc trời cho, chạy
chọt đủ thứ nàng xin vào làm kế
toán cho một Ngân Hàng nhà nước. Giám đốc là một
ông cán bộ sói đầu gần 60 tuổi,
mọi người thường gọi là chú Hai
... Khi ấy có phong trào mỗi Ngân Hàng
được cử 2 người đi qua Mỹ theo diện
du học để học hỏi thêm kinh nghiệm
và trau dồi nghề nghiệp.
Hồng không bỏ qua dịp may hiếm có
này, nàng đăng ký đơn xin đi với
điều hứa là sau khi học xong sẽ quay về
phục vụ đất nước. Đơn từ giấy
tờ đã đầy đủ, Hồng chỉ
còn thiếu tấm giấy của Ngân Hàng chứng
nhận nàng có tài sản ở Việt Nam trị
giá là 200 triệu đồng.
Thời kỳ ấy, số tiền đó thật
lớn lao, cho dù cả nhà
nàng có bán hết đất đai, ruộng
vườn, bán luôn cả bàn thờ ông
cố tổ cũng không đủ nữa. Suy nghĩ nát óc Hồng không biết
phải tính làm sao. Ngày phỏng
vấn sắp đến, Hồng đâm ra hoảng
quá. Chiều hôm đó
chú Hai đến Ngân Hàng kêu Hồng phải
bổ túc giấy chứng nhận có tài sản
ở Việt Nam.
Hồng dạ cho qua chuyện rồi mong sao
cho đến giờ về. Đến lúc tan sở
Hồng liền chạy theo chú Hai,
leo nhảy đại lên xe của chú và
nói nàng muốn chú chở nàng đi
đến một quán cà phê vắng người,
nàng có chuyện muốn bàn với chú.
Đến quán cà phê nàng ngồi
sát bên chú Hai, cầm bàn tay già
nhăn nheo của chú lên mà năn nỉ,
ánh mắt nàng long lanh, giọng như muốn
khóc, nàng năn nỉ ỉ ôi nói 6
câu vọng cổ đại để là xin
chú hãy thương nàng, làm ơn
giúp nàng ký giấy chứng nhận nàng
có tài sản ở Việt Nam, để
nàng được đi du học, trước
là mở mang kiến thức, sau là khi về
nàng sẽ hết lòng phục vụ đất
nước, ơn của chú nàng mãi mãi
khắc ghi và chẳng bao giờ quên ơn của
chú (nói láo thôi, có điều kiện
đi được thì dông luôn, ở
đó mà quay về phục vụ với
không phục vụ).
Quả thật những kinh nghiệm lâu năm
trong quân ngũ làm cho chú
Hai trở thành một con người vô cùng
thực tế. Chú đã đưa
ra điều kiện trao đổi "bánh ít
đi thì bánh quy" lại. Nếu Hồng
chịu làm nhân tình của chú, thì
ông sẽ giúp nàng, hơn nữa ông quen
biết rất nhiều, nếu có lời gởi gấm
của ông thì chắc ăn
hơn, hồ sơ của nàng sẽ được
giải quyết mau lẹ. Hồng nhìn chú Hai
mà chán ngán quá, thật đúng
là câu nói mà mọi người trong sở
thường hay nói: nếu đi thi về cuộc thi
tuyển lựa người xấu, thì có lẽ
chú Hai là người được giải nhất.
Da chú thì nhăn nheo từng lớp, có lẽ
chú nên đi căng da mặt thì tốt
hơn, 2 con mắt ti hí, đầu thì sói
không có tóc, còn hai hàm răng của
chú nữa, lúc chú nói chuyện cứ lập
bập lại với nhau như người nói ngọng.
Làm thế nào bây giờ ?
Hồng nhanh trí suy nghĩ, dịp may không
đến 2 lần, vả lại cái gì cũng
phải có cái giá của nó chứ,
ngày xưa nàng Kiều phải bán mình
chuộc cha, còn Hồng phải bán thân đi
tìm Tự Do, tìm cơ hội lo cho gia
đình, tính ra nàng còn may mắn hơn
Thúy Kiều trăm ngàn lần. Chú Hai cán bộ
đen đủi đáng ghê tởm thiệt,
nhưng còn bọn hải tặc Thái Lan ngoài biển đông thì sao.
Vậy mà biết bao người cũng đã phải
liều thân, liều mạng xuống thuyền vượt
biển. Thôi thì: "cũng liều nhắm mắt
đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến
đâu". Hồng liều gật
đầu ưng thuận.
Thế là mọi việc tiến
hành y như mong muốn của Hồng. Gần
ngày đi, chú Hai càng đòi gặp
nàng nhiều hơn.
Chú nói chú đã ghiền Hồng rồi
chú kêu Hồng sau khi về nước chú sẽ
mua cho Hồng một căn nhà, bảo bọc cuộc
sống của nàng, vì chú thương
nàng nhiều quá, nếu nàng chịu làm
vợ hai của chú, nàng muốn gì chú
cũng ưng thuận.
Hồng chỉ ậm ừ cho qua chuyện,
chứ thâm tâm nàng có thương yêu
gì chú đâu.
Mấy đêm liền chú đòi Hồng
đủ thứ. Sau mỗi lần trả nợ quỉ
thần, Hồng đã ứa nước mắt, khi
nhìn chú Hai nằm
há hốc miệng ra mà ngủ, còn ngáy ồ
nữa chứ, Hồng nhìn mà càng thêm
ghê tởm. Vậy mà ở ngân
hàng, ngày ngày chú thao thao bất tuyệt
giảng đủ thứ đạo đức. Toàn bọn
đạo đức giả. Rồi nàng
cũng ghê tởm cho bản thân của mình,
không thương, không yêu mà cũng đả
đớt đú đởn, làm như tình
nghĩa mặn mà lắm. Bây giờ
nàng cảm giác được
"phiêu-linh" của người xưa, 2 gia
đình đính ước với nhau, cả hai
không hề biết mặt, không hề yêu
thương, đôi khi cũng sống đến
già đó thay. Thì ra một người phụ
nữ, dù không yêu thích người
đàn ông của mình, cũng vẫn có
thể chung sống được. Chính là sự chịu đựng, sự
hy sinh. Thế mới biết con người ghê gớm
thật, để đạt được ý đồ
của mình, con người có thể làm
đủ mọi chuyện. Thôi thì cũng
xong, chỉ còn ít ngày nữa, cố gắng
trả nợ đời cho rồi. Hồng tự nhủ
với lòng như vậy ...
Qua đến Mỹ còn thê thảm hơn Hồng
tưởng nữa kìa, sinh viên đi du học phần
đông là con cán bộ, ai cũng có tiền
người nhà gửi hàng tháng qua để
ăn học, còn Hồng làm gì mà
có ai gửi qua, nhà không đủ ăn nữa,
tiền đâu mà gửi cho nàng. Sau giờ học
nàng xin vào 1 tiệm bán Hambuger, 10 năm về
trước, mỗi tuần nàng chỉ lãnh
được có $1.25 thôi, nhưng cũng tạm
đủ, còn hơn là không, khi đi học
Hồng bao giờ cũng nhịn đói, chờ đến
lúc vô chỗ làm ăn bánh Hambuger bự
tổ chảng no cả ngày, chị chủ người
Việt cũng dễ thương, chị nói muốn
ăn gì thì cứ tự nhiên, gần đến
giờ về Hồng ăn thêm 1 cái nữa,
trước khi về còn đem theo bịch khoai
tây chiên để sáng mai ăn sáng trước
khi đi học. Nhờ vậy Hồng đỡ phải
lo về miếng ăn mỗi ngày ...
Cả năm trôi qua thật nhanh, gần đến
ngày trở lại quê nhà rồi, Hồng
không biết làm cách nào để
được ở lại Mỹ, nhiều lúc Hồng
tự nghĩ hay là đứng trước chợ,
treo cái bảng trước ngực kèm với lời
rao: "Tìm người bảo lãnh để
được ở lại, hứa sẽ làm vợ
hiền, chung thủy suốt đời".
Hồng lo quá, chỉ biết cầu
trời Phật mà thôi. Có lẽ lời cầu nguyện của
Hồng đã thấu đến mây xanh nên bỗng
dưng chiều hôm đó, sau khi tan học Hồng
cùng con bạn tên Lan sánh
đôi ra về. Lan chợt nói
bữa nay Sinh Nhật của nó, anh nó sẽ
đến rước nó đi ăn, và nó rủ
Hồng đi theo cho vui. Hồng nhận lời, tối
đó Hồng ăn thật no, ăn tự nhiên
không hề mắc cỡ, bù lại những
ngày ăn Hambuger ngán lên tận
óc.
Anh của Lan tên Hưng,
người thì hơi thấp, mắt đeo cặp
kiếng rất đạo mạo, anh rất ít cười
chỉ ngồi nhìn Hồng ăn mà không
nói gì cả. Cảm thấy Hưng có cảm
tình với nàng, một ý đồ vừa
lóe lên trong óc nàng. Bởi thế sau khi
chia tay ra về, nàng lại nũng
nịu ngỏ ý muốn gặp Hưng ngày
hôm sau (cái nghề nũng nịu, nhõng nhẽo
là nàng đã giỏi lắm, ai qua được
nàng.)
Ngày hôm sau khi đi ăn, Hồng dùng
những cử chỉ quyến rũ, những
lời nói nhẹ nhàng (nói đúng
hơn nàng đang dùng Mỹ Nhân Kế để
chài Hưng), Hồng năn nỉ nói hết sự
tình cho Hưng nghe, ngỏ ý muốn Hưng
giúp nàng được ở lại đất Mỹ
này. Hưng cũng thẳng thắn
không kém, điều kiện Hưng đòi
là nàng phải làm vợ chàng.
Nhìn Hưng, Hồng lập tức nhớ tới
hình ảnh chú Hai lãnh đạo ngân
hàng ngày nào. Làm một bài tính
thiệt nhanh, ở đời có cái gì free
bao giờ, cái gì cũng có cái giá của
nó. Thôi thì chẳng thà lấy đại
1 chàng Việt Kiều Mỹ cho xong, còn hơn
là quay về Việt Nam nhìn chú Hai há mồm
ngáy ò ò. Không chừng còn phải
qua tay mấy thằng Đài Loan, Hàn Quốc nữa
... Dựa vào chú Hai, kéo dài được
bao lâu, cuộc sống cũng chẳng có
tương lai ...
Một lần Hồng đã bán thân cho
chú Hai để được qua Mỹ, bây giờ
bán thân lần nữa để được ở
lại Mỹ có sao đâu, chỉ sợ không
có người mua thôi. Nhìn Hưng kìa ...
Còn đòi gì hơn nữa.
Và rồi mọi chuyện suông
sẻ. Hồng
đã có thể ở lại Mỹ, làm ra tiền
gửi về nuôi mẹ, giúp em. Vậy
mà thư nhà thì không
ngừng kèn cựa, đòi hỏi. Hồng
thấy buồn quá, cả gia đình nàng chỉ
nghĩ đơn thuần là Hồng đi du học rồi
kết hôn với người có quốc tịch
Mỹ nên được ở lại. Chứ
đâu có ai biết để có được
ngày hôm nay, được sống trên đất
nước tự do, Hồng đã phải ngả
giá bán thân đến 2 lần. May mà lần bán
thân thứ hai ở đất Mỹ Hồng gặp
người tử tế.
Chắc cũng có lẽ là
duyên nợ, lúc đầu nàng lấy Hưng
chỉ vì muốn ở lại đất Mỹ,
nhưng ở lâu dần, nước chảy
đá mòn, dần dần tình cảm nảy
sinh. Kết
quả là bây giờ là nàng rất hạnh
phúc bên chồng cùng với 2 đứa con.
Đang miên man với những ký ức của
dĩ vãng, Hồng bỗng giựt mình khi nghe tiếng
con khóc./.
TRẦN HUYỀN
CHI
(Sưu Tầm Liên Mạng
chuyển)