Từ "Bó
Chân" đến "Bó Đầu"
(LÝ LẠC LONG)
Thời xưa ở Trung Hoa, con gái bắt đầu bó
chân từ năm lên hai hoặc ba tuổi. Sự
đau đớn tăng dần theo với ngày
tháng, và quá trình bó chân kéo
dài khoảng ba năm thì xong. Trung Hoa có câu tục
ngữ để diễn tả sự đau đớn phải
chịu đựng do bó chân :"Một đôi chân nhỏ,
một vò nước mắt". Trừ
ngón cái ra còn bốn ngón kia bị vặn
vào phía trong bàn chân rồi buộc lại
bằng vải. Qua một quá trình chảy
máu, nung mủ, viêm sưng phồng lên,
toàn bộ bàn chân cuối cùng thu nhỏ
lại ở một chiều dài khoảng ba tấc (1
tấc Tàu khoảng 3cm),
được gọi là "tam thốn kim
liên" (ba tấc sen vàng).
Các học giả Trung Hoa vẫn còn
phân vân là tục
bó chân của người phụ nữ ở
Trung Hoa bắt đầu từ lúc nào ? Từ thời
Ngũ Đại, từ thời nhà Đường
hay từ thời Bắc Tống ? Có điều họ
đã xác minh chắc
chắn được là đến nhà Tống
thì "Tam thốn kim liên dĩ thành mỹ nữ"
(ba tấc sen vàng đã thành người
đẹp) đã trở thành một tiêu chuẩn
cần thiết để đo lường cái đẹp
của phụ nữ Hán tộc. Trải qua hơn một ngàn năm lịch sử,
rất nhiều phong tục tập quán đã thay
đổi theo từng hoàn cảnh xã hội,
theo hưng thịnh, suy
vong của từng triều đại vua chúa Trung
hoa. Nhưng tục bó
chân của người phụ nữ Hán tộc vẫn
còn đó. Đến khi người Mãn Thanh
xâm chiếm và thống trị Trung Hoa, nhà
Thanh đã có ra "luật" cấm phụ nữ Mãn
tộc bó chân và phụ nữ Hán tộc
phải cởi chân đã bó ra. Nhưng kết
quả thì nhà Mãn Thanh vẫn không
ngăn cản được tục bó chân. Rốt cuộc, dưới
triều đại nhà Thanh, con gái Hán tộc
vẫn tiếp tục bó chân theo tục lệ,
và một số con gái Mãn tộc lại giấu
cha mẹ, lẳng lặng bó chân theo luôn. Mãi cho đến khi
nhà Thanh sụp đổ và một Trung Hoa Dân Quốc
hình thành thì
tục lệ bó chân phụ nữ mới chấm
dứt hẳn.
Chắc bạn cũng như tôi, chúng ta "phải"
có chút thắc mắc là cái
"gót sen ba tấc" này là cái gì mà
có sức hấp dẫn dai dẳng, mạnh mẽ
và "dữ dội" đến như vậy ?
Cái bàn chân nhỏ dài khoảng 10 cm, dài hơn điếu thuốc
một chút mà lúc nào cũng bó vải
kín mít ngoại trừ những lúc phải chăm sóc vệ sinh
và thay vải bó.
Ngoài cái "mùi" bốc ra thì
còn cái gì hấp
dẫn trong đó ?
Robert Van Gulik (1910 -1967),
một nhà ngoại giao người Hòa Lan ghi lại
nhận xét của ông trong tác phẩm
"Sexual life in ancient China" (Sinh hoạt tình dục
ở Trung quốc ngày xưa), là ông không
thấy một bức tranh xuân cung (tranh khỏa thân) nào
mà trong đó vẽ chân phụ nữ
không có bó vải từ đời Tống về
sau . Có lẽ vì vậy mà đôi
chân bó trở
nên thần bí, hấp dẫn có ma lực với đàn ông Trung Hoa ?
Và có lẽ còn nhiều cái "thú
vị" khác nữa mà những người
đàn ông quyền thế ngày xưa tìm
thấy ở những
"gót chân sen" này. Theo Phùng Tài Ký,
một nhà văn Trung Hoa,
thì người ta có câu nói: "Cả
một pho lịch sử Trung quốc ẩn giấu dưới
đôi chân bó nhỏ xíu đó
". Và tục lệ
bó chân, chỉ
bàn riêng về quy củ, tài
nghệ, mức độ tinh xảo, công phu,
kiểu cách, biện pháp, kỹ xảo,
bí mật ...v.v. của
việc bó chân
đã là cả một môn học .
Quí vị nào thích thú muốn biết
thêm chi tiết về
tục bó chân có thể tìm đọc truyện
"Gót sen ba tấc" của Phùng Tài
Chí (bản tiếng Việt do Phạm Tú Châu
dịch) .
Ngoài những diễn tả chi tiết về tục
bó chân, những nỗi đau đớn về thể
xác và tinh thần, hậu quả việc bó
chân mà người phụ nữ phải chịu
đựng. Nhà
văn Phùng tài Chí còn cho người
đọc thấy những "bi kịch của con
người" khi không thể làm chủ
được bản thân, bị tùy thuộc, bị hoàn cảnh xô
đẩy trở nên tha hóa, biến thái dẫn
tới một cái "tôi" khác hẳn với
bản chất ban đầu. Qua Hương Liên
(nhân vật chính trong truyện), một cô
bé ngây thơ, hiền lành là một nạn nhân của tục
bó chân dần dần cũng bị lôi cuốn
vào các cuộc xâu xé, tranh dành quyền
lực với các phần tử khác của gia
đình bên chồng, trở thành một
người lạnh lùng, tàn nhẫn , ngoan cố
và đầy mâu thuẫn. Nhờ có gót
chân sen đẹp nhất nhà, Qua Hương
Liên trở thành người thắng cuộc, nắm
giữ mọi quyền hành của gia tộc bên
chồng. Và dùng
quyền đó bắt buộc các bé gái khác trong gia tộc
đều phải bó chân khi đến tuổi
quy định, nhưng lại sắp xếp cho con
gái ruột của mình tránh né việc
bó chân “?”.
Giống như
mâu thuẫn của các “ngài” tự
xưng đại diện cho giai cấp vô sản
vài thập kỷ vừa
qua, dạy dỗ và
răn đe dân chúng và mọi người là xã hội tư bản
xấu xí, tệ hại .. Phải tiêu diệt hết
các tư bản, tư bản, tư sản, phú
nông, .. Hôm nay, chúng ta cứ thử nhìn
vào hiện trạng
“thực tế” ở VN xem. Như gia
đình, thân nhân, giòng họ, thủ hạ
.. của các “ngài” đại diện cho
giai cấp vô sản chẳng hạn. Các ngài và gia
đình là sở hữu chủ của hàng tỉ đô la (
bất động sản trong nước, ngoài nước,
các trương mục “lớn” ở
các nhà băng Thụy Sĩ ..), con cái
thì cho đi Mỹ, đi Tây, đi Úc du học
.. Họ có đáng bị diệt không ? Không, theo họ, thì họ
ở trên đầu dân chúng và “above
any laws” họ đang dùng để cai trị
dân chúng “?” .
Đúng hay sai ? Có công bằng và hợp
lý lẽ không ?
Ai cũng biết đa số người Trung Hoa
có quan niệm "trọng nam khinh nữ", và
phụ nữ ngày xưa bị coi là một
món đồ chơi của đàn ông.
Cái tập tục "bó chân" kỳ lạ,
tàn nhẫn và dã man này không phải
bắt nguồn từ tôn giáo như một số
các tập tục kỳ lạ của các dân
tộc khác trên thế giới mà từ quan niệm thẩm
mỹ quái gở của những người
đàn ông có quyền hành ngang trời
như vua chúa Trung Hoa ngày xưa. Có lẽ sau
khi thưởng thức chán các kiểu
"búp bê" có dung nhan "chim sa cá lặn"
của phái nữ, thị hiếu của họ
chuyển sang "hình thể" của phái nữ,
từ "búp bê" thắt đáy lưng
ong, thon thả, nhẹ nhàng có thể đứng
trên trên mâm múa hát như Triệu Phi
Yến của Hán Thành Đế, đến kiểu
"búp bê" mũm mĩm, mềm mại, ẻo
lả đến nỗi thị tỳ phải nâng
đỡ khi đứng dậy như Dương Quý
Phi của Đường Minh Hoàng. Và đến
đời nhà Tống thì thị hiếu của
họ chuyển xuống đến đôi chân của phái nữ và ở
đó luôn cho
đến những thập kỷ đầu của thế
kỷ 20 cái quan niệm thẩm mỹ quái gở
này mới chấm dứt.
Nhà Mãn Thanh, chế độ phong kiến
cuối cùng của Trung Hoa đã sụp đổ. Trung Quốc không còn
bó chân phụ nữ của họ nữa. Nhìn trên quan điểm
đó thì xã hội Trung Quốc ít nhất
cũng tiến triển về mặt nhân bản,
và mọi người
hy vọng xã hôi sẽ càng ngày
càng có tính người hơn. Nhưng chuyện
đời thì thiệt là khó ai ngờ, Trung Quốc lại chuyển
qua thích "bó
đầu", và lần
này mấy ông "vua khỉ" Trung quốc
không những chỉ thích bó đầu nữ
phái thôi mà lại
thích bó đầu cả dân tộc, bó
đầu tất cả mọi
người : nam, nữ,
lão, ấu, với kỹ xảo "bó đầu"
của chủ nghĩa cộng sản du nhập từ
Liên Xô. Các chú
"con trời" cứ loay hoay mãi trong
cái vòng lẩn quẩn " bó - cởi - bó - cởi " hơn
ngàn năm nay.
Nhưng thôi đây là chuyện của
nước Tàu . Để cho mấy chú Ba lo.
Trở lại chuyện nước Việt của
chúng ta thì lúc đó cũng nảy sinh
ra một số "vượn đỏ" lai giống. Dân Việt Nam không
có cái thị hiếu để thưởng thức
cái đẹp "con gái bó chân"
như mấy chú "con trời". Vào thời điểm
đó, có lẽ dân Việt cũng chẳng
tha thiết gì mấy với khái niệm
"bó đầu" của lũ vượn đỏ
lai giống du nhập vào VN. Tuy nhiên, cuối cùng dân Việt cũng bị gạt, bị dụ,
bị cưỡng bách .. Kết quả, nửa nước bị lùa vào "thiên
đường khỉ " để "bó đầu".
Sau một thời gian bị "bó đầu" kết
hợp với các xảo thuật: tẩy não, bịt
mắt, bịt tai, kiểm soát bao tử .. một số đông
đã mất hẳn khả năng tự suy nghĩ,
mất thị lực đến nỗi nhìn "vượn
tưởng cha mẹ", mất khả năng nghe
và hiểu những âm thanh của loài người. Một "thiên đường"
của khỉ với vượn đỏ cầm quyền
đã được hình thành ở miền
Bắc. Một tai ương và hiểm họa cho
dân tộc và đất nước Việt Nam. Xui xẻo và tệ
hơn nửa, là phân nửa số dân Việt
ở miền Nam có cơ hội may mắn để
làm người và sống trong cõi người thì một số lại
bị nhiễm "vi khuẩn" của vượn
đỏ, của "ngoại bang" nên đã
như "chó điên" sủa càn, cắn
bậy, làm những
việc không giống
"người".
Kết quả, hơn hai mươi năm sau, mấy triệu dân Việt
phải vượt biển, băng rừng để tìm cơ hội
sống nơi cõi người nữa. Trời phạt dân Việt,
cả nước đã trở thành
"thiên đường của khỉ" và
dưới sự dẫn dắt của lũ vượn
đỏ, dân Việt đã đi ngược dòng về gần
đến cái điểm "ăn lông ở lỗ"
như thủy tổ của loài người .
Cũng may mắn cho nhân loại, (tránh
được thế chiến thứ III “?”)
vượn hồng mao bên Liên Xô và
Đông Âu uống
trúng thuốc giải độc sao đó mà
bỗng nhiên tự phá bỏ những
"thiên đường khỉ" và trở lại
xây dựng "cõi người" để
cùng sống chung với nhân loại. Cho dân Việt thì cũng
may mắn, là nhiều các tổ chức nhân
đạo và mấy triệu người Việt hải
ngoại vẫn còn nhân tính đã gởi
nhiều phương thuốc giải độc về cứu
giúp thân nhân và bạn bè để họ
có thể sống sót trong cái "thiên
đường khỉ" và chờ ngày để
xây dựng lại cõi người ở Việt
Nam. Thuốc giải độc của các tổ chức
nhân bản thế giới và những người
Việt hải ngoại hình như cũng có
chút tác dụng, một số khá
đông dân Việt trong nước đã bắt
đầu đòi quyền làm người và quyền sống trong cõi người
chứ không chịu làm "khỉ" và sống trong
"thiên đường khỉ" với lũ
vượn đỏ cầm quyền nữa.
Đầu năm Bính Tuất, đã
có dấu hiệu tốt từ nhân loại cho thấy
là đa số "dường như" có
khuynh hướng muốn xóa hẳn vài cái
"thiên đường khỉ" còn sót lại
trên trái đất như “nghị quyết 1481 của Quốc hội Châu Âu
với tỷ số 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống
lên án chủ nghĩa cộng sản là tội
ác chống nhân loại, và các chế
độ toàn trị cộng sản đã vi phạm
nhân quyền tập thể”. (Quốc
hội Châu Âu chắc cũng “sợ” cộng
sản Á châu, nên “không dám”
nói gì đụng đến cộng sản TQ,VN,
BH đâu .. Nên
các “ngài” con trời, cháu dao Mác
- lưỡi Lê .. đừng có tật giật
mình rồi nhảy lên như khỉ mắc phong
hay vượn bị vi khuẩn Marx - mad - .. la hét um
sùm - Và một người có trình độ
hiểu biết bình thường cũng phải
lúc lắc cái đầu và nhăn răng
cười .. như khỉ .. mới hiểu nổi
ngôn ngữ của khỉ và tiêu hóa
được)
Cầu nguyện cho tất cả những con dân
Việt đang trên con đường xây dựng
lại "cõi người" cho dân tộc
và quê hương
VN thân yêu gặp nhiều may mắn, thuận lợi
và sớm thành công mỹ mãn
LÝ LẠC LONG
(Tân Lý chuyển)