Trí
thức bạc nhược, dân tộc đau
thương
(Khánh
Hưng)
(Gởi
Tặng Ban chủ nhiệm Việt Weekly và những
người thứ ba …)
Dân tộc Việt
Nam đã phải trả giá vì sự bạc
nhược của giới trí thức
Nhiều người
và dư luận cho rằng ông Lê Vũ, Et
cetara của Việt Weekly, hay tác giả Nguyễn Hữu
Liêm ở San Jose… là cộng sản, là
thân cộng.
Tôi không tin
điều đó. Tôi cho rằng, ông Liêm,
Vũ, Et cetara… chưa bao giờ và không thể
là cộng sản.
Nhưng tôi biết
một điều chắc chắn, các vị
này, dù vô tình hay cố ý,
đã gián tiếp tạo ra những
cơ hội tốt cho cộng sản qua những
hành động và quan điểm không nhất
quán, thiếu rõ ràng.
Cũng như quí
vị, tôi cũng hết sức ủng hộ ý
tưởng, một Việt Nam phát triển trong ổn
định và hoà bình sẽ vạn lần tốt
hơn sự xáo trộn. Tôi vẫn muốn tin rằng,
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tự điều
chỉnh để dẫn dắt đất nuớc đi
tới dân chủ và thịnh vượng.
Nhưng ước mơ và niềm tin này hoàn
toàn không có cơ sở thực tế.
Lịch sử đảng
cộng sản Việt Nam, là lịch sử của sự
lừa dối, mị dân, và những đợt
thanh trừng đẫm máu. Trong lịch sử
đó, thành phần thứ ba đã gián
tiếp tạo ra những thuận lợi và cơ hội
cho Đảng cộng sản. Lặp đi lặp lại
nhiều lần trong thế kỷ qua, Đảng cộng sản
Việt Nam đã sử dụng lực
lượng thứ ba như một công cụ cho
chính sách mị dân nhằm lừa gạt
nhân dân, dân tộc, và dư luận.
Những năm đầu
thập niên 1940, các nhân sĩ của các
Đảng phái, tôn giáo, tổ chức
xã hội, … đã nhiệt tình và
tràn đầy phấn khởi gia nhập mặt trận
Việt Minh chống pháp, đuổi Nhật để
dành lấy độc lập cho dân tộc.
Ngô Đình Diệm, giám mục Lê Hữu
Từ, Huỳnh Thúc Kháng, và những
nhân sĩ, chí sĩ lỗi lạc nhất
lúc bấy giờ, đều đứng trong
hàng ngũ Việt Minh.
Nhưng chỉ
vài tháng sau khi Cách Mạng Tháng Tám
thành công, nhiều người đã nhận
ra bản chất gian dối của đảng cộng sản;
và đã tìm cách thoát ra. Một số
ngả theo cộng sản, và phần còn lại
đã bị thanh trừng.
Vụ thanh trừng
tàn bạo và nổi tiếng nhất vào thời
điểm này là sự tiêu diệt Quốc
dân Đảng. Quốc Dân Đảng, mà
cái chết huy hoàng của lãnh tụ Nguyễn
Thái Học cùng 12 đồng chí của
ông tại Pháp trường Yên Bái
là dấu mốc đầu tiên, là sự khẳng
định mạnh mẽ nhất cuộc đấu tranh
chống chế độ thực dân Pháp,
dành độc lập dân tộc. Thế nhưng,
Đảng cộng sản Việt Nam đã ra tay
không một chút do dự. Hàng ngàn chiến
sĩ quốc dân Đảng đã không chết
dưới lưỡi gươm của người
Pháp, nhưng đã chết dưới bàn
tay của các “đồng chí” cộng sản
!
Một nhóm
nhân sĩ khác đã nằm trong sổ đoạn
trường có tên là “Nhân văn
giai phẩm”, mà đến hôm nay, hơn một
nửa thế kỷ, di hoạ vẫn còn tồn tại
nghiệt ngã tới hàng trăm số phận của
những tài hoa ưu tú của dân tộc.
Năm 1946, Hồ
Chí Minh đến dự Hội nghị Fontainebleau tại
Pháp. Cũng với chiêu bài “độc lập
dân tộc”, hàng loạt trí thức lỗi
lạc nhất của Việt Nam thời ấy
đã theo Hồ Chí Minh về nước. Trong số
những nhân vật nổi tiếng của nhóm
người trở về, Triết gia Trần Đức
Thảo là một bi kịch điển hình của
trí thức Việt Nam dưới bàn tay cộng
sản. Những năm đầu về nước, Trần
Đức Thảo đã mải mê xây dựng
nền triết học “cách mạng nhân
dân”. Ông đã từng có nhiều
bài lý luận sắc sảo và đanh
thép lên án “Chủ nghĩa xét lại”,
lên án “Nhân văn giai phẩm”, bảo
vệ đường lối cách mạng vũ lực.
Thế nhưng lý tưởng về một chủ
nghĩa cộng sản khoa học của Trần Đức
Thảo là một màn hài hước phạm
thượng dưới quan điểm chính thống
của Đảng. Tinh thần trí thức
và khái niệm sáng tạo là xa xỉ phẩm
nhuốm màu tư sản, đi ngược lại
lý tưởng vô sản chuyên chính của
tập đoàn Lê Duẩn và Lê Đức
Thọ. Do đó, nhà trí thức lỗi lạc
Việt Nam trong thể kỷ 20, vì thiếu bản
năng phục vụ thuần túy chế độ,
đã bị giam lỏng trong gần 30 năm. Chỉ
đến những năm cuối của cuộc đời,
và với sự can thiệp của một trong những
nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng
sản Việt Nam, nguyên thủ tướng Phạm
Văn Đồng, Trần Đức Thảo mới
được Đảng cho phép trở lại
nước Pháp, nơi mà ông đã bỏ
đi 40 năm trước !
Dù đã bao
nhiêu bài học nhãn tiền, một nhóm
những trí thức Việt Nam vẫn là “những
con nai vàng ngơ ngác” trước tay săn
cáo già cộng sản. Những năm trước
1975, hàng loạt các giáo sư, nhạc sĩ,
văn sĩ, và cả các tu sĩ khả
kính đã quyết liệt - hăng hái xuống
đường kêu gọi chống lại chính
quyền miền Nam, một chính quyền đã
cho họ cái quyền được tự do xuống
đường và hô đả đảo mà
không bị hỏi cung hoặc bỏ tù.
Thế nhưng, khi chế
độ cộng sản được thiết lập,
thì cả cái quyền đơn giản nhất,
là quyền được bày tỏ quan điểm,
ý nghĩ của mình, thậm chí sáng tác
nghệ thuật cũng bị tước đoạt.
Lúc này, một số những người hô
hào đấu tranh mạnh mẽ nhất của miền
Nam như Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Văn
Giai… đã bỏ chạy theo “kẻ xâm
lược - ngoại bang”. Một số trở
thành tay sai cho bộ máy chuyên chế như Huỳnh
Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lý Quí Chung,
Nguyễn Chánh Trung, … Một số khác
như thượng toạ Thích Trí Quang, Trịnh
Công Sơn … thì đắp mền nhắm mắt,
ẩn dật trong những hang động riêng của
mình để tránh phiền toái: “Còn
hai con mắt một con khóc đời, … con mắt
còn lại là con mắt ai …” (Nhạc Trịnh
Công Sơn sau 1975)
Vài người
trong số họ như Nguyễn Ngọc Lan, Chân
Tín, Tiêu Dao Bảo Cự, … , phải chờ
đến vài chục năm sau, mới lấy lại
được chút chí khí sắp tàn,
kêu lên vài tiếng yếu ớt trước
thảm cảnh của đất nước.
Một trong những
gương mặt trí thức miền Nam điển
hình nhất trong số những người
đã góp phần làm nên thảm họa
cộng sản là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ,
nguyên Chủ tịch Mặt trận Giải phóng
Miền Nam. Ông vốn sinh ra và lớn lên trong
một gia đình tư sản trí thức
Thiên Chúa Giáo Nam bộ, du học Pháp từ
thuở thiếu thời, và trở thành một
trong những luật sư danh tiếng, được trọng
dụng dưới các chế độ Miền Nam.
Thế nhưng ông đã từ bỏ tất cả
vinh quang để đi theo tiếng gọi “Giải
phóng dân tộc”. Kết quả là
không những dân tộc không được giải
phóng mà chính bản thân ông trở
thành một tù nhân không mang số trong suốt
hơn 20 năm, từ ngày “cách mạng
thành công” cho đến khi qua đời. Sau
năm 1975, vị đứng đầu chính phủ Mặt
trận Miền Nam không một lần được
phép trò chuyện với bất cứ ai mà
không có sự giám sát của lực
lượng an ninh.
Nhưng, những
bài học ấy chưa đủ để thức
tỉnh những kẻ … mộng du !
Thử nhìn kỹ
lại nhận định của một số người,
rằng: Dù sao, xã hội Việt Nam dưới
chính quyền cộng sản hiện nay đang ổn
định hoà bình và nền kinh tế
đang từng bước phát triển ?
Có phải
đó là thông tin mà quí vị
đã đọc được trên trang nhất
của 600 tờ báo trong nước ?
Sự thực
hoàn toàn khác. Hãy để những con số
nói lên sự thật.
Một nền kinh tế
phát triển mà thu nhập bình quân
trên đầu người chưa đầy 2 dollars/ngày.
Như chúng ta biết từ báo chí trong
nước, mức lương trung bình của một
công nhân làm việc tại khu vực Biên
Hoà, Bình Dương là 750.000 VND, tức
là 45 USD/tháng. Trong lúc đó, một
tô phở trung bình tại khu vực này
là 15.000 VND. Như vậy, làm sao quí vị
có thể kết luật là xã hội ổn
định và kinh tế phát triển khi mà
thu nhập trung bình của mỗi người dân
Việt Nam chỉ đủ để ăn mỗi
ngày một tô phở ?
Còn nhiều con số
và sự kiện đau lòng và nghiệt
ngã hơn. Chưa ai thống kê đầy đủ
số lượng phụ nữ Việt Nam đi lấy
chồng, mà chính xác là đi làm
nô lệ tình dục và lao động cho
các ông Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc ,
và cả Trung Quốc vốn không lấy
được vợ tại chính quốc. Nhưng
theo báo chí trong nước, chỉ riêng
lãnh thổ Đài Loan, mỗi năm đã
tiếp nhận khoảng 3,500 các cô gái Việt
Nam, mà đa số ở lứa tuổi 20. Hàng chục
ngàn phụ nữ khác, thậm chí dưới
tuổi vị thành niên, đang phải hành
nghề phục vụ tình dục tại Campuchia, Thai
Lan, Malaysia… Ngày nay, những câu chuyện
rao bán phụ nữ Việt Nam công khai đã
trở nên quen thuộc.
Và thế giới
cũng không còn xa lạ với những câu
chuyện về những người lao động Việt
Nam phải nhảy xuống biển tận Phi Châu, Ả
Rập, … để trốn khỏi tình trạng
làm việc quá khắc nghiệt và sự
đối xử tàn bạo của các chủ lao
động người nước ngoài. Theo số liệu
của chính thức của chính phủ Việt
Nam, hàng năm, có khoảng 160 đến 200
ngàn công nhân Việt khoẻ mạnh được
đưa đi lao động theo các hình thức
nói trên.
Nếu xã hội
Việt Nam đang ổn định, hoà bình,
và thịnh vượng như diễn tả trên
các phương tiện truyền thông của
chính quyền, thì làm sao có những chuyện
đau thương như đã kể, làm sao
có chuyện những cô gái Việt Nam 20 tuổi,
chỉ để đổi lấy vài trăm
đô la cho gia đình, đã phải chấp
nhận lấy những người tật nguyền, lớn
hơn mình gần gấp ba số tuổi ? Nếu nền
kinh tế Việt Nam đang phát triển thì
làm sao có hàng trăm ngàn thanh niên chấp
nhận đánh đổi tuổi thanh xuân, sức
khoẻ, gia đình để làm những nô
lệ kiểu thời trung cổ chỉ vì vài
trăm đô la một tháng ?
Những số liệu
đó có giúp quí vị nhận ra sự
thật không ?
Quí vị thật
sự tin rằng, chính quyền cộng sản thật
tâm muốn xây dựng nền dân chủ
và chống tham nhũng ?
Tôi cũng muốn
tin như vậy, và có thể có một
vài cá nhân trong Đảng cộng sản muốn
làm như vậy. Nhưng những ước muốn
này, cũng như dự án về thiên
đường chủ nghĩa cộng sản nói
chung, không có cơ sở thực tế. Mong muốn
này không thể thành hiện thực vì
nó mâu thuẫn ngay với bản chất và
cơ cấu của xã hội cộng sản.
Hãy lấy những
sự kiện gần đây làm ví dụ.
Trước Đại hội Đảng lần thứ X
vừa rồi, dường như có một sự cổ
xuý cho phong trào góp ý với Đảng.
Các trí thức trong – ngoài nước hớn
hở lên báo, diễn đàn tranh luận.
Trong nước có tờ báo cao hứng còn
đưa ý kiến đề xuất xem lại
điều 4 hiến pháp. Thế nhưng… BOOM !
Như quả bong bóng nước. Đại hội
Đảng bế mạc cũng là lúc Đảng
cộng sản cho bế mạc vở hài kịch
“Góp ý”. Uỷ viên bộ chính trị,
bộ trưởng bộ công an thay mặt bộ
chính trị lên tiếng chính thức chỉnh
huấn báo chí và đe doạ các
hình thức kỷ luật.
Tiếng nổ của
quả bong bóng “Góp ý Đại hội
Đảng” chưa tan thì tiếp đến
là quả lừa “Đại biểu nhân
dân ngoài Đảng”. Báo chí tung
hô, nhiều người hy vọng là nếu
không được “đứng trong hàng ngũ
của Đảng” thì ít ra cũng được
cái ghế đại biểu nhân dân để
đưa ra vài ý kiến “phản biện”.
Một số vị cao hứng ghi ngay tên mình trong
danh sách tự ứng cử. Oái ăm thay, hầu
hết những nhân vật mà dư luận kỳ
vọng nhất đã vội vàng tuyên bố
rút lui với những lý do rất đáng ngờ.
Rồi khi cái vở kịch bầu bán quốc hội
kết thúc, người ta chợt nhận ra là kết
quả còn tệ hơn cả nhiệm kỳ trước
! Nghĩa là, tỉ lệ đại biểu
ngoài Đảng không những không thêm
chút nào mà còn thấp hơn lần
trước !
Cũng trong thời
gian này, cùng lúc với việc tuyên bố
thừa nhận vài khuyết điểm trong vụ
Nhân Văn Gian Phẩm và Cải cách ruộng
Đất đẫm máu, lực lượng an
ninh đã tổ chức một chiến dịch
đàn áp tàn khốc khắp cả nước,
bịt miệng tất cả các tiếng nói
dân chủ, khởi tố hàng loạt những con
người có lòng trăn trở với đất
nước, và tàn bạo nhất là tra vấn,
đe doạ và hành hạ hàng ngàn
người trong cả nước.
Với những việc
như vậy, quý vị tin là Đảng Cộng
Sản Việt Nam thực tâm muốn tiến tới
dân chủ ?
Nếu ai đó
có một niềm tin nhỏ nhoi nhất là Đảng
cộng sản đang nỗ lực để làm
trong sạch đội ngũ thì có lẽ
đó là những người ngây thơ nhất
trên hành tinh này. Trong giai đoạn đầu,
có thể người ta theo cộng sản vì một
lý tưởng mơ hồ nào đó.
Nhưng ngày nay, không ai có thể nghi ngờ về
bản chất giả dối của lý tưởng cộng
sản. Ngày nay, nếu không vì để
có cơ hội vơ vét của cải vật chất,
thì người ta đi theo cộng
sản vì cái gì. Khái niệm
đạo đức, trách nhiệm, và
lương tri theo đúng nghĩa của nó
không hề có trong tự điển của những
người cộng sản. Mục đích cao nhất
và tuyệt đối của giới cầm quyền
hiện nay là vơ vét càng nhiều nếu
có thể. Chống tham nhũng thật sự có
nghĩa là chống lại chủ đích và
ý chí của giới cầm quyền. Vì vậy,
chống tham nhũng trên thực tế, chỉ là
một chính sách tuyên truyền thuần
tuý, không có thực chất.
Nhìn lại những
vụ án nổi đình đám trong mấy
năm gần đây, quí vị sẽ thấy
rõ chuyện chống tham nhũng là một vở
kịch bịp bợm một cách trắng trợn
dưới quyền tổng đạo diển của
Đảng cộng sản Việt Nam. Trong vụ
án Năm Cam, những kẻ thất nghiệp kiếm
sống bằng nghề gác cửa bị xử phạt
15 năm tù, hai nhà báo với tội danh vốn
chỉ thỉnh thoảng ăn nhậu với Năm Cam
thì bị phạt tù hàng chục năm. Trong
lúc đó, những kẻ khai sinh và bảo
kê cho Năm Cam, những kẻ quyền lực nhất
và chịu trách nhiệm chính trong vụ
án, gồm các quan chức công an hàng
đầu của thành phố Hồ Chí Minh
và trung ương chỉ ở tù vài năm
một cách tượng trưng. Trong các vụ
án đánh tráo đồng hồ điện
xảy ra tại công ty Điện lực thành phố
Hồ Chí Minh và vụ mua bán hạn ngạch
(quota) dệt may tại Bộ thương mại,
các tổ chức Mafia mới gồm lãnh đạo
chính quyền cùng với các tội phạm
kinh tế đã gây thiệt hại lên tới
hàng trăm tỉ đồng, gây ảnh hưởng
tới hàng trăm đơn vị kinh tế và
hàng vạn số phận con người. Thế
nhưng, dù báo chí đã cung cấp
các cứ liệu căn bản và dư luận
vô cùng bức xúc, cuối cùng, các vụ
án đã giảm nhẹ đến mức tưởng
như không có gì. Kiểu chống tham nhũng
“đầu voi đuôi chuột” như vậy
diễn ra một cách có hệ thống, không
có ngoại lệ, từ vụ Dầu khí, Hồ
Trị An, Cục dự trữ Quốc gia, đến
các vụ chạy án tại cơ quan kiểm
sát và toà án các cấp … đều
có vẻ xôm xang trong thời gian đầu, sau
đó thì như “bát nước
nóng nguội dần”. Vụ “Đánh bạc
triệu đô” mới đây nhất
là một điển hình của trò hề
chống tham nhũng. Quý vị còn nhớ là
báo chí trong nước đã tỏ ra
sôi động thế nào khi lên án tập
đoàn tội phạm tại Bộ giao thông vận
tải, mà điển hình là một tổng
giám đốc dám đặt cược
bóng đá mỗi lần bằng một khoản
thu nhập của 20 ngàn công nhân trong một
tháng ! Vài tờ báo đã công bố
tài liệu cho biết giá cả bằng tiền
dollar của những chức vụ uỷ viên trung
ương Đảng, thứ trưởng, bộ trưởng
…
Đã có
lúc, dư luận tưởng như người ta
đang chống tham nhũng thật qua vụ án PMU 18
này. Thế rồi, lại BOOM ! Trưởng ban
chuyên án, kẻ khá mạnh miệng trên
báo chí nhận quyết định nghỉ
hưu, các nhà báo chuyên theo dõi vụ
án được cơ quan An ninh điều tra mời
làm việc, Thông tấn xã Việt Nam
đưa tin Ngân hàng thế giới công nhận
không có dấu hiệu tham ô trong các dự
án viện trợ, thứ trưởng Bộ giao
thông vận tài, kẻ bảo kê cho tội phạm
chính được tại ngoại. Cuối
cùng, lúc này, khi phiên toà được
tổ chức, thì “Dũng tồng không
còn là con bạc triệu đô”,
“chưa có chuyện hối lộ”,
“chưa có bằng chứng về cố ý
làm trái”. Luật sư phản ứng hội
đồng xét xử … Màn kịch rất hay
và rất điệu nghệ !
Thế giới
ngày nay, đã không còn nghi ngờ gì
về thảm hoạ mà chủ nghĩa cộng sản
đã mang đến cho nhân loại. Quốc hội
châu Âu, bao gồm cả các quốc gia cộng
sản Đông Âu cũ, đã có nghị
quyết minh xác Chủ nghĩa
cộng sản là thảm hoạ của nhân loại. Mới
đây Hoa Kỳ cũng đã khánh thành
công trình cùng tên như vậy. Ngay cả
nước Nga, cha đẻ của chủ nghĩa cộng
sản thực hành, cũng đã bãi bỏ
lễ kỷ niệm Cách Mạng Tháng Mười.
Vậy quí vị
tin cộng sản Việt Nam là một ngoại lệ
chăng ? Niềm hy vọng này, cũng giống
như một anh nông dân nào đó, hy vọng
rằng, một ngày kia, một bụi lúa sẽ
được mọc lên từ một củ khoai lang
!
Tôi không nghi ngờ
lòng yêu nước chân chính của nhiều
người trong thành phần thứ ba. Nhưng
tôi cũng không nghi ngờ là thái độ
nửa vời của quí vị trong quan điểm
và hành động đã góp phần tạo
nên thảm hoạ cộng sản, một thảm hoạ
lớn nhất trong lịch sử Việt Nam mà di hại
của nó sẽ còn tồn tại tới nhiều
thế hệ nữa. Tôi nhớ trong một bài ca
dao của người Nga có kể về việc
Chúa đã trừng phạt, khiến tên kiếm
sĩ giết thuê phải đứng như trời trồng
muôn đời, để hứng chịu tất cả
những khắc nghiệt của thế gian. Hình phạt
rõ ràng, vì sự đồng lõa, dù
vô tình hay cố ý, là một tội
ác không kém kẻ chủ mưu. Bài ca dao
này có đoạn:
“Không
được tuân theo lệnh bất lương,
không
được nấp sau lương tâm kẻ
khác …”
KHÁNH HƯNG
(Chu Tất Tiến sưu tầm, Việt
Hải Trần chuyển)