Our Lady Of
Fatima: Nơi Chỉ Có
Tình Yêu
(Ánh Tuyết)
Tác giả Ánh Tuyết là
cư dân hạt Santa Clara, miền Bắc California. Bài viết mang một
tựa đề dài “Our Lady of Fatima:
Nơi Chỉ Có Tình Yêu”, kể về những
mảnh đời trong một Viện Điều Dưỡng
dành cho người già.
*
Tôi dự buổi phỏng vấn ngắn do một
điều dưỡng viên đang thực tập tại
Viện Điều Dưỡng Our Lady of Fatima, Saratoga thực hiện.
Bài phỏng vấn bệnh nhân lớn
tuổi là một trong những điều kiện phải
có trong chương trình đào tạo điều
dưỡng y tế của trường Đại học
Cộng đồng Mission College, Santa
Clara.
Người phỏng vấn, anh L., sinh viên thực
tập, và người được phỏng vấn
là bà Oliver, cư dân của phòng số
220, khu nhà ở Saint Joseph, Our Lady of Fatima. Bà Olive P. chấp
thuận trả lời một số câu hỏi mang
tính riêng tư như để đáp lại
sự chăm sóc tận tình của L.
Trước khi kết thúc, bà
Olive nói thêm, giọng yếu, "Ngày hôm
qua là sinh nhật thứ 96 của tôi.
Các con và các cháu đều có
mặt tại căn phòng nầy với bánh kem,
hàng chùm bong bóng màu và thiệp
chúc mừng. Tôi cũng nhận được nhiều
cuộc gọi điện thoại chia vui của họ
hàng và bạn bè.
Tôi vui nhưng tiếc là
nhà tôi không có mặt; ông ấy
đã mất hai năm rồi, thọ 95 tuổi.
Tôi yêu đời sống
của mình và sẵn sàng lên thiên
đàng để gặp lại người chồng
yêu quý bất kỳ giờ phút nào."
"Bà có ước muốn gì
?" L.
hỏi câu cuối.
Bà Olive ngừng một chút, lắc đầu
cười nhẹ:
"Tôi ước sao những
người phục vụ ở đây hãy tự
đặt mình vào địa vị của những
người lớn tuổi để thông cảm
và nếu có thể, nên điều chỉnh
một vài cung cách phục vụ cho tốt
hơn."
Những câu trả lời của bà Olive
Parysek làm tôi bâng khuâng.
Những đồng hương người Việt
có tuổi ở bắc California
chắc ít người có được một
cuộc sống êm ả như bà Oliver. Chiến
tranh ly tán, buộc phải tha hương lúc lớn
tuổi, hoàn cảnh gia đình ngang trái,
đã làm nhiều người ráng phải sống
như sống nhờ sống gởi sống không
chút vui thú trên mảnh đất thiên
đường. Do vậy, dường như ít
có người lớn tuổi nào dám khẳng
định rằng, "Tôi hài lòng với
hoàn cảnh hiện tại. "
Ở Viện Điều Dưỡng Our Lady of Fatima,
những người có trách nhiệm với
công việc chăm sóc đều tỏ ra cố
gắng tới mức để tạo tiện nghi tối
đa cho những bệnh nhân khách hàng
đang tạm nương náu trong các khu nhà
Saint Rose, Saint Joseph, Saint Dominique và Saint Catherine.
Ông Francis đang được duy trì sự
sống bằng những chất dinh dưỡng chuyền
vào bụng qua các ống plastic trong suốt, oxy
được chuyền vào cổ họng, và
các chất thải trong người được
chuyền ra ngoài bằng ống chuyền từ
bàng quan. Người đàn ông
năm mươi mấy tuổi nằm suốt ngày
trên giường như một giải pháp therapy.
Cứ hai tiếng đồng hồ ông được
điều dưỡng viên làm động
tác xoay người để tránh cho lớp da
lưng và tay chân bị cọ
xát gây biến chứng. Ông trả lời những
câu thăm hỏi giọng không xúc động.
Ông cám ơn những lời động viên
tinh thần bằng giọng nói yên tĩnh và
chịu đựng. Nhìn ông nằm đó với
vẻ bình thản, tưởng như toàn
thân đang chuẩn bị đứng lên để
đi lại, khó có thể làm cho ai
đó có ý nghĩ rằng ông sẽ phải
nằm đó cho đến cuối cuộc đời !
Bà Dorothy cũng nằm trên giường nhiều
hơn thời gian được ngồi trên xe
lăn. Mỗi buổi
trưa, buổi chiều, điều dưỡng viên
chuyển bà từ giường lên xe lăn
và đưa bà đến phòng ăn có
tên Saint Ann. Ở đấy bà gặp những
cư dân đồng cảnh. Họ được
điều dưỡng viên phục vụ ăn trưa và ăn chiều. Từng muỗng một, từng
muỗng một thức ăn từ tay
điều dưỡng viên đến miệng,
và ai nấy ăn trong âm thầm. Ăn
xong, từng người được đẩy về
phòng ngồi nghỉ đến khi nào muốn
lên giường nằm cứ bấm chuông gọi.
Bà Dorothy nói bà muốn
được nằm, và nằm nhắm mắt để
quên đi những gì đã lần lượt
xảy ra trong suốt một cuộc đời riêng
tư có quá nhiều buồn khổ. Thế
nhưng cứ đến giờ bà lại được
điều dưỡng viên xoay thế nằm để
máu huyết lưu thông.
Mỗi tuần bà Dorothy được tắm
ba lần. Mỗi ngày bà Dorothy được phục
vụ ba bữa ăn với thực đơn xoay
vòng. Bà Dorothy
không còn sức tự lực nên mọi vệ
sinh cá nhân được thực hiện trên
giường và trong tã lót. Cứ sáu tiếng
điều dưỡng viên sẽ đến giường
xem xét và khi thấy tã lót không
khô họ sẽ thay cho bà.
Bà Nancy K. ,bà Denkmann Verona, ông McKellip John,
bà Lands Beverly, ông Burke Maurice, bà Marsh Florence,
bà Margret Kane ... và hàng chục quý
ông bà khác đang cư ngụ trong các
khu nhà ở cũng hưởng cung cách phục vụ
tương tự. Tôi có đến Our Lady of Fatima một lần
vào năm 2004 để thăm viếng bà Heidi
Tiemann, người phụ nữ gốc Đức cho
phép tôi xem bà như bà ngoại của
con gái tôi.
Những nhóm lá xanh trên cây marble
đang bắt đầu thay mầu đỏ thắm dọc
theo hai bên đường lên
đồi. Ký ức trong bà Heidi ghi lại khung cảnh
tuyệt đẹp không quên đó trên chiếc
xe do con trai lái đưa bà
vào Viện Điều Dưỡng Our Lady of Fatima.
Người con trai hứa với bà trước khi tự
tay dìu bà ra xe,"Vài
ngày bà khỏe tôi sẽ đưa bà về
nhà lại."
Rời căn phòng thuê bằng tiền
dành dụm, bà Heidi tiếc đứt ruột.
Bà phải chia tay với mấy bà hàng
xóm cùng tuổi như bà. Ai cũng còn
đi lại được. Hơn một tuần qua,
bà bị tháo dạ và thỉnh thoảng
không thể kìm giữ. Từ vài năm qua,
con trai bà vẫn hai ba ngày ghé thăm. Con
gái bà vẫn hỏi thăm bà qua điện
thoại mỗi ngày. Lần nào gặp
người nào cũng nói như sáo,
"Bà ngày một khỏe ra. Tự
lo chuyện vệ sinh thân thể như bà thật
hiếm." Cuối
tuần anh con trai mang súp hộp, sữa hộp,
chocolat, bánh ngọt đến cho bà. Bà cũng
có đặt thức ăn nấu sẵn dành cho
người già. Bà vẫn tự microwave thức
ăn và lau dọn bàn ăn nhà bếp sạch
sẽ. Nhìn chung tưởng ổn. Bà còn
nuôi hy vọng ngày nào đó anh con trai sẽ
đưa về ở chung hoặc thuê người
đến săn sóc.
Bà bị trúng thực vì buổi sinh nhật
thứ 87. Ai cũng mừng bà nên bà phải
ăn một chút uống một chút với họ.
Bà bị tháo dạ. Anh con trai bực mình
vì mỗi lần bà muốn đi bathroom bà lại
gọi anh đến giúp. Sáng sớm, nửa
đêm và liên tục. Anh
đưa bà đi bác sĩ, bà vẫn bị.
Anh đưa bà đi bác sĩ, vừa lái xe
vừa cằn nhằn. Bà sợ bị bỏ rơi
nên bệnh có hơi thuyên giảm, nhưng anh
con trai vẫn phải lui tới thường xuyên.
"Cuối cùng hai chị em nó nói có
lý do đưa tôi vào Our Lady of Fatima. Thế
là yên chuyện ! Tiền tháng sẽ trừ
dần trong account của tôi. Tụi nó khỏi
phải chạy tới chạy lui thăm nom," bà
nói giọng nghe như khóc.
Như mẫu số chung đặt
dưới số phận của nhiều quý bà
có tuổi không còn đủ sức lo cho
mình; trước sau ai cũng rơi vào cảnh bị
con cháu ruồng rẫy. Có thể hình dung,
anh con trai bị áp lực của vợ không
dám cho mẹ ruột ở cạnh, chị con gái
sợ chồng phật ý nếu cho mẹ đẻ ở
chung. Con
trai phân bua, "Vợ tôi sợ mấy tụi nhỏ
bị lây kiểu ơ dơ của bà." Còn cô
con gái đổ thừa, "Ảnh nói nhà
của vợ chồng không phải nhà dưỡng
lão. Nuôi người lớn tuổi trong nhà
khách khứa tới coi sao được. Người
lớn tuổi có chỗ ở riêng của họ,
miễn là mình có gởi tiền tháng,
có gọi hỏi thăm là được. Ai cũng vậy."
Còn với quý ông già yếu, đa
phần số phận cuối đời cũng không
vượt ra ngoại lệ. Thực tế, những con
cái còn mạnh khỏe có quá nhiều
lý do để từ chối lo lắng cho người
thân một cách hợp pháp. Nào là chuyện,
"tôi không phải là bác sĩ hay y
tá để lo cho ba má được", chuyện
thể diện, chuyện, "con thương ba
thương má nhưng còn vợ con và
các cháu.", và luật lệ bất thành văn
đối với người già, trong đó, những
người già trở thành
vô dụng trong một xã hội vật chất
có văn hóa chi li đến vô tình
và thẳng thừng áp đặt cho từng
khía răng cưa của sinh hoạt xã hội.
Thêm một cuộc đời mới lại bắt
đầu trong căn phòng mới dọn lại nồng
mùi nước sơn, mùi thuốc tẩy
trùng, và không gian lành lạnh. Nhìn
qua cửa sổ kiếng mỏng, đường đi
như dang tay dẫn dắt hai hàng
cây marble chạy lên lưng chừng đồi. Buổi
sáng phía ngoài ngập sương mờ,
hơi lạnh như xuyên qua tường thấm
vào mấy lần áo. Bà Heidi nhớ
đến người chồng quá cố.
"Ông ấy là người tốt nhất tuy
tánh nóng."
Bà tóm gọn sự thương nhớ
ông chỉ với bấy nhiêu chữ. Bà
nói nhiều lần. Trong bà dường như chỉ
còn hình bóng ông để dựa dẫm
để thở than và nhung nhớ.
Những ngày hạnh phúc bên ông
đã bay mất không còn chút dấu vết.
Những thời gian khổ nuôi con nên người
trên đất Mỹ cũng bay mất không
còn chút dấu vết. Bà ngồi thu người
trên chiếc xe lăn, im lìm. Tôi hình dung
ký ức của bà đang thấm mệt
xoãi cánh bay ngược quá khứ về
ngôi làng nhỏ ở Thụy Sĩ, nơi bà
sinh ra, rồi bay qua Tiệp Khắc qua Đức, những
nơi bà luôn có ông bên cạnh. Tiếc sao những ngày xưa thân
ái đã qua, giờ trông bà thật
cô đơn trong thế giới yên lặng của
Our Lady of Fatima.
"Những người lớn tuổi ở
đây chắc cũng có người rơi
vào hoàn cảnh như bà, bà Heidi ?"
Tôi hỏi nhỏ để an ủi.
Bà nhìn ra ngoài, mắt hấp háy vì
tia nắng sớm, "Hy vọng không tệ như tôi !"
bà nói nhỏ. Bà Heidi Tiemann, cho phép
tôi xem bà như bà ngoại con gái tôi
đã qua đời trong bình yên tại Our
Lady of Fatima, tháng 4 năm 2005.
Thomas Ken nguyên là lính chiến của
Sư đoàn 82 nhảy dù, Mỹ. Ken từng
có mặt tại biên giới Turkey-Iraq, là chiến
trường hừng hực lửa. Từ
giã binh chủng nhảy dù Ken gia nhập không
quân; với đôi cánh xanh trên vai anh trở
thành chuyên viên bảo trì điện tử
trong cockpit của các loại vận tải siêu phản
lực của không lực Hoa Kỳ. Giải ngũ, với kinh nghiệm
nghề nghiệp từ quân ngũ, Ken làm việc
với United Airlines. Đến
tuổi gần 60, Ken bị suy tim
và sau cuộc giải phẫu by-pass giúp Ken
bình phục, anh tự nguyện xin theo học
khóa điều dưỡng tại Mission College.
"Tôi muốn chia xẻ nỗi đau và
giúp đỡ an ủi những
ông bà bị con cái bỏ rơi." Ken tâm sự.
Malaura Isabel chỉ mới nhập cư vào Mỹ
vỏn vẹn có 4 tháng. Mới 19 tuổi
nhưng sớm biết định hướng
tương lai bằng trái tim
nhân hậu. Cô nhỏ người Philippines biết
thương kính người lớn tuổi, chịu
khó học hỏi cách thức chăm sóc
người già, người đau yếu. Isabel
tự nộp đơn theo học
khóa điều dưỡng y tế do Mission College
tổ chức, vì "em coi nghề điều dưỡng
là ý nguyện tốt nhất của em hôm nay
và ngày mai." Cô nhỏ cười tươi, nụ cười
dễ thương ít thấy ở những người
trẻ tuổi.
Paredes Franklyn, sinh viên năm thứ hai GE, cho biết,"
Tôi muốn đóng góp khả năng của
mình cho cộng đồng bằng những việc
làm cụ thể nhất." Hồi 11 tuổi,
Franklin bị
ác chứng viêm hệ thống tiêu hóa.
"Bác sĩ giải phẫu phải mở bụng
tôi ra và clean gan ruột. Tôi nhớ mình
đã đeo một túi plastic lủng lẳng
có chứa bộ phận tiêu hóa của
mình. Mỗi lần thay túi là mỗi lần
đau đớn muốn chết. Ở bệnh viện,
các cô y tá và điều dưỡng
đã chăm sóc tôi tận tình. Tôi
còn sống là nhờ những bàn tay có
tình thương. Tôi chẳng bao giờ quên;
và đó chính là lý do vì sao
ngày nay tôi muốn trở thành điều
dưỡng viên."
Còn có Ning Keijung, người Mỹ gốc
Đài Loan, ở Mỹ từ nhỏ, nói tiếng
Mỹ như Mỹ, học lực cao, xinh đẹp đủ
điều kiện có công ăn việc làm tốt,
nhưng lại chọn nghề điều dưỡng nhằm,"nhìn
tận mắt cảnh buồn khổ của người
già và mong sẽ mang đến cho họ những
an ủi tốt nhất."
Không thể tự cho mình
là không công bằng vì chưa kể
thêm những tên người tình nguyện phục
vụ quý ông bà có tuổi. Đó là những sinh viên:
Lum Sybyl; Sarmiento Gui; Brown Karen; Martinez Maria ... tôi tin rằng
những ai có dịp gặp họ đều ngạc
nhiên vì tấm lòng cao đẹp của từng
người. Mười mấy con người,
mười mấy nhân cách, hàng chục quốc
tịch khác nhau, đang hình thành một
nhóm điều dưỡng viên bình thường. Tựa như ánh sáng trắng, những
con người có tấm lòng đẹp đẽ
đó bước vào khu bóng tối của
phiền não để mạnh dạn nắm tay những người lớn tuổi đầy
bệnh tật nhưng cô đơn trong thế giới
yên lặng và từng ngày giúp họ
tìm lại nụ cười trong cuộc đời
chấp nhận còn lại.
Tôi nghe rõ những mẩu chuyện trao đổi
trong giờ nghỉ giải lao.
"Hôm nay ông Han, a Chinese-American, lên tiếng
cám ơn Ken vì anh nầy đã chuyển
ông từ xe lăn sang ghế nha khoa thật là
êm ái nhẹ nhàng." Có ai đó lên tiếng.
Rõ ràng câu chuyện xảy ra như một
phép lạ; bởi vì ông Han chưa bao giờ
hé miệng với bất kỳ nhân viên
nào trong Saint Joseph.
Ông giữ sự yên lặng riêng như
đang lần lại những buồn vui thấm thía
trong cảnh đời của riêng mình.
Những nhân viên ở
đây cho biết, chính vào ngày người
nhà đưa ông Han vào Our Lady of Fatima ông
tịnh khẩu. Ông không hề nói tiếng Mỹ cũng
không nói tiếng Tàu. Ông im lìm
nhưng mắt nhìn thẳng không chớp trong mọi
hoàn cảnh. Những nhân viên săn sóc tốt
nhất cũng hơi ngại ông ra mặt. Săn
sóc một con người không chịu nói chẳng
dễ chịu chút nào. Ông Han là một tượng đá biết
thở vì ống IV chuyền
vào bụng ông vẫn lên xuống phập phồng
khi ông ngồi một mình nhắm mắt trên
chiếc xe lăn. Hôm nay, ông Han bất
chợt mở miệng "thank you" Ken vì người
cựu quân nhân nhảy dù đã giúp
ông bước sang ghế chữa răng bằng động
tác thật sự lịch thiệp và đầy
kính trọng. Tiếng nói ông Han bật ra
làm mọi người có mặt, bác sĩ,
y tá, điều dưỡng viên, sững sờ,
kinh ngạc, và xúc động. Thoáng
nhìn quanh tưởng như có giọt nước
mắt ai đó đang lưng tròng. Thế ra
trong con người không hề biểu lộ cảm
xúc bề ngoài nhưng bề trong ông Han vẫn
còn sự nhạy cảm đáng quý. Tôi chợt nhớ đến
lời bà Olive đề cập về sự chăm
sóc bằng tình cảm !
Vào phòng ăn Saint Ann, tôi thấy
bà Dorothy hết thút thít khóc như
thường lệ vì được cô J.
đút cho ăn gần hết phần ăn trưa. Vừa
chăm bà ăn cô J. vừa khuyến
khích dỗ dành.
Cô M. lo cho bà Magarett; bà đến
phòng ăn với chút trang điểm. Ông
Bielmaier cũng ăn ngon miệng. Ông John
cũng được Ken phục vụ; cả hai nói
về thế giới của Hải Quân Hoa Kỳ.
Ông John từng là sĩ quan Hải Quân hồi
thế chiến thứ II. Ông đã theo
quân đổ bộ lên Iwo Jima, nơi xảy ra những
trận đánh đẫm máu giữa Thủy
Quân Lục Chiến Mỹ và quân trú
phòng Nhật Bản. Khuôn mặt hơi khô
héo của ông John thoáng lên nét vui từng
chặp. Kỷ niệm quân ngũ
được nhắc lại tựa như liều thuốc
bổ thấm thẳng vào mạch máu, ông
John cười.
Bảng ghi chép lượng tiêu thụ thức
ăn của từng người trong khu nhà Saint
Cathrine lên mức xấp xỉ 80%. Phiếu ghi
chép sinh hoạt vệ sinh cá nhân: bình
thường; có nghĩa là ai cũng khô
ráo và sạch sẽ.
Sẽ là một thiếu sót nếu
quên nhắc đến bà Carrie Flores, R. N, và
là giảng viên thực tập của nhóm
sinh viên điều dưỡng Mission College. Những ai biết và làm việc
bên bà đều cho rằng, C. Flores có trái tim của một thiên thần. Bà nói,"Tôi gắn liền
với Our Lady of Fatima gần 35 năm. Đã chứng
kiến biết bao nhiêu lần người đến
và người ra đi, nhưng đôi khi
nhìn những bệnh nhân bị đau khổ
tôi vẫn không thể kềm được
nước mắt."
Bà C. Flores được xem là con chim đầu
đàn của tập thể điều dưỡng
chuyên nghiệp và là giảng viên thực
hành không thể thay thế của nhiều lớp
sinh viên thực tập. Kinh nghiệm điều dưỡng
của bà là nguồn trợ lực tuyệt vời
cho từng thực tập viên. Chắc chắn
trái tim
nhân ái của người giảng
viên tóc vàng mắt xanh đã chuyền
hơi nóng đến cho từng tác phẩm học
trò của mình trong công việc chăm
sóc người lớn tuổi của Viện Điều
Dưỡng Our Lady of Fatima, Saratoga.
Ở đấy, những người lớn tuổi,
là nạn nhân của bệnh hoạn, là nạn
nhân của bạo hành gia đình, bị từ
chối, bị xua đẩy, bị ruồng bỏ,
đã vào đây và không bao giờ
còn cơ hội trở ra thế giới bên
ngoài. Ai
cũng thầm biết số phận bạc bẽo của
mình trong thế giới yên ắng bao bọc bởi
bốn bức tường lạnh tanh. May mắn cho họ, những
anh chị điều dưỡng viên của Our Lady of
Fatima, những sinh viên thực tập từ Mission
College đã cùng nhau mang đến nhiều
tình người đủ sưởi ấm cho những
trái tim đến cuối đời lại bị
héo úa.
Ở đây, Our Lady of Fatima, rõ ràng chỉ
có tình yêu giữa con người với
nhau. Buổi chiều Saratoga, nắng vàng trải đầy
lên những hàng cây marble đỏ rực
lá mùa thu, tôi thoáng nghe
tiếng dương cầm vọng nhẹ từ Saint Ann, và có
thoáng nghe có tiếng cười vui vang ra từ
Saint Cathrine.
Chia tay Our Lady of Fatima trong một thoáng bùi
ngùi, tôi chợt nhớ đến những đồng
hương người Việt lớn tuổi, cũng
đang lâm vào hoàn cảnh như những
cư dân Saratoga, và không biết ở bắc
California có những viện điều dưỡng
như Our lady of Fatima dành cho người Việt hay
không ?
ÁNH TUYẾT
(Bai Chuyen)