Xuân về - Chút
vui buồn bên trời viễn xứ
(Kiên giang Tiểu Thư)
Lật bật
mà một năm vèo trôi qua thật nhanh . Tết
lại đến nữa rồi . Với Kiên Giang Tiểu
Thư tui thì buổi chiều 30 Tết có thể
nói là buổi chiều thê lương , buồn
tẻ nhất trong đời kẻ tha hương .
Như cái ông nhà thơ Chế Lan Viên đã
viết :
Tôi có chờ
đâu có đợi đâu
Mong chi xuân đến gợi
thêm sầu
Hỏng biết cái ông nhà thơ nầy
có tha hương lưu lạc quê người
như tui không mà mấy câu thơ nầy tui
đã nghe từ ngày
nhỏ đi học mà sao bây giờ đọc
lại nó hợp với tâm trạng của tui
quá .Tui đã có bao nhiêu buổi chiều
cuối năm như thế nầy từ ngày
"bước chân xuống thuyền nước mắt
như mưa". Mới đó mà đã
hơn 27 năm qua . Xứ người. Tết đến
. Mà có thấy xuân về chi đâu
.Ngoài trời lạnh căm căm . Tuyết trắng
xóa cả đất trời . Từ sáng tới
giờ tuyết đổ không ngừng . Bên song cửa
sổ tui cứ đưa mắt ngó trời ngó
đất , rồi nước mắt giọt ngắn , giọt
dài tuôn tràn .
Đất khách . Buổi chiều cuối năm hiu quạnh
khôn cùng .
Trên bàn thờ mâm cơm cúng rước
ông bà về ăn Tết vẫn còn
đó . Có thiếu thứ nào đâu . Từ
đĩa thịt ba rọi kho với trứng bên cạnh
dĩa củ kiệu trắng phau , dĩa dưa cải
vàng tươi , dòn khấu , cùng dưa
giá trắng nõn nà cọng nào cọng nấy
mơn mởn thấy mà
thương . Kia là tô canh khổ qua nhồi
thịt với chả
cá Gold eye ( cá nầy
thịt dai như cá thát lát bên
nhà vậy
đó) cho tới gà tiềm với hạt sen , củ
năng , đậu phọng , bạch quả cùng trứng cút . Nọ là cái thố
bún thang của ông người dưng khác họ
Bắc Kỳ tui với những viên mộc tròn
tròn xinh xắn nổi bên cạnh những
lát chả chiên vàng ươm cắt trải
đều chung quanh những cọng trứng chiên thả
bềnh bồng trên lớp bún tàu trắng ngần
, được điểm
tô bằng những nhánh ngò xanh mướt .
Rồi nào là giò thủ , món ruột của
ổng đó nghe . Ổng hì hục làm
mình ên hồi đêm qua . Từng khoanh
giò vân hồng của thịt , vân trắng của lỗ tai heo xen kẽ,
xoắn xít vào nhau
được cắt ra bày trên chiếc
đĩa sứ màu xanh cẩm thạch trông lịch
sự hết biết.
Còn chả giò của con gái tui nữa .
Con nhỏ coi dậy mà khéo ghê , cuốn
nào cuốn nấy nó cuốn nho nhỏ xinh xinh bằng
chang nhau . Còn bánh Tét bánh chưng của
tui nữa chớ và
đĩa ngũ quả lóng lánh đủ
màu đủ sắc … Ông Bắc Kỳ
người dưng cứ phàn nàn về cái
món khổ qua của tui . Ổng rên rỉ "Giời
ơi cái món gì đắng chết được
mà đầu năm đầu tháng lại
cúng , lại ăn . . Nghe tới cái tên khổ
quá là đã sợ" . Ổng cứ cự nự, nằng nặc đòi bỏ
cái món nầy trong mâm cỗ cúng của
tui . Làm sao mà bỏ
cho được . Ổng là dân Bắc Kỳ ổng
có biết gì về cái món canh khổ
qua của người miền Nam tui . Khổ qua của
người ta mà tự nhiên ổng đổi
thành khổ quá rồi ổng Scare mình
ên mới là mắc cười . Ổng thử
đi một vòng các tỉnh miền Tây của
tui vào dịp Tết thì ổng mới biết
gia đình nào cũng đều có món
canh khổ qua trong mâm cỗ Tết . Đầu năm
phải cúng món nầy để cầu nguyện
cho mọi khổ đau đều qua đi trong năm mới. Cái sự tích
nó là như vậy . Tui giải thích như
thế mà không biết ổng có chịu nghe
không mà cứ cười cười . Tui tức
quá tui nói còn cái món bún thang của
ông nó mới là kỳ cục . Ông
bày đặt cho
nó cái tên
là bún thang rồi cúng để cầu
lên chức lên lương phải không vì ổng giải nghĩa
cho tui nghe "thang đây là thang danh vọng , chứ
không phải là than vãn , than đước
…". Tui thấy gọi
canh bún tàu là hợp lý nhất . Tui
không hiểu tại sao có cái chữ thang so
weird đó Ổng giải
thích tui thấy không có make sense chút
nào hết á.
Rốt cuộc tui với ổng không ai nhường
ai và để đề
huề , mâm cỗ cúng mỗi năm món Nam ,
món Bắc cái nào cũng có ,chan hòa
tình Bắc duyên Nam
mà. Nhưng rồi dần dà ổng
đã bắt đầu ghiền cái món khổ
qua Nam Kỳ của tui cũng như tui cũng ưa
cái món rau muống luộc chấm mắm tôm
ăn cùng với cà pháo Bắc kỳ của
ổng . Hồi tụi tui mới có đứa con
đầu lòng . Thỉnh thoảng những lúc dỗ
con nhỏ ngủ ổng hay ngâm nga mấy câu ca dao
chời ơi nó buồn thúi ruột "Anh
đi anh nhớ quê nhà . Nhớ canh rau muống ,
nhớ cà dầm tương". Tui tội nghiệp ổng hết
sức . Tưởng là nhớ cao lương mỹ vị
gì thì khó cho tui chớ nhớ rau muống
thì dễ ợt . Tui nhắm mắt cũng làm
được . Nhớ hồi lúc nghe tui lập gia
đình mà cái ông người dưng
khác họ đem lòng nhớ thương của
tui là dân Bắc Kỳ , má tui sợ gần
chết . Hồi ở nhà tui nghe Má hay
nói "Mấy
ông người Bắc khó khăn với vợ
con lắm". Nhớ cái ngày đất nước
thay ngai đổi chủ . Má tui cực quá . Ba
tui ra đi để má ở lại gánh gồng
nuôi đàn con dại .
Thế mà đám chị em tui cứ thơ
thơ thẩn thẩn như sống trong mộng , trong
mơ . Tui thì ngoài những giờ đến
trường đến lớp đi làm cô
giáo để mỗi tháng lãnh $50 chỉ
đủ tiền mua nhu yếu phẩm , tui miệt
mài viết những bài thơ bằng mực
tím với ngòi viết lá tre trên những
trang giấy Pelure hồng hồng, tim tím . Nhìn cả đám
con gái của má vô tư trong việc bếp núc có lần
Má phán cho chị em tui một câu xanh rờn .
"Đứa nào chắc mù mới rước
đám con gái nhà nầy mà nếu
nó không mù thì tụi bây phải kiếm
đứa nào không Mẹ không Cha chớ cái
mửng nầy lấy chồng ba lần bảy 21
ngày là bà già chồng tống cổ tụi
bây về đây" .
Biết là Má lo và để trấn an
Má , tui viết thơ khoe liền . "Má ơi
con hên lắm, cái
thằng rể Bắc Kỳ của Má không mù, có Cha
có Mẹ đàng hòang nhưng mà là Bắc Kỳ
.. Cục . Má khỏi
lo con bị trả về .
Ngộ lắm, thằng rể của Má ăn
rau muống triền miên quanh năm suốt tháng ,
mà không biết ngán. Con có cần biết
nấu nướng chi đâu . Ngày nào cũng
như ngày nấy . Một dĩa rau muống luộc chấm mắm tôm ăn cặp
với cà pháo, tàu hủ chiên là
xong. Còn cái nầy nữa Má nghe mà
Má hỏng tản thần nữa thì thôi
á . Má biết hông cái nước luộc
rau ảnh cắt vài lát cà chua thả cho
nó bồng bềnh
trên sóng nước quê hương
làm chén canh tráng miêng .
Con khỏe re Má ơi" . Nỗi vui mừng
chưa được bao lâu bỗng nhiên tới
Giáng sinh năm đó trời đất quỉ
thần ơi , mới ở đảo qua mấy
tháng , nghèo gần chết , mà ổng bày đặt tặng
quà cho tui . Lúc mở quà ra tui mới biết
là ổng chơi khâm tui . Ổng tặng tui cuốn
sách dạy nấu ăn của bà Triệu thị
Chơi . Tui tức lắm .
Cầm cuốn sách mà tui nói không
nên lời . Tui muốn á khẩu luôn . Tui nhất định phải
làm cho ổng sáng mắt mới hả dạ hả
lòng . Đó là cái động lực
thúc đẩy tui lao đầu vào bếp nấu
tùm lum tà la cho ổng đừng khinh thường
tui . Tui làm đủ thứ cho đến bánh
tét bánh chưng tui cũng không chừa.
Hồi nãy thằng Tri em tui từ Cali gọi sang để thăm hỏi
bà chị nó ăn Tết ra làm sao .Nó nhắc
đủ thứ chuyện . Tôi thèm ai nói chuyện
ngày xưa ở quê nhà cho tui nghe lúc nầy
quá đỗi .Chợt nó hỏi "Bên chị
có bánh Tét bánh Chưng cúng hông
dậy ?". Cái thằng quỉ sứ nầy . Mi
làm như chỗ chị mi ở là hang thâm
cùng cốc không bằng . Tui nhìn lên mấy cái bánh
chưng xanh mướt buộc dây hồng phơn phớt
trên bàn thờ . Tui hiên ngang trả lời
nó "Mi qua đây mà ăn Tết nghe .
Bánh Tét cả chục đòn kia . Có cả nhưn chuối
và nhưn đậu ngọt nữa . Có cái
ông người dưng khác họ Bắc Kỳ
thành ra chị mi phải gói thêm mấy cặp
bánh chưng nữa
đó" . Tui nghe tiếng cười khúc
khích cuả nó bên kia đầu dây . Rồi
nó nói "Chời ơi bà chị tui
gói bánh kìa . Trời muốn sập rồi".
Tui tức nó hết sức . Sao mà nó khi dễ
bà chị của nó dữ thế . Nhưng
mà nghĩ cho cùng nó có nghĩ như thế
cũng đúng . . Mà nói chi nó . Má
tui mà nghe tui gói bánh chắc cũng phải
la làng .. Cái gì má cũng làm hết
cho con . Nhà nghèo song con của má có đứa
nào cực đâu . Cái cực nhọc,
má đã dành hết cho mình . Má
khéo bao nhiêu thì con gái của Má bạch
tuộc bấy nhiêu . Hồi còn con gái Ngoại
cho tiền Má đi học làm đủ thứ bánh . Má đổ
bánh thửng cái nào cái nấy nở
xòe mấy tay trắng phau thấy mà thương
. Tui mê nhứt là
bánh men của Má . Cái bánh tròn
như viên bi mà cái đít nhỏ
xíu . Bỏ vào miệng . Cắn một cái .
Mùi nước dừa béo ngậy thơm lừng
tỏa ra . Trời ơi nhắc tới tui thèm muốn
chết . Ăn được một cái sẽ bốc
thêm cái thứ hai và cứ thế chỉ
trong vòng ½ tiếng đồng hồ chị em
tui đã thanh toán hết thùng bánh của
Má hồi nào không hay.
Nói tới cái chuyện gói bánh
chưng của tui là cũng do ổng bày ra .Nhớ hoài cái Tết
đầu tiên của tui với ổng tại
thành phố buồn hiu buồn hắt nầy . Chợ Việt Nam lúc đó
còn chưa có thì bánh chưng, bánh
Tét ở đâu có mà mua. Hỏng biết nghe lời ai
xúi dại mà phát thinh ổng đi rinh ở
chợ Phi mấy xấp lá chuối rồi vòng
xuống Chợ Tàu mua nếp , đậu xanh , thịt
ba rọi đem về
nhà rồi ổng thủ
thỉ với tui "Mình gói bánh ăn Tết
nghe em . Gói bánh dễ lắm . Chớ Tết nhứt
mà không có bánh chưng cúng ông
bà, tổ tiên , tủi
lắm em ạ". Tui nghe ổng nói tui cũng bắt
mủi lòng .Tui biết là ổng đang nhớ
quê nhà trong lúc xuân sang . Tui cũng đang nhớ má
tui quá chời quá đất đi .Tui thút
thít bảo "Em
không biết gói đâu anh . Bộ anh biết
gói hả". Ổng tỉnh bơ trả lời một cách oai phong lẫm
liệt "Có gì khó đâu". Thế rồi tui với ổng
kẻ vút nếp . Người đãi đậu
. Kẻ ướp thịt . Người nêm nếm
. Tui muốn kêu trời
luôn . Cha sanh mẹ đẻ tui chỉ biết ăn
chớ làm sao mà biết cái chuyện
gói bánh nầy . Tui biểu ổng "Anh
gói trước nghe để em coi rồi bắt
chước em mới gói được" . Rồi
ổng bắt đầu "ngày bao hùng binh tiến
lên , hùng dũng ta cùng nhau gói
bánh". Nè nhé em phải trải lá ngang , rồi
trải lá dọc . Rồi
em đổ một lớp nếp , một lớp đậu . Trải một lớp thịt
lên và kế đến một lớp đậu
nữa và sau cùng là lớp nếp . Em thấy
không dễ quá mà . Tui nín thở coi ổng
gói . Tui phục ổng quá xá quà xa . Ổng
ém ém, vỗ vỗ vừa làm vừa
nói trông Professional lắm . Em coi nè , em phải
ém để cho cái bánh vuông vức đừng
bị ung nước . Hỏng
biết ổng ém làm sao mà khi ổng
gói lại thì úm ba la lá chuối bể
tứ tung , nếp đổ ra tùm lum . Tui cười
muốn sặc luôn . Ổng cứ lấy thêm
lá chuối đắp qua đắp lại mà cuối
cùng hết một xấp lá màcũng
không thành cái bánh được Ổng
quê quá . Vậy mà còn bày đặt
trề môi ra thấy mà phát ghét và
nói "Lá gì mà xấu quá".
Bây giờ khổ cho tui chưa . Tui nghe lời
đường mật của ổng bày ra gói
bánh .Tưởng ổng gói gồ ghề lắm . Ai dè ổng xạo
quá chời . Ổng bày binh bố trận ra
đó chết tui
chưa . Tui đành phải nhào vô gói
đại . Ai dè trời thương tui . Ông bà khuất
mày khuất mặt nắm
tay tui gói hay sao mà tui gói ngon ơ .Tui làm
một tăng luôn tám, chín cái .
Đã quá . Nếp
dư còn lại, tui gói luôn hai ba cái
bánh Tét nho nhỏ , nhưn chuối. Tui len
lén nhìn ổng. Trong ánh mắt của ổng
tui thấy ổng nể tui quá chời . Lúc
đó ổng đến bên tui âu yếm bảo
"Vợ của anh cũng giỏi lắm chứ bộ".
Tui biết tui bị ổng dụ . Tui tức ổng lắm
.Nhưng cũng nhờ bị ổng dụ gói
bánh mà Tết năm đó trên bàn
thờ có mấy cặp bánh chưng làm ấm lòng của
kẻ tha hương trong cái Tết đầu
tiên của vợ chồng
tui nơi đất khách quê người.
Từ đó đến nay mỗi độ
xuân về . Tết đến . Vợ chồng tui và
các con quây quần bên nhau gói bánh ..
Con tui đã lớn lên theo bao mùa xuân qua với
những chiếc bánh chưng ân tình của Mẹ
. Con ăn hoài không biết chán . Mặc
dù bây giờ chợ Việt Nam nơi đây đã có ba bốn cửa
tiệm . Bánh có thể ngon hơn , gói
khéo hơn song con tui, chồng tui vẫn mê
cái bánh chưng của Mẹ nó . Nếp
và đậu được xào với nước
cốt dừa theo kiểu bánh Tét của người Nam nhưng thịt thì phải là thịt ba chỉ
được ướp nhiều hành nhiều
tiêu theo kiểu Bắc kỳ và được gói theo
hình dáng của bánh chưng . Khi bánh
chín . Cắt bánh ra , mùi nước dừa
hòa với mùi hành mùi tiêu , nước
mắm , đậu xanh thơm lừng tạo nên một mùi
vị quyến rũ lạ thường. Ai mà cầm
lòng cho được . Mỗi lần bánh
chín . Vớt ra là vợ chồng con cái trong
vòng 10 phút đã thanh toán ngay chiếc
bánh mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa
ăn . Con bé con tui
đi học xa , thỉnh thoảng có người quen
đi về Calgary
tui cũng lui cui gói năm sáu cái gửi cho
con . Con mừng lắm . Nhìn con cầm miếng
bánh chưng ăn một
cách ngon lành tôi nghe lòng dạt dào
sung sướng . Tui đã ướp chút quê
hương vào tâm hồn con tui - những đứa
con Việt Nam
được sinh ra và lớn lên nơi đất
khách . Ôi ! Cái bánh chưng Tình Bắc
Duyên Nam của tui ướp đầy
tình chồng nghĩa vợ. Từng sợi chỉ hồng
điều cột trên chiếc bánh như thắt chặt
tình nghĩa chúng mình suốt đời suốt
kiếp. Phải thế không ông ? . Đêm nay
trong đêm trừ tịch , tui thấy lòng
mình chơi vơi , bềnh bồng trong vườn
trăng ngọt ngào kỷ
niệm năm xưa .
Bài hát mà lần đầu tiên ông hát cho tui nghe trong
đêm giao thừa đầu tiên nơi xứ
người tui nghe như văng vẳng đâu
đây . Hỏng biết ông còn nhớ
không ?
Nhà tôi bên chiếc
cầu soi nước
Em đến tôi một
lần
Bao lũ chim rừng họp
đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi tung
cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành đào hoen nắng
chan hòa
Chim ca thương mến
… chim ngân xa u ú ù ú
Hồn mùa ngây ngất
trầm vương
Dìu nhau theo dốc
núi nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời
âu yếm
Tới đây chân
bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng
thuyền soi nước
Tà áo em bay theo
gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân
Sương mênh
mông che kín lấp non sông
Ôi cánh buồm
nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe
ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào
mây thiết tha … lưu luyến tình vừa
qua
Người đi theo
mưa gió xa muôn trùng
Dừng gót phiêu
lưu về chốn cũ
Tới đây mây
núi đồi chập chùng
Liễu dương xơ
xác nhòa trong nắng
Gột áo phong
sương du khách còn ngại ngùng nhìn
bến xuân
(Bến xuân - Văn
Cao)
Cả một trời xuân năm xưa về với
tôi đêm nay . Hồn tôi chơi vơi dạt
về khung trời kỷ niêm ngày nào ,
ngày mà "Bắc kỳ ăn cá gô
cây, ông chời chả báo hàm găng
đen xì" ký án chung thân với "Gạch
Giá bắt con cá gô bỏ chong gổ nhảy
kiêu gột gột" . Ôi đêm nay sao
tôi nhớ quá cái thuở ban đầu
lưu luyến ấy ông người dưng Bắc Kỳ khác họ
của tui ơi . Đồng hồ trên tường chỉ
mười hai giờ rồi kìa . Giao thừa rồi
đó . Ông lại
ngồi kế bên tui nghe tui nói nè . Tết nhứt
ông cho tui văn hoa một
chút nghen cho đầu
năm lấy lộc chữ nghĩa văn hay chữ tốt.
Ông đừng có cười tui tội nghiệp . Ông cứ cười tui
mỗi lần tui nói chuyện giọng con cá
gô thiệt thà chơn chất Nam Kỳ của tui
. Bây giờ tía sắp nhỏ nghe tui nói
nè . Tui nói thiệt
với cái bụng ,
cái dạ của tui . Tui bắt chước cái
văn hoa , kiểu cọ của xứ Bắc Kỳ của
ông nè .Trời !
Tui mắc cở gần chết đi . Già hết rồi
có còn son trẻ gì đâu mà
còn anh anh em em nó kỳ lắm . Nhưng
đêm nay tui biết ông muốn nghe lại lời
nào năm xưa tui đã nói với ông
. Thì tui nói đây . Kề tai lại tui . Tui
nói nhỏ . Rán nghe nhe
"Cám ơn anh . Cám ơn con . Bằng
tình yêu của anh
và con đã vỗ về , xoa dịu những
muộn phiền quanh em trong suốt quãng đời
lưu lạc" ….
Winnipeg Xuân Mậu Tý 2008
Kiên Giang Tiểu
Thư