SU'U TÂ`M 7

Home | VA(N | VA(N [tt] | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N 14 | VA(N 15 | VA(N 16 | VA(N 17 | VA(N 18 | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | TA.P GHI 17 | TA.P GHI 18 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | SU'U TÂ`M TIN | CU'̉'I CHÚT CHO'I | CHUYÊ.N LA. KHÓ TIN

VA(N 8

ÔNG GIÀ NOEL

 

ÔNG GIÀ NOEL

 

 

6:00PM. Ngày 23 tháng 12, 1961. Tôi viết những hàng chữ này trên chuyến bay từ New York đến Los Angeles (LA). Ngày mai tôi lại bay một chuyến nữa mới thật sự về nhà ở Honolulu, Hawaii và tôi phải sẵn sàng một câu chuyện Giáng sinh để kể cho bầy trẻ nhỏ quanh xóm. Chúng hỏi tôi rằng ông già Noel có thật không ? Nói không thì chúng vỡ mộng, nói có thì tôi biết là không đúng. Làm thế nào để làm vừa lòng chúng đây ?

 

8:10PM. Viên phi công vừa loan báo tin tức thời tiết tại Los Angeles rất xấu. Bão rốt, sương mù dày đặc nên không máy bay nào đáp được. Chuyến bay của tôi phải bay vòng đến OntarioCali, một phi trường rất gần LA dùng để đáp khẩn cấp.

 

3:12AM. Ngày 24 tháng 12, 1961. Máy bay vừa hạ cánh xuống Ontario, trễ cả 6 tiếng đồng hồ. Bụng đói meo sau một chuyến bay dài, ai nấy đều mệt mỏi, kiệt sức. Tối nay áp lễ Giáng sinh mà chưa về đến nhà nên mọi người đều sốt ruột, bồn chồn, cáu kỉnh. Kiểu này thì tối nay dám ngủ lại ngay tại phi trường này chứ đừng nói khách sạn. Thế là mất một đêm Noel bên gia đình. ở một thành phố lạ rồi mới thấy không khí ấm cúng của gia đình thật quý, nhất là vào những đêm đặc biệt trong năm như thế này. Tôi thở dài chẳng buồn nghĩ đến câu chuyện ông già Noel mà bọn nhỏ đang chờ tôi ở nhà.

 

7:15AM. Tôi đang viết tiếp những giòng nhật ký khi đang ngồi chờ dài cả cổ tại phi trường LA. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua buồn chán, hết đứng lại ngồi. Hành khách đổ về một lúc một đông vì phi trường LA đóng cửa hoàn toàn. Tôi tính nhẩm ra cũng non nghìn người. Phòng đợi phi cảng chật như nêm. Người người đứng xếp hàng trước dãy điện thoại, vẻ mặt băn khoăn, lo lắng. Ai cũng cố liên lạc với người thân để báo trễ chuyến bay không thể về nhà kịp. Những quầy hàng cũng không buồn mở cửa, có lẽ chủ nhân cũng lấy một ngày nghỉ để lo chuẩn bị bữa ăn nửa đêm với gia đình. Chẳng thấy cà phê nóng, cũng chẳng có gì nhét vào bụng.

 

Nhân viên phi trường hầu như cũng quá mệt mỏi vì không ngờ số hành khách tăng lên mau chóng như thế. Hành lý tuôn xuống vô trật tự, chuyến bay này lẫn với chuyến bay kia. Tiếng máy phóng thanh loan báo số hành lý thất lạc vang lên nghe càng thêm nhức đầu. Tin tức về những chuyến xe bus đi LA cũng chẳng đầy đủ. Trẻ con khóc nheo nhéo đòi sữa; mấy người đàn bà cau có hỏi chuyện, giọng the thé; đám đàn ông càu nhàu, lầm bầm như những kẻ mất trí. Khá đông người thất lạc hành lý, chạy đôn chạy đáo, mặt mày hớt ha hới hải. Tôi ngẩn người tự hỏi ngày áp lễ Giáng sinh lại có thể hỗn độn đến thế sao ?

 

Trong một khung cảnh nhốn nháo như thế, thình lình tôi nghe một giọng nói sang sảng vang lên nghe như tiếng chuông ngân. Giọng nói trong veo, chắc nịch nhưng đượm đầy tình thương.

 

“Thôi, đừng lo lắng nhiều quá không tốt !”. Giọng nói thật ân cần nghe thấy ấm cả lòng. “Tôi sẽ kiếm hành lý cho bà rồi tìm chuyến xe bus đưa bà về La Jolla. Yên tâm đi, thế nào bà cũng về đến nhà tối nay.” Từ tối hôm qua đến giờ tôi mới nghe được một câu nói tự tin, đầy cả quyết; chẳng bù với những chuyện xui xẻo xảy ra liên tục trong suốt chuyến bay. Câu nói của người đàn ông nghe hết sức thuyết phục và làm cho người đối diện tin chắc sự việc sẽ xảy ra đúng như thế.

 

Tôi xoay người và kịp nhận ra một người đàn ông tầm thước, trông khá bệ vệ. Chiếc mũ trên đầu ông kéo sụp xuống gần đến mang tai nhưng vẫn lộ ra chùm tóc mai trắng xoắn tít, chẳng biết có phải tóc thật của ông hay không nữa. Khuôn mặt ông vui tươi, hiền hòa. Môi luôn nở nụ cười, ông cúi xuống hỏi han từng ngườị Lồng ngực nở to, bụng khá phệ, ông mặc chiếc áo len màu đỏ tươi. Nhìn chiếc xe ông đẩy theo bên người tôi biết ngay đây phải là loại xe tự chế. Khung xe làm bằng gỗ tạp, khá cao đủ để chứa ba bốn thùng các-tông, bên trong đựng mấy bình giữ nước nóng khá lớn, kèm theo một vài thùng chứa đồ ăn vặt, ly giấy. Trông chiếc xe khá vững chãi trên bốn chiếc bánh xe đạp, loại của con nít.

 

“Đây, bà cầm lấy đi.” Vẫn một giọng vui tươi, ông nói với người đàn bà ngồi ủ đầu hàng ghế. “Bà cứ yên tâm ngồi uống càphê nóng cho ấm bụng, để tôi đi kiếm hành lý cho.” Đẩy chiếc xe cải tiến đến một chỗ khác, rót cà phê trao cho một anh thanh niên. “Chúc mừng Giáng sinh, anh nhé.” Ông lại hứa tìm hành lý cho một bà khá lớn tuổi, ngồi mệt mỏi một mình. Rồi ông chạy đến chỗ trả hành lý, lục lọi trong mớ hỗn độn, cuối cùng ông reo lên. “Hành lý của bà đây. Nào, đi theo tôi. Tôi dẫn bà ra đến trạm xe bus về La Jolla.”

 

Khoảng mươi lăm phút sau, tôi lại thấy ông xuất hiện ở phòng đợi. Cũng từng ấy cử chỉ ân cần, từng câu nói hỏi han. Ông xoay sang trấn an một bà mẹ trẻ, lại tươi cười đùa giỡn với một em nhỏ, bẹo nhẹ má một đứa bé khác. Có lúc ông sảng khoái đứng hát một bản thánh ca. Thật tự nhiên. Và không biết tự lúc nào, tôi đã lẽo đẽo đi theo ông để rót cà phê trao cho những người khách lạ.

 

Khi có người đàn bà xỉu, ông bình tĩnh mời mọi người đứng ra xa cho thoáng. Ông mò trong thùng các-tông và lôi ra một chiếc mền xám trông khá dày đắp cho bà. Lúc người đàn bà mở mắt tỉnh, ông nhờ ngay 3 người đàn ông khiêng bà ta nằm trên băng ghế có nệm và nhờ thêm một người nữa đến loa phóng thanh hỏi tìm bác sĩ.

 

Ông ta làm đủ mọi việc. Cảnh tượng nhốn nháo trước khi ông đến bây giờ gần như tạm lắng mọi ưu tư xuống. Mọi việc hầu như tuần tự xảy ra có lớp lang, nên không ai còn bồn chồn cau có nữa. Thế ông này là ai ? Tôi thắc mắc tự hỏi. “Ông làm việc cho công ty nào vậy ?” cuối cùng tôi không nhịn được nên cất tiếng hỏi.

 

“Tên nó là Sonny”, ông ta nói với tôi.ông thấy con bé mặc chiếc áo len màu xanh đàng kia chứ ? Nó bị lạc. Ông đưa cho nó cây kẹo, bảo nó đứng yên đó đừng chạy đi đâu. Tôi đi kiếm mẹ nó. Nó mà chạy vòng vòng rồi không biết khi nào mẹ con mới tìm được nhau.”

 

Tôi làm ngay theo lời ông bảo. Trở lại, tôi chộp lấy cánh tay ông, giọng sốt ruột. “Ông làm việc cho công ty nào vậy ?”

 

“Chẳng có công ty nào cả. Tôi làm là vì tôi thích, thế thôi. Năm nào tôi cũng lấy 2 tuần nghỉ phép, lảng vảng ở phi cảng để giúp hành khách. Ông xem, mùa lễ nên ai cũng hối hả trở về nhà. Vì thế biết bao chuyện xảy cần người giúp đỡ. Hey, lại có chuyện cần rồi, ông đứng đây nhé.”

 

Ông chợt nhìn thấy một bà mẹ trông khá trẻ đang bồng đứa con nhỏ trên tay, nước mắt tràn mi. Nháy mắt với tôi, ông vồn vã chạy đến phía người đàn bà. “Nào! Cô cần tôi giúp gì không ?” Bà mẹ nói với ông rằng bà ta đang trên đường đi gặp chồng, điểm hẹn là một khách sạn ở San Diego. Bà mếu máo nói trễ chuyến bay thế này nên không biết làm thế nào đến nơi cho đúng hẹn, đứa con lại khóc tỉ tê vì đói sữa.

 

Ông vói tay lấy chiếc bình tích, đổ sữa ra ly rồi trao cho bà mẹ. “Đây, cô cho con uống sữa đi, tôi sẽ kiếm xe bus đưa cô đi San Diego. Mọi chuyện lại đâu vào đấy, cô cứ tin tôi.”

 

Ông dẫn hai mẹ con ra đến trạm xe bus đi LA, chuyến xe mà tôi cũng sắp sửa đáp. Ông cẩn thận ghi tên người chồng và tên khách sạn, hứa sẽ gọi cho anh báo hai mẹ con sẽ đến trễ.

 

“Xin Chúa chúc phúc cho ông.” Bà mẹ cảm động nói với ông. “Chúc ông một mùa Giáng sinh an lành. Mong ông sẽ nhận được nhiều quà.” Ông vội xua tay. “Xì, quà cáp gì, giúp được cô thế này thì xem như được quà rồi…ho..ho…ho.” Ông xuống xe, tôi cũng vội bước xuống để nói với ông vài lời trước khi từ biệt. Ông xoay người hỏi tôi. “Thế ông cũng đáp chuyếm xe bus này à ?” Tôi trả lời vâng. “Thế này nhé ! Từ nãy giờ ông giúp tôi được nhiều việc lắm. Đây là món quà Noel tôi muốn trao cho ông. Ông cố ngồi bên cạnh bà mẹ lúc nãy, nhớ săn sóc cho hai mẹ con. Khi đến LA…” ông rút trong túi ra mẩu giấy, “ …gọi phôn cho người chồng đang ngụ tại khách sạn này, báo cho anh ta biết là hai mẹ con đến trễ.”

 

Vừa dứt lời, ông xoay người bước đi không cần biết tôi có nhận lời hay không ? Ông biết rõ tôi sẽ nhận lời cũng như tôi biết tôi phải bắt chước ông thực hiện công việc này. Vẫy tay từ biệt, tôi đến ngồi bên cạnh người đàn bà, và đỡ dùm đứa bé trên tay. Nhìn mông ra cửa sổ, tôi thấy bóng ông thấp thoáng rồi mất hút vào đám đông.

 

Xe chuyển bánh. Một niềm vui len nhẹ vào hồn tôi. Miên man nghĩ đến chuyến bay về nhà, nghĩ đến khung cảnh gia đình ấm cúng bên lò sưởi có ngọn lửa reo vui, tôi mỉm cười một mình. Và tôi chợt nghĩ đến câu chuyện mà tôi phải nói với bầy trẻ trong xóm khi chúng hỏi, “Ông già Noel có thật không ?”

 

Thưa, tôi vừa mới từ biệt ông ta.

 

 

William J. Lederer

-Is There A Santa Claus ?-

 

HẢI NGỮ phóng tác

(Bai Chuyen)

 

website counter