Ghen
(Bồ Tùng Ma)
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn
Tân, tuổi 60, cựu sĩ quan hải quân, định
cư tại thành phố Glendale, là một trong những
tác giả Viết Về Nước Mỹ được
đặc biệt quí trọng. Năm
2002, ông nhận giải bán kết Viết Về
Nước Mỹ với các bài viết
"Ông Mỹ Chết Nhát" và "Ông
Ba Đau Khổ". Năm tiếp theo, ông viết
"Tái Sinh", như tự truyện của một
cựu sĩ quan hải quân, cựu H.O., hiểu ra lẽ
"tái sinh" trong sức sống ồ ạt tại
Mỹ. Sau đây là chuyện mới của
ông.
*
Oanh cùng mẹ và hai anh vượt biên
qua Mỹ năm 1983 trong khi cha Oanh, ông Hội, bị kẹt
lại Việt Nam vì một lý do khiến bà
Hội không thiết tha gì đến việc bảo
lãnh ông: Ông bịn rịn chia tay với
bà vợ nhỏ nên trễ chuyến tàu. "Tụi bay có bảo
lãnh ổng thì bảo lãnh. Tao không bảo lãnh đâu !"
Đến khi bà Hội bỏ qua chuyện cũ,
muốn bảo lãnh ông thì bà từ trần
nên giấy tờ bị đình trệ. Và khi Oanh bảo lãnh
ông Hội thì ông trù trừ, chưa muốn
đi, do cuộc sống của ông trở nên thoải
mái, mỗi tháng ông nhận được
450 đô do ba người con gom góp gởi về.
Ông có tiền để dành, cho vay, mua đất
… Mãi đến lúc Oanh năn
nỉ, ông mới chịu đi.
Hồi ông Hội mới qua Mỹ, Oanh nghe
ông Hội và bác Thuận nói chuyện oang
oang với nhau nơi bàn nhậu. Tửu nhập
thì ngôn xuất mà !
"Cậu thấy nước Mỹ ra sao ?"
"Đương nhiên là tuyệt. Nhưng sao mình gặp anh thuế quan Mỹ gốc
Việt hắc ám quá, mình viết lộn
có một chữ trên tờ khai mà anh ta quắc
mắt sừng sộ, hạch sách mình đủ
điều."
"Cậu gặp xui rồi. Hôm nào tôi đem cậu
đi tham dự một buổi hội cộng đồng. Mấy ông
nghị Mỹ gốc Việt giọng ngọt như
mía lùi, dễ thương lắm."
"Ôi cha, có gì khó hiểu
đâu. Một bên
không cần phiếu; một bên muốn kiếm
phiếu."
"Tánh cậu chẳng khác
gì hồi trẻ. Suy nghĩ
quá … đà.
Thôi nói chuyện khác
đi. Có bỏ bồ bịch gì lại Việt
Nam
không ?
Nhìn cái tướng của cậu
là biết ngay.
Đừng có dấu nghe !"
"Dấu gì mà dấu. Mình sẽ tuyên bố công
khai bây giờ"
*
Oanh kín đáo đưa mắt về
phía ông Hội đang ngồi gọi điện
thoại cho ai đó, rồi nói nhỏ vào tai chồng:
"Anh
có để ý ba gọi điện thoại
không ?"
Joe không trả lời, quan sát ông
già vợ. Thường
mỗi khi điện đàm ông Hội không
những nói bằng miệng mà còn nói bằng
tay, như đang phân bua hay cắt
nghĩa cái gì đó. Nhưng lần
này ông không làm vậy. Đôi mắt ông,
dù ở trong hai hốc
mắt rúm ró vì tuổi tác, nhưng lại
long lanh. Miệng ông
luôn luôn mỉm cười, môi chu
ra, như đang hôn nựng một đứa bé
sơ sinh.
Joe nói:
"Hình như ba đang nói chuyện với
bồ"
"Em cũng nghĩ vậy. Em không phản đối vì
má đã mất lâu rồi, nhưng em sợ
…"
"Em sợ gì ?"
"Không biết … không biết
ba còn … sức không. Ba đã 72 rồi
mà. Theo anh, đàn ông 72 tuổi
…"
"Em cứ lo …
vua chết không hòm.
Bộ 72 tuổi già lắm sao; hơn nữa
bây giờ thiếu gì loại thuốc"
Joe thì thầm
vào tai vợ …. Oanh phát vào người Joe
một cái, cười rú lên, làm ông
Hội giật mình, lấy tay bịt ống nghe lại.
Bỗng nhiên Oanh buồn
rầu nói:
"Ba có bồ ở
Mỹ thì OK. Em chỉ sợ ba có bồ Việt
Nam, bỏ tụi mình ở đây.
"Anh nghĩ có
lẽ ba có bồ Việt Nam"
"Tại sao anh nghĩ
vậy ?"
"Lúc nãy tụi
mình làm ồn, ba giật mình lớ quớ
sao đó mà điện thoại bị ngắt.
Khi ba bấm số gọi lại, anh thấy ba bấm
hơi lâu. Anh
đoán ba gọi bằng thẻ điện thoại,
tức gọi ra ngoài nước Mỹ, gọi về
Việt Nam.
"Chết rồi !
Làm sao bây giờ ?"
"Hay tụi
mình đi cưới bà Sáu Mỡ cho ba"
"Ba ưng bà
Sáu Mỡ, em đi hỏi cho ba liền. Bà ta
có quốc tịch, có tiền già, lại ở
ngay cạnh nhà mình"
"Ba mà nghe tụi
mình nói vậy, ba chửi chết"
Bà Sáu Mỡ
không những mập mà còn xấu, xấu nhất
là cặp môi loe của bà lúc nào cũng giống
như vừa ăn bánh khoái dính mỡ.
Bà cứ qua nhà
"rà rà"
bên ông Hội mãi, làm bộ hỏi
hết chuyện này đến chuyện nọ. Hai vợ chồng Oanh biết
bà ta thích ông Hội, còn ông thì
không thích.
Có lần bà
Sáu Mỡ qua nhà chơi, Oanh giỡn gọi
bà bằng dì ghẻ.
Bà thích lắm
nhưng cũng làm bộ nói:
"Đừng giỡn,
cô ơi"
"Giỡn chi mà
giỡn. Thiệt
đó. Dì ngồi đây chơi. Con kêu ba con ra nói chuyện
với dì cho vui" - Oanh cười nói.
"Ừ, gọi bẳng
dì thì được. Gọi vậy cho thân mật"
Oanh vào tìm
ông Hội, nhưng ông đã ra cổng sau
đi mất. Thật ra không hẳn Oanh chỉ giỡn. Cô thích cha mình
quen với bà Sáu Mỡ hơn là quen ai
đó ở Việt Nam.
Nếu quen ai đó ở Việt Nam, ông Hội
có thể về Việt Nam ở, một điều
mà cô không muốn. Mẹ Oanh mất sớm,
các anh của cô ở xa, nên cô muốn hai
cha con sớm tối có nhau. Oanh rất thương cha
dù ông Hội có rất nhiều khuyết
điểm. "Cha mẹ mình cũng như tiền
thân của mình.
Cha mẹ mình khuyết điểm cũng như
mình khuyết".
Oanh nghĩ vậy. Hồi ông Hội bị trễ
tàu, Oanh nằm khóc luôn một ngày
trên tàu, không ăn uống gì cả. Sau
này Oanh cứ thúc hối bà Hội bảo
lãnh cho ông Hội mãi. Đến khi bà Hội mất
thì cô bảo lãnh cho cha ngay.
"Ba sẽ tuyên
bố công khai là ba có bồ ở Việt Nam
? Không biết ba nói chơi hay nói thật với
bác Thuận" - Oanh thắc mắc.
Điều Oanh thắc
mắc rồi cũng được giải
đáp. Một
hôm ông Hội nói với Oanh:
-Ngoài con ra, ba chẳng
có ai thân thích ở gần, nên cái
gì ba cũng phải bàn với con. Dù sao mấy
đứa bay cũng phải lo cho chồng, cho vợ, cho
con; khó mà săn sóc ba khi ba già yếu ốm
đau. Ba muốn các con có … dì, để
giúp đở săn sóc ba sau này. Con nghĩ sao ?
Oanh chẳng suy nghĩ
gì lâu, trả lời ngay:
"Con thấy ba
nói đúng. Ba đã quen ai chưa, ở Việt
Nam hay ở đây ?"
"Ở Việt
Nam"
"Ba muốn đem
… dì qua đây hả ? Con thấy cũng dễ
thôi. Tụi con có thể "cô-sai". Nhưng sao
ba không quen ai ở đây cho tiện ? Thí dụ
như … bà Sáu Mỡ"
"Bộ con tưởng
ba là … đồ vất đi sao, mà lại
… ghép bà Sáu Mỡ với ba. Bà ta
mà săn sóc ba ?
Ngược lại thì đúng hơn. Bà ta già hơn cả
ba".
Ngừng một lát,
ông Hội nói tiếp:
"Trước khi ba qua
đây có nhiều bà trẻ măng, lại
đẹp nữa, cứ theo … ba mãi, mà ba
còn không muốn …"
"Tánh ba kẹo,
tính toán chi li mà cũng có phụ nữ
thích sao ?" - Oanh
cười nói.
"Ừ, vậy
mà có nhiều người thích tao. À,
dì mà ba nói vừa rồi chỉ lớn
hơn con một tuổi. Bà ta tên Thêm."
"Nhưng tánh tình, hình
dung ra sao ?"
"Không vòi vĩnh,
cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu; dễ nhìn, con
nhà gia giáo, hiền như Phật."
Oanh chợt bật cười
nhớ lại hồi cô mới quen Joe. Khi nghe Oanh nói về Joe,
ông Hội cũng hỏi một câu tương tự
như Oanh đã hỏi và Oanh cũng trả lời
"con nhà gia giáo, hiền như Phật".
"Ba thích
bà Thêm hay thích ai, tụi con cũng không
ngăn cản được.
Con nói phòng hờ thôi nghe, rủi
bà Thêm dùng ba để làm con đường
qua Mỹ thì sao ?"
Nghe Oanh nói,
ông Hội cười ha hả:
"Con nói vậy
là coi thường … giá trị của ba. Khỏi lo chuyện
này. Thêm
đâu có muốn qua Mỹ"
Nghe ông Hội
nói, Oanh thất vọng. Vốn người mau nước
mắt, cô vừa nói vừa khóc:
"Bộ ba muốn bỏ
con cháu về Việt Nam ở luôn sao ?"
Oanh bỏ đi
vào nhà trong.
Ông Hội nói với theo:
"Ba định ở
Việt Nam 6 tháng, ở Mỹ 6 tháng, chớ ba
đâu có định ở luôn bên Việt
Nam"
"Ba chưa có
quốc tịch, ở như vậy đâu có tiện"
"Thôi được. Ba sẽ thuyết phục
Thêm qua Mỹ với ba.
Ba định sau Tết về Việt Nam làm một
bữa tiệc nhỏ giới thiệu Thêm với bạn
bè bà con. Nếu hai đứa bây theo ba về
Việt Nam thì vui quá.
***
Oanh qua Mỹ
đã gần 25 năm nhưng chỉ về Việt
Nam một lần. Oanh thấy
mình cũng nên theo ba mình về Việt Nam lần
này . Cô định cùng về với Joe,
nhưng Joe không đi được vì bận
công việc, nên chỉ có cô và
ông Hội đi.
Một ngày sau khi
đến Đà Nẵng, Oanh đã theo cha đến
thăm bà Thêm. Ra khỏi taxi, Oanh và ông Hội
đi xuống một con dốc đầy bùn và
những vũng nước. Một số người
tò mò đứng bên đường nhìn
hai cha con. Hết con dốc, quẹo qua một hẻm lớn,
Oanh thấy một chung cư 2 tầng còn mới
có ghi hàng chữ "Chung Cư Văn Hoá Mới"
nhưng lại treo đầy quần áo ngoài
hiên trông chẳng văn hoá chút nào cả.
Oanh và ông Hội bước lên tầng 2,
đến một căn ở cuối hành lang. Hai
người chưa kịp gõ cửa, đã thấy
cửa mở. Một người đàn bà đứng
phía trong cửa cúi đầu chào Oanh. Oanh lễ phép chào lại.
Ông Hội bảo Oanh ngồi rồi theo người
đàn bà xuống bếp. Lát sau ông
và người đàn bà bưng ấm
tách lên để trên bàn, cùng ngồi
xuống hai chiếc ghế đối diện. Ông Hội
nói:
"Đây là
Thêm mà ba đã nói với con"
"Dạ"
Oanh không biết phải
nói tiếp như thế nào cho phải phép.
Cô kín đáo nhìn người
đàn bà. Oanh không tin bà ta lớn hơn
cô một tuổi. Theo
Oanh, bà ta ít nhất cũng 60. Tóc bà ta
đã có nhiều sợi bạc, da có nhiều
nếp nhăn và nhiều nốt đỏ do
không được săn sóc. Nhưng Oanh nhận
ra một điều là hồi trẻ chắc chắn
bà Thêm khá đẹp. Ngay cả bây giờ,
nếu được nhuộm tóc, săn sóc da,
bà Thêm cũng trẻ hơn ít nhất 5 tuổi,
vượt trội hẳn ông Hội.
"Căn nhà
này hình như … mới mua" - Oanh hỏi
cho có chuyện.
"Dạ … phải"
"Sao em lại dạ,
con gái của anh, em biết rồi mà."
Cả hai người
đàn bà cùng cười. Bà Thêm nói:
"Nhà rẻ tiền,
dành cho người lao động, chưa tới 4800
đô"
Oanh nhìn lên bức
tường có treo mấy tấm ảnh. Cô để
ý đến tấm ảnh của một người
đàn ông trẻ. Trông người này rất
quen nhưng Oanh không nhớ là ai. Cô chỉ tấm
ảnh:
"Dạ ai vậy
?"
"Hoàng, chồng
tôi"
Oanh bóp trán
suy nghĩ một lát rồi kêu lên:
"Có phải Kim
Thêm, học Sao Mai không ?"
"Phải. Mà sao cô Oanh biết
tôi ?"
Oanh đứng dậy
ôm bà Thêm, khóc:
"Không nhớ ra
Oanh sao. Oanh học ở
Trung học Bồ Đề, hay đi chiếc xe Yamaha xanh
?"
"Ôi chao, Oanh ! Trẻ
đẹp và lạ quá ! Ai mà nhận ra"
Bà Thêm cũng
khóc, còn ông Hội thì ngồi ngớ mặt
ra.
Oanh dắt bà
Thêm qua ngồi cạnh mình. Hai người nói chuyện
với nhau, hỏi thăm về những người bạn
cũ, ôn lại những kỷ niệm.
Thêm và Oanh
là hai học sinh con nhà khá giả hồi ấy.
Hầu hết các học sinh hồi ấy đều
dùng xe đạp để đi học trong khi hai
người dùng xe gắn máy. Sau này Thêm
qua học Sao Mai, còn Oanh tiếp tục học Bồ
Đề. Mấy năm sau Thêm kết hôn với
Hoàng. Hoàng cùng học Bồ Đề với Oanh
cho đến năm cuối cùng rồi gia nhập hải
quân. Hoàng bị
"cải tạo" cho đến đầu năm 1983
mới ra trại. Mùa
hè năm 1983, trời
yên biển lặng, hai vợ chồng Oanh, hai vợ chồng
Thêm vượt biên. Họ ra tàu lớn bằng
hai ghe nhỏ khác nhau. Ghe chở vợ chồng
Oanh đi lọt; còn
ghe chở vợ chồng Thêm bị ca-nô biên
phòng rượt theo, bảo dừng lại. Ghe chạy
luôn ra biển.
Ca-nô biên phòng không ra biển
được, bắn theo.
Nhiều người chết, ghe thủng và
chìm. Thêm không biết bơi, suýt chết
đuối, được Hoàng cứu, dìu
vào bờ. Hai người thoát được
trong khi những người khác đi cùng ghe
đều chìm xuống lòng biển. Được
cái may này, gặp cái rủi khác. Cuối
năm đó Hoàng đi làm thuê, đốn
gỗ trên rừng, bị cây đè chết.
Sau cái chết của chồng, Thêm càng cơ
cực. Dành dụm trên 20 năm trời Thêm mới
có được số tiền tương
đương 2000 đô.
Thêm vay mượn thêm, rồi bạn bè
từ ngoại quốc gởi tiền về cho, Thêm mới
mua được căn nhà này.
Nghe Thêm kể Oanh
không cầm được nước mắt. Oanh còn nhớ Hoàng
và Thêm rất yêu nhau. Thêm từng
tuyên bố với bạn bè nếu không lấy
được Hoàng, Thêm sẽ ở vậy suốt
đời hay đi tu. Oanh có nghe nói về việc
ghe Thêm bị bắn chìm. Sau đó cô mất hẳn
liên lạc với vợ chồng Thêm. Oanh
không ngờ Thêm ra nông nỗi này. Oanh nghĩ
nếu hồi đó người ta sắp đặt
cho vợ chồng Oanh đi chiếc ghe mà vợ chồng
Thêm đã đi thì có thể cô cũng
như Thêm ngày nay hay đã ở sâu trong
lòng biển. Sự
thành đạt ở đời lắm lúc
không phải do mình, mà do Trời hay do may rủi.
Oanh đã có quan niệm như vậy từ
lâu nên cô không hề coi thường ai thua
kém mình. Và Oanh hay thương những
người kém may mắn, cô hay làm việc
thiện.
"Bây giờ
Thêm làm gì ?" - Oanh hỏi.
"Bán vé số,
làm thuê, gặp gì làm đó" -
Thêm cúi gầm mặt nói.
Đến lúc
này ông Hội mới lên tiếng:
"Bây giờ mới
nhớ ra. Thêm có đến nhà mấy lần.
Gặp ba, thường vòng tay chào … Thật
không ngờ"
Suy nghĩ một
lúc, Oanh nói:
"Mình biếu
Thêm 2000 đô để trả nợ tiền vay
muợn mua nhà. Chiều
mình sẽ đưa."
"Mình không
biết nói gì hơn là cám ơn Oanh. Thật
là một số tiền quá lớn đối với
mình."
Ông Hội
nói:
"Nhưng mà
… nhưng mà …"
Oanh hỏi:
"Nhưng gì ba
?"
"Nhưng mà
cái gì cũng phải rõ ràng .."
"Ba nói sao
?"
"Có vài
điều kiện…"
Sau một lúc suy
nghĩ, ông Hội cười, nói tiếp:
"Thêm phải hứa
săn sóc tôi khi tôi đau ốm. Khi tôi chết, Thêm phải
thờ tôi cùng với mẹ con Oanh."
Ông Hội làm
bộ như nói giỡn, nhưng Oanh biết là
ông nói thật.
Cô phá lên cười:
"Ba chưa già
lắm mà đã lẩm cẩm. Ăn thua cái
tình với nhau, tin tưởng nhau, còn hứa
thì hứa làm sao …"
"Ba muốn Thêm
phải hứa trong bữa tiệc ra mắt. Cái
gì mình cũng phải lo liệu trước. Ngay
cả hậu sự của ba và của Thêm
mà ba cũng đã order sẵn. Ba đã xin sẵn
hai chỗ trên nghĩa trang xã, đã xây sẵn,
chỉ thiếu bia mộ thôi. Sau này ba định
nằm gần bên Thêm.
Nếu được, con đem mẹ con về
đó nằm luôn"
Cả ba cùng
cười.
Chiều hôm
đó Oanh đem
Thêm đến một mỹ viện của người
quen.
*
Về đến Mỹ
Oanh ngoại giao với các tiệm buôn quen, giới
thiệu ông Hội cho họ. Các tiệm buôn này
bằng lòng mua một số hàng ông đem từ
Việt Nam qua, đồng thời cung cấp một số
hàng để ông đem về Viêt Nam
bán. Việc buôn
bán này có sự tiếp tay của Thêm.
Ông Hội đã kiếm được một
ít tiền lời bù đắp vào lộ
phí. Oanh còn
khuyên cha không nên quá chi li, tính
toán với Thêm. Cô nói:
"Ba để
dành tiền làm gì vậy. Sao không
đưa tiền cho Thêm buôn bán hay mua một
cái nhà khác khang trang hơn ? Đối với Thêm ba
đừng … kỹ quá, mất hạnh phúc.
Mẹ cũng chê cái tánh chi li của ba
mà. Đối với
phụ nữ …"
Oanh định tiếp
tục nói nhưng thấy mình sắp vượt
quá giới hạn làm con nên ngưng lạị
Một hôm, năm
ngày sau khi từ Việt Nam trở về Mỹ,
ông Hội cảm thấy khó chịu trong người.
Bác sĩ cho biết ông bị một khối u
gì đó trong người, cần phải nằm
bệnh viện để mổ. Sau khi ông nằm bệnh
viện được hai tuần, Oanh nhận được
tin dữ từ Việt Nam cho biết Thêm chết
vì một tai nạn giao thông. Thêm đang ngồi
sau xe gắn máy do một người cháu
gái chở thì bị giật bóp, té xuống,
đập đầu vào lề đường. Thêm được đem
vào bệnh viện ngay lúc đó, nhưng ba
giờ sau Thêm tắt thở. Không ai dám
nói cho ông Hội biết tin này. Khổ nỗi,
ông và Thêm hay gọi điện thoại cho
nhau nên Oanh phải dàn cảnh, nhờ Vân, em
gái của của Thêm bắc điện thoại
khi ông gọi về. Rất may, giọng nói của
hai chị em Thêm y hệt nhau. Được hai
hôm như vậy thì Vân gọi cho Oanh:
"Cô Oanh ơi !
Có lẽ nên cho anh Hội biết. Trước sau
anh Hội cũng biết Vân giả giọng chị
Thêm. Anh Hội nói với Vân nhiều chuyện
… thầm kín giữa anh và chị Thêm,
Vân không biết sao mà …tham gia, có
lúc mắc cở muốn chết được.
Có lần Vân ầm ừ cho qua chuyện thì
anh Hội trách móc …"
"Ráng vài
ba bữa nữa đi. Chừng
3 ngày thôi, ba Oanh xuất viện và chừng 4
ngày sau đó ba
Oanh và Oanh có mặt tại Đà Nẵng".
Sau khi xuất viện,
ông Hội ngạc nhiên nghe Oanh nói cô cùng
về Việt Nam với ông nhưng ông không hỏi
gì thêm, chỉ lo sửa soạn hành lý
và mua quà cáp cho bà Thêm.
"Có lẽ ba cũng
… tính toán với Thêm hơi nhiều. Tội
nghiệp ! Lần này ba sẽ đưa tiền cho
Thêm để Thêm muốn làm gì thì
làm. Oanh này ! Nghe nói mỹ phẩm gì
đó của Obagi tốt lắm phải không ? Da
Thêm thuộc loại da khô thì mua loại
gì ?"
"Con đã mua sẵn
hai chai Obagi cho dì rồi, một cleanser và một
toner"
"Còn lotion,
nước hoa nữa, Dì con rất thích
Lancôme"
"Ba không biết
mua đâu. Con đã mua đầy đủ mọi
thứ rồi"
"Ba xem được
không ?"
"Con bỏ trong va-li
hành lý ký gởi rồi. Chất lỏng
không để trong hành lý mang theo được,
ngay cả một lọ nước hoa nhỏ. Ba không nhớ
luật an ninh hàng không mới sao"
Oanh nói dối một
cách tự nhiên, nên cảm thấy hơi xấu
hổ. Không phải
Oanh sợ ông Hội tốn tiền mua quà mà
không tặng cho ai, vì quà có thể tặng
cho Vân. Oanh chỉ sợ
mình không đủ can đảm thấy cha
lăng xăng mua sắm cho một người đã
khuất.
Oanh định đến
phút chót, mới nói cho ông Hội biết
về cái chết của Thêm. Oanh rất sợ phải
báo một tin buồn, ngay cả một tin chẳng lấy
gì làm vui lắm cho bất cứ ai, huống chi
là báo tin Thêm chết cho cha cô. Vậy
mà trên chuyến bay từ Bangkok về Đà
Nẵng, khi thấy ông Hội chải chuốt sửa
soạn cho cuộc tái ngộ với Thêm, Oanh
đổi ý. Cô không nỡ lòng nào
nhìn thấy vẻ háo hức của cha trong
tình huống này.
Cô lấy hềt can đảm nói một
hơi:
"Con dấu ba.
Dì Thêm bị tai nạn giao thông, mất
cách đây gần cả tháng rồi"
"Con nói giỡn
gì lạ vậy ?"
Ông Hội nói xong, bỏ
cái luợc xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Một lát sau ông mới tiếp:
"Sao lại chết
nhanh vậy được ? Vô lý quá !"
"Con người ta
có số. Ba đừng buồn"
- Oanh vừa nói, vừa khóc, trong khi ông Hội
bật ghế ngả ra phía sau, nằm im.
Khi ra khỏi máy
bay, Oanh cố gắng không nhìn vào mắt cha,
nhưng hai con ngươi của cô giống như bị hai ngón tay vô hình
nào đó đẩy, bắt phải nhìn
ông Hộị Oanh thấy
ông vẫn bình tĩnh như không có chuyện
gì xảy ra.
Vân ra sân bay
đón hai người về nhà. Trong nhà
đã bày bàn thờ Thêm, khói
hương nghi ngút. Chung quanh bàn thờ dựng
nhiều vòng hoa đã khô héo
. Ông Hội thắp hương khấn vái
trước bàn thờ Thêm rồi thúc dục
Oanh lên thăm mộ Thêm. Vân nói chờ
cô đón đứa con gởi ở nhà trẻ,
rồi cùng đi luôn, nhưng ông Hội lắc
đầu. Ông muốn
cùng Oanh đi ngay.
Hai người tiến đến khu đất
mà ông Hội đã xin sẵn cho ông
và Thêm. Vừa đi ông vừa nói:
"Ba sắp sẵn mộ
phần cho ba như vậy là phải; dì Thêm
còn trẻ mà ba sắp sẵn cho dì, thật
là điềm gở.
À, con có đem hộp quẹt theo không ?
Gió nhiều như thế này làm sao bật
lửa thắp hương cho dì. Bật lên
là tắt ngay. Phải tìm một mớ giấy
hay báo làm mồi mới được"
Như tiếp lời
ông Hội, gió càng lúc càng mạnh,
Oanh và ông Hội phải chạy nép vào
trong một ngôi mộ lớn, có mái che
như một cái am. Chưa đầy một
phút sau, một cơn lốc xoáy với cái
vòi như vòi con bạch tuộc khổng lồ
đầy bụi đất và lá cây, từ
đâu đó lướt qua nghĩa trang, chạy
ra đám đất kế bên, rồi biến mất. Oanh rùng mình nhớ lại
một truyện dị thường mà cô từng
đọc, nói về một cơn lốc đi qua
nghĩa trang, hút theo những hài cốt và hồn
ma.
Mười phút
sau gió mới ngớt. Oanh và ông Hội tiếp
tục đi. Đến
nơi, hai người
không thấy ngôi mộ của bà
Thêm đâu cả. Hai ngôi mộ "dự bị"
cho ông Hội và bà Thêm vẫn còn
trơ ra đó. Oanh
và ông Hội kinh ngạc đưa mắt
nhìn nhau, người này chờ người kia giải
thích. Vừa lúc đó Vân đến
nơi, khoát tay nói:
"Không phải ở
đó"
Vân hướng dẫn
hai người đến cuối nghĩa trang, về
phía đông.
"Lúc sắp mất,
chị Thêm trối lại, bảo chôn ở
đây. Chị Thêm cũng nói thêm: gởi
lời xin lỗi Oanh ngàn lần. Chị Thêm
nói nguyên văn như vậy".
Vân nói, lấy
tay chỉ vào ngôi mộ của bà Thêm mới
xây, nằm bên cạnh
một ngôi mộ có tấm bia ghi:
Trương
Văn Hoàng
Sinh ngày
1-8-1952
Mất
ngày 5-5-1983.
Người lập
mộ
Vợ:
Đoàn Thị Kim Thêm".
Oanh mải nghe Vân
kể, không để ý đến ông Hội. Lúc nghe tiếng động,
Oanh mới xoay mặt qua phía ông. Ông Hội
đang ngồi xuống đất, lấy tay đập
thình thịch trên mộ bà Thêm:
"Đồ khốn
nạn ! Đồ phản bội !"
Mắt ông Hội
trợn trừng, mặt tái mét, môi mím lại,
khác hẳn vẻ bình tĩnh lúc ông nghe tin bà Thêm mất.
BỒ TÙNG MA
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)