SU'U TÂ`M 7

Home | VA(N | VA(N [tt] | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N 14 | VA(N 15 | VA(N 16 | VA(N 17 | VA(N 18 | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | TA.P GHI 17 | TA.P GHI 18 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | SU'U TÂ`M TIN | CU'̉'I CHÚT CHO'I | CHUYÊ.N LA. KHÓ TIN

TA.P GHI 10

no_arms_no_legs.jpg

Xin còn dăm phút vui trần thế

 

Xin còn dăm phút vui trần thế !

(T.Vấn)

 

 

...Vì em biết được sống đã là hạnh phúc rồi anh nhỉ. Và vì em chẳng còn cơ hội để trải qua những ngày hôm nay nữa, vì một ngày nào đó em sẽ rời xa cuộc sống này... (Bích Hà)

 

1.

Vậy là lại tháng 12. Con số cuối cùng của một năm 12 tháng gợi lên cảm giác tất bật, vội vã. Con số buộc người ta phải ngoái nhìn lại đằng sau, và hầu như mọi người đều tìm thấy những điều không như ý trong chuỗi ngày tháng đã qua ấy, để rồi không ai không tránh khỏi tiếng thở dài với ước mong thầm kín. Ước gì mình có thể làm lại từ đầu. Mấy ai còn nhớ được rằng, cũng dạo này tháng 12 năm ngoái, mình đã thầm ước như thế. Hạnh phúc, hay niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, ít khi được người ta cảm nhận và nắm bắt chính xác như lẽ ra chúng phải được cảm nhận vào giây phút hiện tại lúc chúng hiện hữu. Chỉ đến khi chúng đi qua rồi, mới giật mình ngó theo, thì đã quá muộn màng. Hệt như khi người ta còn trẻ, những ham muốn nung nấu trong đầu là một tương lai đẹp như tranh vẽ, ham muốn đến độ quên sống cái khoảnh khắc đẹp nhất của đời một con người. Và khi tuổi trẻ đi qua, khát vọng thì dang dở, nhìn lại trên đầu những sợi tóc bạc đã từ từ xuất hiện, người ta mới nhận chân được rằng bấy lâu nay mình chỉ sống bằng những điều không thật và không mảy may thấy được những cái tầm thường nhỏ bé hàng ngày, lại chính là những thứ đem lại cho người ta ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

 

Tháng 12 cũng còn có nghĩa là mùa đông trở về, mang theo một bầu trời ảm đạm và những cơn gió lạnh cắt da. Với tôi, cũng có nghĩa là những cơn đau nhức triền miên khắp cơ thể vì chứng bệnh tê thấp kinh niên và cảm giác bực bội vì đôi bàn tay có lúc cứ co rúm lại, khiến không thể làm được việc gì. Lại thèm những ngày mùa hè rực rỡ, tuy nắng nóng đến muốn bỏng người nhưng không phải cứ ngồi mãi một chỗ nhìn ra bên ngoài tuyết đổ trắng xóa, phủ kín cả mặt đường trơn trợt.

 

2.

Trong cảm giác bất như ý của mỗi buổi sáng phải bước ra một bầu trời âm u, đầy gió, rít bên tai những cơn gió cắt da khiến phải giấu đôi bàn tay dưới cặp găng len dầy cộm, tôi được đọc câu chuyện rất khó tin mà có thật về một thanh niên người Úc, tên Nick Vujicic được sinh ra vào ngày 4 tháng 12 năm 1982 tại Melbourne (Úc). Khi lọt ra khỏi bụng mẹ, anh không có chân (ngoại trừ một bàn chân nhỏ có 2 ngón mọc ra từ đùi trái), không có tay (cụt ngủn đến tận vai). Không vị bác sĩ nào có lời giải thích thỏa đáng về trường hợp dị tật bẩm sinh của Nick. Cha mẹ anh tuyệt vọng, dù họ là những người có đức tin mãnh liệt. Sự ra đời của đứa con đầu lòng của họ đã là một bi kịch khiến cả một xứ đạo, nơi cha Nick làm mục sư, phải đau lòng thương xót. Mặt khác, dù không chân không tay, nhưng phần còn lại của cơ thể Nick vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường. Chúng ta có thể tưởng tượng ra bao nhiêu những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của Nick và cha mẹ của anh. Nhưng họ đã can đảm chịu đựng và vượt qua tất cả, dù khi lên 8 tuổi, Nick từng có ý định tự tử (bằng cách yêu cầu mẹ anh để anh ngồi trên một cái ghế cao ở trong bếp và anh sẽ tìm cách "ngã xuống" và sẽ chết vì gẫy cổ) do không chịu nổi sự chọc ghẹo của bạn bè học cùng lớp. Những giây phút chán nản cùng cực ấy rồi cũng qua. Sau nhiều ngày tháng cầu nguyện xin Chúa cho anh được mọc chân mọc tay, Nick hiểu rằng, sự sống sót của mình đến ngày hôm nay đã là một phép lạ, và anh không cần đến việc mọc chân mọc tay (điều hết sức bình thường nơi những đứa trẻ bình thường khác) mới có thể chứng minh với mọi người rằng, cuộc sống của anh có một ý nghĩa nào đó. Và Nick đã nỗ lực học hỏi. Anh phải học viết bằng 2 ngón chân từ bàn chân trái nhỏ bé với sự trợ giúp của một công cụ đặc biệt được kẹp vào ngón cái để giữ cho cây viết không di động khi viết. Anh cũng học sử dụng computer và đánh máy bằng một phương pháp đặc biệt. Nick còn tập đi, tập nhẩy bằng bàn chân duy nhất, tập bơi, tập ném banh Tennis, tập tự mặc lấy áo quần,tập tự lo lấy cho mình các việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, cạo râu, chải đầu, tập mở cửa bằng miệng, và trả lời điện thọai. Hiện nay, Nick đã tốt nghiệp đại học ngành tài chánh kế toán, có thể đánh máy với tốc độ 23 chữ một phút, đang chuẩn bị hoàn thành một quyển sách vào cuối năm 2007, với nhan đề "No Arms, No Legs, No Worries !" (Không Chân, không Tay, Không Lo Lắng !). Anh còn là một diễn giả nổi tiếng, được mời đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới. Điều Nick mong mỏi đạt được trong tương lai gần là có thể tự lái xe với chiếc xe đã được cải tiến riêng cho điều kiện cơ thể của anh, muốn được tự lập về tài chánh bằng các đầu tư về địa ốc, được chia sẻ câu chuyện đời mình trên các Show truyền hình của nước Mỹ (thí dụ như Show của Ophra Winfrey, một phụ nữ da đen rất nổi tiếng).

 

Câu chuyện của một người không chân không tay, nhưng không chịu đầu hàng số phận, đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời, khiến cho những người có đủ chân đủ tay, đủ tất cả mọi thứ phải ngồi lại mà nhìn vào chính mình. Thông điệp của anh thanh niên can đảm người Úc là : Này, các bạn hãy nhìn xem. Tôi không có chân không có tay. Vậy thì các bạn than phiền về điều gì ? Tôi không có tay để cầm lấy tay bạn mà an ủi khi bạn đang có chuyện buồn phiền. Nhưng mà có thật sự cần thiết phải có tay mới cầm được trái tim phiền muộn của bạn để chia sẻ hay không ? Tôi không có chân để có thể bước qua nhiều cánh cửa mở rộng, nhưng trong cuộc sống, có những cánh cửa hạnh phúc mà không cần phải có chân mới bước qua được. Tôi vẫn mơ ước rồi đây sẽ có người con gái hiểu tôi, thương tôi và kết hôn với tôi. Chúng tôi sẽ có con cái. Tôi đã tự hỏi mình, khi con khóc, làm sao tôi có thể ôm chúng vào lòng mà dỗ dành. Khi vợ tôi mệt mỏi với bao trách nhiệm hàng ngày của gia đình, làm sao tôi chia sẻ với nàng. Nhưng tôi tin rằng mình có thể làm được điều đó với trái tim luôn yêu đời, hàm ơn những gì cuộc sống đã cho, đã lấy đi và đã để lại. Miễn là mình biết sống với tất cả những gì mình có, cả sự bất hạnh lẫn may mắn, cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

 

Hình ảnh một thanh niên không chân không tay, chỉ bằng giọng nói đầy sức sống và tấm gương can đảm không đầu hàng số phận đã làm lay động trái tim của hàng chục triệu người trên thế giới. Trong khi nói chuyện, anh không có tay để vung lên nhấn mạnh thêm cường độ lời nói, cũng không có chân để bước sang bên trái, lùi về bên phải làm điệu bộ minh họa cho nội dung bài nói chuyện mà các nhà hùng biện thường hay sử dụng. Chỉ bằng chính cuộc đời thực của mình, bằng một ý chí mãnh liệt, bằng trái tim yêu vô cùng cuộc sống, dù đó là một cuộc sống đầy cam go, thử thách, Nick đã chinh phục mọi người, đã thay đổi thế giới. Một thế giới vốn chỉ quen mặc nhiên coi mọi ân sủng làm người như một điều bình thường. Một thế giới mù lòa, không thấy rằng, chính những con người dị tật như Nick Vujicic, đã làm cho trần gian này đẹp hơn, đáng sống hơn.

 

3.

“Em sẽ trân trọng ngày hôm nay. Cho dù ngày hôm nay mưa hay nắng, buồn hay vui ...

Em sẽ cảm ơn ngày hôm naỵ Vì ngày hôm nay là thêm 24 giờ em được sống trong cuộc sống. Thêm 24 giờ em hít thở không khí, thêm 24 giờ em yêu thương, hờn giận, buồn, vui, cười hay khóc ...

Em sẽ vui vì ngày hôm nay là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày em đang sống. Ngày hôm nay qua đi là ngày mai lại tới.

Em sẽ yêu ngày hôm nay. Anh biết không, ngày hôm nay em không vui lắm đâu, thậm chí có những chuyện buồn bực. Nhưng em vẫn cố gắng yêu quý nó. Vì dù thế nào đi chăng nữa, được sống để mà tận hưởng thêm 24 giờ cũng là tốt rồi phải không anh?

Em sẽ nâng niu ngày hôm nay. Ngày hôm nay em không gặp anh. Ngày hôm nay trả bài kiểm tra Lí không được như ý muốn ... Ngày hôm nay em hơi mệt. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác ...

Em sẽ cố gắng không quên ngày hôm nay. Cố gắng không quên, vì em biết, ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa ...

Ngày hôm nay, một ngày bình thường. Một ngày như bao ngày khác em đã sống.

Hôm nay, em không gặp anh. Chẳng biết anh thi có làm được bài không?

Bỗng nhiên một ngày không nhìn thấy anh cười, em thấy thiếu thiếu sao ấy... Mà, em đã thích anh từ bao giờ nhỉ ? Nhưng mà anh này, đây chỉ là cảm giác hay tình cảm thực ? Có lẽ em cần thời gian để trả lời. Nhưng dù sao, em cũng có cảm giác bình an khi nói chuyện, nhìn anh và thấy anh cười.

Em chỉ cần thế thôi. Em chỉ mong mỗi ngày qua đi là mỗi ngày em được là chính em, được thích ai mà em thích, được làm những gì em muốn ... Có khó quá không anh nhỉ ...

Cuộc sống mà em đang sống, em biết là em sẽ phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng em đã, đang và sẽ cố gắng luôn yêu cuộc sống này. Vì em biết được sống đã là hạnh phúc rồi anh nhỉ. Và vì em chẳng còn cơ hội để trải qua những ngày hôm nay nữa, vì một ngày nào đó em sẽ rời xa cuộc sống này...

Tình yêu. Em yêu cuộc sống. Yêu gia đình. Yêu bạn bè xung quanh em. Yêu Việt Nam thân yêu của em. Yêu Trái Đất nhỏ bé. Yêu những loài động vật...Yêu chính em nữa. Đôi lúc em nghĩ rằng, em khó có thể yêu một người con trai nhiều hơn chính em và cuộc sống của em được. Nhưng đó chỉ vì em chưa yêu, anh nhỉ !

Một ngày nào đó em yêu anh. Ngày hôm nay của em sẽ luôn hạnh phúc. Ngày hôm nay của em sẽ có anh ....

Em sẽ yêu chân thành và mãi là chính mình."

(Bích Hà - trích lại từ Blog Bích Hà)

 

Đọan văn thật đẹp của một cô gái trẻ 16 tuổi đã làm tôi, một lần nữa, nhìn lại mình, như câu chuyện của anh chàng thanh niên người Úc 25 tuổi đã làm tôi ghen tị.

 

Anh thanh niên người Úc tên Nick Vujicic, đã mở mắt tôi về những điều mà tôi mặc nhiên an hưởng khi được sinh ra với một cơ thể bình thường. Sự bình thường ấy vốn là ân sủng của Thượng Đế. Người ta cần biết điều đó để biết sống làm sao cho xứng đáng hơn.

 

Cô gái trẻ người Việt tên Bích Hà 16 tuổi đã dậy tôi bài học làm sao để sống trọn vẹn cuộc sống vốn ngắn ngủi của mình. Vì em biết được sống đã là hạnh phúc rồi anh nhỉ. Và vì em chẳng còn cơ hội để trải qua những ngày hôm nay nữa, vì một ngày nào đó em sẽ rời xa cuộc sống này ...

 

Những ngày cuối năm đã gần kề. Rồi chúng ta, mỗi người sẽ lại được thêm một tuổi. Thêm một tuổi, cũng có nghĩa là cuộc sống sẽ ngắn lại một năm. Cơ hội để làm lại những sai sót trong đời sống cũng sẽ ít đi. Và khi cái ngày ấy đến, liệu chúng ta sẽ thảnh thơi vĩnh biệt trần gian này để ra đi hay lại cứ ngoảnh lại nhìn hối tiếc ?

 

Có lẽ câu trả lời được xác định từ cái cách chúng ta sống cuộc đời mình ở ngày hôm nay.

 

 

T.Vấn

Tháng 12-2007

 

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

 

website counter