Chuyện Kim thiền
thoát xác
hay là Ve sầu thay lốt
(Nguyễn Thanh Ty)
Suốt hai tuần lễ liền, kể từ
ngày 11/10/07, một đọan phim sex thuộc loại
3 XXX, dài hơn 16 phút, do nữ diễn viên
Hoàng Thùy Linh thủ diễn trên giường
với nam tài tử Vũ Hoàng Việt, không
biết vì sao và do đâu, được (bị)
phát tán rộng rãi trên Mạng lưới
toàn cầu đã làm cho Nhà nước
ta bị một cú sốc lớn. Cú
sốc thuộc loại “nhức đầu cấp”.
Nhà nước ta hết sức lúng
túng trong cách đối phó để
tìm cách bịt miệng dư luận bàn
tán xôn xao, càng lúc càng nóng
lên, và lan rộng ra. Nhất
là phía dân cư mạng.
Cách đây không lâu, chuyện sex
trên giường của ca sĩ Yến Vi cũng
được phơi bày lên mạng y chang, cũng
gây xôn xao dư luận y chang, Nhà nước
ta đã giải quyết một cách dễ ợt
là cho Công an đến còng tay cô Yến
Vi dẫn “tút xuỵt” vô Trường Phục
Hồi Nhân phẩm là xong.Vừa bịt miệng
được dư luận vừa bao che cho mấy
“anh ở trển” đã từng
“đóng phim cu soong” với em Yến Vi để
em khỏi khai tùm lum, tùm la bậy bạ ra bể
địa hết. Thiệt là khoẻ re như
bò kéo xe. Mọi
chuyện rồi cũng chìm đi trong nỗi lo toan
cơm áo, gạo tiền tất bật của người
dân.
Nhưng lần này thì
khác. Chuyện
khá nhức đầu và mất mặt cho mấy
quan đầu nước.
Chả là em gái Hoàng Thùy Linh 19 tuổi,
vừa là ca sĩ, vừa là MC, cũng vừa
là một nữ diễn viên nổi tiếng,
đang đóng vai chính trong bộ phim nhiều tập
trên đài truyền hình VTV3 có tên
là Nhật ký Vàng Anh.
Bộ phim này đang được Nhà
nước ta o bế, bỏ ra rất nhiều tiền
để cố tạo ra một mẫu “thần
tượng” khác, một “Cháu ngoan
Bác Hồ quàng khăn đỏ đặc
trưng”, thay thế cho nhân vật Đặng
Thùy Trâm, một “Y tá gái” trong bộ
đội cụ Hồ, một mình mà dám
đấu súng với 120 thằng lính Mỹ (sic)
mới đây đã được Đảng ta
bỏ nhiều công sức đánh trống, thổi
kèn tung hê quảng cáo rùm beng, đang
lùi dần trong bóng tối quên lãng.
Bộ phim đã được chiếu
trên Ti Vi khá nhiều tập
trong suốt thời gian dài. Hoàng Thùy Linh
đóng vai chính trong phim, nhân vật là một
cô gái tên Vàng Anh, cháu ngoan Bác Hồ,
luôn luôn thực hiện lối sống
gương mẫu đúng theo 5 điều Bác Hồ
dạy. Bộ phim mang tính cách giáo dục
để cho thanh thiếu niên trong nước học
tập và noi theo, mai sau trở thành những
công dân ưu tú, những đảng viên
cốt cán của đảng Cộng Sản nước
Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam.
Nghe nói, báo đài ta hả hê ca tụng
rằng các em tuổi teen trên khắp nước
rất say mê theo dõi và xem
Vàng Anh là thần tượng của mình. Nhất là “tuyệt đại đa số
nhân dân rất đồng tình” với loạt
phim này.
Đùng một cái, “tuyệt đại
đa số nhân dân” bỗng té ngửa
vì những hình ảnh cô Vàng Anh
gương mẫu của các em thiếu nhi, đang
“quằn quại dữ dội” trên giường
với người tình thuộc loại 3XXX,
được đưa lên mạng Internet khiến mọi
người bất ngờ, sững sờ, cứ há hốc
mồm, giương to đôi mắt ra mà
nhìn, mà theo dõi.
Phải công nhận một điều là
cô bé Hoàng Thùy Linh 19 tuổi này
đóng phim Nhật ký Vàng Anh trên VTV3
đã xuất sắc, nhưng đóng phim sex
trên giường còn điêu luyện hơn
nhiều. Thủ thuật của cô làm cho người
tình “lăn lóc đá, mê mẩn
đời” còn ăn đứt
nàng Kiều “vành ngoài bảy chữ,
vành trong tám nghề” của cụ Nguyễn
Du mấy bậc. Cô đã nhập
vai một cách “cực kỳ ấn tượng”
và “hoành tráng”. Suốt đoạn
phim toàn là những “cú nhấn”,
“cú huých” làm nên nhiều
“đòn bẩy”, tạo ra những “sức
bật”, “tiến công” liên tục
vào những “điểm hẹn” làm cho
người xem phải “hồ hởi phấn khởi”
theo, và cảm thấy mình như đang uống
thuốc “lắc” cứ muốn “chắp
cánh bay cao” và “bơi ra biển lớn”.
Cái lúng ta, lúng túng như gà mắc
tóc của Nhà nước ta ở đây
là em bé Vàng Anh này đang là hiện
thân “cháu ngoan của Bác Hồ muôn
vàn kính yêu” và đang là thần
tượng của các đảng viên trong
tương lai, mà đảng đang cố sức vẽ
vời tô hồng, sơn đỏ, lại đi
làm chuyện “dâm ô đồi trụy”
không có đạo đức cách mạng một
chút nào hết.
Đã vậy, em lại diễn sex có quay
phim đàng hoàng, chớ không phải quay
lén, với anh kép nhí Vũ hoàng Việt, tự là
Việt Dart, quí tử của ngài Thượng
Tá Công An Vũ hoàng Kiên, Trưởng
phòng Cảnh sát điều tra Hà Nội. Ngoài ra, khi Việt Dart đang du h( í )ọc ở Mỹ, thì em
Hoàng Thùy Linh cặp ngay anh kép nhí
khác là Lê Đắc Lâm con trai một
ông Giám đốc Ngân hàng VP Bank Việt
Nam để có tiền xài, sau đó mới
cặp bồ với Khải
Anh, quí tử của ngài Khải Hưng,
Giám đốc Hãng phim truyền hình VN, phụ
trách serie Nhật ký Vàng Anh của
đài VTV3. Nhờ vậy em gái Thùy Linh được
ưu tiên tuyển thẳng vào vai Vàng Anh một
cách rất trơn tru, khỏi qua thi tuyển tài
năng chi ráo. Từ đó cuộc
đời đóng phim của em đi lên như diều
gặp gió.
Chuyện trong nhà ngoài ngõ xôn xao
bàn tán rằng thì là, kép độc
Việt Dart khi nghe tin em Thùy Linh phụ tình
mình, ôm cầm sang thuyền khác, tức tốc
từ Mỹ bay về dàn dựng một kịch bản
mang tính “đậm đà bản sắc
dân tộc” với em Thùy Linh, để trả
thù em một cách ngoạn mục chơi cho
bõ ghét. Không biết thực
hư ra sao.
Có điều kịch bản của đôi
trai tài gái sắc ấy đã thành
công vượt bực, đang gây “hot” cho
cả nước, khiến cho nam, phụ, lão, ấu
tất tần tật “sôi” theo, ai nấy đều
bỏ ăn, bỏ ngủ cố tìm coi cho kỳ
được. Đoạn phim chỉ dài có 16
phút mà thu hút khán giả
cả nước. Chẳng bù những cuốn phim Quốc
doanh, như phim “Chiến thắng Điện Biên
Phủ”, Nhà nước bỏ tiền ra hàng
mấy chục tỷ bạc để thực hiện
mà chả ma nào thèm coi. Trước “cao
trào hỉ nộ ái ố” của nhân
dân càng lúc càng bùng phát lan rộng, Nhà nước ta quýnh
quáng lên, không biết phải làm sao.
Muốn dùng lại kiểu cũ, còng tay em
Thùy Linh đưa vào Trại Phục Hồi
Nhân Phẩm như em Yến Vy thì không
được vì lại đụng chạm đến
“người nhà ta cả”, mà để
sự việc càng lâu thì “thần tượng
cháu ngoan Bác Hồ” càng thối um
lên, cũng không được, Nhà nước
ta bèn ra lệnh cho lực lượng chuyên
chính vô sản của chế độ là
Công An truy lùng tóm cổ thằng nào, con
nào đã phát tán đoạn Video clip ấy
lên mạng, truy tố ra toà cho hả giận. Lập
tức ngày hôm sau, Công An đã trói
gô ngay bốn đứa sinh viên láo lếu
dám phát tán băng hình “đồi
trụy phản động” lên Net một
cách “trái phép”.
Quần chúng nhân
dân lại bịt mũi trước việc làm
tréo cẳng ngỗng của Nhà nước ta. Cái thằng đóng
phim con heo không bắt mà lại đi bắt thằng
phát tán rồi vu cho tội gieo rắc
“văn hoá đồi trụy”.
Bắt người không xong, Nhà nước
ta quay qua xoa dịu dư luận đang phẫn nộ bằng
cách, một mặt lệnh cho ngài Thượng
tá Công An Vũ Hoàng Kiên đánh tiếng
trên báo là sẽ cho người đi đến
nhà bố mẹ nữ minh tinh Thùy Linh, xin cưới
nàng làm con dâu, một mặt cho đài
truyền hình VTV3 dựng một kịch bản
có tên là “Hoàng Thùy Linh nói lời
chia tay” để em bé Vàng Anh lên màn
ảnh vừa xụt xịt khóc vừa nói
“tôi có lỗi mà không có tội”.
Kịch bản này quay đi, quay lại tới
6 lần mới xong, vì em gái Thùy Linh cố rặn
cho ra nước mắt để làm mũi lòng
khán giả mà vẫn không ra được
giọt nào. Đến lần thứ sáu, đạo
diễn phải dùng “đạo cụ” là
dầu xanh hiệu “Con Ó” bôi vào mắt,
nước mắt lúc đó mới chịu chảy
ra vài giọt. Tốn một tỷ đồng
cho cái “xen” này.
Hai cách tạm bợ giật gấu
vá vai trên đây của Nhà nước ta
vẫn không làm cho nhân dân hài
lòng, lại gây thêm nhiều thắc mắc
và chê trách.
Tiền đóng thuế của dân chớ bộ
tiền chùa sao mà chi cả tỷ đồng cho
cái chuyện “nói lời chia tay” ruồi
bu như vậy ? Nhà nước
hoang phí tiền dân một cách vô tội vạ !
Đang lúc “tình hình cực kỳ
bức xúc” như thế, Nhà nước ta
chưa biết phải làm thế nào thì may
quá là may, lại xảy ra vụ em bé Nguyễn
thị Bình bị vợ chồng anh hàng phở
hành hạ đánh đập suốt 13 năm liền,
bị phát giác, tin tức đưa lên mặt
báo. Dịp may hiếm có, Nhà nước ta vớ
ngay cái phao đúng lúc hiếm có ấy
để cứu vãn tình hình. Thật
đúng thời điểm đang chờ, đảng
và Nhà nước ta xử dụng ngay ngón
võ có tên là Kim thiền thoát xác
(ve sầu lột xác) nghĩa là làm rùm beng vụ
em Bình lên để mọi người chú
ý và quên đi cái vụ em Vàng Anh.
Thế là bao nhiêu mũi dùi dư luận
được tập trung về mục tiêu em bé
Nguyễn thị Bình để đánh lạc
hướng vụ Nhật ký Vàng Anh.
Lập tức, Thủ tướng ra chỉ thị
yêu cầu Bộ Công An, Bộ
Lao Động-Thương binh và Xã hội, UBND
các tỉnh thành phố nhanh chóng điều
tra, xử lý. Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên Hiệp
Phụ nữ cùng các đoàn thể
khác cũng được lôi vào cho xôm tụ
để cùng nhau phối hợp với chính quyền
địa phương phát hiện, đấu tranh
và tố giác những hành vi
xâm hại, bóc lột và đánh đập
trẻ em. (Theo TTXVN)
Sáu trăm tờ báo được lệnh
khai thác triệt để. Nhiều
bài phóng sự, điều tra đầy
tình tiết lâm ly, gây cấn, được
đăng dài dài trên trang nhất.
Công an quận Thanh Xuân khẩn trương
vào cuộc “phá án ly kỳ, phục
kích, đón lỏng bắt nóng khẩn cấp”
vợ chồng anh hàng phở Chu Minh Đức, Trịnh
Hạnh Phương đem về quận để điều
tra về cáo buộc đã dùng roi, kìm
... đánh em Bình. Thậm chí mấy cái
anh thầy cãi đang ế khách cũng nhào
vô ăn có, chia phần.
Đó là các luật sư Nguyễn Hồng
Bách, Vũ Gia Trưởng và Kiều Hải
Vân, thuộc văn phòng luật sư Phạm Hồng
Hải nhảy ra xí phần tình nguyện
“bào chữa” (làm như em Bình
đang có tội) cho Bình mà không nhận
thù lao.
Bạn đọc còn nhớ,
cái gọi là Luật sư đoàn gì
gì đó ở Hà Nội có tài
đánh hơi nhanh nhạy lắm. Thấy Ls Đài
và Ls Công Nhân đang bị Nhà nước
ta trù dập thì vội vàng ra thông
cáo trục xuất 2 người này ra khỏi Hội
Luật Sư để khỏi bị ... dây với hủi
liền. Nay đánh hơi thấy vụ em
Bình được Nhà nước bật
đèn xanh liền xung phong giơ tay
ngay, kẻo mấy tay Ls ở ngoài dành phần
trước thì mất cơ hội lấy (tai) tiếng.
Khá khen cho cái tài đổi màu da của
con tắc kè.
Thật ra chuyện em Bình bị vợ chồng
anh hàng phở lợi dụng công sức và
ngược đãi suốt 13 năm rất
thương tâm chỉ là một chuyện ...
“điển hình thường ngày ở huyện”
trong vô vàn chuyện ở cái xã hội
bát nháo, đảo điên không còn
công lý, không còn tình người
này. Một xã hội mà đạo
đức đã suy đồi đến mức thấp
nhất. Bệnh vô cảm đã từng
ngày ăn sâu vào
xương tủy con người. Mọi người
đều chỉ biết hối hả tranh nhau chạy theo tiền. Tiền là Tiên là Phật.
Lương tâm không bằng lương tiền. Tờ
bạc đâm toạc công lý. Có ai
đã thử tổng kết con số bao nhiêu
ngàn em bé bị bán qua Campuchia để
làm điếm? Bao nhiêu trăm ngàn cô
gái bị bán gả lấy chồng Đài
Loan, Tàu Chệt, Xinh Ga po, Hồng Kông, Nam Hàn
... trong mấy năm gần đây ? Những em
bé, những cô gái đáng thương
đó cũng phải chịu đựng nhiều nhục
nhã đớn đau, cơ cực và thậm
chí đã có người bị đánh
đến chết ... mà nào ai
đã biết đến hoặc nói lên tiếng
nói bênh vực hay cứu giúp ! Vụ em Bình
bị hành hạ ngược đãi được
phơi bày ra ánh sáng chỉ là một hạt
cát trong bãi cát bất công, áp bức,
dã man, tàn độc của “một bộ phận”
xã hội hiện nay.
Có điều rất
mỉa mai và khôi hài ở đây là
câu chuyện có đoạn kết tạm thời
rất đầu voi đuôi chuột.
Câu chuyện em
Bình được tóm tắt như sau:
Từ lúc 8 tuổi,
cô bé Nguyễn thị Bình được mẹ dẫn
đến quán phở của hai vợ chồng chủ
quán Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương
cho làm thuê, sau đó bà mẹ bỏ
đi biệt tăm. Suốt 13 năm, dù làm việc
quần quật từ 4 giờ 30 sáng cho đến tối
mịt, bất kể ốm đau, em vẫn bị vợ
chồng chủ quán gian ác hành hạ
đánh đập tàn nhẫn. Có lúc
dùng kìm kẹp mạn sườn, hắt nước
sôi vào người, dùng giây điện
để đánh. Vết sẹo và vết
thâm tím khắp người đến nay vẫn
còn hằn trên da thịt.
Ngày 20-10-07 em
đã trốn thoát khỏi địa ngục
này nhờ sự giúp đỡ của bà
Hà Kim Bình, một bà già tuổi
đã 70, người phố Chính Kinh, phường
Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội.
Một sự việc
tàn bạo như vậy không ai ngờ lại xảy
ra giữa lòng Hà Nội, kéo dài đến
những 13 năm, mà không một ai hay biết! Phải
chi nó xảy ra ở chốn thâm sơn cùng cốc
hoặc hang cùng ngõ hẻm thì đã
đành. Đàng này nó xảy ra ngay một
nơi được mệnh danh là thủ đô
văn hóa có một “nền an ninh chính
trị” vững chắc nhất Việt Nam. Hệ thống
an ninh được cài, cấy, dày đặc
tưởng chừng con kiến cũng không lọt qua
được cặp mắt của Đảng và
Nhà nước ta. Hệ thống an ninh Nhà nước
ta giăng ra như thiên la địa võng.
Đơn vị nhỏ
nhất trong Khóm hay Phường là tổ
“tam tam”, ba nhà kiểm soát lẫn nhau.
Vài chục tổ gom lại thành một tổ
dân phố, có tổ trưởng theo dõi,
đôn đốc, kiểm tra và đi thu phí.
Phí thì nhiều vô kể tùy
“Ông” địa phương hứng chí
tùy nghi qui định như: phí dân
phòng, phí vệ sinh, phí bão lụt,
phí công ích ...
Trên tổ trưởng
là các Chi hội, Hội và Đoàn
như Thanh niên, Phụ nữ, Phụ lão ...
Bên cạnh các
Chi hội, Hội, Đoàn có anh Công An Khu vực
luôn đi sâu, đi sát quần chúng,
đi từ cửa trước ra tận sau hè
nhà, giở cả những chum hay thùng gạo
để canh chừng, đôi mắt lúc nào
cũng láo liên khắp nơi để dò
xét. Hỗ trợ anh Công An khu vực còn
có Trụ sở Công An Phường, dân
phòng, Ủy Ban Nhân dân, Cán bộ lão
thành cách mạng ...
Trên nữa là Mặt
trận Tổ quốc nắm quyền điều động
các tổ chức nói trên để “bảo
vệ an ninh chính trị”.
Lại còn có một
lô Bí thư, nào là Bí thư Phường,
Bí thư Quận, Bí thư Tỉnh ... lên
đến tận Tổng Bí thư Nước,
luôn luôn theo sâu, theo sát để chị
thị kịp lúc, kịp thời mọi tình huống
diễn biến ...
Ấy, vậy mà một
chuyện thương tâm như chuyện em Bình bị
hành hạ suốt 13 năm, ở một quán phở
nằm giữa khu phố, mà không một ai hay biết.
Chuyện khó tin mà có thật ! Vậy
thì đàng sau vợ chồng chủ quán phở
ắc phải có “bức màn tre” che chắn
suốt thời gian dài như vậy. Nghi vấn
này không thấy cơ quan truyền thông
Nhà nước đặt ra trong suốt những
ngày qua. Người ta chỉ thấy bộ máy
quyền lực của Nhà nước hô hào,
điều tra, kiểm điểm theo kiểu dùi
đánh đục, đục đánh săng ...
Ông Thủ Tướng lệnh xuống Bộ. Bộ
chỉ thị xuống Tỉnh. Tỉnh xỉ xuống Quận.
Quận đẩy xuống Phường. Phường tống
xuống tổ. Mọi người đều đùn
đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng anh tổ
trưởng tổ dân phố và chị Chi Hội
phụ nữ Khóm, cấp thấp tận cùng
giơ đầu chịu báng, làm con vật tế
thần. Bí thư Quận Ủy Thanh Xuân Hà Nội
Nguyễn thị Ngọc cho biết, Tổ trưởng
dân phố và Chi Hội Phụ nữ bị
bãi nhiệm. UBND Phường Nhân Chính cũng
đang phải làm kiểm điểm.
Hãy nghe con vật tế
thần là ông Đặng Đức Chính, tổ
trưởng tổ 3, cụm Tó cho biết: “Gia
đình Đức-Phương, nhà kín cổng
cao tường, chiều ngang 2m, chiều sâu khoảng
100m. Nhà cán bộ quận ủy Hai Bà
Trưng và cán bộ công an ở liền kề
cũng không biết thì tôi ở xa làm sao
mà biết được”. Ông cho biết
thêm: “Tổ dân phố nhiều lần mời
dự họp tổ nhưng họ không tham gia sinh hoạt,
không đóng thuế đất, tiền an ninh,
các nghĩa vụ khác, tôi đã báo
cáo cho hệ thống chính trị khóa trước,
nhưng họ không có hướng giải quyết.
Nếu trong khu dân cư có người phát hiện,
báo cáo nhưng tôi không xử lý,
không báo cáo thì lúc đó mới
qui trách nhiệm cho tôi, đằng này nghĩ
cũng bực mình, bỗng dưng mình bị
“tai bay vạ gió”.
Hãy nghe quan lớn
đùn đẩy trách nhiệm, ông Bí
thư Thành ủy Hà Nội Phạm quang Nghị
phán: “Trong vụ việc này, những người
phải chịu trách nhiệm đầu tiên
là vợ chồng chủ quán phở, tuy
nhiên, việc các cấp chính quyền và
đoàn thể ở địa phương để
xảy ra một vụ án thương tâm như
thế giữa lòng thủ đô, trong một thời
gian dài là không thể rũ bỏ trách
nhiệm”. Chấm hết. Ông Bí thư
Thành ủy xong việc.
Còn trách nhiệm
anh Công An khu vực chuyên lùng sục từng
nhà, từng hóc hẻm thì sao ?
Hãy nghe bà Nguyễn
thị Huyền Mùi, cựu chủ tịch Phường,
nay là Bí thư Đảng Ủy phường
Nhân Chính giải bày hộ cho anh Công An:
“Anh cảnh sát khu vực cũng có trách
nhiệm. Nhưng có thể do một cảnh sát
phải quản lý tới 500-600 gia đình,
nên tần suất xuống từng gia đình
không nhiều. Phường tôi là phường
có diện tích, dân số nhiều nhất quận,
nhiều việc nhất quận. Số người nước
ngoài cư trú nhiều nhất thành phố”.
Thế là anh
Công an khu vực vô can.
Ông Chủ tịch
UBND phường Nhân Chính Nguyễn Xuân Thịnh
cũng tìm cách chạy tội khi được
báo chỉ hỏi: “Ông thấy trách nhiệm
của ông dến đâu khi để xảy ra sự
việc này ?”
Ông Nguyễn Xuân
Thịnh trả lời: “Chúng tôi đang xem
xét trách nhiệm cá nhân, ví dụ
như tổ trưởng tổ dân phố, cộng
tác viên dân số, chi hội phụ nữ. Về
phía công an, phụ trách địa bàn chỗ
nhà Đức-Phương là đồng chí
Thỏa, cảnh sát khu vực. Tôi phụ
trách chung trên địa bàn phường ...
- Thưa ông chủ tịch,
trách nhiệm chung là của chủ tịch
phường. Khi để xảy ra sự việc đau
lòng trong nhiều năm, gây phẫn nộ trong
dư luận, ông có ý định từ chức
không ?
- Nếu như việc
đó dân tố cáo, cơ sở báo
mà tôi không làm thì tôi sẽ từ
chức, thậm chí còn chịu kỷ luật nặng
hơn. Nhưng việc này, hoàn toàn
chúng tôi không biết. Không biết
thì phải xem xét từ cơ sở trách nhiệm
thuộc về ai ? Chứ không phải cán bộ
đang làm việc lại bảo từ chức,
đúng không ?
Vậy là ông Chủ
tịch UBND phường Nhân Chính vô tội.
Và câu chuyện
gọi là “điều tra, truy cứu, kiểm
điểm” của ông Thủ Tướng xăng
xái ra chỉ thị ban đầu coi bộ xôm tụ
rùm beng, đến đây, chỉ là đầu
voi đuôi chuột.
Họa chăng dư
âm còn sót lại là bà Hà
Kim Bình, bà già 70 tuổi, vị ân
nhân đã cứu em Nguyễn thị Bình ra khỏi địa
ngục trần gian đã được UBND
thành phố Hà Nội tuyên dương
là anh hùng, tặng cho bà cái bằng khen.
Bà ôm cái bằng
khen trong ngực mà lòng cứ phập
phồng lo sợ bị trả thù. Bà
đã nhận được nhiều lời hăm dọa
nhắn trong máy điện thoại
“Vì mày mà nhiều người bị mất
việc, mày hãy liệu hồn đấy”. Bà đã
làm đơn cầu cứu gởi lên Phường. Nhưng khi sự trả
thù của kẻ mất việc đổ ập xuống
đầu bà liệu mấy quan chức Nhà
nước có cứu được bà hay
không lại là chuyện khác. Câu chuyện
thầy giáo Đỗ văn Khoa tố tham nhũng
bị cả một băng đảng trong ngành
giáo dục địa phương xúm nhau
trù dập vẫn còn nóng hổi. Bà Bình
cho biết, thời gian tới bà sẽ về quê
sống với con cháu chứ không dám ở
đây nữa sợ bị trả thù.
Một anh phóng
viên phỏng vấn một chị bán hàng gần
nhà vợ chồng hàng phở Đức-Phương
về chuyện em Bình bị hành hạ, chị
ta trả lời ngay:
- Ai mà chả
biết chuyện này, nhưng có ai dám
lên tiếng đâu. Thôi, thôi, tôi cũng chẳng
dám nói đâu, ông đi hỏi người
khác đi.
Thế mới biết
quanh khu vực đó ai ai cũng sợ vợ chồng
chủ quán phở. Mà vì sao lại sợ họ
? Họ có phải là hạng lưu manh, côn
đồ hung dữ? Hay là họ có ô dù
che lưng nên người ta sợ dây vào,
không phải đầu lại phải tai, gây
thù chuốc oán vô ích lại mất
thì giờ ?
Để giải
thích lý do vì sao em Bình bị hành hạ
ngược đãi suốt một thời gian
dài hơn 13 năm mới bị phát giác, xin
trích ý kiến của tác giả Trà
Đóa trong bài “Một xã hội mỏi
mòn vô cảm” đang trên mạng Talawas:
“Trong vụ việc
ngược đãi cô Nguyễn thị Bình ở
Hà Nội, tất cả các Hội đoàn
và chủ tịch ở trên không ai quan tâm
đến. Không thể đổ thừa là
không biết khi sự việc xãy ra liên tục
trong 13 năm trời. Tất cả đều biết
và tất cả đều dửng dưng !
Ở đây, tôi
có liên tưởng đến buổi đấu
tố luật sư Nguyễn văn Đài cách
đây vài tháng và được VTV
phát lên truyền hình. Nhìn cái hội
trường ngồi đầy người để nghe
một vài kẻ (chắc là công an) đang kể
tội anh Đài, tôi có cảm tưởng rằng
mầm mống của những hành xử kiểu
“cải cách ruộng đất” vẫn
chưa hết, nó có nguy cơ trở lại -
dù ẩn nấp dưới bất kỳ hình thức
nào. Cái được gọi là “quần
chúng” trong những buổi đấu tố
này thật mãnh liệt. Nó nhấn chìm
mọi lý trí sáng suốt và đạo
đức. Nó là một cái ác tập
thể. Vậy hội đoàn hay chính quyền tồn
tại để làm gì ? Có thể chỉ
dành để làm những việc như
trên.
Đấu tố là
một cái ác tập thể. Vô cảm trước
cái ác cũng là một cái ác tập
thể. Một tập thể chỉ biểu hiện sức
mạnh khi đấu tố, thì xã hội
đã cùng đường rồi.
May thay, còn một
bà lão 70 tuổi dám đương đầu
với nó. Thật nhỏ nhoi và tội nghiệp.
(Ngưng trích)
Một tác giả
khác, ông Doãn ngọc Thúy, giải
thích thêm:
“Tính phong
trào được gọi là “tính bầy
đàn” đang ngự trị trong cộng đồng
đó, một cộng đồng chắc hẳn
đã từng tham gia phong trào quyên tiền của
cứu những vùng bão lụt và cũng
tích cực tham gia cái “phong trào im lặng”
để chuyện bạo hành nói trên đạt
được kỷ lục tồn tại tới 13
năm". (Talawas 20-11-07)
Giả sử, chỉ giả
sử thôi, người dân có quyền tự
do ngôn luận qua hình thức báo chí,
thì những tệ đoan xã hội, những vụ
bạo hành với đàn bà trẻ con, nạn
tham nhũng ... như đang hoành hành tràn lan
hiện nay làm sao có thể xảy ra ngày
càng nhiều như vậy.
Đã 32 năm rồi,
Nhà nước cứ luôn luôn cố bưng
bít tất cả những tệ trạng bất an của
xã hội để rồi nhắm mắt rêu rao
với quốc tế rằng “Việt Nam có
tình hình an ninh ổn định nhất
Đông Nam Á” cốt chỉ để lừa
người và tự lừa mình. Cứ lọc lừa,
dối trá mãi nay đã thành bệnh
mãn tính.
Con bệnh Việt Nam
có tên là Xã Hội Chủ Nghĩa
đã đi vào lục ngũ phủ tạng, trầm
kha lắm rồi.
Phải mau mau thay thầy,
thay thuốc cho đúng bệnh thì mới mong khỏi
được. Chứ cứ khư khư ôm bệnh
như hiện nay, chỉ đắp lá, dán cao theo
cách thầy mo chữa trị, bít nơi này
thì nó xì chỗ khác thôi.
Giống y như chuyện
Nhật ký Vàng Anh chưa kịp bít xong, lại
xì ra vụ cô Nguyễn thị Bình vậy.
Chuyện nào cũng thối khắm như nhau.
Nguyễn
Thanh Ty
(Sưu
Tầm Liên Mạng chuyển)